watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2-Chương 37 - tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị Ngã Cật Tây Hồng Thị

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 37

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Tần Vũ trong lòng nghi hoặc: “Gã Đại cá tử (Người to lớn) này Nguyên Anh mới tu luyện cỡ Nhất cấp Thiên Yêu, có điều phạm vi linh hồn lại đạt đến Tam cấp Thiên Yêu, thật kỳ lạ!” Thực lực Tần Vũ giờ đây chỉ thoáng qua là nhận biết rõ tình hình.

Gã thanh niên vốn là một Yêu thú bình thường thuộc Phi hùng tộc, thậm chí còn không phải là Thần thú.

Tần Vũ nghĩ ngợi, Tiên thức vẫn quan sát kỹ lưỡng tiệm rượu nơi Hắc Đồng và Đại cá tử đang trò chuyện.

Đại cá tử vội vã: “Ta nhận, ta nhận, thế được chưa?”

Lúc đó Hắc Đồng mới ngồi xuống, hừm nhẹ: “Đó, ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà!”

Hắc Đồng có vẻ rất cao hứng, hỏi ngay: “Này, người cao kều. Lần trước gặp người ta chưa kịp hỏi tên, có thể nói cho ta người tên gì được không?”

Gã thanh niên hít sâu một hơi, đã có vẻ tự tin hơn: “Ta tên Quách Phàm!”

Hắc Đồng nhỏ nhẹ: “Quách Phàm? Ừ, Quách Phàm...” Cô bé ngừng một chút, rồi vẫn với giọng nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ nghe: “Còn ta là Hắc Đồng.”

Quách Phàm không nghe rõ câu trả lời của đối phương, chớp mắt hỏi lại vẻ lúng túng: “Cô nương, cô vừa nói tên gì?”

“Không nghe thấy à?” Hắc Đồng dấm dẳn, bật dậy đi ra cửa: “Quách Phàm, dẫn ta đi chơi!”

Quách Phàm khe khẽ lẩm bẩm: “Hắc Đồng? Đúng rồi Hắc Đồng! Tên đẹp lắm, nào thì đi!”

Quách Phàm.

Chỉ là Yêu thú bình thường trong Phi hùng tộc, thân mẫu bị kẻ thù giết hại từ lâu, chỉ còn thân phụ. Phụ thân Quách Phàm tuy gọi là tu luyện giả nhưng bản lĩnh thậm chí còn chưa bằng gã. Quách Phàm tiến bộ rất nhanh, sau khi đạt đến Thiên yêu thì bỏ quê hương đến tinh cầu lớn nhất trong tinh hệ, Lục Lam Tinh.

Quách Phàm nghèo khó, không thể ở trong thành trì mà chỉ trú ngụ nơi hoang vắng bên ngoài , thường ngày cắn răng khổ luyện. Mục tiêu của gã là cố gắng tiến bộ, làm cho phụ thân tự hào về mình, cũng để bản thân không mãi tối tăm nơi tầng đáy.

Chất phác?

Những người đã gặp Quách Phàm đều nghĩ rằng, sự chất phác là bản chất con người gã. Trên thực tế gã rất thông minh, chỉ cần gặp qua là biết và ghi nhớ.

Hắc Đồng hưng phấn, đứng trước một quầy hàng ngắm nhìn mấy con búp bê chạm khắc trong tủ, chỉ tay: “Quách Phàm à, xem đi, đồ bán ở đây thật là tinh xảo nha!”

Các con búp bê tại hiệu này đều được làm thành từng đôi. Hắc Đồng đi vào trong, nhìn thấy một cặp, bỗng ngoái đầu lại cười tít mắt: “Quách Phàm à, xem đi, con búp bê mập kia có giống người không nào?”

Quách Phàm nhìn nụ cười rạng rỡ của Hắc Đồng, giật mình sợ hãi. Hai bàn tay gã bất giác nắm chặt, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác tự ti.

Gã đương nhiên không thể thờ ơ với Hắc Đồng, nhưng ngay từ lần đầu tình cờ gặp gỡ rồi Hắc Đồng chủ động nhắn tin liên lạc Quách Phàm đã nghĩ, thân phận Hắc Đồng cao quý như vậy thì gã đâu có xứng đáng làm bạn!

Gã đã từng có ý định bỏ đi nơi khác, nhưng trong lòng vẫn tơ vương một khát vọng...

Hắc Đồng lại chọn một búp bê bé gái lên, vui vẻ: “Con này là ta, con kia là ngươi. Quách Phàm à, chúng ta mua hai búp bê này đi!”

Cô bé chỉ vào đôi búp bê, nói với chủ tiệm: “Ông chủ, ta mua hai con này.”

Chủ tiệm hờ hững: “Ba đồng Nguyên Linh Thạch!”

Ba đồng Nguyên Linh Thạch nghe ra không đắt, nhưng thực tế chỉ là hai con búp bê chạm khắc mà thôi. Nếu là lúc bình thường… Quách Phàm không thể nào tiêu đi ba đồng Nguyên Linh Thạch để mua mấy thứ chẳng có giá trị này.

Hiện tại Quách Phàm lại không hề do dự: “Ba đồng đây, ông cầm lấy!”

Quách Phàm chợt cúi nhìn Hắc Đồng, nghiến răng: “Đồng… Ta có thể gọi là Đồng Đồng được không?”

“A...!”

Hắc Đồng trợn mắt trân trối nhìn Quách Phàm, mãi một lúc mới lắp bắp: “Đồng... Đồng, muốn gọi thế nào tùy người. Miệng nằm trên mặt ngươi mà, làm sao ta quản được!”

Mặt Hắc Đồng ửng đỏ, cầm cả hai con búp bê đi như chạy ra cửa.

“Ấy...!”

Hai bàn tay Quách Phàm nắm chặt, lòng trào dâng một niềm cảm kích...

………

Tần Vũ nhìn rõ từ đầu đến cuối chuyện của hai ngươi:

“Xem ra hắn cũng là con người thật thà, có điều vẫn hay hơn ta. Ta quen với Lập Nhi bao nhiêu lâu, mãi vẫn chưa dám nói một lời...”

Vừa thấy Quách Phàm, Tần Vũ đã thích gã thanh niên này. Nếu Quách Phàm và Hắc Đồng thành đôi, hắn sẽ không hề phản đối.

………

Quách Phàm không biết có một cao thủ siêu đẳng đang theo dõi mình. Lòng gã rạo rực, bừng bừng trong một cảm giác không thành tên. Còn Hắc Đồng đã mất vẻ tự tin, khuôn mặt thẹn thùng ửng đỏ như một quả táo chín.

Đôi thiếu niên sát vai đi bên nhau trên đường phố, mãi vẫn không biết phải nói gì. Hắc Đồng bỗng thốt: “Quách Phàm à, ngươi nói gì đi chứ?”

Quách Phàm liếc mắt nhìn sang, tim càng đập mạnh hơn, lúng túng: “Ta.. ta không biết nói gì cả...”

Hắc Đồng đột nhiên chỉ tay: “Quách Phàm à, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Mấy lần rẽ rồi đấy phải không?”

Quách Phàm nhìn xung quanh, lúc ấy mới nhận ra mình đã đi lạc đường…. Vừa rồi gã quá ư hưng phấn, tâm trí miên man nên không hề để ý đang bước về đâu.

“Ồ, ta nhớ ra rồi!”

Nhìn thấy một toà kiến trúc đồ sộ đến trăm tầng, Quách Phàm mới định thần trở lại. Trong quãng thời gian đó, gã đã lúng túng ngẩn người mất một lúc.

“Con đường này tên gì ta không rõ, nhưng hướng đi thì biết.” Quách Phàm dẫn Hắc Đồng bước tiếp.

Hắc Đồng cũng trở lại vẻ hoạt bát, hỏi: “Quách Phàm à, có thể kể về gia đình ngươi được không?”

Quách Phàm thật thà: “Mẹ ta mất lâu rồi, cha ta chỉ là một kẻ hèn trong tửu lâu một tinh cầu bình thường thuộc Lục Lam Tinh hệ. Nguyện vọng lớn của cha ta là ta phải trở thành một Đặc cấp Yêu Vương, có như vậy chúng ta mới có thể ngẩng đầu với mọi người...”

Đôi mắt Quách Phàm mơ màng, giọng nói lại trở nên kiên định: “Ta không muốn bị bó hẹp trong một tinh cầu nhỏ bé nên đã tìm tới Lục Lam Tinh. Ta luôn luôn nỗ lực tu luyện, rất nỗ lực. Tin rằng có một ngày ta sẽ tu luyện thành công!”

Hắc Đồng ngẩng lên nhìn Quách Phàm, bỗng nhiên cảm thấy gã trai không còn vẻ chất phác như lúc thường nữa, càng có sức cuốn hút hơn. Một câu hỏi bất chợt bật ra: “Quách Phàm, người có mục tiêu không?”

Quách Phàm cương quyết: “Mục tiêu ư? Ta chưa có mục tiêu cụ thể, trước mắt chỉ mong không ai o ép được mình, áp bức người thân của ta. Thực ra ta chỉ mong được mãi mãi sống vui vẻ đầm ấm với người thân, nhưng ta biết, trong cái thế giới Tiên Ma Yêu này cần phải có sức mạnh, vì thế ta mới cố công tu luyện.”

………………

“Đồ ngốc à!”

Tần Vũ cười, ngửa mặt uống một hớp rượu:

“Muốn sống cuộc sống dễ chịu vui vẻ, không có ai đè nén áp bức thì ngươi phải đạt đến cấp Đế. Nhưng đến cấp Đế rồi, rốt cuộc vẫn cứ bị o ép. Mục tiêu này với ngươi cũng chẳng còn xa nữa, thực tế có là cấp Đế thì cũng đâu đã đủ...”

Nhìn Quách Phàm, Tần Vũ lại nhớ tới bản thân mình lúc còn ở trong Phàm nhân giới. Thuở đó hắn cũng đã từng mong gia đình mình có một cuộc sống dễ chịu không bị ai đè nén áp bức. Trên con đường tiến về phía trước, thực lực của Tần Vũ bây giờ đã gần với Cửu cấp Tiên Đế, nhưng thực tế đến lúc được bình yên vẫn hãy còn xa lắc.

“Cậu nhóc à, hy vọng cậu sẽ dễ chịu hơn ta!”

***

Mỗi người đều có con đường riêng của mình, Quách Phàm trông vậy nhưng cũng không phải là ngốc nghếch. Hai người tán gẫu với nhau, kể chuyện quá khứ xa xưa, kể về người thân bạn bè thời thơ ấu, thoáng cái đã hết nửa ngày.

Hắc Đồng thở dài: “Quách Phàm à, e là ta chỉ được ở lại mấy ngày thôi. Nếu lần này không phải là đại bá của ta đi cùng... thì ta cũng không được đến Lục Lam Tinh đâu.”

Quách Phàm nghi hoặc: “Cha mẹ Đồng Đồng lẽ nào lại không cho đến Lục Lam Tinh?”

Hắc Động vẻ bực bội: “Phải! Cha mẹ ta có kẻ thù thực lực rất mạnh. Trăm năm trước chút nữa thì họ đã…. Có điều bản lĩnh của đại bá cũng không kém, rồi sẽ không còn sợ kẻ thù nữa...”

Quách Phàm gật đầu: “Phải, phải, ta tin mọi người nhà Đồng Đồng nhất định sẽ thành công!”

Đột nhiên một giọng nói từ rất xa vọng tới: “Ấy, cô nương! Cô nương cũng là Ưng tộc chúng ta phải không?”

Quách Phàm, Hắc Đồng cùng ngẩng đầu nhìn ra, một thanh niên áo đen cùng hai người trung niên đang mỉm cười đi đến. Thanh niên áo đen nhìn kỹ Hắc Đồng, gật đầu: “Ưng tộc, mà còn là Thần thú Ưng tộc. Nhị vị thúc thúc à, phù hợp chưa?”

Hai trung niên nhân nhìn Hắc Đồng với ánh mắt soi mói như kiểm một món hàng, một người gật đầu: “Con bé này được đấy!”

Thanh niên áo đen vẻ phấn khích: “Bao lâu rồi mới tìm được một người, ha ha...”

Hắc Đồng trừng mắt giận dữ: “Các ngươi muốn gì?”

Quách Phàm cảm thấy có chuyện không ổn, dịch lại đứng sát bên Hắc Đồng.

Thanh niên áo đen cười tít mắt: “Cô nương, ta là Lưu Cù, Thanh hỏa ưng Thần thú cao cấp của Ưng tộc. Theo quy định của dòng tộc… đạo lữ của ta nhất thiết phải là người cùng tộc, như thế đời sau của chúng ta mới có thể càng thêm hùng mạnh.”

“Ngươi nằm mơ hả?” Hắc Đồng giận dữ, bộ dạng như một con sư tử nhỏ đang tức giận: “Đồ trẻ con thối tha nhà ngươi, dám nói như vậy với bản cô nương! Ta sẽ cho ngươi phải hối hận!”

Một trung niên nhân lên tiếng, giọng tỉnh bơ: “Này cô nương! Lưu Cù thiếu gia là Tộc trưởng hạ giới của Ưng tộc chúng ta, cô nương cũng là người Ưng tộc, cần có trách nhiệm hiến thân vì bộ tộc. Lưu Cù thiếu gia đã chọn, cô nương phải đồng ý. Đây là vinh quang của cô, còn như cô muốn chống lại… e là không dễ chịu đâu!”

Hắc Đồng hầm hầm: “Ta nhổ vào cả bọn các ngươi!”

“Tuyệt lắm! Nhìn cô nương giận dữ thật đáng yêu!” Thanh niên áo đen không cảm thấy bị xúc phạm, còn tỏ ra vui mừng khôn xiết.

“Hắc Đồng nổi nóng trông lại càng đáng yêu”, Tần Vũ, Hầu Phí và nhiều người từng nói như thế. Hắc Đồng thường ngày vẫn lấy đó làm thích thú, nhưng lần này thì không đơn giản rồi!

“Đồng Đồng, muội đi đi!” Quách Phàm bước lên đứng chắn trước Hắc Đồng, ánh mắt lóe sáng: “Đồng Đồng đã là đạo lữ của ta, các ngươi muốn làm bậy phải bước qua xác ta đã!”

Lúc này Quách Phàm không nghĩ đến sống chết, chỉ thấy bản thân phải đứng ra can thiệp.

Thanh niên áo đen cười khẩy: “Qua xác ngươi? Thằng nhãi, nhìn lại mình đi! Ngươi chỉ là Nhất cấp Thiên Yêu, cô nương này còn mạnh hơn cả ngươi. Ngươi biết ta thực lực thế nào không? Nhất cấp Yêu Đế đấy, hai vị thúc thúc của ta thực lực còn mạnh hơn nhiều lần.”

Quách Phàm giật thót mình.

Cấp Đế đang là mục tiêu mơ ước của Quách Phàm, thế mà giờ hắn phải đối mặt với một lúc ba cao thủ cấp Đế!

Hắc Đồng ngược lại vẫn không hề nao núng, có điều nhìn dáng vẻ anh hùng của Quách Phàm, cô bé chợt thấy mình được che chở, lên giọng dịu dàng: “Quách Phàm, huynh không làm gì nổi họ đâu, huynh...”

Quách Phàm nhìn thẳng ba cao thủ, rắn rỏi: “Ta chết hôm nay cũng không hề hối hận. Các ngươi có thể giết ta nhưng không thể làm ta khuất phục, ta coi khinh bọn ngươi dù có phải chết...” Đôi mắt Quách Phàm ngời sáng.

Trong đầu gã hiện rõ lời dặn dò, lòng mong mỏi của cha, thế mà hôm nay...

Quách Phàm nghiến chặt răng, ánh mắt càng lộ vẻ kiên định.

Thanh niên áo đen cười ha hả: “Oắt con, giỏi, to gan đấy! Ngươi dám coi thường chúng ta, ta phải cho ngươi một bài học, cướp luôn cả nữ nhân của ngươi cho ngươi xem!” Đôi mắt hắn lóe lên tàn khốc.

Hắc Đồng bỗng hét to: “Đại bá, đại bá cứ xem kịch như thế ư? Đến mau đi, nếu không con sẽ không thèm xem đại bá là...”

Trong tửu lâu, Tần Vũ đúng là đang xem kịch...

“Vù...”

Trước mặt Hắc Đồng và Quách Phàm bỗng xuất hiện một nam nhân tuấn tú, có điều khuôn mặt mang một vẻ gì đó day dứt buồn bã.

Hắc Đồng bĩu môi: “Đại bá chịu đến rồi ư? Ba người này ác lắm!”

Tần Vũ thong thả nhìn Quách Phàm: “Cậu là Quách Phàm? Khá đấy!” Ánh mắt hắn ấm áp thân thiện, lòng Quách Phàm như được tiếp thêm sức mạch, cảm giác sợ hãi chợt tan biến.

Thanh niên áo đen ra vẻ khí thế: “Ngươi là ai? Chuyện của Ưng tộc chúng ta ngươi dám nhúng tay vào?”

Tần Vũ cười nhát gừng: “Ưng tộc? Lưu Đồ ta còn chẳng coi ra gì huống hồ ba thứ nhãi nhép các ngươi!’

Hai mắt Quách Phàm trợn trừng vẻ không thể tin nổi, thậm chí còn phải lấy tay dụi mấy lần. Chỉ thấy thân hình Tần Vũ thoáng lay động rồi trở lại đứng yên, dường như không nhúc nhích.

“Bịch, bịch bịch!” Tiếng ba thân hình ngã xuống đất.

Tần Vũ phẩy tay: “Ta ghét nhất là kẻ ức hiếp người yếu, đặc biệt khi đó là người thân của ta.” Ba thi thể theo cái phẩy tay, nháy mắt tiêu tan thành tro bụi.

Cửu chuyển ám kim thân đạt đến tầng thứ bảy, toàn bộ xương cốt cơ bắp của Tần Vũ đã trở thành Thần khí, dù bị thương cũng có thể lành lặn trong nháy mắt. Với công lực đó, ba Yêu Đế mạnh nhất chỉ đến cấp năm làm sao mà chịu nổi.

Tần Vũ cười: “Tiểu Đồng, bọn chúng chết hết rồi, chúng ta về đi!”

“Về ư? Không thể ở thêm được mấy ngày nữa sao?” Hắc Đồng lưu luyến nhìn Quách Phàm.

Lòng Quách Phàm cũng vô cùng bịn rịn.

Bỗng Tần Vũ chỉ tay: “Được, cậu bé này có thể đi cùng chúng ta. Nếu cậu ở lại đây, lũ Ưng tộc thể nào cũng gây rắc rối đến chết!”

Hắc Đồng reo to, ôm chầm lấy Tần Vũ: “Trời ạ, cháu biết đại bá tốt lắm mà!”

Tần Vũ cười vang: “Có nhớ ban nãy ai vừa nói gì không nhỉ? Không thì về sau chẳng thèm...”

“Đại bá...!” Hắc Đồng ngượng chín người.

Mặt Quách Phàm lộ niềm vui không thể giấu nổi, chốc chốc lại liếc nhìn Tần Vũ.

Ba cao thủ cấp đế chỉ trong nháy mắt đã bỏ mạng!

Quách Phàm nắm chặt hai bàn tay:

“Không biết đến lúc nào mình mới lợi hại được như đại bá của Đồng Đồng?”
Tinh Thần Biến -Tập 2
Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29