Hồi 171
Tác giả: Huỳnh Dị
Hoàng cung nước Sở, so với các hoàng cung khác mà Hạng Thiếu Long đã từng thấy, chỉ thua cung Hàm Dương, nhưng canh phòng nghiêm ngặt hơn hẳn.
ở ngoài cung có bức tường thành bao quanh, tường cao hai trượng, bốn góc đều có các tòa lầu.
Ngoài thành lại có con sông hộ thành chảy quanh, rộng khoảng năm trượng, nước trong vắt có thể thấy được dưới đáy, lợi hại nhất là ở giữa sông có cắm cọc gỗ, nhọn hoắt nhô lên khỏi mặt nước, muốn bơi qua thật là khó. Có tất cả hai cửa thành, ra vào bằng cánh cửa treo có thể kéo lên hạ xuống.
Trong bức tường cao là cung điện trùng trùng, phân thành hai phần là ngoại triều và nội đình. ở giữa có hai hàng lầu trống để làm ranh giới.
Bố cục phía trong theo kiểu đối xứng, mỗi con đường lớn kéo dài từ Nam tới Bắc, tám điện lớn và mười sáu khu tứ hợp viện phân bố dọc theo hai bên, chốc chốc lại có hồ cá giả sơn, cầu nhỏ bắc ngang dòng nước, cây cổ thụ xúm xuê, trông rất tráng lệ.
Hạng Thiếu Long, Lý Viên vào cung qua cửa bắc, đầu tiên là một mảnh sân hình vuông, sau đó là một con sông nhỏ xuyên qua, bước qua cầu là hai điện nghị chính và nghi lễ, hai điện này đều có móng làm bằng đá trắng, bốn bên đều có lan can, trông rất uy nghiêm.
Sáu cung điện nhỏ hơn, thì có bốn cung nằm ở ngoại triều, hai cung nằm ở nội đình, đều lấy tên của những nhân vật trong thần thoại nước Sở, bốn cung ở ngoại triều tên Hỏa Thần, Hà Thần, Kinh Thần, Tư Thần. ở nội đình là Phương Li ệt và Vưu Nữ.
Khi nghe Lý Viên giới thiệu, Hạng Thiếu Long có ấn tượng sâu sắc nhất đối với điện Vưu Nữ, nghe cái tên ấy cũng đủ biết người Sở là dân tộc có sức sáng tạo mạnh mẽ và lãng mạn nhất trong các nước. Trong các nước khác thì không hề có những tên điện đầy sáng tạo như vậy.
Ðồng thời cũng có suy nghĩ khác.
Lúc nãy Lý Viên vừa đề nghị giết chết Xuân Thân quân thì lại lảng sang chuyện khác, có lẽ dành thời gian cho mình tiêu hóa đề nghị khó nuốt ấy. Song gã cũng nghĩ được Lý Viên không yên lòng. Xuân Thân quân dù gì nắm quyền cũng đã lâu, môn hạ thực khách lại mấy ngàn, có tiếng tăm trong các nước, thực lực các mặt đều hùng hậu, vững chắc.
Nếu Lý Viên ra tay giết chết y, nói không chừng sẽ gây nên đại loạn, cho nên phải đi tìm một con dê thế thân, người ấy chính là Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long vừa đến Thọ Xuân, lập tức đã ra tay đuổi thẳng cổ Lý Sấm Văn, kẻ đã chiếm Ðiện vương phủ, có vẻ như hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, điều đó lọt vào mắt của Lý Viên, cho nên Lý Viên nghĩ đó chẳng qua là phường hữu dũng vô mưu.
Giả sử y có thể xúi giục mình đi hành thích Xuân Thân quân, thì sẽ đổ mọi tội danh lên đầu Vạn Thụy Quang, cũng có thể hóa giải được ý đồ muốn phục quốc của nhà họ Trang, thậm chí có thể tiện tay chiếm lấy Trang phu nhân làm của riêng, một viên đá ném trúng ba con chim, không có kế hoạch nào thâm độc hơn nữa.
Ðứng trên lập trường của người Sở, ai cũng đều hy vọng mượn tay của Lý Lệnh, bình định các nước chư hầu, thu hồi lại đất đai cho nước Sở. Từ đó có thể thấy, Lý Viên, Xuân Thân quân đều là cá mè một lứa với Lý Lệnh, bọn chúng chỉ là bày trò trước mặt Trang phu nhân mà thôi.
Xe ngựa chạy vào cửa nội cung, tiến vào nội đình, đó chắc là nơi Sở vương xử lý công việc hằng ngày, kiến trúc chủ yếu là hai điện Vưu Nữ và Phương Liệt cùng sáu cung ở đông tây, mỗi cung gồm có bốn khu tứ hợp viện tạo nên, ngoài ra còn có ba hoa viên.
Lý Viên rõ ràng là học rộng hiểu nhiều, giới thiệu cho gã từng truyền thuyết về tên các vị thần, lại nói nghe rất hấp dẫn, chả trách nào Trang phu nhân lòng đã hướng về Hạng Thiếu Long gã, lại biết Lý Viên chẳng phải là người tốt, cũng không nén được lòng với y.
Lúc này y nói đến Hà Thần và Vưu Nữ, cười nói, „Hai vị nữ thần xinh đẹp nhất của chúng tôi, là Hà Thần và Vưu Nữ, đều không phải sống trong biên giới nước Sở, mà ở Lạc Thủy, biên giới nước Hàn, và Vưu Sơn ở biên giới nước Tần."
Hạng Thiếu Long nói, „Vừa rồi thái quốc cửu nói chuyện có liên quan đến Xuân Thân quân...“
Lý Viên thân mật vỗ vai gã nói, „Chuyện ấy lát nữa hãy nói, ta muốn Vạn huynh bỏ chút công sức, trước tiên hãy nhận thức rõ bộ mặt thật của Xuân Thân quân, để biết được Lý Viên này không phải vu oan cho kẻ khác, Vạn huynh hãy quyết định sao cũng được, nhưng Vạn huynh hãy nhớ rằng đó là chuyện của nam nhân chúng ta, nếu để cho nữ nhân biết được, thì bọn họ sẽ lộ ra sơ hở, lại còn khiến cho họ lo lắng, có hại chứ không có lợi."
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, đây quả là cao chiêu, đương nhiên gật đầu.
Lý Viên đang lừa gạt mình, mình sao không lừa gạt y, như vậy mới công bằng, hai bên sẽ không trách gì nhau được.
Lúc ấy xe ngựa quẹo vào con đường phía đông, chỉ là không biết Ðiền Ðan đang ở đâu mà thôi. Lý Viên cười, „Ta có một tòa phủ đệ ở ngoài cung to gấp mười lần ở chỗ này, nhưng ta vẫn thích ở trong cung, nên đại bộ phận thời gian đều sống ở đây.
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, nhà người dọn vào đây ở là để khống chế Lý Yên Yên mới phải.
Vệ sĩ mở cửa xe, Hạng Thiếu Long không nghĩ ngợi nhiều nữa, theo Lý Viên bước xuống xe.
Lý Viên và Hạng Thiếu Long phân chủ khách ngồi xuống, có ả thị nữ dâng trà thơm lên.
Hạng Thiếu Long đảo mắt nhìn, bất đồ thầm khen Lý Viên quả nhiên là người biết hưởng thụ.
Nhìn từ đình viện trung ương của tứ hợp viện, có cả thảy mười tám cánh cửa gỗ, bình đài hồ nước, trong hồ lại có tòa tiểu đình và ngọn dã sơn, có một cây cầu đá bắc ngang qua, bình điện này rộng đến năm trăm bước, khắp nơi trồng trà hoa, hương quế, khi mùa hạ nóng nực, trà hoa nở rộ, hoa quế đưa hương, trắng đỏ chen nhau, quả là có cảnh tượng của mùa xuân.
Đồ dùng trong sảnh đều được làm bằng gỗ hương lê, có điêu khắc tinh tế, chiếu trải dưới đất thì được thêu thùa, Hạng Thiếu Long tự thấy mình không hề biết hưởng thụ như vậy.
Nếu không phải mình đã được lòng của Kỷ tài nữ trước, lại vì các nguyên nhân khác, nói không chừng mình đã bại trong tay của y.
Vì sảnh phía bắc quay lưng lại với mặt trời, lại gần hồ nước, nên không khí rất mát mẻ.
Hạng Thiếu Long và Lý Viên ngồi giữa sảnh, nhấm nháp tách trà thơm, nhất thời khó mà xem Lý Viên, kẻ có phong độ sáng láng, mặt như chính nhân quân tử này là kẻ địch.
Tên tiểu tử này quả thật lợi hại, giả vờ coi gã như huynh đệ, để rồi đánh vào tâm lý của gã, Hạng Thiếu Long nghĩ bụng không thể để cho y thất vọng được.
Khi giả vờ nói mấy lời cảm kích, Lý Viên vỗ tay, nói, „Vạn huynh trước tiên hãy để chút thời gian quan sát tình thế, rồi mới suy xét lời tại hạ. Lý Viên sở dĩ không sợ mới gặp mà nói nhiều, chỉ là vì lo lắng cho tiền đồ của đại Sở ta, cho nên mới bỏ qua điều ấy."
Theo tiếng vỗ tay của y, bốn nàng mỹ nữ, thân hình mảnh khảnh, người mặc Sở phục, tóc búi cao, dây mũ buông thõng, từ cửa bên hông yểu điệu bước vào, đến phía trước mặt thì quỳ xuống hành lễ, đến lúc này Hạng Thiếu Long mới hiểu được lời của Kỷ Yên Nhiên, nếu kẻ này có ý muốn lấy lòng, thì quả thật có thủ đoạn hơn người.
Rồi không khỏi toát mồ hôi vì Kỷ tài nữ không bị y giành lấy được, toàn là bởi Lý Viên chỉ biết thi kinh sở từ, mà không biết những câu lời hay ý đẹp kiểu như quyền lực tuyệt đối sẽ làm cho người ta sa đọa tuyệt đối, hoặc những câu chuyện ngụ ngôn như câu chuyện đường mật mà gã đã kể.
Lý Viên nói, „Tại hạ kết bạn, không phải dùng mỹ nhân, thì dung hoàng kim để tỏ ý, bốn ả này, là người ở bốn vùng khác nhau, mỗi ả đều có sự phong tình của mình, toàn là những xử nữ, Vạn huynh xin hãy chọn lựa lấy, đây là lễ ra mắt của ta đối với Vạn huynh."
Hạng Thiếu Long thầm kêu lợi hại, trong số những người mà gã đã từng gặp, Lý Viên có lẽ là một kẻ hiểu thuật đánh tâm lý nhất.
Gã sầm mặt nói, „ý tốt của thái quốc cửu, tại hạ xin lãnh nhận, nhưng Vạn Thụy Quang này một ngày chưa phục quốc, thì sẽ không để trong lòng những chuyện khác."
Lý Viên nghe xong không giận mà vui, cười hà hà, phất tay cho bốn ả mỹ nữ bước ra, rồi nói, „Không biết Vạn huynh có tin hay không, vừa rồi Lý mỗ chỉ là có ý thử, xem thử Vạn huynh có phải là hạng háo sắc không. Nếu vậy thì ta đã yên tâm."
Rồi lại vỗ tay, mấy ả mỹ nữ dâng lên thức ăn, rượu ngon, hai người rót rượu đối ẩm, bắt đầu cuộc nói chuyện.
Lý Viên nói luôn miệng, không ngừng hỏi về tình hình nước Ðiện, tỏ ý rất quan tâm, may mà Lý Viên không biết tình hình nước Ðiện hơn gã, Hạng Thiếu Long cứ bịa ra những phong tục kỳ lạ để trả lời cho y, thế mà không hề sơ hở.
Ngày trước khi còn trong quân đội, đã từng hành quân đến rất nhiều nơi ở Trung Quốc, lại thêm những kiến thức về địa thế phong thổ ở Trung Quốc, cho nên nói ra cũng giống lắm.
Ðang ăn uống, môn vệ vào báo có thái hậu đến.
Hạng Thiếu Long giật mình, khi định né tránh, Lý Viên không hề lúng túng, trước tiên sai người dọn rượu thịt đi, kéo y qua một góc bình phong rồi mới nói, „Vạn huynh hãy nấp ở đây, khi ta hỏi về chuyện giúp đỡ quý quốc phục quốc, Vạn huynh có thể biết ai đã ngầm ngăn cản."
Hạng Thiếu Long thất thanh nói, „Nếu để thái hậu phát hiện thì làm thế nào?"
Lý Viên vỗ ngực đảm bảo, „Khi ta và xá muội nói chuyện, sẽ không có người khác bên cạnh, nếu có chuyện gì, ta có thể gánh vác, sẽ không để cho Vạn huynh chịu thiệt thòi, nhưng hãy nhớ rằng chỉ có thể lấy tai mà nghe, chứ không được lấy mắt mà nhìn."
Lần trước làm Ðồng mã si là một kẻ thô hào, còn Vạn Thụy Quang lần này là một kẻ hữu dũng vô mưu trong mắt của Lý Viên, Hạng Thiếu Long chỉ đành chấp nhận sự sắp xếp ấy.
Tiếng hoàn bội vang lên, người đẹp tuyệt thế đã khiến Hiếu Liệt vương chầu trời cuối cùng đã đến.
Có tiếng đóng cửa, nghe tiếng bước chân quả nhiên là bọn cung nga thị vệ đều lui ra ngoài cửa.
Hạng Thiếu Long nhớ lại Long Dương quân và Trang phu nhân đã từng nói đến Lý Yên Yên, nào chịu nghe lời dặn của Lý Viên, ghé mắt vào kẽ hở của bức bình phong, nhìn ra ngoài sảnh.
Vừa nhìn, gã lập tức như nín thở.
Gã không thể tin tưởng được rằng có thể thấy một mỹ nữ xinh đẹp và khí chất đều ngang hàng với Kỷ Yên Nhiên và Cầm Thanh.
Công bằng mà nói, nếu luận về xinh đẹp thanh tú, nàng kém Kỷ Yên Nhiên nửa bậc, vẻ cao quý thì không bằng Cầm Thanh, nhưng nàng có một nét khêu gợi mê người.
Lúc này nàng đang đứng ở giữa sảnh, chỉ cần là nam nhân, thì đều có ý muốn ôm nàng vào lòng.
Trang phu nhân nói đúng, trên khuôn mặt đẹp thoát tục của nàng có mang một nét sầu muộn, hình như trong cuộc đời này không có gì khiến cho nàng vui sướng.
Lý Yên Yên kết đầu theo kiểu búi tóc mây, ngay cả tóc phía trước trán cũng rẽ theo hình mây, nằm tự nhiên trên hai hàng chân mày, tóc mai của nàng được uốn cong, nhưng trông rất nhạt, mỏng như hai cánh ve, càng tôn thêm vẻ hoàn mỹ cho khuôn mặt bầu bĩnh của nàng và đôi mắt chứa đầy u buồn.
Thân hình thon thả của nàng được khoác lên bộ áo màu bích ngọc và chiếc phụng quán, khiến cho nàng có vẻ nhu một nàng tiên nữ đang lên cao, mà người ta khó với tới được.
Nàng mang rất nhiều loại trang sức, nhưng nổi bật nhất là xâu chuỗi hạt nàng đeo trước ngực, lớp ngoài gồm có hai mươi hạt minh châu kết lại, phía dưới là vòng tròn bằng ngọc thạch, sáng lấp lánh cùng với những viên minh châu trên chiếc phụng quán của nàng, nhưng không lấn át nổi vẻ thanh tú thoát tục của nàng.
Lúc này Lý Viên đến phía sau nàng, dịu dàng cởi áo khoác ngoài cho nàng, lộ ra bộ y phục liền thân, trên có thêu hoa văn hình phượng, giữa eo có cột sợi ngọc trai, lộ ra vẻ cao quý.
Khi ngón tay của Lý Viên chạm vào vai nàng, nàng mỹ nữ ấy giật mình, ánh mắt nhìn xuống, dáng vẻ rất kỳ lạ.
Hạng Thiếu Long giật mình, thầm nghĩ lẽ nào bọn họ không phải là huynh muội, những đã biết là như thế, làm sao giấu được Xuân Thân quân?
Một mỹ nhân cả nước đều nghe tiếng như Lý Yên Yên, làm sao có thể giả mạo được.
Lý Yên Yên dịu dàng nói, „Ðại ca cớ gì lại ở đây? Muội đã hẹn Tú Nhi đến xem mẫu thêu mới nhất kia mà?"
Thanh âm sao mà nghe ngọt ngào, rất có sức thu hút, quả thật trời cao đã quá hậu đãi cho nàng.
Hạng Thiếu Long đã từng gặp nhiều mỹ nữ, nhưng giờ đây nhìn lên Lý Yên Yên, gã không thể nào cưỡng được lòng mình.
Ðồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ, Lý Viên muốn giành lấy Kỷ Yên Nhiên, phải chăng Kỷ tài nữ mới có thể thay thế được vị trí của Lý Yên Yên trong lòng của y.
Chả lẽ huynh muội nhà này có chuyện không thể cho kẻ khác biết được.
Trong thời đại này, chuyện một chồng nhiều vợ là bình thường. Những kẻ có thân phận địa vị, khi nữ tử gả cho bọn họ, tỷ muội của họ cho đến cháu gái có một số đi theo làm đằng thiếp cho tân lang, ngoài ra còn có các nô tỳ gả theo nữa.
Ðiều kỳ lạ hơn là khi một quốc quân gả con gái, những quốc quân cùng họ hoặc là bạn bè thân thiết đều theo lễ mà tăng thêm nữ tử cùng họ để làm đằng thiếp.
Ngoài ra vương hầu đại thần, có thể tùy chọn bất cứ nữ nhân nào mà mình thích đem vào trong cung hoặc trong phủ, cơ thiếp vì thế cũng rất nhiều.
Gia đình đa thê rất phức tạp, rất có điều kiện để xảy ra chuyện cốt nhục tương tàn, cũng dễ dàng xảy ra những chuyện loạn luân.
Lý Viên và Lý Yên Yên có thể là huynh muội cùng cha khác mẹ, trai tài gái sắc, lại thêm Lý Viên là kẻ có lòng dạ lang sói, muốn mượn Lý Yên Yên để lập lại kế của Lã Bất Vi, đem Lý Yên Yên gả cho Xuân Thân quân, rồi lại gả cho con ma hồ đồ Hiếu Liệt vương, khi Hiếu Liệt vương gặp Lý Yên Yên thì sẽ mê tít, nên kế hoạch của Lý Viên đã thành công.
Nếu chẳng phải Hạng Thiếu Long từ Triệu Mục mà biết được mối quan hệ giữa Lý Viên, Lý Yên Yên, Xuân Thân quân và Hiếu Liệt vương, lại hiểu rõ được tính cách bất chấp thủ đoạn của Lý Viên, mà không thể nhìn hành động của hai người này để đoán ra được nhiều điều như vậy.
Nếu Lý Viên biết được điều này, thì y sẽ không chấp nhận để cho Hạng Thiếu Long có cơ hội nhìn lén hai người, nghĩ tới đây, hơi thở trở nên gấp gáp.
Lý Viên dắt tay Lý Yên Yên ngồn xuống, dịu dàng nói, „Tú Nhi đang thêu thùa ở Ðông Sương, hiếm khi nào có được cơ hội này, hãy cho đại ca nói với Yên Yên mấy lời được chăng?"
Nói đến đây, Hạng Thiếu Long biết Lý Viên xem ra như vô tình gặp được Lý Yên Yên, nhưng thật ra đây là sự sắp xếp cố ý, để cho mình được những lời đối thoại bất lợi cho Xuân Thân quân, để từ đó dễ dàng biến mình trở thành một công cụ để hành thích Xuân Thân quân thay cho y.
Bởi vì Lý Viên đã sớm biết được Lý Yên Yên sau buổi cơm trưa sẽ đến xem mẫu thêu của Quách Tú Nhi, vì mẫu thêu đó vẫn chưa hoàn thành, nên nàng chỉ đành đến đây, cũng có thể thấy mối quan hệ giữa nàng và Quách Tú Nhi rất tốt Lý Yên Yên thở dài, nói, „Nói đi!"
Lý Viên lúng túng trước mặt muội tử của mình, ho khan một tiếng, nói, „Mẹ con Ðiện vương phi đến xin chúng ta xuất binh giúp họ phục quốc, ta muốn bàn bạc với Yên Yên một chút."
Lý Yên Yên lạnh lùng nói, „Ðại ca phải chăng đã ưa thích Ðiện vương phi?"
Lý Viên vì có Vạn Thụy Quang đang nghe lén, nên lập tức lúng túng lắm, nói với vẻ không vui, „Yên Yên sao lại nghĩ đại ca như vậy, ta chỉ là nghĩ cho đại Sở mà thôi, tiên vương vừa mới qua đời, nếu chúng ta làm ngơ trước lời yêu cầu của Ðiện vương phi, nói không chừng sẽ khiến cho các nước chư hầu có ý xa rời, nếu bọn họ quay sang người Tần, thì nước Sở nguy lắm!"
Hạng Thiếu Long trong lòng cười thầm, Lý Viên nói năng lưu loát như vậy, quả là đã nghĩ nhiều cho mình lắm.
Lý Yên Yên im lặng hồi lâu, lát sau mới cười nhạt, „Chuyện này không phải chỉ đại ca và muội quyết định là được, còn phải hỏi ý kiến của các tướng quân đại thần, nếu không sẽ gây nên tranh cãi. Ðại ca đã đưa ra ý kiến này với Xuân Thân quân chưa?"
Sau khi Hiếu Liệt vương chết đi, Xuân Thân quân lập tức trở thành nhân vật quan trọng nhất trong triều đình nước Sở, cũng vì lý do này, Trang phu nhân mời không ngại đường xa mà quay về Thọ Xuân, để nhờ Xuân Thân quân ra tay giúp đỡ, nào ngờ Xuân Thân quân lại có ý muốn trừ khử mẹ con bọn họ.
Lý Viên trong lòng đã có tính toán, bình thản nói, „Ðương nhiên đã nói, nhưng Xuân Thân quân vẫn cứ độc đoán, quyết định dùng Lý Lệnh để bình định các chư hầu, lại bảo Ðiện vương phi có thể giữ lại, còn những người khác thì phải trừ khử. Chao ôi! Lý Lệnh nếu được thế thì có chịu nghe lệnh vua chăng? Cho nên đại ca mới bất đắc dĩ mà có lời cùng thái hậu."
Lần đầu tiên y gọi Lý Yên Yên là thái hậu.
Hạng Thiếu Long lúc này đang ngưng thần nhìn lén cũng thầm kêu lợi hại, lời nào bất luận là thật giả, nhưng Lý Viên nói ra trước mặt của thái hậu, giả cũng có thể trở thành thật. Nếu gã là Vạn Thụy Quang, thì chắc sẽ tin mà không hề nghi ngờ, dù sao cũng chết, vậy thì trước khi chết hãy liều mạng với Xuân Thân quân cho xong.
Lý Yên Yên trầm ngâm một lát, từ tốn nói, „Ta sai đại ca mời mẹ con Ðiện vương phi vào cung ở vài ngày đã thế nào rồi? Nếu bọn họ đến đây, thì sẽ không ai làm tổn thương bọn họ. Chao ôi! Cô nhi quả phụ, thật khiến cho người ta thương xót."
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm động lắm, còn Lý Viên thì giải thích mẹ con Trang phu nhân vì sao từ chối, nghĩ bụng thì ra Lý Yên Yên này lòng dạ cũng tốt lắm, xem ra mọi hành vi của nàng đều là bọn người cùng tộc do Lý Viên đứng đầu ép buộc mà thôi. Chả trách nào nàng không vui như vậy, bất đồ cảm thấy tội nghiệp.
Chỉ nghe Lý Yên Yên dịu dàng nói, „Ðại ca hãy lập tức đi gặp ngay Ðiện vương phi cho ta, dù thế nào đi nữa, cũng phải mời mẹ con bà ta và người tùy tùng vào trong cung, dù cho chúng ta không thể xuất binh giúp họ phục quốc, cũng không thể để cho bọn họ bị kẻ khác hại chết. Trang Kiều là bậc công thần đối với đại Sở, đối với kẻ hậu nhân của bậc trung lương, dù sao cũng phải có lòng tiếc thương!"
Lý Viên biết đã thực hiện xong kế này, đứng dậy thấy Lý Yên Yên vẫn không có ý đứng dậy, ngạc nhiên nói, „Yên Yên không phải có ý gặp Tú Nhi sao?"
Lý Yên Yên bình thản nói, „Ta muốn ngồi đây tĩnh lặng một mình, đừng để bất cứ ai vào quấy rối ai gia."
Lý Viên nén không được quay đầu nhìn về phía bức bình phong, Hạng Thiếu Long hoảng hồn rụt đầu lại.
Lý Yên Yên nói với vẻ không vui, „Ðại ca còn do dự điều gì nữa?"
Rồi có tiếng mở cửa, có thể thấy Lý Viên lo lắng đến mức nào.
Hạng Thiếu Long cũng kêu khổ, giả sử mỹ nhân này vẫn ngồi một canh giờ, thì gã sẽ buồn chết đi được.
Tiếng của Lý Yên Yên vang lên, „Dù ngươi là ai, hãy lập tức bước ra đây cho ai gia!"
Hạng Thiếu Long vừa nghe đã lập tức mồ hôi chảy ròng ròng, nếu bị Lý Yên Yên chặt đầu như vậy, quả thật là rất oan uổng