watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lưu Công Kỳ Án-Hồi 10 - tác giả Chân Tàng Bản Chân Tàng Bản

Chân Tàng Bản

Hồi 10

Tác giả: Chân Tàng Bản

L ưu đại nhân nhận lấy đơn kiện viết trên giấy trắng, liếc mắt xem qua, thấy chữ trên đơn viết theo lối vừa thảo, vừa chân, không biết nội dung viết những gì.
Lưu đại nhân chăm chú đọc, thấy chữ viết trên đó rất đẹp, viết rằng:
- Dân nữ họ Bạch, tên gọi Thúy Liên. Chồng của nô gia vốn họ Phú, năm nay hai mươi bảy tuổi. Chẳng may cha mẹ mất sớm. Chồng nô gia trên không có anh chị, dưới không em, không buôn bán cũng chẳng kinh doanh, chỉ theo nghề cày cấy nông gia. Chủ đất họ Vương, tên Vương Lục theo cậu lên kinh thành Bắc Kinh. Mỗi năm tới tháng chín lại về thu tiền tô một lần, nghỉ lại trong nhà dân nữ. Không ngờ, tặc đồ Vương Lục mang lòng bất chính, ngầm dùng kế điệu hổ ly sơn. Thấy dân nữ có chút nhan sắc, hắn ngầm bày kế điệu hổ ly sơn. Hôm ấy ba người cùng ngồi uống rượu, có thêm cả anh họ của nô gia. Họ bàn chuyện tới huyện Cú Dung làm ăn buôn bán, Vương Lục bỏ vốn ra cùng kinh doanh. Ngày hôm sau, anh họ và chồng của dân nữ không dám chậm trễ, vội lên đường tới huyện Cú Dung, chỉ còn lại một mình Vương Lục trong nhà. Tên ác đồ này không từ thủ đoạn đê tiện nào, lén đùng thuốc mê hại dân nữ. Khi hắn đẩy cửa bước vào, dân nữ đã hôn mê. Tên ác đồ này thực đáng ghét, hắn đã cưỡng dâm dân nữ, xâm phạm sự trong trắng của dân nữ. Bẩm đại nhân, gạo tẻ đã nấu thành cơm, nô gia có ý muốn tự tận, nhưng lại sợ ngậm oan, chết không minh bạch, trở thành con quỷ hồ đồ. Dân nữ nghĩ kế, muốn lấy mạng Vương Lục. Nô gia giả ý thuận theo tên giặc này, hắn nói sẽ đem nô gia chạy trốn tới Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ lén rời khỏi nhà. Trước khi đi nô gia đã chuẩn bị sẵn một con dao sắc nhọn giấu trong lưng. Tới cửa bắc huyện Thượng Nguyên thì dùng lại thuê phòng trọ, nói dối là hai vợ chồng.
Đợi tới khi tên tội đồ ngủ mê mệt, sẽ ra tay. Không lâu sau trống điểm canh ba, nô gia thấy hắn đã ngủ say, lẽ nào chịu lưu tình? Nhưng lại sợ mình phận nữ, sức yếu, giết không nổi hắn còn rước họa vào thân nên nhắm thật chuẩn vùng ngực trái nơi trên của hắn đâm một nhát chí mạng. Vương Lục hồn về chốn Diêm đài. Mối thù của nô gia cũng đã báo xong, nay đại nhân xử tội vạn đao phân thây, nô gia cũng xin chịu. Đây toàn những lời nói thực, không hề có sự dối trá. Nếu có nửa lời gian dối, trời đất bất dung!
Lưu đại nhân ngồi trên công đường xem kỹ một lượt xong xuôi, nói vọng xuống:
- Họ Bạch kia, việc đã như vậy, ngươi nửa đêm giết chết Vương Lục, nửa đêm nửa hôm, lẽ nào cổng quán trọ lại không đóng? Ngươi làm thế nào để rời khỏi quán?
Họ Bạch nghe hỏi, vội dập đầu, nói:
- Bẩm đại nhân, đêm ấy có hai xe vải cũng đỗ ở trong quán.
Bởi trước đó đã dặn canh năm phải lên đường cho sớm, quán mở cửa sớm nên tội dân mới rời khỏi điếm được.
Đại nhân nghe vậy, nói:
- Vậy là đã rõ.
Rồi lại dặn dò:
- Dẫn Chung Tự Minh lên công đường!
- Dạ.
Bên dưới dạ ran, không lâu sau, Chung Tự Minh được dẫn lên, quỳ dưới thềm. Lưu đại nhân ngồi trên công đường, nhìn Bạch Thúy Liên, dùng ngón tay chỉ vào Chung Tự Minh, hỏi:
- Bạch Thúy Liên, ngươi hãy nhìn xem, nhận ra người này là ai hay không? Mau lên xem mặt.
Bạch Thúy Liên nghe vậy, không dám chậm trễ, vội đứng dậy, tiến tới trước Chung Tự Minh nhìn xuống. Thấy không phải người lạ, chính là người anh họ của mình. Lúc này, nàng quên việc trả lời Lưu đại nhân, vội nói:
- Anh à, anh cùng chồng em lên huyện Cú Dung, tại sao chỉ một mình anh trở về? Em rể của anh đâu? Anh làm chuyện gì đến nỗi phải lên công đường?
Chung Tự Minh nghe vậy, nói:
- Em họ à, em rể của ta đã về nhà từ mấy hôm trước rồi mà? Tại sao còn hỏi ta?
Hai người nói chuyện bên dưới, Lưu đại nhân ngồi trên nghe rõ từng câu, biết ngay hai người này hẳn có quan hệ với nhau. Hiện nay, chồng của họ Bạch không biết đang ở đâu, nhất định là do họ Chung tham tài hại mệnh mất rồi. Chẳng trách nào chuông không ai đánh lại tự kêu. Thì ra cũng bởi tên hung đồ này. Đại nhân nghĩ xong, ngồi trên công đường, nghiêm giọng quát nói:
- Họ Bạch kia, rốt cuộc ngươi có nhận ra hắn không?
Họ Bạch nghe hỏi, vội dập đầu, nói:
- Bẩm đại nhân, đây chính là người anh họ, cùng tệ phu lên huyện Cú Dung buôn bán làm ăn.
Đại nhân nghe vậy cười nhạt, lại nói vọng xuống:
- Chung Tự Minh, chồng của họ Bạch là Phú Toàn, hai ngươi cùng đi với nhau, tại sao không cùng trở về? Tại sao vậy?
Họ Chung.thấy hỏi, vội nói:
- Bẩm đại nhân, em rể tôi nói trong nhà có chuyện nên đã về trước rồi. Tiểu nhân gặp mấy người bạn nên nán lại đó mấy ngày. Vì vậy tiểu nhân mới về chậm.
Đại nhân nghe vậy, nói:
- Ngươi nói có lý lắm. Nếu chỉ khoanh tay hỏi tội, lẽ nào tội phạm chịu khai?
Lại dặn dò tả hữu :
- Đánh hắn rồi sẽ hỏi.
- Dạ?
Bên dưới nhất tề dạ ran, lập tức mang gậy ra. Tiếng gậy vụt bồm bộp vang vọng công đường. Gã họ Chung thấy vậy, sợ đến hồn bay phách lạc, thầm nghĩ. Từ lâu ta đã nghe nói Lưu gù là con cóc của vùng Tô Châu, rất khó chơi. Hơn nữa, ta hại người là chuyện có thật. Nếu nay cố cãi, chỉ e xác thịt đau khổ oan uổng. Chi bằng khai nhận cho sớm, giữ lấy đôi chân chó chết này. Nếu có làm ma, ở chốn âm gian còn cướp được miếng nước sông mà uống. Xem ra, ta đi nhanh chẳng kém gì con ma chó chết kia. Thôi thì mệnh ta phải là vậy rồi. Nghĩ xong, dập đầu nói:
- Bẩm đại nhân, không cần dùng đến cực hình, tiểu nhân xin khai nhận là xong.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường nghe vậy, khẽ nở nụ cười, nói:
- Hãy mau khai ra.
Họ Chung dập đầu lạy, nói:
- Xin đại nhân cho phép tiểu nhân khai.
Họ Chung dập đầu lạy, nói:
- Xin đại nhân hãy nghe tiểu nhân kể. Tiểu nhân họ Chung, vốn sống tại Giang Ninh, Chung lão vốn là tiểu danh. Vương Lục trước kia cũng sống tại Giang Ninh. Hắn à, tiêu sạch hết gia tài, sau đó lên Bắc Kinh sống nhờ vào người thân. Ở đó, hắn có người cậu buôn bán lập nghiệp tại Kim Ngưu Trì, cũng đáng gọi là bậc phú ông giàu có. Vương Lục ở đó làm giúp cậu, sau này cũng trở nên giàu có ở đất Kim Lăng. Hắn bèn về đây mua mấy mẫu đất, mỗi năm về thu tô một lần. Năm nay, vào tháng chín hắn ở Bắc Kinh về, ở tạm lại trong nhà Phú Toàn.
Thấy em họ tôi dung mạo xinh đẹp, Vương Lục sinh lòng tà, bày ra kế điệu hổ ly sơn. Hắn bàn với tiểu nhân muốn chiếm đoạt nàng, nếu thành công, sẽ cho tiểu nhân trăm lạng bạc.
Tiểu nhân nhất thời u mê, hỏi hắn: "Việc này phải làm thế nào? Chắc gì Phú Toàn chịu nghe theo?". Vương Lục thấy tiểu nhân nói vậy, hắn nói: "Ta đã có một kế". Hôm sau ba người ngồi uống rượu, giả đò bàn chuyện kinh doanh, nói sẽ cho bọn tôi vay năm trăm lạng bạc, làm vốn cùng kinh doanh. Hắn nói ở Cú Dung có người muốn bán một quán rượu nhỏ, bảo tôi với Phú Toàn đi xem, nửa đường sẽ hại mạng hắn. Vương Lục đưa trước cho tiểu nhân hai mươi lạng bạc, sau khi xong việc sẽ đưa nốt số còn lại. Phú Toàn mắc mưu hai đứa tiểu nhân, ngày hôm sau liền cùng tiểu nhân lên huyện Cú Dung. Trên đừơng đi có nhiều người qua lại nên khó ra tay. Tới huyện Cú Dung, bọn tiểu nhân thuê một quán trọ nghỉ lại. Ngày hôm sau, tôi lừa hắn là đi dạo chơi, tới vùng ngoại ô vắng vẻ, thấy có một ngôi miếu hoang, tiểu nhân lừa hắn vào trong đó ngắm cảnh. Phú Toàn đi trước, tiểu nhân đi sau. Hắn không đề phòng, tiểu nhân bèn dùng một sợi dây thòng qua cổ hắn, kéo ngược về sau. Phú Toàn vùng vẫy một hồi, không lâu sau thì tắt thở. Lúc này tiểu nhân mới thả ra cho hắn ngã xuống. Tiểu nhân xem xét lại, thấy trong miếu hoang có một cái hố. Tiểu nhân liền ném xác Phú Toàn xuống đó, lại dùng gạch đá lấp kín lên trên. Tiểu nhân tự nghĩ, mình làm việc này quỷ không hay, thần không biết, không ngờ đại nhân là người tài giỏi. Cũng là do tiểu nhân, làm hại âm đức, trời không phù hộ, sau khi chết rồi còn bị người đời chửi rủa. Đây toàn là những lời nói thực của tiểu nhân, nếu sai một lời, nửa chữ, trời đất không dung."
Chung lão còn chưa dứt lời, mỹ nhân đã nổi cơn lôi đình, chỉ thẳng tay vào mặt hắn chửi mắng:
- Tên hung đồ độc ác hại người kia! Ngươi đúng là đồ mặt người dạ thú, ngoài mặc áo quần nhưng thực chất lại là giống sài lang. Giai nhân chưa mắng xong đã nghe Lưu đại nhân nói:
Lưu Công Kỳ Án
Quyển I - Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Quyển II - Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Quyển III - Hồi 108
Hồi 109
Hồi 11O
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi Kết