watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2-Chương 4 - tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị Ngã Cật Tây Hồng Thị

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Chương 4

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Liễu Phong thành đường xá ngang dọc, trong đó ở gần khu Bắc hoàn toàn là các cung điện của Liễu gia, ở nơi này phần lớn là tử đệ của Liễu gia sinh sống. Lúc này, trên một nhai đạo rộng rãi của khu Bắc đang có vài trăm người đứng xem.

“Ha ha, thật hiếm có thay, cái tên phế vật Liễu Hàn Thư mà lại đạt tới Nguyên Anh tiền kỳ” Một hán tử trung niên đứng ngoài xem cười nói.

“Liễu Hàn Thư, trong đám con cháu Liễu gia hắn là kẻ yếu kém nhất. Căn bản không thể so bì với Liễu Hàn Minh được. Liễu Hàn Minh cùng tuổi với hắn, bây giờ thực lực đã đạt tới Động Hư hậu kì. Liễu Hàn Thư này hôm nay dám đi lại trên nhai đạo trung ương, Hàn Minh bọn họ nhìn không thuận mắt tiểu tử này nên giáo huấn một trận cũng phải.” Một trung niên nhân bên ngoài thản nhiên cười nói.

......

Chính giữa con đường, Liễu Hàn Thư cảm thấy cổ họng lờm lợm, lại trào ra một dòng máu tươi. Nhưng Liễu Hàn Thư vẫn nhìn chằm chằm vào thanh niên vận bạch y đang đứng trước mặt, chính là huynh đệ đồng bối Liễu Hàn Minh của mình.

“Liễu Hàn Thư, cho dù ngươi đạt tới Nguyên Anh tiền kì, vẫn là kẻ yếu nhất trong bọn ta. Ngươi xem xem, trừ ngươi ra trong bọn ta còn có ai ở tại Nguyên Anh tiền kì không?” một bạch y thanh niên dửng dưng cười nói, người này chính là Liễu Hàn Minh, đệ nhất nhân trong hàng chữ “ Hàn” của Liễu gia, được bồi dưỡng trở thành một anh tài kiệt xuất.

Nhưng Liễu Hàn Minh nói không sai, ngay cả khi đạt tới Nguyên Anh tiền kì, Liễu Hàn Thư vẫn là kẻ yếu nhất trong thế hệ bọn họ.

“Đại công tử, đừng lãng phí thời gian với tên phế vật này, lão gia hôm nay chính là mời khách khanh trong Liễu tộc đích thân tới dạy ngài.” đứng bên cạnh bạch y thanh niên nhân Liễu Hàn Minh là một hán tử trung niên nho nhã, đằng sau hai người này còn có vài chục hộ vệ.

Trung niên nhân nho nhã này chính là nhị cấp thiên tiên cao thủ, hắn vốn không phải là người của Liễu gia. Hắn được gia gia của Liễu Hàn Minh mời đến chiếu cố cho Liễu Hàn Minh. Liễu Hàn Minh và Liễu Hàn Thư đều là trực hệ tử đệ, nhưng sự phân biệt đối xử lại khác nhau xa, chủ yếu là do thực lực giữa bọn họ chênh lệch quá lớn. Liễu Hàn Minh chỉ mới 25 tuổi, nhưng đã là Đổng Hư hậu kì, chỉ thiếu một bước nữa là đạt đến Không Minh kì rồi.

“Liễu Hàn Minh, rồi có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi.” Liễu Hàn Thư đứng dậy lau sạch tiên huyết nơi khoé miệng, nhìn chòng chọc Liễu Hàn Minh, trong lòng thầm nói.

Liễu Hàn Thư lúc này nghĩ tới sư tôn Tần Vũ của mình, nghĩ tới sư tôn, Liễu Hàn Thư trong tâm tràn đầy tự tin.

“Một tên phế vật còn dám nhìn đại công tử, đại công tử, bọn ta trở về đi.” Hán tử trung niên nho nhã nói, lập tức hờ hững vung tay định đẩy Liễu Hàn Thư đang đứng cản đường. “ Cút sang một bên.”

Thiên tiên cấp 2 thực lực căn bản là không cần phải nghi ngờ.

Đột nhiên ... ...

“Bùng!”

Lấy Liễu Hàn Thư làm trung tâm, một cỗ khí kình khủng bố tán phát xung quanh, bất luận là bạch y thanh niên, trung niên nho nhã hay là đám hộ vệ. Cả đám người bị ngã dúi dụi xuống đất, những người đứng xem xung quanh đều cuống quýt dạt về phía sau.

Chờ khi khí kình tiêu tan, những người xung quanh mới phát hiện một thanh niên vận hắc y khoanh tay đứng cạnh Liễu Hàn Thư, khí thế lăng lệ đó khiến những người xung quanh trong tâm bất giác lạnh run : Đó đích thị là cao thủ chân chính!

Hắc y thanh niên mục quang thanh lãnh, hời hợt quét mắt nhìn qua những người có mặt tại đương trường.

Tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân phảng phất giống như tiến nhập vào băng thiên tuyết địa. Trong tâm cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

“Sư tôn.”

Liễu Hàn Thư nhìn thấy Tần Vũ không ngăn được vui mừng, lập tức cúi mình hô to.

Bạch y thanh niên hơi ngớ ra rồi lập tức đứng dậy, mỉm cười khom người nói với Tần Vũ: “Vãn bối Liễu Hàn Minh, bái kiến tiền bối. Không ngờ Hàn Thư huynh đệ đó của ta có thể bái tiền bối làm sư phụ, thật là phúc khí của Hàn Thư huynh đệ mà.”

Tần Vũ sắc mặt vẫn băng lãnh như trước, không một chút biểu tình.

Liễu Hàn Minh trong lòng không ngăn được thầm nhủ : ”Liễu Hàn Thư khi nào lại có được sư tôn như vậy, bộ dạng cũng quá lạnh lùng mà”

“Chủ nhân.”

Sóc Yến cùng Tang Nguyên cũng xuất hiện đằng sau Tần Vũ, cung kính phi thường.

Nhưng Tần Vũ mục quang vẫn băng lãnh nhìn nhóm người Liễu Hàn Minh, điều này khiến Liễu Hàn Minh cùng mọi người trong lòng bất giác cảm thấy lo lắng. Hán tử trung niên nho nhã có công lực cao nhất trong nhóm người này liền đứng ra.

“Vãn bối Thương Phàm, không biết tiền bối đến từ nơi nào?”. Trung niên nhân nho nhã chính là thiên tiên cấp hai, cũng là có chút danh khí.

Tần Vũ vẫn không thèm trả lời. Một chút cũng không hề nể mặt trung niên nhân nho nhã.

Liễu Hàn Minh, Thương Phàm mấy người căn bản không dám trực tiếp li khai, khí thế của Tần Vũ đã hoàn toàn bao trùm lấy bọn họ. Tuyệt đối có thể lập tức giết chết bọn họ.

“Nói mau, vừa rồi ai đả thương đồ nhi của ta.” Tần Vũ lãnh đạm nói.

Liễu Hàn Minh cúi mình nói: “Tiền bối, Hàn Thư huynh đệ vừa mới đi trên đại nhai trung ương, bị một hộ vệ của ta đả thương.” Liễu Hàn Minh tự cho mình là cao quý, không muốn xuất thủ đối phó với Liễu Hàn Thư.

“Là ai?” Tần Vũ tiếp tục nói.

“Là tại hạ.” Một tên hộ vệ đứng ra, tên này bất quá thực lực cũng chỉ là Động Hư kỳ mà thôi, tại Liễu Phong thành vẫn thuộc lớp người đẳng cấp khá thấp. Hộ vệ này ngay thẳng nói: ”Liễu Hàn Thư thực lực quá yếu, tại hạ đả thương hắn thì sao?”

Tần Vũ hờ hững nhìn lướt qua người đó.

“Bùng!” Tên hộ vệ đó lập tức ngã xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng.

“Đối với chủ nhân ta mà dám bất kính, thật đáng chết.” Tang Nguyên lạnh giọng nói, vừa rồi trong chớp mắt chính là Tang Nguyên xuất thủ, đương nhiên... Tang Nguyên động thủ là do thụ mệnh lệnh của Tần Vũ.

Những người vây xem xung quanh, bao gồm nhóm người Liễu Hàn Minh đều phát run.

Ngay cả người có công lực cao nhất trên hiện trường là một tiền bối của Liễu gia công lực đạt đến Thiên tiên cấp 6 thậm chí cũng không nhìn ra Tang Nguyên xuất thủ như thế nào. Rất hiển nhiên… Tang Nguyên thực lực vượt quá xa Thiên tiên cấp 6.

Chỉ nghe một trận âm thanh xé gió, vài chục cao thủ lăng không phi tới dừng giữa không trung, trực tiếp quan sát bên dưới, có vẻ cực kì cuồng ngạo.

“Kẻ nào giở thói ngang ngược tại Liễu gia của ta, mau báo danh...” Người ở trên không vừa nói được một nửa đã đột ngột tắc lời, phi xuống như thiểm điện, biểu tình trên mặt cũng nhanh chóng biến thành vẻ hữu hảo.

Đó là một trung niên nhân anh tuấn.

“Thái gia gia.” Liễu Hàn Minh nhìn thấy trung niên nhân này lập tức cung kính nói.

Liễu Hàn Thư đồng dạng cung kính nói: “Thái gia gia” .

Nguyên lai Liễu Hàn Thư và Liễu Hàn Minh cùng có một thái gia gia này.

“Tại hạ Liễu Vân Sơn, bái kiến tiền bối. Không biết giữa hai đứa tằng tôn Hàn Minh và Hàn Thư của tại hạ đã xảy ra chuyện gì khiến tiền bối nổi giận.” Liễu Vân Sơn trên mặt nở ra nụ cười rất thân thiết.

Vị thiên tiên cấp 6 vẫn đứng xem bên cạnh cũng đã bước ra, diện mạo tương tự như Liễu Vân Sơn, cũng hướng về Tần Vũ nói: “Tiền bối. Tại hạ Liễu Vân Đàm, tiền bối người là sư tôn của Hàn Thư, tự nhiên cùng là người nhà, việc này hay nên bỏ qua cho Liễu Hàn Minh đi. Hai tên tiểu bối này cũng chỉ là có ý so tài với nhau mà thôi.”

Liễu Vân Đàm truyền âm cho Liễu Vân Sơn: “Vân Sơn, vừa rồi huynh ở trên không cao ngạo quát tháo như thế, nếu không phải là đệ truyền âm, chọc tức tới tên gia hoả không thể động vào này, thì xem ra Liễu gia ta lần này sẽ mắc phải đại tội rồi.”

“Vân Đàm, lần này coi như ta thiếu đệ một ân tình rồi, thật sự không thể nghĩ đến nơi đây đột nhiên cùng lúc lại xuất hiện tới 3 cao thủ như vậy. Ba người này thực lực ta quả thực nhìn không thấu.” Liễu Vân Sơn cũng truyền âm nói.

Liễu Vân Đàm và Liễu Vân Sơn đều thuộc tầng lớp cao cấp của Liễu gia, lúc này đều đang chờ Tần Vũ phát lời.

Tần Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười.

Thật không nghĩ ra bây giờ lại trở thành người một nhà rồi.

“Hàn Thư, ngươi nói xem hôm nay sự việc này nên giải quyết thế nào?” Tần Vũ trái lại nhìn về phía đệ tử Liễu Hàn Thư của mình mà nói.

Liễu Hàn Thư như phát ngốc.

Liễu Vân Sơn và Liễu Vân Đàm đều nhìn về phía Liễu Hàn Thư, đồng thời Liễu Vân Sơn cũng vội vàng nói: “Hàn Thư à. Đây chỉ là việc nhỏ của lũ tiểu bối bọn ngươi, đừng làm phiền sư tôn của ngươi nữa. Đúng rồi Hàn Thư, ngươi và phụ thân rất lâu rồi không đến chỗ ta mà. Sau này có thời gian có thể thường xuyên tới chơi.”

Liễu Hàn Thư trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót.

Từ trước tới giờ không một ai thèm ngó ngàng tới hắn. Ngay đến cung điện hào hoa của vị thái gia gia này, bản thân cũng chưa từng một lần được đặt chân tới. Đi trên đường lớn thì bị thủ vệ ở đó đuổi đi. Bây giờ vị thái gia gia cao cao tại thượng này trái lại lại đối với mình lại giả vờ tốt như vậy.

“Sư tôn, sự việc này cũng xong rồi mà. Xét lại cũng không phải việc gì lớn cả.” Liễu Hàn Thư hướng tới Tần Vũ nói.

Tần Vũ gật đầu nói: “Hàn Thư đã nói như vậy thì tha cho mấy người này một mạng. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó dung. Tang Nguyên, hãy khiến cho tất cả những người này phải nằm dưỡng thương ba tháng đi.”

“Tiền bối!” Liễu Vân Sơn, Liễu Vân Đàm hai người ánh mắt trừng lên không thể tin được, Liễu Hàn Minh mấy người cũng là sợ phát run.

“Dạ, chủ nhân.” Tang Nguyên cung kính nói.

Chỉ thấy tàn ảnh loáng lên.

Thời gian chỉ một lần hô hấp, Tang Nguyên lại đứng sau thân Tần Vũ. Một kẻ nằm trong 10 yêu thú đứng đầu trong hơn hai trăm thiên yêu cấp 9, đối phó với một nhóm người mạnh nhất mới chỉ là thiên tiên cấp hai, còn lại toàn là tu chân giả phổ thông, căn bản là không tốn bao nhiêu sức lực.

Nhóm người đó tất cả cùng thổ huyết ngã xuống.

“Tiền bối, người như vậy là hơi có chút quá đáng rồi.” Liễu Vân Sơn có chút hoả khí, khí thế hưng thịnh trở lại.

Tần Vũ lạnh lẽo quét mắt nhìn qua Liễu Vân Sơn làm y toàn thân phảng phất như bị tạt một chậu nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

“Đồ đệ của Tần Vũ ta, không một ai có thể khi dễ.” Chỉ nghe Tần Vũ hờ hững nói, “Hàn Thư, ngươi theo ta trở về. Ở tại Liễu gia này căn bản không có ai coi ngươi là đệ tử của Liễu gia, ngươi hà tất phải quá quyến luyến.”

Liễu Hàn Thư tức thì trong tâm nhớ lại hồi ức hơn 20 năm nay, những hồi ức đó nghĩ lại không khỏi cảm thấy run sợ.

Nhà?

Đó là nhà sao?

Những huynh đệ đó giễu cợt hắn, khi phụ hắn, gia môn như vậy có cũng như không, Liễu Hàn Thư lập tức vứt bỏ gánh nặng trong lòng.

“Dạ, sư tôn.” Liễu Hàn Thư quay sang Tần Vũ cung kính nói.

Liễu gia mặc dù xưng là một trong tam đại gia, nhưng mà kim tiên cao thủ chỉ có một, còn lại cũng chỉ là thiên tiên cao thủ mà thôi, Vạn Thú Phổ của Tần Vũ tuỳ tiện đều có hơn 200 thiên yêu cấp 9, muốn diệt Liễu gia này quả là một việc quá ư dễ dàng.

“Đi” Tần Vũ kẹp lấy Liễu Hàn Thư, tức thời biến mất trên đại nhai.

Sóc Yến và Tang Nguyên quay đầu hướng về Liễu Vân Sơn và Liễu Vân Đàm 2 người cười lạnh một tiếng rồi cũng bằng không tiêu thất.

Liễu Vân Đàm, Liễu Vân Sơn 2 người nhìn nhau, đầu mày đều cau lại.

Trong cái trang viện hoang tích này rõ ràng không giống với những trang viện cung điện hào hoa khác của Liễu gia. Tuy thế ngày hôm nay, bên ngoài trang viện hoang tích này của Liễu Hàn Thư lại tụ tập một nhóm người.

“Chủ nhân lúc này đang dạy Liễu Hàn Thư công tử, trong 3 thời thần không muốn gặp ai.”

Hai đại hán to lớn đứng ở lối vào trang viện, hai người này là hai Thiên Yêu cấp 8 được Tần Vũ triệu xuất từ Vạn Thú Phổ đệ nhất tầng. Nên biết Vạn Thú Phổ này bên trong Thiên Yêu cấp 9 rất nhiều, lần này triệu xuất ra 2 Thiên Yêu cấp 8, điều này khiến cho Bì Hoàn và Bì Phiên đều muốn phân tranh nhau, trước mặt chủ nhân Tần Vũ biểu hiện thật tốt. Cũng phải vì bộ mặt vài trăm Thiên Yêu cấp 8 mà tranh đấu.

Gia chủ Liễu Gia ở ngoài trang viện, ngoài tam đại trưởng lão còn có một khách khanh chỉ còn có thể cười khổ mà thôi, đằng sau bọn họ còn có một nhóm hộ vệ Liễu gia, đây là nhóm hộ vệ tinh anh, thấp nhất cũng là thiên tiên cấp 1.

“Vân Sơn, đệ nói hai thủ hạ ban đầu của người đó không phải là hai người này?” Gia chủ Liễu gia Liễu Vân Lộ hỏi.

Liễu Vân Sơn gật đầu: “Đệ khẳng định, hai thủ hạ mới rồi một người là nữ, còn một người là nam tử gầy gò, dĩ nhiên không phải là hai đại hán to lớn này được.”

“Thiên Yêu cấp 8.” Khách khanh duy nhất đi cùng cau mày nói, “ Nếu ta không có nhìn nhầm, hai Thiên Yêu cấp 8 này bổn thể chính là hoả sư. Thực tế lực công kích còn vượt xa cảnh giới Thiên Yêu cấp 8, ngay cả lão hủ cũng chỉ tối đa địch được một tên mà thôi.”

“Trông cửa cũng là 2 Thiên Yêu cấp 8.” Gia chủ Liễu gia cũng cảm thấy áp lực nặng nề, “ Thủ hạ thân cận của gã ‘Tần Vũ’ đó thực lực càng mạnh hơn. Quái lạ... Ôi, nhân vật như thế đến đây từ khi nào vậy.”

Gia chủ Liễu gia cũng đau đầu, bởi vì ngay cả yêu thú bình thường so với tiên nhân đồng đẳng cấp cũng mạnh hơn nhiều, trừ phi tiên nhân đó tu luyện công pháp đặc thù, uy lực cũng lớn.

“Đại ca, hai tên thủ hạ Tần Vũ gọi hắn là ‘chủ nhân’. Nếu là quan hệ thông thường, chỉ cần xưng hô ‘đại nhân’, tự nhiên xưng hô ‘chủ nhân’, hàm nghĩa đó có thể rất sâu.” Liễu Vân Đàm mở miệng nói.

Gia chủ Liễu gia gật đầu.

Điểm này lão làm sao lại không biết.

Thông thường chỉ có những siêu cấp đại gia tộc, khống chế không ít tinh cầu gia tộc, chuyên môn bồi dưỡng những cao thủ, những cao thủ này mới xưng hô ‘chủ nhân’ như vậy.

Qua một lúc lâu ...

“Ken két” cửa gỗ đó mở ra.

“Chủ nhân nói rằng bọn ngươi có thể tiến vào rồi.” Một trong hai Thiên Yêu cấp 8 thông báo, “còn nữa, những hộ vệ đó không được tiến vào, đình viện này quá nhỏ không thể dung nạp nhiều.”

Gia chủ Liễu gia cười nói: “Ở đây còn có một người cũng muốn vào trong, hắn là Liễu Niên Hư, phụ thân của Liễu Hàn Thư.”

“Để hắn cùng vào luôn đi.” Từ trong đình viện truyền ra một thanh âm bình đạm.

Lập tức gia chủ Liễu gia cùng với 3 trưởng lão, một khách khanh, ngoài ra còn có Liễu Niên Hư phụ thân Liễu Hàn Thư. Sáu người này liền bước vào trong đình viện.

Trong đình viện,

Lúc này Liễu Hàn Thư cuối cùng đã hoàn toàn khống chế ‘hắc nguyên’, bên ngoài thân thể của hắn cũng hình thành một chiến bào khí bao quanh, cái đó chính là một bộ phần của hắc nguyên biến hoá thành, còn một bộ phận khác biến thành một phi kiếm.

Tần Vũ ngồi trên thạch đôn, Sóc Yến, Tang Nguyên một trái một phải đứng đằng sau, Liễu Hàn Thư thì đứng bên cạnh.

“Gia chủ, hai tên thủ hạ đó thực lực rất mạnh, ta nhìn cũng không thấu, tối thiểu cũng là Thiên Yêu cấp 9. Còn gã Tần Vũ đó, thực lực vào khoảng Thiên Tiên cấp 8” Khách khanh đó truyền âm nói.

Sau khi linh hồn Tần Vũ dung hợp với Lưu Tinh Lệ, đối với việc khống chế linh thức đã đạt một bước tiến kinh người, khách khanh đó tiên thức vừa quét qua thì hắn đã cảm ứng thấy rồi.

“Ồ, thực lực quả không tồi.” Tần Vũ cười nói, đồng thời linh hồn khí tức hoàn toàn thu liễm vào trong Lưu Tinh Lệ, đừng nói là khách khanh Thiên Tiên cấp 9 đó, ngay cả là Kim Tiên cao thủ cũng đừng mong nhìn thấu Tần Vũ một chút.

Khách khanh đó sắc mặt đại biến.

“Gia chủ, tên Tần Vũ này thực lực thâm bất khả trắc.” Khách khanh vội vàng nói với Gia chủ Liễu gia, bởi vì lúc này hắn căn bản cảm ứng không ra một chút khí tức nào của Tần Vũ, ngay cả công lực khí tức thể nội cũng cảm ứng không ra.

Gia chủ Liễu gia cảm thấy vô cùng tức giận, hắn lúc thì nói là Thiên tiên cấp 8, lúc thì nói là thâm bất khả trắc.
Tinh Thần Biến -Tập 2
Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29