Chương 43
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Vòng xoáy khổng lồ đỏ sẫm kia từ từ nâng lên rồi khuất dần trong mây đen cuồn cuộn. Trong nháy mắt, những đám mây đen đột nhiên tan biến, thiên không sáng trong như chưa từng có gì xảy ra.
Không gian gãy khúc cũng dần trở lại bình thường, bóng dáng Thanh Đế lúc trước còn có chút mơ hồ, nhưng bây giờ đã rõ ràng hơn rất nhiều.
“Độ Thần kiếp đã kết thúc!” Tần Vũ thở phào một hơi.
Cùng một lúc, tiếng thở phào cũng lan khắp Phong Loan Tinh. Phần lớn người trong số tu luyện giả ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy một người độ Thần kiếp, thế nên sức chấn động đối với họ có thể nói là vô cùng lớn lao.
“Chư vị...” Thanh Đế vẫn lơ lửng trong không trung, cất giọng sang sảng: “Độ Thần kiếp đã kết thúc, Trì Thanh ta may mắn thành công. Ta đã chuẩn bị sẵn yến tiệc ở Bích Ba Tinh, tất cả các vị đều được hoan nghênh tới dự!”
“Ai cũng có thể tham gia sao? Ở đây có cả tỉ người đấy!” Hầu Phí kinh ngạc thốt lên.
Giọng nói trầm nặng của Dã Cù làu bàu: “Thanh đế kia cũng khiêm tốn thái quá, cái gì là may mắn thành công chứ? Qua được Thần kiếp như ông ta như thế là may mắn, thế người khác qua Thần kiếp thì gọi là gì?”
Ngao Hư Vô cũng gật đầu tán thành: “Không dùng trận pháp chống đỡ, không dùng thần khí, chỉ dựa vào thực lực bản thân dễ dàng vượt qua ba tầng Thần kiếp, thậm chí trên người còn không mảy may tổn hại. Lần độ Thần kiếp này đúng là mỹ mãn!”
Tần Vũ cười: “Nếu Thanh đế không nắm chắc thành công, làm sao dám mời người của Tiên Ma Yêu giới đến quan sát? Còn tiệc rượu ở Bích Ba Tinh nữa, chí ít cũng phải chuẩn bị từ cả năm nay rồi. Có điều... khí phách của Thanh Đế cũng đáng để khâm phục!”
“Tần Vũ, độ Thần kiếp đã xem xong rồi, có thể để ta về được chưa?” Ngao Hư Vô thản nhiên.
Bạch Linh kéo tay Hắc Vũ: “Thiếp cũng về thôi, ở bên các huynh chỉ làm mệt thêm cho mấy người!”
Hắc Vũ vội vỗ về an ủi ái thê. Liền sau đó, Dã Cù, Ngao Hư Vô, Bạch Linh trở về Khương Lan Giới.
“Tần Vũ, ba người đó bảo về là về đâu vậy?” Tùng Thạch bên cạnh Tần Vũ nét mặt đầy vẻ thắc mắc: “Không phải là Thanh Vũ Tiên Phủ có sức phòng ngự kinh người mà trong truyền thuyết từng nói đấy chứ?”
Thanh Vũ tiên phủ? Có sức phòng ngự kinh người?
Tần Vũ cười thầm, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản: “Đúng, là trở về Thanh Vũ Tiên Phủ.”
“Ấy, Sư tôn có lần nói với ta, đối với Nghịch Ương Tiên Đế khi xưa Người có một điểm lấy làm khâm phục, nhưng bây giờ Người lại có hai điểm khâm phục.” Giọng Tùng Thạch cảm thán.
Tần Vũ không kìm nổi hiếu kỳ, hỏi ngay: “Tùng Thạch, huynh nói xem nào!”
“Khâm phục, khâm phục những gì?” Hầu Phí, Hắc Vũ cũng chằm chằm nhìn Tùng Thạch.
Tùng Thạch cười xòa: “Năm xưa Sư tôn khâm phục Nghịch Ương Tiên Đế là khả năng giao tiếp của ông ấy, có thể trở thành hảo hữu chí giao với Hắc Đan Quân và Bạch Huyền Quân của Ám tinh giới. Ở Ám tinh giới, thường thì người ngoài nào đến cũng đều bị gây khó dễ, thậm chí bị tấn công. Ba Đại Quân Chủ của Ám tinh giới tính tình đều cổ quái, Sư tôn ta cũng chỉ có quan hệ tốt với Kim Hình Quân, còn với Hắc Đan Quân và Bạch Huyền Quân thì chẳng có giao tình gì, vậy mà Nghịch Ương lại có mối giao hảo với cả ba như vậy. Các huynh nói xem thế có lợi hại không?”
“Quả là lợi hại!” Tần Vũ không khỏi nhớ đến Đan huyền chi giới của mình.
Đan huyền chi giới chính là kết hợp giữa Hắc đan quân chi giới và Bạch huyền quân chi giới mà tạo thành, từ đó có thể thấy quan hệ giữa Hắc Đan Quân, Bạch Huyền Quân và Nghịch Ương Tiên Đế đặc biệt đến chừng nào!
“Đó chỉ là điểm đang khâm phục thứ nhất, thế còn điểm thứ hai?” Hầu Phí nôn nóng hỏi.
Tùng Thạch mỉm cười: “Năm xưa Sư tôn chỉ khâm phục khả năng giao tiếp của Nghịch Ương, nhưng bây giờ Người lại khâm phục cả thành tựu về Cấm chế phòng ngự của ông ấy! Sức mạnh phòng ngự của Thanh Vũ Tiên Phủ quả là lợi hại, ngay cả Vũ Hoàng, Huyền Đế liên thủ cũng không công phá nổi. Chỉ điểm này thôi… nhìn khắp cả Tiên Ma Yêu giới chắc hẳn không ai theo kịp.”
“Oa...!” Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ tròn xoe mắt, không nói được lời nào.
Không ngờ sự tưởng nhầm Khương Lan Giới thành Thanh Vũ Tiên Phủ lại khiến cho thanh danh Nghịch Ương Tiên Đế đã chết lại càng thêm vang dội.
“Sao thế, không ngờ phải không? Lẽ nào thành tựu về Cấm chế phòng ngự của Nghịch Ương Tiên Đế không đáng khâm phục?” Tùng Thạch nghi ngờ hỏi.
“Đáng chứ, đáng lắm!” Ba huynh đệ Tần Vũ đồng thanh.
Hầu Phí còn cảm thán: “Tùng Thạch huynh nói đúng lắm! Nếu không phải Nghịch Ương Tiên Đế dựng nên Thanh Vũ Tiên Phủ tốt như vậy, lúc ở Tiểu Hoàng Tinh đại ca đã bị Vũ Hoàng tiêu diệt rồi. Chúng ta nên cảm tạ Nghịch Ương Tiên Đế, đại ca, đệ nói có đúng không?”
“Đúng, đúng!” Tần Vũ gượng cười, đoạn đảo mắt nhìn khắp xung quanh.
Hơn một nghìn cao thủ cấp Đế phần lớn đều đã thi triển Đại na di rời đi. Bích Ba Tinh và Phong Loan Tinh thực ra khoảng cách không xa lắm, chỉ cần ba lần dùng Đại na di là có thể đến nơi, còn như nếu phải xếp hàng chờ vào Tinh tế Truyền tống trận thì cả nghìn vạn con người không biết phải đợi đến khi nào.
Lúc đến, ai cũng không biết tọa độ Phong Loan tinh nên đều phải dùng Tinh tế Truyền tống trận, còn khi rời đi thì cao thủ cấp Đế tất nhiên không phải nhờ đến nó rồi.
“Mọi người đi cả rồi, chúng ta cũng đi thôi!” Tần Vũ cười, khoát tay.
“Tần Vũ huynh đệ, đừng vội về! Các huynh đến Bích Ba Tinh chúc mừng đi, Sư tôn đã chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn, khắp nơi trên Bích Ba Tinh đều có thịnh yến… Kim Tiên, Thiên Tiên tham gia tiệc hội ngoài thành trì, còn cao thủ cấp Đế đều được mời đến Vịnh Nguyệt Nha dự tiệc.” Tùng Thạch nói với ba huynh đệ Tần Vũ.
Tần Vũ nhìn sang Hầu Phí và Hắc Vũ.
Vịnh Nguyệt Nha chắc hẳn phải tụ hội rất nhiều cao thủ cấp Đế. Có cơ hội ngồi với nhau như thế đúng là vô cùng hiếm, nhìn biểu hiện của Hầu Phí và Hắc Vũ, Tần Vũ hiểu hai đệ đệ của mình cũng rất muốn tham dự.
“Vậy được, chúng ta cùng đi!” Tần Vũ tươi cười nhận lời.
……
Lúc ba huynh đệ cùng Tùng Thạch trò chuyện, Thanh Đế bay đến nhập bọn với Long Hoàng, Đại Viên Hoàng, Ngưu Hoàng, Ni Hoàng và Ngao Vô Danh mấy người.
“Trì Thanh huynh không hiển uy thì thôi, một khi đã thể hiện thì quả là kinh người!” Long Hoàng khà khà cười.
Ngao Vô Danh bên cạnh cũng lên tiếng: “Thanh Đế tiền bối qua Thần kiếp dễ như trở bàn tay, đúng là khiến người khác bội phục!”
Đại Viên Hoàng, Ngưu Hoàng mấy người cũng thi nhau tán thưởng.
Thanh Đế cười nhẹ: “Các vị chớ nói như vậy, sở dĩ ta có được thành tựu ngày hôm nay các vị đều biết rõ nguyên do, chỉ là may mắn, may mắn mà thôi!”
“Nói thế sao được, may mắn là một chuyện, còn phải tuệ nhãn của huynh nữa. Khi ở Mê Thần Điện nếu không phải nhờ tuệ nhãn nhận ra cái trò quái ác ấy, làm sao huynh có được thành tựu như ngày nay?” Long Hoàng phản đối.
Ngao Vô Danh vốn chưa hiểu rõ đầu đuôi ra sao, nghe đến đó đã vỡ lẽ, thì ra Thanh Đế có được thành tựu hôm nay là có liên quan đến Mê Thần Điện.
“Được rồi, các vị cùng ta đến Vịnh Nguyệt Nha dự tiệc chúc mừng chứ? Hôm nay ta đã qua Thần kiếp, thời gian ở lại trong Tiên Ma Yêu giới cũng không còn nhiều nữa rồi. Một thời gian nữa là ta phi thăng Thần giới, nếu có gặp lại e là chỉ ở Thần giới thôi!” Thanh Đế trầm giọng.
Những lời ấy nói ra, những người xung quanh đều liên tưởng đến rất nhiều chuyện.
Gặp lại ở Thần giới, không biết sẽ ra sao?
“Khà khà, đi nào! Quen biết Thanh Trì huynh lâu như vậy mà mấy ngày nữa huynh đã phi thăng, nhất định hôm nay phải cùng huynh ăn uống no say mới được.” Long Hoàng cười ha hả.
Mấy đại nhân vật cùng liên tiếp thi triển Đại na di, hướng đến Bích Ba Tinh.
……
Khi Thanh Đế bay lại mời Long Hoàng, Đại Viên Hoàng mấy người thì Vũ Hoàng, Huyền Đế và Bằng Ma Hoàng cùng Ngao Khô, Lưu Đồ năm người tụ tập lại một chỗ, ánh mắt thi thoảng ném về phía Tần Vũ, xung quanh thậm chí còn bố trí cả cấm chế khiến âm thanh không thể lọt ra ngoài.
“Tông Diên huynh, nếu còn chần chừ, có lẽ không còn cơ hội giết bọn chúng nữa đâu!” Vũ Hoàng lên tiếng.
Huyền Đế Huyền Hy cũng góp ý: “Tông Diên huynh phải hiểu, thực lực hiện giờ của ba huynh đệ Tần Vũ đã đủ lợi hại rồi, muốn giết chúng cũng phải động chân động tay một hồi. Nếu lần này mà còn không ra tay… Thứ nhất, với khả năng ẩn thân của chúng, lần sau muốn tìm được ba huynh đệ chúng cũng khó. Thứ hai, với tốc độ tu luyện của chúng, dù lần sau có gặp chắc rằng càng khó giết!”
“Với thuật luyện thể của Tần Vũ, cơ thể hắn đã cứng chẳng kém gì Thần khí. Tông Diên huynh, huynh cũng nên biết điều này.” Vũ Hoàng lại thêm vào.
Bằng Ma Hoàng khẽ chau mày, đưa mắt nhìn Tần Vũ đang nói chuyện với Tùng Thạch ở phía xa.
Làm sao y lại không muốn giết Tần Vũ chứ!
Có điều Thanh Đế đã nói rõ, không được ra tay với nhau ở đây. Ai ra tay cũng là không nể mặt Thanh Đế, mà thực lực của Thanh Đế hiện nay... chỉ cần nhìn lúc ông ta độ Thần kiếp cũng đủ biết.
Không chỉ Thanh Đế, còn có Ngân Hoa lão lão...
Bằng Ma Hoàng vẫn nhớ như in lần Ngân Hoa lão lão ngăn cản y tấn công Tần Vũ, tốc độ hiển nhiên vượt xa y.
“Ra tay hay không ra tay?”
Bằng Ma Hoàng tự hỏi mình, trong lòng vô cùng bứt dứt.
“Tần Vũ đi rồi!”Ngao Khô đột nhiên lên tiếng. Bằng Ma Hoàng, Vũ Hoàng và Huyền Đế đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên ba huynh đệ Tần Vũ cùng Tùng Thạch đã thi triển Đại na di rời khỏi Phong Loan Tinh.
Vũ Hoàng và Huyền Đế không giấu nổi vẻ sốt sắng, bởi lẽ với thực lực hiện giờ của hai người, dù có liên thủ cũng không thể giết nổi Tần Vũ. Muốn giết Tần Vũ, họ phải nhờ thêm Bằng Ma Hoàng.
“Phong Vũ huynh, huynh dám chắc Ngân Hoa lão lão không có ở Bích Ba Tinh chứ?” Bằng Ma Hoàng bất chợt hỏi.
“Chắc chắn! Bà ta đã rời đi trước khi độ Thần kiếp bắt đầu, tám chín phần không còn ở Bích Ba Tinh nữa.” Vũ Hoàng quả quyết.
Hai mắt Bằng Ma Hoàng vụt lóe tinh quang lạnh toát: “Được! Vậy thì chúng ta lập tức đến Bích Ba Tinh, sau đó xác định vị trí của ba huynh đệ Tần Vũ. Ta đối phó Tần Vũ; Ngao Khô, Lưu Đồ ghìm chân Hầu Phí; hai vị giết Hắc Vũ, thế nào?”
Trong mắt Vũ Hoàng, Huyền Đế tức thì hiện rõ vẻ vui mừng:
“Được!”
Ba người đặt rõ kế hoạch, đoạn thi triển Đại na di rời khỏi Phong Loan Tinh.
***
Trên thượng không hải dương của Bích Ba Tinh.
Ba huynh đệ và Tùng Thạch vai kề vai, vừa nói cười vừa bay hướng về Vịnh Nguyệt Nha. Bất chợt một đạo Tiên thức từ đâu tràn đến, bao trùm ba huynh đệ Tần Vũ.
“Tiên thức của Vũ Hoàng.” Tần Vũ chau mày: “Tiểu Hắc, Phí Phí cẩn thận, Vũ Hoàng có thể sẽ ra tay!”
“Tần Vũ huynh đừng lo, Sư tôn ta sắp đãi tiệc mừng thành công độ Thần kiếp, Vũ Hoàng sao lại dám gây rối?” Tùng Thạch không cho rằng Vũ Hoàng dám ra tay.
Tần Vũ vẫn cẩn thận phát Tiên thức bao trùm Bích Ba Tinh, phát hiện ra bè lũ Bằng Ma Hoàng đang cùng Vũ Hoàng, Huyền Đế ở một nơi cách đó hàng vạn dặm.
Bất chợt…”Không xong rồi!”
Đột nhiên Tần Vũ mất dấu Bằng Ma Hoàng, rõ ràng y đã thi triển Đại na di. Chỉ trong tích tắc, Bằng Ma Hoàng xuất hiện chỉ cách bốn người chừng một dặm, rồi ngay lập tức xông thẳng đến với tốc độ kinh người.
Một dặm?
Với tốc độ của Bằng Ma Hoàng, chưa đầy chớp mắt là có thể đến nơi.
“Nghe ta!” Phản ứng đầu tiên của Tần Vũ là thu hai đệ đệ vào trong Khương Lan Giới, hắn cho rằng Bằng Ma Hoàng sẽ không dám ra tay với Tùng Thạch nên vẫn để Tùng Thạch bên ngoài.
Bằng Ma Hoàng đến nơi, vừa lúc Hầu Phí và Hắc Vũ biến mất.
Vũ Hoàng, Huyền Đế cùng Ngao Khô và Lưu Đồ cũng xuất hiện cách đó chừng một dặm.
“Hắc Vũ đâu?” Bằng Ma hoàng chuẩn bị ra tay với Tần Vũ, chợt thất kinh phát hiện… Hắc Vũ đã không còn ở đó.
Mục tiêu thực sự của Bằng Ma Hoàng là Hắc Vũ. Hắc Vũ biến mất, trong lòng y không khỏi kinh hãi, vì thế ra tay chậm mất một nhịp.
“Bằng Ma Hoàng, hôm nay là yến tiệc mừng thành công độ Thần kiếp của Thanh Đế tiền bối, ngươi dám làm càn?” Tần Vũ toàn tốc bay giật lùi, đồng thời truyền âm cảnh cáo đối phương.
“Thanh Vũ Tiên Phủ. Hừ, giết xong Tần Vũ ngươi thì Thanh Vũ Tiên Phủ ắt sẽ xuất hiện, khi ấy tên tiểu tạp chủng Hắc Vũ chạy đâu cho thoát!” Bằng Ma Hoàng truyền âm lại, đồng thời gia tốc mạnh hơn, tiếp tục tấn công về phía Tần Vũ.
“Bằng Ma Hoàng!” Tùng Thạch giận dữ quát lớn.
Hắn không ngờ lại có người không nể mặt Sư tôn của mình.
Vũ Hoàng, Huyền Đế, Ngao Khô, Lưu Đồ, bốn người cũng vừa xông đến.
“Dừng tay!”
Giọng nói nho nhã đầy vẻ phẫn nộ vang dội không gian, cùng lúc một đạo thanh quang xuyên vào giữa Tần Vũ và Bằng Ma Hoàng.
Kim quang va đập với dải thanh quang, Bằng Ma Hoàng bị đẩy lùi về sau. Dải thanh quang chớp lên, hóa thành một nhân ảnh, chính là Thanh Đế.
Vũ Hoàng, Huyền Đế, Ngao Khô, Lưu Đồ, bốn người bay đến cạnh Bằng Ma Hoàng, cùng nhìn về phía Thanh đế.
“Tông Diên, Phong Vũ, Huyền Hy, hôm nay ta qua Thần kiếp, còn mời cao thủ tất cả các lộ trong Tiên Ma Yêu giới đến dự tiệc. Vậy mà các người hoàn toàn không nể mặt ta, ra tay tấn công người khác…” Trên mặt Thanh Đế hiện rõ vẻ tức giận.
Tần Vũ đứng một bên, đang xoa xoa hai bàn tay. Khi nãy hắn không ẩn vào Khương Lan Giới, chính là muốn thử giao đấu chính diện với Bằng Ma Hoàng một lần xem sao.
“Xem ra phải đến Bát cấp Yêu Đế mới tạm đấu được với y vài chục hồi!” Trong lòng Tần Vũ cảm thán, đoạn đưa mắt nhìn sang Thanh đế:
“Thanh Đế tiền bối hình như rất tức giận!”
Đương nhiên Thanh Đế đang vô cùng tức giận!
Ông ta mời các cao thủ trong Tiên Ma Yêu giới đến xem mình độ Thần kiếp, chẳng phải vì thể diện hay sao? Độ Thần kiếp xong còn tổ chức thịnh yến chúc mừng, tất cả cũng vì thanh danh mà thôi.
Một người chuẩn bị phi thăng Thần giới như Thanh Đế còn bận tâm gì nữa? Ẩn dật cả mấy vạn năm, khó khăn lắm mới thu về được chút hào quang. Vậy mà mấy kẻ lão xược kia...
“Chúng ta tấn công thì sao? Xem ngươi làm gì nổi chúng ta?” Bằng Ma Hoàng lạnh lùng đối lại.
Nói về tốc độ, Bằng Ma Hoàng chỉ kỵ nể Ngân Hoa lão lão mà thôi.
“Làm gì ngươi à? Ha ha… Ta đã từng nói, tất cả những ai không nể mặt ta mà ra tay, ta nhất định sẽ đích thân trừng phạt… Mấy người các ngươi ta không giết, nhưng phải… trừng phạt!” Giọng Thanh Đế thoắt trở nên tàn nhẫn.
Tần Vũ chỉ cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên cô đặc lại.
Trong chốc lát, có tới chín Thanh Đế xuất hiện xung quanh Bằng Ma Hoàng và Vũ Hoàng Huyền Đế mấy người, vây chặt lấy họ. Đám người Bằng Ma Hoàng biến sắc mặt, bởi lẽ chín hóa thân này công lực đều không thua kém gì bản tôn. Chỉ thấy từng luồng thủy mục màu bích lục toả ra bó chặt lấy năm kẻ to gan, lúc đó họ mới giật mình phát hiện ra… mình đã không thể cử động được nữa.
Trong chín Thanh Đế có năm người tách ra, đến trước mặt năm người Bằng Ma Hoàng.
“Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!”
Năm Thanh Đế giơ tay phải tát mạnh vào mặt năm người Bằng Ma Hoàng, trong khi cả năm không sao tránh né được, chỉ đành trơ mắt nhìn năm bàn tay vả vào giữa mặt mình.