watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tầm Tần Ký-Hồi 67 - tác giả Huỳnh Dị Huỳnh Dị

Huỳnh Dị

Hồi 67

Tác giả: Huỳnh Dị

Khi Hạng Thiếu Long và Triệu Nhã sánh vai quay trở lại buổi tiệc, nơi ấy đã ồn ào, vừa nhìn đã thấy ít nhất có hơn năm mươi người, quá nửa đều là những kẻ quen mặt, bao gồm cả bọn Quách Tùng.
Quách Khai vừa thấy bọn họ đã nháy mắt với Hạng Thiếu Long, rồi kéo gã đến chỗ Quách Tùng và Triệu Mục, giới thiệu gã cho Quách Tùng.
Triệu Nhã như đường gặp phải ong mật, được một đám nam nhân vây quanh chúc tụng, có thể thấy mê lực của ả không hề giảm đi chút nào.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ tính thích ứng của Triệu Nhã quá mạnh, sau khi bị đả kích mà vẫn hồi phục nhanh như vậy Than ôi, tốt hơn là hãy tránh xa ả, nói cho cùng thì cả hai bên cũng có một đoạn chân tình.
Quách Tùng thân mật nói, „Ðổng tiên sinh từ xa đến đây, Quách mỗ thế nào cũng phải mời ngài, không biết ngày mai tiên sinh có thời gian hay không, hầu gia và Quách đại phu đương nhiên cũng có mặt."
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Quách công khách sáo như vậy, tại hạ không rảnh cũng phải rảnh."
Quách Tùng cả mừng hẹn thời gian.
Triệu Nhã lúc ấy mới thoát ra được, đến bên Hạng Thiếu Long, chưa kịp mở miệng thì có người cười toe toét chạy đến, „Hôm nay cuối cùng đã gặp được phu nhân!“
Hạng Thiếu Long quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử tuổi khoảng ba mươi, trông rất anh tuấn, rảo bước chạy đến.
Người ấy bước chân có lực, lưng đeo trường kiếm.
Triệu Nhã vừa gặp y, hai mắt sáng lên, không thèm để ý đến Hạng Thiếu Long nữa, nhoẻn cười, „Bình Sơn hầu nói như thế, thật oan cho thân thiếp quá, chả lẽ người ta thật khó gặp đến thế sao?"
Thì ra đó là sứ tiết do nước Hàn phái đến, Bình Sơn hầu Hàn Sấm, xem ra cũng là một nhân vật có tên tuổi.
Triệu Mục cười ha ha nói, „Các người khoan hãy đùa nhau đã, nào, Sấm hầu, để tại hạ giới thiệu cho Sấm hầu quen biết vị mã si nổi tiếng thiên hạ, Ðổng Khuông tiên sinh."
Hàn Sấm nhìn Hạng Thiếu Long, vẻ mặt lạnh lùng, chào hỏi mấy câu thì kéo Triệu Nhã qua một bên, dáng vẻ rất thân mật.
Hạng Thiếu Long giận lắm, lại hận mình rốt cuộc không thể quên được người đàn bà lẳng lơ này, may mà lúc ấy đã có mặt nạ che, nhưng bỗng nhiên cũng ít lời lại.
Triệu Mục đã nhìn thấy, lựa lúc kéo gã qua một bên nói, „Chuyện Triệu Nhã cứ giao cho tại hạ, sớm muộn gì tiên sinh cũng có cơ hội. Nhưng ta nói trước, người đàn bà này có chồng khắp thiên hạ, tiên sinh chỉ chơi bời thôi, đừng cho là thật.
Hạng Thiếu Long biết hiểu nhầm càng lúc càng sâu, vội vàng nói, „Chuyện chính quan trọng hơn, những chuyện này đối với tại hạ, thật tình mà nói có hay không cũng chẳng sao?"
Triệu Mục không hề tin tưởng gã, định nói tiếp thì ngoài cửa có tiếng hô, „Long Dương quân nước Ngụy đến."
Trong đại sảnh đều lập tức im lặng, rõ ràng có hơn quá nửa số người chưa từng gặp qua mỹ nam tử nổi danh thiên hạ này.
Triệu Mục lúc này hai mắt ánh lên tia sáng dị kỳ, nhìn ra cửa.
Tiếng hoàng bội vang lên, Long Dương quân người mặc y phục lòe loẹt, có bốn năm tên kiếm thủ hộ vệ, ưỡn ẹo bước vào trong sảnh.
Trong sảnh lập tức vang lên tiếng trầm trồ, chủ đề chính là về tên nam yêu * này.
Triệu Mục vỗ vai Hạng Thiếu Long rồi bước tới.
Quách Khai đến bên Hạng Thiếu Long, hạ giọng nói, „Trên đời này có nhân vật như thế, quả thật tuyệt vời không còn gì bằng."
Nhạc Thừa cũng đến bên gã, lắc đầu nói, „Hầu gia chắc phải bận rộn đây!"
Hạng Thiếu Long thấy Triệu Mục và Long Dương quân cười đùa với nhau, trong lòng cũng khen hay, đồng thời cũng cảm thấy cảnh giác. Long Dương quân này rất thích đàn ông, nếu không cẩn thận thì sẽ bị y phát giác.
Tiếng Triệu Nhã vang lên phía sau, „Sao rồi? Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của các vị, phải chăng đã bị người đàn ông ấy mê hoặc?"
Hạng Thiếu Long không thể nào quên được cảnh Bình Sơn hầu thân mật, lạnh lùng hừ một tiếng, bỏ ra ngoài.
Triệu Nhã đuổi theo, cười nói, „Sao Ðổng tiên sinh không vui, phải chăng người ta đã có lỗi với ngài?"
Hạng Thiếu Long giật mình, đến lúc này mới biết chính xác mình vẫn còn tình với ả phóng đãng này, nên không nén nổi lòng ghen tuông, mất đi vẻ bình thường. Vội vàng trấn tĩnh, dừng bước nhìn về phía ả, mỉm cười nói, „Phu nhân quá lời, phu nhân không hề làm chuyện gì khiến cho bỉ nhân mất hứng, sao lại nói những lời như thế?" Ðồng thời cũng nghĩ lúc nãy Triệu Nhã giả vờ dùng Hàn Sấm để thử tâm ý của mình.
"Tại sao người ta vừa nói một câu mà Ðổng tiên sinh đã né tránh?" Triệu Nhã liếc mắt.
Hạng Thiếu Long biết không còn cách nào giải thích, nên cũng không thèm giải thích, lạnh nhạt nói, „Con người ta thích làm gì thì cứ làm, chưa bao giờ nghĩ đến lý do."
Triệu Nhã nhìn gã, trong lòng có một cảm giác quen thuộc, sự ngang ngạnh đầy nam tính ấy càng khiến cho lòng ả mềm hơn, buồn rầu thở dài, „Con người tiên sinh thật khó đoán, lúc thì dịu dàng hơn bất cứ ai, lúc thì lạnh lẽo vô tình khiến cho người ta không biết ứng phó thế nào mới phải."
Hạng Thiếu Long lúc này đã thấy Triệu Chi cùng Triệu Bá vào đại sảnh, đến bên Triệu Mục. Triệu Mục đưa bọn họ đến gặp Long Dương quân. Liền mỉm cười với Triệu Nhã, „ở đây có đủ người khiến cho phu nhân phải bỏ công suy nghĩ, cần gì phải nhọc lòng cho con người thô lỗ như tại hạ. Kìa! Bình Sơn hầu đến tìm phu nhân đó."
Triệu Nhã nhìn theo tia mắt của gã, Hàn Sấm cũng vừa chào hỏi xong với Long Dương quân, đang đi về hướng ả, trong lòng thầm mắng Hàn Sấm đến không đúng lúc.
Sau khi Hạng Thiếu Long bỏ đi, ả cảm thấy một sự mất mát và trống rỗng vô bờ, cho nên quay về với lối sống ong bướm trước kia, hy vọng có thể tìm quên, để giảm đi nỗi thống khổ vì ân hận và nhớ nhung Hạng Thiếu Long.
Thế nhưng chẳng ai có thể thay thế Hạng Thiếu Long.
Khi Hàn Sấm đến Triệu, ả cũng từng có một đoạn tình với y. Nhưng không lâu sau thì phát giác kẻ này không thể thay thế Hạng Thiếu Long, nên tình cảm cũng nhạt nhẽo đi, ả phải tìm người khác để thay thế vào.
Lần này khi gặp Ðổng Khuông, tức là Hạng Thiếu Long, thì giống như phát hiện một cảm giác mới. Sáng nay tuy tức giận vì sự thô lỗ của y, nhưng đối với ả cũng là một sự kích thích. Cho đến khi Hạng Thiếu Long nói những lời khiến ả tâm hồn ngây ngất, ả như quay về với cảm giác đắm say lúc còn bên cạnh Hạng Thiếu Long, trái tim đã sớm chứa đầy hình ảnh của người này.
Hạng Thiếu Long càng tỏ vẻ mạnh mẽ thì càng khiến ả cảm thấy đây chính là hóa thân của Hạng Thiếu Long, ả không thể nào cưỡng lại nổi. Ðến trong lúc này, Hàn Sấm ngược lại trở thành một chướng ngại đáng ghét.
Thoáng chốc Hàn Sấm đã đến bên cạnh hai người.
Hạng Thiếu Long mỉm cười rồi cáo từ, đi về phía Triệu Mục và Long Dương quân.
Triệu Chi và Long Dương quân đồng thời cũng bước về phía Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long giả vờ thay đổi dáng đi, cất giọng khàn khàn, cung tay nói, „Ðổng Khuông bái kiến Long Dương quân!, Ðôi mắt của Long Dương quân ánh lên tia ngạc nhiên, nói, „Ðã từ lâu nghe đại danh của tiên sinh, hôm nay được gặp, còn gì may mắn bằng!“
Triệu Chi vẫn với đôi mắt to ấy, đứng nhìn gã.
Triệu Mục cười ha ha, đưa bọn Triệu Bá và các đại thần trong nước Triệu lần lượt dẫn kiến Hạng Thiếu Long.
Long Dương quân nhoẻn cười, „Tiên sinh quả thật là hào sĩ thời nay, chả trách nào khiến cho bọn nữ nhân nhìn không chớp mắt!"
Triệu Chi đỏ mặt, mới biết vì Hạng Thiếu Long mà mất tự nhiên, cúi mặt xuống, lại bực bội liếc Long Dương quân.
Hạng Thiếu Long bị Long Dương quân nhìn đến nỗi nổi da gà, thầm mong sao y đừng nhìn mình nữa.
Triệu Bá cười ha ha nói, „Long Dương quân và Ðổng tiên sinh đều là cao thủ kiếm thuật, hay là chọn một ngày đến hành quán để tỷ thí, há chẳng phải là chuyện hay trong võ đàn hay sao?"
Long Dương quân ngó láo liên toàn trường rồi cười nói, „Nếu mời Kỷ tài nữ của chúng ta đến hành quán của Triệu quán chủ, nói không chừng tất cả những người ở đây đều đến xem, lúc ấy mới quả thật là chuyện hay!"
Mọi người đều cười rộ lên.
Triệu Chi nén không được, thầm nhìn lén Hạng Thiếu Long, vẻ mặt rất kỳ lạ.
Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ trong bụng, chắc chắn là tên Kinh Tuấn ấy lộ ra điều gì, nếu không vẻ mặt của ả cũng không kỳ lạ đến thế.
Ðến lúc này, ngoài cửa có tiếng hô lớn, „Kỷ Yên Nhiên tiểu thư đến!"
Toàn trường bỗng im phăng phắc, bất luận là nam hay nữ, đều ngó ra ngoài.
Giai nhân lâu ngày không gặp lẽ nào nổi tiếng đến thế.
Tầm Tần Ký
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi 144
Hồi 145
Hồi 146
Hồi 147
Hồi 148
Hồi 149
Hồi 150
Hồi 151
Hồi 152
Hồi 153
Hồi 154
Hồi 155
Hồi 156
Hồi 157
Hồi 158
Hồi 159
Hồi 160
Hồi 161
Hồi 162
Hồi 163
Hồi 164
Hồi 165
Hồi 166
Hồi 167
Hồi 168
Hồi 169
Hồi 170
Hồi 171
Hồi 172
Hồi 173
Hồi 174
Hồi 175
Hồi 176
Hồi 177
Hồi 178
Hồi 179
Hồi 180
Hồi 181
Hồi 182
Hồi 183
Hồi 184
Hồi 185
Hồi 186
Hồi 187
Hồi 188
Hồi 189
Hồi 190
Hồi 191
Hồi 192
Hồi 193
Hồi 194
Hồi 195
Hồi 196
Hồi 197
Hồi 198
Hồi 199
Hồi 200
Hồi 201
Hồi 202
Hồi 203
Hồi 204
Hồi 205
Hồi 206
Hồi 207
Hồi 208
Hồi 209
Hồi 210
Hồi 211
Hồi 212
Hồi 213
Hồi 214
Hồi 215
Hồi 216
Hồi 217
Hồi 218
Hồi 219
Hồi 220
Hồi 221
Hồi 222
Hồi 223
Hồi 224
Hồi 225
Hồi 226
Hồi 227
Hồi 228
Hồi 229
Hồi 230
Hồi 231
Hồi 232
Hồi 233
Hồi 234
Hồi 235
Hồi 236
Hồi 237
Hồi 238
Hồi 239
Hồi 240
Hồi 241
Hồi 242
Hồi 243
Hồi 244
Hồi 245
Hồi 246
Hồi 247
Hồi 248
Hồi 249
Hồi 250
Hồi 251
Hồi 252
Hồi 253
Hồi 254
Hồi 255
Hồi 256
Hồi 257
Hồi 258
Hồi 259
Hồi 260
Hồi 261
Hồi 262
Hồi 263
Hồi 264
Hồi 265
Hồi 266
Hồi 267
Hồi 268
Hồi 269
Hồi 270
Hồi 271
Hồi 272
Hồi 273
Hồi 274
Hồi 275
Hồi 276
Hồi 277
Hồi 278
Hồi 279
Hồi 280
Hồi 281
Hồi 282
Hồi 283
Hồi 284
Hồi 285
Hồi 286
Hồi 287
Hồi 288
Hồi 289