Hồi 489
Tác giả: Huỳnh Dị
Bạt Phong Hàn trước khi xuất chiêu đã từng nghĩ qua tất cả các phương pháp ứng phó của Tất Huyền, bao gồm cả việc đối phương sẽ lăng không phóng lên, chỉ là nghĩ sót một điểm, đó là Viêm Dương Khí đột nhiên tiêu tán đến một tia nhỏ cũng chẳng còn.
Cao thủ giao chiến, cho dù bịt cả hai mắt vẫn có thể dựa vào biến hóa vi diệu trong kình khí của đối phương mà phán đoán sự tiến thoái động tĩnh của đối thủ. Sự chính xác của loại cảm ứng này còn rõ ràng hơn cả ánh sáng của ngọn đèn trong đêm đen, khiến song phương có thể hiểu được sự chuyển biến trong công và thủ, không thể có bất kỳ sơ sót nhỏ nào.
Nhưng bất ngờ là Tất Huyền lại có thể hoàn toàn thu liễm chân khí, loại cảm giác này so với bị Viêm Dương Khí của lão áp chế đến động đậy không được còn khó ứng phó hơn. Tuy nhìn rõ các động tác của đối phương, nhưng cũng như từ chỗ có ánh mặt trời chiếu sáng rơi vào nơi ngục thất tối đen, đưa tay nhìn không thấy ngón, đột nhiên tất cả mọi thứ đều không thể nắm bắt được. Sự kinh hãi và chấn nhiếp trong đó có thể khiến người ta phát cuồng.
Hữu cước của Tất Huyền từ phía trên thần tốc mạnh mẽ, nhằm vào y như nặng như nhẹ đá tới. Chỗ xuất thần nhập hóa trong đó, nếu không phải tận mắt trông thấy, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi đơn giản một cước lại có khả năng đạt tới cảnh giới như vậy.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn thấy bất giác từ từ tiến lại gần áp trận. Nếu Bạt Phong Hàn thực sự gặp nguy hiểm, bọn gã sẽ bất chấp tất cả mà toàn lực xuất thủ. Hai người tịnh không hiểu biến hóa cuộc chiến cũng như cảm thụ của Bạt Phong Hàn lúc này, chỉ thấy Bạt Phong Hàn mới bắt đầu tấn công, thì Tất Huyền đã bay lên, hiển nhiên đã khám phá ra đường lối công thế của Bạt Phong Hàn.
Cao thấp phân biệt thế nào, không nói cũng biết.
Bạt Phong Hàn đột ngột không thể thu kiếm, chính vì kiếm thế đã xuất, cải biến chỉ là tự làm cho mình trận cước đại loạn, không phải kế hay. Hắn hừ lạnh một tiếng, chuyển nhanh sang trái, Trảm Huyền kiếm chém lên, kiếm ảnh dày đặc như mưa kích thẳng vào hạ bàn của Tất Huyền, lúc này thân đang ở trên không.
Tất Huyền cười to một tiếng, hữu cước vẫn giữ nguyên không đổi tiến vào màn mưa kiếm.
Một cước tưởng chừng đơn giản, nhưng hiển thị tinh hoa công lực tu luyện một đời, trước xuyên phá màn kiếm, sau đó gót chân bất động còn mũi chân quét ngang, mũi giày da trâu không sai một ly đá trúng vào mũi kiếm.
Bạt Phong Hàn lập tức cảm thấy toàn thân kinh mạch phát nhiệt căng phồng, phát sinh cảm giác kinh người không cách gì vận khí thổ khí. Y toàn thân chấn động, tư thế di chuyển ngang qua biến thành mất tự chủ loạng choạng lùi lại, trọng tâm không vững, không còn cách nào tiếp tục thi triển sát chiêu.
Tất Huyền tựa như cây xuân thẳng đứng đáp thẳng xuống mặt cỏ, hai ống tay áo trước sau phất ra, phảng phất như một đôi hồ điệp đang đùa giỡn, nhưng khí thế khiếp người, không cho Bạt Phong Hàn chút cơ hội lấy hơi nào.
Vào lúc sinh tử quan đầu, Bạt Phong Hàn hiển lộ thành quả của nhiều năm tu luyện, tư thế toàn thân đột nhiên biến đổi, mũi kiếm phân biệt điểm vào hai ống tay áo Tất Huyền.
"Bùng! Bùng!" liên tiếp, Bạt Phong Hàn xoay người phóng ra. Tất Huyền bám sát như hình với bóng.
Họ Bạt đột nhiên quay lại, Trảm Huyền kiếm toàn lực đánh tới, kiếm thế như sóng vỡ bờ phong tỏa Tất Huyền.
Tất Huyền cười lớn “Hảo kiếm", rồi ung dung tiến thoái dùng tay áo ứng phó.
Thấy Bạt Phong Hàn có khả năng từ thế yếu chuyển sang có công có thủ, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng thở phào một hơi.
Chỉ người trong cuộc như Bạt Phong Hàn mới hiểu được mạng y sẽ sớm gặp nguy hiểm, bởi vì tình thế này là do Tất Huyền ban cho. Một mặt Tất Huyền muốn thấy bản lĩnh của y, nhưng quan trọng hơn là lão không muốn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhận ra được Bạt Phong Hàn đang lâm vào hiểm cảnh để can thiệp ngăn trở.
Bạt Phong Hàn hoàn toàn loại bỏ ra khỏi trí não ý nghĩ đầy cám dỗ là kêu hai gã viện thủ, tâm tĩnh như thủy, tận lực thi triển sở trường, lấy mạng đổi mạng, hy vọng có khả năng phát sinh kỳ tích.
Thình lình Trảm Huyền kiếm của Bạt Phong Hàn kích thẳng vào giữa tụ ảnh của Tất Huyền, mắt thấy sắp sửa đánh trúng điểm yếu hại trước ngực của đại tông sư không ai sánh nổi này, nhưng ngực đối phương bỗng nhiên biến thành bờ vai, trường kiếm đâm vào một thốn lập tức phản chấn bật ra.
Động tác diễn ra cực nhanh như làn khói tan biến.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng hét lên phi thân tới, Tất Huyền một cước giáng thẳng vào đan điền yếu hại của Bạt Phong Hàn. Họ Bạt văng ra như con diều đứt dây, thân hình đập mạnh đến "bình" một tiếng xuống lớp cỏ mềm trên thảo nguyên.
Gương mặt đen như đồng hun của Tất Huyền thoáng hiện sắc hồng. Lão tức tốc phóng đi, cười lớn nói:
- Hai vị sau khi chôn cất hắn xong, hãy nhanh chóng rời khỏi thảo nguyên về Trung Thổ, kẻo lại nói Tất Huyền ta không biết tiếc nhân tài.
Trong nháy mắt, Tất Huyền đã biến thành một điểm nhỏ phía chân trời.
Hai gã đau đớn tột cùng, nhào xuống cạnh Bạt Phong Hàn, chỉ thấy hắn tai mắt mũi miệng đều rỉ máu, hô hấp đã tuyệt. Khấu Trọng kiểm tra vết thương, thất thanh nói:
- Tâm mạch huynh ấy chưa đứt, bọn ta lập tức chữa trị.
Từ Tử Lăng đỡ Bạt Phong Hàn ngồi dậy, Trường Sinh khí cuồn cuộn không ngừng truyền vào lưng hắn.
Khấu Trọng nắm lấy hai tay Bạt Phong Hàn, cùng hợp lưu với Trường Sinh khí của Từ Tử Lăng, sau khi vận chuyển ba vòng chu thiên tại nội thể hắn, Khấu Trọng nhiệt lệ trào ra:
- Ài! Bọn ta nên cứu hay là để huynh ấy ra đi đây? Chân khí của huynh ấy hoàn toàn bị Tất Huyền đánh tan, kinh mạch chủ đứt đoạn bảy tám nơi, cứu lại chỉ sợ một đời trở thành phế nhân bất động.
Từ Tử Lăng nước mắt chảy ướt đẫm vạt áo, nhưng thần tình vẫn kiên định, trầm giọng:
- Trước phá sau xây, trước bại sau thành. Lão Bạt có khả năng tái chiến Tất Huyền hay không, tất cả phụ thuộc vào việc Hoán Nhật Đại Pháp liệu có thực sự linh diệu như trong truyền thuyết không.
---o0o---
Mặt trời lên cao, ánh nắng tràn ngập thảo nguyên.
Bạt Phong Hàn nằm trên tấm chăn lông cừu trong túp lều, các huyệt vị trọng yếu trên mặt đã được Khấu Trọng cắm bảy cây ngân trâm. Khấu Từ hai người sức cùng lực kiệt, chỉ có thể điều tức từ từ đợi kết quả của việc chữa thương.
Sau cả buổi tối thí nghiệm, cân nhắc, nỗ lực, bọn gã cuối cùng cũng giữ được mạng của Bạt Phong Hàn, phục hồi hô hấp, kích phát tiềm lực của tam mạch và thất luân, giải phóng hết chân khí tồn dư trong nội thể hắn. Tuy nhiên, việc phục hồi những đoạn kinh mạch chính bị đứt đành phải trông vào công lực bản thân Bạt Phong Hàn và thần hiệu của Hoán Nhật Đại Pháp.
Đối với Từ Tử Lăng mà nói, cho tới cuộc chiến tại Hách Liên bảo phải dùng nó để có thể nhanh chóng phục hồi công lực ba người, Hoán Nhật Đại Pháp vẫn chỉ có tính phụ trợ , không thể chân chính nhờ sự tu luyện nhanh chóng mà đạt tới mục đích thoát thai hoán cốt. Hiện tại, bọn gã cũng không có cách nào khác, chỉ đành hy vọng Hoán Nhật Đại Pháp xác thật có công hiệu trùng sinh.
Hô hấp của Bạt Phong Hàn chợt mạnh lên, hai người thất kinh. Từ Tử Lăng vội ấn lên huyệt đan điền khí hải của y, trong khi Khấu Trọng thì khẩn trương vận ngân trâm, hy vọng có thể cứu hắn tỉnh lại.
Bạt Phong Hàn thân thể rung động, mi mắt động khẽ, khó khăn lắm mới mở được mắt, nhãn thần trống rỗng, nhìn thẳng lên nóc trướng, nhìn mà như không thấy. Hai người mừng rỡ như điên kêu lớn:
- Lão Bạt!
Bạt Phong Hàn nhãn thần dần dần ngưng tụ, phục hồi ý thức, khó khăn hít thở một hơi khẩu khí, hướng tới hai người, lộ xuất thần sắc nghi hoặc như không giải thích được, rồi đột nhiên nhớ lại đã xảy ra việc gì, âm thanh vô lực nói:
- Ta chưa chết sao?
Khấu Trọng từng giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, chảy qua gò má, rơi xuống đọng lại trên ngực của Bạt Phong Hàn, lắc đầu nói:
- Huynh đương nhiên chưa chết, còn có cơ hội phục nguyên, sẽ lại là một hảo hán tử.
Bạt Phong Hàn lúc này phát hiện ngân trâm cắm trên mặt, muốn di chuyển thân thể mà không được, thở dài nói:
- Đừng khóc! Ta sợ nhất là thấy nam nhân khóc. Đây là địa phương nào vậy, Tất Huyền đi rồi à?
Từ Tử Lăng bình tĩnh hơn, tuy mắt trào lệ, nhưng hết sức cố gắng kìm nén không để lệ rơi ra, trầm giọng nói:
- Vẫn còn ở trong chiếc lều đó, Tất Huyền tuy chiếm được chút điểm tiện nghi như cũng phải trả giá đắt, vì thế đã khép đuôi chuồn đi rồi.
Bạt Phong Hàn cười khổ:
- Việc gì phải cứu ta? Sống không bằng chết thế này, cuộc sống còn gì là lạc thú? Huynh đệ không cần giấu ta.
Từ Tử Lăng gắng cười nhẹ, nói:
- Đã là huynh đệ, bọn ta sao lại lừa ngươi. Lão ca huynh có thể hô hấp, nói chuyện, hoàn toàn là do công hiệu thần kỳ của Hoán Nhật Đại Pháp. Thủ pháp này có thể phục hồi tối đa công lực của huynh, thậm chí còn vượt trước. Chỉ cần y theo phương pháp tu luyện, sẽ có thể nối lại được những đoạn kinh mạch đứt đoạn.
Khấu Trọng nói thêm vào:
- Trung Thổ trước giờ chưa từng có người nào tu luyện thành Hoán Nhật Đại Pháp, là do phải trước phá sau tái lập, trước bại sau thành. Lão ca ngươi hiện tại là lúc phá lúc bại, đúng là thời cơ tốt để luyện thành đại pháp. Ngàn vạn lần đừng buông tay, nếu không e rằng cả việc tự vẫn cũng phải nhờ bọn ta giúp đỡ.
Bạt Phong Hàn hai mắt ánh lên tia hy vọng hỏi:
- Luyện thế nào đây?
Từ Tử Lăng đáp:
- Bây giờ bắt đầu. Bọn ta luân phiên thúc đẩy chân khí vào nội thể huynh, còn huynh tự phụ trách việc dẫn dắt, bằng vào ý chí của mình để kích phát năng lực tiềm ẩn. Ta mang khẩu quyết đọc một lần cho Phong Hàn huynh nghe.
Bạt Phong Hàn nói:
- Tốt! Bọn ta thử một phen xem sao.
Khấu Trọng cầm Tỉnh Trung Nguyệt lên, nói:
- Để ta ra ngoài đi một vòng.
---o0o---
Hoàng hôn buông xuống, Bạt Phong Hàn nặng nhọc thiếp đi, bao nhiêu ngân trâm trên mặt đã bỏ đi hết.
Khấu Trọng sau khi đưa ngựa đi uống nước ở con suối nhỏ trong vùng phụ cận trở về, bước vào trướng ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng hỏi:
- Tình hình ra sao?
Từ Tử Lăng nói:
- Phải xem phát triển tối nay thế nào. Đến thời khắc này, tình huống của lão Bạt nhất thiết đều theo đúng như trong khẩu quyết của Hoán Nhật Đại Pháp có nói, kích khởi tiềm năng cùng sinh khí ẩn chứa trong bảo khố tự cung tự cấp của nội thể mà mẹ đã nói. Huyết ứ trong lục phủ ngũ tạng của huynh ấy đã tiêu tán được tám chín phần, vấn đề là những đoạn kinh mạch bị đứt đoạn có khả năng tiếp nối lại không. Huynh ấy hiện giờ không phải là ngủ mà là tiến nhập trạng thái thai tức, thả lỏng hoàn toàn, vô nhân vô ngã, chính là ngọa thiền chân chính.
Khấu Trọng hỏi:
- Huynh ấy có nghe thấy bọn ta nói không?
Từ Tử Lăng đáp:
- Chắc là không nghe thấy. Bởi vì huynh ấy tất đang phải vận dụng định lực vô thượng của bản thân, toàn lực thôi thúc kích khởi sinh cơ trong nội thể. Khẩu quyết nói: "ký tòng nhất niệm hoàn tòng nhất niệm diệt;sanh diệt diệt tẫn xử, diệt diệt sanh ki khởi" (đến từ ý nghĩ rồi theo ý nghĩ mà đi, sinh rồi diệt diệt tới tận cùng, diệt xong lại tạo ra sinh cơ ). Cái đó gọi là "niệm lực“, tại lúc sinh tử quan đầu, ta và người chỉ có thể làm hộ pháp, quan trọng là xem xem số mệnh của huynh ấy như thế nào, giả như .. ài ...
Khấu Trọng quan tâm run giọng hỏi:
- Giả như cái gì? Sao lại ngập ngừng như thế?
Từ Tử Lăng chán nản đáp:
- Chỉ có lão thiên gia mới biết được liệu Hoán Nhật Đại Pháp có khả năng giúp lão Bạt bước ra từ trong cõi chết hay không. Nếu như đến sáng mai mà huynh ấy vẫn không nối được các đoạn kinh mạch bị đứt, bọn ta chỉ còn cách hạ thủ thành toàn cho huynh ấy, rồi đi tìm Tất Huyền liều mạng.
Khấu Trọng nói:
- Khẩu quyết có nói "sanh diệt diệt tẫn xử, diệt diệt sanh cơ khởi", huynh ấy nhất định cát nhân thiên tướng. Ài! Mẹ ơi, ngươi nói thật chứ, khẩu quyết này nói không chừng chỉ từ ý niệm thuận miệng mà nói ra, chỉ là hy vọng lần này là ngoại lệ.
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Nghĩ nhiều vô ích. Tất Huyền thực sự lợi hại hơn bọn ta tưởng tượng rất nhiều. Đến giờ ta đã hiểu thế nào là "thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân", đây thật không phải hồ ngôn loạn ngữ.
Khấu Trọng nói:
- Tất Huyền vốn có chủ ý lấy đi cái mạng nhỏ của cả ba huynh đệ, giết bọn ta nửa mạng cũng không chừa. Ai ngờ bọn ta lợi hại hơn lão tưởng, lão Bạt trước khi lâm nguy đã phản kích khiến Tất Huyền thụ thương, không còn khả năng tiếp tục hạ sát thủ đối với hai ta. Ngươi có cho rằng lão sau khi hồi phục thương thế sẽ lại truy sát bọn ta?
Từ Tử Lăng đáp:
- Khả năng đó rất lớn, giải quyết thế nào đây? Lão Bạt hiện tại tuyệt không thể di động, nếu đánh thức huynh ấy thì công lao trước đây sẽ mất hết, không còn hy vọng phục nguyên.
Khấu Trọng đưa tay chạm vào cái chăn lông mà Bạt Phong Hàn đang nằm, vốn lấy ra từ trong túi hành trang của bọn gã, nói:
- Mặc dù vất vả, nhưng chỉ cần bọn ta để tâm một chút, mỗi người cầm hai đầu chăn, chẳng phải có thể không làm kinh động tới huynh ấy mà mang huynh ấy đi được rồi sao.
Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:
- Đi đâu đây? Nếu đi quá xa bọn ta sẽ không chịu nổi.
Khấu Trọng đáp:
- Bên cạnh con suối nhỏ ta đưa ngựa đến uống nước lúc nãy có rừng cây đại thụ, ở đó dù sao so với căn lều bất tường này cũng an toàn hơn một chút. Sau đó ta một mồi lửa thiêu cháy cái lều này, rồi cưỡi ngựa tạo dấu giả trên cỏ nhằm mê hoặc địch nhân, sau khi chạy xa rồi sẽ theo dòng suối mà quay lại. Ngay cả nếu Tất Huyền thông minh linh mẫn hơn người thì cũng lâu mới tìm ra.
Từ Tử Lăng nói:
- Nếu chỉ là Tất Huyền một người một ngựa, bọn ta còn có khả năng liều mạng. Sợ nhất là còn có Triệu Đức Ngôn, Đôn Dục Cốc cùng với trăm ngàn Kim Lang quân. Nhưng cũng đành làm theo phương pháp của ngươi vậy!
-----oOo-----
Tiếng vó ngựa vang trời, hơn ba mươi thớt ngựa phi nhanh tới, dừng lại trước đống tro tàn của chiếc lều, người người xuống ngựa cẩn thận tìm kiếm. Một con liệp ưng từ đám người bay lên, lao vào không trung, lượn vòng vòng quan sát.
Ẩn mình trên cây, Khấu Trọng ghé gần bên tai Từ Tử Lăng hỏi:
- Có thấy Tất Huyền không?
Trong tình huống này, Tất Huyền chính là đại khắc tinh của bọn họ, nếu hắn tìm tới, Bạt Phong Hàn khẳng định hết đời.
Từ Tử Lăng lắc đầu đáp:
- Xa quá, không nhìn rõ được. Lão cuối cùng cũng là thân phận tông sư, đã nói thì không thể không giữ lời. Theo ta thấy thì là Triệu Đức Ngôn và Hương tiểu tặc, chỉ bọn chúng mới không thể bỏ qua cho bọn ta.
Khấu Trọng nghiến răng nói:
- Để ta đánh lạc hướng bọn chúng.
Khi địch nhân không tìm thấy di hài hay mộ cốt của Bạt Phong Hàn, ắt sẽ đoán được Bạt Phong Hàn trọng thương mà không chết, lúc đó sẽ theo dấu ngựa mà truy đuổi đến bờ suối, sau đó ắt lại chia quân làm hai toán tìm kiếm dọc theo con suối, cuối cùng tất sẽ tìm thấy bọn họ, vì thế Khấu Trọng mới có đề nghị như vậy.
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Nếu chết thì chết cùng nhau. Tệ nhất là ngươi không biết đường, sẽ sớm bị bọn chúng truy kịp, đừng quên rằng trên đầu còn có một con liệp ưng đang theo dõi ngươi.
Khấu Trọng nhìn vào khoảng đất trống trong rừng nơi Bạt Phong Hàn đang nằm và mấy thớt ngựa đang nghỉ ngơi bên cạnh, cảm thán nói:
- Tốt! Nếu có chết ta cũng phải đưa Hương tiểu tặc theo bồi táng! Ta chưa từng thống hận và khinh bỉ kẻ nào như vậy.
Con liệp ưng bất chợt bay trở lại, sau khi lượn hai ba vòng, liền bay về hướng Tây.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vô cùng mừng rỡ, liệp ưng tất nhiên đã phát hiện hướng đó có người, không lẽ lại trùng hợp như vậy?
Quả nhiên địch nhân lập tức lên ngựa, toàn lực đuổi theo liệp ưng, nhanh chóng đi khỏi.
------oOo------
Trời sáng dần, một đêm dài cuối cùng đã qua.
Bạt Phong Hàn mở mắt, nhanh chóng phục hồi ý thức, nói:
- Đỡ ta ngồi dậy.
Hai người đỡ gã dậy, tim đập thình thịch hồi hộp chờ nghe gã nói. Bạt Phong Hàn hít dài một hơi khẩu khí, cười ha hả:
- Ta thua rồi!
Thấy hai người tròn mắt như hai con chim ngốc nhìn mình, Bạt Phong Hàn vui vẻ nói:
- Đừng hiểu sai ý ta. Ta nói đích thực là bại cho Tất Huyền, chứ không phải là không luyện được Hoán Nhật Đại Pháp.
Hai người mừng rỡ hô lớn, hân hoan vô cùng.
Bạt Phong Hàn thử cử động hai tay rồi nói:
- Ta mới chỉ luyện thành cơ bản công phu Hoán Nhật Đại Pháp đệ nhất tầng, đem kinh mạch bị đứt nối lại, nhưng trong một khoảng thời gian tuyệt đối không thể vọng động chân khí, nhất thiết phải thuận theo tự nhiên. Theo ta thấy sau bảy tám ngày, ta sẽ có thể hoàn toàn phục hồi công lực, nói không chừng có thể còn mạnh hơn trước. Hai người vạn lần không thể dùng Trường Sinh khí trợ giúp ta nữa, nếu không công lực phục hồi sẽ giảm đi rất nhiều.
Hai người gật đầu hiểu ý. Bạt Phong Hàn đặt tay lên bờ vai hai người, nói:
- Thực là hảo huynh đệ, đỡ ta đứng dậy nào.
Hai người đỡ y đứng dậy. Bạt Phong Hàn mục quang hướng ra phía ngoài rừng nơi ánh nắng ban mai rực rỡ làm nổi bật màu xanh của thảo nguyên, xúc động nói:
- Chỉ có chết đi sống lại, người ta mới có thể thấy mỹ cảnh của đại thảo nguyên là hạnh phúc trân quý nhường nào. Hà! Sẽ có một ngày ta khiến cho Tất Huyền nếm trải mùi vị của thất bại. Buông ta ra, Bạt Phong Hàn ta nhất định phải tự đứng bằng sức lực của bản thân.
Hai người sau khi lấy nước cho y liền buông tay ra. Bạt Phong Hàn loạng choạng hai cái, cuối cùng đứng vững, sắc mặt trắng bệch cười khổ:
- Ta có lẽ không thể cưỡi ngựa.
Khấu Trọng cười nói:
- Để bọn ta thay phiên đỡ huynh!
Hai người không đành lòng nói cho gã biết rằng thân hãm hiểm cảnh, lúc nào cũng có thể gặp phải truy binh của Triệu Đức Ngôn đuổi tới.
Từ Tử Lăng nói:
- Chi bằng nghỉ ngơi một ngày, khi đêm xuống bọn ta sẽ lại lên đường.
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên mất một lúc, trầm giọng hỏi:
- Có truy binh sao?
Khấu Trọng biết không cách gì giấu y, nếu không đã không cần rời y từ lều ra đây, bèn thuật lại chuyện đêm hôm trước.
Bạt Phong Hàn kiên quyết nói:
- Bọn ta phải lập tức khởi trình, bằng thuật "nhân mã như nhất" toàn lực lên đường, đó là cách duy nhất để bỏ rơi truy binh.
---o0o---
Từ Tử Lăng đột nhiên kêu lớn:
- Dừng lại!
Khấu Trọng dẫn theo con ngựa quý Tháp Khắp Lạp Mã Can của Bạt Phong Hàn vội vã quay lại, thấy sắc mặt tái nhợt như xác chết của Bạt Phong Hàn, không kìm được toàn thân chấn động, hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Bạt Phong Hàn nhắm mắt, cúi xuống dựa vào lưng Từ Tử Lăng, đáp:
- Ta váng đầu quá.
Từ Tử Lăng nói:
- Không có chuyện gì đâu, nghỉ một lát sẽ tốt thôi.
Khấu Trọng xuống ngựa, đến bên Từ Tử Lăng, đỡ Bạt Phong Hàn xuống, để y nằm trên thảm cỏ nghỉ ngơi.
Trời đã quá trưa, trên thảo nguyên tuy không thấy bóng dáng địch nhân, nhưng bọn chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vài con dã ưng lượn vòng bên trên một hồ nhỏ trong cánh rừng thưa xa xa, thật khiến người ta tưởng tượng sợ hãi, nghi thần nghi quỷ.
Bạt Phong Hàn nhắm chặt mắt, bất ngờ chìm vào giấc ngủ. Khấu Trọng lo lắng hỏi:
- Không phải có gì xấu chứ!
Từ Tử Lăng bắt mạch cổ tay của Bạt Phong Hàn, sắc mặt vui vẻ nói:
- Đừng lo lắng, ngược lại nên vui mừng, Hoán Nhật Đại Pháp đã tiến nhập đệ nhị giai đoạn, lấy thiên địa tinh hoa bồi bổ bổn thể. Lão Bạt không phải vì hành trình gian khổ không chịu nổi, mà là chịu ảnh hưởng của dương quang địa khí, tự nhiên phải nằm xuống ngọa thiền. Ta vốn không có lòng tin huynh ấy có thể hoàn toàn hồi phục công lực, hiện tại thì có rồi!
Khấu Trọng vẫn còn lo lắng, bèn hỏi:
- Đây có phải là hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa không, lợi hại thế sao?
Từ Tử Lăng đáp:
- Không phải hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, mà là hấp thụ tiên thiên chân khí của thiên địa, cũng giống như Trường Sinh khí của bọn ta.
Khấu Trọng cười khổ:
- Hy vọng huynh ấy không không ngủ liền bảy ngày bảy đêm, lúc đó thì chỉ chờ người ta tới làm thịt bọn ta nữa thôi.
Từ Tử Lăng chấn động nói:
- Hỏng rồi!
Khấu Trọng nhìn theo hướng Từ Tử Lăng đang nhìn, chỉ thấy từ hướng địch nhân bỏ đi tối hôm trước bụi bốc lên mù mịt, ẩn hiện có nhân mã đang tiến lại.
-------------------------------------------
"ký tòng nhất niệm hoàn tòng nhất niệm diệt;sanh diệt diệt tẫn xử, diệt diệt sanh ki khởi" :
theo dịch giả DD dịch: đến từ ý nghĩ rồi theo ý nghĩ mà đi, sinh rồi diệt diệt tới tận cùng, diệt xong lại tạo ra sinh cơ.
theo bạn Hồng Thất Công: theo một niệm sinh thì một niệm diệt, chỗ sinh và diệt đều bị diệt hết, thì diệt bị diệt hết nên sinh cơ lại khởi. (câu này chắc liên quan đến kinh Phật).