Hồi 72
Tác giả: Chân Tàng Bản
L ại nói chuyện Lưu đại nhân đang đứng bên bờ giếng thánh quan sát nước giếng chợt phía sau lưng có người vô ý vào mình ông ta. Lưu đại nhân không kịp phản ứng, ngã lộn xuống giếng. Chỉ nghe "tõm" một tiếng Lưu đại nhân đã rơi xuống nước. Đám thanh niên nam nữ đang đứng trên gian đình thấy vậy nhất tề kêu lên:
- Chắc hẳn người kia biết lội nước nên nhảy xuống giếng “rửa nồi" rồi.
Đám đông kêu lên như vậy khiến nữ tăng giật mình, quên cả việc niệm Phật hiệu, vội vàng chạy lại, nói:
- Ai nhảy xuống giếng "rửa nồi" vậy? Mau lên đây ngay, nếu không Thánh Thủy sẽ hết linh nghiệm mất!
Mọi người đổ dồn mắt vào nhìn ả sư nữ, nói:
- Mau gọi hắn lên, còn ngâm mình dưới đó làm gì nữa?
Ni cô vẫn không tỉnh ngộ. Kính thưa quý vị độc giả, người ta rơi xuống giếng, tất bị chìm xuống. Muốn ngoi lên được tất phải có vật ở phía dưới cho họ đặt chân hoặc phải có vật nổi cho họ bám vào. Nếu không, người ấy không thể bò lên được. Còn giếng thánh thủy đây lại khác hẳn với giếng nước chúng ta vẫn dùng ở nhà. Đó là một mạch nước chảy ra từ kẽ nứt của một khối đá dưới chân sao có thể có vật để đỡ chân? Được cái nước không sâu lắm. Lại nói chuyện Lưu đại nhân trong lúc không kịp đề phòng bị người vô ý va vào, mất đà rơi tõm xuống giếng, chìm xuống tận đáy, uống một ngụm nước rồi lại ngoi lên.
Về phần thừa sai Trần Đại Dũng, thấy đại nhân bị người khác va vào, rơi tõm xuống giếng, hảo hán vô cùng kinh hãi vội vàng chạy tới bên giếng, nhìn xuống. Đúng lúc này đại nhân ngoi đầu lên. Đại Dũng không dám chậm trễ, vội khom lưng, thò tay xuống giếng, khua một vòng, chụp ngay vào sau gáy Lưu đại nhân, kéo mạnh lên. Nhờ sức đẩy của nước, Lưu Đại nhân mới lên được bờ một cách nhẹ nhàng. Đại nhân phải mất hồi lâu mới tỉnh hồn, đứng dậy. Khắp mình ướt sũng, run cầm cập. Ni cô thấy vậy đưa tay chỉ ông, nói:
- Cái ông này làm việc chẳng biết chọn chỗ. Muốn "rửa nồi" sao lại chọn giếng nước thánh, nhảy xuống đó mà làm gì? ông chỉ muốn "cái nồi" của mình được sạch mà không nghĩ tới chuyện Thánh Thủy bị bẩn ư? Ta phải lôi ông đi gặp chủ nhân, xem sư phụ xử lý ông ra sao mới được!
Đại nhân nghe thấy vậy, vội nói:
- Mong sư phụ nghe tôi giải thích: Nào ai tự nhiên muốn nhảy xuống giếng làm gì? Đâu ai thích "cọ nồi"? Tất cả chỉ tại bị người khác vô ý va vào phía sau lưng nên tại hạ mới bị ngã xuống giếng, may mắn lên được. Thực là may thay. A Di Đà Phật.
Nữ tăng nghe xong, nói:
- Thế mới phải. Ta cũng nghĩ ông muốn nhảy xuống giếng thực là lạ.
Lưu đại nhân vội vàng xoay mình, nói:
- Mau mau đi về thay đồ.
Hảo hán vội ứng tiếng:
- Phải lắm. Mau mau trở về mới được.
Lưu đại nhân nghe vậy vội sải bước, chẳng ngờ lạnh đến run cầm cập, không còn ý muốn ra phía sau quan sát nữa.
Mọi người thấy vậy, hỏi:
- Tại sao người kia lại ướt sũng như vậy?
Người biết chuyện vội trả lời, nói:
- Ông ta nhảy xuống giếng "rửa nồi".
Mọi người nghe xong bật cười, nói:
- Người này thực ngốc. Ngộ nhỡ mất mạng dưới giếng, "cái nồi" của ông ta cũng còn đâu?
Tạm gác chuyện đám đông bàn tán lại, giờ ta lại nói tới Lưu đại nhân. Vừa rời khỏi miếu đưa mắt nhìn, chợt thấy Đại Dũng mở miệng nói:
- Tôi xin được đổi quần áo cho lão tướng.
Đại nhân nói:
- Không cần. Về nhà thay cũng được.
Hảo hán ứng tiếng. Hai thầy trò lập tức nhằm hướng cửa Nam thành Giang Ninh dấn bước. Chuyện trên đường đi, suốt ba dặm dài không có gì đáng kể. Chỉ một lúc sau, Lưu đại nhân và thừa sai Trần Đại Dũng đã tiến vào cổng Tụ Bảo. Vượt đường ngang, ngõ tắt, không bao lâu đã về tới nha môn. Họ vào theo lối cửa sau. Trương Lộc đón đại nhân vào thư phòng. Đại nhân chẳng buồn ngồi, nhìn tên người hầu, nói:
- Mau mang quần áo của ta ra đây?
Dạ! Trương Lộc ứng tiếng, đi ra không bao lâu đã mang quần áo, giày dép của đại nhân vào phòng, để cả trên giường. Quan phụ mẫu cởi bộ đồ ướt trên mình ra, thay bộ đồ khô lên mình rồi mới ngồi xuống. Tên người hầu mang quần áo ướt đi ra. Khi trở vào lại mang theo trà nước. Lưu đại nhân dùng xong, dặn dò phải chuẩn bị cơm ngay để cùng ăn với Đại Dũng. Dùng bữa xong, uống nước súc miệng, đuổi hết người hầu ra. Đại nhân nhìn Đại Dũng.
Lưu đại nhân vốn là hậu duệ của trung thần lương tướng nên rất biết cách xem tướng. Số trời bắt ông phải giúp đỡ hoàng đế Đại Thanh, lưu danh thơm thiên cổ. Lưu Đại nhân một lòng trung thành, yêu dân như con. Chỉ vì nhận được cáo trạng của một bà lão họ Lý nên đại nhân mới cảm thấy khó trong lòng, muốn tới miếu Thánh Thủy xem xét tình hình rồi về nha phủ định kế. Lúc này, đại nhân đưa mắt nhìn hảo hán Trần Đại Dũng, nói:
- Hảo hán nghe ta nói đây, tuy chúng ta đã vào miếu nhưng vẫn chưa dò xét được điều gì.
Đại Dũng trả lời, nói:
- Đúng vậy. Đại nhân nói phải lắm.
Lưu đại nhân lại nói:
- Vụ này nhất định có ẩn tình. Muốn biết rõ ràng cần phải điều tra cho ra nhẽ. Ta phải ở trong miếu Thánh Thủy một đêm do thám đám nữ tăng cẩn thận. Một khi đã có được tin tức thực sự ta sẽ lập tức tróc nã dám tăng nhân, giúp dân kết án trừ tai họa. Làm vậy mới không hổ với bổng lộc triều đình ban cho. Chỉ có điều, con gái nhà lành khó lòng tới đó. Cần phải nhờ kỹ nữ cải trang vào miếu một phen.
Đại Dũng nghe xong, nói:
- Kế sách của đại nhân thực cao minh.
Đại nhân nói tiếp:
- Hảo hán hãy mau đi tìm một kỹ nữ dẫn vào nha môn. Cần phải chọn người trẻ tuổi lại xinh đẹp.
Đại Dũng ứng tiếng:
- Rõ!
Rồi sải bước, xoay mình đi ra. Chỉ chớp mắt đã ra tới cửa, đưa mắt nhìn, thấy một viên công sai tên Đắc Dụng đứng đó. Đại Dũng bèn kéo anh ta vào sau tấm bình phong, thấp giọng dặn dò:
- Đại nhân bảo anh mau tới chốn buôn phấn bán hương một chuyến, tìm lấy một cô xinh đẹp lại trẻ trung dẫn về. Đi cho sớm rồi về cho sớm.
Trần Đại Dũng chưa nói hết câu, công sai Đắc Dụng đã nói:
- Trần gia xin chớ đùa cợt tôi! Tôi không tin đâu. Đại nhân nhà chúng ta đâu thích trò ấy. Ông ta không chịu bỏ tiền ra tiêu vào khoản này đâu. Ngày thường, đến mua cân thịt ông ta còn tiếc tiền, chỉ ăn toàn đậu phụ. Nếu không, chỉ mua hai cái bánh nướng là coi như ăn sang lắm rồi! Ông ta chịu bỏ tiền ra cho khoản này sao?
Đại Dũng nghe vậy, nói:
- Khốn kiếp, chẳng nhẽ ta lại lừa ngươi sao? Đi cho mau!
Đắc Dụng thấy hảo hán nổi nóng, không dám hỏi nữa, đành phải đi ra.
Công sai rời khỏi nha môn, vừa đi vừa nghĩ thầm:
- Không hiểu Lưu đại nhân hôm nay định bày trò gì đây? Không dưng lại đòi tìm gái! Ôi, đúng rồi. Ông ta tới đây nhậm chức, không mang vợ con theo. Nhất định hôm nay muốn cho giãn lưng, làm bừa một cái. Chắc chắn ta đã nghĩ đúng rồi!
Y vừa đi vừa nghĩ, chỉ trong chớp mắt đã tới trước cửa Phong Lưu Viện trên đường Tứ Thạch. Chàng bèn sải bước đi thẳng vào trong.
Lại nói chuyện mụ chủ viện này tên là Dương Đại Nhi, nuôi bốn cô gái, trong đó chỉ có một cô được gọi là xinh đẹp, lại dáng trẻ trung, biết đàn giỏi hát, ra tửu lệnh rất tài, năm nay mới hai mươi mốt tuổi. Mụ chủ thấy có công sai của nha môn vào cửa, cứ nghĩ anh ta tới làm tiền nên vội vã đứng dậy, nói:
- Mời thượng sai ngồi. Chúng ta đã hai tháng rồi không gặp nhau, chắc lão gia càng ngày càng phát phúc! Các con, mau mang thuốc ra đây.
Bốn ả kỹ nữ ứng tiếng, nhất tề bước ra. Người chưa tới nhưng một luồng hương thơm đã xộc thẳng vào mũi. Mùi hương càng lúc càng nồng. Bốn ả nhất tề nói:
- Lão gia, lão gia có khỏe không?
Nói xong đưa tẩu thuốc tới. Công sai nói:
- Cảm ơn.
Rồi nhận lấy, vừa hút thuốc, vừa nghĩ thầm:
Hừ. Làm ra vẻ một chút cũng hay hay!
Lại nói:
- Các chị em nàng cũng ngồi cả đi.
Bốn ả kỹ nữ nghe vậy cùng ngồi cả xuống. Công sai đưa mắt nhìn gã chưởng quầy, nói:
- Lão Dương này, hôm nay đại nhân sai ta tới đây vốn là có chút việc. Đại nhân nhà ta tới đây nhậm chức không mang gia quyến theo, chỉ mang theo mỗi một tên người hầu. Chắc hẳn mấy hôm nay hỏa dục thịnh, đêm nằm không yên. Tục ngữ nói: “Tinh mãn tự lưu” quả không sai. Tiểu hòa thượng chịu không nổi phải đi tắm cho qua. Vì vậy mới sai ta tới đây truyền một vị cô nương xinh đẹp vào nha môn. Nhất định phải là người xinh đẹp lại trẻ trung. Hiện đại nhân đang đợi tại công đường.
Dương Đại nghe vậy, nói:
- Không tin. Nghe nói đại nhân vốn là Lưu Đại nhân, vốn không thích chuyện trăng hoa. Cả vùng Giang Ninh này ai ai chẳng biết?
Công sai nói:
- Thật đấy? Đại nhân hiện đang đợi tại nha môn.
Chủ viện thấy công sai nói không có vẻ giả vội gọi Tú Lan tới dặn dò, bảo mặc áo quần thật đẹp, thoa phấn lên mặt cho tươi tóc vén lại cho khéo. Tú Lan vội ứng tiếng, chỉ một lúc sau đã chuẩn bị xong xuôi. Chủ viện lại thuê một cỗ kiệu nhỏ đợi ngoài cửa. Kỹ nữ lên kiệu, đi ra. Công sai vội vàng theo phía sau. Mụ tú dặn kiệu phu khiêng tới nha môn. Gã công sai nói:
- Cứ để đó ta. Chuyện này cứ để ta lo.
Nói xong bước theo phía sau, vượt đường ngang, ngõ tắt nhanh như tên bắn. Chỉ trong chớp mắt, nha môn của đại nhân đã hiện ra trước mắt.
Người khiêng kiệu nhỏ, công sai theo sau, tới cổng nha môn, khiêng thẳng vào Nghi môn. Vừa định hạ kiệu xuống, công sai đã nói:
- Chớ hạ xuống. Khiêng thẳng vào cánh cửa kia rồi hãy hạ kiệu!
Kiệu phu ứng tiếng, khiêng thẳng vào trong. Kiệu có che rèm, người khác sao biết được ai ngồi trong đó? Công sai dẫn đường, tới thẳng bên ngoài nội thư phòng. Lúc này kiệu phu mới hạ kiệu xuống. Kỹ nữ bước ra, kiệu phu tự ra về. Chuyện không có gì đáng kể.
Lại nói chuyện công sai dẫn kỹ nữ tới trước cửa thư phòng. Kỹ nữ đứng lại. Công sai vén rèm bức vào, chắp tay vái chào, nói:
- Tiểu nhân phụng mệnh đại nhân đã cho gọi kỹ nữ tới.
Hiện cô ta đang đúng đợi bên ngoài.
Đại nhân nói:
- Cho cô ta vào.
- Dạ!
Công sai ứng tiếng, đứng dậy, bước ra ngoài, đưa mắt nhìn ả kỹ nữ, nói:
- Đại nhân cho gọi người.
Kỹ nữ nghe vậy vội rời gót ngọc, tiến vào thư phòng. Giở tuyệt kỹ, quỳ trước bậc thềm, nói:
- Bẩm đại nhân, tiện nhân là Tú Lan xin được hầu hạ.
Nói xong dập đầu lạy sát đất.
Đại nhân ngồi trên ghế, hỏi:
- Ngươi tên gì?
Kỹ nữ trả lời :
- Tiện thiếp tên gọi Tú Lan.
Đại nhân nói:
- Đứng dậy.
- Dạ!
Kỹ nữ ứng tiếng, đứng dậy, bước qua một bên. Đại nhân đưa mắt nhìn công sai Đắc Dụng, nói:
- Ngươi về nghỉ đi.
Công sai ứng tiếng, bước lui, xoay mình đi thẳng ra ngoài, lẩm bẩm nói một mình:
- Hay lắm. Mượn người ta đi mời về rồi lại tống cổ ta ra!
Không nói tới chuyện của công sai nữa. Giờ ta quay trở lại, chuyện của Lưu Đại nhân. Lưu đại nhân đưa mắt nhìn kỹ nữ Tú Lan, nói:
- Bản phủ cho gọi ngươi tới đây vốn bởi có một người tới đây dâng đơn kiện vụ mất con gái. Bà ta bị bệnh, con gái bà ta tới miếu Thánh Thủy xin nước thánh, có đi mà không thấy trở về. Lại nghe nói miếu ấy không cho nam nhân vào. Chỉ những dịp ngày rằm, mùng một đàn ông mới được tới thắp hương. Bản phủ từng cải trang thành khách hành hương tới miếu Thánh Thủy quan sát thấy ni cô trong miếu đều lộ vẻ gian tà, rất đáng nghi. Bởi đó là miếu ni cô nên bản phủ không thể nghỉ lại đó để điều tra cho rõ nên mới truyền gọi nguơi vào nha môn. Tối nay ngươi hãy tới miếu ấy, giả làm con gái nhà lành, nói tới xin nước thánh về trị bệnh cho mẹ rồi xin nghỉ lại trong miếu. Nếu thấy có điều khả nghi, ngươi chỉ cần lưu tâm tra xét động tĩnh trong miếu. Xong việc trở về, bản phủ tất có thưởng. Ngươi hãy cẩn thận đi ngay kẻo trễ.
Tú Lan nghe xong, nói:
- Đại nhân đã có lệnh, tiểu nhân nào dám bất tuân?
Đại nhân lại gọi:
- Trương Lộc, tiễn cô ta đi!
- Dạ!
Tên người hầu tiễn kỹ nữ ra ngoài cửa. Công sai gọi kiệu tới Tú Lan lên kiệu. Kiệu phu khiêng kiệu đặt lên vai, rời khỏi nha môn, vượt đường ngang ngõ tắt về tới trước cổng Phong Lưu Viện. Chỉ thấy kiệu phu không chút chậm trễ, nhẹ nhàng đặt cỗ kiệu xuống. Kỹ nữ xuống kiệu, đi vào trong. Kiệu phu đứng đợi bên ngoài. Chuyện của họ không có gì đáng kể. Lại nói chuyện Tú Lan gọi mụ Tú ra, nói:
- Ma ma nghe con nói...
Rồi kể lại cho mụ ta nghe một lượt những điều đại nhân sai bảo. Dương Đại nghe xong, nói:
- Thì ra là vì chuyện ấy. Đây cũng là ông ta vì nước, vì dân nên mới làm vậy. Nếu đã thế, con hãy mau đi rửa ráy, trang điểm rồi mau vào miếu. Cần phải cẩn thận hết sức, điều tra cho rõ rồi trở về bẩm với đại nhân.
Tú Lan ứng tiếng, nói:
- Biết rồi! Không cần ma ma phải bận lòng.
Nói xong vội vàng đi rửa ráy, thay đồ. Chỉ trong chớp mắt cô ta đã biến thành một người con gái nhà lành với váy áo gọn gàng, trên đầu cài một bông hoa, mặt thoa một lớp phấn mỏng, môi đánh phớt chút son hồng, tai đeo đôi khuyên, cài trâm bạc. Mình mặc chiếc áo chẽn màu trăng bạc, vai áo đoạn xanh thêu kim tuyến, lưng thắt đai lụa trông thật yểu điệu, đúng dáng gái nhà lành, không còn thấy vẻ kỹ nữ phong lưu nữa. Dương Đại thấy vậy nói:
- Tốt lắm! Con ta hãy đi cho sớm!
Sau bữa cơm tối hôm ấy, Tú Lan một mình đi ra ngoài. Ra tới cửa lên kiệu, lại nghe thấy mụ tú dặn với theo:
- Con gái ta, hãy chú ý. Mai về cho sớm nhé.
Kỹ nữ ứng tiếng, xoay mình, lên kiệu. Kiệu phu đặt cáng lên vai.
Tạm không nói tới chuyện mụ tú quay trở vào, giờ ta hãy nói chuyện Tú Lan lên kiệu đi như bay, chỉ thoáng chốc đã rời khỏi phủ Giang Ninh, nhằm hướng miếu Thánh Thủy thẳng tiến. Ba dặm đường đất qua như bay. Tới khi phải thắp đèn, kiệu đã tới trước cổng miếu. Kỹ nữ ra khỏi kiệu. Kiệu phu đứng đợi Tú Lan một mình đi thẳng vào trong. Vừa bước qua cổng đã gặp ngay một ni cô độ hai mươi tuổi, nói:
- Cô từ đâu tới, muộn vậy còn vào miếu, có chuyện chi ư?
Kỹ nữ nghe hỏi, vội trả lời, nói:
- Bẩm nữ sư phụ. Nô gia vốn người trong phủ thành, nhà ở Tử Thạch Giới. Bởi mẹ bị bệnh đau tim, đêm ngủ không yên giấc chỉ còn chờ chết. Nô gia nghe đồn quý miếu có nước thánh vô cùng linh nghiệm nên một lòng tôi đây cầu xin, mong sư phụ mở lòng từ bi dẫn lối.
Nữ tăng nghe vậy không dám chậm trễ, vội dẫn kỹ nữ đi vào bên trong, vượt cửa, vượt phòng nhanh như tên bắn, tới thiên đường của trụ trì thì dùng lại. Ni cô quay đầu sang, nói:
- Xin đợi một chút!
Tú Lan ứng tiếng, dừng bước. Tiểu ni cô vén rèm bước vào trong, nói:
- Bẩm sư phụ!
Rồi kể lại một lượt nhũng lời kỹ nữ vừa nói. Chỉ thấy tiếng Thánh Thủy nương nương vọng ra:
- Nếu vậy, hãy mau truyền cô ta vào.
Tiếu ni cô ứng tiếng bước ra, nói:
- Nữ thí chủ, mau vào gặp sư phụ ta, chớ nên chần chừ.
Kỹ nữ ứng tiếng, rời gót sen tiến vào thiền phòng. Thánh Thủy nương nương chăm chú quan sát kỹ nữ. Thấy cô ta quá lắm mới chỉ hai mươi, ăn vận sạch sẽ, gọn gàng, sắc diện rất đáng yêu. Lão ni đánh giá xong, nói:
- Thí chủ nghe ta hỏi đây, thí chủ tới đây vì cớ gì ta đây đã rõ. Khi nãy tiểu đồ bẩm cả rồi. Nay trời đã tối, e cô khó lòng vào được phủ Giang Ninh. Cổng thành giờ cũng sắp đóng rồi, tạm nghỉ tại miếu ta một đêm, sáng sớm mai hãy xin nước thánh. Đảm bảo mẹ thí chủ uống rồi sẽ tránh khỏi họa tinh.
Tú Lan nghe vậy vội nhận lời, nói:
- Lời của đại sư, tiểu nữ xin nghe.
Lão ni lại dặn dò, nói:
- Mau dắt vị thí chủ này sang căn phòng phía tây chuẩn bị trà nước cho cô ta dùng!
Tiểu ni cô ứng tiếng:
- Biết rồi!
Rồi dẫn kỹ nữ đi ra ngoài. Vòng qua mấy lối cửa ngách, lại sẽ sang một khung cửa bán nguyệt là thấy một gian nhà gỗ.
Căn nhà này có gì đó không ổn. Nếu như căn phòng này đặt cơ quan cạm bẫy, Tú Lan lọt vào, chỉ e ngay cả Lưu đại nhân cũng khó lòng cứu nổi.