Chương 15
Tác giả: lOUISA M.ALCOTT
Vài ngày sau,Laurie khám phá ra Jo có một điều gì đó bí mật.Anh tìm cách thuyết phục cô tiết lộ cho mình biết.Chẳng mấy chốc anh đã hiểu ra đó là câu chuyện giữa Meg và thầy Brooke ,và thế là chàng trai quyết định dựng lên một màn kịch vui trêu họ.
Riêng Meg thì xử sự rất khác lạ.
"Chị Meg đang yêu,mẹ ạ."Jo thủ thỉ,"Dạo này chị ấy ăn ít đi,năm thì thao thức cả đêmvà thường đi dạo tha thẩn một mình.Chúng ta phải làm gì bây giờ hả mẹ?"
"Chúng ta không thể làm được gì ngòai việc chờ đợi và cư xử sao cho thật khéo với chị ấy.Khi bào bố về thì mọi việc sẽ ổn cả thôi"."Lát sau Jo lấy từ hộp thư gia đình ra vài lá thư,đưa cho Meg:"Có thư cho chị này,Meg!"Chỉ chốc sau mọi người nghe từ trong phòng tiếng Meg kêu lên thảng thốt..."Chuyện gì vậy con?"Bà March chạy vào lo lắng.Jo cầm vội lá thư trên tay chị,đọc.
"Không,không thể như thế được!Đây không phải là thư của anh John Brooke.Ôi,Jo!sao em có thể làm như vậy chứ?"Meg đau khổ úp mặt vào lòng bàn tay nức nở,tưởng như trái tim của chị đang vỡ thành trăm mảnh.
"Em ư!Em có làm gì đâu.Chị nói gì thế?"Jo kêu lên ngạc nhiên.Meg giận dữ dúi cho Jo một bức thư nữa:"Chính em là tác gỉa của vụ này và Laurie đã vào hùa với em.Sao mấy người có thể xử sự với cả hai chúng tôi như thế?"Jo và Mẹ mở lá thư ra đọc vội:"Meg thương yêu của anh,anh không còn đủ kiên nhẫn đợi lâu hơn nữa để nói với em rằng anh yêu em đến mức nào!Anh chưa dám thưa chuyện của chúng mình với bố mẹ em nhưng anh nghĩ bố mẹ em sẽ cho phép chúng mình cưới nhau nếu biết em cũng yêu anh.Ông Laurence hứa sẽ giúp anh tìm được một công việc lương bổng rất khá và rồi em yêu ạ,chúng ta sẽ ợ5c sống hạnh phúc bên nhau.Anh xin em khoan nói gì với gia đình mà Laurie hãy gửi cho anh dù chỉ một lời hy vọng.
John yêu dấu của em."
"Trời ơi,gã này vô liêm sĩ quá!"Jo kêu lên phẫn nộ.
"jo ,con có hứa là con đã không giúp Laurie chứ?"Bà March nghiêm túc hỏi.
"Thật mà mẹ,con không hề biết gì cả.Con chưa trông thấy lá thư này,vả lại làm sao con có thể viết ra những lời lẽ ngu xuẩn ấy kia chứ!"
"Nét chữ trong rất giống chữ của John mẹ ạ".Meg công nhận.
"Thế con có viết lại cho nó không?"
"Dạ có ạ".
"Con viết như thế nào?"
"Con nói rằng con còn quá trẽ nên chưa thể quyết định cũng như giấu giếm mẹ bất cứ điều gì và con khuyên anh ấy nên nói chuyện với bố."
Nghe xong,Jo và mẹ cùng nhìn nhau mỉm cười.Jo nói:"Chị làm thế là rất khôn ngoan Meg à,thế anh ta trả lời thế nào?"
"Trong lá thư Jo vừa đưa,anh ấy nói chưa bao giờ viết cho chị những lời yêu đương như vậy và bảo rằng anh ấy rất lấy làm tiếc vì hai người đã bị Jo ,cô em gái nghịch ngợm đem ra làm trò đùa."
Jo cầm hai bức thư lên và đọc đi đọc lại một cách tỉ mỉ,rồi kết luận:"Em tin rằng John Brooke chưa bao giờ trông thấy những bức thư này.Theo em ,chính Laurie là tác giả cả hai và hiện giờ anh ta vẫn đang giữ những lá thư của chị."
"Đi gọi Laurie sang đây ngay."Bà March nói với Jo,"rồi mẹ sẽ tìm hiểu xem nó đã làm những gì ,thật là quá quắt!"
Khi Jo đi rồi,bà March cố dò hỏi xem thái độ của con gái mình đối với John như thế nào.
"Con có yêu John và có thể đợi nó được không?"
"Con rất bực mình mẹ ạ.Bây giờ không muốn quan tâm tới chuện yêu thương ai cả và cũng có lẽ sẽ chẳng bao giờ đâu."Meg rắn rỏi đáo lại như thường lệ.
Meg chạy vội ra khỏi phòng khi nghe tiếng Laurie và Jo bước vào nhà.Thái độ bà March rất nhiệm nghị và kinh tính báo cho Laurie biết những việc làm của anh đã bị bà phát hiện.Bà ngồi trong phòng nói chuyện riêng với anh một lúc lâu.Hai cô gái không biết mẹ đã nói những gì,chỉ thấy khi ra khỏi phòng trông Laurie rất thểu não.Họ hiểu rằng anh sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra hôm nay.
"Tôi cho đến chết cũng sẽ không bao giờ nói gì cho thầy Brooke biết đâu chị Meg ạ!"Laurie nhìn Meg đầy ân hận,"và tôi hy vọng chị sẽ tha thứ cho tôi."
"Tôi sẽ cố, nhưng đó quả là một hành động rất không hay."
Nhìn vẻ buồn bã lộ rõ trên khuôn mặt của Laurie,Meg và mẹ đã vui lòng thứ lỗi chi anh.Chỉ có Jo vẫn im lặng từ đầu đến cuối.Chàng trai nán lại một lúc,không thấy cô nói gì với mình ,anh đành cúi chào xoay người rồi lẵng lẽ đi ra khỏi cừa.Laurie vừa đi khỏi,Jo đã thấy hối hận về thái độ ban nãy của mình đối với anh.Vài phút sau ,cô quyết định sang nói chuyện với anh.Lúc đầu gặp người hầu phòng nơi ngưỡng cửa ,cô rụt rè hỏi:"Thưa bác có cũ Laurence ở nhà không ạ?"
"Ô` có,thưa cô,nhưng ban nãy cậu Laurie có làm cho ông cụ bực mình nên tôi không dám đến gần ...còn cậu nhà thì tự khóa mình trong phòng riêng và có lẽ sẽ chẳng chịu nói chụyên với ai.bữa tối đã dọn ra mà vẫn không ai chịu xuống ăn cả."
Jo vào nhà, đi đến phòng Laurie và gọi vọn vào qua cánh cửa đóng chặt.Laurie thét lên:"Im đi!Nếu không anh sẽ ra và bắt em im đấy!"
Jo vẫn tiếp tục nói và khi cánh cửa bật mở,cô chạy nhanh vào phòng.Laurie trông rất tức tối.Thấy vậy,cô quì xuống nói chân thành:"Hãy tha lỗi cho em,em đến đây vì muốn chúng ta lại là bạn của nhau."
"Ôi,em đứng dậy đi, đừng ngớ ngẩn như thế!"Laurie khổ sở tiếp"Ông, nội chửi anh một trận tơi bời.Nếu mà ai khác sỉ vả anh những câu đó thì...."
"Em nghĩ chẳng ai dám xúc phạm anh kiểu ấy khi thấy cơn giận này của anh.Nhưng tại sao ông lại mắng anh?"
"Vì anh không nói cho ông biết vì sao mẹ em lại đường đột gọi anh sang như vậy.Anh đã hứa với mẹ em sẽ không nói cho ai biết về nhữnglá thư ấy,thế là ông nổi cáu và la mắng anh.Anh tức quá nên chạy về phòng."
"Chẳng qua chỉ tại ông không biết chuyện của anh với mẹ em đấy thôi.Theo em,anh nên trở lại nói cho ông biết là anh rất hối hận về những rắc rối anh gây ra cho bọn em mà không thể nói cho ông biết đó là chuyện gì được."
"Không,anh không đi đâu!"
"Nào,Laurie ,đừng dại dột như vậy.Anh không thể cứ ngồi lì mãi trong phòng như thế này được."
"Anh không định ở đây.Anh sẽ ra đi để được tự do không còn ai ràng buộc trên cõi đời này nữa.Anh sẽ hành động tùy theo ý thích mình."
"Nếu em là con trai thì em sẽ đi cùng anh ngay nhưng đằng này... nên không thể làm tê1 được.Em muốn anh hãy làm hòa với ông nội.Thế anh có hứa rằng nếu em thuyết phục được ông xin lỗi anh thì anh sẽ không bỏ nhà đi nữa chứ?"
"Thôi được,anh hức,nhưng dù có là em đi nữa thì ông cũng không chịu xin lỗi anh đâu."
Jo đi ngay đến phòng người ông đáng kín.Nghe tiếng gõ cửa ,ông cụ nói giọng bực tức:"Vào đi!"
"Cháu là Jo đây ạ."Cô bé khẽ khàng,"Cháu đến trả ông quyển sách và muốn mượn thêm cuốn khác."Ông cụ nhìn Jo,dường như ông biết đấy không phải là lý do chính cô đến gặp ông.Nén giận,ông hỏi:"Thằng cháu ta đã làm gì vậy?Mẹ con gọi nó sang,chắc chắn nó đã gây ra một vụ gì đó.Đúng không?"
"Vâng quả thật là có nhưng chúng con đã thứ lỗi cho anh ấy rồi.Qua lời nói lẫn thái độ của anh ấy.chúng con tin chắc rằng anh ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa,và tất cả tụi con đều hứa sẽ không nói cho ai biết về điều đó."
"Ta không muốn nói đến chuyện đó."Ông Laurence càng tỏ vẻ không yên tâm."Ta muốn biết nó có làm điều gì không phải với mẹ con không,nếu có ta phải đánh cho nó một trận."
"Không ,thưa ông.Anh ấy không làm gì xấu với mẹ con cả.Mẹ không muốn ai biết gì thêm về chuyện này Và Laurie đã hứa với mẹ sẽ không thể kể cho ai nghe,đó chính là lý do tại sao anh ấy không thể nói cho ông biết được.Ông ơi!con hy vọng ông sẽ tha thứ cho anh ấy."
"Thôi, được rồi,nếu sự việc chỉ có thế thì có lẽ ta nên tha thứ cho nó thôi."Ông Laurence thở dài nhưng nỗi buồn bực vẫn chưa tan,ông tiếp:"Nhưng tại sao thằng bé cứ hay làm ta bực mình thế nhỉ.Không biết cứ cái đà này rồi sẽ việc sẽ kết thúc ra sao!"
"Ông biết không,anh ấy tính bỏ nhà đi đấy ông ạ,"Jo hạ thấp giọng.Nghe đến đây ông cụ gâịt mình lo lắng:"Ghế quá nhỉ!con lên bảo nó xuống ăn cơm đi."
"Nhưng anh ấy không chịu xuống,ông ạ.Anh ấy rất giận vì ông đã không tin anh.Cháu nghĩ đìêu đó đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy...."Cụ Laurence cố giữ nét mặt đăm đăm nhưng Jo đã bật cười.Cô biết mình đã chiến thắng.
"Theo con ông nên viết cho anh ấy một lá thư,nói rằng ông đã biết việc anh ấy hứa với mẹ con và lẽ ra ông đã không nên nặng lời như thế nếu hiểu chuyện sớm hơn ,có thể như vậy anh ấy mới thấy được rằng mình đã hành động dại dột và sẽ xuống gặp ông."Ông cụ Laurence cũng phải bật cười trước sự không ngoan,khéo léo của cô bé,ông đứng dậy lấy giấy bút và bắt đầu viết một lá thư với những lời lẽ nhã nhặn xứng với cương vị của một quý ông viết cho một người bạn sau vũ cãi cọ đáng tiếc.Jo âu yếm hôn lên trán ông rồi cầm lá thư chạy vội đến phòng Laurie ,chuồi mảnh giấy qua khe cửa ,rồi hồi hộp chờ đợi.Tiếng mở giấy lọat sọat...im lặng...cánh cửa bật mở và giọng Laurie reo lên sung sướng:"Jo,em thật là một người bạn tốt!Ông nội có tỏ ra bực mình với em không?"
"Không,rất bình thường ạ".
"Chà,dường như đối với ai anh đều gây ra rắc rối.Ngay cả em có lẽ cũng sẽ không thứ lỗi cho anh mất."
"Thôi anh xuống ăn tối với ông nội đi."
Mọi người hầu như câu chuyện thế là kết thúc,nhưng riêng Meg vẫn bị ám ảnh.Cô không bao giờ còn nói chuyện về John Brooke nhưng vẫn luôn nghĩ về anh và đêm đêm hình dáng người con trai đáng mến ấy vẫn thường len lỏi vào trong giấc mơ.
Vài ngày sau,Laurie khám phá ra Jo có một điều gì đó bí mật.Anh tìm cách thuyết phục cô tiết lộ cho mình biết.Chẳng mấy chốc anh đã hiểu ra đó là câu chuyện giữa Meg và thầy Brooke ,và thế là chàng trai quyết định dựng lên một màn kịch vui trêu họ.
Riêng Meg thì xử sự rất khác lạ.
"Chị Meg đang yêu,mẹ ạ."Jo thủ thỉ,"Dạo này chị ấy ăn ít đi,năm thì thao thức cả đêmvà thường đi dạo tha thẩn một mình.Chúng ta phải làm gì bây giờ hả mẹ?"
"Chúng ta không thể làm được gì ngòai việc chờ đợi và cư xử sao cho thật khéo với chị ấy.Khi bào bố về thì mọi việc sẽ ổn cả thôi"."Lát sau Jo lấy từ hộp thư gia đình ra vài lá thư,đưa cho Meg:"Có thư cho chị này,Meg!"Chỉ chốc sau mọi người nghe từ trong phòng tiếng Meg kêu lên thảng thốt..."Chuyện gì vậy con?"Bà March chạy vào lo lắng.Jo cầm vội lá thư trên tay chị,đọc.
"Không,không thể như thế được!Đây không phải là thư của anh John Brooke.Ôi,Jo!sao em có thể làm như vậy chứ?"Meg đau khổ úp mặt vào lòng bàn tay nức nở,tưởng như trái tim của chị đang vỡ thành trăm mảnh.
"Em ư!Em có làm gì đâu.Chị nói gì thế?"Jo kêu lên ngạc nhiên.Meg giận dữ dúi cho Jo một bức thư nữa:"Chính em là tác gỉa của vụ này và Laurie đã vào hùa với em.Sao mấy người có thể xử sự với cả hai chúng tôi như thế?"Jo và Mẹ mở lá thư ra đọc vội:"Meg thương yêu của anh,anh không còn đủ kiên nhẫn đợi lâu hơn nữa để nói với em rằng anh yêu em đến mức nào!Anh chưa dám thưa chuyện của chúng mình với bố mẹ em nhưng anh nghĩ bố mẹ em sẽ cho phép chúng mình cưới nhau nếu biết em cũng yêu anh.Ông Laurence hứa sẽ giúp anh tìm được một công việc lương bổng rất khá và rồi em yêu ạ,chúng ta sẽ ợ5c sống hạnh phúc bên nhau.Anh xin em khoan nói gì với gia đình mà Laurie hãy gửi cho anh dù chỉ một lời hy vọng.
John yêu dấu của em."
"Trời ơi,gã này vô liêm sĩ quá!"Jo kêu lên phẫn nộ.
"jo ,con có hứa là con đã không giúp Laurie chứ?"Bà March nghiêm túc hỏi.
"Thật mà mẹ,con không hề biết gì cả.Con chưa trông thấy lá thư này,vả lại làm sao con có thể viết ra những lời lẽ ngu xuẩn ấy kia chứ!"
"Nét chữ trong rất giống chữ của John mẹ ạ".Meg công nhận.
"Thế con có viết lại cho nó không?"
"Dạ có ạ".
"Con viết như thế nào?"
"Con nói rằng con còn quá trẽ nên chưa thể quyết định cũng như giấu giếm mẹ bất cứ điều gì và con khuyên anh ấy nên nói chuyện với bố."
Nghe xong,Jo và mẹ cùng nhìn nhau mỉm cười.Jo nói:"Chị làm thế là rất khôn ngoan Meg à,thế anh ta trả lời thế nào?"
"Trong lá thư Jo vừa đưa,anh ấy nói chưa bao giờ viết cho chị những lời yêu đương như vậy và bảo rằng anh ấy rất lấy làm tiếc vì hai người đã bị Jo ,cô em gái nghịch ngợm đem ra làm trò đùa."
Jo cầm hai bức thư lên và đọc đi đọc lại một cách tỉ mỉ,rồi kết luận:"Em tin rằng John Brooke chưa bao giờ trông thấy những bức thư này.Theo em ,chính Laurie là tác giả cả hai và hiện giờ anh ta vẫn đang giữ những lá thư của chị."
"Đi gọi Laurie sang đây ngay."Bà March nói với Jo,"rồi mẹ sẽ tìm hiểu xem nó đã làm những gì ,thật là quá quắt!"
Khi Jo đi rồi,bà March cố dò hỏi xem thái độ của con gái mình đối với John như thế nào.
"Con có yêu John và có thể đợi nó được không?"
"Con rất bực mình mẹ ạ.Bây giờ không muốn quan tâm tới chuện yêu thương ai cả và cũng có lẽ sẽ chẳng bao giờ đâu."Meg rắn rỏi đáo lại như thường lệ.
Meg chạy vội ra khỏi phòng khi nghe tiếng Laurie và Jo bước vào nhà.Thái độ bà March rất nhiệm nghị và kinh tính báo cho Laurie biết những việc làm của anh đã bị bà phát hiện.Bà ngồi trong phòng nói chuyện riêng với anh một lúc lâu.Hai cô gái không biết mẹ đã nói những gì,chỉ thấy khi ra khỏi phòng trông Laurie rất thểu não.Họ hiểu rằng anh sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra hôm nay.
"Tôi cho đến chết cũng sẽ không bao giờ nói gì cho thầy Brooke biết đâu chị Meg ạ!"Laurie nhìn Meg đầy ân hận,"và tôi hy vọng chị sẽ tha thứ cho tôi."
"Tôi sẽ cố, nhưng đó quả là một hành động rất không hay."
Nhìn vẻ buồn bã lộ rõ trên khuôn mặt của Laurie,Meg và mẹ đã vui lòng thứ lỗi chi anh.Chỉ có Jo vẫn im lặng từ đầu đến cuối.Chàng trai nán lại một lúc,không thấy cô nói gì với mình ,anh đành cúi chào xoay người rồi lẵng lẽ đi ra khỏi cừa.Laurie vừa đi khỏi,Jo đã thấy hối hận về thái độ ban nãy của mình đối với anh.Vài phút sau ,cô quyết định sang nói chuyện với anh.Lúc đầu gặp người hầu phòng nơi ngưỡng cửa ,cô rụt rè hỏi:"Thưa bác có cũ Laurence ở nhà không ạ?"
"Ô` có,thưa cô,nhưng ban nãy cậu Laurie có làm cho ông cụ bực mình nên tôi không dám đến gần ...còn cậu nhà thì tự khóa mình trong phòng riêng và có lẽ sẽ chẳng chịu nói chụyên với ai.bữa tối đã dọn ra mà vẫn không ai chịu xuống ăn cả."
Jo vào nhà, đi đến phòng Laurie và gọi vọn vào qua cánh cửa đóng chặt.Laurie thét lên:"Im đi!Nếu không anh sẽ ra và bắt em im đấy!"
Jo vẫn tiếp tục nói và khi cánh cửa bật mở,cô chạy nhanh vào phòng.Laurie trông rất tức tối.Thấy vậy,cô quì xuống nói chân thành:"Hãy tha lỗi cho em,em đến đây vì muốn chúng ta lại là bạn của nhau."
"Ôi,em đứng dậy đi, đừng ngớ ngẩn như thế!"Laurie khổ sở tiếp"Ông, nội chửi anh một trận tơi bời.Nếu mà ai khác sỉ vả anh những câu đó thì...."
"Em nghĩ chẳng ai dám xúc phạm anh kiểu ấy khi thấy cơn giận này của anh.Nhưng tại sao ông lại mắng anh?"
"Vì anh không nói cho ông biết vì sao mẹ em lại đường đột gọi anh sang như vậy.Anh đã hứa với mẹ em sẽ không nói cho ai biết về nhữnglá thư ấy,thế là ông nổi cáu và la mắng anh.Anh tức quá nên chạy về phòng."
"Chẳng qua chỉ tại ông không biết chuyện của anh với mẹ em đấy thôi.Theo em,anh nên trở lại nói cho ông biết là anh rất hối hận về những rắc rối anh gây ra cho bọn em mà không thể nói cho ông biết đó là chuyện gì được."
"Không,anh không đi đâu!"
"Nào,Laurie ,đừng dại dột như vậy.Anh không thể cứ ngồi lì mãi trong phòng như thế này được."
"Anh không định ở đây.Anh sẽ ra đi để được tự do không còn ai ràng buộc trên cõi đời này nữa.Anh sẽ hành động tùy theo ý thích mình."
"Nếu em là con trai thì em sẽ đi cùng anh ngay nhưng đằng này... nên không thể làm tê1 được.Em muốn anh hãy làm hòa với ông nội.Thế anh có hứa rằng nếu em thuyết phục được ông xin lỗi anh thì anh sẽ không bỏ nhà đi nữa chứ?"
"Thôi được,anh hức,nhưng dù có là em đi nữa thì ông cũng không chịu xin lỗi anh đâu."
Jo đi ngay đến phòng người ông đáng kín.Nghe tiếng gõ cửa ,ông cụ nói giọng bực tức:"Vào đi!"
"Cháu là Jo đây ạ."Cô bé khẽ khàng,"Cháu đến trả ông quyển sách và muốn mượn thêm cuốn khác."Ông cụ nhìn Jo,dường như ông biết đấy không phải là lý do chính cô đến gặp ông.Nén giận,ông hỏi:"Thằng cháu ta đã làm gì vậy?Mẹ con gọi nó sang,chắc chắn nó đã gây ra một vụ gì đó.Đúng không?"
"Vâng quả thật là có nhưng chúng con đã thứ lỗi cho anh ấy rồi.Qua lời nói lẫn thái độ của anh ấy.chúng con tin chắc rằng anh ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa,và tất cả tụi con đều hứa sẽ không nói cho ai biết về điều đó."
"Ta không muốn nói đến chuyện đó."Ông Laurence càng tỏ vẻ không yên tâm."Ta muốn biết nó có làm điều gì không phải với mẹ con không,nếu có ta phải đánh cho nó một trận."
"Không ,thưa ông.Anh ấy không làm gì xấu với mẹ con cả.Mẹ không muốn ai biết gì thêm về chuyện này Và Laurie đã hứa với mẹ sẽ không thể kể cho ai nghe,đó chính là lý do tại sao anh ấy không thể nói cho ông biết được.Ông ơi!con hy vọng ông sẽ tha thứ cho anh ấy."
"Thôi, được rồi,nếu sự việc chỉ có thế thì có lẽ ta nên tha thứ cho nó thôi."Ông Laurence thở dài nhưng nỗi buồn bực vẫn chưa tan,ông tiếp:"Nhưng tại sao thằng bé cứ hay làm ta bực mình thế nhỉ.Không biết cứ cái đà này rồi sẽ việc sẽ kết thúc ra sao!"
"Ông biết không,anh ấy tính bỏ nhà đi đấy ông ạ,"Jo hạ thấp giọng.Nghe đến đây ông cụ gâịt mình lo lắng:"Ghế quá nhỉ!con lên bảo nó xuống ăn cơm đi."
"Nhưng anh ấy không chịu xuống,ông ạ.Anh ấy rất giận vì ông đã không tin anh.Cháu nghĩ đìêu đó đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy...."Cụ Laurence cố giữ nét mặt đăm đăm nhưng Jo đã bật cười.Cô biết mình đã chiến thắng.
"Theo con ông nên viết cho anh ấy một lá thư,nói rằng ông đã biết việc anh ấy hứa với mẹ con và lẽ ra ông đã không nên nặng lời như thế nếu hiểu chuyện sớm hơn ,có thể như vậy anh ấy mới thấy được rằng mình đã hành động dại dột và sẽ xuống gặp ông."Ông cụ Laurence cũng phải bật cười trước sự không ngoan,khéo léo của cô bé,ông đứng dậy lấy giấy bút và bắt đầu viết một lá thư với những lời lẽ nhã nhặn xứng với cương vị của một quý ông viết cho một người bạn sau vũ cãi cọ đáng tiếc.Jo âu yếm hôn lên trán ông rồi cầm lá thư chạy vội đến phòng Laurie ,chuồi mảnh giấy qua khe cửa ,rồi hồi hộp chờ đợi.Tiếng mở giấy lọat sọat...im lặng...cánh cửa bật mở và giọng Laurie reo lên sung sướng:"Jo,em thật là một người bạn tốt!Ông nội có tỏ ra bực mình với em không?"
"Không,rất bình thường ạ".
"Chà,dường như đối với ai anh đều gây ra rắc rối.Ngay cả em có lẽ cũng sẽ không thứ lỗi cho anh mất."
"Thôi anh xuống ăn tối với ông nội đi."
Mọi người hầu như câu chuyện thế là kết thúc,nhưng riêng Meg vẫn bị ám ảnh.Cô không bao giờ còn nói chuyện về John Brooke nhưng vẫn luôn nghĩ về anh và đêm đêm hình dáng người con trai đáng mến ấy vẫn thường len lỏi vào trong giấc mơ.