Chương 20
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
“Không xong rồi!”
Bát cấp kim tiên Ngô Ba sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra truyện tấn linh châu: “Sư tổ, đại sự không ổn. Tần Vũ đã biết kế hoạch của chúng ta, thỉnh người tức tốc đi tới Phong Nguyệt Tinh, nếu muộn thì bọn chúng sẽ trốn thoát mất.”
Trên Hồng Diệp Tinh.
Ngọc Thanh Tử nhận được truyền tấn này toàn thân giống như bị một bổng tử (cây bổng) nện ở vào đầu, nóng nảy gầm lên: “Thành sự không đủ, bại sự có thừa rồi!” Ngọc Thanh Tử căn bản không kịp để trừng phạt tên đệ tử kia, điều hắn bây giờ phải làm chính là lập tức phái người xuất phát.
“Ta và Tiềm Khải, Hạ Hoa đạo huynh xuất phát trước tiên, còn lại cửu cấp kim tiên xuất phát kế, bát cấp kim tiên xuất phát cuối cùng. Mọi người với tốc độ nhanh nhất bay tới Phong Diệp Tinh.” Tiên thức của Ngọc Thanh Tử bao trùm cả Hồng Diệp tinh.
Tất cả kim tiên tham dự chuyện lần này đều nghe được hiệu lệnh này.
“Ngọc Thanh Tử, sao lại như vậy?” Tiềm Khải tiên đế truyền âm hỏi.
Ngọc Thanh Tử cũng đang một bụng tức giận, sự tình này do Vũ Hoàng đã cẩn thận giao lại, bọn họ nếu làm hỏng việc, thì sẽ vô cùng tồi tệ.
“Ta cũng không biết rõ bọn đệ tử được phái đến Phong Nguyệt tinh đã làm thế nào, không ngờ lại để Tần Vũ biết được chúng ta muốn đối phó với người của hắn. Tiềm Khải đạo huynh, Hạ Hoa, chúng ta ba người tức tốc phóng đến, vô luận thế nào cũng không thể để cho bọn chúng đào tẩu!” Ngọc Thanh Tử truyền âm đáp.
“Lệnh của Vũ Hoàng, há có thể kháng lại sao?” Hạ Hoa tiên đế cũng truyền âm nói.
Sau đó tam đại tiên đế tối cường dùng thuấn di tới bên cạnh truyền tống trận để tới Hồng Diệp Tinh, chỉ một lát sau, gần bảy mươi cửu cấp kim tiên, gần hai trăm bát cấp kim tiên đã tề tụ bên cạnh truyền tống trận tới Hồng Diệp Tinh.
Nhưng truyền tống trận một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền đi mười người, hơn nữa từ Hồng Diệp Tinh đến Phong Nguyệt tinh không có truyền tống trận trực tiếp. Muốn từ Hồng Diệp Tinh tới Phong Nguyệt tinh, phải đi qua các tinh cầu trung gian khác.
“Đi.”
Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải, Hạ Hoa tam đại tiên đế trực tiếp tiến vào truyền tống trận, chỉ thấy quang mang lóe lên. Tam đại tiên đế trực tiếp được truyền tống ly khai. Đồng thời có mười cửu cấp kim tiên khác cũng được truyền tống trận truyền tống liễu.
Từ Hồng Diệp Tinh tới Phong Nguyệt tinh, có hai con đường. Mà Ngọc Thanh Tử bọn họ lựa chọn chính là con đường gần nhất.
Một nhóm kim tiên cao thủ bắt đầu không ngừng tiến hành truyền tống, mục đích của bọn họ là Phong Nguyệt tinh, một tinh cầu chẳng lấy gì làm nổi tiếng, mà ngày hôm nay, Phong Nguyệt tinh sẽ nghênh đón một trang lịch sử huy hoàng nhất chỉ trong một đêm.
Một đêm này, lượng cao thủ trên Phong Nguyệt tinh đã vượt quá bản ghi chép trong lịch sử.
Tam đại tiên đế, bảy mươi cửu cấp kim tiên, hai trăm bát cấp kim tiên, đây là một cỗ thực lực cực kỳ khổng lồ. Ngay cả thất cấp kim tiên cũng không có tư cách tham gia. Người tới đều là cao thủ!
Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng ba người đang đứng phía sau Tần Vũ chờ đợi, còn Tần Vũ chỉ nhìn lên ánh trăng ám hồng sắc trên thiên không. Ánh trăng trên Phong Nguyệt tinh là hồng sắc, điểm ấy đích xác vô cùng đặc thù.
Sáng mai phải rời đi, Tần Vũ tối nay lại không nghĩ tới chuyện đi ngủ.
Đột nhiên sắc mặt Tần Vũ biến đổi, bàn tay vừa lật, một mảnh nhỏ của khối ngọc giản đã xuất hiện trên tay Tần Vũ.
“Hàn Thư. Hàn Thư đã xảy ra chuyện rồi!” Sắc mặt Tần Vũ trở nên khó coi vô cùng, ánh mắt né tránh, nhìn mảnh nhỏ của ngọc giản đang lăn tròn trên tả thủ. Tả thủ của Tần Vũ đang cầm mảnh nhỏ này không ngừng run rẩy.
Tiên thức trong nháy mắt đã phát ra, bao trùm cả Liễu Phong thành.
Từ khi linh hồn dung nhập vào Lưu Tinh Lệ, cảm ứng của Tiên Thức Tần Vũ đã đạt tới mức cực kỳ kinh khủng, cấm chế do một bát cấp kim tiên bố trí căn bản không ngăn cản được Tần Vũ.
Tiên thức rõ ràng phát hiện sự tồn tại của Ngô Ba cùng với Liễu Danh Hàn, còn có Liễu Hàn Thư đã ngã xuống không lâu sau đó.
Chỉ thấy không khí chấn động một trận. Toàn thân Tần Vũ đột ngột biến mất.
Khổng Lam tâm niệm cảm ứng, trong chốc lát đã phát hiện được chỗ của Tần Vũ, tam đại cửu cấp yêu vương cũng là thi triển thuấn di trực tiếp ly khai bạch viên (viên: vườn) này.
……
Trong đại sảnh của Liễu Danh Hàn.
Sau khi Liễu Hàn Thư vừa mới ngã xuống. Ngô Ba vừa dụng truyền tấn linh châu truyền tấn, thì Tần Vũ bỗng xuất hiện trong đại sảnh, Tần Vũ trực tiếp tới bên cạnh ôm lấy Liễu Hàn Thư.
“Hàn Thư, Hàn Thư!”
Tần Vũ có kêu gọi cũng phí công mà thôi, linh hồn đã mất đi, Liễu Hàn Thư thế nào còn có thể trả lời hắn?
Toàn thân Tần Vũ run rẩy.
“Liễu Danh Hàn.” Tần Vũ giương mắt Liễu Danh Hàn, song nhãn giống như con độc xà đang chuẩn bị báo thù, “Ngươi, đại trưởng lão của Liễu gia. không ngờ lại cùng người khác hại chết đồ đệ của ta, hại chết đồ đệ duy nhất của ta!”
“Không, không phải như thế.” Liễu Danh Hàn sợ hãi giải thích, “Là Ngọc Kiếm Tông, việc này với ta chẳng có chút quan hệ.”
Thời khắc này Tần Vũ sao còn tin tưởng rằng lời giải thích của hắn.
Soạt!
Toàn thân Tần Vũ một chút đã tới trước người Liễu Danh Hàn, tốc độ cực nhanh quả thực tới mức khiến người ta sợ hãi, đây là khi Tần Vũ đạt tới 'Ám Tinh hậu kỳ' lần đầu tiên toàn lực thi triển tốc độ.
Ngay cả bát cấp kim tiên Ngô Ba cũng khiếp sợ khi phát hiện ra, tốc độ của hắn không bằng Tần Vũ.
“A.” Liễu Danh Hàn bắt đầu hoảng sợ.
“Phốc xích.”
Tay giống như lợi khí trực tiếp đâm xuyên qua bụng Liễu Danh Hàn, rồi nắm lấy nguyên anh của Liễu Danh Hàn, Liễu Danh Hàn dường như toàn thân bắt đầu run rẩy. Đối mặt với tốc độ Tần Vũ hắn căn bản một chút phản ứng cũng không có.
Ma đạo bí kĩ - Sưu Hồn!
Tần Vũ lại thi triển ra Sưu Hồn bí thuật, có thêm phụ trợ của Lưu Tinh lệ, Tần Vũ dễ dàng hiểu ra mọi chuyện.
Mặc kệ là do Ngọc Kiếm Tông âm thầm bày ra kế hoạch này, thì vừa rồi tất cả sự tình phát sinh trong đại sảnh, phàm là vừa rồi có gặp lại Liễu Danh Hàn, Tần Vũ cũng sẽ “nhìn nhận” như bây giờ.
Trong óc Tần Vũ không khỏi nhìn lại trường cảnh kia.
“Người thử bàn luận về gia tộc của ta xem, ta có được coi là có gia tộc chăng? Liễu gia đã vũ nhục ta, thật là rất xấu hổ nhục nhã, ta ngay cả một cô nhi cũng không bằng!” Bộ dạng điên cuồng của đệ tử mình khiến Tần Vũ trong lòng chấn động.
Tuyệt vọng ư?
Chính hắn năm đó khi còn nhỏ không phải vẫn thường như vậy sao?
“Người kinh ngạc phải không, kinh ngạc vì sao khuôn mặt đệ tử lại đỏ như vậy phải không? Đệ tử nói cho người nghe…… đây là một loại độc dược, một loại độc dược chỉ có Phong Nguyệt tinh mới có. Đáng tiếc a, độc dược này tiên nhân các người lại không biết, nhưng ta lại biết.” Vẻ mặt điên cuồng không tiếc tất cả của đệ tử mình khiến Tần Vũ phải run sợ.
Hận a.
Cho dù địch nhân đến thì sao chứ? Có thể giết được sư tôn của ngươi sao? Đồ nhi ngu ngốc a!
Đều phải trách vi sư, ta không có để ngươi biết năng lực chân chính của ta, sư tôn ngươi có Thanh Vũ tiên phủ. Có Vạn Thú phổ, sợ cái gì, tại sao phải sợ ai chứ? Tại ta, ngươi không ngờ lại tự sát. Điều này đã đề tỉnh ta, để vi sư ta không trúng phải mai phục.
Đồ nhi ngu ngốc a!!!
“Sư tôn, đồ nhi sống bên cạnh người mười năm, so với người thường trăm năm ngàn năm còn muốn thống khoái hơn. Đồ nhi có chết, cũng có thể để sư tôn người biết được nguy hiểm, thì đồ nhi đã thỏa mãn lắm rồi.”
Tần Vũ thấy trường cảnh đồ đệ của mình thất khiếu lưu huyết (bảy lỗ chảy máu, bao gồm: hai hốc mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và miệng), cả tâm linh đều phát run.
Trong khi hoảng hốt.
Tần Vũ giống như gặp lại tình cảnh năm ấy khi phụ vương mình độ kiếp, cảnh hắn và địch nhân đồng quy vu tận (cùng nhau chết chung). Cũng rất cương quyết, cũng không tiếc hết thảy.
“Đệ tử chỉ còn một tiếc nuối trong đời, tiếc nuối duy nhất ấy chính là …… nàng ấy.” Liễu Hàn Thư dù thất khiếu chảy máu vẫn giống như đang nói mê vậy. Trước khi tới bên bờ tử vong, vẫn có chút không nỡ ẩn chứa trong ánh mắt.
Khi nhìn lại trong kí ức, Liễu Hàn Thư khi đang đứng thẳng thì đột nhiên ngã xuống mặt đất, khi ngã trên mặt đất phát ra tham âm “Oanh” một tiếng.
Trong tim Tần Vũ cũng phảng phất bị tiếng “Oanh” kia đánh mạnh. Toàn thân run lên dữ dội.
“A!”
Toàn thân Tần Vũ run lên, song thủ run rẩy, cơ nhục toàn thân hoàn toàn rơi vào trạng thái cực hạn, gân cốt như muốn bạo phát. Song nhãn giống nhau như sư tử đang phẫn nộ giương lên nhìn Ngô Ba cách đó không xa: “Ngọc Kiếm tông! Ta muốn các ngươi, nợ máu phải trả bằng máu!!!”
“Thực lực chỉ là nhị, tam cấp kim tiên.” Ngô Ba từ trong khí tức do Tần Vũ phát ra đã dễ dàng điều tra được thực lực của Tần Vũ. Trong lòng tự nhiên rất là khinh thường, hắn là bát cấp kim tiên, lại còn là kiếm tiên nữa.
“Choang!”
Tay Ngô Ba đặt trên chuôi kiếm phía sau lưng…… rút kiếm!
Thật gần quá.
Chỉ trong khoảng cách chưa đầy mười thước. Một bát cấp kim tiên cao thủ, một ám tinh hậu kỳ cao thủ. Hai người căn bản không thể tránh né.
Nhân ảnh và kiếm khí va chạm!
Trên người Tần Vũ mặc cực phẩm tiên khí chiến giáp, mà thần khi chiến giáp còn lại của hắn đang ẩn giấu trong cơ thể tùy thời đều có thể xuất hiện. Đạo kiếm khí sắc bén kia bổ vào cực phẩm tiên khí chiến giáp, kiếm khí không hề công phá được chiến giáp.
Nhưng kình lực lại giống như 'Cách Sơn Đả Ngưu' làm rung động nội thể của Tần Vũ, thậm chí còn tập kích vị trí bụng của Tần Vũ.
Trên khuôn mặt Ngô Ba lướt qua chút tiếu ý.
Nguyên anh thật yếu ớt, tam cấp kim tiên nếu đối diện với một chiêu này hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Đáng tiếc, Ngô Ba hoàn toàn đã tính sai trình độ cường nhận (dẻo dai cứng rắn) của thân thể Tần Vũ. Tần Vũ mặc dù chỉ là Ám Tinh hậu kỳ, nếu không có các loại vũ khí trang bị, thì lực công kích nhiều nhất cũng chỉ có thể so với tam cấp kim tiên.
Nhưng thân thể của Tần Vũ, nếu so với thân thể của cửu cấp kim tiên còn muốn mạnh hơn. Dù sao tiên nhân rất ít người luyện thể.
Trọng yếu nhất …… Trong nội thể của Tần Vũ có sinh mệnh nguyên lực vô tận, vừa mới bị thương thì sinh mệnh nguyên lực đã hoàn toàn chữa trị. Hơn nữa …… Trong nội thể Tần Vũ cũng không phải là nguyên anh yếu ớt, mà là 'Ám Tinh' đã ngưng tụ đến cực điểm.
Kình lực kia với Tần Vũ thì căn bản ảnh hưởng có thể bỏ qua chẳng đáng kể tới. Chỉ là lực công kích của Tần Vũ, có thể công phá được phòng ngự của bát cấp kim tiên sao?
Ngô Ba, mặc trung cấp tiên khí phòng ngự chiến giáp, mặc dù chỉ là trung cấp tiên khí phòng ngự chiến giáp, nhưng bởi vì Ngô Ba thực lực cường hãn. Tần Vũ cho dù sử dụng cực phẩm tiên kiếm cũng không nhất định công phá được.
“Phốc xích!”
Trong tay Tần Vũ đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân hình của Ngô Ba, đâm xuyên qua nguyên anh của Ngô Ba, chiến giáp phòng ngự kia căn bản là chẳng có một chút tác dụng ngăn cản.
“Đây là lần đầu tiên ta sử dụng thần khí 'Phá Thiên' để giết người.”
Trong ánh mắt khó tin của Ngô Ba, Tần Vũ thấp giọng chậm rãi nói.
“Thần khí…… Phá …… Thiên ……” Ngô Ba càng thêm khó có thể tin tưởng, bất cứ kiếm tiên nào cũng đều biết tới thần kiếm mạnh nhất ”Phá Thiên” của đệ nhất kiếm tiên năm ấy là 'Nghịch Ương Tiên Đế'.
Thanh đoản kiếm, không ngờ lại là thần khí 'Phá Thiên' trong truyền thuyết ư?
Tần Vũ và đối phương thực lực chênh lệch đích xác rất lớn, nếu đối phương không phải bởi Tần Vũ lúc đầu phát tán ra khí tức, khiến trong lòng hắn ngông cuồng đại ý mà phán định (nhìn nhận) thực lực của Tần Vũ chỉ đạt nhị, tam cấp kim tiên, thì tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như vậy.
Tần Vũ cuối cùng cũng dựa vào thần kiếm 'Phá Thiên' không có gì sắc bén hơn kia giết chết đối phương.
Thần khí.
Đó tuyệt đối có thể là tuyệt đỉnh lợi khí có thể giết người hơn mình vài cấp, huống chi Phá Thiên cũng là một thanh trung phẩm thần khí, so với hạ phẩm thần khí thì uy lực còn lợi hại hơn.
“Đồ nhi ngu ngốc à, vi sư còn không sử dụng kiếm tiên khôi lỗi giết hắn, mà tự tay sử dụng thần kiếm 'Phá Thiên' này giết hắn.” Tần Vũ nhìn thi thể của Liễu Hàn Thư cách đó không xa, trong lòng không khỏi đau xót.
Tần Vũ vung ống tay áo, nhận lại thi thể của Liễu Hàn Thư.
“Hàn Thư, đợi sau khi sự tình chấm dứt, ta sẽ an táng thật tốt cho ngươi, còn bây giờ ta chỉ có thể khiến mấy tên chỉ biết núp trong bóng tối kia phải bồi táng cùng ngươi…… chỉ có thể làm vậy.” Ánh mắt Tần Vũ phát lạnh.
Chỉ thấy thân thể của kiếm tiên khôi lỗi đột nhiên xuất hiện.
Một đạo quang mang từ bản thể của Tần Vũ bắn vào trong nội thể của kiếm tiên khôi lỗi, linh hồn của Tần Vũ đã tiến vào trong thân thể của kiếm tiên khôi lỗi.
Tần Vũ vung tay thu nhục thể của bản thân vào Thanh Vũ tiên phủ, nhục thân của hắn đương nhiên so với kiếm tiên khôi lỗi trọng yếu hơn nhiều, dù sao chỉ có thể dựa vào nhục thân của bản thân mới có thể tu luyện, hơn nữa thân thể hắn cũng có những tính chất phát triển riêng.
Chỉ là …… bây giờ bây giờ nói về trình độ cứng rắn, thì thân thể của kiếm tiên khôi lỗi lại mạnh hơn.
Bây giờ, Tần Vũ căn bản không muốn phòng ngự, hắn chỉ muốn giết chóc! Giết chóc điên cuồng!!!
Trực tiếp mở đại môn của đại sảnh, phía bên ngoài đại sảnh, Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng ba người đang chờ đợi ở đó. Bọn họ sớm đã biết rõ Tần Vũ đang ở bên trong, chỉ là không dám tới quấy rầy mà thôi.
“Chủ nhân” Khổng Lam ba người khom người.
Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng ám hồng sắc trên thiên không kia: “Khổng Lam, các ngươi có phát hiện hay không khi ánh trăng ám hồng sắc chiếu rọi trên mặt đất, mặt đất ở Phong Nguyệt tinh này vẫn còn chưa đủ đỏ.”
Khổng Lam đồng tử co lại, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc khát máu, lên tiếng đáp: “Cái đó nên dùng máu tươi để nhuộm đỏ!”
Nghe được câu trả lời của Khổng Lam, Tần Vũ chậm rãi gật đầu: “Ngươi nói rất đúng, phải dùng máu tươi để nhuộm đỏ, hơn nữa chỉ có thể dùng máu của cao thủ mới nhuộm đỏ được.” Nói xong, ánh mắt Tần Vũ hướng lên nhìn bầu trời.
Tiên thức mẫn cảm của Tần Vũ đã cảm ứng được có người đang tới.
Tốc độ của ba nhân ảnh này cực nhanh, phát ra khí tức bàng đại (bàng: to lớn) càng làm cho cả Liễu Phong thành hơn ngàn vạn tu luyện giả bắt đầu run rẩy, tu luyện giả này đều cảm ứng được vẻ khủng bố chưa từng có trước đây.
Tam vị tiên đế!
Trong màn đêm huyết hồng sắc, ba đạo thân ảnh lăng không mà đứng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ba người bên dưới.
“Ba cửu cấp yêu vương, lại là thần thú, thực lực cũng không tồi.” Tiêm Khải tiên đế cầm đầu ba người cười nói, mà phía sau cực nhanh liên tục phi tới mười đạo thân ảnh, là một nhóm mười cửu cấp kim tiên bay tới.
“Ngươi có phải là người của sư môn Tần Vũ không?” Tiềm Khải tiên đế nhìn về phía Tần Vũ, hắn cảm thấy Tần Vũ có chút quỷ bí.
Trên khuôn mặt Tần Vũ chỉ có một đạo cười lạng cực kỳ tàn khốc.
“Môn hạ đệ tử của ta bị người của ngươi sát hại.” Thanh âm của Tần Vũ vang lên, “Đó lại là đệ tử duy nhất, hơn nữa lại do ta mà chết.” Trong thanh âm ẩn chứa ngọn lửa vô tận, đó là ngọn lửa vô tận ẩn tàng nơi thâm sâu nhất của chín tầng đại ngục.
Tiềm Khải tiên đế, Ngọc Thanh Tử, Hạ Hoa tiên đế ba người căn bản không chú ý tới, phía sau một đám rất đông cửu cấp kim tiên liên tục phóng tới, sau đó là một đám bát cấp kim tiên ……
“Gần bảy mươi cửu cấp kim tiên, còn có thêm gần hai trăm bát cấp kim tiên.” Trong đồng tử của Tần Vũ phát tán lãnh quang dày đặc.
Gần ba trăm người trong không trung làm thành hai vòng tròn lớn, tất cả đều nhìn về phía dưới mấy người Tần Vũ, gần ba trăm người, hơn nữa thấp nhất chỉ là bát cấp kim tiên, quần nhân này hình thành một khí tức thực đủ làm cho người ta phải nghẹt thở.
“Người, không ngờ lại đông đủ như vậy.” Thanh âm của Tần Vũ vang lên.
Tất cả kim tiên nghe nói như thế đều không khỏi sửng sốt.
Tần Vũ hít sâu một hơi, trong lòng khẽ thì thầm: “Đồ nhi ngốc, có một sự tình vi sư vẫn không biết, thân thể cực mạnh của kiếm tiên khôi lỗi, thêm vào thần kiếm 'Phá Thiên' có lực công kích cực mạnh, hai thứ này kết hợp sẽ có bao nhiêu uy lực đây?”
Ánh mắt Tần Vũ quét về phía vô số kim tiên ở xung quanh.
“Bất quá, hôm nay vi sư sẽ tự mình thí nghiệm một chút!”