Hồi 119
Tác giả: Huỳnh Dị
Ði liên tục hơn hai mươi ngày đường, Hoành Long lĩnh phủ đầy tuyết nằm giữa biên giới Tề Triệu đã xuất hiện sừng sững trước mắt.
Trên đường ai nấy đều tâm sự trùng trùng, khó mà vui vẻ được, không có được cái không khí như lúc rời khỏi Hàm Dương.
Những cuộc nói chuyện đều là việc làm thế nào để che giấu hành tung, hoặc phòng truy binh đuổi theo.
Khi đi được một nửa đường thì đã cắt được đuôi kẻ địch.
Tiêu Nguyệt Ðàm thì càng trầm mặc hơn và lòng đầy tâm sự.
Từ đêm Hạng Thiếu Long nói chuyện với y, gã cảm thấy y trong lòng đang chất chứa điều gì nhưng khó mở lời.
Không biết có phải vì quá nhạy cảm hay không mà khi càng tới gần dãy Hoành Long, Hạng Thiếu Long cảm thấy tim càng đập nhanh hơn, có cảm giác không an toàn.
Mỗi đêm gã lại càng nằm mộng, gã mơ thấy Triệu Thiên và bốn ả nữ tỳ Xuân Doanh, ai nấy đều trang điểm rất đẹp, nụ cười tươi như hoa, cứ kéo gã quay về Hàm Dương, khi tỉnh dậy thì nước mắt lưng tròng, lòng đau như dao cắt.
Cho nên Ðằng Dực tuy rất muốn tranh thủ lên đường, nhưng Hạng Thiếu Long kiên quyết tìm một nơi dựa vào núi, mặt hướng ra đồng bằng để cắm trại, để dành thờ gian nghỉ ngơi và suy nghĩ.
Trước khi hoàng hôn buông xuống, Kinh Tuấn và Kinh gia quân của gã cùng huynh đệ họ Mông tìm thức ăn quay về, đang nổi lửa nướng thức ăn, để tránh hành tung bị bại lộ, khi màn đến buông xuống họ không nổi lửa, trong lúc rét đậm thế này, đó là điều khiến cho người ta khó chịu nhất.
Ðêm đến ở phía trước, bọn trẻ tuổi Kinh Tuấn thì quây quần lại một chỗ, nói chuyện rất vui vẻ.
Kỷ Yên Nhiên và Ô Ðình Phương thì nấp trong trại.
Tiêu Nguyệt Ðàm kéo theo Lý Tư đến một ngọn thác gần đó nói chuyện, thần sắc ngưng trọng.
Ðằng Dực và Hạng Thiếu Long thì đang ngồi bên tảng đá bên cạnh doanh trại, nhìn vầng thái dương đang dần dần buông xuống.
Bỗng nhiên Lý Tư quay về, mời hai người đến, hai người Hạng Ðằng nhìn nhau, rồi đi theo Lý Tư đến chỗ Tiêu Nguyệt Ðàm, Tiêu Nguyệt Ðàm đang nhìn chăm chú vào dòng suối trong xanh đang chảy, nước mắt lưng tròng.
Còn Lý Tư thì lắc đầu thở dài.
Ðằng Dực là một người rất nhẫn nại cũng nén không được hỏi, „Ðã là người nhà, Tiêu huynh có tâm sự gì, cớ gì không nói ra?"
Tiêu Nguyệt Ðàm hít một hơi, nhìn hai người Hạng Ðằng, lòng đầy xúc cảm nói, „Ðêm ấy ta đã từng nói với Thiếu Long rằng, ta là người rất hay nghĩ ngợi vẩn vơ, nhưng ta càng nghĩ thì càng cảm thấy mình không nghĩ ngợi vô căn cứ.
Rồi đưa tay chỉ về ngọn dãy Hoành Long phía xa xa.
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực giật bắn người, tay chân lạnh như băng.
Lý Tư buồn rầu nói, „Vừa rồi, Tiêu lão đã tìm tại hạ nói về chuyện đột kích ở rừng tùng, đã phát giác rất nhiều điểm nghi ngờ, cuối cùng đã đưa ra một kết luận khiến cho người ta kinh hãi, e rằng chúng ta chỉ là vật hy sinh của Lã tướng quốc mà thôi."
Hai người Hạng Ðằng nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong ánh mắt của đối phương.
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Thực ra chuyến đi sứ lần này, lẽ ra là rất tốt. Sáu nước vốn là trước nay luôn đấu tranh lẫn nhau, lại thêm gần đây Tề, Sở âm mưu đoạt Triệu cho nên khó mà liên kết lại, chuyện đi sứ này chỉ là dư thừa, huống chi Lã gia đang ra sức bồi dưỡng người trong tộc của mình, lại càng không thể bỏ qua cơ hội để cho người trong tộc lập công, ngược lại lại trao cho Thiếu Long. Chao ôi! Có rất nhiều chuyện không nên để trong lòng, nhưng giờ đây nếu nghĩ kỹ lại phát giác ra rất nhiều điều không bình thường."
Sắc mặt Ðằng Dực trắng bệch, hạ giọng nói, „Tại hạ vẫn mãi không hiểu vì sao kẻ địch chọn đúng thời cơ và tình thế để tấn công chúng ta một cách chính xác, cũng chính vừa lúc Lã Hùng và Khuất Ðấu Kỳ cùng bọn người Yên bỏ đi, sức chống đỡ của chúng ta đã giảm. Mặc dù bọn chúng không ngừng sai người theo dõi chúng ta, nhưng trong đêm tối đầy tuyết ấy, làm sao có thể biết rõ được chúng ta sẽ nấp trong rừng? Nhất định có nội gian."
Hạng Thiếu Long cảm thấy nổi da gà, lạnh xương sống, hít sâu một hơi, cố nén lại cơn sóng lòng, nói, „Làm như thế, đối với Lã tướng có lợi gì? Chúng ta đều là người của y, lại có ba trăm gia tướng do y tuyển chọn ra, nếu Mông Ðiềm và Mông Võ đều mất mạng, Mông Ngao há chẳng phải đau lòng hay sao?"
Tiêu Nguyệt Ðàm đưa tay áo lên lau nước mắt, chép miệng than rằng, „Tiêu Nguyệt Ðàm này đây theo Lã gia đã hai mươi năm rất hiểu tính cách vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn của y, làm ăn buôn bán cũng thế, tranh giành thiên hạ cũng vậy.
"Giả sử Dương Tuyền quân phái người làm, vậy y sẽ có lợi gì?" ngừng một lát thì hỏi lại.
Ðây vốn là một câu hỏi đơn giản, nhưng nói ra lúc này, quả thật không ai có thể trả lời y.
Trang Tương vương lâu nay vẫn nhớ tới ân tình của Dương Tuyền quân đối với y, cho nên khi phong cho Lã Bất Vi làm hữu thừa tướng, thì cũng để dành chức tả thừa tướng cho y, lại còn ngăn cản Lã Bất Vi đối phố với y.
Giả sử bọn Hạng Thiếu Long đều bị người ta đột kích, mà trước khi chuyện này xảy ra đã có phong thanh rằng Dương Tuyền quân đối phó với bọn họ, mà kẻ chết lại là gia tướng và thân tộc của Lã Bất Vi, dĩ nhiên không ai nghi ngờ đó chính là sách lược của Lã Bất Vi.
Trang Tương vương và Chu Cơ đều sủng ái Hạng Thiếu Long, nếu tin rằng Dương Tuyền quân sai người giết chết Hạng Thiếu Long, Dương Tuyền quân lúc ấy khó mà tránh họa, cả Hoa Dương phu nhân cũng e rằng khó bảo vệ nổi vị thân đệ này.
Lúc ấy Lã Bất Vi có thể trừ đi cái họa trong lòng, nắm lấy triều chính.
Vậy thì mối quan hệ của giữa y và Trang Tương vương cùng với Chu Cơ sẽ gắn bó hơn.
Tiêu Nguyệt Ðàm nhìn Hạng Thiếu Long, lúc này mặt gã không còn chút máu, trầm giọng nói, „Trong những người mà ta quen biết, nói về âm mưu thủ đoạn không ai bằng Lã gia, nếu kế này thành công thì có thể sẽ một viên đá mà giết được nhiều con chim."
Rồi giọng nói xúc động nói, „Ðầu tiên y có thể trừ Hạng Thiếu Long huynh, bởi vì huynh thật sự quá nổi bật, không những đại vương, Cơ hậu đều nghe lời huynh, ngay cả Chính thái tử cũng đặc biệt quyến luyến với huynh, sau lưng lại có Ô gia chống lưng, ngày sau, nói không chừng cả Lã Bất Vi cũng bị huynh che mờ. Người Tần lại tôn trọng anh hùng nhất, lại trọng quân công, kẻ họ cần là người trí dũng song toàn, Lã Bất Vi sao không lo lắng cho được..."
Y không còn gọi Lã Bất Vi là Lã gia nữa, mà cứ gọi thẳng tên ra, ba người đều hiểu sự thay đổi trong lòng y, biết được y đang cảm thấy đau lòng vì bị chủ bán đứng.
Lý Tư tiếp lời nói, „Y lại có thể ép chết hai đứa con yêu của Mông tướng quân, khiến cho ông ta đứng về phía y đối phó với Dương Tuyền quân, lại có thể thu dùng huynh đệ Ô gia vốn vô địch tinh nhuệ, tăng cường thêm thực lực. Hy sinh những gia tướng thân tín, có đáng là chuyện gì. Ba trăm gia tướng này đều là những kẻ thuộc quyền quản lý của Đồ quản gia và Tiêu tiên sinh, vốn đã có quan hệ lâu năm với hai người, có thể coi là thuộc phe phái của thế hệ gia tướng già, bọn họ đã chết trong rừng tùng, vậy càng khiến cho thế lực của Lã phủ sẽ càng lớn mạnh."
Ðằng Dực rút kiếm chém xuống một thân cây ở gần đó.
Mọi người đều im lặng không nói.
Họ toàn tâm toàn ý làm việc cho Lã Bất Vi, thế mà đổi lại kết quả như thế này.
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Sự thật có phải là như thế này không, sẽ mau chóng biết thôi, nếu quả thật Lã Bất Vi bán đứng chúng ta thì kẻ đang chờ chúng ta ở dãy Hoành Long không phải là Lã Hùng, Khuất Ðấu Kỳ mà là những kẻ đã đột kích chúng ta trong rừng. Nếu ta đoán không sai, tất sẽ do Trương Manh tự chủ trì, như thế sẽ không lộ ra tin tức, xong chuyện thì chỉ cần giữ những kẻ đã ra tay ở ngoài Hàm Dương, như vậy không còn sợ ai biết nữa."
Hạng Thiếu Long nhớ lại hôm ấy khi đề nghị đổi lộ trình, Lã Hùng phản ứng rất dữ dội, trong lòng chùng xuống.
Lý Tư nói, „Trương Manh rất biết đánh vào tâm lý, sau khi chúng ta bỏ chạy được lại còn cố ý giả thành quân Hàn đuổi theo chúng ta, khiến chúng ta tin rằng Dương Tuyền quân và người Hàn cấu kết đối phó chúng ta, thật khiến cho người ta lạnh mình."
Ðằng Dực bình tĩnh một cách kỳ lạ nói, „Tam đệ còn có muốn đến Tề nữa không?"
Hạng Thiếu Long chậm rãi nói, „Giờ đây đệ chỉ muốn chứng thực đây là hành vi của Lã Bất Vi, sau đó tìm cách giết chết Trương Manh, để Lã Bất Vi trả chút nợ này cho Hạng Thiếu Long ta."
Hoàng hôn ngày hôm sau, Hạng Thiếu Long, Ðằng Dực, Kinh Tuấn từ dãy Hoàn Long quay về, gọi Lý Tư và Tiêu Nguyệt Ðàm ra thác nói chuyện.
Bọn Kỷ Yên Nhiên cũng biết chuyện này, nên cũng tham gia bàn bạc với bọn họ.
Không cần phải nói, ai cũng đều biết được kết quả này.
Lý Tư trầm giọng hỏi, „Bọn chúng có bao nhiêu người?"
Ðằng Dực nói, „Khoảng một nghìn người, đều đã thay quân phục của Tần quân, lại còn giơ kỳ hiệu của Khuất Ðấu Kỳ và Lã Hùng, Tiêu tiên sinh đoán không sai, bọn người này do Trương Manh thống lĩnh, đã bị Kinh Tuấn nhận ra."
Kinh Tuấn gật đầu nói, „Ðệ còn thấy một vài tên trong Lã tộc, hừ! Bình thường thì Xưng huynh gọi đệ, giờ đây lại trở mặt vô tình."
Ô Ðình Phương nấc lên, phục vào lòng Kỷ Yên Nhiên, Kỷ Yên Nhiên trợn tròn hai mắt nói, „Món nợ này, chúng ta phải đòi Lã Bất Vi."
Tiêu Nguyệt Ðàm thở dài nói, „Khuất Ðấu Kỳ và người của y e rằng cũng sẽ xong đời, chuyện này tự nhiên sẽ đổ riệt cho người Hàn, như thế càng khiến cho đại vương muốn đánh người Hàn hơn. Sau bao nhiêu năm, Tiêu mỗ đến ngày hôm nay mới biết được đã nối giáo cho giặc."
Lý Tư nói, „Chuyện này có thể nhẫn nhịn được, ta và Tiêu lão đều có thể phủi tay mà đi, nhưng Hạng thái phó trên vai còn có Ô gia, muốn đi cũng không đi được, may mà đại vương và Cơ hậu đều ủng hộ Hạng thái phó, chỉ cần không lộ ra chuyện này, Lã Bất Vi nhất thời cũng chẳng làm gì được Hạng thái phó."
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Bề ngoài, Thiếu Long phải giả vờ tin chắc rằng là do Dương Tuyền quân và người Hàn cấu kết với nhau mà làm, giấu tất cả mọi người, bao gồm cả Lã Bất Vi, như thế mới an toàn. Chờ đến khi thời cơ thích hợp, dời sản nghiệp ra đến biên cương, xem thử con người vô tình tuyệt nghĩa ấy cuối cùng sẽ đến như thế nào."
Kỷ Yên Nhiên ôm vai Ô Ðình Phương vuốt, nói, „Nhưng giờ đây chúng ta phải đối phó với con người Trương Manh như thế nào đây? Nếu cứ bỏ đi như thế này, há chẳng phải cứ để cho người ta nghi ngờ hay sao? Lại còn có hai người tiểu Võ và tiểu Ðiềm, nếu báo chuyện này cho Mông Ngao biết, Lã Bất Vi sẽ biết chúng ta đã biết tỏng âm mưu của y, với thế lực ngày một khuếch trương của y, muốn lật ngã Ô gia và Thiếu Long, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì."
Ðằng Dực nói, „Chuyện này không cần phải lo lắng, chúng ta đã bố trí trước đường chạy, sau đó cứ theo cách liên lạc như cũ, báo cho ác tặc biết vị trí của chúng ta, chúng ta sẽ giết chúng không còn một manh giáp, rồi mới quay về Hàm Dương, cũng như Thiếu Long đã nói, trước tiên hãy đòi chút nợ của y."
Kinh Tuấn rút từ trong tay áo một bản đồ, trên đó vẽ sơ sài địa thế của dãy Hoành Long, trong đó có ba ngọn cờ, thể hiện sự phân bố của kẻ địch, chỉ vào một hẻm núi rồi nói, „ở đây có một điểm cao hiểm trở, ba mặt đều là dốc, có rất nhiều cây cối, phía sau dựa vào một nhánh phía đông nam của Hoành Long lĩnh, cách bọn Trương Manh chỉ khoảng hai canh giờ đi đường, nếu chúng ta đặt bẫy bắt thú ở đấy, nhân lúc mấy ngày hôm nay trời quang mây tạnh, tuyết trên cây cũng đã tan hết, bôi dầu trên cây để phối hợp với hỏa công, thế nào cũng khiến bọn Trương Manh không còn manh giáp."
Ðằng Dực chỉ lên ngọn hậu sơn nói, „Bọn chúng tôi đã quan sát thực địa, chỉ cần bố trí sẵn dây leo ở đây, có thể dễ dàng vượt qua dãy núi, thoát ra từ bình nguyên phía bên kia, Tiêu huynh và Lý huynh hai người có thể dắt Ðình Phương và huynh đệ của Mông gia đến đấy chờ chúng tôi trước, đồng thời cũng để trông coi ngựa và lương thảo."
Hạng Thiếu Long nói, „Cứ quyết định như thế, giờ đây chúng ta phải tranh thủ thời gian, chỉ cần vài ngày tới nữa thôi, chúng ta sẽ khiến cho bọn Trương Manh trở tay không kịp."
Mặt trời đã lặn xuống thảo nguyên, tuyết trắng phủ đầy càng khiến cho mọi cảnh vật thê lương hơn.
Hạng Thiếu Long cầm miếng kiếng đồng phản chiếu ánh mặt trời, quay về hướng doanh trại của Trương Manh, liên tục phát ra một luồng ánh sáng, dừng lại một chốc rồi lại tiếp tục, liên tục ba lần như thế, Hạng Thiếu Long mới cất miếng kiếng đồng nhỏ vào trong.
Ðây là phương pháp liên lạc khi chia tay mà Hạng Thiếu Long đã hẹn ước cùng với Khuất Ðấu Kỳ và Lã Hùng.
Khuất, Lã hai người nhận được tín hiệu này sẽ sai người đến tìm bọn họ. Nhưng giờ đây tình huống sẽ không như trước nữa, bọn Hạng Thiếu Long, Ðằng Dực, Kinh Tuấn dắt theo tám huynh đệ của Ô gia và ba mươi tám thợ săn họ Kinh, chuẩn bị rất nhiều tên, leo lên hậu sơn, nhờ núi cao chập chùng yểm trợ, ẩn mình trong đó, chờ đợi cá cắn câu.
Hơn năm sáu doanh trại phân bố trong rừng cây, nếu kẻ địch từ xa nhìn đến thì khó mà biết được hư thực trong đó.
Nhìn vầng thái dương đang chầm chậm di chuyển trên bầu trời, Hạng Thiếu Long không khỏi bồi hồi.
Gã tuy sớm biết mình và Lã Bất Vi không thể đội trời chung, nhưng không ngờ tới được rằng sự việc lại phát triển nhanh như vậy.
Lại nghĩ đến việc Trang Tương vương không sống được bao lâu nữa, Lã Bất Vi lại nắm quyền đến mười năm, gã cảm thấy lo lắng, một thời gian dài như thế, gã và Ô gia làm sao có thể chống chọi được.
Ðiều này còn phải xem rằng Chu Cơ làm thái hậu như thế nào, chỉ cần Lã Bất Vi không dám quá lộ liễu, gã cầm chắc có thể ứng phó được với binh đoàn gia tướng của tướng phủ. Về đến Hàm Dương, gã sẽ bí mật luyện binh, đồng thời sú dụng phương pháp luyện kim của thế kỷ XXI để cải tiến binh khí.
Gã trước đây chưa từng nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, nhưng giờ đây vì tự bảo vệ nên đành phải dùng tới mà thôi.
Từ lúc này trở đi, gã và Lã Bất Vi đã bắt đầu một cuộc đấu tranh, chỉ cần địa vị của tiểu Bàn ổn định thì đó là ngày Lã Bất Vi chịu chết.
Lịch sử nói rằng Lã Bất Vi vì tự sát mà chết, nhưng với hạng người như Lã Bất Vi thì làm sao có thể tự sát được, không chừng chuyện này là do một tay gã gây nên.
Gã tuy hận Triệu Mục, nhưng từ lúc đầu hai người đã đứng vào thế đối địch, không thâm hiểm đê tiện như Lã Bất Vi, trong nụ cười có dấu sẵn dao, khiến cho người ta không biết đường nào mà lần.
Lúc này Kỷ Yên Nhiên đang ở bên cạnh gã, hạ giọng hỏi, „Chàng đang nghĩ gì?"
Hạng Thiếu Long cảm thấy hối hận trong lòng, nói, „Ta đã làm khổ nàng?"
Kỷ Yên Nhiên dịu dàng nói, „Có đáng là gì đâu? Người như chàng, đến đâu cũng bị người ta đố ky, khi Yên Nhiên đi theo chàng, Trâu tiên sinh đã sớm đoán được sẽ có tình hình này xảy ra, Yên Nhiên tuyệt không hối hận!“
Hạng Thiếu Long vỗ nhẹ vai nàng, lòng đầy cảm kích.
Mỹ nữ đầy trí tuệ này buồn rầu nói, „Ngày trước thiếp nghe chàng nói Cơ hậu đã nhiều lần tìm chàng tâm sự một mình, thiếp liền cảm thấy không ổn, giờ đây sở dĩ Lã Bất Vi có thể ảnh hưởng thái tử và đại vương, toàn là nhờ Cơ hậu đứng một bên giúp đỡ, sự yêu mến không bình thường của bà đối với chàng đã thúc đẩy động cơ Lã Bất Vi giết chàng, chỉ có như thế mới có thể khiến cho Cơ hậu toàn tâm toàn ý giúp y đối phó với Dương Tuyền quân và củng cố thế lực, chuyện này thiếp đã thấy nhiều, ai mà không như thế?"
Ngừng một lát rồi nói tiếp, „Ðêm ấy khi thiếp làm khách ở tướng phủ, Lã Bất Vi đã nhiều lần nhìn thiếp bằng ánh mắt rất kỳ lạ, Yên Nhiên về mặt này rất có kinh nghiệm, đó chính là ánh mắt đố ky."
Trời dần dần tối, mặt trăng cong cong đã lên cao khỏi ngọn núi, khiến cho mặt đất đầy tuyết sáng lấp lánh, Hoành Long lĩnh như được dát ngọ c.
Còn Ðằng Dực thì đang chú ý tới khu rừng, hạ giọng nói, „Ðến rồi!"
Kẻ địch cũng như lần trước từ ba mặt kéo lên, chỉ là không có ánh sáng, hoàn toàn không có chút tiếng động nào, đôi lúc chỉ có tiếng lá rơi và cành cây gãy, có thể thấy bọn địch toàn là những tay hảo thủ đầy kinh nghiệm.
Bọn Hạng Thiếu Long nín thở, lắp tên vào cung.
Từ chỗ cao này, lại có núi đá yểm hộ, bọn họ không thể nào thất bại được, vấn đề là có thể tiêu diệt được bao nhiêu tên địch mà thôi.
Cạm bẫy được bố trí ở xung quanh doanh trại, các cây rừng trên dốc và đồi đều được bôi vào một lớp dầu tùng, nếu được đốt cháy thì không có kẻ nào trốn thoát được.
Khoảng hơn một canh giờ lại trôi qua nữa, tiếng cành cây gãy đã yên, chỉ có gió bấc thổi vi vút.
Ðằng Dực cười lạnh lùng nói, „Ðến rồi!"
Lời nói chưa dứt, vô số ngọn đuốc được thắp sáng lên, tiếp theo là tiếng quát tháo om sòm, hàng trăm người đang xông vào trong trại, mưa tên từ ngoài bắn vào trong trại, sát khí đằng đằng.
Tiếp theo là nhiều tiếng kêu thảm thiết, cạm bẫy xung quanh trại đều là do những thợ săn của Kinh gia thôn bố trí, cả mãnh thú cũng khó thoát huống chi con người.
Ðuốc rơi khỏi tay, táp vào thân cây, cây cháy bừng bừng.
Nhờ có gió bấc nên lửa càng ngày càng cháy mạnh.
Kẻ địch phía dưới loạn thành một khối, không biết phương hướng.
Hạng Thiếu Long hạ lệnh, hơn bốn mươi ngọn hỏa tiễn bắn lên cao, sau đó rơi xuống khu rừng phía dưới.
Biển lửa bao trùm cả ngọn đồi, tiếng kêu thảm thiết và tiếng bước chân chạy không ngừng vang lên.
Bọn Hạng Thiếu Long nào chịu khách khí, thù mới hận cũ dâng lên, bắn tên như mưa xuống phía dưới.
Trong ánh lửa, kẻ địch hiện ra rõ mồn một, lại không còn cách nào chạy trốn nên đành chạy lên phía đỉnh đồi, hàng trăm tên địch may mắn không rơi vào cạm bẫy, nhưng không thể thoát được bị lửa thiêu và cung tên.
Khi cả ngọn núi chìm trong biển lửa và khói, bọn Hạng Thiếu Long cũng chịu không nổi nữa, vội vàng đu vào sợi dây đã cột sẵn trước, thoát xuống từ phía hậu sơn.
Cuối cùng cũng coi như có thể đòi được một ít nợ.