Chương 54
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Trong Khương Lan Giới Tần Vũ căn bản không cảm ứng được sự trôi đi của thời gian, lĩnh ngộ hết điều này đến điều khác làm toàn thân Tần Vũ đều ở trong trạng thái hưng phấn. Trong trạng thái đó, Tần Vũ sung mãn kích động…
Từng cơn khí kình ào ào chuyển động, người Tần Vũ như ảo ảnh không ngừng lay động, tốc độ và uy lực của mỗi cơn khí kình đều vô cùng kinh nhân.
Đột nhiên!
- Không đúng, không đúng!
Tần Vũ dừng phắt lại, sắc mặt Tần Vũ lúc này dở khóc dở cười.
Lúc từ cảnh giới cảm ngộ đến hiện tại, Tần Vũ đột nhiên phát hiện… ‘Thập Bát Thức chỉ quyết’ mình sáng tạo ra trước đây cần phải bỏ đi vì chỉ quyết mới sáng tạo ra không lâu quả không thích hợp với bản thân.
Điều này làm Tần Vũ có chút khó chấp nhận, nhưng còn có điểm làm Tần Vũ hưng phấn.
Bởi vì… Tần Vũ cuối cùng đã hiểu rõ ‘vực’.
Vực, tuyệt kĩ của một cao thủ đế cấp.
Nếu chưa lĩnh ngộ thì thấy huyền ảo, nhưng một khi lĩnh ngộ thực tế lại rất đơn giản.
- Thế giới thì ra vốn là như thế này, vũ trụ không gian vô biên có những quy tắc đặc thù, mỗi một phần năng lượng, mỗi một dạng tồn tại đều có nguyên nhân đặc biệt.
Tần Vũ nhìn từng phần không gian của Khương Lan Giới.
Trước đây trong mắt Tần Vũ, vũ trụ không gian chỉ là một cái vũ trụ không gian mà thôi.
Nhưng trong mắt Tần Vũ bây giờ, vũ trụ không gian có những quy tắc đặc biệt, sự huyền ảo của những quy tắc đó cực cao, bây giờ Tần Vũ phát hiện được những sự tồn tại đó, còn về lĩnh ngộ… căn bản không thể nói hết bằng lời.
Nhưng chỉ cần vừa phát hiện sự tồn tại của chúng, đã đủ cho Tần Vũ thi triển ra ‘vực’.
- ‘Thập Bát Thức chỉ quyết’ đó bây giờ ta lại thấy phức tạp rắc rối quá, công kích chân chính chỉ cần vài loại là được, dung hợp với ‘vực’ để công kích mới là công kích của cao thủ đế cấp.
Tần Vũ nhắm mắt, tiên thức cùng với năng lượng thể nội bắt đầu từ từ triển khai.
Cảm ngộ ‘vực’. Quan trọng nhất là trình độ kết hợp của linh hồn và vũ trụ không gian, tuy cảnh giới linh hồn của Tần Vũ chỉ là tầng ba địa hồn, nhưng dựa vào sự phụ trợ của Lưu Tinh Lệ cũng đủ để thi triển ra ‘vực’.
Trong phạm vi diện tích trăm dặm.
Không gian vẫn bình tĩnh như trước nhưng tại nơi tăm tối tiềm tàng từng cơn Hắc Động chi lực. Hắc Động chi lực của Tần Vũ dung nhập mọi nơi trong không gian, trong phạm vi ‘vực’ này, Tần Vũ có thể trói buộc cử động của đối thủ, thậm chí đột nhiên công kích đối thủ.
Năm xưa Tần Vũ chiến đấu với Ngọc Thanh Tử. Ngọc Thanh Tử liền dựa vào một chiêu này trói buộc Tần Vũ, làm Tần Vũ công kích không được suôn sẻ.
Cảm ngộ được vực, lí giải của Tần Vũ về chiến đấu lại sâu thêm một tầng.
Tần Vũ hoàn toàn vứt bỏ ‘Thập Bát Thức chỉ quyết’ lúc trước sáng tạo ra, lần này dựa trên lí giải về vũ trụ không gian sáng tạo ra phương pháp công kích thích hợp với bản thân…
--------------
Trên một ngọn núi ở Lam Tuyết tinh.
Một thân bạch y, một thân tử y. Tuyết Thiên Nhai và Vũ Hoàng đứng trên đỉnh núi.
- Tuyết huynh. Đã qua năm năm rồi, năm năm này hai người chúng ta một mực quan sát mọi nơi của Lam Tuyết tinh, tuy có phát hiện một số đồ kì thú nhưng tung tích của Tần Vũ thì căn bản không phát hiện.
Vũ Hoàng cười nhẹ nói.
Tuyết Thiên Nhai cũng chỉ cười nhẹ.
Trận chiến năm xưa tại Lam Tuyết tinh làm quan hệ giữa hai người có chút khẩn trương, thậm chí có chút đối địch. Nhưng năm năm nay hai người đều không phát hiện Tần Vũ. Trường kì dùng tiên thức, ma thức bao trùm cả Lam Tuyết tinh, hai đại cao thủ đã cảm thấy mỏi mệt rồi.
Vì đây không phải là bế quan, có thể tu luyện một hơi bao nhiêu năm. Bọn họ đều cẩn thận giám thị từng giây.
Bọn họ có cảm giác… sợ là bọn họ không tìm được Tần Vũ.
Hai người đều là kẻ thất bại, đồng bệnh tương liên, làm quan hệ tốt lên không ít.
- Phong Vũ huynh, ta đợi không nổi nữa. Ai biết gã Tần Vũ có ở trong Thanh Vũ tiên phủ một hơi mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm?
Tuyết Thiên Nhai cười nói.
Vũ Hoàng cũng cười khổ.
Đúng, ai biết Tần Vũ ở trong Thanh Vũ tiên phủ bao lâu đây? Cho đến bây giờ hai người vẫn nhận định là Tần Vũ ở trong Thanh Vũ tiên phủ.
- Tuyết huynh, ta có nhiều việc quan trọng, cũng không thể một mực ở lại Lam Tuyết tinh. Ta sắp quay về tiên giới, tại Lam Tuyết tinh này cũng sẽ phái một-hai đế cấp cao thủ tới giám thị.
Vũ Hoàng cười nói.
- Ta cũng thế. Phạm vi Lam Tuyết tinh lớn như thế này, Tần Vũ còn chưa đạt đến đế cấp, phái một ma đế cao thủ đến cũng đủ để giám thị cả Lam Tuyết tinh rồi, một khi hắn xuất hiện, khẳng định sẽ bị phát hiện.
Tuyết Thiên Nhai khẳng định.
Đến bây giờ, hai người này căn bản không biết sự linh mẫn trong tiên thức của Tần Vũ.
- Chỉ là ta lo bọn họ có thể không nhẫn nại để tâm giám thị liên tục.
Vũ Hoàng cảm thán.
Đến những cao thủ như Vũ Hoàng, Tuyết Thiên Nhai kiên trì một hơi năm năm đã cảm thấy tâm thần mệt mỏi, nếu một tam cấp tiên đế đến giám thị, chắc chỉ kiên trì một năm là muốn nghỉ ngơi thật lâu.
Tuyết Thiên Nhai không để ý, nói:
- Bọn họ giám thị một thời gian, nghỉ ngơi một chút trong mười ngày nửa tháng, sau đó tiếp tục giám thị. Gã Tần Vũ chưa đạt tới đế cấp, căn bản không phát hiện được sự giám thị của đế cấp cao thủ. Ta không tin lúc hắn đi ra lại xảo hợp đúng vào lúc không có ai giám thị.
- Đúng, Tần Vũ chưa đạt đến đế cấp, không phát hiện được sự giám thị của đế cấp cao thủ.
Vũ Hoàng cũng tán đồng.
Đây là khả năng lớn nhất có thể bắt giữ được Tần Vũ mà Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai nhận định.
Đáng tiếc....
Sự nhận định của bọn họ căn bản là sai.
- Nếu gã Tần Vũ đó quả thật may mắn, đi ra đúng lúc người giám thị của chúng ta nghỉ ngơi, vậy cũng chỉ có thể nói là vận khí của hắn tốt, tốt đến mức đó chỉ có thể đại biểu là… ông trời cũng giúp hắn, Mê Thần Đồ quyển và chúng ta vô duyên với nhau.
Tuyết Thiên Nhai cười nhẹ nói.
Tuyết Thiên Nhai nhìn về phía Vũ Hoàng:
- Gã Tần Vũ cho dù có trốn được tới tiên giới, Phong Vũ huynh cũng còn có hi vọng rất lớn vì tại tiên giới thế lực của Phong Vũ huynh lớn thế mà.
Vũ Hoàng chỉ cười không nói.
- Được rồi, Phong Vũ huynh, người ta phái ra đã tới Lam Tuyết tinh rồi, cáo từ.
- Ta cũng sắp rời Lam Tuyết tinh rồi, cáo từ.
Hai đại cao thủ chia tay, điều bọn họ hiện tại cần làm là đem khí tức năng lượng, khí tức linh hồn của Tần Vũ nói lại cho người bọn họ mới phái đến, vì đế cấp cao thủ mới tới chưa gặp qua Tần Vũ.
Nếu chưa gặp qua một người, muốn nhận ra người đó chỉ có hai loại phương pháp.
Thứ nhất là thông qua ngọc giản, đem hình ảnh người đó truyền nhập vào trong ngọc giản, người khác nhìn vào sẽ biết được hình ảnh. Đây chỉ là hình ảnh mà thôi. Người đó biến dạng thì không phán đoán ra.
Thứ hai là trực tiếp đem khí tức mô phỏng của người đó truyền nhập vào đầu đối phương.
Điều Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai muốn làm chính là đem khí tức mô phỏng của Tần Vũ trực tiếp truyền nhập vào đầu thủ hạ của mình.
Đương nhiên loại phương pháp thứ hai này tuyệt không phải là hoàn mĩ vô khuyết vì chỉ mô phỏng khí tức đối phương, tuyệt đối không có khả năng giống hệt. Đám ma đế, tiên đế mới tới đối với khí tức của Tần Vũ không nhận thức được nhiều.
Đám ma đế, tiên đế mới tới cũng biết điều này. Bọn họ liền bắt giữ toàn bộ những người có khí tức gần giống, thà bắt lầm chứ không bỏ sót một ai.
--------------
Trong Khương Lan Giới bình tĩnh như trước.
Đã bao nhiêu năm nay Tần Vũ chủ yếu là nghiên cứu chỉ pháp, vì Ám Tinh chi lực năm xưa hay Hắc Động chi lực bây giờ đều ngưng tụ đến cực điểm.
Khí kình ngưng tụ như thế, thi triển uy lực mạnh nhất là chỉ pháp.
... ...
Toàn thân Tần Vũ đứng trên mặt cỏ bất động.
- Thập Tuyệt chỉ!
Mười đạo kim sắc chỉ mang từ ngón tay Tần Vũ bắn ra liên tiếp, mười đạo chỉ mang này tuyệt không phải bay ra từ một chỗ mà có chút khác biệt cực nhỏ. Nếu như người có linh hồn cảnh giới không cao căn bản không phát hiện được sự khác biệt của mười đạo chỉ mang này.
Hóa làm mười đạo lưu quang.
- Phanh!
Thật quái dị, sau cùng mười đạo kim sắc chỉ mang lại tụ tập tại một nơi bắn lên mặt đất.
Mười đạo chỉ mang này chủ yếu được bắn ra liên tiếp từ sáu ngón trên hai tay Tần Vũ, lúc bay ra mười đạo chỉ mang đều là song song hoặc trùng hợp nhau!
Xem ra mười đạo chỉ mang cũng chỉ bay theo đường thẳng.
Theo lí luận, mười đạo chỉ mang tuyệt đối không thể trùng hợp tại một nơi, nhưng thật kì diệu. Mười đạo chỉ mang này lại trùng hợp lại.
Nếu là Tần Vũ trước khi tiềm tu lần này sẽ tuyệt đối vô pháp lí giải, thậm chí sẽ nhận định là hiểu sai. Nhưng Tần Vũ bây giờ đã lí giải rồi, hơn nữa còn sáng tạo ra một đạo ‘Thập Tuyệt chỉ’ lăng lệ.
Đây là sự chênh lệch của cảnh giới.
Sự lí giải của phàm nhân, của tu chân giả, của tiên nhân, thậm chí cả của cao thủ đế cấp đều bất đồng.
Tần Vũ bây giờ đã hiểu rõ.
Năm xưa lúc giết Ngọc Thanh Tử, hắn rõ ràng xuất chiêu trước, hơn nữa tốc độ của hắn cũng nhanh hơn Ngọc Thanh Tử. Vì sao lần nào Ngọc Thanh Tử cũng đều đỡ được công kích của mình.
Vốn là… có lúc con đường ngắn nhất giữa hai điểm công kích không phải là đường thẳng, ít nhất cũng không phải là đường thẳng trên một mặt phẳng.
Bởi vì vũ trụ không gian lúc nào cũng lưu động, không gian không ngừng biến hóa. ‘Đường thẳng’ của phàm nhân đối với trình độ cao hơn lại là chậm, đây cũng là lý do vì sao Tần Vũ cảm thấy lúc mấy cao thủ cỡ Tuyết Thiên Nhai xuất chiêu công kích rất nhẹ nhàng nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Chỉ là năm xưa Tần Vũ không hiểu nguyên nhân còn hiện tại đã rõ.
Bộ chỉ pháp này của Tần Vũ phân làm bốn chiêu.
Chiêu thứ nhất – Vạn Trọng chỉ.
Chiêu thứ hai – Thiên Ảo chỉ.
Chiêu thứ ba – Thập Tuyệt chỉ.
Chiêu thứ tư – Phá Không chỉ.
Chiêu cuối cùng Phá Không là Tần Vũ sử dụng ‘Hắc Động’ trong thể nội mình tạo ra, đây là chiêu mạnh nhất mà bây giờ Tần Vũ có thể phát ra.
Tần Vũ đã từng nghĩ qua, lúc ‘Hắc Động’ quay theo chiều kim đồng hổ có thể sản sinh ra lực lượng thôn phệ khủng bố đến thế, nếu quay ngược lại thì sao?
Tần Vũ đã thử nghiệm.
Một khi thử nghiệm quay ngược lại liền sản sinh ra một cổ lực lượng khủng bố phun bắn ra, chỉ cần Tần Vũ khống chế một đạo Hắc Động chi lực tại một đầu Hắc Động tăng gia tốc quay ngược, lúc cỗ Hắc Động chi lực này từ trong hắc động bắn ra liền đạt tới một tốc độ khủng bố.
Sau đó đạo Hắc Động chi lực này thấu qua ngón tay Tần Vũ, án chiếu theo lĩnh ngộ bây giờ để bắn ra theo phương pháp tốt nhất!
Còn độ lớn của uy lực, sau khi tạo ra Tần Vũ cũng ngạc nhiên kinh hãi.
Nhưng một khi thi triển chiêu này Tần Vũ cũng phải chịu nhiều đau đớn.
Vì sau khi đạo Hắc Động chi lực đó từ một đầu hắc động gia tốc thông qua sự xoay ngược của hắc động, tốc độ vượt xa tưởng tượng của Tần Vũ, tiếp đó lại cực tốc xuyên qua thân thể Tần Vũ bắn ra từ ngón tay.
Từ đan điền đến ngón tay Tần Vũ, căn bản không thể án chiếu theo kinh mạnh vận chuyển bởi vì tốc độ của đạo Hắc Động chi lực đó quá nhanh, nhanh đến mức Tần Vũ khó có thể đem nó lưu chuyển trong kinh mạch. Tần Vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cải biến phương hướng một chút.
Vì thế trong thể nội Tần Vũ có một thông đạo do sinh mệnh nguyên lực tạo thành, thông đạo này trực tiếp từ đan điền đi tới ngón tay Tần Vũ. Cỗ Hắc Động chi lực đó liền xuyên qua thông đạo sinh mệnh nguyên lực án chiếu theo phương hướng của ngón trỏ bắn ra.
May thay, từ khi Tần Vũ đạt đến Hắc Động chi cảnh, ý thức hấp thu được khí tức từ ‘cưỡng hồ không gian’ đã phát sinh thay đổi, năng lực khống chế năng lượng của Tần Vũ đã đề cao lên cả một khúc lớn.
Hắn mới có thể miễn cưỡng khống chế đạo chỉ mang tốc độ khủng bố đó bắn ra án chiếu theo quỹ tích hắn cảm ngộ được.
... ...
Trong Khương Lan Giới, khí thế toàn thân Tần Vũ trở nên lăng lệ.
Thập Tuyệt chỉ!
Hai tay Tần Vũ khi búng khi lắc, mười đạo kim sắc chỉ mang liên tiếp bắn ra, khi song song, lúc trùng hợp. Bắn ra trong một chốc mười đạo kim sắc chỉ mang này cùng hợp lại.
Mười đạo chỉ mang tụ hội, có thể tưởng tưởng được uy lực lớn đến mức nào.
Tần Vũ khẽ ngừng lại, sau khi không gian ổn định rồi liền thuấn di đến nơi mà Thập Tuyệt chỉ bắn tới.
Phá Không chỉ!
- Phanh!
Một đạo kim sắc tàn ảnh từ ngón trỏ Tần Vũ bắn ra, mãi đến sau khi đạo kim sắc tàn ảnh này bắn ra không khí mới phát ra âm thanh chấn động kinh nhân. Nhưng lúc này kim sắc quang mang của Thập Tuyệt chỉ đã bay tới trong tầm nhìn của Tần Vũ.
“Phanh” một tiếng.
Chỉ mang của Thập Tuyệt chỉ tan ra, kim sắc tàn ảnh vẫn tiếp tục bắn tới.
Tâm ý Tần Vũ khẽ động, một bức tường đất ở đàng xa bỗng đột ngột xuất hiện ngăn trở theo phương hướng của Phá Không chỉ, chỉ nghe một loạt tiếng nổ điếc tai, Phá Không chỉ không biết đã bắn xuyên qua bao nhiêu lớp đất mới dừng lại.
Vì Tần Vũ thân là chủ nhân Khương Lan Giới, khống chế đất đai của Khương Lan Giới di động rất dễ dàng.
- Uy lực của Phá Không chỉ còn lớn hơn Thập Tuyệt chỉ mấy lần.
Tần Vũ có thể phát hiện sau khi Phá Không chỉ đánh tan Thập Tuyệt chỉ thì chỉ tổn hao một phần nhỏ mà thôi.
- Bộ chỉ pháp này gọi là gì bây giờ?
Tần Vũ suy nghĩ một chốc.
Không biết chuyện gì xảy ra, Tần Vũ tựa hồ đang nhớ lại những năm tháng tại Tiềm Long đại lục.
Lúc đó bản thân xưng là Lưu Tinh tiên sinh, cùng đi với phụ vương tới Hồng hoang độ Tứ Cửu thiên kiếp… nhưng bản thân cũng do Lưu Tinh hàng lâm hóa thành một giọt Lưu Tinh Lệ cải biến mệnh vận của mình.
Tần Vũ có cảm tình đặc biệt đối với 'Lưu Tinh’.
- Lưu Tinh, gọi là Lưu Tinh chỉ pháp đi.
Tần Vũ tuyệt không để ý đến tên gọi, tên gọi chỉ là bề ngoài, điều quan trọng chân chính là uy lực của bản thân chỉ pháp.
Ba chiêu đầu của “Lưu Tinh chỉ pháp” này người khác có thể học còn chiêu thứ tư xem ra chỉ có bản thân Tần Vũ mới phát ra được.
Tần Vũ thầm tính trong lòng, không khỏi cảm thán:
- Một trăm năm rồi, vậy mà đã tu luyện một trăm năm, sáng tạo ra một bộ chỉ pháp lại lâu như thế.
Bây giờ Tần Vũ vẫn là Hắc Động trung kì.
Công lực không tăng lên bao nhiêu nhưng thực tế lực công kích đã đề thăng đến một cảnh giới mới….
Một trăm năm nay Tần Vũ chủ yếu là sáng tạo ‘Lưu Tinh chỉ pháp’, ‘Lưu Tinh chỉ pháp’ này nói đơn giản là chỉ pháp, thực tế có thể biến thành chưởng pháp, quyền pháp các thứ. Bởi vì sự trân quý của ‘Lưu Tinh chỉ pháp’ là cảm ngộ của Tần Vũ đối với vũ trụ không gian, đối với cảnh giới.
Còn trong mắt Tần Vũ, đối với chiêu thức các thứ đều đã đạt tới một cấp độ mới, đồng thời cảm ngộ ‘vực’, điều này cho thấy Tần Vũ đã thực sự có tư cách chiến đấu với đế cấp cao thủ.