Hồi 182
Tác giả: Huỳnh Dị
Không gặp nửa năm, tiểu Bàn đã càng trưởng thành hơn, biết che giấu những tình cảm trong sâu thẳm lòng mình.
Rời khỏi thượng tướng quân phủ, Hạng Thiếu Long cùng tiểu Bàn quay về hoàng cung. Ðằng Dực và bọn Kỷ Yên Nhiên đã về Ô phủ, chuyện tang lễ của Lộc Công, thì giao cho thư lễ quan toàn quyền phụ trách.
Về đến thư trai, khi chỉ còn tiểu Bàn và Hạng Thiếu Long, tiểu Bàn vỗ tay lên bàn, giận giữ nói, „Tên gian tặc này muôn chết không đủ để bù tội."
Hạng Thiếu Long buồn bã ngồi xuống, trầm giọng nói, „Cớ gì bị quân phái Từ Tiên đến Thọ Xuân?"
Tiểu Bàn giải thích như sợ gã trách cứ, „Lã Bất Vi lấy cớ liên kết Tề Sở tấn công tam Tấn, một mực đòi Từ Tiên phải đến Sở để lo việc cưới công chúa cho ta là hoàng hậu. Thái hậu không biết có phải vì Lao ái xúi dục hay không, mà đã cùng bọn Vương Quan, Thái Trạch ủng hộ Lã Bất Vi, ta buộc phải đồng ý. Lúc đó chỉ tưởng rằng Lã Bất Vi chỉ muốn dụ Từ Tiên ra khỏi Hàm Dương một khoảng thời gian để Lộc Công không dám đụng vào y, nào ngờ người Sở lại to gan bằng trời, dám đột kích sứ tiết của quả nhân."
Hạng Thiếu Long lần đầu tiên nảy sinh lòng oán hận đối với Chu Cơ, im lặng không nói.
Lộc Công, Từ Tiên, Vương Hột, trước nay là ba cây trụ cột của quân đội, giờ đây chỉ còn mình Vương Hột, người này trước nay có khuynh hưởng ngả về phía Lã Bất Vi, như vậy tình thế mà mình đã xây dựng khó khăn, cuối cùng đã hủy trong một đêm.
Trong số các trọng thần của quân đội, miễn cưỡng thì còn có Vương Lăng đứng về phía bọn họ. Những kẻ khác nhu Mông Ngao thì là người của Lã Bất Vi, Ðỗ Bích lại lòng dạ khó lường, tình thế nguy hiểm này, quả thật chưa bao giờ xảy ra khi đến Tần.
Tiểu Bàn chép miệng, „Giờ đây khó khăn nhất là sau khi Từ Tiên chết thì trống chức tả thừa tướng, Lã Bất Vi đã đề cử Vương Quan, thái hậu cũng có ý ủng hộ, ta quả thực rất khó phản đối, luận về kinh nghiệm, ngoài Thái Trạch, không ai có tư cách hơn Vương Quan để có thể nhậm chức tả thừa tướng."
Hạng Thiếu Long nói, „Chuyện này có quan hệ rất lớn, dù dùng bất cứ thủ đoạn gì, chúng ta không thể để chức tả thừa tướng ấy lọt vào tay người của Lã Bất Vi, nếu không nước Tần không quá ba năm sẽ trở thành vật trong túi của Lã Bất Vi."
Rồi quay sang tiểu Bàn nói, „Bị quân trong lòng đã có chọn sẵn ai chưa?"
Tiểu Bàn nói, „Nếu để cho ta chọn lựa, thì ta sẽ phá cách thăng chức cho Lý Tư, tài năng của người này hơn Vương Quan đến cả mười lần."
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, „Luận về năng lực, Lý Tư hoàn toàn không có vấn đề, nhưng y thì không phải là người Tần, dù cho không ai phản đối, thì ngài cũng không nên đề bạt người ngoài trong lúc đứng chân chưa vững, điều ấy chỉ khiến cho người Tần có lòng khác."
Tiểu Bàn trầm ngâm một lúc, gật đầu nói, „Sư phụ nói đúng, trước mắt quả thật không nên làm thế, sư phụ về thật là tốt quá! Cuối cùng cũng có người giúp cho ta."
Hạng Thiếu Long nhìn tiểu Bàn một lúc, nói, „Bị quân làm rất tốt, có thể kéo dài được sự việc cho tới hôm nay."
Ðứng đậy, đi loanh quanh mấy bước, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, lẩm bẩm, „Nhân tuyển này đầu tiên phải là những Tần. Còn phải là người chúng ta tuyệt đối tin tưởng, một điều kiện khác chính là phải trẻ tuổi mà có chí lớn, không dễ dàng bị Lã Bất Vi mua chuộc, đồng thời cũng phải biết rõ mối quan hệ giữa chúng ta và Lã Bất Vi, lại được phía quân sự ủng hộ, người này chúng ta biết tìm ở đâu đây?"
Tiểu Bàn chép miệng, „Người này chính là sư phụ! Nhưng ta biết sư phụ nhất định sẽ từ chối."
Hạng Thiếu Long giật mình nói, „Hạ thần đã nghĩ ra, kẻ này chính là Xương Bình quân."
Tiểu Bàn ngạc nhiên một lúc, ôm đầu nói, „Y phải chăng hơi trẻ tuổi một chút?"
Hạng Thiếu Long nói, „Ðương nhiên, nhưng chiêu này gọi là bề ngoài sửa đường, ngầm vượt Trần Thương, bề ngoài là Xương Bình quân, nhưng thật sự là Lý Tư, Xương Bình quân là vương hầu công khanh, Vương Quan cũng khó tranh chấp với y!“
Tiểu Bàn vẫn do dự, khổ não nói, „Nhưng muội tử yêu quý Xương Bình quân thân thiết với Quản Trung Tà như vậy, nếu Doanh Doanh gả cho Quản Trung Tà, phải chăng có vấn đề?"
Hạng Thiếu Long nói, „Nếu là trước kia, ít nhiều cũng sẽ có vấn đề. Nhưng giờ đây chỉ cần để huynh đệ Xương Bình quân biết Từ Tiên bị Lã Bất Vi hại chết, thì dù cho Quản Trung Tà có lấy được mẹ của bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì.
"Sư phụ đừng trêu quả nhân nữa, giờ đây không tiện cười lớn, „ tiểu Bàn ôm bụng cười.
Hạng Thiếu Long nhớ về Từ Tiên và Lộc Công, cũng buồn bã, nghiêm mặt nói, „Ðây chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai là cần phải điều Vương Tiễn về, dựa vào y để đối kháng với Vương Hột, Mông Ngao và Ðỗ Bích, hạ thần chắc chắn rằng y sẽ trở thành trụ cột của giới quân sự đại Tần ta. Lại có Hoàn Xỉ, Vương Lăng, sẽ lợi hại hơn cả Từ Tiên và Lộc Công.
Tiểu Bàn đứng phắt dậy, nói, „Nhưng làm sao vượt qua cửa ải thái hậu? Bà ta nhất định sẽ lấy lý do Xương Bình quân chưa đủ kinh nghiệm để chống đối."
Hạng Thiếu Long ngẩn người ra một lát, quả quyết nói, „Chuyện này hãy để hạ thần tự đi nói với bà ta."
Tiểu Bàn lắc đầu nói, „Thái hậu không phải là mẫu hậu như trước kia nữa, thái hậu ngày càng si mê Lao ái, lại cảm thấy quả nhân càng lúc càng không nghe lời bà ta. Quả nhân thấy sức ảnh hưởng của sư phụ đối với bà ta không lớn như trước đây nữa. Còn Lã Bất Vi giờ đây lôi kéo Lao ái, nếu không mẫu hậu làm sao ủng hộ Lã Bất Vi."
Hạng Thiếu Long mỉm cười, „Vậy thì hãy để hạ thần nói với Lao ái vậy! Hạ thần không tin y để cho Lã Bất Vi có quyền ngày một lớn, giờ đây hạ thần đã quay về, y không còn đơn độc nữa, chắc là đã có gan bội phản Lã Bất Vi."
Tiểu Bàn gật đầu nói, „Vậy thì hãy cứ làm theo ý của sư phụ, giả sử mọi cách đều không xong, thì hãy dụ Lã Bất Vi và Quản Trung Tà vào cung, rồi lại do sư phụ sắp xếp nhân thủ, giết phăng bọn chúng, sau đó hãy cứ gán cho chúng một tội danh nào đó là xong."
Hạng Thiếu Long giật mình nói, „Ðây là hạ sách, giờ đây đại bộ phận binh lực đều nằm trong tay Mông Ngao, làm thế không biết sẽ đem đến hậu quả gì, vả lại trong cung đầy rẫy tai mắt của Lã Bất Vi, nếu không xong, kẻ thua thiệt chính là chúng ta."
Tiểu Bàn thở dài đánh sượt, nói không ra lời.
Hạng Thiếu Long nhớ về thái tử Ðan, hỏi về tình hình của người này, tiểu Bàn tỉnh như không nói, „Lã Bất Vi đã mời y tới tận tướng phủ, rồi sau đó trói y lại, giờ đây sống chết vẫn chưa biết, còn thủ hạ của y thì bị giam lỏng ở tân quán, không được bước ra khỏi cửa nửa bước, do người của Quản Trung Tà phụ trách canh gác, ta cảm thấy chuyện này cũng không lớn lắm, chuyện của chúng ta đã quá nhiều, cho nên trước nay vẫn không hỏi đến."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn y, lòng thấy lạnh giá.
Tần Thủy Hoàng rốt cuộc là Tần Thủy Hoàng, nhìn thái độ của y cũng đã biết y không hề phiền lòng khi Lã Bất Vi đã dẹp đi một chướng ngại cho việc thống nhất thiên hạ của y.
Nghĩ đến đây thì biết, nếu như muốn lay động tiểu Bàn để y giúp đỡ mình trong chuyện này, chỉ có một kế duy nhất là dùng lợi.
Nghĩ một lúc, thở dài nói, „Bị quân làm như thế chính gọi là dưỡng ý chí của người, mà hủy diệt uy phong của mình."
Tiểu Bàn ngẩn người ra hỏi, „Cả chuyện này cũng có vấn đề sao?"
Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, „Giả sử bị quân không thèm để ý đến chuyện này, vậy thì uy vọng mà bị quân khó khăn lắm mới xây dựng được trong lễ Ðiền Liệp sẽ trôi hết về đông, khiến cho ai ai cũng biết người thực sự làm chủ Hàm Dương lúc này chính là tên trọng phụ thối tha Lã Bất Vi. Có câu, hai nước tương tranh không trảm sứ giả, giờ đây người ta ở xa đến phúng điếu phụ vương của ngài, nhưng lại bị Lã Bất Vi cho người bắt giữ, tội danh ấy là do ngài gánh vác. Sau này sáu nước phía đông còn chịu tin ngài là người giữ đạo nghĩa hay không?"
Tiểu Bàn ngạc nhiên nói, „Tại sao lời của sư phụ và Lý Tư giống nhau đến thế? Xem ra cũng có lý. Nhưng thái tử Ðan không chừng đã bị Lã Bất Vi giết chết!"
Hạng Thiếu Long lắc đầu, „Lã Bất Vi làm sao dễ dàng giết chết thái tử Ðan. Chuyện này rõ ràng là nhằm vào hướng chúng ta, mặt khác chính là giúp Ðiền Ðan đối phó với nước Yên."
Rồi lạnh lùng hừ, „Mạc Ngạo đã chết, trừ đi được quân sư của tên lão tặc này khiến y mất mặt, y làm sao bỏ qua chuyện này. Nhưng không có cách nào đối phó với hạ thần, kế duy nhất là hạ thủ thái tử Ðan, may mà hạ thần không xông vào tướng phủ để đòi người, nếu không y sẽ bày mưu giết hạ thần hoặc trị tội hạ thần rồi."
Tiểu Bàn bình tĩnh nói, „Nhưng chuyện này thái hậu đã ngầm giúp đỡ, bởi vì Lộc Công và Từ Tiên đã nhiều lần phản đối đều bị mẫu hậu và tên Lã tặc ấy gạt qua. Ta cũng khó mà chen vào!"
Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu lắm, tiểu Bàn nói đúng, không gặp nửa năm xem ra Chu Cơ quả thật đã thay đổi nhiều lắm.
Tiểu Bàn nói, „Từ ngày mai trở đi, sư phụ nhất định phải dự tảo triều mỗi ngày. Chao ôi! Giờ đây càng lúc càng ít người dám phản đối Lã Bất Vi nữa."
Ngừng một lát rồi nói, „Có nên điều An Cốc Hề về không?"
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, „Giờ đây trọng binh của đại Tần chúng ta đều tập trung ở biên cương, bảy phần lọt vào tay của Mông Ngao và An Cốc Hề, giả sử nếu điều cả hai người này về, chúng ta sẽ không có ngoại viện, cho nên chuyện này vạn lần không thể."
Thuận miệng hỏi, „Cánh quân của Hoàn Xỉ đã đến đâu rồi?"
Tiểu Bàn sảng khoái trả lời, „Hai người Hoàn Xỉ và tiểu Bôn đã tự mình đi đến các nơi để lựa chọn nhân tài, giờ đây đã lập nên được một đội quân gần vạn người. Lý Tư cũng đã tìm được một cái tên cho đội quân này, gọi là tốc viện sư, nghe ra cũng được!“
Rồi lại lạnh lùng hừ nói, „Nhưng Lã Bất Vi lại làm khó bọn Hoàn Xỉ, bề ngoài thì điều gì cũng chấp nhận, nhưng thực chất thì cản trở. Ta muốn thăng Hoàn Xỉ thành Tư Mã đại phu của quân chính viện, nhưng lại bị thái hậu và Lã Bất Vi cản trở, khiến cho quả nhân không thể là gì được, sư phụ nhất định phải nghĩ cách cho ta mới được."
Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu lắm, không có Từ Tiên và Lộc Công, mà đối phương lại có Mông Ngao và Vương Hột, còn mình thì bù nhìn về chuyện dùng quân và làm chính trị, làm sao đấu lại Lã Bất Vi?
Ðến đây, một ý nghĩ thoáng qua, nghĩ thầm giả sử có thể lôi kéo được Mông Ngao thì tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết Chuyện này tuy khó, nhưng Lã Bất Vi đã từng có lòng giết hai đứa con của Mông Ngao, cho nên chuyện này không phải là không có khả năng, nhưng phải bắt tay từ huynh đệ của Mông Võ và Mông Ðiềm. Thế là trong lòng đã có diệu kế.
Hạng Thiếu Long nói, „Chuyện cấp bách trước mắt là phải trao chức tả thừa tướng cho người của phía chúng ta, đồng thời giao trọng trách cho Vương Tiễn đến thay thế cho hai người Mông Ngao, Vương Hột, còn chuyện thái tử Ðan thì hãy giao cho hạ nhân xử lý."
Rồi thương lượng tình tiết, nhất là chuyện của thái tử Ðan, Hạng Thiếu Long mới rời khỏi thư trai của tiểu Bàn.
Bước ra khỏi cửa, trong nhất thời không biết đi về đâu mới phải.
Ðiều mong muốn nhất vốn là quay về Ô phủ để gặp Triệu Nhã, nhưng về đạo nghĩa thì nên đến an ủi bọn Từ Ấy Tắc, người của thái tử Ðan mới phải, nhưng người cần gặp nhất chính là Lao ái, để lôi kéo y liên thủ đối phó với Lã Bất Vi.
Ðang lúc suy nghĩ, tiếng của Lý Tư vang lên bên tai, „Hạng đại nhân!“
Hạng Thiếu Long cả mừng kêu lên, „Lý huynh!"
Lý Tư kéo gã đi theo cửa hông đến ngự hoa viên.
Lúc này đã đến sau giờ ngọ, mây đen trên bầu trời mù mịt, chắc là sắp có một trận gió tuyết lớn.
Ngồi trong tiểu đình, Lý Tư buông gã ra thở dài nói, „Lã tặc thật là lợi hại, chúng ta phải lọt xuống thế hạ phong.
Này, đã trừ khử được Ðiền Ðan rồi sao?"
Hạng Thiếu Long gật đầu.
Lý Tư lập tức mắt sáng lên, phấn khởi nói, „Chuyện này đối với đại nghiệp thống nhất thiên hạ của đại Tần rất có lợi, mà Lã Bất Vi thì không thể cấu kết với Ðiền Ðan nữa để thao túng các nước phía đông."
Hạng Thiếu Long thừa cơ hỏi, „Giờ đây Lã Bất Vi ngoài Mông Ngao và Vương Hột, còn có thực lực gì nữa?"
Lý Tư buồn bã nói, „So ra, đó chính là chỗ yếu nhất của Lã Bất Vi, chí ít ở Hàm Dương sức của chúng ta có ưu thế hơn hẳn y."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Ta rất mù mờ về cơ chế trong triều đình, Lý huynh có thể giải thích rõ ràng không?"
Lý Tư ngạc nhiên nhìn gã, rồi mới gật đầu nói, „Nếu muốn nói rõ ràng, e rằng đêm nay Hạng đại nhân sẽ không thể về nhà, nhưng nói đơn giản, chủ yếu nhất là phân thành ba giai tầng, giai tầng cao nhất đương nhiên là bị quân Chính, lại thêm những tiểu thần phò chính như tại hạ, tạo nên nội đình, chỉ mới là nội đình thôi cũng đã rất phức tạp."
Hạng Thiếu Long nói, „Tại hạ hiểu rõ về nội đình, Lý huynh không cần phải giải thích, dưới bị quân là tả thừa tướng và hữu thừa tướng, vậy thì chức quyền trong tay hai người này có gì khác nhau?"
Lý Tư nhẫn nại giải thích, „Ðiều này phải bắt đầu nói từ thời Hiếu Công, Thương ưởng biến pháp, khi đó dưới vua là thứ trưởng và đại lương tạo, cho đến thời Huệ Văn vương, Thương ưởng kiêm nhiệm chức đại lương tạo và thứ trưởng, nắm trọn quân sự và chính quyền trong tay, công cao hơn chủ, cho nên Huệ Văn vương đố ky, hành quyết Thương ưởng giữa chợ, từ đó mọi quyền hành đều tập trung vào trong tay vua, lại đặt chức thừa tướng thế cho đại thứ trưởng, tướng quân để thay thế cho đại lương tạo, phân chia chính quyền và quân sự ra. Vì thế, thừa tướng là kẻ đứng đầu trăm quan, sau đó vì chức thừa tướng quá nặng nề cho nên chia làm tả thừa tướng và hữu thừa tướng, về đại thể thì hữu thừa tướng quản lý chính quyền còn tả thừa tướng thì quản lý quân sự, hữu thừa tướng cũng giống như trước kia, còn tả thừa tướng thì giống như đại lương tạo."
Hạng Thiếu Long nghe mà đầu óc trở nên lùng bùng hỏi, „Vậy tại sao Lã Bất Vi cứ muốn quản chuyện của quân đội?
Lý Tư cười khổ não nói, „Quân đội và chính quyền vốn là khó chia nhau ra, vì tả hữu thừa tướng đều trực tiếp phò trợ quốc quân, cho nên phàm là những chuyện do quốc quân quyết định đều phải hỏi ý kiến bọn họ, giờ đây bị quân Chính tuổi hãy còn nhỏ, thái hậu thì lên triều giải quyết chính sự, tình thế tự nhiên phức tạp hơn."
Hạng Thiếu Long cảm thấy khó hiểu hơn, nhíu mày hỏi, „Vậy tả hữu thừa tướng rốt cuộc là làm việc như thế nào?"
Lý Tư ung dung nói, „Tả hữu thừa tướng đều thông qua bốn viện để trị nước. Bốn viện chính là quân chính, tư pháp, thuế dịch và công vụ do bốn vị đại thần Tư Mã, Tư Khấu, Tư Ðồ, Tư Không quản lý, giờ đây tả thừa tướng quản quân chính và công vụ, hữu thừa tướng quản tư pháp và thuế dịch, Lộc Công vốn là Tư Mã, giờ đây chỗ ấy đã trống."
Hạng Thiếu Long định hỏi nữa, thì một tên nội thị đứng ở ngoài đình thi lễ nói, „Thái hậu mời Hạng đại nhân!"
Hạng Thiếu Long và Lý Tư nhìn nhau, đều cảm thấy không hay.
Lúc này tuyết bắt đầu rơi nặng hạt.
Trong nội cung của thái hậu, Chu Cơ đang ngồi trên loan đài, bốn ả cung nga, bốn tên nội thị đang đứng hầu hai bên, còn cấm vệ thì đứng thành hàng dài ra đến cửa điện.
Hạng Thiếu Long thấy bài binh bố trận như thế thì biết có chuyện không hay, bởi vì Chu Cơ một mặt muốn tỏ ra không nói chuyện riêng với gã, mặt khác muốn cho Lao ái biết rằng, nàng một lòng hướng về y, để tránh cho y không vui Quả nhiên sau khi Hạng Thiếu Long thi lễ xong, đứng dậy. Chu Cơ mắt phượng lạnh lùng nói, „Hạng đại nhân, khanh phải chăng chẳng coi thái hậu ta ra gì, bỏ đi nửa năm, khi quay về lại không thỉnh an ai gia?"
Hạng Thiếu Long biết chỉ còn một cách là lấy mềm để chế cứng, thở dài nói, „Thái hậu nguôi giận chỉ vì...“
Chu Cơ ngắt lời, „Dù cho ngươi có giải thích thế nào, cũng khó mà làm cho ai gia bớt giận. Hạng Thiếu Long, hãy cho ai gia biết nhà ngươi và bị quân đang làm chuyện quái quỷ gì, chuyện gì cũng lén lén lút lút, giấu giếm ai gia. Hôm lễ Ðiền Liệp, Cao Lăng quân mưu phản, các người rõ ràng đã sớm nhận được tin, tại sao không cho ai gia biết?"
Hạng Thiếu Long lúc này mới biết nàng đang định tính nợ cũ, cười khổ não, „Vì thần dù cho có ngàn vạn lời nói, trong chỗ đông người như thế này, cũng khó mà kể rõ sự tình cho thái hậu biết, chả lẽ hạ thần phải nói cho thái hậu biết tiên vương thế nào, bị quân thế nào, Lã tướng quân thế nào, Từ tướng quân thế nào hay sao?"
Ðôi mắt phượng của Chu Cơ nhìn gã một hồi rồi dịu dàng lại, thở dài nói, „Thôi được! Tất cả mọi người lui ra cho ta! Ai dám nghe lén, giết chết không tha."
Trong chốc lát, bọn cung nga nội thị đã kéo ra ngoài, lại còn đóng tất cả những cửa điện.
Chu Cơ lại thở dài, giọng điệu trở nên mềm mỏng, „Ðã sớm biết không làm gì được khanh, nói đi!"
Hạng Thiếu Long bước về phía trước hai bước, ung dung ngồi xuống bậc tam cấp, nói, „Lã Bất Vi giết chết Từ tướng, hại Lộc Công, giả sử nếu có thể dồn tại hạ vào chỗ chết, thì kẻ tiếp theo tất sẽ là Lao đại nhân."
Chu Cơ thấy gã ngồi quay lưng lại với mình như thế định lên tiếng trách mắng, nào ngờ Hạng Thiếu Long vừa lên tiếng thì đã run bắn cả người nói, „Ngươi nói sao?"
Hạng Thiếu Long bưng mặt, trầm giọng nói, „Phàm là những vật gây trở ngại cho con đường quyền lực của Lã Bất Vi, sớm muộn đều sẽ bị y đá qua một bên, ngoài bản thân y, tất cả những thứ khác đều phải hy sinh, thái hậu chắc rõ điều này hơn hạ thần."
Hơi thở của Chu Cơ trở nên nặng nề, một lát sau mới nói, „Người Sở đã đưa thủ cấp Xuân Thân quân đến đây, làm lễ thỉnh tội cho cái chết của Từ Tiên, chuyện này rốt cuộc có quan hệ gì với Lã Bất Vi? Nếu ngươi không nói cho rõ ràng, ai gia tuyệt không tha cho ngươi."
Hạng Thiếu Long tức giận đứng dậy, xoay người lại, nhìn thẳng vào Chu Cơ rồi nói, „Giết chết Từ Tiên có lợi gì cho Xuân Thân quân, nếu không phải là Ðiền Ðan xúi dục, Lã Bất Vi đứng phía sau giúp đỡ, người Sở làm sao lớn gan làm bậy như thế, hừ! Thái hậu không tha cho hạ thần hay sao? Hãy gọi người vào lấy thủ cấp của hạ thần cho xong, xem thử Hạng Thiếu Long này có nhíu mày hay không?"
Trong mắt Chu Cơ hiện ra tia sát cơ lạnh lẽo, nhưng khi chạm phải ánh mắt của gã một chốc thì lập tức dịu lại, nhẹ nhàng nói, „Coi như ta đã nặng lời, cần gì phải giận giữ như thế!"
Hạng Thiếu Long thấy đã đến lúc cần lui binh, cả quyết nói, „Giờ đây ai cũng mong giành được chức tả thừa tướng, giả sử lọt vào tay Lã Bất Vi, không những Hạng Thiếu Long này chết không còn chỗ chôn thây, người bên cạnh thái hậu cũng sẽ chẳng ăn ngon ngủ yên đâu."
Chu Cơ mềm mỏng nói, „Nếu Thiếu Long chịu nhận chức tả thừa tướng, ta sẽ hết sức ủng hộ."
Hạng Thiếu Long bình tĩnh, mỉm cười lắc đầu, „Không phải hạ thần, mà là Xương Bình quân."
Chu Cơ ngạc nhiên nói, „Xương Bình quân làm sao có thể khiến cho kẻ khác nể phục được. Sao không nghĩ đến Vương Lăng?"
Hạng Thiếu Long nói, „Bởi vì chúng ta cần Vương Lăng thay thế cho Lộc Công quản lý quân chính, từ đó có thể chế ngự bọn người Vương Hột, Mông Ngao, Ðỗ Bích. Xương Bình quân tuy tuổi tác còn kém, nhưng y là vương hầu quý tộc, để cho y làm thừa tướng quả thật là phương pháp tốt nhất để làm yên lòng quân Tần. Thái hậu đừng quên rằng tây Tần tam hổ tướng đã mất đi hai, Vương Hột không những đã đi theo Lã Bất Vi, thanh thế hiện nay không bằng Mông Ngao, trên đời này có rất nhiều kẻ a dua, đến khi ai cũng đi theo Lã Bất Vi, thái hậu và bị quân có còn chỗ đứng chân hay không?"
Chu Cơ nhìn gã một hồi, rồi buồn bã nói, „Cớ gì ai gia mãi không thể nói lại ngươi? Nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, ta cần phải suy xét lại, ngươi hãy lui ra!"
Hạng Thiếu Long biết nàng cần phải bàn bạc với Lao ái, trong lòng than thầm, nhưng cũng chẳng còn cách nào, buồn bã bước ra.