watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tầm Tần Ký-Hồi 131 - tác giả Huỳnh Dị Huỳnh Dị

Huỳnh Dị

Hồi 131

Tác giả: Huỳnh Dị

Trước mặt Hạng Thiếu Long và Lý Tư, tiểu Bàn giận dữ nói, „Ta phải xem Lã Thị Xuân Thu của y. Mồm đầy nhân nghĩa đạo đức, y là cái thá gì, Lý đình úy phải nói cho ta nghe xem, y bảo lấy nhân nghĩa trị quốc, cùng bảo thiên hạ không phải là thiên hạ của một người, thiên hạ là của thiên hạ, đạo lý ấy là gì? Chi bằng phế ta cho xong để y ngồi lên vương vị."
Hạng Thiếu Long và Lý Tư nhìn nhau, không ngờ thằng bé này nổi giận thật là ghê gớm đến thế.
Khi tiệc tan, Hạng Thiếu Long chưa bước ra khỏi cửa thì đã được tiểu Bàn đã triệu y vào thư trai để nói chuyện.
Mấy ngày hôm nay, Lao ái đã được thăng làm nội thị quan, Chu Cơ và y đeo dính nhau như keo với sơn nên không còn thời gian để quản vương nhi của mình nữa.
Nhưng tiểu Bàn trước này vẫn yêu thương vị mẫu thân giả mạo này, y chỉ mắng Lã Bất Vi chứ không hề nói nặng với Chu Cơ một lời.
Lý Tư hoảng sợ quỳ xuống, dập đầu nói, „Bị quân bớt giận."
Tiểu Bàn gằn giọng, „Ðứng dậy rồi nói cho ta xem?"
Lý Tư đứng dậy cung kính nói, „Nước Tần bốn đời hưng thịnh uy hiếp các nước chư hầu, không hề dùng nhân nghĩa, muốn giành chiến thắng thì phải dùng võ lực, muốn trị nước thì phải dùng pháp luật, không còn cách nào khác."
Tiểu Bàn bình tĩnh nói, „Vậy đạo làm vua thì phải thế nào?"
Lý Tư trả lời rành rọt, „Vi thần đã nhiều năm châu du thiên hạ, nghiên cứu chính trị các nước, nghiên cứu hưng suy thay đổi, điều đầu tiên là lệnh vua phải được thực hiện, quyền lực phải tập trung vào tay vua, vua dùng phải để trị nước, thì mới yên lòng của thiên hạ, nước giàu dân mạnh, còn dùng nhân nghĩa như lời của Lã Bất Vi nói, chỉ là luận điệu không phù hợp với thực tế của Khổng Khâu, nói ra thì nghe hay lắm, nhưng khi thực hành thì chẳng thông chút nào."
Ðối với một người đã từng sống trong xã hội pháp trị của thế kỷ XXI như Hạng Thiếu Long thì lời của Lý Tư quả là chính xác, đã là một chân lý chính xác nhằm thẳng vào tính cách của con người. Một vấn đề duy nhất là quyền lực của vua nằm trên pháp luật nhưng hiện thực là như thế, không có sự tiến bộ hai ngàn năm, không ai có thể thay đổi được hiện thực này.
Từ khi tiểu Bàn đến Tần thì đã được dạy rằng quân quyền là tối thượng, lại thêm từ nhỏ sống ở hoàng cung nước Triệu, biết rõ có quyền là có thể làm được mọi thứ cho nên không bằng lòng với những lời của Lã Bất Vi tí nào.
Những ngày gã đã tiếp súc với tiểu Bàn nhiều hơn, càng lúc càng thấy đứa trẻ này bước đầu có chủ kiến của mình, nhất là bên cạnh người khác mỗi hành vi động tác điều biểu hiện ra tư thế của một vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai.
Tiểu Bàn rõ ràng đã rất thỏa mãn vì câu trả lời của Lý Tư gật đầu nói, „Kể từ hôm nay trở đi, Lý khanh gia sẽ trở thành trưởng sử quan của ta, quản lý việc văn thư trong nội đình, mỗi ngày điều được lên triều."
Lý Tư cả mừng tạ ơn.
Hạng Thiếu Lòng trố mắt ra nhìn, lúc này mới cảm thấy tiểu Bàn đã trở thành một vị vua.
Trước mắt chỉ có Chu Cơ mới có tư cách lên tiếng, nhưng nàng sẽ không vì một chức quan trưởng sử nhỏ bé mà bất hòa với đứa con của mình huống vì đứa con này cũng vừa mới đề bạt nhân tình bí mật của mình.
Tiểu Bàn phất tay nói, „Ta còn có chuyện thương nghị với Hạng thái phó."
Lý Tư vội vàng cáo lui.
Tiểu Bàn ngồi xuống thở dài nói, „Thái phó cũng thấy đấy, khi mẫu hậu với tên gian tặc này liên kết với nhau, không hề có chỗ cho một bị quân nhỏ bé như ta lên tiếng."
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, „Không! Bị quân hôm nay biểu hiện rất tốt, ai nấy cũng bất ngờ. Giờ đây bị quân chỉ thiếu một chút nhẫn nại mà thôi."
Tiểu Bàn nói, „Lã Bất Vi giờ đây đã giành mọi công lao về phía mình, vừa tranh thế lại vừa tranh uy, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ muốn trèo lên bảo tọa mà thôi."
Sau một hồi trầm ngâm, Hạng Thiếu Long nói, „Chúng ta đã khơi dậy dã tâm của Lao ái, chỉ cần có cơ hội để thưởng thêm cho y, bảo đảm y sẽ phản bội Lã Bất Vi, tự đứng riêng ra một mình. Lúc ấy chỉ cần thái hậu đứng về phía gã mà đồng khánh với Lã Bất Vi, chúng ta sẽ có cơ hội ngồi giữa mà được lợi."
Tiểu Bàn trầm ngâm nói, „Vậy còn phải làm chuyện gì nữa? Ta không muốn phê chuẩn chuyện đào kinh của y, nếu như thế, toàn bộ vật lực quân dân của chúng ta sẽ vào tay y."
Hạng Thiếu Long bình thản nói, „Những sách lược này toàn là do một kẻ tên là Mạc Ngạo nghĩ ra, chỉ cần trừ khủ người này, chúng ta sẽ đối phó với Lã Bất Vi dễ hơn nhiều."
Tiểu Bàn vui mừng nói, „Sư phụ cuối cùng chịu ra tay rồi sao?"
Trong mắt Hạng Thiếu Long hiện lên tia sát cơ, lạnh lùng nói, „Quỷ kết của Lã Bất Vi là toàn do kẻ này nghĩ ra, y cũng là một đại thù nhân của thần, mối quyết thù của Thiên công chúa làm sao không thể trả được? Hạ thần đảm bảo y sẽ không qua khỏi ba ngày điền liệt."
Khi Hạng Thiếu Long định rời cung thái tử thì phía sau lưng có tiếng một nữ tử vang lên, „Hạng thái phó!“
Hạng Thiếu Long giật mình quay đầu lại, thì thấy quả phụ Cầm Thanh đang đứng trước cửa.
Nàng bước lên nói, „Cầm Thanh thất lễ, gọi Hạng tiên sinh là đô ky thống lĩnh mới phải."
Hạng Thiếu Long cười gượng, „Nghe lời châm biếm của Cầm thái phó, phải chăng đã trách tại hạ đêm đó nói sai lời."
Cầm Thanh không ngờ gã thẳng thẳng như vậy, hơi ngạc nhiên pha lẫn chút kinh sợ, khiến nàng trở nên xinh xắn hơn, làm cho Hạng Thiếu Long đứng ngây ra nhìn.
Nhưng thái độ nàng vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng nói, „Cầm Thanh sao dám! Lời Hạng thái phó nhất định sao sai được, nam nhân đều như thế cả, cứ cho rằng lời của mình nói ra toàn là thánh chỉ, người trong thiên hạ phải đồng ý."
Hạng Thiếu Long không ngờ khi nàng nổi giận lời lẽ lại lợi hại như thế, nhưng nàng đã chấp nhận nói chuyện với mình tất nhiên vẫn có cơ hội giữ mối quan hệ với nàng.
Hạng Thiếu Long nói, „Tiểu nhân chịu thua, giương cờ trắng ở đây, mong Cầm thái phó thu nạp tên hàng binh này."
Lúc mới đầu, Cầm Thanh vẫn giữ được nét lạnh lùng trên gương mặt của mình, nhưng đến lúc này thì không thể nhịn được nên nở nụ cười, cúi đầu nói với vẻ giận dỗi, „Thật hết cách với ngài."
Hạng Thiếu Long thầm kêu trời ơi, nếu nàng tiếp tục giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy để nói chuyện với gã, có lẽ gã sẽ nén lòng mình khỏi bước vào biển tình nữa. May mà Cầm Thanh quay lại giáng vẻ lạnh lùng của mình, than rằng, „Ðiều mà ta không thể tha thứ cho ngài nhất là ngài không chịu tiết lộ âm mưu của Lã Bất Vi cho thái hậu. Nhưng hiện nghĩ lại cũng khó trách ngài được, giờ đây ai ai cũng muốn lấy lòng của Lã Bất Vi, thêm ngài nữa thì có gì lạ đâu?"
Hạng Thiếu Long thầm kêu oan uổng trong lòng, nhưng không thể đối đáp được.
Chã lẻ bảo với nàng rằng mình biết không thể thay đổi được lịch sử nên không làm những chuyện vô ích hay sao?
Khi Hạng Thiếu Long đang không thể đối đáp được, Cầm Thanh lại nói, „Ta thật lấy làm tiếc cho Yên Nhiên muội, lấy phải một người chồng là kẻ a dua!“ nói rồi quay người đi.
Hạng Thiếu Long quát lớn, „Ðứng lại!"
Bọn thủ vệ nơi cửa cung nghe tiếng đều quay ra nhìn, nhưng thấy đó là vị thái phó mà cả bị quân cũng tôn kính, mỹ nữ đẹp nhất Hàm Dương nên đều giả vờ làm ngơ.
Cầm Thanh dừng bước, cười nhạt bảo rằng, „Phải chăng muốn bắt ta lại! Giờ đây ngài có quyền có thế, sau lưng lại có mấy ngọn núi lớn để dựa, tất nhiên sẽ không chịu nổi cơn giận này."
Hạng Thiếu Long giận lắm, bước tới sau lưng nàng quát lớn, „Nàng!"
Cầm Thanh bình thản nói, „Ngài định gọi tất cả người trong hoàng cung ra để xem náo nhiệt hay sao?"
Hạng Thiếu Long đã dịu lại, nói, „Thôi được! Ðừng nhìn Hạng Thiếu Long ta như vậy, nhưng mặc kệ nàng nhìn nhu thế cũng được! Chỉ cần ta biết ta làm gì là đủ."
Cầm Thanh nói, „Ngài không phải là tay sai của Lã Bất Vi hay sao?"
Hạng Thiếu Long biết mình đã bị mỹ nữ hiểu nhầm mình là kẻ đê tiện tiểu nhân, đây quả thật là chuyện khó chịu nhất trong đời, buột miệng nói, „Ta hận không đem y... thôi! Không có gì."
Cầm Thanh xoay người lại, vui mừng nói, „Cuối cùng cũng khiến cho ngài nói thật lòng mình, nhưng cớ gì khiến cho mà Hạng tiên sinh biết rõ Lã Bất Vi dùng Lao ái đến mê hoặc thái hậu mà vẫn rũ tay áo đứng nhìn?"
Hạng Thiếu Long lúc này mới biết nàng tỏ vẻ như thế là để ép mình nói ra tâm ý của mình, bất đồ đứng ngẩn ra, nhìn nàng.
Còn Cầm Thanh thì không lấy làm khó chịu vì bị gã nhìn như thế, nở nụ cười nói, „Xin thứ lỗi Cầm Thanh đã dùng kế này. Nhưng bởi gì ngài coi thường nữ nhân chúng tôi, không thèm nói với người ta chuyện gì cả, ví như đại vương trước lúc lâm chung, ngài đã nói lời gì với đại vương?"
Hạng Thiếu Long hạ giọng, ghé sát tai nàng, nói, „Tại hạ muốn đại vương yên tâm mà ra đi, cuối cùng sẽ có một ngày tại hạ sẽ bắt Lã Bất Vi chết không chỗ chôn thân để báo thù cho ngài."
Cầm Thanh nước mắt tuôn rơi.
Bóng Hạng Thiếu Long khuất dần nơi xa.
Vì buổi tối phải dự yến tại tướng phủ nên Hạng Thiếu Long rời hoàng cung, lập tức về Ô phủ, tắm rửa thay y phục.
Tiếng sáo ở vườn sau của Kỷ Yên Nhiên vọng vào văng vẳng, nghe rất thê lương, khi thổi chỗ thấp như rộng lặn biển sâu, nghe u uất như than như khóc, khi đứt quãng, khi triền miên.
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy kỳ lạ lắm, vội vàng ra hậu viên tìm Kỷ Yên Nhiên.
Kỷ Yên Nhiên đang đứng lặng người trong tiểu đình ở vườn hoa, tay vẫn cầm cây ngọc tiêu, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Hạng Thiếu Long đến phía sau nàng, đôi tay kéo nàng ôm vào lòng, hôn má nàng rồi nói, „Sao tiếng tiêu của Yên Nhiên nhiều xúc cảm đến thế?"
Kỷ Yên Nhiên buồn rầu nói, „Hôm nay là ngày mất nước, nhớ lại chuyện bãi bể nương dâu, mọi thứ đều không còn nữa, Yên Nhiên khó mà cầm lòng được. Người người cứ tương tranh mãi thế này khi nào thì mới thái bình được."
Hạng Thiếu Long chép miệng than, „Tình huống thế này, sau mấy ngàn năm cũng không hề thay đổi, mỗi người vì lợi ích của mình nên tranh đoạt mới diễn ra. Ví như chỉ mình Kỷ tài nữ mà Hạng Thiếu Long ta có được còn những người khác thì không có phần, nên bọn họ đành phải tranh đoạt."
Gã đem Kỷ Yên Nhiên ra làm tỷ dụ khiến nàng buồn cười, đưa hay tay âu yếm vuốt má gã rồi lắc đầu gượng cười.
Hạng Thiếu Long nói, „Hôm nay nàng không ngủ trưa sao? Lần đầu tiên ta mới đến Ðại Lương gặp nàng, nàng cũng vừa mới thức giấc."
Kỷ Yên Nhiên bật cười, „Sao thế? Hôm nay sao phu quân vui vẻ thế?"
Ðến lượt Hạng Thiếu Long cười gượng nói, „Ðừng nhắc nữa, ta bị người bạn Cầm Thanh của quay đến chóng mặt, còn gì vui mà đáng nói?"
Kỷ Yên Nhiên ngạc nhiên nói, „Sao thế? Chàng là một trong những người mà Cầm tỷ tỷ coi trọng, lại thêm mối giao tình với thiếp, Cầm tỷ tỷ nên nể mặt chàng mới đúng chứ?"
Hạng Thiếu Long kéo nàng đến lan can ngồi xuống, kể ra hết mọi chuyện.
Kỷ Yên Nhiên nghe kể mà cười ngặt nghẽo, dáng vẻ càng yêu kiều hơn, dù đã thấy quen mắt nhưng Hạng Thiếu Long vẫn thấy xao xuyến trong lòng.
Nàng ôm lấy cánh tay gã, giận dỗi nói, „Chút nữa chàng lại phải đến tướng phủ dự yến, bỏ người ta ở nhà một mình sao?"
Hạng Thiếu Long không trả lời, nói, „Cầm Thanh cớ gì biến thành quả phụ? Nàng có biết xuất thân của cô ta không?
Kỷ Yên Nhiên chép miệng nói, „Thanh tỷ là người hoàng tộc, từ nhỏ đã nổi tiếng có tài ở chốn cung đình, năm mười sáu tuổi, theo lệnh cha mẹ, buộc gả cho một mãnh tướng trẻ tuổi có tài, chỉ tiếc là trong đêm tân hôn, phu tế của Thanh tỷ nhận quân lệnh phải ra chiến trường, từ đó không quay về nữa."
Hạng Thiếu Long than, „Nàng thật đáng thương!"
Kỷ Yên Nhiên nói, „Thiếp lại không thấy Thanh tỷ đáng thương, cuộc sống của Thanh tỷ rất thú vị, Thanh tỷ rất thích trồng hoa, thiếp đã thấy Thanh tỷ suốt ngày tỉa tót cho cây cỏ, lại có vẻ rất say mê, Yên Nhiên tự thấy mình không được như vậy, trừ khi có Hạng Thiếu Long bên cạnh!"
Hạng Thiếu Long lại than, „Lời nàng thật ngọt ngào, nhưng nàng nói đúng, Cầm Thanh quả thật là một thục nữ lòng sáng như mặt trăng, cao nhã hiếm có."
Kỷ Yên Nhiên cười nói, „Nhưng chính chàng đã làm xao xuyến cõi lòng của Thanh tỷ, thiếp vốn nghe Thanh tỷ không hề nói đến chuyện nam nhân, nhưng đã nhiều lần hỏi chuyện của chàng trước mặt thiếp, khi kể cho Thanh tỷ nghe về chàng thì Thanh tỷ say sưa nghe, có thể thấy Yên Nhiên này không chọn nhầm phu lang."
Hạng Thiếu Long chưng hửng nói, „Nàng cho ta biết bí mật trong lòng Cầm Thanh, phải chăng có phần khích lệ trong đó?
Kỷ Yên Nhiên nghiêm mặt nói, „Ngược lại là khác, thân phận của Thanh tỷ rất đặc biệt, có địa vị chí cao vô thượng trong lòng phụ nữ ở nước Tần, là hóa thân của sự trong trắng, trừ phi chàng dắt Thanh tỷ cao chạy xa bay, nếu để cho người khác biết chàng đã phá hoại trinh tiết cua Thanh tỷ, thì có nhiều phiền toái không đáng, đối với chàng và Thanh tỷ đều cũng chẳng có lợi ích gì."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, buồn rầu nói, „Hãy yên tâm! Sau cái chết của Thiên công chúa và bọn Xuân Doanh, ngoại trừ những thê thiếp của ta, ta không còn muốn gì nữa."
Kỷ Yên Nhiên nghe xong lời ấy thì hạnh phúc lắm.
Lúc ấy Ô Ðình Phương và Triệu Chi dắt theo Hạng Bảo nhi cũng vừa quay về, Hạng Thiếu Long vui đùa với bọn họ một lát sau hoàng hôn thì vội vàng chạy đến đô ky vệ sở cùng Ðằng Dực, Kinh Tuấn hội họp, rồi cùng nhau kéo đến tướng phủ.
Tầm Tần Ký
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi 144
Hồi 145
Hồi 146
Hồi 147
Hồi 148
Hồi 149
Hồi 150
Hồi 151
Hồi 152
Hồi 153
Hồi 154
Hồi 155
Hồi 156
Hồi 157
Hồi 158
Hồi 159
Hồi 160
Hồi 161
Hồi 162
Hồi 163
Hồi 164
Hồi 165
Hồi 166
Hồi 167
Hồi 168
Hồi 169
Hồi 170
Hồi 171
Hồi 172
Hồi 173
Hồi 174
Hồi 175
Hồi 176
Hồi 177
Hồi 178
Hồi 179
Hồi 180
Hồi 181
Hồi 182
Hồi 183
Hồi 184
Hồi 185
Hồi 186
Hồi 187
Hồi 188
Hồi 189
Hồi 190
Hồi 191
Hồi 192
Hồi 193
Hồi 194
Hồi 195
Hồi 196
Hồi 197
Hồi 198
Hồi 199
Hồi 200
Hồi 201
Hồi 202
Hồi 203
Hồi 204
Hồi 205
Hồi 206
Hồi 207
Hồi 208
Hồi 209
Hồi 210
Hồi 211
Hồi 212
Hồi 213
Hồi 214
Hồi 215
Hồi 216
Hồi 217
Hồi 218
Hồi 219
Hồi 220
Hồi 221
Hồi 222
Hồi 223
Hồi 224
Hồi 225
Hồi 226
Hồi 227
Hồi 228
Hồi 229
Hồi 230
Hồi 231
Hồi 232
Hồi 233
Hồi 234
Hồi 235
Hồi 236
Hồi 237
Hồi 238
Hồi 239
Hồi 240
Hồi 241
Hồi 242
Hồi 243
Hồi 244
Hồi 245
Hồi 246
Hồi 247
Hồi 248
Hồi 249
Hồi 250
Hồi 251
Hồi 252
Hồi 253
Hồi 254
Hồi 255
Hồi 256
Hồi 257
Hồi 258
Hồi 259
Hồi 260
Hồi 261
Hồi 262
Hồi 263
Hồi 264
Hồi 265
Hồi 266
Hồi 267
Hồi 268
Hồi 269
Hồi 270
Hồi 271
Hồi 272
Hồi 273
Hồi 274
Hồi 275
Hồi 276
Hồi 277
Hồi 278
Hồi 279
Hồi 280
Hồi 281
Hồi 282
Hồi 283
Hồi 284
Hồi 285
Hồi 286
Hồi 287
Hồi 288
Hồi 289