watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lưu Công Kỳ Án-Hồi 129 - tác giả Chân Tàng Bản Chân Tàng Bản

Chân Tàng Bản

Hồi 129

Tác giả: Chân Tàng Bản

Hồng trần thế giới bất khả tham
Danh roi đa bả can qua thiên
Quân nhược bất tín tế tư lự
Trừ khứ vi ngật tựu vi xuyên
Dịch thơ:
Thế giới bụi hồng chẳng thề tham
Lợi danh chỉ chuốc giáo gươm thêm
Ai không tin hay suy lường kỹ
Chỉ bởi vì ăn mặc tạo nên.


L ại nói chuyện ác bá nghe a hoàn Xuân Hồng nói vậy, nét mặt trở nên rạng rỡ, nói:
- Cứ theo kế của người mà làm.
Xuân Hồng nhận lệnh, dẫn Kim Thư, Phương Anh lên lãnh lầu ở vườn sau. Xuân Hồng khuyên nhủ, nói:
- Hai chị em cô chỉ bằng ưng thuận cuộc hôn nhân này, đồ ăn sẽ toàn là sơn hào, hải vị, đồ mặc sẽ toàn là gấm vóc, lụa là. Sai nô gọi bộc, thực là phú quý vô cùng. Phúc phận của hai cô lớn lắm, sao lại phải khổ sở tự dẫm vào đinh làm chi? Việc gì phải tự chuốc lấy phiền não, tự rước lấy khổ đau? Tới lúc thịt nát, xương tan, đau khổ thể xác rồi cũng vẫn phải ưng thuận. Hai cô hãy tự nghĩ xem, chớ để sau này phải hối hận! Hai chị em cô tự nghĩ lại đi.
Kim Thư, Phương Anh nghe vậy, bất giác mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn tròn, đưa tay chỉ, miệng chửi mắng:
- Giỏi cho con a đầu ngươi mồm miệng trơn tru! Hai bà cô của ngươi đây vốn con nhà danh giá, là hậu nhân của nhà quan, lẽ nào chịu nghe theo lời đám cương đồ vô pháp vô thiên? Thà chết chị em ta cũng quyết không chịu nghe theo! Muốn chúng ta ưng thuận ư? Thực còn khó hơn lên trời! Muốn chém, muốn giết thế nào thì tùy các ngươi.
Xuân Hồng nghe vậy, trong lòng vô cùng tán thưởng, đưa mắt nhìn hai chị em họ, nói:
- Ta có lòng muốn cứu hai cô ra khỏi chốn hầm lửa, vạc dầu. Hai chị em cô phải nghe theo lời ta mới được.
Hai chị em nghe vậy, hỏi lại:
- Theo ý ngươi, phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi chốn này?
Xuân Hồng nói:
- Hai chị em cô phải giả ý ưng thuận cuộc hôn nhân này, cùng anh em nhà họ Lý bái đường thành thân. Làm lễ động phòng, chuốc rượu cho hai đứa chúng say mềm. Phải làm vậy, ta mới dễ bề hành sự, cứu chị em người thoát khỏi chốn hầm lửa vạc dầu.
Kim Thư, Phương Anh nghe vậy, mỉm cười, nói:
- Ả a đầu ngốc nghếch! Ngươi chớ nói lời này ra đây với chị em ta. Đó chỉ là những lời lừa gạt, dối trá, lẽ nào lại lừa gạt nổi chị em ta?
Xuân Hồng nói:
- Ta thực lòng muốn cứu chị em cô, các cô lại cho rằng ta lừa gạt sao? Nếu các cô không tin, ta sẽ thề với trời đất.
Nói xong, mở cửa căn lầu, nhìn xuống dưới, thấy không có ai. Lúc này mới quỳ sụp xuống, ngước mắt nhìn lên trời, nói:
- Thần linh trên cao chứng giám. Nô tài Xuân Hồng thực lòng muốn cứu hai chị em họ Kim ra khỏi phủ nhà họ Lý. Nếu có nửa lời sai trá, sẽ bị trời giáng ngũ lôi phanh thây, chết không có đất chôn thân!
Kim Thư, Phương Anh nghe Xuân Hồng thề vậy, lúc này mới biết cô ta thực lòng muốn cứu chị em mình. Hai chị em họ Kim vội tiến lên, đỡ Xuân Hồng đứng dậy, nói:
- Ân thư, hãy mau mau bày kế mới được.
Xuân Hồng nói:
- Cứ làm như lời tôi nói khi nãy mới có thể thoát thân.
Hai chị em vội vàng rửa ráy, trang điểm, ăn mặc đồ đẹp vào, trông họ chẳng khác gì tiên nữ giáng trần.
Tới khi trời tối, Xuân Hồng xuống khỏi lãnh lầu, tới tiền sảnh gặp hai tên cường hào ác bá, bẩm nói:
- Chị em nhà họ Kim được nô tài khuyên nhủ nay đã hồi tâm chuyển ý, đã ưng thuận rồi.
Lý Đường, Lý Hồng nghe vậy, trong lòng vô cùng hoan hỷ, vội vã dặn dò:
- Chuẩn bị vàng mã, đèn nến, mau bày hương án sẵn!
Lại lệnh cho đám a hoàn:
- Mau tới lãnh lầu đỡ hai bà xuống hoa đường để chúng ta cùng bái đường thành thân.
Đám a hoàn không dám chậm trễ. Không lâu sau, chúng đã đỡ chị em nhà họ Kim tới phòng hoa, trải thảm hồng. Bốn người làm lễ lạy trời đất. Lý Hồng dặn dò:
- Bày tiệc rượu.
Bốn người vào động phòng. Chị em nhà họ Kim xấu hổ, thẹn thùng, đỏ chì mang tai. Tiệc rượu mau chóng được bày lên. Bốn người cùng ngồi xuống. Hai chị em trong lòng vô cùng oán hận nhưng vẫn phải giả bộ tươi cười, miễn cưỡng nói:
- Hôm nay vốn là ngày vui nhất đời, cần phải uống suốt đêm mới được.
Nói xong, rót rượu tràn ly, đưa cho Lý Đường, Lý Hồng. Hai tên ác bá đón lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hai chị em lại rót rượu.
Chuyện cần kể ngắn gọn mới hay. Hai tên cường hào bị chuốc say túy lúy, nằm phục trên giường, không biết trời đất ở đâu. Xuân Hồng thấy vậy, ra khỏi phòng, nói với đám a hoàn:
- Các chị em hôm nay đã bận rộn cả ngày, để ta thay chị em dọn dẹp trong phòng, nếu có việc gì chủ nhân sai bảo, ta sẽ làm thay.
Đám a hoàn nghe vậy, bản thân chúng cũng đang muốn làm biếng, trốn việc, nên nói:
- Chị giúp bọn em nhé! Ngày mai bọn em xin tạ ơn.
Nói xong, kéo nhau đi cả. Xuân Hồng lại ra ngoài nói với tên quản gia.
- Nhị vị lão gia có lời dặn, nói hôm nay là ngày đại hỷ của hai vị lão gia nên cho mọi người nghỉ một đêm, không cần làm gì. Từ hương mai, vú già, gia đinh, viên công tới nhà bếp, phòng trà, nuôi ngựa, canh phu, người làm vườn, mỗi người được thưởng một bình rượu, một cân thịt, cho phép nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ làm việc bình thường.
Quản gia nghe vậy, dặn dò xuống dưới. Trong phủ ai cũng vui mừng, kéo nhau đi ăn uống, nghỉ ngơi cả.
Xuân Hồng thấy bên ngoài đã im phăng phắc, không còn tiếng người huyên náo nữa, biết bọn ngươi hầu đã đi nghỉ cả bèn dẫn chị em họ Kim vượt qua các dãy nhà, không lâu sau đã tới vườn sau, lấy cây thang trong đình ra, kê lên bờ tường vườn hoa, hạ giọng, nói:
- Hai chị em cô hãy mau trốn đi?
Kim Thư, phương Anh hỏi:
- Chị em tôi bỏ chạy, khi ác bá tỉnh luôn, ân thư rõ ăn nói với chúng ra sao?
Xuân Hồng nghe vậy, đôi hàng lệ tuôn dài, nói:
- Nô gia cũng là bị chúng cướp vào phủ thôi. Chỉ vì cha tôi thiếu nợ chúng hai mươi lạng bạc, chúng nhiều lần đòi nợ, cha tôi không có bạc trả, chúng liền lôi cha tôi lên quan, cuối cùng, ông phải chết dưới đòn roi. Chúng lại bắt tôi vào phủ, sai làm người đứng đầu trong đội mai hương. Thù cha không đội trời thung Tôi muốn báo thù nhưng chưa có cơ hội. Hai chị em cô chạy khỏi phủ ác bá, nhất định phải lên kinh kêu oan, như vậy là mối thù của tôi cũng được báo. Tôi sống ở đây cũng vô ích, chỉ có thể cứu được hai chị em cô ra. Hãy giúp tôi báo thù, dù phải chết tôi cũng cam lòng.
Chị em nhà họ Kim nghe vậy, nói:
- Nếu đã vậy, xin hãy nhận của chị em tôi một lạy!
Nói xong, quỳ phục xuống lạy. Xuân Hồng cũng vội quỳ xuống trả lễ. Ba người lạy nhau xong, đứng dậy. Xuân Hồng giữ thang cho họ, hai chị em leo thang lên bờ tường rào. Trên bờ tường cắm đầy gai nhọn, họ cũng chẳng màng gai cào đau đớn nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một màn đêm đen kịt, không biết tường rào cao bao nhiêu, chỉ sợ ngã xuống dưới không chết cũng bị thương. Trong lúc đang do dự, chợt thấy từ trong vườn cuốn lên một trận cuồng phong. Thì ra trận cuồng phong ấy chính là vong hồn của những người già, trẻ, lớn, bé từng bị anh em Lý Hồng, Lý Đường hại chết. Họ biết Quần Lan Tinh, Hồng Lan Tinh bị hại ở chốn này. Đám oan hồn oán quỷ bị oan không người báo thù giúp thấy vậy bèn họp nhau lại, hóa thành một trận cuồng phong cuốn tới, khiến hai chị em Kim Thư, Phương Anh sợ hãi, hơi mất thăng bằng, ngã lăn ra ngoài nhưng không ai bị thương. Cũng là bởi họ được oan hồn bảo vệ, đã cuốn cỏ rác tới chân tường, chất thành một đống cao làm đệm nên hai chị em họ Kim mới không bị thương. Hai chị em vội vàng bò dậy, không kịp phân biệt đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc, chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn theo hướng sao Bắc Đẩu mà chạy.
Lại nói chuyện Xuân Hồng thấy hai chị em họ Kim đã bỏ chạy, nàng bèn cất thang vào chỗ cũ, trong lòng chán chường, chẳng thiết sống, bèn lao đầu xuống giếng nước tưới cây trong vườn tự vẫn.
Lại nói chuyện ác bá Lý Đường, Lý Hồng sau khi tỉnh rượu, mở to mắt nhìn quanh, không thấy hai mĩ nhân đâu, ả a đầu Xuân Hồng cũng biệt tăm biệt tích. Lắng tai nghe ngóng, thấy xa xa tiếng trống canh vọng lại báo đã canh tư, trong, ngoài phòng vắng lặng như tờ, bốn bề tịch mịch. Chúng gọi a hoàn, người hầu, một hồi lâu sau bọn chúng mới tới đủ. Anh em ác bá hỏi:
- Hai bà và ả Xuân Hồng đi đâu cả rồi?
Đám a hoàn nói:
- Khi nãy hai vị lão gia thưởng cho bọn tiểu nhân rượu thịt bảo cho nghỉ một đêm. Bọn tiểu nhân đều đi nghỉ. Còn hỏi tới hai bà và Xuân Hồng, bọn nô tài đều không hay biết gì cả.
Lý Đường, Lý Hồng nghe bọn người hầu nói tới chuyện thưởng rượu, thịt, trong lòng vô cùng ngờ vực, biết là có chuyện xảy ra, nhất định ba ả tiện nhân kia đã bỏ trốn, vội vàng lệnh cho lũ gia nô, làm công, nói:
- Thắp đèn đuốc lên, đi khắp nơi tìm ba con tiện tỳ ấy về đây cho ta.
Đám gia nô không dám chậm trễ, vội vã đi tìm. Thấy cổng lớn vẫn đóng kín, đoán chắc bọn họ vượt tường vườn sau trốn ra ngoài. Cả bọn kéo nhau ra vườn sau, tìm kiếm khắp nơi, thấy gai góc trên bờ tường bị rạp mất một vạt. Đám gia nô vội trở vào báo lại. Lý Đường, Lý Hồng nghe báo, nói:
- Xem ra, đám đàn bà ấy vẫn chưa chạy được xa. Các người hãy ra khỏi phủ, đi tìm khắp tứ phía cho ta.
Đám gia nô nhận lệnh, ra theo lối cửa chín, tản ra khắp tứ phía đuổi theo. Chợt một trận cuồng phong nổi lên ầm ầm khiến đá bay, cát chạy, đèn đuốc đều bị thổi tắt cả. Lý Đường, Lý Hồng thấy vậy dặn dò:
- Về phủ!
Cả bọn lại ầm ầm kéo nhau đi vào. Âu cũng là số mệnh hai chị em họ Kim chưa tuyệt nên mới được các oan hồn cứu khỏi nạn này.
Kim Thư, Phương Anh không biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc, còn đang lần chần, chợt thấy đằng sau đèn đuốc sáng rục như ban ngày, đuổi gần tới nơi, trong lòng nghĩ thầm:
- Không ổn!
Tưởng mình sắp rơi vào tuyệt địa, thốt thấy một trận cuồng phong nổi lên, thổi tắt hết đèn đuốc. Bốn bề lại tối đen như mục, im ắng vô cùng. Lúc này họ mới yên tâm, mặc kệ tối trời, đường hiểm, nhằm phía trước mặt chạy thục mạng.
Lại nói chuyện trong triều có một vị hầu tước vốn là bậc quốc cán trung lương. Nhà ông ta tại thôn Phiên Cổ cách huyện thành Chư Thành tám dặm, thuộc phủ Thanh Châu tỉnh Sơn Đông. Ông ta họ Lưu, tên gọi Đồng Huân, quan tới tước hầu, yêu dân như con, yêu kẻ trung, ghét kẻ gian, các quan trong triều đều nể ông ta vài phần. Hôm ấy, Càn Long Hoàng đế lên điện, bá quan văn võ hành lễ tham kiến xong xuôi, văn đông, võ tây sắp thành hai hàng đứng dưới. Hoàng đế Càn Long tuyên chiếu:
- Lưu Đồng Huân lên điện gặp trẫm!
Chỉ thấy trong hàng bên tả có một người bước ra, hướng lên trên hành lễ tam quỳ cửu khấu, phủ phục dưới thềm vàng, miệng hô vang:
- Thánh thượng vạn tuế. Thần Lưu Đồng Huân diện kiến thánh giá.
Hoàng đế Càn Long hạ dụ:
- Lưu ái khanh hãy thay trẫm đi tuần tra vùng biên, ban cho khanh ba cỗ đao cùng vương mệnh bài, thấy lệnh bài như thấy trẫm giá lâm, có quyền tiền trảm hậu tấu!
Lưu tướng gia dập đầu tạ ân , lui xuống. Trở về tư dinh, dặn dò gia nhân là Vương Lương, Vương Nghĩa chuẩn bị kiệu, ngựa, chấp sự, ngày mai sẽ lên đường tuần thú biên cương. Anh em họ Vương ứng tiếng, lui xuống chuẩn bị.
Sáng sớm hôm sau, Lưu tướng gia lên triều diện kiến thánh giá nghe giáo huấn xong xuôi, lui xuống, ra khỏi Ngọ Môn, trong lòng nghĩ thầm:
- Gian tướng Dạ Lý Hồng có hai đứa em họ ở huyện Lương Hương. Ta nghe nói chúng dựa vào quyền thế của anh, chuyên gây chuyện thị phi, đa đoan. Nay sao ta không tới huyện Lương Hương tra xét trước?
Chủ ý đã quyết, lập tức lệnh cho đám chấp sự tiến lên, nhằm hướng huyện Lương Hương thẳng tiến.
Đi đường mất mấy hôm mới tới huyện Lương Hương. Tướng gia dặn dò đám tùy tùng chuẩn bị công quán cách thành mười dặm, nghỉ lại đó ba ngày. Lưu tướng gia dặn Vương Lương, Vương Nghĩa lệnh cho quân canh cửa, nói:
- Hễ có quan văn võ lớn nhỏ nào tới trình diện, hãy nói bản tước trong mình không khỏe, bảo họ miễn chào hỏi.
Anh em họ Vương tuân lệnh, ra dặn lại quân canh cửa. Lưu tướng gia lại gọi Thiệu Thanh tới, dặn dò:
- Mang theo năm lạng bạc, đi khắp nơi tìm đám ăn mày, dùng số bạc ấy mua lại bộ quần áo, mũ dép của họ về đây. Bản tước muốn cải trang thành kẻ ăn mày vào thành tra xét dân tình điều tra đám tham quan, khốc lại, ác bá, cường hào.
Thiệu Thanh vâng dạ lui xuống.
Lên tới trường lớn, đi vào ngõ nhỏ, chợt thấy một người từ phía chính Tây tiến tới. Người ấy đầu đội mũ khai hoa, trên mình mặc tấm áo vá chằng vá đụp, lưng cột sợi dây thừng, chân đi đôi dép cũ nát, cọc cạch, thì ra là một lão ăn mày. Thiệu Thanh bèn tiến lại, nói:
- Đại ca ăn mày, hãy bán bộ quần áo này cho ta, anh mua bộ đồ khác tốt hơn mà dùng.
Lão ăn mày nghĩ thầm:
- Nghe người này nói giọng phía Nam, lẽ nào lại là tên man tử phương Nam? Định dùng bộ quần áo này của ta để tìm của cải? Người ta thường nói: Man tử có con mắt tinh đời, chắc hắn thấy bộ quần áo này của ta có bảo bối nhưng ta chẳng biết nó có phép thuật gì. Chi bằng bán quách cho hoạt
Lão ăn mày liền nói:
- Ta sẽ bán, nhưng đúng giá năm lượng, kém một phân không bán.
Thiệu Thanh nói:
- Anh đòi hơn, tôi đây cũng không có. Đây chỉ có chẵn chòi năm lạng bạc, chúng ta hãy tiền trao, cháo múc.
Lão ăn mày chợt hối hận vì mình nói giá quá thấp, nhưng vẫn phải theo Thiệu Thanh tới chỗ ngoại ô vắng vẻ, cởi hết quần áo, mũ dép ra trao cho Thiệu Thanh. Thiệu Thanh đưa bạc cho lão rồi mang quần áo về công quán, vào gặp tướng gia, bẩm nói:
- Quần áo ăn mày đã mang về đây.
Lưu tướng gia dặn tùy tùng mang đống quần áo ấy hấp lên, lại hơ cho thật khô, chết hết rận rệp rồi mặc bộ quần áo rách rưới ấy vào, quay sang hỏi Thiệu Thanh:
- Ngươi thấy ta giống ăn mày chưa?


Không biết Thiệu Thanh trả lời ra sao, mời quý vị xem tiếp hồi sau sẽ rõ .
Lưu Công Kỳ Án
Quyển I - Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Quyển II - Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Quyển III - Hồi 108
Hồi 109
Hồi 11O
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi Kết