Chương 67
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Cho dù thế giới bên ngoài có thiên băng địa liệt, Tần Vũ cũng không quản đến, hiện tại Tần Vũ đang một lòng tu luyện.
Trong địa hồn tầng không gian thứ ba của linh hồn Tần Vũ.
Ý thức Tần Vũ hoá thành nhân hình, không ngừng kết ra từng đạo thủ ấn quyết, “Tam hồn cửu luyện” tổng cộng một trăm lẻ tám thức thủ ấn quyết, ứng với nhân hồn, địa hồn, thiên hồn mỗi cái ba mươi sáu thức thủ ấn quyết.
Hiện tại Tần Vũ đang tu luyện ba mươi sáu thủ ấn quyết thuộc về địa hồn, với linh hồn chi lực của Tần Vũ cũng chỉ có thể một hơi kết ra hai mươi bốn đạo thủ ấn quyết. Khi Tần Vũ có thể một hơi kết ra ba mươi sáu ấn quyết chính là khi địa hồn Tần Vũ hoàn toàn tu luyện đến trình độ thành công.
Thời gian trôi đi.
Số lượng thủ ấn quyết Tần Vũ một hơi kết ra được, từ hai mươi bốn đạo biến thành hai mươi lăm đạo, sau đó đạt đến hai mươi sáu đạo… …
Trong Thanh Vũ tiên phủ.
Một thiếu niên cường tráng cả người hoá thành ảo ảnh, điên cuồng công kích Khổng Lam, Khổng Lam chỉ dùng một tay, tuỳ ý ngăn chặn dễ dàng mọi công kích của thiếu niên cường tráng.
- Đại sư phụ, chúng ta nghỉ một lúc.
Thiếu niên cường tráng ngã quỵ ra đất.
- Đại ca, để nó nghỉ một lúc, nó hiện tại mới là Không Minh kì mà thôi.
Một bạch y nữ tử mỹ lệ bước ra, chính là Đạm Mộng, lúc này Đạm Mộng trong tay đang cầm một cái khay, phía trên có một ít trái cây.
Thanh Vũ tiên phủ nguyên bổn mọc không ít cây ăn trái, hiện tại được Đạm Mộng chuyển dời đến khu đất rộng lớn xung quanh.
- Nhị sư phụ.
Thiếu niên cường tráng nhìn thấy Đạm Mộng ánh mắt liền sáng lên, rất nhanh phóng qua, lấy trái cây hung hăng ngoạm một miếng to.
- Nhị sư phụ. Tần Vũ đại nhân khi nào mới ra vậy?
Thiếu niên cường tráng hốt nhiên hỏi.
- Ngưu Oa, không cần vội, đại nhân người còn đang tu luyện.
Đạm Mộng cười nói, thiếu niên cường tráng này chính là Ngưu Oa lớn lên. Bởi vì nguyên linh chi khí trong Khương Lan Giới gấp mười lần bên ngoài.
Thêm vào đó Ngưu Oa bản thân là trẻ con của tiên ma yêu giới, tư chất thì hơn hẳn trẻ con phàm nhân giới nhiều, chục năm có thể tu luyện đến Không Minh kì.
Có Đạm Mộng, Uyển Nhi, Đồ Cương, Không Lam bốn người bồi dưỡng giáo dục, Ngưu Oa mặc dù trải qua trường thảm kịch lúc còn nhỏ, nhưng con người vẫn lạc quan phi thường, nó chỉ nhớ đại cừu nhân số một Vũ Hoàng.
- Oanh!
Một đạo thanh sắc thiên lôi từ trên không giáng xuống, một hán tử cường tráng tay nắm một thanh chiến đao hung hãn chém xuống, đem thanh sắc thiên lôi chém đi quá nửa. Phần thiên lôi còn lại kích trúng thân hắn, sắc mặt hán tử cường tráng này chỉ hơi đỏ một chút mà thôi.
- Cửu Cửu trọng kiếp bất quá như vậy mà thôi.
Hán tử cường tráng cười hắc hắc.
Một đạo thiên lôi vừa rồi đã là đạo thiên lôi cuối cùng của cửu cửu trọng kiếp.
- Ngưu Oa, đừng đắc ý, cửu cửu trọng kiếp của con uy lực không lớn. Ví như cửu cửu trọng kiếp của thần thú, uy lực lớn hơn con nhiều, cửu cửu trọng kiếp của con chỉ là cửu cửu trọng kiếp của tu chân giả phổ thông mà thôi.
Khổng Lam đi đến.
Năm nay, Tần Vũ đã bế quan được ba mươi năm rồi.
Năm mươi năm, tám mươi năm, một trăm năm… …
***
Toả Nguyên Luyện Hoả trận vẫn được duy trì, mười sáu vị tiên đế bố trí đại trận cùng ngồi xếp bằng ngoài không gian, may mắn là chỉ duy trì đại trận thì không cần bao nhiêu năng lượng. Nhưng mà mười sáu vị tiên đế này cũng vẫn mệt mỏi.
Bởi vì đã mười năm trôi qua rồi.
Trong nội bộ Toả Nguyên Luyện Hoả trận.
Một đám tiên đế thủ hạ của Vũ Hoàng đang ở gần viên bụi lục sắc, bọn họ bao nhiêu năm nay vẫn không làm gì được viên bụi lục sắc này. Còn bản thân Vũ Hoàng ngược lại không có mặt, không biết là đi đâu.
Hốt nhiên từ trong vũ trụ không gian xuất hiện hai người.
Một người thân mặc tử bào chính là Vũ Hoàng. Còn người kia một thân bạch y là một nữ tử diễm lệ, nơi mi tâm nữ tử này có một điểm kim quang, cả người tán phát một loại cảm giác áp bức.
- Hi nhi, chính là nó.
Vũ Hoàng nắm lấy tay bạch y nữ tử. Bay qua chỗ Toả Nguyên Luyện Hoả trận.
- Phong Vũ, chàng cũng thực là ác tâm, đem cả Tiểu Hoàng tinh đốt sạch, chàng phải biết… …chuyện này truyền ra ngoài, bao nhiêu năm nay các người ở đây, cả tiên ma yêu giới có lẽ đều biết là chàng hạ độc thủ.
Bạch y nữ tử bất đắc dĩ nói.
Vũ Hoàng thản nhiên nói:
- Hi nhi, từ khi nào nàng cũng quan tâm đến những cái nhìn đó? Chúng ta sống trên đời, còn không phải vì cầu quyền lợi, vì cầu phi thăng thần giới sao?
Bạch y nữ tử kia thản nhiên cười:
- Thủ đoạn độc ác cũng không tính là gì, nhưng dạng như chàng ảnh hưởng quá lớn. Lâm Ẩn năm xưa bởi vì con trai chết, phát cuồng mà huỷ đi một tinh cầu không ai nói nhiều, chàng thì lại vì bắt người mà huỷ đi tinh cầu.
Hai người trong khi nói, đã xuyên qua Toả Nguyên Luyện Hoả trận.
Mười sáu vị tiên đế bố trận thấy Vũ Hoàng hai người đến, nào dám cảm đường, đã sớm để cho qua.
Còn đám tiên đế trong Toả Nguyên Luyện Hoả trận kia, thấy Vũ Hoàng và bạch y nữ tử nắm tay nhau cùng đến, trên mặt không khỏi có nét kinh dị.
- Huyền Đế không ngờ lại cùng đến với bệ hạ?
Tri Bạch hướng đến Mộc Duyên tiên đế ở bên cạnh truyền âm nói.
Mộc Duyên tiên đế cũng gật đầu, truyền âm nói:
- Bệ hạ người đích xác là lợi hại, năm xưa cùng Huyền Đế ầm ĩ lớn như vậy, hiện tại không ngờ lại rủ rê được Huyền Đế đến. Bất quá phu thê mà, có ầm ĩ thì cũng không ầm ĩ đến mức đối lập được.
- Bệ hạ vì Mê Thần Đồ Quyển, mà hướng đến Huyền Đế phục tòng, cũng là hiếm à.
Tri Bạch cảm thán.
Bạch y nữ tử kia, chính là tiên giới tam đại cự đầu Huyền Đế, Huyền Đế và Vũ Hoàng nguyên bổn là phu thê, chỉ là hai người đều là những người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, hơn nữa đều cực kì mạnh, hai người khi phát sinh mâu thuẫn đều không chịu thua, tự nhiên là làm ầm ĩ lên.
Lần này vì muốn có được Mê Thần Đồ Quyển, Vũ Hoàng cũng hiếm khi mà chịu thua. Còn Huyền Đế… …lấy được mặt mũi, đồng thời nàng đối với Mê Thần Đồ Quyển cũng rất có hứng thú, tự nhiên cũng đến rồi.
Luận thực lực, Vũ Hoàng và Huyền Đế tương đương.
Hơn nữa hai người còn là bạn đời, hai người liên thủ lại thực lực tăng lên gấp bội.
- Phong Vũ, viên lục sắc này chính là “Thanh Vũ tiên phủ” mà chàng nói đó à?
Huyền Đế phóng mắt liếc nhìn viên bụi lục sắc, chỉ ngón tay nói.
Vũ Hoàng gật đầu nói:
- Phải, ta nghĩ trăm phương ngàn kế mà cũng phá không được. Chỉ có thể tìm nàng.
- Chàng chỉ đến lúc này mới tìm người ta, bình thường căn bản không nhìn người ta đến một lần.
Huyền Đế hừ lạnh một tiếng nói, Vũ Hoàng nhất thời trong lòng phát khổ, hắn thực muốn đánh vào mồm mình.
Các tiên đế cạnh đó đều cười thầm trong lòng. Chỉ là trên mặt không dám lộ ra vẻ cười nào cả.
- Các người đều lùi lại trước đi.
Vũ Hoàng hướng đến các tiên đế xung quanh hét.
- Vâng, bệ hạ.
Các tiên đế này đều bay ra xa, còn Vũ Hoàng tức thì nặn ra một nụ cười nhìn hướng Huyền Đế:
- Hi nhi, là ta sai còn chưa được sao? Chúng ta trước hãy phá vỡ Thanh Vũ tiên phủ rồi hãy nói.
Huyền Hi cười lên, gật đầu nói:
- Tốt lắm, chàng đừng quên đã đáp ứng lời của thiếp.
Vũ Hoàng trong lòng phát khổ.
Hắn vì mời Huyền Hi đến đây, đã đáp ứng một việc: Lần này thần khí trên thân Tần Vũ, Vạn Thú Phổ thuộc về Vũ Hoàng. Thần khí chiến y và thần kiếm Phá Thiên thuộc Huyền Đế, còn Mê Thần Đồ Quyển, hai người cùng hưởng. Đồng thời… …Vũ Hoàng còn phải phục vụ cho Huyền Đế một ngàn năm.
Một ngàn năm, còn là Vũ Hoàng tự thân đến phục vụ.
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Vũ Hoàng thôi thúc.
- Ừm.
Huyền Hi gật đầu. Trong tay Vũ Hoàng xuất hiện Cảnh Hoàng Kiếm. Còn trên tay Huyền Hi cũng xuất hiện một thanh bích lục sắc trường kiếm, bề mặt thanh trường kiếm này tựa như thỉnh thoảng có dòng nước lưu động, rất đặc thù, bích lục sắc trường kiếm này chính là vũ khí của Huyền Đế --- thần kiếm “Lưu Cảnh Kiếm”
Cảnh Hoàng Kiếm, Lưu Cảnh Kiếm.
Cũng là thần kiếm năm xưa hai người cùng có được.
Huyền Hi và Vũ Hoàng nhìn nhau, đồng thời nhắm mắt lại.
Cảnh Hoàng Kiếm và Lưu Cảnh Kiếm đồng thời bay lên, Huyền Hi và Vũ Hoàng hai tay kết ra thủ ấn quyết giống hệt nhau. Miệng còn nhẹ nhàng niệm ra từng âm tiết đặc thù, Cảnh Hoàng Kiếm và Lưu Cảnh Kiếm quang mang lấp lánh.
Một kim sắc, một bích lục sắc.
Hốt nhiên ---
Đang đứng bất động Huyền Hi, Vũ Hoàng hai người thân thể bất ngờ tự động xoay chuyển, Tựa như không gian chuyển di, vị trí hai người không ngừng hoán đổi, đồng thời Cảnh Hoàng Kiếm và Lưu Cảnh Kiếm thoáng chốc hợp lại, một cỗ kiếm khí lăng lệ bay trên không.
Cảnh Hoàng Kiếm và Lưu Cảnh Kiếm dung hợp, chính là thượng phẩm thần kiếm “Vô Song Cảnh Kiếm”.
- Đây chính là Vô Song Cảnh Kiếm trong truyền thuyết sao?
Đứng ngoài Toả Nguyên Luyện Hoả trận nhìn vào bên trong khuôn mặt “Thanh Huyết kiếm tiên” Tri Bạch lộ vẻ kinh hãi.
Kiếm khí khi tán phát, không gian đều vặn vẹo cả lên, Tri Bạch, Mộc Duyên tiến đế mấy người căn bản không nhìn rõ thân ảnh của Huyền Hi, Vũ Hoàng.
- Phá!
Tiếng hét gần như đồng thời vang lên, chính là tiếng hét của Vũ Hoàng và Huyền Hi.
- Kẽ nứt không gian!
Mộc Duyên tiên đế kinh hãi nói.
Một vết nứt màu đen nhỏ không thấy rõ xuất hiện, thanh “Vô Song Cảnh Kiếm” mờ ảo không thể nhìn thấy rõ đâm thẳng vào viên lục sắc, cả không gian đều chấn động cả lên. “Phanh!” một tiếng, Vô Song Cảnh Kiếm lập tức phân thành hai thanh trường kiếm --- Cảnh Hoàng Kiếm và Lưu Cảnh Kiếm.
Sắc mặt nhợt nhạt, Vũ Hoàng và Huyền Đế đều tự tiếp lấy thần kiếm của mình.
- Sao lại có thể?
Vũ Hoàng nhìn viên lục sắc vẫn không có chút biến hoá, sắc mặt rất khó coi.
- Hi nhi, chúng ta hai người liên thủ, tuyệt đối có thực lực của cửu cấp tiên đế, thêm vào uy lực của thượng phẩm thần kiếm “Vô Song Cảnh Kiếm”, có gì phá không được chứ?
Huyền Hi nhìn viên lục sắc, lông mày nhíu lên.
- Phong Vũ, chàng có chú ý không, viên lục sắc này đón nhận công kích, không ngờ ngay vị trí cũng không chuyển động.
Huyền Hi nhìn ra chỗ đáng ngờ.
Vũ Hoàng cũng chú ý đến điểm này.
Cho dù phòng ngự lợi hại, nhưng đón nhận công kích mạnh như vậy, tối thiểu phải bị kích bay chứ? Nhưng viên lục sắc ngay cả vị trí cũng không động đậy. Đáng tiếc… …Vũ Hoàng và Huyền Hi làm sao hiểu được chỗ lợi hại của Khương Lan Giới.
Công kích của bọn họ?
Cho dù lợi hại hơn mười lần, Khương Lan Giới cũng có thể làm tan biến lực công kích.
Trong Khương Lan Giới.
Tần Vũ vẫn đang lẳng lặng tu luyện, đến hiện tại Tần Vũ đã tu luyện được gần hai trăm năm, ngay tiểu Ngưu Oa cũng một hơi tu luyện đến cảnh giới tứ cấp thiên tiên, nhưng Tần Vũ vẫn còn đang tu luyện.
Linh hồn trong địa hồn tầng thứ ba.
Tần Vũ đã có thể một hơi kết ra ba mươi lăm đạo thủ ấn quyết, hắn mỗi lần muốn thử một hơi kết ra ba mươi sáu đạo thủ ấn quyết thì đều thất bại, nhưng Tần Vũ vẫn không hề bỏ cuộc tu luyện.
Một hơi, cực kì xuyên suốt, Tần Vũ lập tức kết ra ba mươi sáu đạo thủ ấn quyết.
Chỉ thấy không gian địa hồn trong linh hồn Tần Vũ chấn động một trận, ý thức Tần Vũ trực tiếp từ không gian địa hồn phi thăng tiến vào thiên hồn tầng không gian thứ nhất.
Con mắt Tần Vũ bất ngờ mở ra.
- Thành công rồi.
Tần Vũ từ trên mặt đất đứng phắt lên, trong lòng tính toán, Tần Vũ đã biết thời gian mình tu luyện trải qua.
- Hai trăm năm rồi, việc tu luyện này càng về sau, quả nhiên càng khó.
Tiên thức Tần Vũ từ Khương Lan Giới tản ra ngoài.
- Quả nhiên đám người Vũ Hoàng vẫn còn ở bên ngoài.
Tần Vũ cười lạnh, liền không quản đến đám người đó nữa.
- Bệ hạ, là tiên thức của Tần Vũ.
Đám tiên đế kia đều cảm ứng được tiên thức của Tần Vũ, nhất thời đám người kể cả Vũ Hoàng trong đó xao động một trận, nhưng sau đó Tần Vũ cũng không tán phát tiên thức ra nữa.
Còn Huyền Đế “Huyền Hi” lần trước sau khi thất bại đã liền rời khỏi, Huyền Đế thực không có thời gian lãng phí ở đây.
Trong Khương Lan Giới lần nữa phát sinh nguyên linh chi khí chấn động, lượng lớn nguyên linh chi khí điên cuồng quán nhập vào thể nội Tần Vũ, cả người Tần Vũ xung quanh thân thể tựa như có một dòng xoáy vô hình.
Khi linh hồn cảnh giới đã đạt đến, Tần Vũ đương nhiên bắt đầu hấp thu lượng lớn nguyên linh chi khí bắt đầu tu luyện, nguyên linh chi khí vô cùng vô tận dũng mãnh nhập vào bên trong hắc động, không ngừng bị chuyển hoá thành tinh thuần.
Suốt chín canh giờ! Hấp thu chín canh giờ, hắc động của Tần Vũ cuối cùng bắt đầu chấn động lên, còn Tần Vũ cũng cảm giác được… …đầu kia hắc động, không gian năng lượng dài rộng hai, ba thước của Tần Vũ thuộc “Cưỡng hồ không gian” kia bắt đầu chấn động.
Qua một lúc.
Một đạo kim sắc viên hoàn còn lớn hơn hai đạo trước từ đầu kia hắc động bay ra, vượt qua một phần ba vị trí, hai phần ba vị trí, liên tục bay đến đầu ra kia của hắc động.
Kim sắc viên hoàn sau đó liền dung nhập vào hắc động, tựa như cái đai viền theo hắc động.
Giữa ba đạo kim sắc viên hoàn, kim sắc hắc động chi lực bắt đầu không ngừng truyền đi, trong quá trình truyền đi, năng lượng không ngừng tinh thuần, ngay bản thân hắc động cũng không ngừng hấp thu kim sắc năng lượng kia, tính ổn định của hắc động cũng được đề thăng.
Qua một lúc lâu… …
Ba đạo kim sắc viên hoàn đều ổn định lại, nhưng kim sắc viên hoàn vẫn rất chói mắt, tại mặt ngoài kim sắc viên hoàn còn có từng đạo khí kình đang thôn thổ, hiện tại hắc động chi lực tuyệt đối đề thăng hơn mười lần.
Tần Vũ mở mắt ra, khuôn mặt có một nụ cười:
- Cuối cùng đã đạt đến Hắc Động hậu kì.
Cảm nhận trong thể nội hắc động chi lực ngưng thực, còn có trải qua hai trăm năm biến đổi, thân thể càng thêm cường hãn. Tần Vũ biết… …hiện tại công lực mình đã tiếp cận tam cấp tiên đế rồi.
Vung tay lấy ra Vạn Thú Phổ.
Hắc động chi lực ngưng tụ hồn hậu dũng mãnh nhập vào Vạn Thú Phổ, lúc xưa làm sao cũng không thể công phá được cửa ải này, hiện tại ngang nhiên phá vỡ, chỉ một lúc sau… …Vạn Thú Phổ quyển trục quang mang loé sáng, biểu thị Tần Vũ đã thành công mở được Vạn Thú Phổ tầng thứ ba.
Khi Tần Vũ mở được Vạn Thú Phổ tầng thứ ba, các yêu đế trong Vạn Thú Phổ đều bừng tỉnh lại.
- Bái kiến chủ nhân.
Bốn đại yêu đế trong đó trực tiếp cung kính nói.
Tiên thức Tần Vũ thì không để ý đến bốn đại yêu đế này, tiên thức hắn hoàn toàn tụ tập trên thân ba yêu đế khác.