watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lưu Công Kỳ Án-Hồi 50 - tác giả Chân Tàng Bản Chân Tàng Bản

Chân Tàng Bản

Hồi 50

Tác giả: Chân Tàng Bản

C ẩu Nhục Vương khẽ cười nhạt, nói:
- Tôn nhị tẩu, chị chớ lớn lối dọa nạt đứa con nít như tôi. Giở "Đại Thanh luật" ra, chúng ta cùng xem nhé. Kẻ giàu, người nghèo phạm pháp, tôi cũng ngang nhau. Chẳng lẽ, chỉ bậc tài chủ mới được phép trêu gái còn người nghèo thì không sao? Lý Văn Hoa qua lại với chị, nay tôi cũng muốn quan hệ với chị tốt đẹp. Vừa đặt vấn đề chị đã vội kêu. Để tôi xem chị có dám kêu lên không? Nếu tôi không dùng biện pháp mạnh, e chị không biết sự lợi hại của Vương lão bát này thế nào.
Nói xong, lao bổ tới vồ Hà thị. Giai nhân thấy vậy, không dám chậm trễ, vội vàng vồ lấy con dao thái rau. Hai tay nắm thực chắc nhằm mặt Cẩu Nhục Vương chém tới. Cẩu Nhục Vương nhanh mắt, né người qua một bên, đưa tay ra chộp lấy con dao, dùng sức đoạt lấy con dao cầm trên tay. Hà thị cuống lên, sợ Cẩu Nhục Vương làm bậy, trong lòng run rẩy cao giọng kêu lớn:
- Có kẻ giết người. Mau tới cứu người với!
Cẩu Nhục Vương nghe vậy, trong lòng cuống lên, tỉnh cả rượu, Hắn không dám chậm trễ, tay cầm chắc con dao, dùng sức chém mạnh một phát. Chỉ nghe "soạt" một tiếng vang lên, chém trúng vào cánh tay trái của Hà thị. Hà thị kêu lên một tiếng "ối chà", ngã lăn ra đất. Cẩu Nhục Vương thấy vậy đâu chịu nương tay, tung chân đá vào ngực Hà thị. Một tay nắm lấy tóc nàng kéo ngược lên, tay kia cầm dao, cắt phăng đầu nàng ra. Nhìn thấy cỗ thi thể, hắn chợt kinh sợ, lẩm bẩm nói một mình:
- Sao lại ra nông nỗi này? Cưỡng gian hại mạng, tội này không nhỏ chút nào. Chi bằng nhân lúc đêm khuya canh vắng, không ai hay biết, sao ta không mang đầu Hà thị ném vào nhà tên chủ quán ăn Triệu Tử Ngọc để hả nỗi giận mở quán ăn cạnh tranh với ta. Còn ta về nhà, giả đò đi ngủ. Đợi ngày mai Tôn Hưng trở về hoặc người nhà họ Lý phát hiện ra, nhất định họ sẽ lên báo quan, lùng bắt hung thủ. Trong nhà Triệu Tử Ngọc có đầu người, trong nhà Lý Văn Hoa có xác chết. Mặc cho hai nhà ấy lên báo quan, dù quan huyện nghi ngờ đến đâu đi nữa cũng không thể nghĩ ta là hung thủ thực sự.
Ác tặc nghĩ xong, trong lòng đã quyết ý. Hắn liền khom lưng, đưa tay ra, cầm cái đầu Hà thị lên, cột tóc của nàng lại thành một cục, giắt vào bên sườn, sải bước đi ra, vượt tường.ra ngoài. Hai chân khẽ dậm, tay vịn bờ tường, cả thân hình hắn lẫn đầu người bên sườn đã bay vụt ra ngoài. Hắn bỏ cái đầu của Hà thị vào trong thùng đựng thịt chó, khoác quang gánh lên vai, đi thẳng về hướng tây.
Đường lối trong thôn hắn thuộc như lòng bàn tay. Chỉ một lúc sau, hắn đã vòng qua đằng sau bức tường nhà bán hàng ăn. Dừng bước lại, nghe ngóng động tĩnh. Thấy chung quanh im lặng như tờ, hắn bèn đặt gánh thịt chó xuống, mở nắp thúng đựng thịt chó ra, lấy đầu Hà thị ra cầm trên tay, khẽ vận sức, ném mạnh vào trong bức tường. Chỉ nghe thấy "bộp” một tiếng, cái đầu của Hà thị rơi xuống đất. Khu vườn sau cửa nhà bán đồ ăn chất đầy cỏ khô, củi khô nên không có ai. Nhà họ Triệu không một ai hay biết chuyện này.
Cẩu Nhục vương lại khoác quang gánh lên vai, tiếp tục đi về phía trước. Rời khỏi thôn, về trước cửa nhà mình. Chỉ thấy bên trong cửa sổ vẫn còn sáng đèn, lại nghe thấy có tiếng xoàn xoạt hắn biết vợ đang may vá. Cẩu Nhục Vương vốn có tật giật mình, trong lòng thắc thỏm nên không dám gõ cửa vì sợ người quanh đó biết được. Hắn đứng bên ngoài cửa sổ, dùng ngón tay khẽ búng vào giấy dán cửa. Mao thị biết đó là ám hiệu của chồng ngày thường hay đi trộm mèo, trộm chó, vớ được món gì đó quay trở về thường búng vào cửa sổ làm hiệu chứ không dám đường hoàng gõ cửa. Mao thị dừng tay kim chỉ, hạ thấp giọng, hỏi:
- Ai đấy?
Cẩu Nhục Vương nói:
- Là ta.
Mao thị nghe rõ tiếng của chồng, bèn xoay mình rời khỏi giường, đưa tay ra mở cửa. Cẩu Nhục Vương sải bước vào phòng, đặt gánh trên vai xuống.
Kính thưa quý vị độc giả: Thiện ác, đều có báo ứng. Ác tặc nửa đêm giết người, chuyện này ai biết được? Cho dù Bao đại nhân tái sinh cũng khó lòng xử được vụ này. Ngờ đâu trời xui đất khiến thế nào lại có một oan gia biết chuyện, ra làm nhân chứng. Quý vị có biết người ấy là ai không. Người ấy họ Lý, bày vai thứ chín, là một kẻ hơi hơi ngớ ngẩn. Người anh chết sớm, lại không có họ hàng thân thích, giờ chỉ còn lại người mẹ ruột vốn là một quả phụ họ Trần. Hai mẹ con Trần thị sống với nhau vô cùng nghèo khổ. Hôm ấy thằng dở hơi họ Lý bị đau bụng, hắn bèn ra đầu đừơng, đi bậy. Nhìn thấy Cẩu Nhục Vương vô nhà, vào phòng. Tên dở hơi này đại tiện xong, kéo quần lên, miệng không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ.
Lý Cửu đi đại tiện xong, đứng ở trên đường, trong bụng thấy trống không. Chợt hắn nhớ ra một chuyện bèn lẩm bẩm tự nói với mình. Ta thường nghe người già nói thịt chó rất bổ. Dùng thịt chó chữa tháo dạ rất tốt. Khi nãy Cẩu Nhục Vương về nhà, sao ta không tới mua cân thịt chó về ăn? Lý Cửu nghĩ xong không chút chậm trễ, lập tức sãi bước như bay, chỉ trong chớp mắt đã tới bên ngoài cửa sổ nhà Vương Bát. Chợt nghe thấy tiếng phụ nữ vọng ra. Đúng là quỷ thần xui khiến tên dở hơi Lý Cửu, lúc ấy, hắn đột nhiên vô cùng thông minh, lanh lợi. Hắn vội đứng im ngoài cửa sổ, ghé tai chăm chú nghe người trong phòng nói chuyện. Chỉ thấy Mao thị nói với chồng:
- Tại sao khắp người anh dính đầy máu tươi vậy?
Cẩu Nhục Vương xua tay, nói:
- Chớ làm ầm lên! Vợ hiền hãy nghe ta nói.
Tên tội đồ này bị oan hồn mê ám, đã nói thực ra cả.
- Nàng chớ quá kinh sợ. Cũng bởi ta rời thành hơi muộn, rượu đã ngà ngà nên lạc lối về. Tới khu vườn bên ngoài nhà họ Lý, thấy trong phòng Tôn Hưng còn sáng đèn. Ta ngờ rằng trong đó có chuyện mờ ám nên vượt tường vào trong do thám chuyện gian. Ta đẩy cửa vào khiến Hà thị giật mình tỉnh dậy. A lại nhầm tưởng ta là đại tướng công nhà họ Lý. Ta vốn muốn, đã nhầm cũng nên vui vẻ nhầm luôn, không ngờ ả cương quyết không chịu, vớ lấy dao nhằm ta chém tới. Ta thấy vậy vội né tránh, giằng con dao trong tay ả ra. Ả mất dao, kêu ầm lên như muốn báo động cho những người quanh đó. Lúc ấy, ta cũng cuống lên, đành phải giết người diệt khẩu, cắt lấy đầu ả cho vào thùng thịt chó rồi đem ném vào vườn sau nhà tên bán hàng ăn. Do đó, trên mình ta bê bết máu như vậy. Chúng ta mau tắt đèn đi ngủ, nàng với ta làm như chưa có chuyện gì xảy a. Ngày mai, vụ án mạng sẽ được đưa lên quan chính là vụ án không đầu này. Trong vườn sau nhà bán lương thực có đầu người, trong ngôi nhà ở vườn họ Lý có thi thể. Lý Văn Hoa và Triệu Tử Ngọc, hai nhà ấy lên quan mà chẳng hiểu làm sao. Chuyện ta giết người không ai hay biết, quỷ thần cũng chịu. Ta làm thật gọn. Đừng nói là quan tư khó lòng gọi ta lên thẩm vấn, dù Bao Công thiết diện vô tư cũng khó lòng xử được vụ này.
Tên hung đồ kể xong hành vi hung ác của mình, Mao thị nghe xong, sợ đến xanh cả mặt, tay chân run rẩy, thân mềm nhũn, một lúc lâu sau mới mở mồm nói được câu:
- Đồ trời đánh!
Rồi hạ thấp giọng nói:
- Họa lớn bằng trời chớ nên coi thường như vậy! Cưỡng gian không thành giết người ta đi, ấy là tội chết, chắc chắn không thoát khỏi việc lên cửa quan. Hà cớ gì lại đem ném đầu người ta, di họa cho nhà bán thức ăn, đúng là vừa độc địa, vừa hung tàn. Triệu Tử Ngọc với anh đâu có thù hận gì mà anh lại bày trò mượn đao giết người như vậy? Tất cả cũng vì ngày thường cạnh tranh làm ăn với nhau nên chuyện nhỏ đã thành lớn. Rượu say hành hung, chẳng ai như anh. Lại vô cùng tận độc đối với oan gia! Nay đã gây ra án mạng, có hối cũng không ích gì rồi.
Mao thị tức giận chửi mắng chồng. Tên hung đồ trong lòng thầm hối hận, chỉ còn biết nói:
- Hiền thê, giờ chúng ta hãy tạm thời đi ngủ.
Rồi cởi quần áo, leo lên giường, tắt đèn đi. Hai vợ chồng hắn nói chuyện với nhau trong phòng đều bị tên dở hơi họ Lý nghe thấy cả. Thực tai hại.
Lưu Công Kỳ Án
Quyển I - Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Quyển II - Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Quyển III - Hồi 108
Hồi 109
Hồi 11O
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi Kết