Chương 3
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Hai mắt Bằng Ma Hoàng liên tục lấp láy tinh quang, trong lòng lại nôn nóng không yên: “Không ngờ đại ca của Hắc Vũ lại có được trợ thủ lợi hại như vậy. Xem ra muốn giết tiểu tử ấy là chuyện không thể nào rồi, với tiềm lực của Hắc Vũ cũng như tốc độ tu luyện của hắn, tất sẽ có một ngày vượt qua mình...”
“Tốt nhất hãy sớm phi thăng Thần giới, tìm đến tiền bối Kim Xí Bằng Vương theo dưới trướng, chắc hẳn có thể đảm bảo được an toàn.” Bằng Ma hoàng không thể không tính đến chuyện bảo toàn tính mạng.
Bằng Ma Hoàng đứng lại, chuẩn bị thi triển Đại na di rời đi.
“Ấy?” y lật tay lấy Truyền tin linh châu, Yêu thức khẽ đảo nhận ra tin tức từ Ngao Khô.
“Bệ hạ, thần và Huyền đế đang ở Lục Lam Tinh!”
“Lục Lam Tinh cũng gần đây...” Bằng Ma Hoàng thi triển Đại Na Di, sau ba lần thì đến Lục Lam Tinh, gặp Ngao Khô và Huyền Hy.
Trên một vùng hoang vắng của Lục Lam Tinh, Ngao Khô và Huyền Hy đứng đó. Sắc mặt Ngao Khô tái nhợt, hai mắt Huyền Hy lại đỏ hoe, dáng vẻ đau thương nặng trĩu.
“Bệ hạ!” Thấy Bằng Ma Hoàng, Ngao Khô cung kính hành lễ.
Bằng Ma Hoàng nhìn qua Ngao Khô, không khỏi thở dài một tiếng: “Ngao Khô, lần này mọi việc đều nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Ai ngờ tên Tần Vũ ấy lại có được một trợ thủ lợi hại như vậy, mà thực lực bản thân hắn cũng tiến bộ không ít. Lưu Đồ bỏ mạng, ngươi thì hai bản tôn cũng bị tổn thất mất một...” Bằng Ma Hoàng rầu rĩ cúi đầu.
Ngao Khô cười khổ: “Bệ hạ, ba trăm năm trước lúc Tần Vũ đến cứu Bạch Hinh, thần và hắn đại chiến, dùng cả hai bản tôn cũng chỉ áp đảo được hắn chút ít. Thật không ngờ chỉ ba trăm năm mà thực lực của hắn đã vượt thần nhiều như vậy, chỉ một cái lật tay đã có thể lấy mạng...”
“Tông Diên!”
Bằng Ma Hoàng vội nhìn sang, an ủi: “Huyền Hy, Phong Vũ huynh tử chiến, cô cũng đừng quá đau lòng. Chẳng ai ngờ lão già đen đúa ấy lại đáng sợ như vậy, cả ta cũng không phải là đối thủ...”
Huyền Hy làm gì không biết Bằng Ma Hoàng không đấu lại được Ốc Lam, nhưng giọng bà ta vẫn lạnh tanh: “Tông Diên, ta chỉ muốn biết... mối thù tướng công ta bị giết, ông có chuẩn bị giúp đỡ không?”
Bằng Ma Hoàng chau mày, trong lòng không khỏi tức giận. Bản thân y đã lựa lời khuyên can, không ngờ Huyền Hy lại không hề biết điều. Thực lực của y có thể không bằng Ốc Lam, nhưng so với Huyền Hy vẫn mạnh hơn nhiều, Huyền Hy dựa vào cái gì để tính báo thù đây?
“Huyền Hy, đừng có không tự lượng sức! Trong Tiên Ma Yêu giới bây giờ, muốn giết Tần Vũ là hoàn toàn không thể nữa. Ta cũng sẽ không để cuốn vào chuyện này, vậy thôi, xin cáo từ!”
Bằng Ma Hoàng lạnh lùng đáp, đoạn hạ lệnh cho Ngao Khô: “Theo ta về!”
“Được, được lắm...!” Sắc mặt Huyền Hy xanh xám, toàn thân run rẩy: “Tông Diên, mối thù của tướng công ta sẽ tự trả!” Nói rồi thi triển Đại na di biến mất.
Bằng Ma Hoàng lắc đầu: “Để xem ngày mai nghĩ lại, ngươi còn muốn trả thù nữa không? Đúng là tự tìm chết!”
*****
Trận chiến vừa rồi Bằng Ma Hoàng mất đi một đại tướng, Ngao Khô thoát chết nhưng công lực đã tổn thất một nửa, chấn động nhất là Vũ Hoàng tung hoành nghìn năm Tiên giới cũng phải bỏ mạng!
Sau lần này, Bằng Ma Hoàng hiển nhiên sẽ không dám truy sát Hắc Vũ nữa, còn người duy nhất muốn gây sự là Huyền Hy, đối với Tần Vũ lại không thể có đe dọa gì.
Ngũ Liễu Cung trên Lưu Lam Tinh.
Ba huynh đệ Tần Vũ cùng Bạch Linh, Quách Phàm, Hắc Đồng, Ốc Lam và Huân Tuyết đều tập trung trong đại sảnh, năm Yêu Vương xây dựng nên Ngũ Liễu Cung này chờ đợi ở bên ngoài.
“Ha ha, thật là quá đã! Vũ Hoàng chẳng phải truy sát chúng ta mấy trăm năm ư? Cuối cùng lại chết không kịp ngáp! Ốc Lam, ông đúng là lợi hại, chỉ một quyền đã hạ được Vũ Hoàng!” Hầu Phí phấn khích nói to.
Những người khác trong đại sảnh, ai ai cũng mặt mày rạng rỡ.
“Ốc Lam đại bá cũng thật là, chẳng chịu sớm ra tay dạy cho bọn Bằng Ma Hoàng một trận, như thế bọn chúng còn dám truy sát chúng ta nữa hay sao?” Hắc Đồng làu bàu.
Quách Phàm thấy Hắc Đồng có vẻ bất mãn với Ốc Lam, lẳng lặng kéo tay nàng thủ thỉ: “Đồng Đồng, phải kính trọng đại bá một chút chứ!”
Hắc Vũ quay sang nhìn Bạch Linh mỉm cười.
Tần Vũ nhìn cảnh vui mừng, trong lòng cũng cảm thấy sảng khoái, lên tiếng: “Phí Phí, Tiểu Hắc, ta tin sau trận chiến này tên Bằng Ma Hoàng ấy hẳn sẽ không tiếp tục đến gây sự với chúng ta nữa. Chí ít thì từ nay chúng ta có thể tự do đi lại trong Tiên Ma Yêu giới rồi.”
Ánh mắt của hắn không quên liếc Ốc Lam một cái. Đối với thực lực của Ốc Lam, Tần Vũ vẫn chưa hết kinh ngạc.
“Lưu Lam Tinh này ở mãi cũng chán quá, chúng ta đi đâu đây?” Hai mắt Hắc Đồng sáng rực lên.
“Trận chiến lần này đã làm bại lộ Lưu Lam Tinh. Tuy cho rằng Bằng Ma Hoàng sẽ không tiếp tục truy sát nữa, nhưng thủ hạ y đông như vậy, không chừng Bằng Ma Hoàng không chịu được nhục nhã lại phái chúng xuống gây rối. Ta, Phí Phí và Tiểu Hắc thì không sợ, nhưng Quách Phàm và Tiểu Đồng công lực còn tương đối yếu, với lại... Huyền Đế Huyền Hy chắc hẳn sẽ hận chúng ta thấu xương, nhất định sẽ báo thù...”
Nói đến Huyền Hy, sắc mặt Tần Vũ chau lại vẻ nghiêm trọng. Hắn biết người đang phẫn nộ đến phát cuồng như Huyền Hy, rất có khả năng sẽ báo thù điên loạn, sẵn sàng xuống tay với những người yếu ớt như Bạch Linh, Hắc Đồng.
“Rất có thể!” Sắc mặt Hắc Vũ cũng trầm xuống.
“Chúng ta cùng vào Khương Lan giới vậy!” Quách Phàm đột nhiên lên tiếng. Mấy chục năm trước hắn cùng Hắc Đồng đã trở thành phu thê, tuy nhiên Quách Phàm lại chưa từng tu luyện trong Khương Lan Giới, đó cũng là một nỗi ấm ức của gã.
Không giống như Hắc Đồng thích náo nhiệt, Quách Phàm lại chỉ muốn yên tĩnh tu luyện.
Hắc Đồng đột nhiên ngoan ngoãn gật đầu: “Hai trăm năm nay, đi khắp đây đó cũng nhàm chán vô vị rồi, chúng ta vào trong Khương Lan Giới đi! Có điều đại bá... đại bá phải biến ra một hòn đảo cho con, còn phải xây dựng mấy cung điện thật đẹp nữa!”
Tần Vũ mỉm cười, gật đầu vẻ dễ dãi. Dù sao mọi tiện nghi trong Khương Lan Giới, hắn chỉ cần một suy nghĩ là có thể tạo ra.
“Đại ca, vậy chúng ta đi đâu?” Hắc Vũ hỏi dò. Một khi Lưu Lam Tinh đã không thể ở lại, vậy phải đi đâu đây?
“Ta chuẩn bị đến Mê Thần Điện một chuyến.” Tần Vũ cười. Với hắn, Mê Thần Điện từ lâu đã là đích nhắm, có điều đến nay vẫn chưa có cơ hội nào thích hợp.
“Mê Thần Điện?” Hai mắt Ốc Lam loé sáng, bật lên cười khà khà.
“Hay quá, Mê Thần Điện! Đúng đấy, đến Mê Thần Điện vậy!” Hầu Phí cũng vỗ tay thích thú, trong khi cặp tiểu phu thê Quách Phàm, Hắc Đồng ai nấy đều vui mừng, đầy vẻ chờ đợi được đến Mê Thần điện.
********
Thinh không bao la, Tần Vũ thi triển Đại na di đi từ tinh cầu này đến tinh cầu khác. Chỉ gần hai ngày hắn đã đến được Mê Lâm Tinh, một tinh cầu phía cực đông của Hỗn Loạn Tinh vực.
Mê Lâm Tinh vốn hết sức phồn hoa, hơn nữa còn là tinh cầu hỗn loạn nhất trong Hỗn loạn tinh vực, bởi lẽ nằm ở gần Mê Thần Điện nhất nên luôn luôn là nơi cao thủ cấp Đế tụ tập nhiều nhất. Thế nhưng sau cuộc đàm phán giữa năm thế lực trong Tiên Ma Yêu giới cách đây không lâu, Mê Thần Điện bị phong toả, sự phồn hoa của Mê Lâm Tinh cũng dần tàn lụi.
Lâu lắm rồi tinh cầu này mới cùng lúc xuất hiện ba cao thủ cấp Đế.
Vừa đến Mê Lâm Tinh, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba người đã cảm thấy vẻ đặc biệt của nơi này.
“Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao không gian cả tinh cầu đều bị chấn động liên tục như thế?” Trong lòng Tần Vũ hết sức nghi hoặc. Tại Mê Lâm Tinh, Đại na di của hắn không thể thi triển được.
Tiên thức Tần Vũ tràn ngập bên ngoài tinh cầu, thử dò xét nguyên nhân thực sự làm không gian tinh cầu chấn động. Khi Tiên thức vượt qua phạm vi Mê Lâm Tinh hướng về không gian tiếp giáp Mê Thần Điện, hắn không khỏi “A!” lên một tiếng kinh hãi.
Ở Tiên Ma Yêu giới đã lâu, đây mới là lần đầu tiên Tần Vũ gặp phải một cảnh tượng kinh người như thế.
“Đại ca, sao vậy?” Hầu Phí và Hắc Vũ đều thắc mắc nhìn Tần Vũ.
“Chẳng trách muốn đến Mê Thần Điện nhất định phải từ Mê Lâm Tinh bay vòng qua!” Tần Vũ lẩm bẩm, đoạn quay sang hai đệ đệ: “Phí Phí, Tiểu Hắc, chúng ta xuất phát!”
Hầu Phí, Hắc Vũ đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu nguyên nhân khiến Tần Vũ kinh hãi, nhưng vẫn theo hắn hết tốc lực bay ra khỏi Mê Lâm Tinh, vào thinh không vô tận hướng về Mê Thần Điện.
Ba huynh đệ Tần Vũ bay cả một canh giờ, cuối cùng cũng tiếp cận được với nguyên nhân khiến hắn kinh hãi vừa rồi.
“Là gì vậy?” Hầu Phí, Hắc Vũ cũng đều không giấu nổi vẻ kinh sợ.
Tần Vũ cười: “Đó chính là cái khi nãy làm ta ngạc nhiên. Ta chưa bao giờ nghĩ đến... xung quanh Mê Thần Điện lại không ngừng sản sinh ra những vết nứt không gian vô cùng tận, liên tục bị xé lìa rồi lại khép kín lại, tiếp diễn mãi không ngừng. Rạn nứt không gian lớn như vậy, thảo nào... không trung Mê Lâm Tinh liên tục bị chấn động...”
“Đại ca, cái đó còn gọi là rạn nứt không gian?” Hầu Phí mở to mắt, nhìn về phía một vết nứt không lồ cách khoảng trăm vạn dặm.
Dù ở khoảng cách xa như vậy, ba huynh đệ vẫn nhìn rõ mồn một vết nứt khổng lồ ấy. Có thể tưởng tượng chiều rộng vết nứt đó chí ít cũng phải đến vài nghìn dặm, thậm chí trên vạn dặm chưa biết chừng.
Vết nứt không gian rộng đến hàng nghìn dặm?
“Thực đáng sợ, chiều rộng đã như vậy, chiều dài tối thiểu cũng phải trên cả tỉ dặm!” Tần Vũ cảm thán.
Giữa vô tận thái không, vết nứt lớn chẳng khác nào một dòng đại giang ngoằn ngoèo uốn lượn. Nguồn cội của dòng đại giang này, theo như phỏng đoán của Tần Vũ hẳn là Mê Thần Điện. Tổng độ dài của vết nứt hai bên thậm chí chẳng kém gì chiều dài của một tinh hệ, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy rùng mình!
Vết nứt kia đang từ từ liền lại, nhưng Tần Vũ biết, chỉ trong chớp mắt nó sẽ không gian sẽ lại bị xé tan.
“Có một sức mạnh đáng sợ đang liên tục giằng xé không gian của Tiên Ma Yêu giới, nguồn cội của năng lượng khủng khiếp này hẳn là Mê Thần Điện.” Tần Vũ chau mày. Chỉ một điểm này thôi cũng có thể thấy được sự bất phàm của Mê Thần Điện.
Hầu Phí, Hắc Vũ cùng gật đầu tán đồng.
Gây ra vết nứt dài bằng cả một tinh hệ, chiều rộng đến hàng nghìn dặm, mà lại còn không ngừng thay hình đổi dạng như thế, hỏi phải cần nguồn năng lượng mạnh đến chừng nào đây?
“Đi, chúng ta đi xem!” Hai mắt Tần Vũ sáng rực lên. Đối với những chuyện ly kỳ hắn lúc nào cũng hiếu kỳ tìm tòi, huống chi đây lại là một chuyện ly kỳ vào bậc nhất.
Ba huynh đệ kề vai bay đi. Với tốc độ kinh người của họ, cũng phải mất trọn hai ngày mới đến gần Mê Thần Điện.
“Đại ca nhìn xem...!” Hầu Phí, Hắc Vũ không sao kìm nổi vẻ kinh hãi.
“Ta đã đoán sai, không phải chỉ một vết nứt không gian mà là một vùng liên hoàn những vết nứt!” Tần Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể không thừa nhận đã đánh giá thấp sự đáng sợ của Mê Thần Điện.
Theo như địa đồ giữa các tinh cầu, “trò đùa” trước mắt họ hẳn chính là Mê Thần Điện gây ra rồi.
Nhưng sao lại nói là “trò đùa” chứ?
Bởi lẽ cái họ nhìn thấy hoàn toàn không hề có hình dạng của một tòa điện, mà là một đại tinh cầu siêu cấp. Thể tích “tinh cầu” này phải bằng hàng trăm lần so với những tinh cầu trung bình trong Vũ trụ, một kích thước thật khủng khiếp.
“Đó chính là Mê Thần Điện ư?” Hầu Phí lắp bắp trong cổ họng, hai mắt trợn tròn xoe.
“Không sai!” Tần Vũ gật đầu, hai mắt cũng chằm chằm nhìn vào “tinh cầu” lớn đến đáng sợ trước mắt: “Chính xác thì Mê Thần Điện ở bên trong, bên ngoài phủ một tầng vật chất, xuyên qua tầng vật chất này mới là Mê Thần Điện.”
“Bảo vệ Mê Thần Điện phải dùng đến trò quái gở này ư?” Hắc Vũ cũng không sao kiềm chế được kinh ngạc.
Thì ra tinh cầu trước mắt họ, một nửa bề mặt có màu đen, nửa còn lại màu ánh kim. Nửa bề mặt ánh kim Tần Vũ vừa nhìn đã nhận ra, là do vô số những mạt vàng trong Vũ trụ hợp thành. Nhưng còn nửa bề mặt màu đen kia bản chất là gì thì hắn tuyệt không đoán nổi.
Tuy nhiên Tần Vũ chắc chắn, đó hẳn là một thứ vật chất cùng cấp với những mạt vàng nửa bên kia.
Hai nửa vàng đen đối nghịch nhau như thế, lại kết hợp chặt chẽ vừa khéo tạo thành một viên cầu. Nếu phá vỡ được lớp màng bảo vệ này, hẳn có thể vào được Mê Thần Điện!
“Lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều mạt kim Vũ trụ như thế. Những dòng chảy mạt kim và cát đen Vũ trụ này chưa hẳn đã đáng sợ, có điều ranh giới chỗ chúng gặp nhau lại không ngừng ma sát va đập sinh ra thần hoả, tạo thành những vết nứt không gian thì thật là kinh khủng, kinh khủng!”
Tần Vũ không còn lời gì hơn nữa. Quả thật, từ vòng tròn do hai dòng vật chất kia tiếp xúc nhau tạo thành đang liên tục bắn lên những tia lửa màu đen - Thần Hỏa. Năng lượng của hai dòng vật chất ấy là quá mạnh, va đập với nhau không những sinh Thần Hỏa và còn tạo ra một dải liên hoàn những vết nứt không gian. Vết nứt khi nãy ba huynh đệ Tần Vũ nhìn thấy chỉ là một trong số đó.
“Mê Thần Điện có hai lối vào, kia hẳn là lối bên Yêu giới.” Tần Vũ chỉ về vị trí trung tâm trên bề mặt bán cầu màu ánh kim phía xa, Tiên khí của hắn đã nhận ra nơi đó có hơi thở của cao thủ cấp Đế.