watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2-Chương 35 - tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị Ngã Cật Tây Hồng Thị

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 35

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Trong vũ trụ vô tận, mọi Tinh thần đều đình trệ tại Thái không.

Một đám thiên thạch bay qua, trên tảng thiên thạch lớn nhất nổi lên hình bóng một người ngồi khoanh chân. Không một chút cử động, cũng không biết người này đã ngồi đây bao lâu và bao giờ mới đứng lên.

Ánh sáng màu lục lấp lánh trên đỉnh đầu, miệng hơi lẩm bẩm như đang cười.

Mắt người đó chợt mở to, điềm đạm nhìn xung quanh. Đột nhiên đứng dậy, ngạo nghễ trên thiên thạch đang bay nhanh.

“Chín mươi năm, ta đã tĩnh tu chín mươi năm rồi!”

Tần Vũ thả lỏng người đứng thẳng, cảm thấy cõi lòng mình dường như đang hòa với mạch của Vũ trụ, cùng nhau chuyển động. Cảm giác đó thật là kỳ diệu, chín mươi năm hắn không ngừng cố gắng hòa nhập tâm hồn với Vũ trụ, tinh thần chuyển động theo nhịp sóng của Vũ trụ. Nhưng đến hôm nay Tần Vũ mới đạt được cảm giác viên mãn.

Chín mươi năm tu luyện, cảnh giới của linh hồn Tần Vũ tự nhiên đã đạt đến mức Cửu cấp Tiên Đế, Thiên Hồn tầng thứ ba cũng gần như hoàn thiện.

Dù là thế Tần Vũ vẫn chưa hài lòng. Dẫu có tiến bộ vượt bậc trong tu luyện Tiên Hồn, rốt cục khi chiến đấu hắn vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân. Trong Khương Lan Giới, sau hàng trăm năm “Cửu chuyển ám kim thân” của Tần Vũ chỉ dừng lại ở tầng thứ sáu, rốt cuộc đến giờ đã lên đến tầng thứ bảy. Cửu chuyển thần công cũng từ sắc lam trở thành sắc tím.

Cơ bắp Tần Vũ hiện giờ có tác dụng chẳng khác gì một thần khí, lại thêm nguyên lực sinh mệnh hỗ trợ, thân thể lúc nào cũng có thể tự phục hồi, khỏi phải nhắc thực lực hắn đã mạnh mẽ thế nào.

Tần Vũ thở dài: “Đáng tiếc công pháp Tinh thần biến vẫn không có nhiều tiến bộ!”

Nhiều năm cảm ngộ, Tần Vũ thực tế đã luyện đến “Tinh thần biến” tầng thứ chín, cho dù luyện đến cảnh giới của Tinh thần biến là không hề dễ dàng.

Tần Vũ đứng thẳng trên tảng thiên thạch, mắt dõi nhìn vào vũ trụ hư vô.

Trước mắt hắn xuất hiện mấy đám tinh vân rực rỡ. Từ những đám tinh vân này phát ra ánh sáng huyền ảo hết sức bắt mắt, nhưng Tần Vũ lại không hề bị thu hút bởi vẻ ngoài những đám mây này mà chợt chú ý đến quỹ đạo của chúng.

Kích thước những đám tinh vân rất lớn… thậm chí do hàng nghìn đám mây lớn ghép lại.

Lơ lửng trong không trung, đám tinh vân to lớn này lúc tản ra, lúc tụ lại, chuyển động không ngừng.

Quỹ đạo của chúng nhìn qua thì không hề có quy luật gì, nhưng từ màu sắc rực rỡ của đám tinh vân mà Tần Vũ dường như phát hiện ra điều gì đó. Chăm chú quan sát quỹ đạo chuyển động của các đám mây một lúc, tâm linh Tần Vũ vốn yên lặng sau chín mươi năm đã chấn động.

Đột nhiên...

Như có một tia chớp loé lên trong đầu hắn.

Tần Vũ lẩm bẩm: “Ra thế, thì ra là thế!”

Tần Vũ cười, nhắm mắt, cánh tay từ từ đưa lên. Hai tay hắn chuyển động rất chậm, nhưng khi hai tay Tần Vũ hoa lên, cả không gian cũng dường như biến động, ánh sáng xoáy vòng quanh người hắn.

Chuyển động chợt ngừng. Hai tay Tần Vũ vòng thành một hình cầu, giơ ra trước mặt, hai mắt nhắm lại, thưởng thức một cảm giác diệu kỳ.

Khi hai tay Tần Vũ dừng lại...

Hàng chục viên thiên thạch nhỏ đang bay đột nhiên đứng im, lơ lửng trong thinh không mà không chút động tĩnh.

“Hây!”

Hai cánh tay Tần Vũ bỗng cử động,

Trong không gian bỗng xuất hiện những gợn sóng, hàng chục thiên thạch trôi nổi đột nhiên thay đổi quỹ đạo, bắt đầu chuyển động xung quanh trung tâm là Tần Vũ.

Bên cạnh tảng thiên thạch Tần Vũ đang đứng xuất hiện thêm mấy thiên thạch khác, bên phải, bên trái, trước mặt và bên dưới.

Một hình cầu mà Tần Vũ là trung tâm.

Hàng chục thiên thạch không ngừng quay cuồng trong không gian, lúc bay lên lúc trôi xuống, quỹ đạo của chúng không phải hình tròn, thậm chí không phải hình bầu dục mà dường như hết sức hỗn loạn.

Nhưng nếu là cao thủ thì sẽ phát hiện ra, quỹ đạo của mấy chục thiên thạch đó không khác gì quỹ đạo của đám tinh vân huyền ảo phía xa.

Mỗi thiên thạch đại diện cho một phần năng lượng trong đám tinh vân kia.

Tại đầu kia của Hắc động trong đan điền Tần Vũ, trong không gian năng lượng đã lớn đến hai ba mét của Tần Vũ, một nguồn năng lượng kim sắc dần dần chuyển động, tuy chậm nhưng rốt cuộc cũng chuyển động.

Thời gian như dừng lại, hàng chục thiên thạch vẫn giữ vị trí ban đầu.

Mười hai năm!

Hai cánh tay vòng ôm thành hình cầu của Tần Vũ cứ giữ như vậy suốt mười hai năm. Rồi đột ngột, hai mắt bỗng mở ra.

Chính lúc hai mắt Tần Vũ mở ra, các thiên thạch đang di chuyển dừng lại.

“Ha ha, trăm năm tu luyện cuối cùng cũng ngộ ra, thì ra là thế, thì ra là thế!”

Mặt Tần Vũ nở nụ cười viên mãn, tự tin thu hai tay ra sau, chân vẫn đứng trên tảng thiên thạch lớn.

Hắn tự trào: “Thất tín, thất tín rồi, nói một trăm năm mà lại đến tận một trăm lẻ hai năm!”

Tần Vũ nhìn một lượt mấy chục thiên thạch đang đứng im trong không trung, một tay như tùy ý gạt nhẹ. Mấy chục tảng thiên thạch tiếp tục theo quỹ đạo nguyên thủy, chính hắn thì lại bay vút lên, thi triển Đại na di biến mất trong không trung.

Nháy mắt sau, Tần Vũ đã xuất hiện trên một tinh cầu nhỏ không người.

“Cảnh giới linh hồn ta đạt được của cấp Tiên Đế hôm nay là nhờ có Lưu Tinh Lệ phù trợ. Đạt đến trình độ như ta hiện nay, có thể hòa hợp Tinh thần với Vũ trụ, chỉ cần Đại na di là căn bản không cần phải dùng Tinh tế truyền tống trận nữa rồi.

Tần Vũ lại biến mất.

Đại na di của Tần Vũ bây giờ, so với trước khi tịnh tu là một trời một vực.

Có thể dịch chuyển trong khoảng cách một phần mười tinh hệ đã là rất mạnh rồi, nhưng hiện giờ Tần Vũ có thể di động trong phạm vi cả tinh hệ. Vậy thì cần gì đến Tinh tế truyền tống trận nữa? Từ tinh hệ này sang tinh hệ khác, Tần Vũ có thể dùng Đại na di mà tự mình lo cho mình.

Chỉ khi di chuyển từ tinh vực này sang một tinh vực khác thì hắn mới cần nhờ đến Tinh tế truyền tống trận.

Hiện giờ trong lòng Tần Vũ hết sức sảng khoái: “Ta đã đạt được cảnh giới thứ tám của hắc động. Vậy thì cảnh giới thứ chín là gì? Ha ha… không cần phải đoán, tự nó sẽ diễn ra thôi!”

Trong không gian đan điền của Tần Vũ.

Hắc động bây giờ không giống như trước nữa, không còn ba vòng Kim sắc viên hoàn mà cả Hắc động thông đạo đã biến thành màu vàng nhạt. Tại đầu bên kia của Hắc động, trong không gian hồ loãng vẫn có một không gian năng lượng thuộc về Tần Vũ.

Giới hạn không gian đó, từ ba tấc lúc đầu tiên, hiện giờ cả chiều dài, chiều rộng lẫn chiều cao đều đã đạt đến chừng mười mét.

Kích thước không gian ấy đang từ từ mở rộng ra, với một tốc độ nhỏ đến mức không thể phát giác.

“Trong không gian hồ loãng này, cái không gian thuộc về mình đây chính là “Tinh thần không gian”, Tần Vũ tự nhủ.

Trong Tinh thần không gian ấy, sức mạnh Hắc động đã có sự thay đổi ghê gớm, từ tĩnh lặng biến thành không ngừng chuyển vận giống như đám tinh vân khổng lồ mà Tần Vũ đang thấy kia. Năng lượng của không gian kim sắc trong Hắc động thông đạo cũng đang liên tục chuyển đổi, từ thể khí lưu biến thành từng hạt kim sắc thể rắn.

Ý thức của Tần Vũ thâm nhập vào trong Tinh thần không gian, tức thì phát hiện thấy vô số những hạt kim sắc đang từ từ xoay chuyển theo một quỹ đạo kỳ diệu, hình thành một thể cầu tinh vân.

Quan sát tỉ mỉ hơn còn có thể nhìn thấy, bên ngoài Tinh thần không gian còn có từng sợi năng lượng hỗn độn đang xuyên thấu qua tấm màng ngăn cách vào trong. Chính là hấp thu những sợi năng lượng đó mà đám khí lưu kim sắc mới có thể hình thành những hạt kim sắc thể rắn.

Hấp thu năng lượng kết dính từ ngoại giới, Tinh thần không gian không ngừng được mở rộng.

“Cái không gian kết dính này quả là huyền diệu, còn thứ năng lượng trong hồ loãng rốt cuộc là thế nào nhỉ?” Tần Vũ tự hỏi, rồi bất chợt mỉm cười: “Trong không gian hồ loãng này, thứ năng lượng kết dính kia nhiều vô cùng tận, che phủ mọi nơi mọi chỗ. Tinh thần không gian của ta hấp thu bao nhiêu mới có thể mở rộng được kích thước...”

Tần Vũ chưa thể lý giải nổi hiện tượng đó. Tuy nhiên trực giác mách bảo hắn.... loại năng lượng ấy là có lợi vô hại nên phải không ngừng hấp thu, xét cho cùng thì Tinh thần không gian càng lớn càng tốt mà!

Tần Vũ vẫn đang từ từ hấp thu thứ năng lượng kết dính ấy, để cho các hạt kim sắc được hình thành trong cơ thể ngày càng nhiều. Hắn hiểu hiện giờ bản thân chỉ là đang tích trữ chuẩn bị, còn chưa đến lúc bước vào cửa ải của cảnh giới thứ chín.

***

Thanh Hoả Tinh Vực, Lưu Lam Tinh.

Lưu Lam Tinh vẫn đẹp và yên tĩnh như một trăm năm trước.

Tần Vũ hạ thân xuống Lưu Lam Tinh, vài ba bước đã đến Hạo Việt Thành, một trong ba thành trì lớn nhất của tinh cầu.

Trước cổng Hạo Việt Thành. Mắt nhìn Tần Vũ bước tới, người canh cổng liền có một cảm giác khó thở, muốn tiến lên hỏi một câu cũng không dám.

Hắn nhìn theo sau lưng Tần Vũ, hốt hoảng nghĩ thầm: “Người này là ai nhỉ? Nhất định phải báo ngay cho đại nhân biết!”

Tu luyện giả trong Hạo Việt Thành rất đông, nhưng hầu hết chỉ là cấp Thiên yêu, rất hiếm thấy một cao thủ Yêu vương. Từ khi vào cổng, kẻ mạnh nhất mà Tần Vũ gặp là một Nhất cấp Yêu Vương, đó là cũng là Yêu Vương duy nhất mà hắn nhìn thấy.

Có thể thấy cao thủ ở Lưu Lam Tinh quả thực rất hiếm hoi.

“Chủ nhân!” Huân Tuyết đột nhiên xuất hiện, cung kính ra hiệu cho Tần Vũ.

Tần Vũ nhìn Huân Tuyết, nhè nhẹ gật đầu: “Việc ta giao cho ngươi, đã hoàn thành rồi phải không?”

Huân Tuyết đáp: “Thưa, đã hoàn thành. Toàn bộ Lưu Lam Tinh đều nằm trong tay chúng ta, bất kỳ ai vào ra đều không thể thoát khỏi giám sát.”

Tần Vũ gật đầu: “Tốt, đưa ta đến chỗ các ngươi!”

“Tuân lệnh!”

Huân Tuyết hoá thành một luồng sáng bay vào không trung, Tần Vũ theo sát phía sau. Chỉ giây lát hai người đã đến trước cửa bắc cung điện của Hạo Phạm Thành, một thành trì khác của Lưu Lam Tinh.

Huân Tuyết cung kính: “Chủ nhân, đây chính là nơi trú ngụ của chúng ta.”

Tần Vũ ngước lên nhìn lướt qua tấm liễn, miệng lẩm bẩm: “Ngũ Liễu cung, sao lại lấy cái tên này?”

Huân Tuyết lễ phép: “Đó là ý nói cung điện của năm Yêu Vương chủ nhân Lưu Lam Tinh. Thuộc hạ chỉ đứng đằng sau.”

Tần Vũ hiểu ra, hỏi sang chuyện khác: “Lưu Lam Tinh hiện giờ không có người của Bằng Ma Hoàng chứ?”

Huân Tuyết gật đầu: “Thưa không, Bằng Ma Hoàng không phái cao thủ đến một tinh cầu nhỏ như thế này, cho dù có thì kẻ do thám cũng sẽ không nhận ra thân phận của chủ nhân. Trăm năm trước Bằng Ma Hoàng đã phái người truyền lệnh đến Ngũ Liễu Cung, ra lệnh nếu thấy xuất hiện ba nam cao thủ thì phải tức tốc phi báo.

Tần Vũ cười: “Bằng Ma Hoàng này thật không ngốc chút nào!”

Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, thực lực ba huynh đệ phải Bát cấp Yêu Đế mới có thể nhận biết được, nhưng cả Phi cầm thú tộc có được mấy Bát cấp Yêu Đế? Vì vậy an bài như Bằng Ma Hoàng, cứ phát hiện ba nam cao thủ là bẩm báo thì mới đúng là hợp lý.

Tần Vũ hỏi: “Được rồi, vậy bình thường chúng ta sống ở đâu?”

Huân Tuyết cung kính: “Thưa, thuộc hạ đã chuẩn bị Thanh Lưu Uyển trong Ngũ Liễu Cung cho chủ nhân nghỉ ngơi. Chủ nhân cũng có thể tùy ý đi dạo quanh Lưu Lam Tinh, ở đây tuyệt đối không ai biết thân phận của chủ nhân.”

Tần Vũ gật đầu: “Tốt lắm!”

Tần Vũ bước vào Thanh Lưu Uyển, không ngờ tất cả đã tập trung tại đó, trong hoa viên của Thanh Lưu Uyển,

Thanh Lưu Uyển này ngoài Huân Tuyết và Hắc Đồng người ngoài không được phép vào.

“Tiểu Đồng thay đổi nhiều quá rồi!”

Hắc Đồng đã trở thành một cô nương xinh đẹp, rực rỡ trong bộ áo dài màu vàng, mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh.

“Tiểu Đồng!” Một giọng nói quen thuộc vang lên:

Hắc Đồng hoài nghi quay lại nhìn, kinh ngạc hét to: “Đại bá!” rồi như một cơn gió lướt tới ôm chầm lấy Tần Vũ.

Tâm ý Tần Vũ khẽ động. Phút chốc, Hắc Vũ, Hầu Phí, Bạch Linh, Dã Cù, Ốc Lam đã xuất hiện ngoài sân.

Hắc Vũ, Hầu Phí kinh ngạc nhìn xung quanh, chỉ một thoáng đã tỉnh ngộ, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng tột độ.

Tiểu Đồng reo to: “Cha, mẹ, Ốc đại bá…!” Bạch Linh mắt đỏ hoe: “Tiểu Đồng!”

Hầu Phí và Hắc Vũ cũng vui mừng bước tới chỗ Tần Vũ.
Tinh Thần Biến -Tập 2
Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29