Hồi 99
Tác giả: Chân Tàng Bản
L ại nói chuyện đạo đài Hùng Ân Hoãn tay trái cầm đế đèn , tay phải xách đao ra khỏi cửa phòng. Vừa tới bậc thềm, chân chưa kịp đứng vững đã thấy Trương Quân Đức và Lưu Phụng xông tới. Trương Quân Đức vội nắm lấy tay phải cầm đao của Hùng đạo đài, Lưu Phụng túm lấy ngực áo hắn. Lúc này, hai người mới cao giọng hô vang.
- Từ đại ca, mau ra đây! Hai đứa chúng tôi đã bắt được tham quan rồi.
Lại nói chuyện mã khoái Từ Khắc Triển sau khi giết chết công tử Hùng Kiệt và tên người hầu Lai Tường tại căn phòng phía Tây, đang định trở ra, tới phòng trên giết Hùng Ân Hoãn, chợt nghe thấy hai người Trương, Lưu nói vọng lớn:
- Từ ca, mau tới đây? Tham quan đã bị chúng ta bắt rồi.
Từ Khắc Triển nghe vậy trong lòng vô cùng mừng rỡ, Không chút chậm trễ, vội rời khỏi căn phòng phía Tây, chạy ra sân, đã thấy Hùng đạo đài bị hai người Trương, Lưu bắt sống. Vừa nhìn thấy tham quan, máu trong người Từ Khắc Triển sôi lên sùng sục.
Từ Khắc Triển vừa nhìn thấy Hùng đạo đài, bất giác, hai mắt đỏ ngầu, đưa tay chỉ Hùng Ân Hoãn chửi mắng, nói:
- Tham quan nghe ta nói đây! Người thân làm quan tam phẩm của triều đình, làm cha mẹ của dân, tại sao lại dung túng cho con làm điều xằng bậy, cưỡng chiếm gái nhà lành, mua chuộc giặc cướp, gán tội cho Đoạn Văn Kinh? Cẩu quan người tự vấn lương tâm mình xem người làm vậy là đúng hay sai? Họ Từ ta dọc đường thấy chuyện bất bình nên mới ra tay giết ngươi. Âu cũng là trừ bỏ một mối hại cho dân chúng Đại Danh.
Hùng đạo đài đang định phân bua, thanh đao trong tay Từ Khắc Triển đã bổ xuống. Chỉ thấy "soạt" một tiếng, trúng ngay cánh tay trái của Hùng đạo đài. Hắn kêu lên một tiếng "ối cha!", ngã lăn ra đất, cương đao đèn nến rơi tung tóe, lại hứng thêm năm sáu nhát chém nữa, hồn của Hùng Ân Hoãn bay thẳng về thôn Thủy Khang - Quảng Tây. Đó cũng là kết cục của một kẻ làm quan tới hàm tam phẩm, chết rồi mà linh hồn không được lên bàn thờ sum họp với tổ tiên. Khuyên quý vị chớ nên cậy quyền thế, hãy giữ mình chính trực, công đạo. Lại nói tới chuyện của ba người, sau khi giết chết Hùng đạo đài, họ lại đồng loạt xông vào phòng giết nốt người vợ xinh đẹp của đạo đài. Vậy là cả nhà hắn không còn ai sống sót. Lúc này ba người mới hả giận. Từ Khắc Triển đưa mắt nhìn Lưu, Trương nói:
- Hai vị huynh đệ chúng ta đã giết sạch cả nhà tham quan, giờ hãy xông vào ngục cứu đại ca Văn Kinh ra, nhân cơ hội này giết nốt bốn đứa cẩu nam cẩu nữ kia, sau đó cứu hết những người trong ngục ra, nhờ họ tạm thời giúp chúng ta ra khỏi thành sau đó sẽ bàn tiếp nên đi đâu.
Lưu, Trương nghe vậy, nói:
- Từ đại ca nói rất có lý. Ta không nên nấn ná ở đây lâu làm gì. Chúng ta đi ngay thôi!
Ba người nói xong lập tức bước ra ngoài. Từ Khắc Triển khom lung nhặt thanh đao của Hùng đạo đài lên cầm trên tay, đợi sau khi còn Văn Kinh ra sẽ để ông ta sử dụng. Lúc này ba người mới tiến ra phía cổng nha môn, bỏ ra ngoài. Vừa qua dãy nhà thứ hai, chợt thấy một người tay xách đèn lồng, miệng ê a hát khúc "Lý Uyên từ triều” tiến lại. Thì ra là người đánh trống cầm canh, họ Vương, tên Hạt Hổ. Bởi anh ta chỉ còn một con mắt nên mới có tên là Vương Hạt Hổ. Lại nói chuyện Vương Hạt Hổ miệng ê a hát, chân bước ngang qua chỗ Từ, Lưu, Trương ba người. Vương Hạt Hổ vội vàng đứng lại, nhường con mắt con lại lên nhìn họ, miệng nói:
- Ngươi...
Chữ "ngươi" vừa thoát ra khỏi cổ họng, Từ Khắc Triển đã vội xông lên, thanh đao trên tay vung lên, chém xuống "soạt", “ối cha!", "Huỵch" ngã lăn quay ra đất, bộ thanh la cầm nơi tay cũng rơi theo. Từ đó trở đi, nhiệm vụ báo canh được trao cho Bỉ Chướng Câu. Ba người bọn Từ Khắc Triển, Trương, Lưu sau khi giết canh phu Vương Hạt Hổ liền kéo nhau đi ra, vượt qua đại đường, nhằm hướng nhà lao thẳng tiến.
Ba người ấy sau khi giết canh phu Vương Hạt Hổ, liền chạy thẳng xuống nhà lao cứu Đoạn Văn Kinh, dọc đường đi không gặp việc gì trở ngại. Cũng bởi ba người bọn họ cùng là nha dịch trong nha môn nên rất thạo đường lối, chỉ trong phút chốc đã thấy dãy nhà giam hiện ra trước mắt. Từ Khắc Triển gõ cửa gọi canh ngục, bên trong có người hỏi vọng ra:
- Ai ở bên ngoài vậy?
Khắc Triển trả lời, nói:
- Là ta đây!
Vương Tam nghe thấy giọng của mã khoái, trong lòng nghĩ thầm: "Chắc hẳn anh ta phụng mệnh quan trên tới đây. Rồi bước ra mở cửa. Khắc Triển không phút chậm trễ, tay vung thanh đao nhằm đầu Cai ngục chém xuống. Chỉ thấy "soạt" một tiếng, Cai ngục Vương Tam ngã lăn quay ra đất. Ba người bước tiến vào bên trong, bẻ khóa, tháo niêm phong vứt đầy trên nền nhà giam. Họ đứng trong nhà lao, cao giọng gọi:
- Đoạn ca, anh đang ở đâu vậy?
Đoạn Văn Kinh đang ngồi buồn trong phòng giam, nghe thấy tiếng người gọi vội mở choàng mắt ra, thấy Trương, Lưu, Từ Khắc Triển, mỗi người trên tay đều có một thanh đao, nha dịch Văn Kinh liền nói:
- Không tốt! Tới đây là không tốt rồi!
Nha dịch Đoạn Văn Kinh đang ngồi buồn bực trong nhà lao, chợt nghe thấy tiếng người gọi mình, mở choàng mắt ra, thấy em rể là mã khoái Từ Khắc Triển, lại còn cả Trương Quân Đức Lưu Phụng, người nào người nấy đao lăm lăm trong tay.
Đoạn Văn Kinh thấy vậy, biết là không ổn, nhưng chẳng còn cách nào khác, nói:
- Ba vị anh em tới đây có chuyện gì vậy?
Ba người nghe hỏi vội hướng mắt nhìn sang, thấy Đoạn Văn Kinh đang ngồi trên tấm chiếu cói trải ở phía góc Tây Nam, Từ Khắc Triển cùng hai người Lưu, Trương vội vàng chạy tới trước mặt Đoạn Văn Kinh, nói:
- Bọn tiểu đệ tới cứu chậm, mong huynh chớ giận.
Nói xong, nhất tề ra tay tháo bỏ hình cụ trên người Đoạn Văn Kinh ra. Từ Khắc Triển kể lại một lượt chuyện giết cả nhà một Hùng đạo đài cùng canh phu, Cai ngục cho Đoạn Văn Kinh nghe. Đoạn Văn Kinh nghe xong, sợ đến trợn mắt há mồm, lòng thầm kêu khổ.
Đoạn Văn Kinh nghe Từ Khắc Triển kể xong, lòng thầm kêu khổ, miệng nói:
- Các vị huynh đệ tuy đã cứu được ta, nhưng tai họa gây ra cũng không phải là nhẹ. Là người trong nha môn mà đi giết quan đó là tội đại nghịch, cả nhà bị chém, bia mộ tổ tiên cũng bị phá bằng. Việc tới nước này có nói cũng chẳng ích chi, các anh em hãy theo ta giết chết bốn tên cướp kia. Ngu huynh làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Nếu không làm vậy, chỉ e phụ lòng các lão đệ.
Từ Khắc Triển mở lời, nói:
- Thế mới phải! Đại trượng phu cần phải làm như vậy!
Rồi trao thanh đao của Hùng đạo đài cho Đoạn Văn Kinh. Sai nha nhận lấy, xông thẳng về phía phòng giam bốn đứa bọn Điêu Khắc. Tới nơi, không nói không rằng, một hơi giết chết bốn tên cướp ấy. Đoạn Văn Kinh lúc này mới nguôi cơn giận, tay cầm cương đao, mắt nhìn lũ phạm nhân trong nhà ngục, nói:
- Các vị hãy nghe nói ta đây! Đoạn mỗ bị tham quan hãm hại, ỷ trượng quan uy hoành hành bá đạo, dung túng cho con cưỡng chiếm gái đã có chồng. Hùng Ân Hoãn đã mua chuộc cướp gán tội cho Đoạn Văn Kinh ta. May nhờ ba người anh em đây của Đoạn mỗ đầy lòng trượng nghĩa, ra tay còn giúp, lẻn vào nhà quan hành thích. Giết chết hết mấy mạng nhà tham quan. Chúng tôi khó lòng ở lại phủ Đại Danh này, giờ phải rời khỏi tòa thành, tạm tới nơi đất khách nuôi dưỡng nhuệ khí, sau này sẽ mưu đồ đại nghiệp. Nếu các vị chịu đi theo, hãy mau trả lời. Xem ra trốn đi còn hơn ở ngục này chịu tội.
Nha dịch Đoạn Văn Kinh còn chưa dứt lời, đã thấy khắp nhà ngục, tiếng phạm nhân vang lên nhao nhao, chỗ này nói:
- Tôi nguyện giúp Đoạn gia cùng vượt thành.
Chỗ kia nói:
- Chúng tôi tình nguyện bạt đao tương trợ, chết không oán hận.
Đoạn Văn Kinh nghe lũ tù nhân nói vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Đưa mắt nhìn lũ chúng, nói:
- Nếu đã sẵn lòng giúp đỡ Đoạn mỗ, xin chớ thanh động .
Rồi quay đầu lại, nói:
- Ba vị lão đệ, mau tháo bỏ hình cụ cho mọi người.
Từ, Lưu, Trương ba người ứng tiếng, đồng loạt ra tay. Không lâu sau, hình cụ trên người lũ phạm nhân đã được tháo ra hết. Bọn họ tự đi tìm lấy binh khí. Kẻ chậm chân, không lấy được đao thương, bèn phá cửa sổ ra làm gậy, chưa ra khỏi ngục đã loạn cả lên. Mấy tên cai ngục còn lại thấy quang cảnh vậy, chẳng đứa nào dám thò mặt ra để nhận lấy cái chết.
Lại nói chuyện Văn Kinh, Từ Khắc Triển, Trương, Lưu, bốn người điểm lại đám phạm nhân, thấy tổng cộng có năm mươi ba tên, thêm vào bốn người bọn họ, cả thảy có năm mươi bảy người. Đám tù phạm theo sau bọn Đoạn Văn Kinh đánh ra khỏi nhả ngục.
Đoạn Văn Kinh dẫn đầu lũ tù phạm vượt ngục, cả bọn một lòng muốn rời khỏi thành Đại Danh. Trong nha môn có kẻ biết chuyện nhưng không dám thò mặt ra để nhận lấy cái chết. Đoạn Văn Kinh đi trước dẫn đường. Năm mươi ba tên phạm nhân theo phía sau, cùng đánh ra khỏi nha môn, vượt qua cổng lớn, rẽ về hướng Đông, tới ngã rẽ lại đi theo hướng Nam. Đoạn Văn Kinh nhớ tới vợ và con gái lại động lòng, muốn đón họ cùng đi tránh họa, lại sợ thời gian không đủ. Định bỏ vợ và con gái ở lại chỉ e họ bị bắt, sẽ làm nhơ danh tiếng, nghĩ tới nghĩ lui, chẳng biết phải quyết ra sao, ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi, nghĩ thầm: "trời ơi!" Văn Kinh tuy là một tên nha dịch nhưng chưa hề làm việc gì trái với lương tâm, vượt khỏi đạo lý. Tại sao giờ lại ra nông nỗi này? Chỉ trong chớp mắt đã phải gặp cảnh tan cửa nát nhà? Văn Kinh vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng bao lâu đã tới trước cửa nhà, liền đưa mắt nhìn Lưu, Truơng, Từ Khắc Triển, nói:
- Ba người anh em, nghe ta nói đây! Hãy bảo bọn họ đợi cả ngoài này. Ngu huynh vào trong nhà một lúc. Chị dâu vợ cháu gái của chú khó bảo toàn, Đoạn mỗ lại e mang tiếng xấu. Đợi ta vào trong xử dứt khoát. Trượng phu hành sự phải rắn lòng.
Đoạn Văn Kinh nói xong, mọi người nhất tề ứng tiếng. Lại nói chuyện nha dịch Đoạn Văn Kinh, tay cầm cương đao tiến vào trong, thoáng chốc đã tới gian nhà chính. Thấy hai mẹ con Uông thị, Đoạn Thụy Bình ngồi đó, bất giác trong lòng trào dâng niềm thương cảm. Ông ta kể cho họ nghe chuyện giết quan, cướp ngục, giờ phải chạy khỏi thành lánh nạn. Uông thị nghe xong nói:
- Trượng phu chuyện này chớ nên vì mẹ con thiếp mà bận lòng mang theo bầu đoàn thê tử khó hành sự, để người ta bắt chàng phải ô danh. Hãy cho thiếp mượn thanh cương đao của chàng. Tận mắt thấy thiếp tự vẫn, chàng lên đường cũng được an tâm.
Đoạn Văn Kinh nghe vậy, thở dài một hơi, trao cho người vợ kết tóc thanh đao của mình. Uông thị còn chưa kịp cầm chắc thanh đao, Đoạn Thụy Bình đã lao tới, chỉ thấy "soạt" một tiếng, giai nhân Đoạn Thụy Bình đã lìa đời. Uông thị thấy vậy, không chút chậm trễ, vội chạy lên mấy bước, lao đầu vào bức tường phía Đông tự vẫn. Cả nhà họ Đoạn đang trong cảnh ly tán chợt lại nghe bên ngoài có tiếng người xôn xao.