Chương 28
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
“Lưu lại một vài thần khí cho hậu nhân.” Tần Vũ trong lòng thầm nói, nếu như mình ở đây không ngừng thu vét, lấy hết tất cả thần khí, vậy người đời sau sẽ chẳng có được thần khí nữa.
Tần Vũ lập tức gia tăng tốc độ, thân hình hóa thành tàn ảnh.
Nửa lộ trình còn lại càng thêm khúc khuỷu, hao phí mất bốn canh giờ, Tần Vũ cuối cùng đã hoàn toàn xuyên qua khu vực ảo thuật có cấm chế bao phủ, còn trong Khương Lan giới của Tần Vũ tổng cộng có bốn mươi sáu kiện thần khí. Có vài kiện thần khí ở nơi mắt Tần Vũ có thể nhìn thấy, Tần Vũ không tới lấy. Tần Vũ không muốn lấy quá nhiều, bốn mươi sáu kiện thần khí, đối với vùng ngoại vi Mê Thần điện, tình không tính là gì.
Xuyên qua sương mù khu vực ảo thuật cấm chế, trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng.
Cách Tần Vũ gần mười dặm, có một tòa tử sắc kiến trúc bay lơ lửng, do bốn tòa cung điện cấu thành. Bốn tòa cung điện phân biệt ở bốn vị trí đông, tây, nam, bắc, mỗi tòa do tường bao liên kết với nhau, giống như Tứ hợp viện.
Bốn tòa cung điện liên kết với nhau, bay lơ lửng giữa không trung.
“Đây là bản thể của Mê Thần điện, không nghĩ đến Mê Thần điện là do bốn tòa cung điện liên tiếp mà thành.” Thần thức của Tần Vũ phút chốc bao phủ bốn tòa cung điện của Mê Thần điện.
Mê Thần điện thể tích không tính là lớn.
Bốn tòa cung điện đó độ dài cũng chỉ mấy trăm mét mà thôi, cả Mê Thần điện bản thể so với Thanh Vũ tiên phủ còn nhỏ hơn nhiều, chỉ là Tần Vũ biết Mê Thần điện này cực kỳ phi phàm, bỏi vì thần thức của hắn chỉ có thể ở bên ngoài Mê Thần điện, căn bản không thể tiến vào bên trong Mê Thần điện một bước.
“Chỉ có một cửa vào. Ước chừng lúc trước Nghịch Ương tiên đế chính là sau khi tiến vào bên trong, không cẩn thận dẫm lên Thần giới độc trùng đó mà mất mạng.” Tần Vũ hướng cửa vào bay tới.
Mê Thần điện kết cấu giống như Tứ hợp viện, chỉ có duy nhất một cửa vào.
Khi Tần Vũ bay tới bên cạnh cửa vào, Tần Vũ bắt đầu cảnh giác, cái chết của Nghịch Ương tiên đế đã cảnh cáo hắn, Tần Vũ sao dám buông lỏng?
“Đại môn xa hoa quá, ước chừng cả thượng phẩm thần khí cũng không thể lưu lại dấu vết ở trên đó.” Tần Vũ nhìn chính môn của Mê Thần điện. Một đại môn lam sắc bề mặt giống như đá hoa cương.
Đại môn lúc này mở rộng, mắt Tần Vũ cẩn thận nhìn dưới chân, sau đó từng bước tiến vào trong.
Trong Mê Thần điện, không biết có chuyện gì, thần thức chịu áp chế, Tần Vũ miễn cưỡng chỉ có thể để thần thức bao phủ cơ thể một khu vực mấy mét.
Tần Vũ lại không biết… Nghịch Ương tiên đế từng tiến vào, chỉ là lúc đó Nghịch Ương tiên đế tiên thức căn bản không thể rời khỏi cơ thể.
Trước khi tiến vào, thần thức của Tần Vũ và mắt đều cẩn thận quan sát. Nhưng… thần thức và mắt đều có thể lừa người, khi Tần Vũ vừa tiến vào một bước, lại phát hiện đẩu chuyển tinh di, tất cả đều biến đổi.
“Đây, đây là Mê Thần điện vừa rồi ta quan sát?” Tần Vũ chấn kinh nhìn mọi thứ trước mắt.
Mê Thần điện tổng cộng phân làm bốn tòa cung điện, án chiếu Tần Vũ ở bên ngoài quan sát, bốn tòa cung điện cao cũng chỉ mười mét. Tuy nhiên bước vào trong, Tần Vũ mới phát hiện, đỉnh đại điện này không ngờ cao quá trăm mét, Tần Vũ quét mắt khắp bốn phía.
“Trời ạ, Mê Thần điện này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Ta ở bên ngoài quan sát độ dài của nó cũng chỉ mấy trăm mét mà thôi, hiện tại xem ra, không ngờ mắt không nhìn thấy giới hạn.” Tần Vũ có chút kinh ngạc, đối diện với thứ khó giải thích, Tần Vũ không dám khinh cử vọng động.
Tâm niệm truyền âm.
“Ốc Lam, ta đã tới bên trong Mê Thần điện rồi.” Tần Vũ trực tiếp truyền âm cho Ốc Lam trong Khương Lan giới, hiểu biết của Ốc Lam đối với Mê Thần điện, Tần Vũ không thể so sánh.
Ốc Lam ngừng tu luyện.
“Bên trong Mê Thần điện, ngươi đã tiến vào rồi? Tốt. Có phải ở Tiền điện không?” Ốc Lam hỏi.
“Tiền điện? Ta không rõ tên bốn cung điện của Mê Thần điện này, bất quá hiện tại ta mới tiến vào Mê Thần điện. Vừa tiến vào, phát hiện bên trong so với ta quan sát ở bên ngoài lớn hơn nhiều, trong một lúc không dám khinh cử vọng động.” Tần Vũ truyền âm nói.
Ốc Lam lập tức cười nói: “Bốn tòa cung điện của Mê Thần điện, phân biệt là Tiền điện, Trung Chuyển điện, Khí Vật điện và Luyện Hỏa điện.”
Ốc Lam lúc trước đã ở tại Mê Thần điện, hiểu biết với Mê Thần điện rất rõ ràng.
“Cung điện ngươi hiện tại tiến vào chính là ‘Tiền điện’. Đợi ngươi ra khỏi Tiền điện, sẽ tiến vào đình viện trung ương. Ừm… đợi ngươi tới, ta lại cẩn thận nói cho ngươi.”
Tần Vũ không quan tâm mấy cung điện kia, lập tức hỏi: “Tiền điện này vì sao so với ta nhìn thấy bên ngoài lớn hơn nhiều?”
Ốc Lam truyền âm nói: “Chủ nhân Mê Thần điện là một nhân vật phi phàm, lúc ta ở Thần giới cũng bất quá là một kẻ ở tầng đáy, tuy đối với thân phận thực lực của chủ nhân Mê Thần điện không quá rõ ràng, nhưng ta biết một điểm… chủ nhân Mê Thần điện rất mạnh. Mê Thần điện của hắn cũng rất đặc biệt, không gian bên trong trên thực tế vô cùng lớn, vô cùng lớn. So với nhìn thấy bên ngoài, phải lớn hơn vạn lần, thậm chí còn nhiều hơn.”
"Có thể từ Thần giới hàng lâm Tiên ma yêu giới, có thể là người bình thường ư?” Tần Vũ trong lòng thầm nói. Tần Vũ có thể đoán ra, từ Thần giới hàng lâm Tiên ma yêu giới, tuyệt đối không phải một thần giới cao thủ bình thường có thể làm được.
“Đi lại trong Mê Thần điện phải chú ý gì?” Tần Vũ hỏi.
Ốc Lam truyền âm nói: “Tiền điện Mê Thần điện không có hạn chế gì, ngươi có thể tùy tiện đi lại. Bất quá Tiền điện có nhiều phòng gian, khi ngươi tiến vào các phòng gian, tốt nhất dựa vào Mê Thần đồ quyển, nếu không rất dễ lạc trong các phòng gian đó.
“Lạc trong phòng gian?” Tần Vũ giật mình.
Đồng thời Tần Vũ quét mắt qua, chính giữa Tiền điện này là đại sảnh, đồng thời còn có ba hành lang quanh co, Tần Vũ căn bản nhìn không thấy đường thông qua đình viện.
Hai bên mấy hành lang quanh co này có một vài phòng gian, mình có thể lạc trong phòng gian?
“Tần Vũ, đừng bất cẩn. Bởi vì bên trong đại điện, hành lang không có thứ gì trân quý, nên tịnh không có hạn chế gì. Nhưng trong mỗi phòng gian đều có một vài thứ, bởi vậy phải cẩn thận.” Ốc Lam khuyên.
Tần Vũ trong lòng trấn định lại.
"Trong phòng gian có vài thứ?" Tần Vũ trong lòng không khỏi vui mừng.
Tần Vũ liền cẩn thận quan sát đại sảnh này. Đại sảnh có chiếc ghế gỗ hồng sắc, đồng thời trên tường còn treo một vài món trang sức, xem ra có một loại cảm giác tự nhiên.
Tần Vũ bước tới bên cạnh chiếc ghế gỗ hồng sắc, một tay nắm lấy chiếc ghế, bẻ mạnh.
“Gỗ cứng quá, chỉ chiếc ghế gỗ hồng sắc này, độ cứng đã sánh với thượng phẩm thần khí rồi.” Tần Vũ phát hiện mình chỉ có dùng toàn lực, chiếc ghế này mới rung lên.
“Nghịch Ương tiên đế làm sao không thu lấy chiếc ghế này? Chiếc ghế này chất liệu thật lợi hại.” Tần Vũ có chút nghi hoặc, hắn căn bản không biết, lúc trước Nghịch Ương tiên đế chỉ là muốn tiến vào những phòng gian đó tìm bảo vật, làm sao còn để ý chiếc ghế trông bình thường này.
Tần Vũ nhìn đại sảnh: “Ừm, đợi quay về cẩn thận xem lại, trước tiên tới các phòng gian đó xem xem.” Tần Vũ chọn một hành lang quanh co, án chiếu theo hành lang bước đi.
Cung điện này mặt ngoài là đá tử sắc kiến tạo, bên trong lại là thanh thạch kiến tạo.
Tần Vũ đi tới trước phòng gian đầu tiên, trong đầu lại hiện ra tất cả những gì Mê Thần điện hiển thị.
Đẩy cửa, mắt của Tần Vũ căn bản nhìn không rõ trong phòng gian có gì. Thần thức tiến vào mười mét, miễn cưỡng phát hiện con đường đá xanh.
Đúng, trong phòng gian không ngờ có một con đường đá xanh.
Một bước tiến vào bên trong.
Cảnh sắc lập tức biến ảo, nguyên bản sương mù bao phủ tất cả hoàn toàn rõ ràng ra, đây là một đình viện rất u tĩnh, đường lát đá xanh, trong đình viện còn đặt vài chiếc ghế đá.
Tuy nhiên trong cả đình viện hấp dẫn Tần Vũ nhất lại là những chiếc lồng. Trong mỗi chiếc lồng đều có một yêu thú, những yêu thú này muôn hình vạn trạng. Nhưng mỗi yêu thú đều hóa thành nguyên hình, có trùng tử (sâu bọ), có phi cầm, có tẩu thú, có một vài loại yêu thú quái dị.
Trước mỗi một chiếc lồng còn có một thạch bi dựng đứng.
“Sủng vật (thú cưng) ‘Tiêm Dực’, tới từ Khủng long giới.” Tần Vũ nhìn chiếc lồng trước mặt, trong chiếc lồng này có một động vật giống như phi cầm cao bằng nửa người. Tần Vũ dám khẳng định, hắn ở Tiên ma yêu giới chưa từng nhìn thấy loài động vật này.
Tần Vũ nhìn các nơi khác.
“Sủng vật ‘Bạch Mao’, tới từ Lục vật giới, bản thể là vũ trụ khủng thú ‘Bạch mao’."
“Sủng vật ‘Cửu Thú’, tới từ Ảo quang giới, bản thể là ‘Ảo ma thú’."
“Sủng vật ‘Ngũ Trảo’, tới từ Tiên ma yêu giới, bản thể là ‘Ngũ trảo kim long’."
…
Từng tấm thạch bi, từng chiếc lồng, đặt tùy ý ở các nơi trong tòa đình viện này, yêu thú trong mỗi chiếc lồng đều lộ ra bản thể.
Tần Vũ trong đầu trống rỗng, lâu sau mới có phản ứng.
“Đây... đây là nơi nào, sủng vật viên?” Tần Vũ trợn mắt há mồm, hắn thế nào cũng không nghĩ đến trong phòng gian này không ngờ là một đình viện, còn có nhiều chiếc lồng như vậy.
“Ốc Lam, ta tiến vào một sủng vật phòng gian, có chuyện gì vậy?” Tần Vũ trực tiếp truyền âm cho Ốc Lam.
Ốc Lam mất một lúc mới phản ứng lại: “Sủng vật phòng gian? Tần Vũ, phòng gian ngươi tiến vào có phải có không ít lồng, bên trong còn có những yêu thú?”
“Đúng, rốt cuộc có chuyện gì vây?” Tần Vũ cảm thấy hô hấp có chút áp bức.
Ốc Lam tâm niệm truyền âm nói: “Nơi đó là nơi ta và Dã Cù bị Mê Thần điện chủ nhân biến thành sủng vật đặt ở đó.”
Tần Vũ nghẹn lời, bất quá Tần Vũ có thể cảm thấy nỗi cay đắng của Ốc Lam.
“Mê Thần điện chủ nhân thích nuôi sủng vật, còn thích nuôi một vài sủng vật kỳ dị tới từ các địa phương khác nhau. Ta nhớ… lúc trước có không ít người của Thần giới vô cùng cung kính tới bên Mê Thần điện chủ nhân, đồng thời tặng một vài sủng vật kỳ dị cho Mê Thần điện chủ nhân, để thỉnh Mê Thần điện chủ nhân giúp đỡ. Còn ta, cũng là bị một Thần giới cao thủ bắt, sau đó tặng cho Mê Thần điện chủ nhân.” Ốc Lam thở dài nói.
Tần Vũ trong lòng minh bạch.
“Mê Thần điện chủ nhân này bình thường lúc nhàn rỗi, đều một tay cầm một lồng sủng vật chơi. Mỗi một loại đều cực kỳ hiếm có, phần lớn đều tới từ các vũ trụ không gian khác, kể cả ở các vũ trụ không gian khác, cũng cực kỳ hiếm gặp.” Ốc Lam cảm thán nói.
Tần Vũ trong lòng minh bạch, bởi vì hắn nhìn thấy một trong các sủng vật, không ngờ là siêu cấp thần thú Ngũ trảo kim long của Tiên ma yêu giới.
“Lúc trước Nghịch Ương tiên đế tiến vào phòng gian này, liền thả ta và Dã Cù, bất quá với năng lực của hắn, không thể mang theo nhiều hơn.” Ốc Lam thở dài nói, “Tần Vũ, nếu như ngươi có biện pháp, hy vọng ngươi có thể để cho các yêu thú đó khôi phục tự do.”
Tần Vũ trầm ngâm một chút: “Được.”
Theo con đường an toàn Mê Thần đồ quyển chỉ ra, chỉ có con đường lát đá xanh ở giữa là an toàn, những con đường tới gần những chiếc lồng không ngừng biến ảo, Tần Vũ cẩn thận không nhưng tiến lại gần.
“Thu.” Tâm ý vừa động, Tần Vũ liền trực tiếp đem chiếc lồng này thu vào trong Khương Lan giới.
Cứ như vậy, Tần Vũ một hơi thu hết hơn tám mươi chiếc lồng, thực lực mỗi yêu thú trong lồng đều không tệ, thậm chí còn có đẳng cấp yêu vương, bất quá không có con nào đạt tới thần nhân cảnh giới, .
“Đợi đi một lượt xong, sẽ phá những chiếc lồng này.” Tần Vũ tạm thời chỉ là thu lấy tất cả những chiếc lồng, đồng thời còn dùng thần thức ghi nhớ hoàn toàn hơn tám mươi tấm thạch bi đó. Sau đó Tần Vũ liền rời khỏi ‘Sủng vật’ phòng gian.
Mê Thần điện chủ nhân vô cùng biết hưởng thụ.
Nơi này có 'Sủng vật' phòng gian, cũng có 'Thực vật' phòng gian. 'Thực vật' phòng gian là một hoa viên khổng lồ, bên trong có các loại kỳ trân dị thảo. Có một vài kỳ trân dị thảo, Tần Vũ rất thích thú.
Ra khỏi 'Thực vật' phòng gian, Tần Vũ tùy ý chọn một phòng gian tiến vào. Phòng gian này không có ảo cảnh gì, chỉ là một phòng gian. Bất quá mọi thứ trong phòng gian này, không ngờ đều không thể chạm vào.
Trong phòng gian có rồng hình thành từ đá, hoặc là người hình thành từ gỗ, tổng lại là một vài tác phẩm điêu khắc hình thành từ thiên nhiên. Tần Vũ không khỏi kinh ngạc, bên cạnh mỗi một tác phẩm đều có chú thích chi tiết, một loại đều là thiên nhiên hình thành. Rất hiển nhiên, nhưng thứ này ở Thần giới cũng cực kỳ trân quý.
Những thứ loại này, chỉ là người ở thượng tầng của Thần giới mới có thể có được.
Tần Vũ minh bạch, tới Thần giới những thứ này khẳng định hữu dụng.
Lúc Tần Vũ thử dùng Khương Lan giới thu lấy, lại phát hiện những tác phẩm điêu khắc này dường như bị một loại cấm chế bảo hộ, cả Khương Lan giới cũng không thể thu lấy chúng, sau cùng chỉ có thể bất lực rời khỏi phòng gian này.
“Vừa rồi khối gỗ đó làm sao có mầu giống như bích ngọc, là gỗ sao? Liệu có thể Mê Thần điện chủ nhân chú thích sai không rồi không?” Tần Vũ trong đầu vẫn nhớ con thỏ khả ái hình thành từ gỗ giống như bích ngọc đó.
Bước trên hành lang, Tần Vũ nhìn ba phòng gian còn lại trên hành lang này.
“Nên tiến vào cái nào?” Thần thức của Tần Vũ vẫn trong trạng thái tán phát, trong Mê Thần điện này, thần thức của Tần Vũ chỉ có thể bao phủ một khu vực mười mét.
“Ừm, gian đó được rồi.” Tần Vũ chọn một phòng gian tiến tới, nhưng đi được hai bước, Tần Vũ đột nhiên ngừng lại.
Ánh mắt của Tần Vũ phút chốc chuyển tới trên một bức điêu khắc trên tường.
“Không đúng.” Thần thức Tần Vũ cẩn thận quan sát bức điêu khắc đó, với cảm ngộ với không gian của Tần Vũ bây giờ, hắn có thể cảm thấy không gian chỗ bức điêu khắc đó có chút đặc biệt, dường như không gian ở đó bị gấp lại.
Chuyển tay lấy ra một kiện thần khí trường kiếm, Tần Vũ dùng thần kiếm đó thử chạm vào bức điêu khắc quái dị đó.
Thần kiếm vừa chạm vào bức điêu khắc, không gian đột nhiên xoay chuyển, đồng thời…
“Dát dát…” Một trận âm thanh vang lên, chỉ thấy một bên tường hành lang từ từ nâng lên, để lộ một cánh cửa. Nguyên lai, nơi này còn có một phòng gian được ẩn giấu.
Mê Thần đồ quyển trong tay Tần Vũ lúc này cũng xuất hiện lộ trình, Tần Vũ nín thở bước một bước, xuyên qua cửa phòng. Vừa bước vào, cảnh sắc đột nhiên biến ảo, Tần Vũ sớm đã có kinh nghiệm nên rất bình tĩnh.
“Oanh long long…” Những tiếng ầm ầm cực lớn vang lên.
“Thác nước?” Tần Vũ trừng mắt nhìn cảnh trước mắt không khỏi kinh ngạc.
Chỉ thấy thác nước mấy trăm trượng từ trên cao ầm ầm đổ xuống, đổ xuống một đầm nước khổng lồ bên dưới, bắn lên vô số giọt nước.