Chương 36
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Dù là Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Bạch Linh hay Tiểu Đồng thì tất cả bọn họ đã rất lâu không được gặp nhau rồi, ai ai cũng mừng vui khôn tả.
Tại Thanh Lưu Uyển trong Ngũ Liễu Cung đã sắp xếp một tiệc rượu.
Uống hết cốc này đến cốc khác, tất cả thảy đều hân hoan, thậm chí có lúc còn khóc vì cao hứng.
Tần Vũ nhìn một lượt khắc bàn tiệc. Tiên thức Cửu cấp Tiên Đế có thể nhận biết chính xác thực lực của từng người, đột nhiên kinh ngạc ngó Dã Cù: “Dã Cù, ngươi đã luyện đến Bát cấp Yêu Đế rồi?”
Hầu Phí và Tiểu Hắc có tiến bộ lớn, Tần Vũ lại không lấy làm kinh ngạc. Được Lan thúc truyền cho Hắc bổng, Xuyên vân thương, lại thêm tư chất của siêu đẳng Thần thú, tiến bộ nhanh như vậy không có gì quá bất thường. Nhưng Dã Cù đã dừng lại ở Thất cấp Yêu Đế rất lâu rồi, làm sao chỉ một nghìn năm lại có thể đột phá?
“Sao? Ngươi tiến bộ nhanh như bay vậy mà ta lại chịu giậm chân tại chỗ?” Dã Cù đắc ý trả lời, đột nhiên nhìn Tần Vũ nghi hoặc: “Tần Vũ, Cửu chuyển ám kim thân của ngươi lẽ nào lại có đột phá?”
Tần Vũ mỉm cười. Dã Cù nghiêm mặt: “Đừng có nói với ta là ngươi đã đạt đến tầng thứ bảy!”
Tần Vũ lộ vẻ nghi hoặc: “Ồ?”
Sao Dã Cù lại không để ta tự nói ra?
Dã Cù tức giận: “Ta sợ không chịu nổi đả kích. Ngươi tu luyện bên ngoài Khương Lan Giới, từ tầng thứ sáu đến tầng thứ bảy trong vòng một trăm năm. Nếu ngươi thật sự làm được điều đó thì ngươi đúng là thần nhân rồi!”
Tần Vũ thản nhiên: “Ta đã dừng ở tầng thứ sáu mấy trăm năm, bây giờ đạt đến tầng thứ bảy cũng đâu phải là quá nhanh?”
Dã Cù trợn mắt: “Thật sự ngươi đã đạt đến tầng thứ bảy?”
Hóa ra vừa rồi Dã Cù chỉ đoán mò, không ngờ Tần Vũ đúng là đã đạt đến tầng thứ bảy Cửu chuyển ám kim thân.
Tần Vũ nhìn Hầu Phí: “Nhưng tốc độ của ta so với đệ còn kém một chút, đệ đã đạt đến Thất cấp Yêu Đế. Phí Phí, đệ tiến bộ nhanh quá!”
Hầu Phí vênh mặt vẻ tự đắc: “Hì hì, khỏi phải nói!”
Hầu Phí đã ở mức Thất cấp Yêu Đế, nhưng cần phải biết càng về sau thì tu luyện càng gian nan. Dù có thiên chất và Hắc bổng trợ giúp, Hầu Phí cũng đã mất gần một nghìn năm mới đột phá được.
Hắc Vũ bên cạnh chen vào: “Hầu Tử cũng mới đột phá chừng mười năm trước thôi. Nếu đại ca bắt hắn ở bên ngoài Khương Lan Giới thì Hầu Tử tính ra cũng chỉ là Lục cấp Yêu Đế.”
Hầu Phí trừng mắt: “Ngươi đừng đố kỵ với ta! Tạp mao điểu kia, ngươi muốn đạt đến Thất cấp Yêu Đế, ít nhất cũng phải mất mấy nghìn năm...”
Tần Vũ nghĩ thầm trong lòng: “Khổ luyện lần này, các huynh đệ của ta tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là Hầu Phí. Siêu đẳng thần thú Thất cấp Yêu Đế, thực lực đã ngang với Ngao Vô Danh, nếu tính cả côn pháp thần kỳ thì phải ngang hàng với Cửu cấp Tiên Đế.”
Thực lực như vậy hầu như cũng ngang hàng với Tần Vũ. Bát cấp Tiên Đế, đối mặt với Tần Vũ bây giờ hầu như là tự tìm đến cái chết.
Ốc Lam cười: “Tần Vũ, thực lực ba huynh đệ các ngươi như hiện giờ, có bị ba Cửu cấp Tiên Đế liên thủ công kích các ngươi cũng có thể điềm nhiên chạy thoát. Ta và bọn Hư Vô không giúp được nhiều cho các ngươi nữa rồi!”
Ốc Lam thấy rõ thực lực của Tần Vũ đã đủ để tự vệ.
Tần Vũ lắc đầu: “Vẫn chưa đủ! Thực lực của chúng ta hiện giờ, Vũ Hoàng, Huyền Đế quả là không đáng ngại, chỉ có với Bằng Ma Hoàng vẫn chưa thể yên tâm. Ta đã tận mắt nhìn thấy tốc độ của y, ít nhất cũng hơn ta ba bốn lần, chính diện giao đấu là ta hoàn toàn bất lợi. Lực tấn công của Bằng Ma Hoàng rất mạnh, dù với khả năng phòng ngự của ta hiện nay thì chắc chắn chỉ cần một chưởng hết công lực là ta không chịu nổi.”
Dừng một lát, Tần Vũ nói tiếp: “Bằng Ma Hoàng, Long Hoàng, Đại Viên Hoàng, ba người này không thể so sánh với một Cửu cấp Tiên Đế thông thường!”
Thực lực của Tần Vũ hiện nay không sợ một Cửu cấp Tiên Đế bình thường, nhưng Bằng Ma Hoàng lại là chuyện khác.
Ốc Lam cười: “Ta không phải là đối thủ của Long Hoàng. Nhưng với Bằng Ma Hoàng, khi nguy hiểm ta vẫn có thể ngăn hắn lại cho ngươi chạy.”
Dã Cù cười ha ha, giọng oang oang: “Tần Vũ, ngươi yên tâm. Dựa vào thực lực của Ốc Lam lão đại, dù là Long Hoàng hay Bằng Ma Hoàng cũng tri chì được vài khắc. Cửu chuyển ám kim thân của ta đã đạt đến tầng chín, cũng có thể đấu với Bằng Ma Hoàng được.”
Tần Vũ kinh ngạc nhìn Ốc Lam, trong lòng không khỏi thấy vui mừng. Khi trước Long Hoàng đã từng dựa vào võ công bản thân ép Nghịch Ương Tiên Đế phải thả Ngao Vô Hư ra, lúc đó Ốc Lam đã tự nhận mình không bằng Long Hoàng. Tần Vũ cứ nghĩ Ốc Lam không bằng Long Hoàng, đương nhiên cũng không bằng Bằng Ma Hoàng, ai ngờ hôm nay Ốc Lam lại khẳng định như vậy.
Hắc Vũ hỏi: “Ốc Lam tiền bối, thực lực của Bằng Ma Hoàng không phải là tương đương với Long Hoàng hay sao?”
Cả Tần Vũ và Hầu Phí đều nhìn Ốc Lam, đây cũng là điều hai người đang nghi hoặc.
Ốc Lam cười: “Còn tùy, mỗi người đều có ưu khuyết điểm của mình. Bằng Ma Hoàng và Long Hoàng tuy tương đương với nhau, nhưng công pháp của ta lại khắc với Bằng Ma Hoàng, bởi vậy có thể ngăn được hắn. Đương nhiên chỉ là ngăn hắn lại thôi, tốc độ của hắn quá nhanh, ta không thể đánh bại hắn được.”
“Ồ!” Tần Vũ gật gù, trong lòng đã hiểu ra.
Hắc Đồng đột nhiên đứng dậy, cười tít mắt: “Ốc đại bá, người thật lợi hại. Tiểu Đồng xin kính người một ly!”
Ốc Lam nhìn Hắc Đồng, cười lớn: “Được, được! Rượu Tiểu Đồng mời, dĩ nhiên ta phải uống.”
Ốc Lam, Dã Cù và cả Ngao Vô Hư ở bên cạnh Hắc Đồng từ nhỏ đến lớn, đối với cô bé đều rất cưng chiều.
Kết thúc tiệc rượu, Tần Vũ, Hầu Phí và Bạch Linh đều ở lại Thanh Lưu Uyển, Ốc Lam cũng ở lại. Đối với Ốc Lam bây giờ, tu luyện không cần phải gấp gáp nữa, chỉ có Dã Cù là vào Khương Lan Giới tu luyện.
Dã Cù muốn sớm đạt đến cảnh giới Cửu cấp Yêu Đế.
***
Những ngày tháng ở Lưu Lam Tinh, Tần Vũ và các huynh đệ đều vô cùng vui vẻ. Có lúc họ rèn luyện cùng nhau, lúc thì chén tạc chén thù, lúc lại du lãm những cảnh đẹp trên tinh cầu, cuộc sống hết sức tiêu diêu tự tại.
Ốc Lam tự do qua lại ba tòa thành, nghĩ ra đủ thứ trò đùa nghịch.
Đến một ngày...
Ba huynh đệ Tần Vũ đang ngồi ngoài sân thưởng rượu, bỗng Tần Vũ ngừng uống, mắt nhìn vào không trung vẻ đang nghĩ chuyện gì.
Hầu Phí và Hắc Vũ nhìn nhau, Hầu Phí đặt ly xuống, hỏi: “Đại ca đang nghĩ gì vậy?”
Tần Vũ nhớ lại chuyện cũ, thở dài: “Ta vừa mới nghĩ, chúng ta đến Tiên Ma Yêu giới tính theo thời gian tại đó thì cũng mấy trăm năm rồi. Không biết Phụ vương, đại ca nhị ca của ta đã phi thăng lên Tiên giới rồi hay không?”
Tần Vũ cười gượng: “Dựa vào tốc độ tu luyện của họ, có lẽ bây giờ vẫn chưa đâu. Nhưng sự thực như thế nào thật khó nói, ai biết được họ có thể có đột phá?”
Hắc Vũ lên giọng an ủi: “Đại ca đừng nghĩ nhiều! Con đường của tu luyện giả, một khi đã bước lên thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Huynh giúp được thì giúp, không giúp được thì cũng không cần nghĩ quá nhiều đâu...”
Tần Vũ thở dài, gật đầu. Hầu Phí đột nhiên hỏi: “Đại ca, tầng thứ hai Khương Lan Giới huynh đã mở ra được chưa? Thực lực hiện giờ của huynh chắc phải đủ rồi chứ?”
Tần Vũ lắc đầu.
Mở tầng thứ hai của Khương Lan Giới ư?
Thực lực hiện tại của hắn đúng là đã rất mạnh, Cửu chuyển ám kim thân đã đạt đến tầng thứ bảy, Cửu chuyển công lực cũng tiến bộ không ít, nhưng để mở tầng thứ hai của Khương Lan Giới có lẽ vẫn chưa đủ.
“Mở tầng thứ hai Khương Lan Giới, thực lực của ta vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, việc này không thể vội vàng.”
Tần Vũ trả lời, đột nhiên quay đầu nhìn ra, Hầu Phí và Hắc Vũ cũng quay đầu nhìn ra cửa.
Tiểu Đồng trong chiếc váy dài màu vàng, đang cười tươi tỉnh.
Nét mặt Hắc Vũ nghiêm ngay lại, dù sao cũng phải tỏ ra là một người cha có nguyên tắc:
“Tiểu Đồng, có việc gì không?”
Hắc Đồng nhìn Hắc Vũ, lè lưỡi: “Cha, con muốn đến Lục Lam Tinh dạo chơi!”
Hắc Vũ hoài nghi: “Lục Lam Tinh? Con đến đó làm gì? Lưu Lam Tinh này cũng không nhỏ, đi chơi quanh ba thành trì của Lưu Lam Tinh là đủ rồi!”
Hắc Đồng hứ một tiếng rồi nhìn sang Tần Vũ, hai mắt mở to nũng nịu: “Đại bá à, con muốn đến Lục Lam Tinh!”
Tần Vũ chau mày: “Lục Lam Tinh à? Nơi đó rất hỗn tạp, con đến làm gì?”
Hắc Đồng vội giải thích: “Con muốn đi mà, năm trước con và sư tôn vẫn đến Lục Lam Tinh dạo chơi, Không ai nhận ra con cả, không nguy hiểm mà!”
Tần Vũ chợt mỉm cười: “Được rồi, con muốn đi thì cứ đi!”
Hắc Vũ nhăn mày: “Đại ca!”
Hầu Phí xua tay: “Được rồi Tạp Mao Điểu! Không phải tới Hắc Điểu Tinh là được, có gì to tát đâu?”
Tần Vũ nói: “Tiểu Hắc, cảnh giới linh hồn ta đạt Cửu cấp Tiên Đế như hiện nay, dù Bằng Ma Hoàng cũng không vượt qua được. Chỉ cần ta đi cùng Tiểu Đồng thì nó sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”
Sự tự tin của Tần Vũ không phải không có lý.
Cảnh giới linh hồn như của hắn hiện nay, cả Tiên Ma Yêu giới rất ít người có thể phát hiện ra, chỉ có hắn phát hiện ra người khác.
“Vậy thì được!” Hắc Vũ gật đầu, đoạn nghiêm khắc nhìn Hắc Đồng: “Tiểu Đồng, nhất thiết phải nghe lời đại bá đó!”
Hắc Đồng xịu mặt vẻ khổ sở: “Đại bá người cũng đi cơ ạ?”
“Sao, không được à?” Tần Vũ cười, cảm giác Hắc Đồng đang có bí mật gì đó.
Tiểu Đồng cố gượng cười: “Không, không sao...”
***
Lục Lam Tinh là tinh cầu trung tâm của tinh hệ, số lượng cao thủ nhiều hơn hẳn Lưu Lam Tinh, cao thủ từ nơi khác đến cũng rất nhiều, dân cư cực kỳ hỗn tạp.
Tần Vũ và Hắc Đồng đang ở trong quán rượu. Hắc Đồng rụt rè nhìn Tần Vũ: “Đại bá, con muốn đi dạo một mình...”
Tần Vũ ra vẻ hoài nghi: “Một mình?”
Hắc Đồng gật đầu lia lịa, chu cái miệng nhỏ xinh: “Đại bá, cho con đi dạo đi mà!”
-Ta cũng muốn xem xem con đang làm trò gì.
Tiên thức của Tần Vũ đã phát hiện viên Truyền tin linh châu trong tay Hắc Đồng.
“Được, nhưng đừng có ham chơi quá!”
“Hì hì, nhất định mà, nhất định mà...”
Hắc Đồng tung tăng đi ra quán rượu rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Tần Vũ chỉ mỉm cười ngồi tại chỗ, nhưng Tiên thức đã phát tán bao trùm cả Lục Lam Tinh. Trừ phi là cao thủ cảnh giới linh hồn đạt tới Cửu cấp Tiên Đế, nếu không không ai có thể phát hiện ra hắn.
“Này Dư Uy, ngươi có nghe nói Tiên giới vừa xảy ra chấn động lớn không?” Tần Vũ nghe một tiên nhân trong tửu lầu hỏi.
“Ta luôn ở trong phạm vi Yêu giới, tình hình Tiên giới ta không rõ ràng lắm.” Một thanh niên vận trường bào màu xanh trả lời.
“Tiên giới mới có xáo trộn lớn. Mấy trăm năm trước Vũ Hoàng và Huyền Đế hợp nhất lực lượng, nhưng không lâu sau một thế lực khác lại trỗi dậy, thủ lĩnh hình như là Viêm Hoàng. Nhưng mấy ngày trước Thanh Đế đã thoái vị, trao quyền thủ lĩnh cho huynh đệ của mình.”
Dư Uy, chau mày: “Thanh Đế thực là, thoái vị làm gì chứ?”
Tiên nhân lắc đầu: “Ai mà biết được! Vũ Đế lúc đó bị Tần Vũ đả kích mà thoái vị, còn Thanh Đế danh tiếng vẫn vững như bàn thạch, tại sao lại thoái vị?”
Thanh Đế thoái vị?
Tần Vũ nhăn mày, uống cạn cốc rượu trên tay, trong lòng suy nghĩ: “Ta vẫn nhớ lúc trước khi ở vịnh Nguyệt Nha, công pháp của Thanh Đế dường như đã đại thành. Ông ta thoái vị, lẽ nào để chuẩn bị... tiến nhập Thần kiếp?”
Trong lòng Tần Vũ không khỏi chấn động mạnh.
“Từ bao giờ trong Tiên giới lại xuất hiện Viêm Hoàng? Ta vẫn chưa nghe nói, ái dà...”
Đột nhiên mắt Tần Vũ sáng lên:
“Con bé Tiểu Đồng đến Lục Lam Tinh, thì ra vì chuyện này...”
……
Tại một quán rượu khác.
“Người to lớn, đừng vội, một tháng nay ta mới được ra ngoài!”
Hắc Đồng ngồi cạnh một thanh niên thực lực mới đạt Nhất cấp Thiên Yêu. Thanh niên này dáng vẻ thật thà, mặt lúc nào cũng nở nụ cười chất phác.
Hắc Đồng cười rạng rỡ, hai con mắt mở tròn nhìn thanh niên. Thanh niên lúc lắc đầu: “Không, ta cũng không có việc gì, bình thường cũng chỉ tu luyện ở ngoài thành...”
“Người to lớn, cầm lấy!” Hắc Đồng chợt xòe tay, mười viên Thượng phẩm Nguyên Linh Thạch như có phép lạ xuất hiện một lượt trên bàn.
“Xem công lực của ngươi thấp như vậy, ngươi lại nghèo nữa, mang Nguyên Linh Thạch này về tu luyện đi!”
Chàng thanh niên lắc đầu: “Không, không được, ta không thể cầm của cô nương!”
“Ngươi không cần thì ta đi!” Hắc Đồng nguẩy đầu tức giận, vùng vằng bỏ ra ngoài.
Chàng thanh niên bối rối cuống quýt, không biết nên ngăn cô tiểu thư lại hay cầm mười viên Nguyên Linh Thạch thì hay hơn. Gã không nhìn thấy trong mắt Hắc Đồng lúc đó đang sáng lên vẻ đắc thắng.
“Con bé bướng bỉnh này, thì ra là đã động lòng rồi!”
Tần Vũ mỉm cười, từ từ uống một hớp rượu.