Chương 26
Tác giả: lOUISA M.ALCOTT
Trong lúc Beth đang chết dần chết mòn trên giường bệnh thì Amy sang Rome cùng dì Caroll còn Laurie ở London với ông nội.Mấy tháng liền,Laurie gắng sức làm quen dần với những thủ thuật thương mại hàng hải mà có lẽ một ngày nào đó anh sẽ gắn bó cuộc đời mình với nó.Khi ông Laurence cảm thấy cháu mình ngày càng bù đầu với công việc,ông quyết định khuyên Laurie đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa.
"Laurie này,khi bảo cháu sang đây,ông có nói là sẽ không bắt cháu ở đây lâu.Cháu của ông đã học hỏi được nhiều điều và giờ đây đã đến lúc phải thay đổi không khí một thời gian."Ông gợi ý."Đi Paris với ông được chứ?Ông sẽ đến ở chổ bạn ông nhưng chắc cháu chẳng muốn làm quen với kiểu người buôn bán,nên cháu có thể tự do bay nhảy."
"Vâng,nếu ông muốn."Laurie uể ỏai đáp lại.
"Sáng nay ông mới nghe tin Amy cùng bác Caroll sẽ từ Rome sang Nice.Ngày nay Nice là một thành phố rất tuyệt,nhất là vào dịp Noen.Sao sắp tới cháu không ghé chơi với họ sau chuyến du lịch ngắn ngày?"
Và thế là sự việc diễn ra đúng như vậy.Buổi chiều lễ Noen năm ấy,Laurie một mình rảo bước trên con đường Anh quốc,thành phố Nice.Con đường rộng một bên viền những luống hoa xinh tươi,xen giữa những hàng cây xanh và một bên là bờ biển trai dài vỗ sóng.
Laurie đang lan man trong đầu những suy nghĩ rối bời,những nỗi đau,nỗi nhớ khôn nguôi thì đột nhiên anh nghe từ đàng sau có tiếng người gọi mình.
"Ông ahn Laurie.Có thật anh đấy không!Ông nội có báo cho em biết anh sẽ sang đây nhưng em không tin như thế."
Laurie chậm rãi quay người lại,rồi cũng vẫn ánh mắt mệt mỏi và chán chường ấy,anh đáp:
"Anh đã đi lang thang khắp nơi rồi...nhưng anh hứa với ông sẽ đó Noen ở xứ này.Thế là anh đến đây thôi."
"Ông có khỏe không anh?Giờ đây anh đang ở đâu?Anh đến từ lúc nào thế?'
"Ông khỏe,anh đang ở Chavain,anh vừa đến tối qua."Laurie trả lời khẽ mỉm cười trước những câu hỏi dồn dập của Amy,"Anh có gọi điện thọai đến sạn em ở,nhưng dì và em đã đi đâu đó...Này Amy nói cho anh biết em có nhận được tin tức gì ở nhà không?"
"Chẳng có gì tốt lành cả,anh ạ.Chị Beth ốm ,em cứ lo là chị ấy ốm nặng lắm.Em cảm thấy mình nên về nhà nhưng ai cũng bảo em không nên và thế là em đành ở lại."
"Em làm thế là đúng rồi."Laurie nói,"Về nhà cũng chẳng giải quyết được việc gì.Ngược lại,mọi người sẽ rất vui khi biết em sống hạnh phúc nơi đây."Họ vừa đi vừa trò chuyện.Chẳng mấy chốc đã đến khách sạn của Amy.
"Anh Laurie này,tối nay khách sạn của em có mở một buổi dạ vũ lớn.Sao anh không đến cho vui?"
Mặt Laurie như sa sầm xuống:"Anh không đến đâu,nhưng trước lúc đi chúng ta sẽ gặp lại nhau.Anh rất vui khi được nói chụyên với em về tình hình ở nhà."
Lúc đến Nice,Laurie chỉ dự định ở một tuần nhưng đã một tháng trôi đi.Anh cảm thấy buồn chán khi phải cô đơn,chính vì thế gặp được một thành viên trong gia đình ,anh cũng thấy sung sướng lắm rồi.Amy cũng vậy,cô rất thích tâm sự cùng anh về những người thân,bờ sông,ngọn đồi,...những nơi đã một thời tuổi thơ họ yêu thương ,gắn bó.Thế nhưng Amy vẫn không vui khi thấy Laurie đang cố tình lãng phí thời gian một cách vô ích và cô có cảm giác không chừng anh sẽ đánh mất quãng đời còn lại của mình.:"Phải nói cho anh ấy biết thôi!"Cô nghĩ.
Một ngày nọ,khi họ đang cùng nhau ảo bước trên bãi biển,cô lên tiếng:
"Laurie,khi nào anh về lại với ông?"
"Mai".
"Tháng trước anh đã trả lời như vậy hai mươi lần như vậy còn gì!"
"Ô` ,đối với ông,có hay không có anh cũng thế thôi.Anh ghét nghiệp buôn bán và anh biết rõ rốt cuộc anh cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.Thực ra,anh tự hỏi không biết giờ mình còn làm được gì chăng..."
"Nhưng anh học đại học rất giỏi cơ mà.Không cần thiết phải chúi đầu vào thương mại,chắc là ông anh cũng chẳng muốn đâu.Thế còn âm nhạc thì sao?"
"Còn em,khiếu hội họa đâu rồi?"Laurie hỏi lại."Khi đi Rome ,chẳng phải em đã từng mơ ước trở thành một họa sĩ vĩ đại là gì!Thế em không nhớ những điều ước của chúng ta sao?"
"Ô`,anh Laurie làm sao em có thể hy vọng gì hơn nữa khi em đã tận mắt ngắm nhìn những bức tranh vĩ đại đó."
"Dường như chúng ta là những nguời cùng hội cùng thuyền phải không Amy?Chúng ta đều lạc lối và đang phân vân không biết nên làm gì với chính mình!"
Đã đến cổng kháh sạn,Laurie khẳng định:"Những gì nói với em anh sẽ làm.Mai anh sẽ về với ông.Anh hứa sẽ học giỏi hơn nữa về kinh doanh rồi sau đó sẽ dành thời gian cho âm nhạc với điều kiện em cũng hứa quay về với hội họa nhé."
"Ôi!Anh khôn thật!"Amy cuời to."Được rồi,em sẽ gắng hết sức nếu anh cũng nỗ lực."
Họ bắt tay nhau rồi Laurie ra về.Chợt Amy nghĩ thầm rồi mình sẽ nhớ anh ấy biết chừng nào.
Trong lúc Beth đang chết dần chết mòn trên giường bệnh thì Amy sang Rome cùng dì Caroll còn Laurie ở London với ông nội.Mấy tháng liền,Laurie gắng sức làm quen dần với những thủ thuật thương mại hàng hải mà có lẽ một ngày nào đó anh sẽ gắn bó cuộc đời mình với nó.Khi ông Laurence cảm thấy cháu mình ngày càng bù đầu với công việc,ông quyết định khuyên Laurie đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa.
"Laurie này,khi bảo cháu sang đây,ông có nói là sẽ không bắt cháu ở đây lâu.Cháu của ông đã học hỏi được nhiều điều và giờ đây đã đến lúc phải thay đổi không khí một thời gian."Ông gợi ý."Đi Paris với ông được chứ?Ông sẽ đến ở chổ bạn ông nhưng chắc cháu chẳng muốn làm quen với kiểu người buôn bán,nên cháu có thể tự do bay nhảy."
"Vâng,nếu ông muốn."Laurie uể ỏai đáp lại.
"Sáng nay ông mới nghe tin Amy cùng bác Caroll sẽ từ Rome sang Nice.Ngày nay Nice là một thành phố rất tuyệt,nhất là vào dịp Noen.Sao sắp tới cháu không ghé chơi với họ sau chuyến du lịch ngắn ngày?"
Và thế là sự việc diễn ra đúng như vậy.Buổi chiều lễ Noen năm ấy,Laurie một mình rảo bước trên con đường Anh quốc,thành phố Nice.Con đường rộng một bên viền những luống hoa xinh tươi,xen giữa những hàng cây xanh và một bên là bờ biển trai dài vỗ sóng.
Laurie đang lan man trong đầu những suy nghĩ rối bời,những nỗi đau,nỗi nhớ khôn nguôi thì đột nhiên anh nghe từ đàng sau có tiếng người gọi mình.
"Ông ahn Laurie.Có thật anh đấy không!Ông nội có báo cho em biết anh sẽ sang đây nhưng em không tin như thế."
Laurie chậm rãi quay người lại,rồi cũng vẫn ánh mắt mệt mỏi và chán chường ấy,anh đáp:
"Anh đã đi lang thang khắp nơi rồi...nhưng anh hứa với ông sẽ đó Noen ở xứ này.Thế là anh đến đây thôi."
"Ông có khỏe không anh?Giờ đây anh đang ở đâu?Anh đến từ lúc nào thế?'
"Ông khỏe,anh đang ở Chavain,anh vừa đến tối qua."Laurie trả lời khẽ mỉm cười trước những câu hỏi dồn dập của Amy,"Anh có gọi điện thọai đến sạn em ở,nhưng dì và em đã đi đâu đó...Này Amy nói cho anh biết em có nhận được tin tức gì ở nhà không?"
"Chẳng có gì tốt lành cả,anh ạ.Chị Beth ốm ,em cứ lo là chị ấy ốm nặng lắm.Em cảm thấy mình nên về nhà nhưng ai cũng bảo em không nên và thế là em đành ở lại."
"Em làm thế là đúng rồi."Laurie nói,"Về nhà cũng chẳng giải quyết được việc gì.Ngược lại,mọi người sẽ rất vui khi biết em sống hạnh phúc nơi đây."Họ vừa đi vừa trò chuyện.Chẳng mấy chốc đã đến khách sạn của Amy.
"Anh Laurie này,tối nay khách sạn của em có mở một buổi dạ vũ lớn.Sao anh không đến cho vui?"
Mặt Laurie như sa sầm xuống:"Anh không đến đâu,nhưng trước lúc đi chúng ta sẽ gặp lại nhau.Anh rất vui khi được nói chụyên với em về tình hình ở nhà."
Lúc đến Nice,Laurie chỉ dự định ở một tuần nhưng đã một tháng trôi đi.Anh cảm thấy buồn chán khi phải cô đơn,chính vì thế gặp được một thành viên trong gia đình ,anh cũng thấy sung sướng lắm rồi.Amy cũng vậy,cô rất thích tâm sự cùng anh về những người thân,bờ sông,ngọn đồi,...những nơi đã một thời tuổi thơ họ yêu thương ,gắn bó.Thế nhưng Amy vẫn không vui khi thấy Laurie đang cố tình lãng phí thời gian một cách vô ích và cô có cảm giác không chừng anh sẽ đánh mất quãng đời còn lại của mình.:"Phải nói cho anh ấy biết thôi!"Cô nghĩ.
Một ngày nọ,khi họ đang cùng nhau ảo bước trên bãi biển,cô lên tiếng:
"Laurie,khi nào anh về lại với ông?"
"Mai".
"Tháng trước anh đã trả lời như vậy hai mươi lần như vậy còn gì!"
"Ô` ,đối với ông,có hay không có anh cũng thế thôi.Anh ghét nghiệp buôn bán và anh biết rõ rốt cuộc anh cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.Thực ra,anh tự hỏi không biết giờ mình còn làm được gì chăng..."
"Nhưng anh học đại học rất giỏi cơ mà.Không cần thiết phải chúi đầu vào thương mại,chắc là ông anh cũng chẳng muốn đâu.Thế còn âm nhạc thì sao?"
"Còn em,khiếu hội họa đâu rồi?"Laurie hỏi lại."Khi đi Rome ,chẳng phải em đã từng mơ ước trở thành một họa sĩ vĩ đại là gì!Thế em không nhớ những điều ước của chúng ta sao?"
"Ô`,anh Laurie làm sao em có thể hy vọng gì hơn nữa khi em đã tận mắt ngắm nhìn những bức tranh vĩ đại đó."
"Dường như chúng ta là những nguời cùng hội cùng thuyền phải không Amy?Chúng ta đều lạc lối và đang phân vân không biết nên làm gì với chính mình!"
Đã đến cổng kháh sạn,Laurie khẳng định:"Những gì nói với em anh sẽ làm.Mai anh sẽ về với ông.Anh hứa sẽ học giỏi hơn nữa về kinh doanh rồi sau đó sẽ dành thời gian cho âm nhạc với điều kiện em cũng hứa quay về với hội họa nhé."
"Ôi!Anh khôn thật!"Amy cuời to."Được rồi,em sẽ gắng hết sức nếu anh cũng nỗ lực."
Họ bắt tay nhau rồi Laurie ra về.Chợt Amy nghĩ thầm rồi mình sẽ nhớ anh ấy biết chừng nào.