Chương 12
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tại sơn môn của Ngọc Kiếm tông, Hồng Diệp tinh cầu, Ngân Huyền tinh hệ.
Bên ngoài lên tới đại điện Ngọc Kiếm tông có chín mươi sáu bậc thang, bên ngoài bậc thang lại còn có một cái sân cực rộng nữa. Hôm nay mỗi một bậc thang đều có một tinh anh đệ tử của Ngọc Kiếm tông, mấy trăm tinh anh đệ tử chia thành hai hàng đứng từ bên ngoài đại điện qua các bậc thang xuống đến tận chỗ sân rộng.
Mỗi đệ tử Ngọc Kiếm tông trên mặt đều nở một nụ cười tươi. Đứng tại bậc trên cùng gần cửa đại điện là tông chủ Ngọc Kiếm tông ‘Ngọc Thanh Tử’ cùng bốn đệ tử chân truyền cửu cấp kim tiên, bát cấp kim tiên, bốn đại đệ tử đứng phía sau Ngọc Thanh Tử.
“Sư tôn, lần này Vũ Điển sư huynh lập được công lớn, trên mặt Ngọc Kiếm tông chúng đệ tử đều có vui vẻ a.” Một gã thanh niên phía sau tông chủ ‘Ngọc Thanh Tử’ mỉm cười nói.
Ngọc Thanh Tử trên mặt cũng đầy vẻ vui mừng, gật đầu nói: “Lần này Vũ Hoàng đã truyền tấn cho ta, Vũ Hoàng bệ hạ cũng rất là cao hứng a, Vũ Điển đồ nhi thực sự là quá đại tài, đã làm cho ta rất hãnh diện.”
“Về phương diện giao tế Vũ Điển sư đệ thực là thiên phú, điều đó chẳng cần phải nói nhiều.” Một gã trung niên phía sau Ngọc Thanh Tử cũng cười nói.
“Sư tổ, sư bá Vũ Điển đã tới.” Một gã hàng ở hàng Tam đại đệ tử lên tiếng.
Nhất thời các cao thủ Ngọc Kiếm tông đều quay đầu nhìn về phía dưới.
Chỉ thấy Vũ Điển đang mỉm cười từ bậc thang đầu tiên, từng bậc từng bậc bước lên, các đệ tử Ngọc Kiếm tông đứng ở hai bên bậc thang đều nhìn Vũ Điển một cách cung kính và sùng bái.
Có được sự hoan nghênh chào đoán của toàn bộ tinh anh tông phái, thật là vinh hạnh, là đệ tử của Ngọc Kiếm tông, Vũ Điển hắn chưa từng được hưởng như thế này bao giờ.
Từng bậc, từng bậc thang.
Rốt cục Vũ Điển đã đi tới trước mặt Ngọc Thanh Tử.
“Đệ tử Vũ Điển bái kiến sư tôn.” Vũ Điển hướng về phía Ngọc Thanh Tử cung kính quỳ xuống hành lễ.
Lúc này Ngọc Thanh Tử lập tức đưa tay nâng Vũ Điển dậy, vui mừng nói: “Vũ Điển à, lần này đã giao dịch thành công với Ma giới, Vũ Hoàng bệ hạ mười phần coi trọng, ngươi đã có được thành công như thế, thậm chí số lượng tài sản thu được so với bệ hạ dự liệu đã lớn hơn rất nhiều, Vũ hoàng bệ hạ lúc này rất coi trọng, nói vậy không lâu nữa ngươi còn có thể giúp Vũ Hoàng bệ hạ ở phương diện nào nữa đây.”
Vũ Điển trong lòng không khỏi mừng rỡ.
Làm các công việc thuộc hạ cho Ngọc Thanh Tử thì thành tựu chỉ hữu hạn thôi, còn làm được các công việc của Vũ Hoàng giao, tự nhiên thành tựu là vô hạn, Vũ Hoàng một khi cao hứng có thể tùy tiện ban thưởng cho bất cứ ai có khả năng làm cho Vũ Hoàng tăng thêm lợi ích.
“Chúc mừng Vũ Điển sư huynh.”
“Chúc mừng Vũ Điển sư đệ.”
“Chúc mừng Vũ Điển sư thúc.”
Ngọc Kiếm tông một đám đệ tử môn phái thứ tự cao thấp đều vui vẻ nở nụ cười mà nói, mặc dù thực lực của Vũ Điển so với các đồng bối Nhị đại đệ tử có chút kém hơn, nhưng vào lúc hiện tại thì địa vị Vũ Điển đã cao hơn rồi.
“Sư tôn, điều này bây giờ chỉ biết đoán nhìn thôi, có thể luôn luôn được túc trực bên cạnh sư tôn, mới là điều trong lòng đệ tử mong muốn a.” Vũ Điển lúc này mới cất tiếng.
Ngọc Thanh Tử mỉm cười trông rất là vui mừng nói: “’Nhân vãng cao xử tẩu, thủy vãng đê xử lưu’, huống hồ vi sư nếu có được đệ tử giúp việc bên cạnh Vũ Hoàng, thì đối với Ngọc Kiếm tông ta cũng coi là phát sinh tuyệt vời quá mức a.”
“Sư tôn giáo huấn thật đích thị.” Vũ Điển cung kính nói.
“Tốt lắm, không nên đứng ở bên ngoài điện nữa, bây giờ có thể khai yến rồi.” Ngọc Thanh Tử đạm nhiên nói.
Lập tức một yến tiệc lớn tại Ngọc Kiếm tông đại điện được cử hành, tại đại điện này Vũ Hoàng là nhân vật chính, đám đệ tử Ngọc Kiếm tông lần lượt kính tửu với Vũ Điển, một trận vui vẻ, đợi đến tận đêm, phần đông đệ tử mới tản đi.
Vũ Điển đã được với các sư huynh đệ hoan hỉ đưa tiễn, lúc này mới về tới chỗ ở của mình.
Đêm khuya.
Đêm lạnh lẽo như nước, đứng ở đình viện của chính mình, Vũ Điển cả thân tâm đều hoàn toàn trầm xuống, vừa rồi vẻ huyên náo của hắn ở đại điện đã biến mất, giờ chỉ còn sự trầm tĩnh đến khôn cùng.
“Nghiêm Cao sư đồ, vi sư muốn cho ngươi được tiếp tục vị trí của ta, có ai ngờ ngươi lại bị một kiếm tiên giết chết, mười năm qua vi sư toàn tâm toàn ý cho đại sự của Vũ Hoàng bệ hạ, không có thời gian để báo thù cho ngươi, đến hôm nay vi sư rốt cục đã thành công trở về, vi sư chỉ ở tại Ngân Huyền tinh hệ này một thời gian không lâu nữa đâu, ngay sau đó vi sư sẽ dốc toàn lực mà báo thù cho ngươi.”
Nhìn bầu trời vô tận trong đêm. Trong lòng Vũ Điển sát ý cũng trào dâng lên.
Tại truyền tống trận Phong Nguyệt tinh cầu.
Một cái truyền tống trận cực lớn, có tới mười thước rộng, thêm vào các loại phù triện ấn ký, lại còn có các loại tinh thạch cấu thành, thực phức tạp phi thường, truyền tống trận khi thiết lập thì rất phức tạp nhưng sử dụng sau này rất đơn giản.
Phong Nguyệt tinh cầu có ba truyền tống trận, có thể đi tới được ba địa phương.
Truyền tống trận mọi hôm cũng chỉ có khoảng mười nhân mã là cùng. Song hôm nay truyền tống trận tại Phong Nguyệt tinh cầu tập kết đến mấy trăm nhân mã, cầm đầu chính là Tân nhiệm đại trưởng lão của Nghiêm gia, chính là nhị trưởng lão trước đây Nghiêm Thước cùng với Tân nhiệm gia chủ Nghiêm gia là Nghiêm Từ Phàm.
Nghiêm Thước và Nghiêm Từ Phàm lẳng lặng chờ đợi. Không có chút nào nghỉ ngơi cả.
“Đại trưởng lão, ngươi nói Vũ điển tiền bối lúc nào tới được đây?” Nghiêm Từ Phàm hỏi nhỏ.
Nghiêm Thước lắc đầu nói: “Ai biết, tin tức qua truyền tấn lệnh thì là hôm nay, còn thực là lúc nào thì chúng ta cứ phải an tâm mà chờ đợi vậy, những năm gần đây Liễu gia và Vương gia bắt đầu lấn áp không ngừng Nghiêm gia chúng ta, hôm nay Vũ Điển tiền bối đến đây, thực là hi vọng cho Nghiêm gia chúng ta rồi.
Nghiêm Từ Phàm gật đầu.
Từ lúc đại trưởng lão Nghiêm Cao thảm tử, ngay sau khi Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Từ Lam thảm tử, hai đại cao thủ kim tiên của Nghiêm gia đã mất, không có kim tiên cao thủ nên Nghiêm gia tự nhiên bị chèn ép rất lớn.
Cho dù đầu năm Nghiêm Từ Phàm mạo hiệp đột phá lên được nhất cấp kim tiên, nhưng vừa mới bước vào nhất cấp kim tiên, thì Nghiêm Từ Phàm căn bản cũng không có cách nào địch nổi được Liễu gia cùng Vương gia cả.
Lẳng lặng trong sự chờ đợi.
Đột nhiên truyền tông trận quang mang bắt đầu đại thịnh.
Nhất thời mấy trăm nhân mã Nghiêm gia đều tập trung tinh thần, cả bọn cung kính một cách phi thường.
Song – người xuất hiện của chỉ là một gã béo, công lực cũng chỉ tới nhị cấp thiên tiên, gã béo thấy trước mắt mấy trăm người cúi người cung kính, sợ đến nỗi đầu vã mồ hôi lạnh, hắn không tưởng tượng là có nhiều người như vậy hoan nghênh hắn đến thế này?
Mấy trăm nhân mã Nghiêm gia nhìn thấy gã mập, trong lòng cũng nổi một trận oán khí.
“Lập tức mang ra ngoài.” Nghiêm Từ Phàm lúc này quát lên.
Một gã đệ tử Nghiêm gia liền xuất thủ đưa gã béo nhị cấp thiên tiên mang đi, còn Nghiêm gia đệ tử tiếp tục cùng nhau chờ đợi.
Thời gian từng giây, từng phút trôi qua.
Ngày dần dần tối sầm lại.
Trong đêm tối, truyền tống trận sáng trở lại, Nghiêm gia đệ tử lại cung kính nghênh đón, đợi đến khi ánh sáng biến mất, chỉ thấy có năm người xuất hiện bên trong truyền tống trận.
Cả năm người này, Nghiêm Từ Phàm đều không nhìn thấu được công lực.
Ít nhất cũng là năm kim tiên.
Mặc kệ có đúng đoàn Vũ Điển hay không, Nghiêm Từ Phàm cũng không dám bất kính được.
“Nghiêm Thước, Nghiêm Từ Phàm đâu rồi?” Một người trẻ tuổi trong đám năm người liền quát.
“Tại hạ Nghiêm Thước.”
“Tại hạ Nghiêm Từ Phàm.” Nghiêm Từ Phàm vừa đáp vừa cung kính nói tiếp: “Xin hỏi năm vị tiền bối, có phải là đoàn của Vũ Điển tiền bồi hay không?”
Năm người này đúng là đoàn Vũ Điển tiền bối, Vũ Điển biết kẻ giết chết Nghiêm Cao thực lực cực cao, cho nên đã dẫn theo mấy đệ tử và sư điệt tới trợ trận, năm người này thực lực yếu nhất cũng là thất cấp kim tiên rồi.
“Đúng vậy.” Người trẻ tuổi lên tiếng nói.
Người trẻ tuổi tiếp tục: “Ta gọi là Lộ Thao, là sư đệ của Nghiêm Cao, các người mấy người nghe đây, vị này là sư phụ của ta Vũ Điển.” Nói rồi Lộ Thao nhìn về phía một người trung niên nét mặt nghiêm nghiêm.
“Bái kiến Vũ Điển tiền bối.”
Nghiêm Thước, Nghiêm Từ Phàm lúc này cung kính nói, đồng thời bọn hắn cùng Nghiêm gia đệ tử đều khom người hành lễ.
“Vị này là Hằng Ngự sư huynh, Hằng Ngự sư huynh là đệ tử của sư bá ta, lúc này công lực cũng đạt tới cửu cấp kim tiên.” Lộ Thao chỉ về hướng một thanh niên trẻ tuổi đầu bạc nói.
Nghiêm Thước cùng Nghiêm Từ Phàm nhất thời trong lòng run lên.
Cửu cấp kim tiên?
Thực không phải là một nhân vật thực sự a.
“Bái kiến Hằng Ngự tiền bối.” Nghiêm Thước cùng Nghiêm Từ Phàm hai người lại hành lễ, Hằng Ngự cũng chỉ lạnh nhạt gật gật đầu, lúc này hắn cùng Vũ Điển sư thúc mới tới đây, nếu không phải vì có việc thì có thể nào đi tới cái tiểu tinh cầu không ra danh này làm gì?
“Vị này là sư huynh ta Phong Liên, ngay cả Phong sư huynh cũng là bát cấp kim tiên a.” Lộ Thao tiếp tục giới thiệu.
Bát cấp kim tiên?
Đối với Nghiêm gia mà nói cũng là một đích rất rất cao rồi.
“Bái kiến Phong Liên tiền bối.” Nghiêm Thước cùng Nghiêm Từ Phàm hai người lại cung kính hành lễ.
Lộ Thao tiếp tục nói: “Vị này là Hằng Phong sư huynh, Hằng Phong sư huynh, Phong Liên sư huynh cùng với ta đều là đệ tử chân truyền của Vũ Điển sư tôn, Hằng Phong sư huynh cũng đạt bát cấp kim tiên rồi.”
Lại thêm một người bát cấp kim tiên.
Nghiêm Thước cùng Nghiêm Từ Phàm hai người vừa lại cung kính hành lễ. “Bái kiến Hằng Phong tiền bối.”
“Cuối cùng là ta, công lực có điểm thấp nhất, thất cấp kim tiên.” Lộ Thao cười nhạt nói. “Nếu sau này có sự tình gì, các ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta có thể giúp các ngươi thông báo lên sư tôn.”
Lời Lộ Thao nói là việc hiển nhiên phải làm, cho dù là thất cấp kim tiên, Nghiêm Thước cùng Nghiêm Tử Phàm cũng hành lễ.
Lập tức đoàn người trực tiếp tiến về Nghiêm gia.
……
Trong đại sảnh Nghiêm gia.
Vũ Điển ngồi trên ghế chủ tọa, còn Hằng Phong, Phong Liên cùng với Vũ Điển sư điệt, Hằng Ngự bốn người ngồi phân ra hai bên, đứng trong đại sảnh có ba người – Nghiêm Thước, Nghiêm Từ Phàm cùng với một gã thanh tu lão giả.
“Vũ Điển tiền bối, chúng ta tuân lệnh người đã phân phó, âm thầm điều tra Vương gia và Liễu gia, không gây vọng động gì, vị khách khanh này là người đi điều tra Liễu gia, từ miệng hắn chúng ta có được một tin tức trọng yếu phi thường.” Nghiêm Từ Phàm cung kính nói.
“Nói.”
Vũ Điển con mắt sáng lên.
Nghiêm Từ Phàm liếc mắt đầu quay về hướng thanh tu lão giả, thanh tu lão giả lúc này cung kính đáp: “Tiền bối, đại khái khoảng trên dưới mười năm về trước, Liễu gia có một khách khanh thần bí phi thường, vị khách khanh này công lực cao thâm không thể lường được, đồng thời còn có vài thuộc hạ là tám cấp Thiên yêu, cuối cùng có một lần gia chủ Liễu gia và Liễu gia đại trưởng lão cùng đến thăm hỏi thì không lâu sau..... Nghiêm gia đại trưởng lão và gia chủ Nghiêm gia đều bị giết.”
Vũ Điển nhìn về phía Nghiêm Từ Phàm: “Ngươi, theo như lời ngươi thì phía Vương gia kia có điều gì không đúng không hả?”
Nghiêm Từ Pháp lắc đầu nói: “Vương gia cũng không có xuất hiện cao thủ có đặc thù gì khác lạ cả, bây giờ xem ra vị khách khanh tân nhiệm của Liễu gia là có nghi ngờ nhất, Vũ Điển tiền bối, người không phải nói chứ đại ca ta hắn cũng chẳng đắc tội gì với cao thủ khác, điều lớn nhất căn bản có thể tính đến là xung đột về lợi ích với Vương gia và Liễu gia thôi?”
“Bồng” Trung trà trong tay Vũ Điển rơi xuống bàn vang vọng cả đại sảnh, khiến cho Nghiêm Từ Phàm, Nghiêm Thước cùng vị khách khanh nọ thân thể không khỏi run lên.
“Liễu gia khách khanh sao?”
Vũ Điển ánh mắt phát ánh sáng lạnh.
“Nay khách khanh kia ngươi hãy quay về, các ngươi đã mang tin tức khách khanh của Liễu gia cho ta, còn chuyện này ta sẽ đến để xử lý.” Vũ Điển lạnh lùng nói.
Nghiêm Từ Phàm vội nói: “Vâng, Vũ Điển tiền bối.”
Dĩ nhiên vào lúc đêm khuya.
Gió mát nổi lên, thì trong đêm dài đã có năm người ngự phong phi hành bay đi.
“Sư tôn, khách khanh của Liễu gia này thực là có ý tứ gì đó, từ lúc bế quan đến giờ hơn mười năm vẫn không có xuất quan.” Lộ Thao cười nói.
Thực lực năm người cực mạnh, cửu cấp kim tiên Hằng Ngự cười lạnh nói: “Như vậy cũng đơn giản thôi, không cần chúng ta truy tìm hắn khắp thiên hạ, chỉ cần trực tiếp đến chỗ hắn, cơ hội hạ sát này không thể bỏ qua được.”
Vũ Điển trầm ngâm nói: “Liễu gia khách khanh này... ta cuối cùng có cảm giác đồ nhi đã mất Nghiêm Cao với hắn có một mối quan hệ.”
“Sư tôn, năm người chúng ta đồng thời xuất thủ, trừ phi hắn là cao thủ cấp bậc tiên đế mới còn mơ tưởng đến mạng sống được, huống hồ Hằng Ngự sư huynh còn là cửu cấp kim tiên, chính là kiếm tiên có lực công kích mạnh nhất. Nếu đối mặt với nhất cấp tiên đế cũng không thể rơi vào thế hạ phong được.” Liên Phong cười nói.
Những người khác nhất thời đều nở nụ cười.
Ngọc Kiếm tông thân là tông phái tu về kiếm, cao thủ tiên nhân cùng cấp còn xa mới so sánh được vì công lực của kiếm tiên quả thực là rất mạnh.
“Mặc kệ như thế nào, mọi người phải cẩn thận. Các ngươi đừng quên là vừa rồi theo như lời Tân nhiệm gia chủ Nghiêm gia nói.” Vũ Điển sắc mặt liền nghiêm túc, “Thất cấp kim tiên kiếm tiên Nghiêm Cao đã bị một kiếm giết chết đó!”
Hằng Ngự, Lộ Thao, Hằng Phong, Phong Liên, bốn người ngẩn ra, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến sạch.
Một kiếm?
Một gã thất cấp kim tiên kiếm tiên, mà bị một kiếm giết chết, thực không có thể đơn giản chút nào.
“Ha ha... sư tôn, đồ đệ không nghĩ là hung thủ sẽ là một tiên đế đâu, đồ đệ không tin là một gã tiên đế lại nhàm chán đến mức đi đối phó với một gã kim tiên được.” Lộ Thao cười to mà nói.
“Đúng, tiên đế chẳng nhẽ chịu hạ mình để đối phó với một gã kim tiên?” Ngay cả Hằng Phong cũng cười theo.
Hào khí năm người trong lúc đó cũng dễ dàng tăng thêm, bởi vì bọ họ căn bản vốn không tin là một gã tiên đế cao thủ lại đến cái tiểu tinh cầu Phong Nguyệt này chỉ để đối phó với một gã Kim tiên như Nghiêm Cao.
“Tốt rồi, giờ tới ‘Trúc Viên’ tóm lấy tên Tần Vũ khách khanh của Liễu gia.” Vũ Điển cười lạnh, “Đương nhiên tất cả phải tuân theo kế hoạch, dựa vào ‘Ngũ hành Liên Hoàn kiếm trận’, sư tử hay là thỏ non cũng phải đem hết toàn lực, chúng ta tuyệt đối không có chút khinh thường được.”
“Vâng, thưa sư tôn, sư thúc”
Bốn gã Tam đại đệ tử đồng thời cung kính tuân mệnh.
Năm đại cao thủ tốc độ bỗng tăng thêm lên, hóa thành năm đạo kiếm quang trong nháy mắt đã tiêu thất tại phía chân trời.
Bên trong Trúc Viên.
Sóc Yến, Tang Nguyên hai người nghỉ ngơi tại mật thất phía trong đình viện, bọn họ hai người trong suốt những năm qua không rời khỏi Trúc Viên, vì trong mật thất, Tần Vũ vẫn còn đang tu luyện.
“Chủ nhân đã bế quan mười năm rồi, không biết chủ nhân hôm nay đã đạt tới cảnh giới gì đây.” Tang Nguyên cười nói.
Sóc Yến trầm ngâm nói: “Chủ nhân có tốc độ tu luyện thần kỳ, mười năm sợ là vượt quá xa chúng ta rồi, phỏng chừng cũng có thể mở ra được Vạn Thú Phổ tầng thứ hai, đến lúc đó tại Vạn Thú Phổ tầng thứ hai có vô số Yêu Vương, chúng ta phỏng chừng không còn cơ hội làm việc cùng chủ nhân nữa.”
Đang lúc Sóc Yên cùng Tang Nguyên trao đổi không thôi thì.
“Phốc~~~” không khí chấn động, cả hàng trúc trong Trúc Viên bị bật ra cả gốc rễ, vô số lá trúc bay tứ tung, một không gian chấn động bao trùm lên cả bầu trời Trúc Viên, rồi vô số đạo kiếm khí lăng lệ từ xa nhằm Trúc Viên bắn thẳng tới.
“Phốc”
Thị nữ, hộ vệ trúc viên bị kiếm khí trực tiếp bắn xuyên qua, thịt rơi đầy đất, máu tươi phun đầy cả Trúc viên, tiếng kêu thảm khiếu, tê hãm, tiếng kiếm khí phá thông vang lên không dứt bên tai.
Cả Trúc Viên trong nháy mắt hoàn toàn hãm nhập vào kiếm khí địa ngục.
“Tần Vũ, mau thúc thủ chịu trói!”
Một đạo thanh âm vang vọng cả Trúc Viên, đồng thời năm thân ảnh như thiên thần xuất hiện tại bầu trời Trúc Viên, phân bố theo năm phương vị, phía sau lưng đều đeo tiên kiếm, trong tay kết ấn kiếm quyết Ngọc Kiếm tông.