Chương 14
Tác giả: lOUISA M.ALCOTT
Beth tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,em thấy ánh mắt hiền từ của mẹ đang nhìn xuống em âu yếm.Cô bé còn qúa yếu nên không hỏi thêm được điều gì,em sung sướng đáp lại nụ hôn của mẹ,rồi sau đó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Bà March ngồi bên giường,nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Beth rồi bắt đầu kể cho mọi người nghe về hành trình vừa qua của mình.Tối đến ,Meg ngồi trong phòng khách viết thư cho bố biết mẹ đã về đến nhà an tòan.Jo lặng lẽ đi vào phòng Beth và tthấy mẹ mình vẫn ngồi đó.Cô đi đi lại lại trong phòng vẻ lưỡng lự không vui.
"Con của mẹ,có chuyện gì thế?"Bà March ôn tồn hỏi.
"Có việc này con muốn nói với mẹ,mẹ ạ".
"Về Mg phải không?"
"Sao mẹ biết?Vâng về chị ấy.Chuyện nhỏ thôi nhưng con thấy lo lo làm sao ấy."
"Beth đang ngủ,con nói khẽ nhé.Nào bây giờ mẹ đang đợi nghe con nói đây."Jo ngồi xuống nhà ,bên chân mẹ,giọng lo lắng.
"Mẹ biết không,hè năm ngóai,chị Meg để quên một đôi găng tay bên nhà cụ Laurence nhưng sau đó chỉ lấy lại được một chiếc.Laurie nói với con là thầy Brooke nhặt được và cất cùng đôi găng tay của thấy ấy luôn rồi.Có một lần thầy ấy vô tình đánh rơi chiếc gắng tay đó,Laurie trông thấy và chọc cho!Rồi thầy Brooke tâm sự với anh ấy là thầy rất mến chị Meg,nhưng không dám nói ra vì biết chị còn trẻ quá mà gia đình thầy lại nghèo nữa."Nói đến đây,Jo ngước mắt nhìn mẹ dò hỏi:
"Mẹ có buồn vì chuyện ấy không?"
"Theo con thì chị Meg có để ý đến thầy ấy không?"
"Con chẳng biết gì về mấy chuyện yêu đương vớ vẩn ấy đâu!"Jo kêu lên,"Đọc chuyện con thấy mấy cô gái đang yêu hay đỏ mặt,ốm đi ,hay làm những việc ngớ ngẩn,còn chị Meg thì chẳng thấy gì cả.Chị ấy vẫn ăn uống,ngủ ngáy bình thường như mọi người,chỉ khi Laurie nói đùa về nhữngđôi trai gái yêu nhau thì chị ấy mới hay đỏ mặt lên một tí."
"Vậy là theo con,chị Meg không để ý gì đến John?"
'"Ai cơ?"Jo kêu lên ngạc nhiên.
"Thấy Brooke ấy.ở Washington ,bố mẹ gọi anh ấy cái tên mới và John và anh ta cũng thích được gọi như vậy."
"Ôi!Con biết ngay là mẹ sẽ đứng về phe thầy ấy mà!"Jo thốt lên bất bình,cảm thấy ngay cuộc nói chuyện rồi sẽ không kết thúch như mình mong muốn.
"Anh ta khá bộc bạch trong chuyện này.Anh ấy đã thưa với bố mẹ là anh ấy yêu Meg,nhưng trước khi hỏi cưới chị con ,anh ta muốn tự mình mua cho Meg một căn nhà tiện nghi...Riêng mẹ sẽ không cho phép Meg hứa hôn với bất cứ ai khi tuổi còn quá trẻ như vậy."
"Đương nhiên là không rồi.Con đã biết trước sẽ có chuyện rắc rồi mà!Ước gì con có thể cưới gì Meg nhỉ!"
Bà March mỉm cười rồi dặn:
"Jo này,mẹ không muốn con nói bất cứ điều gì với Meg đâu nhé.Khi nào John trở lại và hai đứa có có dịp ngồi nói chuyện với nhau,mẹ sẽ dò xem thái độ của chị con như thế nào."
"Con biết tỏng cả rồi!"Jo nói giọng trách móc cau có:"Hai người sẽ cùng nhau đi dạo quanh nhà như một cặp tình nhân ấy,và chúng con sẽ không được bén mảng đến lối đi của họ .Thế là chị ấy không còn là chị của con nữa.!Ôi,Mẹ ơi,sao tất cả chúng con không là con trai hết cho rồi nhỉ!Lúc ấy sẽ chẳng còn gì rắc rối nữa cả."Jo nhìn lên và bắt gặp cái nhìn buồn buồn trên gương mặt mẹ"Mẹ cũng không thích như thế phải không mẹ?Con rất vui khi mẹ cũng đồng tình với con.Hay ...chúng ta tống cổ thầy ấy đi để lại được sống hạnh phúc bên nhau..."
"Mẹ không được quyền buồn,Jo à.Việc các con có một mái ấm gia đình riêng là hòan tòan đứng đắn.Nhưng chắc vài năm nữa ,John mới có thể lo được một căn nhà cho Meg.Hy vọng mọi việc đều diễn biến tốt lành."
"Mẹ không mong chị ấy...có được một người chồng giàu có sao?Con đã dự định để chị ấy ....cưới anh Laurie,như thế cuộc đời chị ấy sẽ đầy đủ sung sướng hơn.Chẳng lẽ thế không tốt sao?Anh ấy vừa giàu lại vừa tốt bụng và yêu mến tất cả chúng con."
"Chớ nên định đọat chuyện của người khác như thế Jo à.Thời gian và con tim của mỗi người sẽ tự mách bảo tất cả.Con mà làm thế hóa ra lại làm tổn thương tình bạn đấy!"
'Vâng...con sẽ không làm vậy nữa đâu.Nhưng sao con ghét trông thấy mọi thứ cứ rối tung lên khi người ta trưởng thành!Giá như có một thứ thuốc nào đó con người ta có thể uống vào đế đừng lớn lên nữa mẹ nhỉ"
Câu chuyện đến đây thì Meg bước vào phòng trên tay cầm lá thư vừa viết xong.
"Con viết hay lắm!"Bà March nói, mắt lướt đọc những dòng chữ trong lá thư."Hãy thêm vào hộ mẹ câu:Mẹ gửi lời hỏi thăm John."
"Mẹ cũng gọi anh ấy là John à?"Meg mỉm cười.
Beth tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,em thấy ánh mắt hiền từ của mẹ đang nhìn xuống em âu yếm.Cô bé còn qúa yếu nên không hỏi thêm được điều gì,em sung sướng đáp lại nụ hôn của mẹ,rồi sau đó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Bà March ngồi bên giường,nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Beth rồi bắt đầu kể cho mọi người nghe về hành trình vừa qua của mình.Tối đến ,Meg ngồi trong phòng khách viết thư cho bố biết mẹ đã về đến nhà an tòan.Jo lặng lẽ đi vào phòng Beth và tthấy mẹ mình vẫn ngồi đó.Cô đi đi lại lại trong phòng vẻ lưỡng lự không vui.
"Con của mẹ,có chuyện gì thế?"Bà March ôn tồn hỏi.
"Có việc này con muốn nói với mẹ,mẹ ạ".
"Về Mg phải không?"
"Sao mẹ biết?Vâng về chị ấy.Chuyện nhỏ thôi nhưng con thấy lo lo làm sao ấy."
"Beth đang ngủ,con nói khẽ nhé.Nào bây giờ mẹ đang đợi nghe con nói đây."Jo ngồi xuống nhà ,bên chân mẹ,giọng lo lắng.
"Mẹ biết không,hè năm ngóai,chị Meg để quên một đôi găng tay bên nhà cụ Laurence nhưng sau đó chỉ lấy lại được một chiếc.Laurie nói với con là thầy Brooke nhặt được và cất cùng đôi găng tay của thấy ấy luôn rồi.Có một lần thầy ấy vô tình đánh rơi chiếc gắng tay đó,Laurie trông thấy và chọc cho!Rồi thầy Brooke tâm sự với anh ấy là thầy rất mến chị Meg,nhưng không dám nói ra vì biết chị còn trẻ quá mà gia đình thầy lại nghèo nữa."Nói đến đây,Jo ngước mắt nhìn mẹ dò hỏi:
"Mẹ có buồn vì chuyện ấy không?"
"Theo con thì chị Meg có để ý đến thầy ấy không?"
"Con chẳng biết gì về mấy chuyện yêu đương vớ vẩn ấy đâu!"Jo kêu lên,"Đọc chuyện con thấy mấy cô gái đang yêu hay đỏ mặt,ốm đi ,hay làm những việc ngớ ngẩn,còn chị Meg thì chẳng thấy gì cả.Chị ấy vẫn ăn uống,ngủ ngáy bình thường như mọi người,chỉ khi Laurie nói đùa về nhữngđôi trai gái yêu nhau thì chị ấy mới hay đỏ mặt lên một tí."
"Vậy là theo con,chị Meg không để ý gì đến John?"
'"Ai cơ?"Jo kêu lên ngạc nhiên.
"Thấy Brooke ấy.ở Washington ,bố mẹ gọi anh ấy cái tên mới và John và anh ta cũng thích được gọi như vậy."
"Ôi!Con biết ngay là mẹ sẽ đứng về phe thầy ấy mà!"Jo thốt lên bất bình,cảm thấy ngay cuộc nói chuyện rồi sẽ không kết thúch như mình mong muốn.
"Anh ta khá bộc bạch trong chuyện này.Anh ấy đã thưa với bố mẹ là anh ấy yêu Meg,nhưng trước khi hỏi cưới chị con ,anh ta muốn tự mình mua cho Meg một căn nhà tiện nghi...Riêng mẹ sẽ không cho phép Meg hứa hôn với bất cứ ai khi tuổi còn quá trẻ như vậy."
"Đương nhiên là không rồi.Con đã biết trước sẽ có chuyện rắc rồi mà!Ước gì con có thể cưới gì Meg nhỉ!"
Bà March mỉm cười rồi dặn:
"Jo này,mẹ không muốn con nói bất cứ điều gì với Meg đâu nhé.Khi nào John trở lại và hai đứa có có dịp ngồi nói chuyện với nhau,mẹ sẽ dò xem thái độ của chị con như thế nào."
"Con biết tỏng cả rồi!"Jo nói giọng trách móc cau có:"Hai người sẽ cùng nhau đi dạo quanh nhà như một cặp tình nhân ấy,và chúng con sẽ không được bén mảng đến lối đi của họ .Thế là chị ấy không còn là chị của con nữa.!Ôi,Mẹ ơi,sao tất cả chúng con không là con trai hết cho rồi nhỉ!Lúc ấy sẽ chẳng còn gì rắc rối nữa cả."Jo nhìn lên và bắt gặp cái nhìn buồn buồn trên gương mặt mẹ"Mẹ cũng không thích như thế phải không mẹ?Con rất vui khi mẹ cũng đồng tình với con.Hay ...chúng ta tống cổ thầy ấy đi để lại được sống hạnh phúc bên nhau..."
"Mẹ không được quyền buồn,Jo à.Việc các con có một mái ấm gia đình riêng là hòan tòan đứng đắn.Nhưng chắc vài năm nữa ,John mới có thể lo được một căn nhà cho Meg.Hy vọng mọi việc đều diễn biến tốt lành."
"Mẹ không mong chị ấy...có được một người chồng giàu có sao?Con đã dự định để chị ấy ....cưới anh Laurie,như thế cuộc đời chị ấy sẽ đầy đủ sung sướng hơn.Chẳng lẽ thế không tốt sao?Anh ấy vừa giàu lại vừa tốt bụng và yêu mến tất cả chúng con."
"Chớ nên định đọat chuyện của người khác như thế Jo à.Thời gian và con tim của mỗi người sẽ tự mách bảo tất cả.Con mà làm thế hóa ra lại làm tổn thương tình bạn đấy!"
'Vâng...con sẽ không làm vậy nữa đâu.Nhưng sao con ghét trông thấy mọi thứ cứ rối tung lên khi người ta trưởng thành!Giá như có một thứ thuốc nào đó con người ta có thể uống vào đế đừng lớn lên nữa mẹ nhỉ"
Câu chuyện đến đây thì Meg bước vào phòng trên tay cầm lá thư vừa viết xong.
"Con viết hay lắm!"Bà March nói, mắt lướt đọc những dòng chữ trong lá thư."Hãy thêm vào hộ mẹ câu:Mẹ gửi lời hỏi thăm John."
"Mẹ cũng gọi anh ấy là John à?"Meg mỉm cười.