Chương - 37
Tác giả: Lorenzo Carcaterra
Ngày 1/10, ngày thứ tư
Lính Đức đi thành từng nhóm nhỏ dọc theo những con đường dẫn đến nhà ga trung tâm. Chúng ngụp lặn trong đám bụi mù mịt do những chiếc xe tăng đi trước gây ra. Chăm chú để ý tới những quả mìn đã được gài dưới những tảng đá đen trùi trũi. Kunnalt có mặt ở chiếc xe tăng đi giữa. Hắn đứng trên cửa xe tăng mở rộng. Chiếc ống nhòm của hắn đang tập trung vào bốn ngả đường xuống tầng hầm. Hắn gào lên với những tên lính điều khiển của hai chiếc xe tăng hai bên hắn.
- Bắn vào bọn chúng. Nếu như bọn trẻ con có ở trong đường hầm đó, ta không chỉ muốn nhốt bọn chúng ở đó, mà còn muốn chúng phải chết sạch.
Đó là lúc 8 giờ sáng ngày đầu tiên của tháng 10, năm 1943, khi những viên đạo pháo của Đức nổ tung bên trong đường hầm. Kunnalt vẫy tay ra hiệu cho bọn lính đi trước xe tăng. Hắn đứng nhìn bọn lính nã đạn và súng phun lửa xuống các đường hầm. Bọn chúng dừng lại nơi miệng đường hầm. Kunnalt nhìn toàn cảnh rồi gật đầu ra hiệu cho lính vào bên trong. Kunnalt ra lệnh cho một tên lính trẻ:
- Kiểm tra cả người của ta lẫn người của địch, sau đó bắn sập lối vào đường hầm, bít kín không cho ai chạy ra. Nhớ gặp lại ta ở địa điểm kế tiếp.
Tên lính hỏi:
- Thế còn những người bị thương thì sao, thưa ngài?
Kunnalt đáp:
- Sẽ không có ai bị thương, ít nhất là mi báo cáo rằng mi không thấy ai bị thương cả. Mi hiểu ta định nói gì chứ?
Tên lính giậm mạnh chân đứng im nhận lệnh.
Chiếc xe tăng của Kunnalt quay trở ra tiến đến điểm thứ hai.
Đó là lúc chúng nhìn thấy những khẩu súng như máy bắn đá thời xưa. Những máy bắn đá đứng cách xe tăng của bọn Đức khoảng 100 mét. Chiếc nọ đứng cách chiếc kia khoảng 10 mét. Những chiếc máy bắn đá trông như súng cao su khổng lồ được làm bằng những thanh gỗ, những quả chuông nhà thờ đã sứt mẻ, những sợi dây xích đã gỉ sét. Tất cả được định vị bằng những sợi dây chão, dây cua roa lấy từ xác những chiếc xe tăng hư hỏng. Vincenzo và Nunzia đứng đàng sau những chiếc máy bắn đá đó. Trong tay họ cầm những chiếc vồ bằng gỗ rất lớn. Hai thằng bé khác đứng ở hai chiếc máy còn lại nhìn Vincenzo đợi lệnh.
Vincenzo nói:
- Kiên nhẫn một chút, chờ cho chú Connors và các bạn khác vào vị trí đã. Sau đó chờ bọn Đức tiến lên một chút.
- Thế lỡ bọn chúng bắn chúng ta trước khi ta kịp bắn chúng thì sao?
- Hãy cầu nguyện cho chúng bắn trượt – vincenzo nói, mắt nhìn qua vai bọn trẻ đến những đám lính Đức và xe tăng đang vây quanh cửa đường hầm bốc khói.
*
Họ đi lom khom trong dãy đường ống cống ngầm. Dưới sân ga của nhà ga trung tâm, năm mươi cậu bé đứng nép sát vào nhau trong một khoảng không gian chỉ đủ cho một nửa số người của họ. Khi tiếng súng đại bác ở phía trên đã ngừng hẳn và bọn Đức thôi không bắn nữa, Connors mở nắp cống ngầm và nhảy lên đường hầm trong nhà ga. Anh nhảy lên trên miệng hố tối và kiểm tra lối vào đường hầm. Bọn lính Đức đều đang tập trung cả vào Vincenzo và mấy cái máy bắn đạn. Đường hầm đầy khói làm cho bọn trẻ khi thở cảm thấy khó khăn nhưng cũng tạo nên một bức màn che tuyệt hảo để giấu mình. Connors thì thầm:
- Đi thôi. Nín thở nếu như các cháu không giữ được bình tĩnh. Thể nào các cháu cũng đi qua được thôi, đừng có lo. Chúng ta đang tiến đến gần một toán lính mà bọn chúng đang quay lưng lại phía chúng ta.
Bọn trẻ xếp hàng lên từ miệng ống cống. Súng khoác trên vai. Chúng lần mò đi trong đường hầm tối đen. Connors bước đến giữa đường hầm, mắt không rời nhất cử nhất động của đám lính Đức đang đư’ng gần lối lên mặt đất. Những tên lính Đức giờ đã đến gần những chiếc xe tăng, nấp đàng sau xe, bắn dữ dội về hướng mấy cái bắn đạn tự chế. Connors đứng ở cửa vào tầng hầm, bọn trẻ chia thành nhóm đứng dọc theo bức tường. Bọn lính Đức đứng cách họ chỉ 20 mét.
Connors vẫy tay ra hiệu cho bọn trẻ rời đường hầm. Anh nói:
- Dante, cháu và những đồng đội trong nhóm cháu tiến về phía tay phải. Claudio, cháu đưa đồng đội sang tay trái. Nhớ cúi thấp người xuống và đừng có bắn cho tới khi tôi vẫy tay cho Vincenzo. Hy vọng bọn chúng đừng nhìn thấy chúng ta trước.
Connors đứng sau hai khẩu súng chĩa thẳng vào bọn lính Đức nhìn những cậu bé tản ra trên đường ray lặng lẽ đến gần kẻ thù. Bọn Đức đang tiến lên phía trước gần mấy cái máy bắn đạn, xe tăng của chúng nhả những phát đạn liên tiếp vào những mục tiêu chỉ cách chúng khoảng 40m. Connors vẫy tay, anh và bọn trẻ cùng đồng loạt nổ súng. Bọn lính gục xuống, chúng không ngờ rằng mình bị tấn công từ phía sau. Connors rút hai trái lựu đạn từ thắt lưng, rút chốt và quăng chúng về phía xe tăng. Anh lăn một vòng trên mặt đất, bắn như vãi đạn vào mục tiêu là những tên lính Đức đang đứng gần những chiếc xe tăng ở đàng xa. Anh nói lớn:
- Được rồi Vincenzo, đã tới giờ rung mấy cái chuông của cậu rồi đấy.
*
Vincenzo và Nunzia quỳ trước quả chuông được chế thành máy bắn đá thứ nhất. Mỗi người tay cầm một chiếc chày gỗ nhìn Connors và đồng đội đang bắn trả dữ dội với bọn lính Đức bên ngoài đường hầm. Vincenzo xoa tay lên quả chuông nhà thờ cổ kính, gắn vào cái chạng ba ngay bên chân nó, chiếc vồ bằng gỗ giơ lên quá đầu, nó gõ hai tiếng liên tiếp vào bên trái và Nunzia cũng gõ hai lần như thế vào bên phải quả chuông, rồi cả hai lùi lại. Sợi dây xích giữ quả chuông tuột ra khỏi quả chuông và quả bom cột vào trong đó. Cả hai ngắm quả bom bay thành hình vòng cung trên trời rồi rơi trúng vào một chiếc xe tăng bên dưới.
Tiếng nổ dữ dội hất chiếc xe tăng nảy trên mặt đất, dễ đến mấy thước, khi nó nảy lên như vậy, nó đã đè bẹp mấy tên lính đứng phía sau. Nunzia cùng bọn trẻ nhảy lên reo hò. Bọn trẻ con đến bên hai chiếc máy giờ đây được gọi là máy bắn bom còn lại. Chúng chặt đứt dây xích giữ những trái bom và quả chuông rồi háo hức đứng ngóng thảm hoạ xảy ra cho bọn Đức. Nunzia nói:
- Em thành công rồi Vincenzo, thứ vũ khí này thật sự có hiệu quả chính là nhờ em đấy.
Vincenzo nói:
- Không phải công của em mà chính là cha của chị. Ngày hôm nay, nếu chúng ta thắng bất cứ đòn nào giáng vào quân Đức thì chính là nhờ cha chị đã chỉ cho chúng em thấy những phương pháp đánh giặc rất hiệu quả.
*
Bọn Đức bị bao vây. Connors và đám trẻ tràn xuống bắn như rắc đạn vào chúng, quăng lựu đạn và bom xăng vào chúng. Nunzia và Vincenzo bắn dữ dội về phía chúng không ngừng.
Kunnalt nhìn quanh thấy không ổn bèn ra lệnh cho xe tăng và lính của chúng thoát chạy về con đường phía bên tay phải bỏ lại nhà ga đàng sau và tiến thẳng vào trung tâm thành phố. Trên đường chúng đi không có một vật cản nào. Và chúng tăng tốc tiến thật nhanh, vừa đi vừa bắn trả dữ dội về phía những đưá trẻ thành Naples.
Connors gào to:
- Được rồi, mọi người rút lui, đưa những người bị thương xuống đường hầm, những người còn lại tản ra nấp.
Dante tiến lại gần Connors nhìn đám xe tăng và lính đang rút lui, máu chảy thành dòng trên mặt nó bởi vì nó đã trúng một mảnh đạn sượt trên lông mày.
- Đáng lẽ bây giờ mìn phải nổ rồi, hay là chúng ta đã đặt mìn không đúng quy cách?
Connors đáp:
- Chúng ta sẽ biết sớm thôi. Thuơng vong của mình ra sao?
Dante đáp:
- Thêm bốn người bạn của cháu phải thiệt mạng. Sáu người khác bị thương và một người cần được chữa trị gấp.
- Hãy để Nunzia chăm sóc cho cậu bé ấy, cháu đi xem cô ấy có sơ cứu gì được không, để ráng giữ gìn mạng sống cho bạn cháu. Khoảng hai hay ba ngày nữa, chúng ta sẽ có quân cứu viện.
Hàng loạt những tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất quật hai người ngã xuống sóng soài. Những chiếc xe tăng của lính Đức đã chạy nghiến qua những toa xe điện chất đầy mìn trên đường. Những tiếng nổ đinh tai khiến cho bọn Đức không kịp trở tay. Nhiều tên chết ngay tại chỗ, những tên còn lại chạy toả đi tìm chỗ trốn. Connors quỳ gối, đưa tay rờ lên vết thương đang há miệng trên cổ của anh. Anh quay lại tìm Dante. Thằng bé đang bịt tai sau khi nghe tiếng nổ lớn. Anh hỏi:
- Cháu và Franco đặt bao nhiêu mìn vào xe điện kia vậy?
Dante đáp:
- Còn bao nhiêu mìn, tụi cháu đặt hết. Khoảng gần 20 trái. Cứ cách khoảng 3 mét, chúng cháu đặt một trái như chú đã chỉ cho cháu. Như vậy có thể đoán được hơn một nửa số xe tăng của chúng đã bị phá huỷ hoàn toàn.
Dante hỏi:
- Cháu làm tốt không chú?
Connors đứng dậy:
- Cháu làm rất tốt, Dante à.
*
Trận chiến đấu cuối cùng trên những con đường của thành phố Naples bắt đầu từ Spaccanapoli, trung tâm thành phố từ lúc 2 giờ chiều.
Bầu trời trong xanh như một tấm kính được làm bằng thứ pha lê hảo hạng, và mặt trời như cái bánh pizza khổng lồ đang cháy toả ánh nắng chói chang xuống dưới những căn nhà bị bom làm đổ sập, và tạo nên những cái bóng đổ dài của những toà nhà cao tầng uy nghi. Ở giữa quảng trường có một nhà thờ rộng, cái tháp của nhà thờ ấy cao vút đến tận trời xanh. Những bậc tam cấp bằng đá của nhà thờ dẫn lên hai cánh cửa bằng sắt đóng im ỉm. Bảy con đường rộng dẫn vào quảng trường trống như những cái vòi của con bạch tuộc khổng lồ.
Bốn đứa trẻ đứng ở đàng sau bốn góc tường, súng, bom xăng sẵn sàng trong tay. Vincenzo đứng sau một đống gạch vỡ ở con hẻm chính. Nó nhìn thấy mười lăm chiếc xe tăng của Đức đi lại trên quảng trường. Một đám đông lính Đức thận trọng đi đàng sau xe.
Von Klaus đứng trên cửa một chiếc xe tăng đậu giữa quảng trường, mắt hắn dõi nhìn những toà nhà trống trải. Cặp ống nhòm lủng lẳng trước ngực. Hắn tự cho phép mình thư giãn đôi chút. Von Klaus hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ tay vào thùng xe. Những tên lính ở trong khoang dưới chân hắn đã bắn những phát đạn đầu tiên. Phát thứ nhất của trận đánh cuối cùng bắn thẳng vào giữa mặt tiền của một tiệm thuốc bỏ hoang. Ngay lập tức toà nhà sụp xuống thành một đống đổ nát.
Vincenzo châm nùi giẻ trên miệng chai xăng và quăng qua đầu nó. Nó thấy cái chai rơi ngay phía sau một chiếc xe tăng của bọn Đức. Những bọn trẻ còn đang trốn sau những bức tường nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp và bắn về phía bọn lính Đức đang đứng trên quảng trường. Bọn lính quay ngoắt lại băn trả như mưa. Bọn trẻ cũng bắn hết đạn rồi quay trở lại con hẻm ném đá vào bọn lính đang chạy theo chúng. Mỗi chiếc xe tăng, một đám lính chạy theo sát lũ trẻ. Vincenzo chỉ huy mọi hoạt động của lũ trẻ. Nó chạy thật nhanh trên con hẻm ở giữa, trèo lên toa xe điện đổ trên đường, luồn qua toa xe chui sang phía bên kia của con hẻm. Nó chạy từ con hẻm này sang con hẻm khác, nhìn bạn nó dẫn đầu chiếc xe tăng đang đuổi gấp và bọn lính Đức về phía những toa xe điện. Nó gào lên:
- Hãy chạy vòng qua đầu xe phía người lái ngồi ấy, đó là chỗ duy nhất không đặt mìn!
*
Nunzia, Franco, Claudio, Pepe và Dante đang chạy dọc theo con hẻm cuối quảng trường, sáu tên lính Đức đuổi theo họ. Hai bên bắn trả nhau dữ dội. Bọn trẻ quây lại nấp đàng sau một đài phun nước khô cạn gần một toà nhà hai tầng quét vôi màu hồng. Angela mở cánh cửa đã bị bắn lỗ chỗ của toà nhà rồi quăng một chai bom xăng vào bọn lính. Cả bọn nhảy ra đàng sau đài phun nước trốn. Angela bảo:
- Bọn chúng tiến đến chỗ chúng ta từ hai phía, đừng để bị vây chặt ở đây.
Dante bắn phát cuối cùng:
- Cứ phải chạy mãi tớ mệt lắm rồi. Tớ mệt mỏi vì tất cả mọi chuyện. Tớ nghĩ ai cũng vậy.
Nunzia nhìn bọn trẻ, cô van nài:
- Chúng ta nên chạy thêm một quãng nữa, một khi ra khỏi quảng trường rồi thì nghỉ cũng được mà.
Dante nghiến răng quả quyết:
- Không, chúng ta đến đây để đánh nhau chứ không phải để chạy mãi như vậy.
Nunzia nhìn bọn trẻ kiểm tra súng đạn, sẵn sàng mặt đối mặt với bọn lính. Angela bảo Nunzia:
- Ba ngày qua chúng ta đã chạy trốn bọn Đức rồi. Lần này ta phải đối mặt với bọn chúng để xem ai cừ hơn ai.
Nunzia nhìn sang bên phải vòi phun nước, hơn một chục tên lính Đức đang tiến đến gần họ, chúng đi lom khom, súng sẵn sàng trong tay. Cô quay lại nói với bọn trẻ xung quanh cô:
- Tản ra và bắn đến chừng nào hết đạn thì thôi. Nếu các em muốn chạy, hãy chạy về phía những con hẻm nhỏ. Cầu Chúa che chở cho chúng ta.
Chúng đồng loạt đứng lên, bắn những viên đạn cuối cùng về phía tóan lính Đức. Bọn lính bắn trả quyết liệt. Đạn bay như mưa về phía đài phun nước và găm vào bức tường màu hồng phía sau lưng chúng. Pepe lia khẩu súng máy từ trái sang phải hạ được hai tên Đức trước khi một đầu đạn găm trúng vai khiến thằng bé ngã gục trên mặt đất. Angela bắn hất súng tứ dưới thắt lưng lên. Nó bắn từng phát đạn một nhưng cực kỳ chính xác. Khi hết đạn, Angela quăng khẩu súng sang một bên, rút con dao găm vẫn đeo lủng lẳng trên cổ và sục thẳng vào cổ một tên lính Đức đang nhào tới. Nunzia bắn hết đạn trong khẩu súng của cô rồi chộp lấy khẩu súng máy của tên Đức vừa ngã xuống, cô bắn xối xả về phía bọn Đức đang tiến tới.
Phía ngoài kia, cả quảng trường đang biến thành một bãi chiến trường đầy xác người. Von Klaus trong xe tăng đứng cuối quảng trường chỉ huy cho đám lính đang chạy tan tác cố tập trung tinh thần chiến đấu, giáng những đòn man rợ vào một đội quân mà từ trước đến nay hắn chưa từng biết mức độ nguy hiểm đến mức nào, đó là đội quân trẻ em đường phố. Kunnalt ở trên chiếc xe tăng phía bên kia quảng trường ra lệnh cho những chiếc xe tăng ở xung quanh liên tục nã pháo vào những toà nhà im lìm và đám trẻ con đang chạy nháo nhào.
Connors ở trên bậc tam cấp của nhà thờ ngay giữa kho đạn dược, xung quanh là súng máy, súng phun lửa, bom xăng, lựu đạn, sáu đứa trẻ quây quần bên anh, cả bên trái lẫn bên phải. Anh quăng khẩu súng máy đã hết đạn sang một bên và lập tức cúi xuống tìm một khẩu súng khác. Anh nhìn qua quảng trường trông thấy Nunzia đang dẫn Angela và những đứa khác can đảm chống lại kẻ thù. Anh ra hiệu cho bọn trẻ đang vây quanh mình tìm chỗ nấp, còn anh tiếp tục bắn và di chuyển thật chậm về phía trước, tiến vào giữa làn đạn mà kẻ thù đang bắn về phía cô gái anh yêu mến.
Vincenzo đứng ở xa, bên cạnh nó là các bạn của nó đang bị thương.
Mắt họ đang theo dõi những chiếc xe tăng tiến dần về các toa xe điện chất đầy mìn. Một chiếc xe tăng đã cán bẹp vỏ toa xe điện mục nát, tiếng sắt thép cọ vào nhau nghe rợn người.
Chiếc xe tăng đi trên con hẻm ở giữa trúng mìn đầu tiên.
Mìn dấu trong toa xe nổ dữ dội, cắt cả xe tăng lẫn toa xe điện ra làm đô. Phần cuối của chiếc xe tăng bay vào đầu hẻm nảy lên vài lần, trượt dài và nằm ngang lại.Nơi chiếc xe điện nằm khi nãy bây giờ chỉ là một hố lửa to lớn.
Ba tiếng nổ kế tiếp làm rung chuyển cả quảng trường.
Von Klaus nhìn những đám cháy bốc lên từ những con hẻm nhỏ, biết rằng ở những con hẻm đó hắn đã mất bốn chiếc xe tăng và khoảng hai mươi tay súng kiên cường. Hắn đấm mạnh vào sườn xe, cuối cùng hắn không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày nữa. Hắn đã để lộ bản chất man rợ đầy thú tính. Hắn thấy Kunnalt đang chiến đấu ở góc bên kia của quảng trường, đám lính của hắn đang bắn như mưa vào một phụ nữ và một đám trẻ con. Hắn gào lên:
- Đây rồi, đã đến lúc ta thực hiện điều mong muốn!
Kunnalt hỏi:
- Điều gì, thưa chỉ huy?
- Ta ước sao được nhìn thấy bọn chúng chết hết - Von Klaus đáp. Xe tăng của hắn tiến lên, tiếng bánh xích sắt nghiến xuống mặt đường lát đá cứng.
*
Vincenzo đỡ người bạn bị thương nằm xuống dưới một gốc cây thông để bạn mình gối đầu lên một đống quần áo rách rưới vừa được vơ về, rồi nó quay lại đặt hai tay mình lên hai cánh tay mảnh khảnh của Fabrizio.
- Anh muốn em và con chó ở lại đây trông nom những người bị thương. Anh cần ai đó mà anh tin tưởng là sẽ bảo đảm an toàn cho họ.
Fabrizio gật đầu, mắt thằng bé ánh lên vẻ tự tin. Vincenzo nói tiếp:
- Ở đây có lẽ em được an toàn. Bọn Đức sẽ không đi qua con đường này đâu.
- Vậy anh sẽ đi đâu? – Fabrizio hỏi, nó nhìn Vincenzo và hơn chục đứa trẻ khác đứng vây chung quanh.
- Tới chỗ dành cho anh – Vincenzo trả lời rồi chạy về phía đám cháy trên các con hẻm gần quảng trường.
Những đứa trẻ khác còn lại trong đội quân trẻ em đường phố theo sát nó.
*
Nunzia, Angela và những đứa trẻ khác đứng ngay đài phun nước đang bắn những viên đạn cuối cùng. Năm sáu tên lính chết gục dưới chân họ. Kunnalt bắn không thương tiếc về phía họ. Vì đứng trên cao hắn nắm bắn dễ hơn nên đã bắn trúng vai của Claudio nên thằng bé ngã qụy, Nunzia và Pepe lôi nó ra phía sau đài phun nước, vừa lôi vừa bắn. Khi viên đạn cuối cùng ra khỏi nòng súng của Nunzia, cô thấy Connors đang chạy ngang quảng trường về phía cô, hai khẩu súng trong tay anh không ngừng khạc lửa.
Franco gào lên:
- Nunzia, nằm xuống!
Cô chụp lấy khẩu súng trường Angela ném cho cô. Cô nhìn thật nhanh những đồng đội quanh mình, Franco bị thương ở chân và cánh tay. Nó đang cố giữ một khẩu súng ngắn kê phía bên vai còn lành lặn của nó. Pepe vừa ngồi vừa bắn, một mảnh đạn sượt qua trên trán nó. Claudio vừa ném đá về phía các tên lính vừa cố nhặt khẩu súng của tên lính Đức đã chết. Angela đứng trên mặt đất, cố chiến đấu với một khẩu súng và một con dao.
Bây giờ Kunnalt đứng trên xe tăng và tiến lại gần Nunzia. Chỉ còn mười bước chân nữa là hắn đến được chỗ cô gái. Connors đang chiến đấu trong lửa đạn tơi bời cũng đang nhích dần về phía cô. Cô quay đầu lại nhìn về phía anh, bắt gặp ánh mắt của anh và giữ chúng lại trong khoảnh khắc vài giây đồng hồ.
Phát súng đầu tiên của Kunnalt bắn trúng bụng cô gái. Cô ngã ngửa người, khẩu súng văng ra khỏi tay. Phát súng thứ hai sượt ngang cổ cô khiến cô lăn lộn trên mặt đất. Angela và những đứa trẻ khác tiếp tục bắn. Những ánh mắt sững sờ nhìn Nunzia đang gục xuống. Connors bắn như điên về phía bọn Đức, giết hết tất cả những tên lính đang đứng giữa anh và người con gái anh yêu. Anh chạy thật nhanh đến bên cô, hình ảnh chung quanh Connors không còn rõ nữa vì khói bụi bốc lên mù mịt. Anh quỳ xuống, xoay mặt cô gái về phía anh, tuyệt vọng khi nhận ra những vết thương kia là những vết chí tử. Anh thì thầm:
- Không, đừng như thế mà! Anh xin em đấy! Đừng có chết! Anh sẽ đưa em ra khỏi đây, chúng ta sẽ rút về an toàn, chỉ xin em cố sống vì anh, làm ơn đi mà!
Cô gái đặt một tay lên mặt anh, ánh mắt của cô ấm áp và bình thản. Connors không còn nghe thấy nhìn thấy bất cứ thứ gì chung quanh mình nữa ngoại trừ Nunzia, mặc dù quanh anh là cơn bão lửa.
- Một người đàn ông tốt luôn có được tình yêu thương. Em đã dành hết tình yêu thương của em cho anh. Thậm chí ngay ở đây, ngay bây giờ.
Connors bảo:
- Em nói đúng, anh cảm nhận được điều đó.
- Và rồi anh sẽ còn được yêu thương gấp bội, chàng lính Mỹ của em ạ!
Connors ôm chặt cô hơn, hôn lên trán cô và nói bằng tiếng Ý:
- Nunzia, anh yêu em!
Nunzia nhìn anh mỉm cười:
- Ai dạy anh nói thế?
Connors đáp:
- Cha em đấy. Cha em bảo anh là nếu anh nói câu đó hai lần thì tình yêu đó sẽ ở với anh mãi mãi.
- Đó là do cha tự nghĩ ra thôi.
Connors đung đưa cô gái nhè nhẹ:
- Nhưng anh tin điều đó, anh vẫn còn tin.
-
Bàn tay cô gái rời khuôn mặt anh, mắt cô từ từ nhắm lại. Connors ôm cô gái thêm vài phút nữa rồi đặt đầu cô xuống nền đất, quay lại nhìn bọn trẻ đang đứng sững sờ nhìn anh. Tại góc quảng trường, anh thấy Kunnalt đang chạy thật nhanh về phía chiếc xe tăng của hắn, anh đứng lên bảo lũ trẻ:
- Chú muốn các cháu ở đây với cô ấy.
Anh nhặt khẩu súng máy, chạy xuyên qua làn khói lửa ở quảng trường, đi tìm Kunnalt.
*
Vincenzo cùng đám trẻ nhảy qua những ngọn lửa nóng rực từ những chiếc xe phát nổ và bùng cháy. Họ chạy ra khỏi đám lửa, vừa bắn vào bọn Đức đang tụ tập phía cuối con hẻm. Bọn chúng quay lại thật nhanh và bắn trả về phía họ. Cách bọn trẻ vài bước chân, Von Klaus cho xe tăng tiến thẳng về phía trước định nghiền nát bọn trẻ. Bọn trẻ tiếp tục chạy, đạn của lính Đức trúng mục tiêu khá nhiều. Vài người đã ngã xuống. Ngay chính giữa con hẻm, Vincenzo giơ tay phải lên, đó là dấu hiệu để cho những người còn sống sót buông súng, sau đó mỗi người tìm lấy hai trái lựu đạn và sẵn sàng rút chốt.
- Để chúng nếm đòn này!
Vincenzo gào lên nhìn những quả lựu đạn đi thành hình vòng cung trên không trung và rớt vào đám lính Đức.
Những tiếng nổ làm rung chuỷên con hẻm khiến tất cả mọi người có mặt ở đó ngã nhào xuống đất. Vincenzo lao người xuống tránh một mảnh đá sắc nhọn, mảnh đá bay sượt qua rạch một đường sâu ngay cổ nó. Nó cố đứng lên. Con hẻm bây giờ trống trải, chỉ còn Von Klaus và chiếc xe tăng của hắn. Vincenzo cố đứng vững, khẩu súng ngắn nằm bên tay phải của nó, nó nhìn chiếc xe tăng đang tiến vào con hẻm. Von Klaus nhìn lũ trẻ trong lúc hắn đang đứng trong cửa xe tăng mở rộng. Chiếc xe tăng dừng lại cách Vincenzo hai bước chân. Von Klaus gào lên:
- Tao sẽ không cho chúng mày hưởng niềm vui chiến thắng, dù là trong trận chiến ngày hôm nay hay là mãi mãi sau này.
Vincenzo đứng thật vững, bóp cò khẩu súng ngắn trong tay.
- Trên đất nước này, cờ của chúng tao vẫn còn tung bay. Tụi mày chưa thể cắm cờ trên đất Ý này được.
Von Khaus chỉ tay ra phía trước, ra lệnh bắn. Hắn nói:
- Lá cờ của mày sẽ là hình ảnh cuối cùng trong mắt mày trước khi mày về chầu diêm vương đấy. Trò phiêu lưu mạo hiểm của chúng mày kết thúc khá hào hùng, nhưng là một kết thúc trong chết chóc.
Một viên đạn xuất phát từ khung cửa sổ mở rộng ngay phía bên tay phải của Von Klaus, nó hạ gục viên đại tá khiến hắn phải cúi gập người xuống. Vincenzo nhìn lên thấy Fabrizio đứng như chôn chân tại cửa sổ. Thằng bé kinh hoàng nhìn khẩu súng lục trong tay nó.
Nó hét lên:
- Em xin lỗi vì đã không làm theo lời anh dặn. Nhưng em không muốn bạn bè của em phải hy sinh thêm nữa.
Phía sau Vincenzo, hai đúa bé mở nắp cống trèo lên đường. Von Klaus nắm chặt khẩu súng ngắn trong bàn tay phải của hắn, hắn ngẩng cao đầu nhìn Vincenzo và bắn liền hai phát đạn. Phát thứ nhất bay sượt qua đầu Vincenzo, phát thứ nhì trúng chân nó khiến Vincenzo ngã quị.
Trên đầu họ một chiếc máy bay B-24 đang gầm rú.
Trước khi gục xuống, Vincenzo còn cố bắn trả, hai đứa bé chạy tới kéo nó vào bên trong lỗ cống. Von Klaus và Vincenzo trao nhau cái nhìn nẩy lửa. Khi thủ lĩnh của đám trẻ con đường phố biến mất dưới lỗ cống thì một viên đạn pháo xuất phát từ chiếc xe tăng Đức nổ ngay trên đường, phía trên nắp cống.
Vincenzo và bọn trẻ cố chạy thật nhanh trong đường hầm nghe tiếng bom từ chiếc B-24 dội xuống. Bom trúng ngay xe tăng của Von Klaus. Vincenzo nhìn lên:
- Này tên đại tá Đức, đến Naples du lịch vui lắm phải không?
*
Connors và Kunnalt bắn nhau xối xả. Connors bắn viên đạn cuối cùng trong khẩu súng của anh rồi quăng súng đi, tiến gần đến mục tiêu của mình. Kunnalt quay lại chĩa thẳng khẩu súng lục vào Connors. Nhưng trước khi kịp bắn một phát nào, Connors đã lao thẳng vào hắn; cả hai nhào ra khỏi cửa sổ của một cửa tiệm và lọt vào bên trong tiệm, ôm nhau lăn lộn dưới đất.
Kunnalt kéo đầu Connors về phía hắn, đấm nhiều cú vào cổ anh. Connors co đầu gối trái đạp mạnh vào ngực Kunnalt khiến hắn phải nằm vật ngửa ra sau.
Kunnalt với bàn tay trái trên nền nhà đầy gạch vỡ và lượm được một cục đá khá to.
Connors đang bò tới viên sĩ quan, đúng lúc đó, anh lãnh một cú đấm như trời giáng vào mặt. Cú đấm kế tiếp khiến anh ngã sóng sòai, lăn đến bên một chiếc lò sưởi cũ kỹ, đầy tro tàn. Kunnalt đến bên Connors từ phía sau, túm lấy tóc anh và dúi mặt anh vào đống tro. Trong lúc Connors cố vùng vẫy để ngẩng mặt lên thở thì bàn tay anh rờ được một quân bài Poker bằng sắt đã gỉ sét. Connors cố gắng ngước đầu thở, miệng anh đầy tro, anh cố giãy dụa để bàn tay phải có thể tìm thấy và nắm chắc quân bài kia. Kunnalt ngồi trên lưng anh, hắn chộp lấy cổ áo phía sau của chiếc sơ mi và lôi anh lên. Bàn tay phải của hắn lăm lăm con dao, hắn nói:
- Làm lính chết kiểu này uổng mạng phải không? Anh hùng như mày lại đi hy sinh cho một đám trẻ con vắt mũi còn chưa sạch.
Connors xoay người thật nhanh và bất ngờ vuột ra khỏi tay của Kunnalt. Anh đứng lên thọc sâu quân bài Poker vào bụng hắn. Con dao trong tay hắn rớt xuống đất. Kunnalt ôm lấy vết thương, sự sống biến dần khỏi cơ thể hắn.
Connors lùi ra để mặc tên lính Đức đổ ập xuống nền nhà lạnh ngắt, anh lặng lẽ bước ra khỏi cửa tiệm.
*
Quảng trường đầy ngập một thứ khói đen kịt.
Bốn chiếc xe tăng bốc cháy rừng rực trước những đống đổ nát trên đường phố. Connors bước về phía đài phun nước. Angela và đám trẻ vẫn còn đang bảo vệ thi hài Nunzia. Vincenzo, Fabrizio và con chó ngao cũng có ở đó. Connors bước vào giữa đám đông, anh quỳ xuống ôm lấy Nunzia vào lòng. Anh ôm cô thật chặt, mắt anh không rời khuôn mặt dịu hiền của cô. Anh quay người nhẹ nhàng đặt cô vào đài phun nước lúc này đã khô cạn. Vincenzo đến bên anh, đặt tay lên trán Nunzia. Nó nói với Connors:
- Chú đã từng được cô ấy yêu thương.
Connors thôi không nhìn Nunzia nữa, anh quay lại với bọn trẻ và nói bằng một giọng trầm buồn:
- Đôi khi chỉ bấy nhiêu thôi cũng không đủ.
Một quả đạn nổ ngay trên đầu họ. Những mảnh tường sơn màu hồng rơi xuống người họ như mưa. Một chiếc xe tăng Đức tiến thẳng đến nhóm người đang đứng, vừa nhích lên từng chút vừa nã đạn pháo về phía họ. Vincenzo vẫy tay cho các bạn tản ra:
- Chạy lên bậc tam cấp của nhà thờ! Nhanh lên! Chộp lấy bất cứ thứ vũ khí nào!
Cả nhóm chạy lên bậc tam cấp của nhà thờ lớn. Chúng đứng đó với súng và lựu đạn trong tay, Vincenzo chạy theo, nó bắn vào chiếc xe tăng đang đến gần trong khi nó di chuyển. Connors quay lưng lại chiếc xe bằng sắt đang tiến tới. Anh nhìn xuống Nunzia một lần nữa rồi với hai khẩu súng ngắn cùng với một thắt lưng lựu đạn theo Vincenzo tiến về phía nhà thờ.
Bọn trẻ dựa lưng vào hai cánh cửa bằng đồng của nhà thờ xây vào thời Trung cổ. Chiếc xe tăng đang nhích lên từng chút. Tiếng bánh xích nghiến lên bậc đá của nhà thờ. Trong lúc nòng pháo vẫn nhả đạn như điên cuồng, đám trẻ kháng chiến vẫn đứng tại chỗ và bắn trả. Fabrizio ném rất nhiều đá về phía bọn Đức, bên cạnh nó, con chó ngao giận dữ sủa. Ba chiếc xe tăng Đức tiến theo hình vòng cung chặn đường thóat của họ.
Chiếc xe tăng ở cổng chính bò lên hết bậc tam cấp. Lúc này nó đã đến gần bọn trẻ lắm rồi. Angela quăng quả lựu đạn rồi chạy xuống bậc, cố nhặt cho được khẩu súng máy. Từ đàng sau chiếc xe, một tên lính Đức nhào ra và bắn trúng đầu gối Angela. Cô bé ngã xuống nhưng vẫn còn chụp kịp khẩu súng máy và quăng cho Franco. Thằng bé chụp được khẩu súng và rồi Franco, Vincenzo cùng Connors cùng nhảy lên đầu chiếc xe tăng, bò dần đến nắp của chiếc xe tăng ấy.
Bọn trẻ mở nắp xe và nhảy ra khỏi xe, Franco bắn vào những tên lính đang trốn sau những chiếc xe tăng. Khi cả ba chạy lên cầu thang phía bên trong nhà thờ, Vincenzo kéo Angela cùng đi với họ. Họ nhìn thấy Connors đang chĩa súng vào cửa xe tăng mở rộng và bắn như vãi đạn vào phía bên trong. Chiếc xe tăng dừng lại khi chỉ còn cách cánh cửa nhà thờ vài bước chân. Connors quăng súng đi, nhảy ra khỏi xe tăng và chạy lên các bậc tam cấp.
Vincenzo nói với anh:
- Chúng ta chỉ còn vài khẩu súng, bọn chúng còn những ba chiếc xe tăng, và cả ba chiếc đều đang tiến về hương này.
Franco bảo:
- Chúng ta còn nhiều đạn và lựu đạn lắm.
Cả quảng trường chìm ngập trong lửa cháy kinh hoàng. Ba chiếc xe tăng vừa đi vừa bắn và tiến dần lại nhà thờ. Connors bảo:
- Các cháu hãy chạy đi, có thể bọn chúng sẽ bắn chúng các cháu nhưng không giết được hết tất cả đâu. Nếu chúng ta đứng ở đây sẽ bị thiệt mạng vô ích.
Angela nói:
- Để Fabrizio và con chó chạy đi, còn chúng cháu ở lại.
Fabrizio bước lên một bước:
- Em sẽ không bao giờ bỏ bạn bè.
Nó là đứa bé nhỏ tuổi nhất nhưng xem ra rất có dũng khí.
Connors cúi xuống bồng thằng bé lên tay, anh hôn vào má nó và nhìn sâu vào cặp mắt ngây thơ của nó.
Franco bảo:
- Chúng ta đạt được những thắng lợi như thế quả đúng là nhờ có phép lạ. Cháu ngỡ mình sẽ chết ngay lần đầu tiên khi đụng độ với quân Đức.
Connors nhìn xuống đám xe tăng đang tiến đến gần:
- Nếu cháu tin trên đời này có phép lạ thì thật đáng tiếc làm sao, phép lạ này quá ngắn ngủi.
Họ nghe thấy tiếng máy bay trước khi nhìn thấy nó.
Chiếc máy bay B-24 ra khỏi đám mây và bắn xuống những chiếc xe tăng Đức. Vincenzo nhìn chiếc máy bay bắn xối xả xuống đám xe tăng lúc này đã quay đầu chạy trốn, chiếc B-24 đuổi theo xe tăng tới những con hẻm cuối quảng trường. Thằng bé quay về phía Connors nhún vai:
- Trên đời này không có phép màu mới là chuyện lạ, chú phải tin thôi.
Khẩu súng máy trên chiếc B-24 bắn tới tấp vào những tên lính Đức cuối cùng còn đứng trên quảng trường rồi nó vòng lại. Chiếc B-24 xà xuống đất lần cuối cùng và nó thả xuống một trái bom cỡ 200 ký vào cụm ba chiếc xe tăng bên dưới, một cách để tiễn chúng vào cõi vĩnh hằng.
Những con đường ở Naples giờ đã được hoàn toàn giải phóng.