watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tầm Tần Ký-Hồi 175 - tác giả Huỳnh Dị Huỳnh Dị

Huỳnh Dị

Hồi 175

Tác giả: Huỳnh Dị

Trong cung thái hậu.
Khuất Sĩ Minh và mười bảy tên thủ hạ đánh lén Hạng Thiếu Long bị trói quặt hai tay, quỳ phục xuống trước mặt Lý Yên Yên, trong đó có năm tên bị thương, toàn thân đầy máu, trông thật đáng thương.
Cả Khuất Sĩ Minh trong đó, hai mươi lăm kẻ đánh lén thì có bảy bị Hạng Thiếu Long tiêu diệt.
Lý Quyền và các đại thần đang bàn việc trong cung, nghe tin đều chạy đến, trong đó có hai người là đại tướng Ðấu Giới, và đại phu Thành Tố Ninh.
Ðấu Giới vốn là người đi theo Lý Viên, nhưng sau này thấy Xuân Thân quân thế lớn, thì quay sang Xuân Thân quân và Lý Quyền.
Thành Tố Ninh thì trước nay là nanh vuốt của Lý Quyền, ngày trước đã do y phái cháu của mình là Thành Kỳ và các gia tướng giả thành thuyền phu ý đồ đục thuyền hại chết mẹ con Trang phu nhân.
Ðấu Giới và Thành Tố Ninh tuổi đều gần bốn mươi.
Ðấu Giới dáng vẻ rất uy võ, có phong độ đại tướng; còn Thành Tố Ninh thì người cao, trắng bệch, xem ra có vẻ là hạng ham mê tửu sắc.
Ngoài ra còn có ngoại thành phủ Võ Ðảm và cấm vệ trưởng chuyên bảo vệ cho thái hậu và bị quân tên Luyện An Ðình Hạng Thiếu Long đứng cạnh Lý Quyền, tiếp theo là Võ Ðảm và Luyện An Ðình.
Ðối diện là Ðấu Giới và Thành Tố Ninh.
Khuất Sĩ Minh mặt xám ngoét, cúi đầu lặng thinh.
Lý Yên Yên đầu đội phụng quán, nhưng không che mặt, nét đẹp lộ ra hết, trợn mắt nói, „Ðây là chuyện gì? Rốt cuộc kẻ nào đứng phía sau?"
Khuất Sĩ Minh cúi đầu bẩm, „Sau khi Vạn Thụy Quang đến Thọ Xuân, ngang ngược không kiêng dè, coi đại Sở ta như là chỗ không người, hôm nay ở trong Ðiện vương phủ dám mạo phạm thái hậu, lại buông lời muốn giết người, tiểu nhân lòng sinh phẫn nộ, nên mới ra tay dạy cho y một bài học, không hề có ai đứng sau sai khiến."
Tiếng Lý Viên ở ngoài cửa vang lên, cười lớn nói, „Vạn Thụy Quang làm sao ngang ngược không kiêng dè, nếu nhà của Khuất Sĩ Minh ngươi bị kẻ khác chiếm mất, ngươi phải làm thế nào?"
Mọi người đều nhìn ra cửa, chỉ thấy Lý Viên thần thái bay bổng, bước vào, trước tiên thi lễ với Lý Yên Yên, sau đó đến bên Hạng Thiếu Long, tỏ ra sẽ đứng cùng chiến tuyến với gã.
Lý Quyền cười lạnh lùng, „Lời này của tả tướng quốc sai rồi, hai chuyện không thể gộp làm một mà luận được, khi Lý Lệnh doãn chiếm Ðiện vương phủ, tiên vương vẫn còn, lại không có lời phản đối, rõ ràng..."
Lý Yên Yên quát lên ngăn y lại, „Thái chúc!"
Lý Quyền trợn mắt nhìn Lý Viên và Hạng Thiếu Long, hừ một tiếng, không nói nữa. Nhưng ai ai cũng biết y muốn nói chuyện Lý Sấm Văn chiếm Ðiện vương phủ, đã được Hiếu Liệt vương âm thầm đồng ý.
Ðấu Giới ho khan một tiếng, nói, „Khuất Sĩ Minh giấu giếm thái hậu, làm chuyện xằng bậy trong cung, quả thật đã vi phạm quân kỷ, nhưng y chỉ vì phẫn nộ cho đại Sở chúng ta, mong thái hậu nhẹ tay."
Y là một trọng thần của giới quân sự nước Sở, lời ấy nói ra buộc thái hậu Lý Yên Yên cũng phải suy xét, có thể thấy thực lực của Xuân Thân quân hiện giờ đã áp đảo.
Thành Tố Ninh cũng cầu xin, „Khuất Sĩ Minh chỉ là muốn hạ uy phong của Vạn Thụy Quang tướng quân, không hề có ý giết người, xin thái hậu hãy xét rõ."
Hạng Thiếu Long ha ha cười nói, „Thật là kỳ lạ, các vị lúc ấy đều không có mặt, cớ gì lại khẳng định Khuất tướng quân chỉ là muốn dạy cho tại hạ một bài học, chả lẽ các người đã sớm thương lượng rồi sao?"
Thành Tố Ninh đành cứng họng, ánh mặt lộ vẻ thù hận, gườm nhìn Hạng Thiếu Long.
Cấm vệ trưởng Luyện An Ðình nói, „Thái hậu xét rõ, khi vi thần dẫn người đến đông viên, bọn Khuất đại nhân trong tay đều cầm kiếm sắt không phải chỉ là gây chuyện đánh nhau, đã có bảy người mất mạng, thi thể nằm trong vườn, rõ ràng đã trải qua một cuộc rượt đuổi và đánh nhau kịch liệt."
Lý Quyền lạnh lùng nói, „Chuyện này phải chăng hợp ý với cấm vệ trưởng?"
Luyện An Ðình rõ ràng là kẻ thâm trầm, tuy bị Lý Quyền mỉa mai, nhưng vẫn bình tĩnh mà nói, „Lý thái chúc đã quá lời, mạt tướng chỉ là y theo tình hình mà bẩm lên thái hậu, nếu có ý giấu giếm, thì đã mất chức rồi."
Lý Viên cười nói, „Cố ý bẻ cong sự thật, không những phải mất chức mà còn mang tội khi quân. Lý thái chúc đừng quên điều này."
Lý Quyền giận dữ nói, „Tả tướng quốc...“
Lý Yên Yên ngắt lời y, nói với ngoại thành thủ Võ Ðảm, người vẫn chưa lên tiếng, „Võ tướng quân thấy thế nào?"
Võ Ðảm nắm giữ việc phòng vệ trong thành, quyền lực rất lớn, địa vị đồng cấp với Ðấu Giới, lập trường không nghiêng về bên nào, cho nên lời nói của y rất có sức ảnh hưởng.
Võ Ðảm nhìn qua một lượt, tia mắt rất sắc bén, đến bên Khuất Sĩ Minh, trầm giọng nói, „Trong hoàng cung, động đao kiếm, đã là tội lớn, huống chi rõ ràng là hành hung giết người, tội càng không thể tha, nhưng Khuất đại nhân đã kiên quyết bảo rằng đây chỉ là gây chuyện đánh nhau, chúng ta hãy làm rõ chuyện này theo lý. Thái hậu hãy giao những kẻ phạm tội cho mạt tướng, rồi chia ra tra hỏi, đảm bảo có thể biết được chân tướng."
Bọn Lý Quyền, Ðấu Giới đều lập tức biến sắc, không ngờ Võ Ðảm này không hề nể mặt bọn họ, nếu biết được bọn họ là kẻ đứng đằng sau sai khiến, thì thật là hỏng bét.
Ngoài cửa có tiếng hô lớn, „Xuân Thân quân đến!"
Xuân Thân quân hai bên đều có một tên võ tướng, một trong hai người chính là đứa con thứ bảy Hoàng Chiến, nghênh ngang bước vào trong điện.
Khi thi lễ, Lý Viên hạ giọng nói với Hạng Thiếu Long, „Một tên kia chính là con thứ ba của Xuân Thân quân tên Hoàng Bá."
Xuân Thân quân bước lên phía trên, thật bất ngờ, mắng Khuất Sĩ Minh, „Khuất Sĩ Minh thân là nội thành thủ, phụ trách việc an toàn trong cấm cung, biết pháp lại phạm pháp, đã biết tội chưa?"
Hạng Thiếu Long và Lý Viên nhìn nhau, đều biết Xuân Thân quân muốn giết người diệt khẩu.
Khuất Sĩ Minh còn tưởng rằng Xuân Thân quân đang tìm cách giải thoát cho y, vội vàng nói, „Mạt tướng biết tội!"
Xuân Thân quân quay sang Lý Yên Yên nói, „Lão thần xin thái hậu lập tức hạ chỉ, đem tất cả những kẻ này trảm thủ."
Khuất Sĩ Minh giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu lên kêu lên, „Quân thượng! Chuyện này...“
Hoàng Chiến đứng phía sau Xuân Thân quân xông ra, một cước đá trúng mồm Khuất Sĩ Minh, Khuất Sĩ Minh lập tức răng gãy môi giập, kêu thảm một tiếng, té nhào không nói nên lời.
Xuân Thân quân quay đầu nhìn Khuất Sĩ Minh rên rỉ, nói, „Thân đã phạm tội, mà còn dám buông lời nhục mạ thái hậu, quả là tội đáng muôn chết..."
Chỉ mấy lời mà đã lấp liếm cho hành động của Hoàng Chiến. Lý Yên Yên lạnh lùng nhìn Xuân Thân quân.
Một lát sau mới thở dài, „Người đâu, hãy mang những kẻ này ra ngoài điện, lập tức giết chết, cấm vệ trưởng phụ trách giám hình."
Luyện An Ðình quỳ xuống nhận chỉ ý, lệnh cho cấm vệ áp giải bọn Khuất Sĩ Minh ra.
Bọn Lý Quyền mặt không còn sắc máu, nhưng biết rằng đây là cách giải quyết có lợi nhất cho bọn họ.
Lý Yên Yên nhìn lướt qua mọi người, khi đến Hạng Thiếu Long, thì hơi dừng lại, trong mắt lộ vẻ phức tạp khó đoán, cuối cùng thì đến chỗ Võ Ðảm, dịu dàng nói, „Võ tướng quân cho rằng, chức nội thành thủ, nên do ai đảm nhận?"
Hạng Thiếu Long rất có thiện cảm với mãnh tướng Võ Ðảm này, cũng muốn nghe đề nghị của y.
Bọn Xuân Thân quân đều lộ vẻ đề phòng, có thể thấy chức nội thành thủ này, có ảnh hưởng hệ trọng đến cả hai bên.
Ngược lại Lý Viên, vẻ mặt ung dung, lại còn mỉm cười.
Võ Ðảm nghiêm mặt nói, „Hiện giờ ở Thọ Xuân có rất nhiều chuyện, cả cấm vệ cũng rất bận rộn, mạt tướng cho rằng không tiện thay đổi, cho nên hãy cứ thăng Luyện đại nhân lên một cấp, còn chức cấm vệ trưởng thì hãy do phó cấm vệ Ðổng Quý Mỗ đảm nhiệm, thái hậu cho rằng có thể được chăng? Thái hậu thấy thế nào?"
Trước khi bọn người Xuân Thân quân phản đối, Lý Yên Yên đã lên tiếng, „Ðề nghị của Võ tướng quân rất hợp ý của ai gia, hãy cứ quyết định như thế, những người khác không nên có ý kiến khác." Rồi nói, „Vạn tướng quân đã hoảng sợ? Xin hãy dừng bước! Bãi chầu!“
Một mình Lý Yên Yên tiếp kiến Hạng Thiếu Long trong hậu đình, sau khi đã đuổi bọn thị vệ tỳ nữ ra khỏi, vị thái hậu tuyệt mỹ ấy nở một nụ cười hiếm thấy, nhìn Hạng Thiếu Long nói, „Vạn tướng quân lẽ ra phải nổi danh hơn lúc này mới là hợp lý!“
Hạng Thiếu Long giật người, giả vờ nói với vẻ thắc mắc, „Thái hậu cớ gì nói ra lời này?"
Lý Yên Yên liếc gã rồi nói, „Những kẻ vừa rồi hành thích ngươi đều là hạng tinh nhuệ, ai ai cũng có thể một địch mười, nhưng dù có ý đánh lén, vẫn bị Vạn tướng quân giết đi bảy người, mà tướng quân không hề tổn thương, khiến cho ta nhớ lại một người."
Hạng Thiếu Long thấy xương sống lạnh ngắt, hỏi, „Thái hậu nghĩ đến người nào?"
Lý Yên Yên lảng sang chuyện khác, „Sáng nay sau khi gặp mặt với tướng quân, ai gia đã đi đến Tú Nhi phu nhân thêu thùa, bà ta dáng vẻ hoảng hốt, đến nỗi đâm cả vào ngón tay mình, ta hỏi bọn hạ nhân, mới biết khi tướng quân rời khỏi cung thì gặp mặt Tú Nhi, bà ta sắp xếp xe ngựa đến tiễn tướng quân. Lúc ấy ta vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng sau đó thấy biểu hiện của tướng quân ở Ðiện vương phủ và trong cung, ý nghĩ đã khác nhiều lắm."
Hạng Thiếu Long thầm kêu không hay, biết nàng đã có lòng nghi ngờ mình.
Lý Yên Yên hai mắt sáng lên, nhìn gã chăm chú rồi nói, „Trong thiên hạ, nam nhân có thể khiến cho Tú Nhi thất hồn lạc phách chỉ có một. Vạn tướng quân có thể cho ta biết kẻ ấy là ai chăng?"
Hạng Thiếu Long biết thân phận đã bị bại lộ, Quách Tú Nhi có quan hệ mật thiết với Lý Yên Yên, nhất định đã nói chuyện về mình với nàng, cho nên Lý Yên Yên phát hiện thần thái của Quách Tú Nhi có điều kỳ lạ, hành vi của mình lại khác người, thân thủ lợi hại, cuối cùng đã bị mỹ nữ thông minh này đoán ra được chính là Hạng Thiếu Long.
Chuyến đi này thật đen đủi, may mà Ðiền Ðan vẫn chưa biết mình đến đây.
Còn Lý Yên Yên đuổi tất cả những người khác ra, rồi muốn lột trần thân phận của mình, sự việc chắc còn có thể cứu vãn được.
Thở dài, rồi quay về dáng vẻ ung dung như thường ngày, bình thản nói, „Tú Nhi có kể câu chuyện đường mật cho thái hậu nghe chưa?"
Lý Yên Yên mỉm cười gật đầu, rồi chuyển sang lạnh lùng nói, „Hạng Thiếu Long! Ngươi to gan lắm, lần này phải chăng phụng mệnh của người Tần, đến lôi kéo chư hầu của đại Sở ta?"
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Hạng Thiếu Long ta làm sao có thể là hạng người tiểu nhân đê tiện, nếu cần, thì có thể sống chết trên sa trường. Lần này tại hạ đến đây là để giết chết Ðiền Ðan. Giờ đây đã bị thái hậu lột trần thân phận, chỉ đành quay về nước Tần, yêu cầu duy nhất là chỉ mong có thể dẫn cô nhi quả phụ nước Ðiện an toàn rời khỏi đây."
Lý Yên Yên lạnh lùng nói, „Ði dễ như vậy sao?"
Hạng Thiếu Long mỉm cười nhìn nàng, rồi mới bình tĩnh nói, „Muốn chém muốn giết, xin hãy cứ tùy tiện, lại thêm chuyện Xuân Thân quân phái người hành thích Từ Tiên, dù cho có Lã Bất Vi cũng khó mà ngăn cái họa người Tần đem đại quân đến đánh nước Sở."
Lý Yên Yên nổi giận, nói, „Thật là hiếp người quá thể, ngươi tưởng đại Sở ta sợ nước Tần các người sao? Nước Tần giờ đây gặp nạn dân các quận phía đông nổi loạn, không rảnh lo cho thân mình, còn dám tiến đánh đại Sở hay sao?"
Lời này ngoài cứng trong mềm, rõ ràng nàng đã khiếp sợ. Cũng khó trách, hiện giờ ai mà không sợ nước Tần.
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Nước Tần giờ đây thân mình khó lo, nhưng chuyện dân ở ba quận phía đông nổi loạn, là cái thá gì, sau khi dẹp loạn, thuốc đến thì bệnh hết. Ngược lại đại Sở vì chuyện nước Ðiện, chư hầu lòng đã đổi, nước Tần giờ đây có lẽ vẫn chưa đủ sức diệt Sở, nhưng chỉ cần ép thái hậu dời đô lần nữa, hậu quả không cần nói cũng biết."
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc, Lý Yên Yên lạnh lùng nói, „Vừa rồi ngươi bảo Xuân Thân quân phái người đột kích Từ Tiên, chuyện là thế nào?"
Hạng Thiếu Long thầm mừng, biết rằng sự việc đã thay đổi, trầm giọng nói, „Ðây là âm mưu của Ðiền Ðan và Lã Bất Vi muốn lật đổ nước Sở, Xuân Thân quân tưởng rằng giết Từ Tiên để lấy lòng Lã Bất Vi, nào ngờ đã rơi vào cạm bẫy."
Rồi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, đặc biệt nhấn mạnh sự cấu kết giữa Lã Bất Vi và Ðiền Ðan, đầu tiên là lôi kéo Lý Viên, sau đó thấy Lý Viên yếu thế, thì bỏ Lý Viên mà quay sang ve vãn Xuân Thân quân. Tiếp theo kể chuyện gặp Trang phu nhân ở dãy Tần Lĩnh, sau đó thì bị bọn Thành Kỳ giả thành thuyền phu để mưu hại. Lý Yên Yên mở to đôi mắt, mặt thay đổi, rõ ràng là rất chấn động.
Cuối cùng Hạng Thiếu Long mới nói, „Thái hậu giờ đây chắc đã biết tại hạ đối với đại Sở quả thực không hề có ý xấu Lý Yên Yên khổ não nói, „Xuân Thân quân cớ gì hồ đồ như thế, dám mạo hiểm đột kích sứ tiết đoàn của người Tần, ta phải ngăn chuyện này mới được."
Hạng Thiếu Long nói, „Có thể ngăn được, tại hạ đã sớm ngăn rồi, Từ Tiên là nhân vật quan trọng trong quân đội nước Tần, nếu có điều gì bất trắc, mà Lã Bất Vi lại tiết lộ rằng Xuân Thân quân đã ra tay, chỉ có một cách để khiến cho giới quân sự nước Tần nguôi giận là dâng đầu của Xuân Thân quân. Lúc ấy có lẽ tại hạ sẽ tìm cách mở đường cho đại Sở.
Lý Yên Yên ngạc nhiên nói, „Ta sao có thể làm thế. Chao ôi! Ta tuy là thái hậu, nhưng làm sao có đủ sức để chém đầu Xuân Thân quân Hạng Thiếu Long biết nàng đã bùi tai, hạ giọng nói, „Chỉ cần thái hậu không phản đối, tại hạ cùng thái quốc cửu gia sẽ tìm cách."
Lý Yên Yên sững người ra, „Thái quốc cửu gia đã biết ngươi là Hạng Thiếu Long?"
Hạng Thiếu Long gật đầu.
Lý Yên Yên rõ ràng đã biết chuyện trước đây của hai người, hạ giọng nói, „Y không phải có mối hận đoạt người mình yêu với ngươi hay sao?"
Hạng Thiếu Long nhún vai nói, „Lý huynh giờ đây chỉ có thể chọn lựa giữa việc nước Sở lâm vào nội loạn, nước Tần tấn công đến, và giết tại hạ mà thôi, Lý huynh rốt cuộc là kẻ yêu nước yêu nhà, nên đã chọn lựa hợp tác với tại hạ!“
Lý Yên Yên trầm ngâm một hồi, lộ ra vẻ mệt mỏi, cuối cùng dịu dàng nói, „Vạn tướng quân hãy cứ lui xuống, đợi ta suy nghĩ đã."
Nhìn dáng vẻ mềm yếu của nàng, Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy động lòng, vội vàng bỏ ngay ý nghĩ không đứng đắn, lui ra ngoài.
Vừa bước ra cửa điện, thì đã bị Lý Viên kêu đến biệt viện của y trong cung nói chuyện.
Hạng Thiếu Long kể chuyện đã bị Lý Yên Yên vạch trần thân phận. Lý Viên vui mừng nói, „Chuyện này thật là hay, nếu tiểu muội đã đứng về phía chúng ta, thì chúng ta coi như nắm phần thắng nhiều hơn."
Hạng Thiếu Long cố ý dò thành ý của y, nói, „Hình như thái hậu có thái độ đặc biệt đối với Lý huynh và Xuân Thân quân, rốt cuộc trong đó phải chăng có ẩn tình?"
Lý Viên sững người ra, một lát sau mới thở dài, lộ vẻ thống khổ, nói, „Hạng huynh trước nay tuy là kẻ thù của Lý mỗ, nhưng dù cho ta hoặc Ðiền Ðan, trong lòng đều rất khâm phục Hạng huynh, thậm chí có thể lấy làm vinh hạnh vì có được một đối thủ như huynh, giả sử câu này do người khác hỏi, ta chỉ có thể giấu giếm cho qua chuyện, nhưng giờ đây không muốn lừa huynh nữa, ta cũng tin tưởng Hạng huynh có thể giữ bí mật cho Lý gia ta."
Hạng Thiếu Long lòng chợt chùng xuống, biết rằng mình đoán không sai, hai kẻ này quả nhiên đã làm chuyện trái với luân thường đạo lý.
Lý Viên trầm mặc một lúc, rồi mới chậm rãi nói, „Năm Yên Yên mười bốn tuổi, đã xinh đẹp như hoa, phụ mẫu và kẻ làm huynh trưởng như ta đây, đều coi Yên Yên như châu như ngọc, nhưng không ngờ không những người ngoài đều thèm muốn nhan sắc của Yên Yên, mà ngay cả trong tộc cũng có kẻ có dã tâm lang sói."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, xem ra hình như mình đã đoán sai Lý Viên và Lý Yên Yên có mối quan hệ, kẻ loạn luân là người khác, nhưng tại sao thái độ của Lý Yên Yên đối với Lý Viên lại kỳ lạ như thế.
Lý Viên nói, „Tình huống chi tiết ta không muốn nhắc nữa, nhưng chuyện xảy ra năm Yên Yên mười sáu tuổi, kẻ mặt người dạ thú ấy chính là Lý Quyền, Lý Lệnh cũng có phần tham dự, trong Lý tộc lúc ấy thế lực của Lý Quyền là lớn nhất, chúng tôi chỉ dám giận chứ không dám nói, phụ mẫu vì chuyện này ôm hận mà chết, Yên Yên đã thay đổi cả con người, hoàn toàn không chịu tiếp xúc với nam nhân, suốt ngày nấp trong nhà, chỉ chịu gặp một mình ta, có vẻ hơi khác với bình thường."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, nói, „Nếu là như thế, theo lý nàng phải hận Lý Quyền mới đúng, cớ gì lại còn tin cậy y đến thế?"
Lý Viên đau lòng, nói, „Bởi vì Yên Yên hận ta!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn y.
Lý Viên vỗ lên mặt bàn, trong mắt lộ vẻ thù hận, nghiến răng ngấn lệ nói, „Từ khắc ấy trở đi, ta đã bất chấp thủ đoạn để giết Lý Quyền và Lý Lệnh. Ðến khi Yên Yên hai mươi tuổi, tên Lý Quyền người không bằng cầm thú ấy, đã công nhiên ba lần bốn lượt đòi người ở ta, vì bị y ép buộc ta cũng chẳng còn cách nào, nghĩ ra một kế, đó là tặng Yên Yên cho Xuân Thân quân, nếu mang thai, thì sẽ do Xuân Thân quân tặng cho đại vương, Hạng huynh chắc đã hiểu ý của ta!
Chỉ có như thế, Lý Quyền mới không dám đụng đến Yên Yên, mà ta cũng có thể giành lấy sự tin cậy của Xuân Thân quân, cũng có thể trở thành quốc cửu gia."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn Lý Viên, không ngờ tình huống trong đó lại phức tạp như thế này, đồng thời có thể thấy trong các nước chư hầu, thế lực gia tộc của người Sở là lớn mạnh nhất, nhưng cũng là dâm loạn nhất.
Lý Viên nói, „Ta đã bỏ mất mười ngày, phân tích sự lợi hại mới thuyết phục được Yên Yên, còn nguyên nhân Yên Yên chấp nhận là chủ yếu vì nước Sở, bởi vì nếu đại vương không có con, sau khi ông ta chết đi, sẽ lập tức đại loạn.
Nhưng Yên Yên lại có một điều kiện, phụ thân của đứa trẻ phải là ta, Yên Yên chỉ chịu sinh con cho ta."
Hạng Thiếu Long thất thanh kêu, „Cái gì?"
Mắt Lý Viên đỏ lên, dáng vẻ buồn bã, chậm rãi nói, „Ta giả vờ chấp nhận, khi hành sự thì thay vào là một gia tướng có dáng vẻ bên ngoài giống ta, đáng tiếc là trăm kín thì vẫn còn một hở, sau đó đã bị Yên Yên phát hiện, Yên Yên cả giận đã dùng trủy thủ hộ thân giết chết y. Hôm sau chẳng nói chẳng rằng theo ta đến phủ Xuân Thân quân, từ đó không còn nói chuyện với ta nữa, đến sau khi Yên Yên trở thành thái hậu, mới đối xử với ta tốt hơn một chút. Yên Yên cố ý tin cậy Lý Quyền là vì muốn làm tổn thương ta, ta giờ đây mới hoàn toàn hiểu rõ tâm thái bất cân bằng của Yên Yên.
Cho nên khi ta biết Yên Yên nhìn huynh bằng con mắt khác thì mới vui mừng như vậy, hy vọng Yên Yên có thể trở lại bình thường."
Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu, cớ chi Lý Viên và Lý Quyền là người cùng tộc mà lại tranh chấp như thế, còn Lý Quyền thì có thể vì được tin cậy mà sinh ra kiêu ngạo, trong đó là vì sự biến thái của thái hậu, hít một hơi dài, nói, „Lý Quyền giỜ đây và thái hậu, vẫn còn...“
Lý Viên lắc đầu nói, „Tuyệt đối không có, Yên Yên sau chuyện ấy đã trở nên thống hận nam nhân, chỉ chịu nói chuyện với một mình ta, về sau Yên Yên lại mê hoặc được Xuân Thân quân và đại vương, kể ta cũng thắc mắc không hiểu, không biết Yên Yên cớ gì lại có thể chấp nhận được bọn họ."
Hạng Thiếu Long nói, „Nàng chỉ vì huynh, bởi vì có như thế, huynh mới không bị Lý Quyền hại chết."
Lý Viên giật thót mình, nắm lấy tay Hạng Thiếu Long, thở dốc nói, „Thật như vậy sao?"
Hạng Thiếu Long nói, „Quả thật là thế. Nàng chấp nhận hầu hạ hai nam nhân ấy, chính là vì báo thù. Nhưng nàng lại biết huynh giờ đây vẫn chưa là đối thủ của Xuân Thân quân và Lý Quyền nên cố ý gần với Lý Quyền mà lạnh lùng với huynh, chỉ cần thấy nàng chấp nhận cho huynh ở trong hoàng cung, thì đã biết nàng có lòng muốn bảo vệ cho huynh."
Lý Viên nói, „Sao Yên Yên không chịu giải thích cho ta rõ?"
Hạng Thiếu Long nói, „Bởi vì nàng quả thật vẫn còn hận huynh, ngày đó khi ta nhìn lén các người ở sau bức bình phong, đã phát hiện được tình huống thực tế."
Lý Viên sau khi kể sự tình ra, thì đã thoải mái hơn, gật đầu nói, „Lời Hạng huynh có lý lắm, giờ đây chắc Hạng huynh đã biết ta đã có thành ý hợp tác, chỉ cần có thể giết được Xuân Thân quân, Lý Quyền và Lý Lệnh, những chuyện khác ta không hề lo nghĩ đến."
Giờ đây cả Hạng Thiếu Long cũng muốn giết chết Lý Quyền và Lý Lệnh, hai kẻ không bằng cầm thú ấy. Hỏi, „Giờ đây ở Thọ Xuân ai là kẻ nắm binh quyền trong tay?"
Lý Viên đã bình tĩnh lại, nói, „Quân đội ở Thọ xuân chủ yếu phân thành thành quân, nội thành quân, và ngoại phòng quân. Vốn là nội thành quân và ngoại thành quân đều nằm trong tay Xuân Thân quân và Lý Quyền, nhưng Khuất Sĩ Minh đã chết, nội thành quân do Luyện An Ðình phụ trách, Ðộc Quý thì được thăng làm cấm vệ trưởng, hai kẻ ấy đều là người của ta, cho nên nội thành quân đã nằm trong tay ta. Không ngờ Võ Ðảm lại giúp ta như vậy."
Hạng Thiếu Long nói, „Võ Ðảm vốn là người phía nào?"
Lý Viên nói, „Võ Ðảm chỉ trung thành với bị quân và Yên Yên. Nếu không có y nắm đại cuộc, xá muội đã rơi vào sự khống chế của Xuân Thân quân và Lý Quyền, cả ta cũng không bảo vệ nổi cho Yên Yên. Nội thành quân nhân số khoảng một vạn, ta sẽ đổi tất cả những dư đảng của Khuất Sĩ Minh, chỉ có bảo vệ được xá muội và bị quân, ta mới có thể có vốn để đấu với bọn chúng."
Ngừng một lát thì tiếp tục nói, „Ngoại thành quân có ba vạn người, phụ trách phòng hộ thành Thọ Xuân và bốn thành phụ cận. Thống soái của ngoại thành quân là Ðấu Giới, kẻ vong ơn bội nghĩa, năm xưa ta đã hết lòng giúp y lấy được chức này, nào ngờ sau khi ta từ Hàm Ðan quay về, thì y đã quay sang Xuân Thân quân và Lý Quyền. Ngoại thành quân phụ trách bảo vệ thủy bộ và xây dựng trường thành, nhân số đạt năm vạn người, thực lực hùng hậu nhất, nếu không ta đã sớm trừ khử tên Lý Quyền ấy rồi."
Hạng Thiếu Long nói, „Vậy còn thế lực của riêng Xuân Thân quân và Lý Quyền?"
Lý Viên nói, „Lý Quyền thì không đáng sợ, nhưng ba đứa con của Xuân Thân quân là Hoàng Chiến, Hoàng Hồ và Hoàng Bá đều là những mãnh tướng vô địch, lại thêm năm ngàn gia tướng, thế lực lớn mạnh nhất Thọ Xuân, thủ hạ của ta chỉ có hai ngàn gia tướng, so ra cũng còn thua kém lắm."
Hạng Thiếu Long nói, „Giờ đây Hoàng Hồ đã dắt ba ngàn người đi giết Từ Tiên, thực lực đã giảm nhiều, cho nên muốn động thủ chính là mấy ngày nay, nếu không đến khi Hoàng Hồ quay về, Xuân Thân quân sẽ lập tức đối phó với chúng ta."
Lý Viên thở dài nói, „Ta cũng nghĩ đến điều này, nhưng Dạ Lang vương và Lý Lệnh vừa đến, tình thế sẽ lập tức thay đổi, bọn chúng dắt theo gần hai ngàn người, trong đó cao thủ như mây, nếu Ðiện vương phủ không có cấm vệ canh gác, mà Xuân Thân quân giờ đây rất e ngại xá muội, Lý Lệnh đã sớm tấn công vào Ðiện vương phủ. Hạng huynh hãy cẩn thận Hạng Thiếu Long đau đầu lắm, hỏi, „Có cách gì tranh thủ được Võ Ðảm không?"
Lý Viên nói, „Trước tiên đừng nói đó là chuyện không thể. Nếu Võ Ðảm thực sự đứng về phía chúng ta, lúc ấy cuộc đấu tranh này sẽ từ tối chuyển sang sáng, đối với chúng ta có hại mà không có lợi, cho nên tốt nhất chính là dùng một thủ đoạn sấm sét để giết toàn bộ bọn Xuân Thân quân, Lý Quyền, Lý Lệnh, Ðấu Giới, rồi xá muội sẽ thu dọn tàn cuộc, chỉ hận là giờ đây chúng ta không đủ sức để làm điều đó."
Hạng Thiếu Long vỗ vai y, nói, „Ra tay trước thì kiềm chế được người, ra tay sau thì bị người kiềm chế, Lý huynh có cách nào để tìm ra bản đồ của Dạ Lang vương phủ, đêm nay ta sẽ giết chết Lý Lệnh để tránh đêm dài lắm mộng."
Lý Viên vỗ ngực nói, „Ðiều đó thì dễ lắm, Hạng huynh cứ quay về Ðiện vương phủ trước, chốc nữa ta lại sẽ tìm huynh."
Khi hai người bước ra khỏi cửa, thì gặp mặt Quách Tú Nhi, cả ba người đều đồng thời ngạc nhiên.
Lý Viên chưa biết Quách Tú Nhi đã biết được thân phận của Hạng Thiếu Long, cười nói, „Tú Nhi mau bái kiến Vạn Thụy Quang tướng quân, y là thân đệ của Ðiện vương phi."
Tú Nhi không dám nhìn Hạng Thiếu Long, cúi đầu thi lễ.
Hạng Thiếu Long trăm mối tơ vò, khách khí nói hai câu, rồi Lý Viên sai người đưa gã về Ðiện vương phủ.
Trên đường đi, Hạng Thiếu Long trong lòng vẫn nhớ mãi dáng vẻ của Quách Tú Nhi, không ngờ ở Hàm Ðan chỉ mấy lần tiếp xúc, mà nàng đã không thể quên mình.
Sau khi đến Thọ Xuân, tình thế phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của gã, vốn là muốn hành thích Ðiền Ðan, rồi rời Thọ Xuân đến nước Ðiện, hoàn thành lời hứa giúp Trang phu nhân phục quốc.
Nào ngờ trước tiên bị Quách Tú Nhi, Lý Viên và Lý Yên Yên lột trần thân phận, rồi lún sâu vào cuộc đấu tranh quyền lực ở Thọ Xuân.
Gã thật lòng muốn giúp Lý Viên, nguyên nhân trong đó cũng chính vì Quách Tú Nhi.
Bởi vì Lý Viên mà bị lật đổ, vận mệnh của Quách Tú Nhi sẽ rất bi thảm.
Mặt khác cũng vì chữ nghĩa, hai kẻ không bằng loài cầm thú Lý Quyền và Lý Lệnh thực là đáng ghê tởm.
Còn Xuân Thân quân chưa nói đến chuyện y không có ý giúp nước Ðiện, chỉ chuyện y phái người đối phó với Từ Tiên, thì cũng không thể tha thứ.
Vấn đề là dù cho có người của Lý Viên, bọn họ vẫn chưa đủ sức để hạ Xuân Thân quân và Lý Quyền.
Một phương pháp duy nhất là ép Lý Yên Yên đứng về phía bọn họ, chỉ cần giết được Lý Lệnh, thể hiện thực lực cho nàng thấy, thì có thể mong nàng thay đổi chủ ý.
Gã không tin rằng Lý Yên Yên không muốn báo thù kẻ đã thay đổi cả tính cách của nàng, và làm nhục một đời nàng.
Nếu không nàng sẽ không bảo vệ cho Lý Viên và Trang gia như thế.
Khi nghĩ đến đây, thì đã đến Ðiện vương phủ.
Hạng Thiếu Long hạ quyết tâm, quyết định đêm nay đến Dạ Lang vương phủ hành thích Lý Lệnh, nếu không thì mãi mãi không có cơ hội nào nữa.
Tầm Tần Ký
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Hồi 108
Hồi 109
Hồi 110
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi 144
Hồi 145
Hồi 146
Hồi 147
Hồi 148
Hồi 149
Hồi 150
Hồi 151
Hồi 152
Hồi 153
Hồi 154
Hồi 155
Hồi 156
Hồi 157
Hồi 158
Hồi 159
Hồi 160
Hồi 161
Hồi 162
Hồi 163
Hồi 164
Hồi 165
Hồi 166
Hồi 167
Hồi 168
Hồi 169
Hồi 170
Hồi 171
Hồi 172
Hồi 173
Hồi 174
Hồi 175
Hồi 176
Hồi 177
Hồi 178
Hồi 179
Hồi 180
Hồi 181
Hồi 182
Hồi 183
Hồi 184
Hồi 185
Hồi 186
Hồi 187
Hồi 188
Hồi 189
Hồi 190
Hồi 191
Hồi 192
Hồi 193
Hồi 194
Hồi 195
Hồi 196
Hồi 197
Hồi 198
Hồi 199
Hồi 200
Hồi 201
Hồi 202
Hồi 203
Hồi 204
Hồi 205
Hồi 206
Hồi 207
Hồi 208
Hồi 209
Hồi 210
Hồi 211
Hồi 212
Hồi 213
Hồi 214
Hồi 215
Hồi 216
Hồi 217
Hồi 218
Hồi 219
Hồi 220
Hồi 221
Hồi 222
Hồi 223
Hồi 224
Hồi 225
Hồi 226
Hồi 227
Hồi 228
Hồi 229
Hồi 230
Hồi 231
Hồi 232
Hồi 233
Hồi 234
Hồi 235
Hồi 236
Hồi 237
Hồi 238
Hồi 239
Hồi 240
Hồi 241
Hồi 242
Hồi 243
Hồi 244
Hồi 245
Hồi 246
Hồi 247
Hồi 248
Hồi 249
Hồi 250
Hồi 251
Hồi 252
Hồi 253
Hồi 254
Hồi 255
Hồi 256
Hồi 257
Hồi 258
Hồi 259
Hồi 260
Hồi 261
Hồi 262
Hồi 263
Hồi 264
Hồi 265
Hồi 266
Hồi 267
Hồi 268
Hồi 269
Hồi 270
Hồi 271
Hồi 272
Hồi 273
Hồi 274
Hồi 275
Hồi 276
Hồi 277
Hồi 278
Hồi 279
Hồi 280
Hồi 281
Hồi 282
Hồi 283
Hồi 284
Hồi 285
Hồi 286
Hồi 287
Hồi 288
Hồi 289