Chương 11
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Bên trong đại điện giữa lòng núi, trống trải, chỉ có một người đang còn sống là Tần Vũ, lúc này trong lòng Tần Vũ hoàn toàn chấn động mạnh, Thanh hộ vệ vừa mới bị đại nhân của truyền thừa cấp địa giết chết, mặc dù nhìn không thấu được đối phương đã dùng thủ đoạn gì với bản thân mình, nhưng cái kiểu ‘tâm ngoan thủ lạt’ đó cũng làm cho Tần Vũ trong lòng, thực chấn động mạnh.
“Hồng hộ vệ, thu dọn thi thể Thanh hộ vệ.”
Thanh âm của đại nhân lại vang lên trong đại điện, chỉ thấy một đạo hồng sắc tàn ảnh lóe lên, đã một người dung mạo giống hệt Thanh hộ vệ , một hồng y nam tử, xuất hiện trong đại điện, chỉ thấy Hồng hộ vệ này khom lưng ôm lấy thi thể Thanh hộ vệ, trong mắt có một tia..bi thống.
“Ngoại tộc nhân, ngươi còn chưa rời đi sao?”
Nghe một câu nói thế, Tần Vũ đột nhiên tỉnh lại.
“Truyền thừa cấm địa đại nhân này tính cách quả vô cùng quái dị, tốt nhất là đừng để lãng phí thời gian nữa.” Tần Vũ nghĩ tới người huynh đệ của mình, liền dời Hầu Phí từ trong Khương Lan Giới ra ngoài.
Chỉ thấy thân ảnh Hầu Phí phảng phất như Thuấn di, đột ngột xuất hiện trở lại trong đại điện.
“Đại ca.” Hai mắt Hầu Phí đã ươn ướt.
Tần Vũ trong lòng cũng thấy run rẩy, sau đó thu liễm lại cảm xúc, phồng miệng quát: “Đừng lãng phí thời gian,…trước tiên hãy đến chỗ an toàn đã.” Cả truyền thừa cấm địa thì chỗ an toàn duy nhất chính là con thạch lộ ở mép ngoài.
Hầu Phí cũng tỉnh táo rồi: “Đúng, đi mau.” Hầu Phí gật đầu, rồi nhặt lấy Hắc bổng đang rơi trên mặt đất vào trong tay. Sau đó cùng Tần Vũ phóng cực nhanh mà rời đi khỏi đại điện, xuyên qua thông đạo tới con thạch lộ.
Thạch lộ trơ trọi ở phía bên ngoài, uốn lượn trôi nổi lên xuống, ngay sát sát mép núi, phía dưới là hư không vô tận, còn có cả kình phong nữa.
Còn Tần Vũ với Hầu Phí, hai huynh đệ đứng ở trên thạch lộ, nhìn nhau.
Trong đầu hai người rõ ràng đang có những hình ảnh trôi đi trôi lại, tại nơi ở của Lan Thúc dưới biển sâu, lần đầu tiên gặp mặt, hai người bọn họ cùng với Hắc Vũ trở thành tu chân giới nơi biển sâu, kiến tạo lên Tinh Thần Các thật huy hoàng…lại cùng có ở Thanh Vân Lộ trong Nghịch Ương Cảnh, bất đắc dĩ mà phải chia tay nhau, hết thảy, hết thảy đang ở trước mắt.
Trong ba huynh đệ, Hầu Phí và Hắc Vũ không thể không phi thăng, một bước mà tiến vào Tiên Ma Yêu giới.
Còn Tần Vũ nơi nhân gian giới, khổ tu hơn một trăm năm. Thấu hiểu được Ám Tinh chi cảnh, sau đó mới phi thăng được.
Mấy trăm năm chia ly, rốt cục đã đoàn tụ.
Lần trước, bọn họ đều chỉ là Đại Thành Kỳ, còn hôm nay hai huynh đệ đã là đế cấp cao thủ. Một người là Viên Hầu nhất tộc siêu cấp thần thú, là tương lai của Đại Viên Hoàng. Một người lúc này thanh danh vang xa, đối thủ của Vũ Hoàng – Tần Vũ.
Thời cuộc xoay vần, chỉ có lời hứa hẹn, mãi không bao giờ thay đổi.
Hầu Phí nhìn chăm chăm Tần Vũ, toàn thân rất run rẩy, tại Tiên Ma Yêu giới cho tới tận lúc này, Hầu Phí không giây không phút nào là không tưởng đến lúc gặp mặt Tần Vũ, Hắc Vũ. Với Tần Vũ, hắn căn bản không có một chút tin tức nào, với Hắc Vũ, theo mệnh lệnh của chính Đại Viên Hoàng, không đạt đến đế cấp, không được tiến vào khu vực của Phi Cầm nhất tộc.
Khổ tu! Điên cuồng khổ tu!
Mấy trăm năm đã qua, Hầu Phí ngoài khổ tu ra, thì cũng lại là khổ tu, kể cả phải chiến đấu sinh tử trong truyền thừa cấm địa, hắn làm vì cái gì? Cũng chỉ vì có thể đi tìm được huynh đệ của mình, để cho bản thân có tư cánh bảo vệ được huynh đệ của mình.
Rốt cục……
Đại ca đã đến!
“Đại ca!”
Trong khóe mắt Hầu Phí, nước mắt cuồn cuộn, ôm thật mạnh lấy Tần Vũ, hạt nước mắt lớn, từ trong mắt rốt cục mới rơi xuống.
“Phí Phí.” Tần Vũ cũng vội vàng ôm lấy Nhị đệ. Lúc trước ở Tiên Ma Yêu giới, tâm linh Tần Vũ vẫn thực cô độc, hắn vẫn muốn cùng huynh đệ của mình đoàn tụ một nơi, thực sự nỗ lực. Cho dù bị Vũ Hoàng, Huyết Ma đế quá nhiều người truy sát, nhưng Tần Vũ đã không bao giờ lùi bước.
Bây giờ rốt cục đã thành công.
Hồi lâu, hai huynh đệ mới rời nhau.
“Đại ca, người thế nào mà tìm được ta vậy? Người nhiều năm qua đã thế nào, ngoài ra, người đã sáng tạo được Tinh Thần Biến cảnh giới tiếp theo rồi hả, người biết Tạp Mao Điểu giờ thế nào không, người….
Hầu Phí tiên tiếp hỏi tới những chuyện còn chưa biết. Đột nhiên hắn liền dừng lại, bởi vì hắn thấy Tần Vũ há mồm muốn nói, nhưng bộ dáng lại như không biết phải nói như thế nào.
“Đại ca, a a, ta có chút kích động rồi.” Hầu Phí gãi gãi đầu, nhếch miệng cười.
“Không có việc gì. Ta cũng rất kích động.” Tần Vũ cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng, cái cảm giác ấm áp này thực sự đến từ tận trong tâm linh. Sau đó mới hỏi, “Phí Phí, bao nhiêu năm nay, ngươi thế nào?”
Hầu Phí đắc ý nói: “Thời gian qua, ta đại khái đã làm được hai chuyện, một là đi tìm Tạp Mao, thứ hai là tu luyện. Ta cũng đã từng muốn tìm người, nhưng mà đã không biết người phi thăng tới nơi nào, cũng không biết lúc nào thì người mới có thể phi thăng, thậm chí ta thực còn lo lắng là, Tinh Thần Biến của người, tiếp sau đó có sáng tạo thành công được không?”
Tần Vũ gật đầu nói: “Đúng vậy, lúc đó ta cũng suy nghĩ, nếu ta sáng tạo thất bại thì làm sao bây giờ? Ta không nhìn thấy được các ngươi, cũng không thể nhìn thấy Lập nhi, cho nên ta vẫn yêu cầu với bản thân không thể được thất bại. May là….đã thành công.”
“Đại ca, ta xem người bây giờ thực lực còn mạnh. Ta vốn tưởng là trong ba huynh đệ chúng ta, ta là mạnh nhất, không nghĩ tới đại ca người bây giờ cũng mạnh như thế. Chẳng lẽ đại ca tại Tiên Ma Yêu Giới nhất mực khổ tu?”
Hầu Phí nghi hoặc nói.
Tần Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Nói đến chuyện này, tức là nói đến ân oán giữa ta với Vũ Hoàng rồi.”
“Vũ Hoàng? Chẳng lẽ tên này muốn chọc giận người?” Con mắt Hầu Phí liền trợn lên.
Tần Vũ đưa tay vỗ vỗ bả vai Hầu Phí, sau đó chậm rãi kể lại một loạt những chuyện kể từ khi mình bắt đầu vào Tiên Ma Yêu giới, tại Phong Nguyệt Tinh đồ đệ tử vong, cùng Vũ Hoàng kết oán, lại Lam Hỏa Tinh chém giết, tại Ẩn Đế tinh cùng nhi tử của Huyết Ma đế đánh một trận, tại Lam Tuyết Tinh bị hai đại cao thủ đuổi giết..tại Tiểu Hoàng Tinh bị Tỏa Nguyên Luyện Hỏa Trận hỏa luyện..
Cho dù nghe hết cả những chuyện này, Hầu Phí vẫn rất lo lắng cho Tần Vũ.
Mặc dù vào lúc này, Tần Vũ xem như đang rất ổn rồi, nhưng mà Hầu Phí nghe được những chuyện chiến đấu này, thực cũng thấy rất quan tâm.
“Rồi ta mở được Vạn Thú Phổ tầng thứ ba, một hơi tiêu diệt liền hai mươi sáu vị tiên đế, bức Vũ Hoàng phải tháo chạy. Giờ không ai dám chọc vào ta nữa, nên ta cũng dễ dàng mà đi tới được nơi này.” Tần Vũ nói xong cũng thở dài một hơi.
Con mắt Hầu Phí chớp lia lịa, phẫn nộ lòe lòe.
“Vũ Hoàng kia, còn cả Huyết Ma Đế gì gì nữa, cũng thật khinh người.” Hầu Phí tức giận ngút trời. Sau đó nhìn về phía Tần Vũ, “Đại ca, ngay cả Liễu Hàn Thư đồ đệ của người cũng bị bọn chúng bức tử, thật hỗn láo.”
Tần Vũ khoát tay nói: “Đừng có gấp, rồi sẽ có ngày, toàn bộ bọn chúng sẽ phải đền tội thôi.” Tần Vũ dù nói một cách bình thản, nhưng trong mắt hắn lại bắn lên ánh dữ tợn.
“Được rồi, đại ca. Vừa rồi ta đột nhiên bị biến mất khỏi đại điện này, được đưa tới một cái thế giới khác, đó là cái gì vậy?” Hầu Phí tò mò nhìn Tần Vũ, vừa rồi hắn đã ở trong Khương Lan Giới, lúc đó lo lắng cho Tần Vũ, nên chưa muốn hỏi, bây giờ lại nổi tò mò rồi.
Tần Vũ cười nói: “Đây là thứ mà Lan thúc đưa cho ta, thần khí ‘Khương Lan Giới’.
‘Lan Thúc?’ Hầu Phí giật mình
“Lan Thúc thật là lợi hại, cho người cả Khương Lan Giới như thế, Lan Thúc cũng cho ta hắc bổng, công dụng căn bản cũng gần tương tự như thế.”
“Hắc bổng thì sao hả?” Tần Vũ dò hỏi.
Tần Vũ biết, hắc bổng này chỉ có cứng rắn hơn cả thần khí mà thôi. Tựa hồ nó còn có gì nữa?
Hầu phí cười hắc hắc nói: “Đại ca, người cũng biết một điều...ta khi ta chưa vào được truyền thừa cấm địa, đã tu luyện tới lục cấp yêu vương. Từ nhất cấp thiên yêu tu luyện tới lục cấp yêu vương, thời gian trôi qua chỉ mất có hai trăm năm, người không nhận thấy là quá nhanh sao?”
Tần Vũ nghĩ lại, đúng là như vậy.
Dù là thiên tài tiên đế Quân Lạc Vũ, cũng phải mất mấy trăm năm trời, gần ngàn năm mới đại tới nhị cấp tiên đế, phỏng chừng quãng thời gian tu luyện tới lục cấp kim tiên cũng phải hai ba trăm năm rồi. Hầu Phí nhanh như vậy....thật quá kinh người.
“Ta sở dĩ tu luyện nhanh, chính là vì có... cái Hắc bổng này.”
“Hả?” Tần Vũ kinh ngạc nhìn Hắc bổng Tần Vũ đang cầm trong tay.
Hầu Phí tợp tợp hai cái, há miệng nói tiếp: “Nói về Hắc bổng này, thực sự cũng không hiểu được tại sao lại như vậy. Khi ta cầm hắc bổng lên, cả người tự nhiên phảng phất như được hòa gần vũ trụ, linh hồn cảnh giới tăng thêm cũng nhanh. Còn nếu không cầm Hắc bổng thì lại không có cảm giác huyền diệu như vậy.”
“Có chuyện này sao?” Tần Vũ kinh dị liền.
Nếu thực sự là như thế, thì duyên cớ này là từ Lan Thúc, dù sao Hắc Bổng cũng là do Lan Thúc đưa cho Hầu Phí.
Nói tới Lan Thúc, Tần Vũ và Hầu Phí đều ngạc nhiên đầy mình, vì đối với bản thân Lan Thúc, cả hai huynh đệ đều không có hiểu gì nhiều lắm.
“Phí Phí, ngươi có tin tức của Tiểu Hắc hả?” Tần Vũ đột nhiên dò hỏi, “Ta nghe nói ngươi đã từng đi tìm qua Tiểu Hắc.
Hầu Phí gật đầu nói: Đúng, ta đã tìm qua Tạp Mao Điểu, dựa vào sự liên lạc của hắn với Huyền Băng sư thú, chỉ là khi ta vừa mới xác định được khu vực của Phi Cầm nhất tộc, chưa kịp xâm nhập để tìm kiếm, thì đã bị Đại Viên Hoàng kia bắt quay về liền.”
Đột nhiên Hầu Phí sắc mặt nghiêm túc nói: “Đại ca, ta một mực lo lắng về một chuyện.”
“Nói.” Tần Vũ đã cảm thấy mắt của chính mình nheo lại.
Sắc mặt Hầu Phí nghiêm túc: “Căn cứ theo như lời của Huyền Băng sư thú Sử Chiến, Tạp Mao Điểu trong khu vực phạm vi của Phi Cầm nhất tộc đã phải chạy trốn. Ta hoài nghi là ...hắn bị người nào truy sát”.
Sắc mặt Tần Vũ biến đổi.
Hắn quá hoài nghi. Chỉ là hắn không muốn tin tưởng, Tần Vũ lúc này bài bác lại: “Không có khả năng. Ngươi cũng biết Tiểu Hắc ít nhất cũng là thượng cấp thần thú, chỉ dựa theo những gì ta đã tình báo mà nghe thấy, trong thời gian Tiểu Hắc phi thăng, thì không có thượng cấp, siêu cấp thần thú nào phi thăng, cho nên Tiểu hắc thuộc loại thần thú mà không có nhiều người biết đến, biến dị thần thú...Tiên Ma Yêu Giới tuyệt đối không có ai nhận thức về hắn, thì vô duyên, vô cớ ai lại đi truy sát hắn?”
Tần Vũ hoàn toàn nhớ kỹ những lời Ngao Vô Danh đã nói.
Hầu Phí liền gật đầu nói: “Đại ca, người nói cũng có đạo lý. Ưng tộc có thượng cấp thần thú, nhưng không phải là Hắc ưng. Tạp Mao Điểu đích thật là biến dị thần thú, không có người nào nhận thức về hắn. Nhưng mà cũng không có nghĩa là không ai truy sát hắn, có lẽ việc hắn phi thăng đã làm ảnh hưởng đến người nào đó.”
“Đại ca.” Hầu Phí trịnh trọng nhìn Tần Vũ, “Người phải biết rằng, thời gian chúng ta phi thăng đến giờ không quá dài, ta có thể dựa vào Hắc bổng cùng truyền thừa cấm địa này mà tu luyện cho tới thực lực như bây giờ, nhưng còn Tạp Mao Điểu thì sao?”
“Tiểu Hắc có Xuyên Vân thương.” Ngay sau đó Tần Vũ nói.
Xuyên Vân thương này với Hắc bổng của Hầu Phí là cùng một loại chất liệu, đều lại do Lan Thúc tặng cho, nói không chừng nó cũng có khả năng phụ trợ cho người tu luyện.
“Đúng.” Hầu Phí gật đầu, “Nhưng mà đại ca người phải hiểu được, thời gian hắn có được Xuyên Vân Thương ngắn ngủi mới gần ba trăm năm thôi. Hắn có thể tu luyện được những gì? Ta trong vòng khoảng sáu mươi năm một chút, từ lục cấp yêu vương đạt tới cảnh giới bây giờ, tam cấp yêu đế. Chính là nhờ vào truyền thừa cấm địa, nếu chỉ dựa vào Hắc bổng, thì bây giờ ta nhiều nhất cũng chỉ được bát cấp, cửu cấp yêu vương thôi.”
“Đại ca, người nên biết, đế cấp và chưa phải đế cấp có bao nhiêu chênh lệch rồi.” Hầu Phí nói vậy làm cho Tần Vũ trong lòng chấn động.
Thật đích xác....
Hầu Phí có truyền thừa cấm địa mới tu luyện được tới gần thực lực tam cấp yêu đế. Còn Tiểu Hắc?
Dưới đế cấp?
Lúc trước tại Phong Nguyệt Tinh, chính bản thân mình có Kiếm Tiên Khôi Lỗi bất tử chi thân cũng không gây thương tổn được cho Ngọc Thanh Tử, đế cấp cao thủ có ‘Vực’ chính là cách lớn nhất để chiến thắng kẻ địch dưới đế cấp.
“Đại ca, người cũng đừng lo lắng, đó cũng chỉ là phán đoán của ta.” Hầu Phí đã thấy Tần Vũ có chút lo lắng, liền nói.
Tần Vũ gật gật đầu nói: “Ngươi nói ta đều minh bạch mà hiểu được, ngươi tưởng tượng cũng có cơ sở. Lúc này Phi Cầm nhất tộc đích xác có rất nhiều thực lực để truy sát Tiểu Hắc, nhưng ít nhất thì bây giờ Tiểu Hắc hoàn toàn còn bình yên.”
Nếu Tiểu Hắc bị giết, linh thú của hắn là Sử Chiến tự nhiên biết được.
“Cho nên mặc kệ Tiểu Hắc hắn bây giờ là an toàn hay nguy hiểm, chúng ta đều phải khẩn trương thời gian tới khu vực Phi Cầm nhất tộc sớm hơn một chút để tìm được hắn!” Tần Vũ kiên định nói.
“Nếu như hắn an toàn, thì ba huynh đệ chúng ta sớm đoàn tụ.” Tần Vũ liền nở nụ cười, nhưng trong mắt Tần Vũ phát lạnh, “Nếu quả thật có kẻ muốn truy sát Tiểu Hắc, chúng ta liền tiêu diệt hắn, thật hỗn láo.”
“Đúng” Hầu Phí cũng hưng phấn liền, “Ba huynh đệ chúng ta năm đó tung hoành tại Tu Chân Giới đáy biển, ai dám động vào? Bây giờ cũng giống thế, Tiên Ma Yêu Giới chọc vào một trong ba huynh đệ chúng ta, chính là chọc vào cả ba chúng ta.”
Hầu Phí thực là một phần tử tính cách bạo ngược, con mắt đã đỏ lên.
“Phí Phí, chúng ta lập tức rời khỏi đây?” Tần Vũ yêu cầu.
Dù sao Hầu Phí cũng chỉ có ba lần cơ hội tiến vào truyền thừa cấm địa, lãng phí một lần tức là mất đi một lần.
“Đi, chờ gì nữa?” Hầu Phí nở nụ cười ‘Dát dát’ liền, “Ta đã phải đi không kịp nữa, huống chi, không có lần này..còn có hai lần nữa...ngươi nghĩ rằng ta nhìn Đại Viên Hoàng kia mà lo sợ sao, ta nếu chính thực mà tu luyện một lần là có thể tu luyện thành cảnh giới ‘Kinh Thiên Nhất Côn’.
Tần Vũ nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Hầu Phí, thực dở khóc dở cười.
Kinh Thiên côn pháp này, có sáu tầng, hôm nay Hầu Phí ngay cả tầng thứ hai còn không có tu luyện thành công. Hơn nữa tu luyện để đột phá sau này càng lúc càng khó, khó khẳn không phải là rất lớn sao.
“Tốt, Phí Phí ngươi đã không coi một cơ hội là gì, ta cũng không lãng phí thời gian nữa, chúng ta lập tức đi, sau khi ra khỏi đây liền mang theo Sử Chiến, lập tức xuất phát đi tới khu vực của Phi Cầm nhất tộc.” Tần Vũ sự kích động cũng tràn đầy .
Hầu Phí cũng quá hưng phấn mà thét lên một tiếng thật lớn.
Hai huynh đệ trực tiếp bước trên thạch nhai, cuối thạch nhai có một tảng đá mặt ngoài bóng loáng. Chỉ thấy là tảng đá ẩn ẩn quang mang, quang mang lóe ra. Tần Vũ và Hầu Phí liền được trực tiếp được đưa ra khỏi truyền thừa cấm địa. Khi Tần Vũ bọn hai người vừa rời đi, trong truyền thừa cấm địa truyền đến một giọng nói mơ hồ không rõ lắm, là thanh âm của một nam tử đang hạ thấp giọng.