Chương 2
Tác giả: lOUISA M.ALCOTT
Sáng Gíang Sinh. Vừa thức dậy,bốn chị em mặc vội quần áo rồi xuống phòng khách. Người đầu tiên các cô gặp là bác Hannah,người giúp việc đã đứng tuổi gắn bó với gia đình bao năm qua kể từ ngày Meg ra đời.Mấy chị em đều yêu mến và coi bác như một người bạn, chứ không hề xem bác là người gíup việc.
Meg hỏi:" Mẹ con đâu rồi bác?".
"à... có ai đến nhờ mẹ con gíup cho một gia đình nghèo đó.Mẹ các con đã đi rồi."
" Chắc dọn bữa điềm tâm xong mẹ sẽ về thôi,bác nhỉ."
Lác bác Hannah nấu xong, các cô gái cũng đã đói lắm.Vừa khi ấy mẹ về.Bốn chị em đồng thanh:"Chúng con chúc mẹ một ngày Giáng Sinh vui vẻ."
"Các con yêu của mẹ, chúc Giáng Sinh tốt lành".Bà March cười bảo,"trước khi ăn mẹ muốn kể cho các con nghe về gia đình mẹ vừa đi về.Họ có sáu người con nhưng khổ nỗi mẹ chúng- bà Hummel không có lấy tí thức ăn nào cho bọn trẻ,cũng không có củi để đốt là sưởi.Lát nữa bác Hannal và mẹ sẽ mang cho họ một ít củi.Thế các con có muốn đi với mẹ và mang phần ăn sáng của mình cho những đứa trẻ tội nghiệp đó không?"
Mấy chị em im lẵng trong chốc lát rồi.rồi Jo nhanh nhảu:"Ôi! May mà chúng con chưa ăn sáng".
Beth ra vẻ hào hứng hỏi mẹ:"Con đi gíup mẹ được không?"
" Còn con sẽ mang phần bánh ngọt của mình cho chúng"- Amy tiếp lời, lộ rõ vẻ can đảm khi phải cho đi món ăn mà mình ưa thích.
Meg đã sắp sẵn bơ và bánh mì vào chiếc làn."Mẹ biết thế nào các con cũng hành động như vậy." Bà khẽ mỉm cười."Các con đi phụ mẹ và khi trở về chúng ta sẽ mua bánh mì,sữa để ăn sáng."
Tối hôm ấy.Bốn cô gái mời bạn bè đến nhà chơi và xem họ diễn vở kịch mà chính Jo là người viết kịch bản.Vở diễn rất tuyệt, các nam diễn viên khá ồn ào và bạ bè ngồi xem cũng hò hét,cười đùa hồ hởi không kém phần.Không khí đêm Noen sôi nổi hẳn lên.Khi buổi diễn vừa hạ màn,bác Hannah bước vào phòng nói to với mọi người:" Này các bạn trẻ, bà March muốn các con xuống nhà và dùng tí gì lót dạ."
Lời mời này chẳng ai ngờ tới,ngay cả những nam diễn viên trên sân khấu kia cũng vậy.Tất cả mọi người đều nhìn nhau vể ngạc nhiên sung sướng khi trông thấy trước mắt họ là một bàn ăn thịnh soạn.Nào là bánh ngọt đủ lọai, trái cây và cả kẹo nữa chứ.Ôi! Một bữa Gíang Sinh thật tuyệt vời! Giữa bàn ăn lại có một bình hoa rất đẹp.Ai cũng tò mò muốn biết điều kỳ diệu này từ đâu đến.
Amy hỏi:"Có phải các bà tiên đã ban tặng cho chúng ta?"
" Ông già Noen chứ?"Beth bảo.
" Không,chúnh mẹ đã chuẩn bị những thứ này." Meg đóan.
Jo thì lại cho rằng dì March lần này bỗng trở nên tốt bụng và đã gửi những món quá này.
Cuối cùng , bà March gỉai đáp:"Các con đều đóan sai rồi.Đó là món quà của ông Laurence nhà bên tặng chúng ta đấy".
" Ông chú Laurie cạnh nhà ta hả mẹ". Meg thột lên dường như không tin."Tại sao ông ấy lại làm như thế nhỉ? Chúng con có biết ông ấy đâu."
" à, bác Hannah đã kể với những người giúp việc nhà ông Laurence chuyện sáng nay các con nhường phần ăn sáng của mình cho những đứa trẻ đáng thương nhà Hummel. Ông cụ là người rất lạ nhưng việc làm của các con khiếm ông rất vui lòng.Ông đã gửi cho mẹ một lá thư nhỏ viết:" Tôi rất vui khi nghe kể những gì các cô gái con bà làm sáng nay.Tôi xin gửi tặng chúng món quà Giáng Sinh nhỏ này." Chính vì thế các con có bữa ăn hấp dẫn này đây!"
"Con nghĩ chắc là cháu trai ông Laurence đã nói ông làm việc này,"- Jo suy luận,"có lẽ anh ta muốn chơi với bọn con và con cũng rất thích được làm quen với anh ấy mẹ ạ!"
"Mẹ thấy tính cậu ta được lắm,"bà March từ tốn,"Và mẹ đồng ý cho các con kết bạn với Laurie .Có lẽ đây là dịp thích hợp để các con nói lời cảm ơn.Chính cậu ta đã mang hoa lại,rồi ra đi ,trông rất buồn khi nghe các các con trên này cười đùa sôi nổi,trong lúc đó nó chẳng có trò gì chơi vào đêm Giáng Sinh."
Jo khẳng định :"Rồi lúc nào đó chúng con sẽ tập một vở kịch mới,chắc hẳn anh ấy sẽ lãnh giúp bọn con một vai.Thật là tuyệt biết bao!"
Sáng Gíang Sinh. Vừa thức dậy,bốn chị em mặc vội quần áo rồi xuống phòng khách. Người đầu tiên các cô gặp là bác Hannah,người giúp việc đã đứng tuổi gắn bó với gia đình bao năm qua kể từ ngày Meg ra đời.Mấy chị em đều yêu mến và coi bác như một người bạn, chứ không hề xem bác là người gíup việc.
Meg hỏi:" Mẹ con đâu rồi bác?".
"à... có ai đến nhờ mẹ con gíup cho một gia đình nghèo đó.Mẹ các con đã đi rồi."
" Chắc dọn bữa điềm tâm xong mẹ sẽ về thôi,bác nhỉ."
Lác bác Hannah nấu xong, các cô gái cũng đã đói lắm.Vừa khi ấy mẹ về.Bốn chị em đồng thanh:"Chúng con chúc mẹ một ngày Giáng Sinh vui vẻ."
"Các con yêu của mẹ, chúc Giáng Sinh tốt lành".Bà March cười bảo,"trước khi ăn mẹ muốn kể cho các con nghe về gia đình mẹ vừa đi về.Họ có sáu người con nhưng khổ nỗi mẹ chúng- bà Hummel không có lấy tí thức ăn nào cho bọn trẻ,cũng không có củi để đốt là sưởi.Lát nữa bác Hannal và mẹ sẽ mang cho họ một ít củi.Thế các con có muốn đi với mẹ và mang phần ăn sáng của mình cho những đứa trẻ tội nghiệp đó không?"
Mấy chị em im lẵng trong chốc lát rồi.rồi Jo nhanh nhảu:"Ôi! May mà chúng con chưa ăn sáng".
Beth ra vẻ hào hứng hỏi mẹ:"Con đi gíup mẹ được không?"
" Còn con sẽ mang phần bánh ngọt của mình cho chúng"- Amy tiếp lời, lộ rõ vẻ can đảm khi phải cho đi món ăn mà mình ưa thích.
Meg đã sắp sẵn bơ và bánh mì vào chiếc làn."Mẹ biết thế nào các con cũng hành động như vậy." Bà khẽ mỉm cười."Các con đi phụ mẹ và khi trở về chúng ta sẽ mua bánh mì,sữa để ăn sáng."
Tối hôm ấy.Bốn cô gái mời bạn bè đến nhà chơi và xem họ diễn vở kịch mà chính Jo là người viết kịch bản.Vở diễn rất tuyệt, các nam diễn viên khá ồn ào và bạ bè ngồi xem cũng hò hét,cười đùa hồ hởi không kém phần.Không khí đêm Noen sôi nổi hẳn lên.Khi buổi diễn vừa hạ màn,bác Hannah bước vào phòng nói to với mọi người:" Này các bạn trẻ, bà March muốn các con xuống nhà và dùng tí gì lót dạ."
Lời mời này chẳng ai ngờ tới,ngay cả những nam diễn viên trên sân khấu kia cũng vậy.Tất cả mọi người đều nhìn nhau vể ngạc nhiên sung sướng khi trông thấy trước mắt họ là một bàn ăn thịnh soạn.Nào là bánh ngọt đủ lọai, trái cây và cả kẹo nữa chứ.Ôi! Một bữa Gíang Sinh thật tuyệt vời! Giữa bàn ăn lại có một bình hoa rất đẹp.Ai cũng tò mò muốn biết điều kỳ diệu này từ đâu đến.
Amy hỏi:"Có phải các bà tiên đã ban tặng cho chúng ta?"
" Ông già Noen chứ?"Beth bảo.
" Không,chúnh mẹ đã chuẩn bị những thứ này." Meg đóan.
Jo thì lại cho rằng dì March lần này bỗng trở nên tốt bụng và đã gửi những món quá này.
Cuối cùng , bà March gỉai đáp:"Các con đều đóan sai rồi.Đó là món quà của ông Laurence nhà bên tặng chúng ta đấy".
" Ông chú Laurie cạnh nhà ta hả mẹ". Meg thột lên dường như không tin."Tại sao ông ấy lại làm như thế nhỉ? Chúng con có biết ông ấy đâu."
" à, bác Hannah đã kể với những người giúp việc nhà ông Laurence chuyện sáng nay các con nhường phần ăn sáng của mình cho những đứa trẻ đáng thương nhà Hummel. Ông cụ là người rất lạ nhưng việc làm của các con khiếm ông rất vui lòng.Ông đã gửi cho mẹ một lá thư nhỏ viết:" Tôi rất vui khi nghe kể những gì các cô gái con bà làm sáng nay.Tôi xin gửi tặng chúng món quà Giáng Sinh nhỏ này." Chính vì thế các con có bữa ăn hấp dẫn này đây!"
"Con nghĩ chắc là cháu trai ông Laurence đã nói ông làm việc này,"- Jo suy luận,"có lẽ anh ta muốn chơi với bọn con và con cũng rất thích được làm quen với anh ấy mẹ ạ!"
"Mẹ thấy tính cậu ta được lắm,"bà March từ tốn,"Và mẹ đồng ý cho các con kết bạn với Laurie .Có lẽ đây là dịp thích hợp để các con nói lời cảm ơn.Chính cậu ta đã mang hoa lại,rồi ra đi ,trông rất buồn khi nghe các các con trên này cười đùa sôi nổi,trong lúc đó nó chẳng có trò gì chơi vào đêm Giáng Sinh."
Jo khẳng định :"Rồi lúc nào đó chúng con sẽ tập một vở kịch mới,chắc hẳn anh ấy sẽ lãnh giúp bọn con một vai.Thật là tuyệt biết bao!"