Hồi 473
Tác giả: Huỳnh Dị
Từ Tử Lăng mở cửa bước ra ngoài Yến Sơn tửu trang, đập vào mắt gã là bộ mặt hài hước của Hóa sư gia với bộ ria mép hơi chếch lên trên, đứng bên cạnh là một vị đại hán dáng vẻ ngang tàng anh vĩ, khoảng ba mươi tuổi, mũi hơi dài, miệng rộng giống như lúc nào cũng đang tươi cười, tràn đầy sự tự tin. Có thể thấy hắn là loại người không ngừng chứng minh mình mới là kẻ mạnh nhất.
Hóa sư gia hành lễ:
- Bẩm Từ gia, tệ bang chủ Hứa Khai Sơn cầu kiến.
Từ Tử Lăng cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy bộ mặt lộ vẻ xúc động của tên sư gia, gã sợ không thể nhịn được bèn quay sang Hứa Khai Sơn cười nhẹ nói:
- Hứa bang chủ khách khí rồi. Bọn ta sao dám chứ!
Hứa Khai Sơn chăm chú lắng nghe rồi nói:
- Kình lực thật lợi hại, chỉ cần nghe tiếng đao kiếm giao kích là biết nhân vật tầm cỡ đại sư đang quá chiêu. Một người đương nhiên là Thiếu soái, vị kia là ai? Cho dù có phải giảm mất mười năm tuổi thọ, tại hạ cũng nguyện chấp nhận để biết được người đó là ai.
Từ Tử Lăng khẽ giật mình, biết rằng bản thân đã đoán nhầm. Cao thủ mà tối hôm qua gã gặp trong đám lang đạo nhất định không phải là kẻ này. Chẳng những dáng người không đúng, mà Hứa Khai Sơn trước mặt này còn lợi hại hơn, võ công cũng vượt xa rất nhiều. Chẳng lẽ bọn họ đã trách nhầm hắn?
Từ Tử Lăng ra vẻ không có chuyện gì đáp:
- Đó là Bạt Phong Hàn. Chỉ cần Hứa huynh thật lòng muốn biết, tại hạ cũng không giấu làm gì.
Hứa Khai Sơn vẻ mặt xúc động nói:
- Hoá ra chính là Bạt Phong Hàn, người đánh đuổi Khúc Ngạo từ Trung Nguyên về Thiết Lặc. Ha ha! Hứa Khai Sơn ta quả là gặp đại hảo vận, trong nháy mắt mà được gặp ba nhân vật đại anh hùng trong thiên hạ. Tối nay để tiểu đệ mời khách. Ba vị nhất định phải giữ thể diện cho tiểu đệ đấy!
Từ Tử Lăng càng cảm thấy hồ đồ. Thái độ tên Hứa Khai Sơn này làm gã không hề cảm thấy một chút đóng kịch nào, hoàn toàn giống kiểu của Thạch Chi Hiên khi đóng vai đại đức thánh tăng, không chút sơ sót. Nếu đúng là như vậy, Hứa Khai Sơn quả thật đáng sợ. Rốt cuộc hắn là ai?
Từ Tử Lăng thăm dò hỏi:
- Hứa huynh chẳng phải vì đi gặp người có liên quan tới vụ thảm án An Lạc, nên đến Ẩm Mã Dịch Quán muộn mất một đêm hay sao, không biết việc này có thu được kết quả gì không?
Hứa Khai Sơn nghiêm mặt đáp:
- Tại hạ đã đến muộn một bước, đáng cười đã bị người ta giết người diệt khẩu. Kỳ quái là ở đó lại có hai xác người một nam một nữ. Cái chết của hai kẻ này lại rất tà môn.
Từ Tử Lăng rùng mình vội hỏi:
- Cái gì?
Hứa Khai Sơn ngạc nhiên:
- Từ huynh biết bọn họ sao?
Từ Tử Lăng miêu tả lại hình dáng của Kim Hoàn Chân và Chu Lão Thán.
Hứa Khai Sơn nói:
- Tại hạ dám khẳng định chính là bọn họ. Rốt cuộc bọn họ là ai? Có quan hệ thế nào với tên cẩu tạp chủng Thôi Vọng? Từ huynh có muốn tận mắt xem xác của bọn họ không? Vô cùng thuận tiện vì tại hạ đã chuyển hai cái xác đó về đây. À! Hay để mai xem đi. Tối nay chúng ta hãy vui vẻ uống rượu no say thâu đêm.
Bỗng nhiên Từ Tử Lăng cảm thấy mình đã rơi vào thế bất lợi, bởi vì hoàn toàn không nhìn ra được nhân vật này. Nếu như không có gã và Khấu Trọng giúp sức thì dù tất cả các bang hội hợp lại e rằng cũng không thể đấu lại với con người đang đứng trước mặt gã đây.
Mục quang Từ Tử Lăng và Hóa sư gia khẽ chạm nhau một cái. Gã nhận thấy trong thâm tâm tên sư gia đang lo lắng, bèn cười khổ:
- Hứa huynh hình như thật sự không biết bọn ta và lệnh bái huynh của ngài thế như nước với lửa. Hắn còn bắt bọn ta nội nhật trong ba ngày phải rời đi. Hứa huynh đến tìm bọn ta thế này, không sợ hắn phật ý sao?
Hứa Khai Sơn cười ha hả đáp:
- Tại hạ chuyến này đến đây chính là vì muốn hoà giải việc này. Có chuyện gì mà không thể giải quyết trong hòa bình được chứ? Trong buổi tiệc mọi người cùng vui vẻ nâng chén, giải toả hết hiềm khích trước đây, sau đó nghĩ cách chuộc chuyến hàng da dê của đại tiểu thư về, bất luận hết bao nhiêu, đều do Hứa Khai Sơn ta chi trả. Quan trọng nhất là tất cả mọi người đều vui vẻ.
Từ Tử Lăng trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ. Gã lần đầu tiên cảm thấy trong cuộc giao phong ngôn từ này gã như không có đủ lực, hoàn toàn để đối phương chiếm được thượng phong. Gã cười nhẹ hỏi:
- Năm người giúp việc của đại tiểu thư đang ở đâu rồi? Việc này không thể giải quyết trong một ngày. Bọn ta và lệnh bái huynh đều khó có tâm tình ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề một cách hoà bình được.
Hứa Khai Sơn cười đáp:
- Việc này chỉ là một hiểu lầm nhỏ.
Hắn quay sang Hóa sư gia, gật đầu ra hiệu. Tên sư gia bèn lùi ra giữa con đường nhỏ, đốt hỏa tập lên làm ám hiệu thông báo cho người của chúng ở đằng xa.
Tiếng đao kiếm đã ngừng lại.
Hứa Khai Sơn nhàn nhã nói:
- Có cơ hội nhất định phải mời ba vị chỉ giáo cho tiểu đệ. Không ngờ Thiếu soái chẳng những đao pháp lợi hại mà tiễn thuật cũng hết sức cao minh, ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tại hạ đã từng kiểm nghiệm sự lợi hại của đám ác tặc Hồi Hột. Những người bị trúng tên đều vào nơi yếu hại, khiên sắt cũng không có tác dụng, chỉ một mũi tên là chết.
Từ Tử Lăng căn vặn tiếp:
- Chuyện liên quan đến việc giết người diệt khẩu, Hứa huynh có thể nói kỹ hơn được không?
Hứa Khai Sơn trả lời:
- Kẻ này tên Cát Mễ Kha, là tay chân đắc lực người Đột Quyết của "Tang Thủ" Mã Cát, không hiểu sao lại phản bội lại Tang Thủ, bí mật ước hẹn tại hạ ở một ngôi miếu hoang thờ sơn thần ở Thần Mộc Đầu, bảo sẽ tiết lộ tin tức quan trọng về bọn lang đạo. Hắn muốn tiểu đệ phải trả cho hắn một khoản tiền làm lộ phí cao chạy xa bay. Tiểu đệ được tin đến ngay điểm hẹn nhưng hắn đã bị hạ độc thủ, chết không toàn thây. Các vị nếu có hứng hãy tra xét xác chết của hắn. Đôi nam nữ Từ huynh nhắc tới cũng bị giết bởi cùng một thủ pháp như vậy. Từ huynh vẫn chưa nói cho tiểu đệ biết hai người đó là ai?
Từ Tử Lăng cảm ứng được Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng và Nhậm Tuấn đang đi về phía mình. Gã trả lời:
- Đôi nam nữ đó là hai nhân vật của giáo phái ma môn nổi tiếng ở Trung Nguyên. Họ là một đôi vợ chồng, chồng tên là Chu Lão Thán, vợ là Kim Hoàn Chân. Không ngờ bọn họ lại chết ở Bắc Cương này.
Lúc này, Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng đã hiện thân hai phía tả hữu của Từ Tử Lăng. Đôi mắt hai người như bốn mũi tên nhằm thẳng vào Hứa Khai Sơn.
Hứa Khai Sơn thi lễ:
- Hân hạnh, hân hạnh! Tiểu đệ Hứa Khai Sơn, bái kiến Khấu huynh, Bạt huynh. Tiểu đệ đã muốn gặp hai vị từ lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt nói chuyện, đời này không còn gì đề nuối tiếc nữa.
Tiếng vó ngựa tới gần. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa. Hóa sư gia vội chạy lại mở ra. Có năm người lần lượt bước xuống xe. Nhâm Tuấn đang đứng sau Khấu Trọng bỗng thất thanh gọi:
- Lý thúc!
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau ngạc nhiên. Bọn họ không ngạc nhiên với việc năm người Lý thúc được thả ra mà ngạc nhiên vì sắc mặt của năm người đều bình hoà, thần thái như thường, một chút vết tích giam cầm cũng không có. Hai gã tuy trong lòng vui mừng, nhưng thầm thấy có gì đó không thỏa đáng.
Hứa Khai Sơn cười giục:
- Lý thúc mau giải thích cho Khấu huynh, Từ huynh, Bạt huynh xem đã xảy ra chuyện gì!
Lý thúc khoảng năm mươi tuổi, tướng mạo trung hậu thật thà đáp lời:
- Ba vị đại gia minh xét. Chúng tôi đến Bắc Bình giao hàng cho khách xong, trên đường trở về bị người của Hứa đương gia chặn lại. Lúc đó mới biết cửa hiệu đã bị niêm phong, trong nhà sơn đỏ đổ loang lổ, đồ đạc bị lục tung.
Hứa Khai Sơn tiếp lời:
- Tiểu đệ dám lấy đầu ra đảm bảo đại ca Đỗ Hưng tuyệt không phải là loại người làm những chuyện này. Đại ca anh hùng cái thế, chuyện gì cũng quang minh chính đại giải quyết. Nếu không thì cả Quan Nội, Quan Ngoại sẽ không có chuyện ai ai cũng nể mặt huynh ấy.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều lúng túng, gần như tắc họng, thậm chí còn cảm thấy hồ đồ, không biết Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn đang giở thủ đoạn gì.
Khấu Trọng cười hỏi:
- Thì ra chỉ là hiểu lầm. Sự việc ở đây chắc Hứa huynh nắm rõ như lòng bàn tay. Không biết ai đã ra lệnh cho các lữ quán không được tiếp đãi bọn ta vậy?
Hứa Khai Sơn bật cười đáp:
- Việc cũng thật trùng hợp. Mấy ngày gần đây ở huyện thành Sơn Hải này rộ lên lời đồn Hắc Hà Tam Sát tiếng xấu trải khắp Quan Ngoại sẽ đến đây tìm đại ca báo thù. Ba người này bề ngoài rất đạo mạo, nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn bạo, hung ác, không việc xấu nào là không dám làm. Điều khiến cho mọi người căm tức nhất là chúng cưỡng hiếp phụ nữ khắp nơi. Đỗ đại ca chính vì thấy bất bình, ba năm trước đã từng tự thân ra tay truy sát, nhưng đáng tiếc lại để chúng chạy thoát. Nghe nói gần đây chúng muốn quay lại tính sổ với đại ca.
Bạt Phong Hàn cười lớn, nhường Khấu, Từ bước xuống bậc thềm trước rồi nói:
- Ta cũng đang muốn tìm bọn chúng. Bọn chúng lại tự dẫn xác đến thì thật quá tốt!
Khấu Trọng ho khẽ một tiếng, nói:
- Hoá ra đều là hiểu lầm! Haha! Bọn ta rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Đỗ Bá vương mà ở đây thì phải phạt tiểu đệ ba chén thôi.
Từ Tử Lăng hiểu rằng Khấu Trọng thật sự không thay đổi cách nhìn đối với bọn Đỗ Hưng và Hứa Khai Sơn mà chỉ thuận miệng hoà theo, xem xem bọn chúng định dùng thủ đoạn gì.
Hứa Khai Sơn lại tiếp:
- Tiểu đệ đã chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho chư vị ở Tiểu Đào Nguyên lớn nhất ở đây, ngoài Đỗ đại ca ra, tiểu đệ còn mời Kinh lão đức cao vọng trọng của Tắc Mạc bang đến bồi tiếp. Được ba vị nhận lời chính là sự vinh hạnh của tiểu đệ.
Khấu Trọng khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa, cười lớn nói:
- Hứa huynh đã đón tiếp nồng nhiệt như vậy, bọn ta làm sao có thể phụ thịnh ý của ngài được.
Gã giờ lại không thể làm rõ được mối quan hệ giữa Đỗ Hưng, Hứa Khai Sơn và Kinh Kháng. Ranh giới giữa bạn và thù đã không còn rõ ràng nữa.
Từ Tử Lăng chăm chú nhìn Lý thúc, đúng lúc đang do dự xem có nên mang bọn họ đi cùng để tiện bảo hộ hay không. Hứa Khai Sơn đã tỏ ra hiểu ý nói:
- Lý thúc và mọi người có thể yên tâm nghỉ lại ở đây. Tiểu đệ có thể bảo đảm cho sự an toàn của họ.
Nhâm Tuấn thấp giọng nói khẽ:
- Tiểu nhân sẽ ở lại chiếu cố bọn họ.
Khấu Trọng khẽ gật đầu rồi nói:
- Mời Hứa huynh dẫn đường.
Hứa Khai Sơn quay sang tên sư gia gật đầu:
- Hạng tiên sinh có thể lui về nghỉ được rồi.
Sau đó hắn quay sang ba người nói:
- Xin mời!
Ngoài trời mưa phùn lất phất làm cho huyện thành nơi Bắc Cương này ngập chìm trong làn mưa bụi, tạo nên một tư vị thê lương như trong mộng ảo.
Bốn người lên ngựa, chậm rãi đi trong mưa, bên ngoài bọn họ giống như là huynh đệ tốt của nhau vậy.
Hứa Khai Sơn ở đây được nể trọng vô cùng, trên phố chốc chốc lại có người kính cẩn hành lễ với hắn. Hắn cũng rất thân thiện, không ngừng gật đầu đáp lễ.
Bạt Phong Hàn đi ngang hàng với Hứa Khai Sơn. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi phía sau lưng họ.
Mọi người trên đường đều vội vã nhường đường.
Tuy mưa ngày càng nặng hạt nhưng trên phố vẫn sáng đèn, vô cùng náo nhiệt.
Bạt Phong Hàn vẫn thói quen cũ, cất tiếng hỏi:
- Hứa huynh quen dùng loại binh khí gì?
Hứa Khai Sơn vui vẻ đáp:
- Tiểu đệ thật không dám nói ra khiến mọi người cười chê. Vốn tiểu đệ dùng kiếm, cũng chẳng có thành tựu gì. Điều duy nhất tiểu đệ dám chường mặt nhìn người khác đó là thuần ngựa. Luyện ngựa là điều tâm đắc của tiểu đệ.
Bạt Phong Hàn cũng giống Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không thể nhìn ra thực sự Hứa Khai Sơn là loại người như thế nào. Y bình thản thuận miệng hỏi:
- Bạt mỗ cũng rất có hứng thú với việc luyện ngựa. Không biết có bí quyết quan trọng nào bên trong không?
Hứa Khai Sơn mỉm cười đáp:
- Nguyên lại Bạt huynh cùng tiểu đệ lại là người đồng đạo. Tiểu đệ nào dám múa rìu qua mắt thợ. Nuôi ngựa không ngoài ba việc: phối giống, thuần ngựa, luyện ngựa. Nhưng nuôi chúng thành đàn hàng ngàn con mà vẫn thuần phục được từng con một, khiến chúng biết nghe lời cũng cần có vài mẹo nhỏ. Bạt huynh đương nhiên phải biết rõ hơn tiểu đệ rồi.
Khấu Trọng ở phía sau nói:
- Còn ta chỉ là người cưỡi ngựa thôi. Liệu Hứa huynh có thể nói qua một chút về thuần ngựa được không, để cho tiểu đệ hiểu biết hơn.
Gã hiểu Bạt Phong Hàn muốn tìm hiểu lai lịch thật sự của Hứa Khai Sơn thông qua những điều tâm đắc về thủ đoạn huấn luyện ngựa của hắn. Hứa Khai Sơn mấy năm gần đây là kẻ nổi lên rất nhanh ở vùng đông bắc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi trở thành thương nhân cung ứng chiến mã lớn nhất ở Bắc Cương, nhưng lại không có ai biết được lai lịch của hắn.
Dáng vẻ bề ngoài của hắn có đôi nét giống với người Đột Quyết, cũng có thể thuộc một tộc người nào đó ngoài biên ải.
Hứa Khai Sơn đáp:
- Thiếu soái đã thật sự muốn biết, tiểu đệ mạn phép nói những gì mình biết. Nói đến phối giống là phải dựa vào kinh nghiệm, khả năng quan sát ngựa. Thuần ngựa phải dựa vào công phu ngồi chắc trên lưng ngựa. Còn luyện ngựa thì điều đầu tiên là phải yêu ngựa, khiến nó trở thành người bạn đường tốt nhất, nếu quá lạm dụng roi vọt, cho dù ngựa có sợ mà phải nghe lời thì chắc chắn cũng không thể luyện ra được nhất lưu chiến mã.
Bạt Phong Hàn lại hỏi:
- Hứa huynh thường dùng phi sách hay mã sáo để thuần ngựa hoang vậy?
Hứa Khai Sơn khẽ ngạc nhiên nói:
- Bạt huynh quả thật là đại hành gia. Tiểu đệ dùng mã sáo!
Khấu Trọng không hiểu hỏi:
- Mã sáo là gì?
Bạt Phong Hàn giải thích:
- Mã sáo là một cây gậy cứng, ở đầu mút vòng dây da, sau khi tròng lên cổ ngựa thì phải cầm chắc dây, vô luận nó chạy thế nào, tìm cơ hội nhảy lên lưng nó, rồi chống lại sự lồng lộn của nó, chỉ cần không bị ngã xuống, khi con ngựa đã mệt nhoài, là lúc nó đã nhận mệnh thuần phục.
Y lại giải thích thêm:
- Bí quyết thuần ngựa ngoài biên ải có hai trường phái dùng phi sách và mã sáo. Bất quả chỉ có người của tộc Thất Vi là thiện dùng mã sáo. Cứ vậy là biết bí quyết thuần ngựa của Hứa huynh có nguồn gốc từ đâu.
Khấu Trọng lần đầu tiên cảm thấy lấy lại được thế thượng phong, đều toàn dựa vào kiến thức của Bạt Phong Hàn về các dân tộc ngoài biên ải. Hứa Khai Sơn làm sao có thể ngờ được rằng vì những điểm này mà để lộ ra thân phận.
Bạt Phong Hàn thừa thắng truy hỏi:
- Hứa huynh có biết thiến ngựa không?
Hứa Khai Sơn lần này đã trả lời cẩn thận hơn:
- Bí quyết thiến ngựa chính thật là tiểu đệ học trộm được của người Thất Vi. Khi ngựa con mọc ra bốn cái răng thì phải đưa nó đi thiến. Như vậy ngựa sẽ tráng kiện hữu lực mà lại nhu thuận không hung dữ, chịu được gió rét, tuổi thọ kéo dài. Đến nơi rồi!
Vài đại hán bước ra Tiểu Đào Nguyên kính cẩn chào đón bốn người bọn họ vào trong.
Trong chốc lát ba người thấy không thể đoán được đây là tiệc tốt hay tiệc xấu.
Tiểu Đào Nguyên nằm ở trên con đường lớn nối bắc nam, ở gần cửa Bắc. Lầu cao ba tầng, ngồi trên đại sương phòng phía bắc trên đỉnh lâu, có thể nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành dài uốn lượn như rồng rắn quanh những đỉnh núi cao hiểm yếu trên dãy núi Yến Sơn, làm người ta không chỉ liên tưởng đến cảnh tượng hùng vĩ kéo dài hàng vạn dặm, mà còn nghĩ đến thiên lịch sử viết bằng máu chống lại ngoại tộc xâm lược của người Trung Thổ.
Rượu được ba tuần, đại giá của Đỗ Hưng và Kinh Kháng vẫn chưa đến. Hứa Khai Sơn thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thích thú thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài Vạn Lý Trường Thành như vậy bèn cười nói:
- Người chưa từng đến Sơn Hải Quan vẫn cho rằng Vạn Lý Trường Thành trải dài trên những vùng núi non hoang dã, sao biết là Trường Thành đi qua rất nhiều nơi nổi tiếng thiên hạ. Ví dụ đỉnh núi cách đây sáu dặm, trên có Hi Hiền Tự, yên tĩnh thanh tịnh, tùng bách xum xuê. Từ đài Phật độ trứ danh của Hi Hiền Tự nhìn xuống dười có thể thấy hồ Yên Tắc, nước hồ trong xanh, chim bay thú chạy, cảnh đẹp mê hồn. Còn có những thắng cảnh kỳ diệu khác. Tất cả đều có vẻ đẹp riêng. Ba vị nếu có hứng, tiểu đệ xin là người dẫn đường.
Ba người thầm nghĩ không biết chừng Sư Phi Huyên đang ở trên ngôi chùa đó.
Bạt Phong Hàn thêm vào:
- Hôm qua ta đã đến động Huyền Dương ở phía bắc thành, núi non hiểm trở, trong động đúng là kỳ cảnh trên trời, thật là hiếm có.
Hứa Khai Sơn cười nói:
- Không ngờ Bạt huynh cũng có thú vui ngao du sơn thuỷ. Cho nên tại hạ vẫn thường nói, con người phải gặp nhau mới biết rõ về nhau được, chứ chỉ dựa vào ấn tượng đồn thổi sẽ có chỗ đúng chỗ sai.
Khấu Trọng bình thản hỏi:
- Rốt cuộc là ai làm?
Hứa Khai Sơn ngạc nhiên:
- Khấu huynh hỏi ai làm chuyện gì?
Khấu Trọng đáp:
- Đương nhiên là nói tới việc tám vạn trương da dê của đại tiểu thư bị cướp rồi. Đại tiểu thư còn mất mười lăm vị huynh đệ. Việc này không thể nói vài câu là giải quyết được. Huống hồ bây giờ bọn ta lại phải trả tiền chuộc. Vậy là đạo lý ở đâu vậy? Nếu đổi lại là Hứa huynh thì huynh sẽ làm thế nào?
Hứa Khai Sơn than thở:
- Đây là vấn đề của sự lựa chọn. Theo qui củ giang hồ, bọn ta không thể lộ ra kẻ đánh cướp. Bạt huynh hiểu rõ hơn ai hết về tình hình mã tặc ngoài biên ải. Muốn tìm mã tặc giữa thảo nguyên rộng lớn như vậy cũng giống như mò kim đáy bể. Thiếu soái nếu muốn truy cứu, e rằng cuối cùng tám vạn tấm da dê cũng giống như đá chìm xuống biển mất. Đỗ đại ca là người trung gian liên lạc với hai bên. Bọn họ tuy đòi giá cao nhưng không phải là không có đất để thương lượng. Nếu như Thiếu soái đồng ý không truy cứu nữa, mọi người mới có thể đàm phán được.
Đúng lúc Khấu Trọng định nói, Đỗ Hưng như cơn gió bước vào cười lớn:
- Tất cả đều đã rõ chỉ là chuyện hiểu lầm. Bọn ta hãy đem mọi việc phát sinh hôm nay bỏ đi, nhất thiết bắt đầu lại.
Chú thích:
Địch ngã nan phân: Địch ta khó phân (tạm dịch)