Chương 25
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Từ trên cao, Hắc Ô Tinh to lớn là vậy cũng chỉ có hai thành trì, một rất to là Hắc Ô Thành, một rất nhỏ là Hoàng thành.
Một nhân ảnh từ trong Hắc Ô Thành bay ra, trực tiếp thuấn di đến ngoại vi hoàng thành, cấm vệ quân hoàng thành nhìn thấy người tới là Tông Quật, liền nhanh chóng mở cửa thành, cung kính đón Tông Quật vào trong thành môn, sau đó lại đóng cửa thành lại.
Hắc Ô Thành, nơi ở của ba huynh đệ Tần Vũ.
Lúc này trong đình viện không chỉ có ba người Tần Vũ, còn có Bạch Linh và Tiểu Hắc Đồng.
“Đại ca, nhị ca, tỷ tỷ muội lát nữa sẽ tới sao?” Bạch Linh trên mặt tràn đầy bất ngờ, lúc này nàng còn có chút khó tin, Hắc Vũ bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Bạch Linh: “Linh Nhi, Nàng cứ yên tâm, lát nữa nàng có thể gặp được Bạch Hinh tỷ rồi.”
Tần Vũ và Hầu Phí đứng một bên, trong lòng cũng rất vui.
“Tiểu Hắc và Bạch Linh, ở trong Khương Lan giới một ngàn năm qua chắc là trong lòng không được an ổn rồi.” Tần Vũ trong lòng thầm than, tiếp xúc với Bạch Linh lâu ngày, Tần Vũ cũng biết tính cách của thê tử Tiểu Hắc Bạch Linh, cũng có thể đoán ra những lo lắng trong lòng Bạch Linh.
“Đại bá, nhị bá, con sắp nhìn thấy đại di rồi phải không?” Tiểu tinh linh Hắc Đồng cũng nhẹ nhàng níu vai của Tần Vũ và Hầu Phí, nhẹ nhàng hỏi.
Hầu Phí rất thích cùng chơi với Hắc Đồng, cười hi hi nói: “Đúng vậy, ở đây đợi đi, từ lúc con ra đời đến nay vẫn chưa được gặp đại di con, lát nữa thì có thể gặp được rồi, đây là công lao của nhị bá ta đó!” Hầu Phí quay mặt về phía Hắc Đồng, “Nào, Tiểu Đồng Đồng, hôn nhị bá một cái nào.”
“Không đâu.”
Hắc Đồng quay mặt đi, sau đó quay mặt về phía Tần Vũ chu đôi môi nhỏ lên làm bộ hôn chụt một cái.
Tần Vũ ngạc nhiên.
“Bá bảo cháu hôn bá, cháu cứ không hôn đấy, cháu hôn đại bá cơ.” Hắc Đồng đắc ý vênh mặt lên. Hắc Đồng này đến nay vẫn còn là một thiếu nữ, dưới sự cưng chiều của đám trưởng bối như Tần Vũ, tính cách càng giống con nít hơn, Hắc Vũ và Bạch Linh muốn dạy dỗ Hắc Đồng, đều phải thông qua sự đồng ý của Tần Vũ, Hầu Phí thậm chí là Ốc Lam, Dã Cù.
Dù sao Tiểu Hắc Đồng cũng là dần dần được lớn lên trong sự dạy dỗ của bọn người Ốc Lam, Dã Cù, Tần Vũ.
“Tiểu Đồng, tới chỗ mẹ nào.” Bạch Linh đưa tay ra cười nói, Hắc Đồng nhảy lên ngồi trong lòng mẹ, sau đó âu yếm nhìn Hắc Vũ. “Cha, con muốn ra ngoài chơi.”
“Không được.” Hắc Vũ đột nhiên từ chối.
Hắc Đồng mở to đôi mắt: “Cha, bao nhiêu năm nay, con đều ở trong Khương Lan giới, sắp buồn chết rồi, Con muốn đi vào thành dạo chơi, cha, con đã đạt ở cấp bậc thiên yêu rồi, lâu như vậy vẫn chưa được ra ngoài chơi một lần.”
Hắc điểu tức giận, vẫn băng lạnh như vậy.
“Đại bá?” Hắc Đồng làm ra vẻ đáng thương nhìn Tần Vũ, Hắc Đồng rất rõ vô luận là cha mình hay là nhị bá, đều rất nghe lời của đại bá, chỉ cần đại bá đồng ý, mọi thứ coi như xong.
Tần Vũ nhìn Tiểu Hắc Đồng.
Trước kia khi mình qua cửu cửu trọng kiếp, không những xông pha Tiềm Long Đại Lục, ngay cả Hải đế tu chân giới cũng nộ sát một phen, còn xông pha Cửu Kiếm Tiên Phủ, thậm chí Đằng Long đại lục thả thiên hỏa cũng đã tới chơi một lần. So với mình, trải nghiệm của Tiểu Hắc Đồng đích thực là quá ít.
“Tiểu Hắc, khi công lực của chúng ta đạt tới cấp bậc của Tiểu Đồng, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, Tiểu Đồng trải nghiệm đích thực quá ít, đợi đón được Bạch Hinh, chúng ta sẽ cùng với Tiểu Đồng dạo chơi trong Hắc Ô thành đi.” Tần Vũ lên tiếng.
Hắc Đồng lập tức nhìn phụ thân mình Hắc Vũ.
“Ừm, đại ca nói phải, đích thực không thể cứ để cho Tiểu Đồng núp dưới cánh của chúng ta mãi được.” Hắc Vũ dường như nghĩ ngợi rồi gật đầu, “Tiểu Đồng, đợi đón được đại di con, chúng ta sẽ đưa con tới Hắc Ô Thành chơi.”
“Dạ!”
Hắc Đồng mặt mày hớn hở, sau đó miệng thầm lẩm bẩm, “Đại di, đại di, dì mau tới đi, mau tới đi, con có thể tới Hắc Ô Thành chơi rồi.”
***
Tạm không nói tới việc mấy người Tần Vũ cùng Tiểu Hắc Đồng chơi ở đình viện, Tông Quật lúc này cũng đã trở về tới Phủ đệ của mình, thân là thần thú siêu cấp kim sí đại Bằng điểu, Tông Quật địa vị rất cao, chỉ dưới có Bằng Ma Hoàng và ba vị yêu đế đại nhân.
Phủ đệ của Tông Quật ở trong hoa viên.
Một bạch y nữ tử tướng mạo giống Bạch Linh đang ngồi bên hồ nước, ngẩn ngơ nhìn mặt nước hồ tĩnh lặng như gương, rất lâu nàng mới buông một tiếng thở dài, sau đó lại tiếp tục ngắm nước.
“Tiểu Vũ, muội muội, các người nhất định phải còn sống đó.” Tiếng nói nhẹ nhàng của bạch y thiếu nữ truyền tới, một hàng lệ thuỷ rơi xuống từ khoé mắt, mấy trăm năm nay, Bạch Hinh vẫn sống trong Tông Quật phủ đệ, Tông Quật đối xử với nàng rất tốt, chưa từng làm khó nàng.
Nhưng cứ nghĩ tới những huynh đệ tỷ muội phụ mẫu trưởng bối đã chết đi, Bạch Hinh trong lòng khó chịu rất nhiều, đến nay nhà chỉ còn có hai người là nàng và bạch Linh.
“Bạch Hinh.” Tông Quật bước tới từ cửa lớn của hoa viên, đạp trên con đường lát bằng đá trắng, đi thẳng tới chỗ của Bạch Hinh.
Bạch Hinh nghe thấy giọng thì đã biết người tới là ai, ngay lập tức gạt nước mắt cung kính đứng dậy, sự cung kính ấy không chỉ là vì địa vị của Tông Quật rất cao, có thể nắm được sinh tử của nàng mà nguyên nhân quan trọng hơn là…nàng cho rằng Tông Quật là một người tốt, ít nhất là tốt với nàng.
“Tông Quật thiếu gia.” Bạch Hinh xưng hô giống như hạ nhân.
Tông Quật hơi gật đầu với Bạch Hinh, sau đó truyền âm nói: “Bạch Hinh, không phải nàng muốn gặp muội muội nàng và Hắc Vũ sao?”
Bạch Hinh không thể tin được ngẩng đầu nhìn Tông Quật, khi nhìn thấy mục quang khẳng định của Tông Quật, Bạch Hinh trong lòng rộn lên niềm vui khó tả, nhưng nàng cũng biết chuyện này không thể nói ra, liền truyền âm nói: “Tông Quật thiếu gia, huynh đồng ý cho tôi gặp muội muội và Hắc Vũ”
Tông Quật nhẹ gật đầu.
“Bọn họ đang ở đâu?” Bạch Hinh liền truyền âm nói.
Tông Quật thoáng cười: “Bọn họ đang ở trong Hắc Ô Thành, ta đưa nàng tới đó, lát nữa là tới nơi.”
“Hắc Ô Thành?” Bạch Hinh kinh ngạc, lúc này Bạch Hinh trong lòng không chỉ đơn giản là bất ngờ, mà đồng thời còn lo lắng, Bạch Hinh nhìn Tông Quật , lo lắng truyền âm, “Tông Quật thiếu gia, nơi đây là trung tâm của Phi cầm nhất tộc, bọn Tiểu Vũ làm sao có thể ở đây?”
Tông Quật khẽ cười: “Bạch Hinh, nàng nên biết rằng Hắc Vũ có hai người huynh đệ.”
Bạch Hinh gật đầu, sau đó truyền âm đáp: “Lẽ nào là…”
“Không cần nói nhiều, đợi nàng gặp được họ rồi, tất cả đều sẽ hiểu thôi.” Tông Quật trực tiếp truyền âm nói, ”Mà bây giờ nàng hãy chuẩn bị một chút đi, lát nữa sẽ cùng ta rời khỏi hoàng thành.”
“Vâng.” Bạch Hinh kích động thậm chí không nói lên lời.
Hoàng Thành tây thành môn.
“Mở thành môn.” Tông Quật điềm nhiên ra lệnh.
“Vâng thưa Tông Quật thiếu gia.” Nhìn cấm vệ thủ thành môn vừa nhìn thấy Tông Quật, liền cũng kính đáp, sau đó mở cửa thành. Đột ngột một tràng tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, cửa thành dày tới một thước được mở ra.
Tông Quật nhẹ nhàng như vậy đã mang một thị nữ ra ngoài thành, người thị nữ này tự nhiên là Bạch Hinh giả dạng.
“Tông Quật thiếu gia này làm sao vậy? Hôm nay một ngày mà thiếu gia ra khỏi thành tới lần thứ hai, lần trước thiếu gia hình như mới về mà.”
“Ai biết được, lần này còn đem theo một thị nữ đi ra nữa, đoán chắc là đi mua đồ.”
Đám cấm vệ thành bắt đầu tán dóc, kỳ thực những ngày tháng của bọn họ cũng khô cứng lắm, đại sự họ không quản được, cũng chỉ quản những chuyện nhỏ này thôi. Mà lúc này có một nam tử hắc bào đứng ở cổng thành, nhìn thấy Tông Quật, Bạch Hinh rời khỏi thành trì.
“Bẩm báo đại nhân, Tông Quật thiếu gia và Bạch Hinh đã xuất thành rồi.” Hắc bào nam tử dùng truyền tống linh châu truyền tin tức này đi.
***
Tấm rèm vẫn tiếp tục lay động, trong đó là một mỹ nhân đang nằm, đó là nữ nhân duy nhất trong tam đại cao thủ dưới quyền Bằng Ma hoàng, Bát cấp yêu đế Bạch Phượng.
Bên ngoài vẫn là một hắc y thanh niên.
“Rất tốt, ngươi có thể lui ra rồi.” Giọng nói điển nhã của Bạch Phượng truyền ra từ tong rèm. Hắc y thanh niên lập tức khom người sau đó nhẹ nhàng rời khỏi nơi ở của Bạch Phượng, Bạch Phượng cũng biến mất trong chớp mắt.
Trên bầu trời Hoàng Cung.
Bạch Phượng thân vận bạch y, đứng lăng không, nhẹ nhếch môi hồng nói: “Ngao Khô, còn không ra đây?”
“Bạch Phượng, người không cần lo cho ta.” Một giọng nói trầm khàn khàn và đồng thời một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Bạch Phượng, người tới này rất cao, hơn Bạch Phượng hai cái đầu, đôi mắt cũng rất độc ác. Người này tuy cao nhưng cũng không gầy, trái lại làm cho người ta có cảm giác khó thở.
Bằng Ma Hoàng dưới trướng tam đại cao thủ, một là thượng cấp thần thú Phong Vĩ Hạc Bạch Phượng của hạc tộc, hai là ưng tộc thượng cấp thần thú Thanh Hoả ưng Lưu Đồ, thứ ba là người mạnh nhất cũng là biến dị thượng cấp thần thú Song Thủ Long thứu Ngao Khô.
Mẫu thân của Ngao Khô là Ngốc Thứu nhất tộc, cha lại là Long tộc, nghe đồn…Ngao Khô bản thân còn có quan hệ với Long Hoàng Ngao Phương. Đương nhiên chỉ là lời đồn, không ai chứng thực.
Nhưng thực lực của Ngao Khô rất mạnh, không cần nghi ngờ là người mạnh nhất trong tam đại cao thủ.
“Ngao Khô, bệ hạ và Lưu Đồ bây giờ không ở trong Hoàng Thành, ngươi nên biết tất cả sự việc…”
“Ngươi chưởng quản đại cục, ta biết.”Ngao Khô lạnh lùng nói, “Được rồi, yêu thức của ta đã phát hiện ra Tông Quật và nữ tử đó bắt đầu thi triển thuấn di rồi, còn không đi là phiền phức đó.”
Bạch Phượng lạnh hừ một tiếng.
Sau đó Bạch Phượng và Ngao Khô biến thành hai đạo lưu quang hướng thẳng đến thành môn.
Hắc Ô Thành phạm vi rất rộng, chỉ tường thành thôi đã dài tới tỷ dặm, duy chỉ có tu luyện giả mới có thể kiến tạo được một thành trì kinh khủng như vậy, nếu để cho phàm nhân đi, cả đời chắc cũng không thể đi hết một tỷ dặm. Nhưng lúc này Ngao Khô và Bạch Phượng đã từ trên cao bay vào Hắc Ô Thành.
“Yêu thức của ngươi mạnh hơn ta, nhưng đừng để sót người nào đó.” Bạch Phượng cười nói.
“Yên tâm.” Ngao Khô lùng nói.
Bạch Phượng cười nhạt: “Bệ hạ cũng thật là lợi hại, năm đó vốn định giết Bạch Hinh, nhưng bệ hạ lại vẫn thưởng cho Tông Quật. Trái lại người lệnh cho chúng ta ngầm giám sát Bạch Hinh, không ngờ…Khổ sở truy sát không được Hắc Vũ, mà một chiêu này thì đã thành công rồi.
Bạch Phượng rất rõ, Tông Quật này đưa Bạch Hinh khẳng định là tới chỗ của Hắc Vũ và Bạch Linh. Dù sao muốn làm việc cũng có rất nhiều thị nữ có thể mang đi, tại sao lại đem theo Bạch Hinh?
“Bạch Phượng, chuyện này thông báo với bệ hạ chưa?” Ngao Khô đột nhiên lên tiếng.
“Ta làm việc, ngươi không cần lo.” Bạch Phượng nhướng mày nói.
Hai người vừa nói vừa bay trên Hắc Ô Thành, đột nhiên Ngao Khô lên tiếng: “Tông Quật đã xuống bên ngoài một trang viện, trong trang viện có mấy người, ta chỉ quan sát thấy một người, người đó là lục cấp yêu đế, ta không dám tra tiếp, sợ sẽ bị phát hiện.”
Ngao Khô rất rõ, yêu thức của hắn chỉ là phát hiện ra Hầu Phí thì không tiếp tục tra nữa.
“Lục cấp yêu đế?”Bạch Phượng sáng rực mắt.
“Người đó là Hoả Tình Thuỷ Viên, có lẽ là Hầu Phí một trong hai huynh đệ của Hắc Vũ mà bệ hạ từng nói.” Ngao Khô đột nhiên giọng biến đổi, “Có thể xuất thủ rồi.”
***
Trong đình viện, ba huynh đệ Tần Vũ và Bạch Linh, Hắc Đồng đang tán dóc.
“Đại ca, Tông Quật đó liệu có lừa chúng ta không?” Hầu Phí chau mày nói, ”Nếu hắn lừa chúng ta, đem người đến vây chúng ta, thì thật là nguy to.”
Tần Vũ lắc đầu: “Chắc là không đâu, nếu hắn thực sự muốn một lần bắt gọn chúng ta, vậy hắn nói dối quá giỏi rồi. Ồ, tiên thức của ta đã phát hiện ra tông tích của hắn rồi.” Tiên thức của Tần Vũ rõ ràng phát hiện trên không Hắc Ô Thành, Tông Quật đang đem Bạch Hinh tới.
“Hắn bây giờ đang đem theo một nữ tử, thực lực là thất cấp yêu vương.” Tần Vũ nói một cách rành rọt.
“Đúng, là tỷ tỷ muội, tỷ tỷ muội lúc bị bắt là thất cấp yêu vương.” Bạch Linh tràn đầy kích động.
Một lúc sau, Tông Quật và Bạch Hinh đã ở ngoài đình viện, Tần Vũ nói với Tiểu Hắc Đồng: “Hắc Đồng, con đi mở cửa đi, đi gặp đại di của con.” Hắc Đồng lập tức mặt tràn đầy hỉ sắc, mau chóng chạy ra, thế nhưng chính lúc này.
“Tông Quật, gan ngươi cũng to thật đấy!” Một thanh âm thanh lãnh từ trên không tuyền tới.
Một đạo nhân ảnh hiện ra trên không trung của đình viện, đó là Bạch Phượng, ả và Ngao Khô hai người trực tiếp dùng yêu thức theo dõi Tông Quật và Bạch Hinh, đợi Tông Quật xuống tới cửa đình viện đang định gõ cửa thì hai người thuấn di tới ngay đây.
Đột nhiên không gian trở nên yên lặng, vô luận là Tông Quật, Bạch Hinh đang đứng ở ngoài hay là bọn Tần Vũ trong đình viện đều cả kinh.
Mà vào lúc này.
“Tiểu Đồng, Linh Nhi, vào Khương lan giới.”
Tiên thức của Tần Vũ truyền đi đồng thời vang lên trong não của Tiểu Đồng và Bạch Linh, Hắc Đồng và Bạch Linh đều nhìn lại, Tần Vũ tâm ý thoáng động thu hai người vào Khương lan giới, đồng thời truyền âm tới Hầu Phí và Hắc Vũ: “Nữ nhân ở trên đó là bát cấp yêu đế, cẩn thận đó.”
Vẫn tiếp tục truyền âm, Tần Vũ thân ảnh hoá thành một lưu quang, hắn muốn cứu Bạch Hinh.
Bạch Hinh?
“Ngươi có lẽ là lão đại của ba huynh đệ, Tần Vũ rồi.” Cửa viện nổ tung, biến thành đống vụn nát, đồng thời một đạo thanh âm trầm khàn truyền ra từ bên ngoài cửa.
Chỉ thấy Ngao Khô mặt mày lạnh lùng, đơn thủ bắt lấy Bạch Hinh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, Bạch Phượng thuấn di vào không trung, Ngao Khô thì lại thuấn di vào bên cạnh Bạch Hinh, vì hắn biết đối phương rất xem trọng Bạch Hinh.