Hồi 275
Tác giả: Huỳnh Dị
Sau khi nhảy xuống đất, thì gã lập tức ép mình vào trong góc tối, nghe tiếng bước chân của Tào Thu Ðạo chạy ở phía xa, biết y trong lúc tức giận, đã chạy xuống bậc tam cấp đuổi theo mình.
Gã đưa mắt nhìn quanh, thấy vỏ thanh đao đang nằm cách đó không xa, vội vàng nhặt lên, mang đao trên lưng, rồi lại chụp lấy dây treo, trèo lại lên trên đài.
Trên đài đương nhiên không thấy Tào Thu Ðạo.
Hạng Thiếu Long khom người lén nhìn xuống phía dưới, thấy Tào Thu Ðạo đang chạy ngang qua phía dưới, đồng thời cũng thấy được những bụi cây ở hai bên đều lay động, rõ ràng có kẻ địch mai phục trong bóng tối, vì không biết gã trốn ở đâu nên mới lúng túng như thế.
Gã thầm kêu nguy hiểm, nếu như cứ bỏ chạy, nói không chừng đã lọt vào tay của bọn phục binh này.
Kế quay lại Quang Tinh đài này quả thật là cao chiêu, vừa có thể quan sát được tình thế của đối phương, vừa có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, băng bó lại vết thương.
Một lát sau, gã trèo xuống Quang Tinh đài từ góc đông nam, sau khi thu lại dây móc, thì đến tường phía nam của Tắc Hạ học cung.
Gã hiểu rất rõ tình thế ở gần Tắc Hạ học cung, biết rằng ở phía ngoài vách tường có bụi cây um tùm, rất có lợi cho cuộc chạy trốn của mình, Sức lực của gã đã khôi phục được một nửa, khi ra tay chắc chắn sẽ thua thiệt, nhưng muốn bỏ chạy thì vẫn còn dư sức, sau khi phóng người qua tường cao, gã vung tay bắn ra ngọn hỏa tiễn của Lý Viên trao cho.
Rồi tiếp theo chạy về hướng mà Tiêu Nguyệt Ðàm đã giấu ván trượt tuyết.
Kế nghi binh này là dụ cho đối phương kéo tới nơi bắn ra hỏa tiễn, tốt nhất là tưởng rằng gã bị thương mà không bỏ chạy được, cho nên mới đành phải kêu viện binh đến cứu.
Chạy một mạch được hơn mười trượng, chân Hạng Thiếu Long mềm nhũn, ngã lăn xuống đất.
Té ra trên mặt đất vẫn còn đầy tuyết, khi rút chân lên rất mất sức, thể lực của Hạng Thiếu Long tuy hơn người, nhưng sau trận đánh, lại bị thương mất máu nhiều, cho nên trong nhất thời đầu váng mắt hoa, suýt tý nữa ngã quy.
Tuyết dính trên mặt giúp cho gã tỉnh hẳn, chỉ thấy bốn bên tối mù mịt.
May mà ánh sáng từ phía xa trên Quang Tinh đài, như ngọn đèn pin, giúp cho gã định được phương hướng.
Hạng Thiếu Long gắng gượng ngồi dậy, lảo đảo bước tới bụi cỏ gần đấy, chui vào rồi ngồi nghỉ ngơi.
Sao đêm vẫn đẹp, nhưng lòng gã giờ đang rối loạn, sức lực như đã cạn kiệt, gã nào có lòng dạ để thưởng thức nữa.
Hạng Thiếu Long nhắm hai mắt lại, cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ do thiếu dưỡng khí, cắn răng vượt qua.
Một lát sau, hơi thở mới bình thường trở lại, mở mắt ra nhìn thì lập tức kêu nguy.
Chỉ thấy dưới ánh trăng, đầy rẫy những dấu chân còn in lại trên tuyết của gã, điều đó khác gì đã chỉ rõ cho kẻ địch thấy rằng gã đang ở đây.
Lúc này gã chỉ có thể cố gắng chống chọi không để mình hôn mê đi, muốn đứng dậy thật là khó.
Tuy là trời đông lạnh lẽo, nhưng toàn thân gã đầy mồ hôi.
Tiếng bước chân từ xa đã đến gần.
Mười bóng người xuất hiện cách khoảng mấy trượng, chúng men theo dấu chân, đi thẳng tới nơi gã đang nấp.
Hạng Thiếu Long thầm kêu mạng ta đã hết, nhìn thấy kẻ địch ngày càng đến gần mà không có cách nào.
Chỉ còn ba mươi trượng nữa thì đến mảng rừng thưa, gã có thể tới chỗ gò nhỏ, nơi có giấu ván trượt tuyết.
Thế là tất cả đã thất bại, thật là đáng tiếc.
Lúc này dù gã cố gắng cất bước, thì cũng không thể bằng sức lực của đối phương, chi bằng cứ ngồi đây chờ khi kẻ địch phát hiện thì vung đao liều mạng. Gã rút ra hai mũi phi đao găm dưới chân, giấu trong tay.
Nếu chẳng phải kẻ địch không dám đốt đuốc, lúc này đã nhìn thấy gã.
Ðột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên.
Bọn người kia đồng thời ngạc nhiên.
Một người phóng ngựa ra, quát lớn, „Các ngươi là ai?"
Hạng Thiếu Long nhận ra giọng của Tào Thu Ðạo, thu lại phi đao, cả mừng bò dậy.
Mấy tiếng vút vút vang lên, bọn người kia phóng tên ra, bắn về phía Tào Thu Ðạo.
Tào Thu Ðạo giận quá hét lên một tiếng, múa ra một vòng kiếm ảnh, từng mũi tên rơi xuống đất, không làm gì được y cả.
Lúc này Hạng Thiếu Long mới đứng dậy, lê bước về phía mục tiêu của mình.
Phía sau có tiếng kêu thảm, rõ ràng trong lúc thịnh nộ Tào Thu Ðạo đã đại khai sát giới.
Hạng Thiếu Long không biết sức lực ở đâu mà trong chớp mắt đã tiến vào khu rừng thưa, rồi mới ngã xuống nữa.
Tiếng bước chân và tiếng vó ngựa lại vang lên, có thể thấy kẻ địch đã tản ra bốn bên chạy trốn.
Hạng Thiếu Long trong lòng hơi yên, nghĩ bụng đối phương bỏ chạy chắc chắn sẽ để lại dấu chân, dấu chân của mình lúc nãy sẽ lẫn vào đó.
Hạng Thiếu Long nằm phục được một lát rồi mới bò dậy, chầm chậm tiến về phía trước, tiếng vó ngựa vang lên, đuổi tới từ phía sau.
Hạng Thiếu Long hoảng sợ, nấp vào sau một gốc cây.
Trong rừng thưa tối mịt, khiến cho đối phương không nhìn thấy dấu chân.
Xem ra lúc Tào Thu Ðạo vội vàng, đã quên mang theo đuốc, nếu không lúc này đốt lửa lên thì sẽ thấy gã.
Gã không dám thở mạnh, bởi vì Tào Thu Ðạo đang thúc ngựa về phía nơi gã nấp, miệng đang thở dốc.
Nếu không phải y đi ngựa, thì lúc này có lẽ cũng sẽ ngã xuống bên cạnh Hạng Thiếu Long.
Xẹt.
Hạng Thiếu Long trong lòng kêu không hay, biết mình đã tính sai, Tào Thu Ðạo đang châm lửa.
Hạng Thiếu Long nào dám chần chừ, rút ra phi đao, nhoài người ra phóng phi đao về phía Tào Thu Ðạo.
Thớt ngựa hí lên một tiếng, hất Tào Thu Ðạo xuống ngựa, mồi lửa văng khỏi tay rơi xuống ở nơi xa, xung quanh lại tối mịt.
Hạng Thiếu Long cười lớn nói, „Ngươi đã trúng kế, xem đao đây!"
Có tiếng bước chân truyền đến, Tào Thu Ðạo nhất thời không biết nấp ở đâu.
Hạng Thiếu Long thấy kế đã thành, vội vàng giở hết tàn lực, chạy về phía ngọn đồi nhỏ đã định.
Nói đến chạy trong đêm tối, mười Tào Thu Ðạo cũng không phải là đối thủ của gã.
Khí lực của gã dần dần khôi phục lại, gã đã rời khỏi mảng rừng thưa, leo lên con dốc phía đông của ngọn đồi nhỏ, phía sau có tiếng la hét tức tối của Tào Thu Ðạo.
Hạng Thiếu Long nổi giận, thuận tay rinh một tảng đá mười cân, ném về phía Tào Thu Ðạo.
Tảng đá lăn xuống.
Tào Thu Ðạo né qua một bên, tuyết đóng trên sườn dốc trơn trượt, tuy né được tảng đá, nhưng chân đã không vững, Tào Thu Ðạo mất đà, lăn xuống phía dưới.
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng ngươi cũng nên nếm thử mùi vị ấy, vội vàng treo lên đỉnh đồi, vừa lên tới nơi thì thấy một đôi ván và gậy trượt tuyết nằm bên cạnh một tay nải đã bó gọn gàng.
Hạng Thiếu Long thầm cảm ơn Tiêu Nguyệt Ðàm và ông trời, ráng sức lao về hướng ấy, mang đôi ván trượt vào chân, rồi buộc chắc.
Khi mang tay nải lên lưng, Tào Thu Ðạo xuất hiện ở phía sau, quát lớn, „Hôm nay coi thử ngươi có thể chạy đến đâu?
Hạng Thiếu Long đứng dậy, cười lớn nói, „Ðương nhiên là chạy về Hàm Dương, ta và ngươi sẽ không gặp nhau nữa!“
Lúc này Tào Thu Ðạo đứng cách gã chưa đầy một trượng. Hạng Thiếu Long cúi người, chống cây gậy trượt tuyết, trượt xuống đỉnh đổi, lao xuống phía dưới như một cơn gió, khi quay đầu lại nhìn, Tào Thu Ðạo đứng trơ ra ở đó, hoàn toàn mất đi ý định đuổi theo.
Hạng Thiếu Long không ngừng chống gậy, gió vun vút kêu bên tai, trong chốc lát đã cách xa Tào Thu Ðạo.
Trong lòng gã vui vẻ, tuy toàn thân đau đớn, nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm hát theo bài hát mà Giải Tử Nguyên đã từng hát cho gã nghe khi ngồi trong cỗ xe ngựa.
Lúc này gã chỉ nghĩ đến Hàm Dương, những người và những chuyện khác đều không có liên quan gì đến gã nữa.
Dưới ánh nắng ban mai, Hạng Thiếu Long đang cúi người bên dòng suối nhỏ, vốc nước uống từng ngụm, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, rồi ngồi lên một tảng đá, mở tay nải mà Tiêu Nguyệt Ðàm đã chuẩn bị ra.
Ðập vào mắt là một tấm bản đồ, vẽ đường đến Trung Mâu, ngoài ra là thức ăn, y phục và thuốc trị thương, thuốc nổ, sắp xếp rất chu đáo.
Khi lật tấm bản đồ ra, ở giữa có một phong thư nói, „Khi Thiếu Long thấy được phong thư này, chắc đã an toàn rời khỏi Lâm Tri, đồng thời đánh bại được Tào Thu Ðạo. Lão ca có một chuyện đến lúc này mới có thể cho đệ hay, cái hẹn đánh trong vòng mười chiêu của đệ và Tào Thu Ðạo, chỉ là lão ca nói dối, bức thư ấy đã không hề đưa tới tay Tào Thu Ðạo Nếu không như thế, Thiếu Long sẽ không dám ứng chiến. Nếu không ứng chiến mà bỏ chạy, sẽ tổn hại đến danh dự của đệ, còn nghiêm trọng hơn cả chết trong tay Tào Thu Ðạo. Như thế đệ cũng sẽ mất đi lòng tin để đối chọi với Lã Bất Vi, trong lòng bị quân cũng không thể là một anh hùng thà chết không khuất phục. Nếu Thiếu Long thấy được thư này, đương nhiên không trách ta. Nếu như không thấy được thư này, thì mọi chuyện cũng không nên nhắc nữa. Lão ca thà thấy đệ chết trong tay Tào Thu Ðạo, còn hơn là để cho đệ bị kẻ khác mỉa mai là kẻ nhu nhược và nhát gan, sau này gặp lại."
Hạng Thiếu Long xem mà nổi da gà, vừa hoảng sợ vừa buồn cười.
Thực ra chuyện này đã có manh mối từ trước, nếu không Tiêu Nguyệt Ðàm mỗi lần nhắc đến cái hẹn mười chiêu đều không ngừng nhắc nhở mình phải cẩn thận Tào Thu Ðạo nuốt lời, mà thần sắc lại rất cổ quái.
Tiêu Nguyệt Ðàm có thể nói là lấy mạng của mình để đánh cược, may mà y đã thắng.
Mình tuy không thắng, nhưng cũng không bại.
ít ra Tào Thu Ðạo cũng phải thừa nhận mình cũng có khả năng khiến cho y lưỡng bại câu thương.
ăn no nê xong, gã ngủ một chốc rồi men theo bờ sông trượt như bay về phía tây nam.
Ðến khi hoàng hôn thì tìm một hang động nhỏ nổi lửa lên, ngủ một giấc, tỉnh dậy thì tiếp tục lên đường.
Cứ như thế sau năm ngày, Hạng Thiếu Long đã vào biên giới nước Ngụy, lẻn về phía Trung Mâu.
Khi gã đến bờ bắc sông Hoàng Hà, nước sông đã tan ra. Nghĩ bụng chỉ cần vượt sông này, thì nhiều nhất là một ngày đã có thể đến Trung Mâu.
Ðiều gã lo lắng nhất giờ này là bọn Ðằng Dực đã rút quân ra khỏi Trung Mâu. Vậy thì gã phải mất công đi về Hàm Dương, lúc ấy thức ăn cũng đã hết.
Lúc này là mùa tuyết tan, trời lạnh đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy dù có bao nhiêu quần áo cũng không đủ ấm, nếu là một người yếu ớt thì đã sớm chết cứng vì lạnh.
Ðang lo lắng, ba chiếc thuyền lớn đang trôi theo dòng xuôi xuống.
Hạng Thiếu Long chột dạ, nằm phục ở sau một tảng đá lớn nhìn ra.
Nhìn thấy rõ ràng cờ hiệu trên thuyền, Hạng Thiếu Long vui mừng xông ra, đốt lên ngọn lửa, phát ra tín hiệu.
Người Tần trên thuyền ai nấy đều lập tức ngạc nhiên, mọi người đều lên khoang tàu, vẫy chào gã.
Ba chiếc thuyền chầm chậm cập bến.
Hạng Thiếu Long vui mừng như điên, rốt cuộc cuối cùng đã gặp được người thân, tháo ván trượt tuyết, ném cả gậy trượt tuyết, chạy ra bỜ.
Ðầu chiếc thuyền áp sát vào bờ, hơn mười thanh gỗ dài được bắc ra, một giọng ồm ồm vang lên từ xa, „Thiếu Long!
Thiếu Long! Là bọn ta!"
Hạng Thiếu Long giật mình, nhận ra đó là giọng nói thân thiết của Ðằng Dực.
Tiếp theo là tiếng kêu khóc của Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi, có cả tiếng gọi của Xương Bình quân.
Chiếc thuyền bắt đầu đi ngược dòng lên trở lại, trong đại sảnh của thuyền, Hạng Thiếu Long đã thay bộ y phục mới, mọi người vây quanh gã.
Kỷ Yên Nhiên và Triệu Chi vì nhớ nhung gã nên đã ốm đi nhiều, lúc này vừa khóc vừa cười, vui mừng lẫn lộn.
Hạng Thiếu Long uống xong ngụm trà nóng, nói với Ðằng Dực và Xương Bình quân, „Vừa rồi ta mới hiểu cái gì là gặp lại người thân, ta đã từng nghĩ không bao giờ gặp lại các người nữa."
Triệu Chi lại ngả vào lòng gã khóc rấm rứt, gã phải vội vàng dùng lời an ủi.
Kỷ Yên Nhiên thì biết kiềm chế hơn Triệu Chi, bình tĩnh trở lại, buồn bã nói, „Bọn thiếp đã từng muốn tự tận theo chàng, may mà nhận được tin, biết chàng đang ở Lâm Tri, mọi người đều vui mừng đến phát điên. Yên Nhiên và Thanh tỷ liền đi gặp bị quân, nhờ ngài sai người đến nước Tề rước chàng về."
Xương Bình quân xúc động chen vào, „Bị quân còn lo lắng hơn bất cứ ai, lập tức bảo tiểu đệ bỏ hết tất cả mọi thứ, đến Lâm Tri. Chỉ tiếc là nước sông đã kết băng, song may mà như thế, nếu không chúng tôi sẽ đi uổng một chuyến."
Ðằng Dực nói, „Kinh gia thôn tuy có người đến báo tin, nhưng chúng tôi chờ mãi vẫn không thấy tam đệ quay về, còn tưởng rằng tam đệ đã xảy ra chuyện."
Hạng Thiếu Long hỏi, „Còn những người khác có khỏe không?"
Xương Bình quân nói, „Bọn chúng tôi đã đạt thành hiệp nghị với người Triệu, lui quân ra khỏi Trung Mâu, giờ đây Kinh Tuấn và Hoàn Xỉ đang ở Ðồn Lưu. Trận chiến này của Thiếu Long vừa có thể bình định được cái loạn Phố Cao, vừa có thể hạ được nhuệ khí của người Triệu, công lao thật là lớn."
Hạng Thiếu Long than rằng, „Công lao dù cho có thể lớn hơn nữa, Châu Lương và biết bao huynh đệ đã phải chết nơi đất khách quê người."
Ðằng Dực trầm giọng nói, „Chiến tranh là như thế, dù thắng hay bại cũng khó tránh được thương vong, tam đệ không cần phải tự trách như thế. Lý Mục quả là một nhân vật lợi hại."
Xương Bình quân nói, „Lã Bất Vi chẳng phải tới Lâm Tri hay sao? Chắc là y không biết huynh đang ở đó."
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Ngược lại, ta không những đã từng uống rượu với y, chính y đã đưa ta đến Tắc Hạ học cung để quyết chiến với Tào Thu Ðạo."
Mọi người đều kêu lên, „Cái gì?"
Hạng Thiếu Long kể hết mọi chuyện ở Lâm Tri ra, người nghe ai nấy đều lo lắng, trố mắt lè lưỡi. Còn nguy cơ về thân phận của tiểu Bàn, gã đương nhiên giấu biến đi.
Triệu Chi nghe mà quên cả khóc, vẫn cứ ôm riết lấy gã, khi nghe nói đến Thiện Nhu đã trở thành vợ của người khác, ngồi dậy mà giận dỗi nói rằng, „Nhu tỷ sao lại như thế, gả cho người khác mà không cho bọn chúng ta hay?"
Hạng Thiếu Long vội vàng giải thích Giải Từ Nguyên là một người chồng tốt, Thiện Nhu cũng đã chọn lựa đúng, cho nên Triệu Chi mới không trách nữa.
Kỷ Yên Nhiên ngạc nhiên nói, „Chàng không thấy nghĩa phụ sao? Lẽ nào...“
Hạng Thiếu Long kể lại những chuyện ly kỳ của y, đến khi kết thúc, thì vươn vai nói, „Bây giờ ta chỉ muốn ngủ một giấc, hy vọng khi tỉnh lại thì đã ở Hàm Dương."
Hạng Thiếu Long thay bộ nhung trang, đứng ở đầu thuyền, bên cạnh ngoài Xương Bình quân, Ðằng Dực, Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi, còn có Kinh Tuấn nữa.
Hàm Dương chỉ còn cách một canh giờ nữa.
Cảnh tượng tuyết trắng phủ đầy đã đổi thành cảnh đẹp của đầu xuân.
Từng đóa mây trắng bay bồng bềnh, nước sông cuồn cuộn, hai bên bờ cây cỏ xanh biêng biếc.
Hạng Thiếu Long nhìn khung cảnh xung quanh, nhớ lại những ngày tháng trốn chạy của mình, lúc này có cảm giác rất tự do.
Một chuyện gã lo lắng nhất giờ đây chính là thân phận của tiểu Bàn.
Hạng Thiếu Long thuận miệng hỏi, „Mấy ngày nay có chuyện gì lớn xảy ra không?"
Xương Bình quân nói, „Hàn vương vừa mới qua đời, thái tử Ðan lên ngôi, sai sứ đến cầu hòa với chúng ta, bị quân cho Hàn vương sai Hàn Phi vào Tần, không biết Hàn vương có chịu chấp nhận hay không?"
Hạng Thiếu Long gật đầu, „Bị quân trước nay luôn khâm phục lý luận trị nước của Hàn Phi huynh, nếu như Hàn Phi huynh có thể trổ tài ở nước Tần, thì cũng là chuyện tốt."
Kỷ Yên Nhiên lại thở dài, nhưng không nói gì cả.
Khi Hạng Thiếu Long định hỏi đến chuyện khác, Xương Bình quân hạ giọng nói, „Lao ái ngày càng được thái hậu sủng ái, sau khi được phong thành Trường Tín hầu, tước vị ngang ngửa với Lã Bất Vi, cho nên ngày càng trở nên kiêu ngạo hơn."
Hạng Thiếu Long nhủ thầm năm nay chính là lúc Tiểu Bàn cử hành lễ đội mũ, Lao ái và Lã Bất Vi chỉ đến mức ấy thôi, chỉ là bọn họ không biết mà thôi.
Rồi lặng lẽ suy nghĩ, mối quan hệ giữa Chu Cơ và Lao ái ngày càng khăng khít với nhau, có lẽ cũng bởi hai nguyên nhân Ðầu tiên là vì Chu Cơ bắt đầu nghi ngờ tiểu Bàn không phải là con của nàng, thứ đến là tưởng mình đã chết. Mà Chu Cơ thì cần một nam nhân.
Kinh Tuấn cười, „Lần này tam ca an toàn quay về, sẽ khiến cho một số người rất thất vọng."
Triệu Chi hớn hở nói, „Phu quân xa nhà đã gần hai năm! Chàng có biết chăng Bảo nhi của chúng ta đã lớn đến mức nào không?"
Kỷ Yên Nhiên vui vẻ nói, „Nếu không vì Bảo nhi, Phương muội cũng sẽ đi cùng với bọn thiếp, khiến cho tiểu Trinh và tiểu Phụng cũng không thể đi cùng, bọn họ khóc lóc mấy ngày."
Hạng Thiếu Long lại hỏi về Vương Tiễn.
Xương Bình quân hạ giọng nói, „Chuyện này gặp bị quân thì hãy nói!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn Xương Bình quân, Xương Bình quân nháy mắt với gã, Hạng Thiếu Long chỉ đành cất câu hỏi vào trong bụng.
Lúc này thành Hàm Dương đã ở phía trước mặt.
Hạng Thiếu Long thẫn thờ nói, „Rốt cuộc đã quay về!"
Tiểu Bàn đã sớm nhận được tin, thân chinh ra ngoài thành đón tiếp.
vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai này rốt cuộc đã thành người lớn, trên mặt đã để râu, ngực nở vai rộng, đã có uy thế của một vị hoàng đế, Hạng Thiếu Long nhìn thấy y đã khác lạ hơn nhiều.
Xương Văn quân, Lý Tư, Quản Trung Tà, Ô Ðình Phương, Cầm Thanh và các công khanh đại thần đều đến, không khí rất náo nhiệt long trọng, nhưng không thấy Lao ái.
Trong tiếng nhạc và tiếng pháo nổ, Hạng Thiếu Long bỏ thuyền lên bờ.
Tiểu Bàn bước ra, đỡ Hạng Thiếu Long đứng dậy, nhìn kỹ bộ mặt ốm hơn nhiều của gã, than rằng, „Thượng tướng quân đã khổ nhọc!
Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, như là giữa hai người trước đây không hề có quan hệ thân thiết.
Ðiều đó không những vì tiểu Bàn không xúc động như gã suy nghĩ, mà ánh mắt của y như chứa một điều gì đó khiến gã khó hiểu.
Mọi người đều bước tới chúc mừng.
Ô Ðình Phương không màng đến tất cả, ngả vào lòng gã, Cầm Thanh thì đương nhiên không thể làm thế, nhưng trong mắt rực lửa tình, như thiêu đối trái tim Hạng Thiếu Long.
Tiểu Bàn và Hạng Thiếu Long cưỡi ngựa sánh vai vào trong thành, tiếp nhận sự đón chào của dân chúng, mỉm cười, „Sau khi tin tức thượng tướng quân mất tích truyền về, mọi nhà đều cầu nguyện cho thượng tướng quân, mong thượng tướng quân có ngày trở về an toàn, rốt cuộc thì bọn họ đã toại nguyện."
Hạng Thiếu Long rất muốn nói với y về âm mưu của Lã Bất Vi, nhưng biết rằng đây không phải là lúc, chỉ đành nén lại trong lòng, nói, „Lã Bất Vi vẫn chưa về sao?"
Tiểu Bàn cười nhạt, „Y đương nhiên phải về trước thượng tướng quân, cuộc chiến ở Tắc Hạ học cung của thượng tướng quân quả thật tuyệt vời, giành được vinh quang cho đại Tần ta. Sau khi thượng tướng quân bỏ đi, Tào Thu Ðạo đã thỉnh tội với Tề vương, thừa nhận không đủ sức giữ thượng tướng quân lại. Thượng tướng quân có biết rằng Tề vương sau khi nghe được tin này, đã tức giận mà ngã bệnh trong ngày hôm ấy."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, „Lã Bất Vi đã quay về, vậy...“
"Vào cung hãy nói!" tiểu Bàn nở nụ cười khó hiểu, vẫy tay với đám dân chúng, rồi bình thản nói, „Mọi chuyện đều nằm trong bàn tay của quả nhân, quay về rồi hãy nói."
Trong lòng Hạng Thiếu Long lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ như trước.
Chỉ cách hai năm, uy nghiêm của tiểu Bàn đã tăng lên nhiều, lòng dạ cũng sâu hơn, không giống như một đứa trẻ đã từng nói sư phụ cứu con như trước.
Hạng Thiếu Long và Tiểu Bàn bước vào trong thư trai.
Khi nói đến chuyện đôi vợ chồng họ Trương ở Hàm Ðan, tiểu Bàn hai mắt lạnh lùng, nói, „To gan thật! Tên gian tặc ấy dám tiết lộ chuyện này cho người ngoài, quả thật chết vạn lần không đủ bù tội."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Hình như bị quân đã sớm biết được chuyện này?"
Tiểu Bàn mỉm cười, „Ðừng quên rằng quả nhân đã có một quân cờ Mao Tiêu bên cạnh Lao ái, nhất cử nhất động của Lao ái làm sao giấu nổi quả nhân."
Hạng Thiếu Long trong lòng như cất được tảng đá nặng, nói, „Chắc bị quân đã có đối sách?"
Tiểu Bàn đắc ý nói, „Nếu sau khi biết được mọi chuyện mới phái người đến Hàm Ðan thì đã không kịp. May mà nhiều năm trước đây quả nhân đã nghĩ đến điểm này, cho nên đã giải quyết xong."
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, „Tại sao bị quân không cho hạ thần hay?"
Tiểu Bàn tránh ánh mắt của gã, điềm nhiên nói, „Thượng tướng quân lúc đó đang ở ngoài chiến trường, cho nên quả nhân nhất thời quên đi."
Hạng Thiếu Long vẫn hỏi dấn tới, „Bị quân đã giải quyết bọn họ như thế nào?"
Tiểu Bàn có vẻ không nhẫn nại nữa nói, „Ðương nhiên là trả công cho họ đầy đủ, rồi đưa họ đến nơi khác, khiến cho kẻ khác không tìm thấy bọn họ."
Trực giác của Hạng Thiếu Long cảm thấy tiểu Bàn đang nói dối, nhưng nếu cứ hỏi tiếp, thì sẽ xảy ra chuyện không vui, chỉ đành trầm mặc không nói gì.
Giữa hai người như cảm thấy rất khó xử.
Một lát sau tiểu Bàn mới phá vỡ bầu không khí nặng nề, thở dài rằng, „Sư phụ không vui sao?"
Hai chữ sư phụ đã lâu không nói này, khiến cho Hạng Thiếu Long mềm lòng, buột miệng rằng, „Ngài đã thay đổi rất nhiều.
ánh mắt sắc bén của tiểu Bàn nhìn về hướng gã, một lát sau gật đầu rằng, „Ta không thể không thay đổi, muốn ngồi yên ở chỗ này, thì càng không thể không thay đổi, nhưng đối với thượng tướng quân, ta vẫn mãi là một đứa trẻ."
Ngừng một lát, rồi mới khó khăn hỏi tiếp, „Ngoài thượng tướng quân, có ai biết chuyện này của quả nhân không?"
Hạng Thiếu Long biết y rất muốn hỏi như thế, nhưng đến lúc này thì mới nói ra. Hơi trầm ngâm rồi nói, „Ngoài Ðình Phương, không còn kẻ thứ ba nào biết được chuyện này."
Gã đương nhiên không kể ra Ðằng Dực.
Tiểu Bàn hít một hơi, dựa vào ghế, ngửa đầu lên nhìn xà nhà, nhẹ giọng nói, „Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền đến ngàn dặm, giờ này chắc bên ngoài toàn là lời đồn, nếu như quả nhân biết kẻ nào đề cập đến chuyện này, dù đó là ai, sẽ giết chết không tha, lại sẽ xét nhà diệt tộc, coi thử ai còn dám nhiều lời. Hừ, Lã Bất Vi, Lao ái!“
Hạng Thiếu Long trong lòng chợt run, câu này tuy không chỉ vào gã, nhưng giống như tiểu Bàn đã đưa ra ám thị, cảnh cáo mình không được cho bất cứ ai biết nữa, trong lòng nhất thời cảm thấy không thoải mái.
Tiểu Bàn không giải thích gì thêm nữa, cúi người về phía trước, hạ giọng nói, „Quả nhân đã bí mật điều Vương Tiễn về đây, trong vòng hai tháng có thể đến Hàm Dương."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Chuyện này bị quân đã cho thái hậu biết chưa?"
Tiểu Bàn hai mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, „Bà ta đã không coi quả nhân là con trai, quả nhân cần gì phải nể mặt.
Bà ta ở Ung Đô làm nhiều chuyện phóng túng, khiến cho lời đồn vang khắp nơi, thiên hạ đều lấy đó làm trò cười, trở thành mối nhục của đại Tần ta."
Hạng Thiếu Long biết y căm tức Chu Cơ đã tiết lộ chuyện vợ chồng họ Trương, thở dài rằng, „Bị quân có nhớ rằng đã từng hứa với hạ thần một chuyện hay không?"
Ý gã muốn nói đến dù trong bất cứ tình huống nào, Tiểu Bàn cũng không được làm hại đến Chu Cơ.
Tiểu Bàn bực tức nhìn về hướng gã, giận dữ mà rằng, „Giờ đây thượng tướng quân vẫn bảo vệ cho bà ta?"
Hạng Thiếu Long nhìn thẳng vào y, nói, „Ðúng vậy! Bà ta đã từng toàn tâm toàn ý yêu thương ngài, ủng hộ cho ngài.
Ngài cũng đã từng coi bà ta là mẹ ruột. Nếu ngài chịu đặt mình vào trường hợp của bà ta để suy nghĩ, thì biết làm chuyện này cũng chẳng có lợi gì, bà ta vẫn làm cũng là chuyện thường tình của con người."
Tiểu Bàn không biết có phải vì vẫn e ngại gã không, nên ánh mắt tránh đi, nhìn vào đống văn thư ở trên án, nói, „Ðây là những văn kiện có liên quan ít nhiều đến chuyện đào kênh Trịnh Quốc, gần đây quả nhân nhận được tin Trịnh Quốc có khả năng là người Hàn phái đến, thượng tướng quân có suy nghĩ gì về chuyện này?"
Hạng Thiếu Long thấy tiểu Bàn cố ý chuyển sang chuyện khác, không chịu tiếp tục nói chuyện Chu Cơ nữa, không nén được sự tức giận, trầm giọng nói, „Hạ thần đã mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi."
Tiểu Bàn thở dài, cười khổ nói, „Thái phó đã nổi giận! Có nhiều chuyện ta cũng không muốn làm, nhưng lại biết không làm như thế thì không được. Thái phó cũng nên suy nghĩ cho quả nhân."
Y dùng chức quan để gọi Hạng Thiếu Long, lập tức khoảng cách giữa hai người lại được kéo dài hơn.
Hạng Thiếu Long không còn giận nữa, nghiêm mặt nói, „Tháng bảy năm nay chính là lúc bị quân chính thức đội mũ, lúc đó đại quyền sẽ nắm vào tay, thái hậu đâu còn ảnh hưởng được đến bị quân."
Tiểu Bàn cúi mặt, chầm chậm nói ra từng chữ, „Thượng tướng quân có biết mụ tiện nhân đó đã trao ngọc tỷ cho Lao ái tùy ý sử dụng, khiến cho quả nhân đêm ngủ không yên?"
Tiểu Bàn đã thật sự thay đổi, mối quan hệ với Chu Cơ đã đến lúc không thể nào cứu vãn được, nếu không thì làm sao gọi Chu Cơ là mụ tiện nhân?
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên không trả lời.
"Bình."
Tiểu Bàn vỗ tay lên mặt án, nghiến răng, nói, „Mụ tiện nhân này còn sinh ra cho Lao ái hai đứa nghiệt chủng, một đứa gọi là Lao Chính, một đứa gọi là Lao Long, thượng tướng quân bảo đó là ý gì? Nếu chẳng phải Lao tặc và Lã Bất Vi cấu kết với nhau, lôi kéo thái hậu, quả nhân không chờ đến tháng bảy đã phanh thây chúng ra muôn mảnh."
Ngừng một lát, Tiểu Bàn đổi ngay sắc mặt, cười gượng nói, „Thượng tướng quân có biết Lao ái tự Xưng mình là giả phụ, lại còn bảo rằng ngày tháng của tên giả tử là ta đây không nhiều nữa, sau này sẽ do chính tên giả phụ là y đội mũ chứ không phải là ta. Tên nô tài ngu ngốc này cứ mở mắt mà nằm mộng, quả nhân muốn coi thử y có kết cuộc như thế nào."
Lúc y nói lời này miệng vẫn đang cười, khiến Hạng Thiếu Long lạnh mình hơn cả lúc đang nghiến răng.
Ðột nhiên gã cảm thấy quả thật rất mệt mỏi, ứng phó với tiểu Bàn còn mất sức và gian khổ hơn cả Lã Bất Vi, gã không thể tưởng tượng được rằng tiểu Bàn sẽ có một ngày như thế này.