Hồi 62
Tác giả: Chân Tàng Bản
L ưu đại nhân xem đơn kiện xong, hỏi vọng xuống:
- Trương Tân!
- Có! Học sinh xin đợi lệnh.
Lưu đại nhân hỏi.
- Cậu ngươi họ gì?
Trưong Tân nói:
- Họ Triệu!
Đại nhân nói:
- Ngươi hãy tạm thời ra về, để đơn kiện lại đây. Sau năm hôm nữa ta sẽ cho gọi lên nghe xử.
Trương Tân ứng tiếng, rời khỏi nha môn, trở về nhà. Chuyện tạm gác lại đó.
Lưu đại nhân vừa định bãi đường, chợt từ góc đường vang lên tiếng người kêu oan. Đại nhân thấy vậy, dặn dò thuộc hạ.
- Dẫn người kêu oan lên công đường!
- Dạ!
Đám thừa sai ứng tiếng, xoay mình xuống khỏi công đường, đi ra ngoài. Không lâu sau, họ đã dẫn theo bảy người vừa già vừa trẻ lên công đường. Đám người này vội quỳ cả xuống, Lưu đại nhân đưa mắt nhìn xuống.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường dõi mắt nhìn xuống, đánh giá bảy người vừa kêu oan kia. Thấy trong số họ già có, trẻ có ăn mặc theo lối giàu, nghèo khác nhau. Trên tay người nào cũng có một lá đơn kiện, nước mắt lưng tròng, mặt mày rầu rĩ đang quỳ trên nền. Lưu đại nhân nói:
- Các ngươi có oan ức gì mà lên cả công đường của ta đây?
Trước công đường, các ngươi cứ việc khai ra. Nếu có nửa lời sai quấy, bản phủ sẽ đánh gãy xương.
Bảy người nghe nói vậy dập đầu lạy, miệng hô "đại nhân", một người trong số họ nói:
- Tiểu nhân họ Lưu, tên Ngũ, có nhà cách thành tám dặm về phía tây, trong thôn Đào Hoa. Tiểu nhân là người trong thôn ấy. Ở phía bắc thành có một nơi gọi là trạm Sa Hà, trong thôn ấy có một tên ác tặc chuyên ức hiếp người khác, hoành hành bá đạo, không ai dám trêu vào. Dưới tay hắn có rất nhiều thủ hạ, hào nô, chúng cướp con gái của tiểu dân mang đi. Lũ tội đồ hoành hành vô cùng hung dữ! Hắn họ Triệu, tên Thông, ngoại hiệu là Nhạn Quá Bạt Mao.
Lưu Ngũ còn chưa dứt lời, một người khác đã mở miệng chen vào, nói:
- Hắn thấy căn nhà của tiểu nhân tốt, bèn lập ra một tờ khế ướt giả nói tiểu nhân vay hắn năm trăm lạng bạc.
Lại một người nữa nói:
- Mẹ tiểu nhân đi ngang qua cửa nhà hắn, hắn bèn bắt vào thưởng cho lũ thủ hạ.
Một người khác nói:
- Hắn thấy ruộng nhà tiểu nhân tốt nên đã phá hoại mùa màng hại tiểu nhân.
Một người nói:
- Bởi tiểu nhân thiếu tiền tô của hắn, hắn đã đánh chết cha của tiểu nhân rồi vứt ra cho chó ăn!
Mọi người còn chưa nói hết lời, Lưu đại nhân Lưu đại nhân đã nổi trận lôi đình, dặn xuống:
- Mau tiếp nhận đơn kiện.
Thư lại ứng tiếng, xoay mình đi xuống nhận lấy đơn kiện của bảy người này, bước lên, đặt cả trên công án. Lưu đại nhân vội đưa tay ra lấy, dõi mắt nhìn qua.
Lưu đại nhân xem qua đơn kiện, thấy lời lẽ trong đơn hoàn toàn giống với những gì họ vừa nói. Lưu đại nhân nói:
- Các ngươi hãy tạm thời về nhà. Năm ngày sau bản phủ sẽ cho truyền gọi Triệu Thông tới đối chất giữa công đường. Nếu có nửa lời sai trá ở đây, các ngươi hẳn khó lòng thoát khỏi công đạo.
Bảy người này dập đầu lạy, rời khỏi nha môn. Chuyện tạm gác qua một bên.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân lúc này mới hạ lệnh bãi đường trở vào thư phòng, ngồi xuống. Trương Lộc dâng trà lên. Trà nước xong xuôi, đại nhân dặn Trương Lộc:
- Mau truyền gọi thư lại Hà Anh, bản phủ có chuyện cần gặp.
Tên người hầu ứng tiếng, đi ra ngoài, không lâu sau đã dẫn thư lại Hà Anh vào thư phòng gặp đại nhân. Hà thư lại chắp tay vái chào rồi đứng qua một bên. Lưu đại nhân đưa mắt nhìn Hà Anh, nói:
- Ở phía tây bắc phủ Giang Ninh có một nơi gọi là Sa Hà Trạch phải không?
Hà Anh vội trả lời, nói:
- Quả là có thôn Sa Hà Trạch, cách phủ thành bốn mươi dặm đường.
Lưu đại nhân hỏi:
- Trong thôn có một kẻ tên là Triệu Thông, ngươi có biết hắn không?
Hà Anh nghe hỏi vội trả lời, nói:
- Bẩm đại nhân, nhắc tới kẻ này, ai ai cũng biết hắn. Anh trai hắn làm trong ty bố chính ở Sơn Đông. Bản thân Triệu Thông bỏ tiền ra mua được một chức quan, đang đợi tuyển vào làm Châu đồng.
Đại nhân nghe Hà Anh nói vậy, liền nói:
- Ngươi đã biết rõ về hắn như vậy, hãy nói cho bản phủ rõ về hắn.
Hà Anh nghe Lưu đại nhân nói vậy, bèn nói:
- Bẩm đại nhân, nói tới những chuyện vô pháp vô thiên của Triệu Thông, quả thực nhiều không đếm xuể. Dưới tay hắn có rất nhiều thủ hạ, hào nô, tên nào cũng có ngoại hiệu. Một đứa là “Sam Cao Tiển Tử", tên là Vương Hổ. Một đứa còn trẻ tuổi biệt hiệu là "Tịnh Giới Vương Tam". Trương Ngũ ngoại hiệu là "Tiên Hạc Thối", Ngô Bát ngoại hiệu là Độc Nhãn Long. Còn tên quản gia của hắn là Trần Tam Hoảng, người ta gọi hắn là Táng Môn Thần. Đám người này hoành hành bá đạo, không ai dám dây vào. Chúng quen hết với người trong các nha môn lớn nhỏ. Tri phủ tiền nhiệm Vương thái thú mất chức quan cũng bởi tay hắn.
Đại nhân nghe Hà Anh nói vậy, bất giác trong lòng chợt thấy bâng khuâng, liền nói:
- Nơi đây cách kinh thành đâu có xa, tại sao lại có lũ lớn gan như vậy? Đáng giận là quan viên văn võ ở đây đều đủ cả, vậy mà người nào người nấy đều giả câm giả điếc. Lưu Dung ta hôm nay đã nhận vụ này, nhất định một lòng tận trung với chúa. Ta đường đường là một mệnh quan tứ phẩm, nhất định phải trừ khử tên ác bá Triệu Thông này. Làm quan mà không đứng ra làm chủ cho dân, tức là đã phụ ân của thánh chúa Càn Long rồi! Lưu đại nhân nghĩ xong, nói:
- Hà Anh, ngươi mau đi gọi Trần Đại Dũng vào đây cho ta.
Hà Anh nghe vậy, không dám chậm trễ, vội xoay mình sải bước đi ra. Không lâu sau, thừa sai đã vào tới thư phòng. Trần Đại Dũng chấp tay vái chào, nói.
- Không biết đại nhân cho truyền gọi tiểu nhân có việc gì.
Lưu đại nhân nghe vậy, trên mặt lập tức nở nụ cười.
Lưu đại nhân mỉm cười, nói:
- Trần Đại Dũng. Hôm nay bản phủ nhận được mấy lá đơn kiện, tất cả cùng kiện tên Triệu Thông ở Sa Hà Trạch. Khi nãy bản phủ nghe Hà Anh nói: Triệu Thông thế lực rất lớn, lại quen biết với nhiều quan lại. Hắn cậy thế anh trai đang làm bố chính ty ở Sơn Đông, lại đang đợi nhậm chức Châu đồng. Dưới tay hắn không ít thủ hạ hào nô, hoành hành bá đạo. Hơn nữa, trong đơn kiện của Trương Tân cũng viết: Vợ hắn là Đỗ thị bởi đi mừng thượng thọ Triệu Thông, trời tối về nhà, trên đường gặp cường đạo. Hiện nay, cả người lẫn kiệu bị bắt đem đi đâu vẫn chưa rõ. Vụ này, theo ý bản phủ nghĩ, nhất định là có ẩn tình bên trong. Nếu là cường đạo chặn đường thì cũng chỉ cướp tiền bạc, của cải mà thôi, tại sao lại cướp cả Đỗ thị lẫn kiệu mà không thèm tiền của? Hơn nữa, nơi ấy cách tỉnh thành của phủ Giang Ninh cũng không xa, sao lại có lũ cướp bạt mạng, dám công khai chặn đường đánh cướp như vậy. Theo bản phủ nghĩ, nhất định là do Triệu Thông thấy cô ta xinh đẹp nên nổi tà ý, bảo đám nô tài cải trang thành cướp, cướp Đỗ thị đi. Cũng có thể lắm. Bản phủ có ý sai ngươi bắt hắn, lại sợ sự việc không đúng như bản phủ nghĩ. Hơn nữa, khi nãy bản phủ nghe Hà Anh nói, dù có sai vài người đi cũng chưa chắc bắt được hắn. Chỉ e, đánh rắn động cỏ, hắn sẽ có thời gian xoay xở. Như vậy sẽ rất khó. Chi bằng hôm nay bản phủ sẽ lén đến nhà Triệu Thông dò la động tĩnh, sau đó sẽ trở về điều quân đến bắt hắn. Như vậy mới thực vẹn toàn. Chi bằng hai ta cùng đi một chuyến.
Trần Đại Dũng nghe xong, nói:
- Tiểu nhân xin đợi lệnh?
Lưu đại nhân nói:
- Lần đầu tiên ta đi do thám nhà Từ Ngũ đã giả làm thầy coi tướng số. Thứ hai là vụ cắt đầu người ném xuống giếng, bắt Vũ Cô Tử ở am Liên Hoa đã cải trang thành thầy lang đi bán thuốc rong. Lần này ta phải cải trang thành ai đây?
Trần Đại Dũng nghe đại nhân nói vậy, vội trả lời:
- Tiểu nhân có ý này.
Trần Đại Dũng mỉm cười, nói:
- Bẩm đại nhân. Đã muốn đi thăm dò ác tặc, tất phải cải trang mới xong. Đại nhân hãy cải trang thành thương nhân, còn tiểu nhân giả làm tiểu đồng. Sa Hà Trạch cách thành bốn mươi dặm đường, đại nhân đâu thể đi bộ được? Cần phải cưỡi ngựa, như vậy mới tiện lên đường. Tiểu nhân sẽ đi bộ theo sau, tới Sa Hà Trạch gặp tên ác bá Triệu Thông.
Đại nhân nghe xong, nói:
- Hay lắm, ta cứ vậy mà làm.
Hai người nói chuyện tới đây thì trời đã tối. Trương Lộc không dám chậm trễ, vội châm đèn lên. Trần Đại Dũng nghỉ lại trong nha môn chuẩn bị để ngày mai còn lên đường sớm. Đại nhân cũng đi nghỉ. Chuyện đêm ấy không cần kể ra đây. Hôm sau, khi vầng đông mới hơi ửng hồng, đại nhân đã trở dậy thay quần áo. Thừa sai cũng vội vã thay đồ. Trương Lộc đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho họ từ trước. Quan, nha dịch hai người cùng cải trang. Lưu đại nhân chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn còn kịp lên đường. Tên người hầu vội chuẩn bị ngựa, dắt tới. Hai thầy trò cùng đi ra ngoài. Trương Lộc tiễn đại nhân ra khỏi nha môn. Lưu đại nhân quay đầu lại, nói:
- Trương Lộc. Phải cẩn thận xử lý mọi việc. Khoảng tối nay bản phủ sẽ về.
Tên người hầu ứng tiếng, nói.
- Tiểu nhân biết rồi. Không cần đại nhân phải nhắc.
Nói xong, chủ tớ chia tay. Lưu đại nhân dẫn theo thừa sai tiến lên phía trước, hòa vào đám người ra khỏi cổng thành. Trần Đại Dũng theo hầu đại nhân. Hai thầy trò nhằm hướng Sa Hà Trạch thẳng tiến. Đại nhân ngồi trên lưng ngựa, nghĩ thầm: Chuyến này đi không rõ hung hay cát. Ngộ nhỡ để ác nhân nhận ra, e rằng ta gặp điều chẳng lành. Thôi đành, chỉ biết trông chờ vào hồng phúc của thánh chúa cùng sự xếp đặt của ông trời. Lưu Dung ta liều mạng một chuyến vậy. Cho dù nơi đó có là đầm rồng, hang cọp, Lưu Dung ta cũng quyết phải vào. Chuyến này nếu không dò ra sự thực, làm sao giải được oan cho dân? Lưu đại nhân đang nghĩ ngợi miên man, chợt ngẩng đầu lên, Sa Hà Trạch đã hiện ra trước mặt.