Hồi 43
Tác giả: Chân Tàng Bản
B ảo chính họ Thôi khai ra những lời này, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Lưu đại nhân và Trần Đại Dũng đều mừng thầm trong dạ. Lưu lão gia nghĩ:
- Tên nô tài này đúng là kẻ thức thời.
Ngô Tín nghe Thôi bảo chính kể xong, hắn ngất ngây, như say, như tỉnh. Lại nghe bảo chính nói tiếp:
- Ngô đại ca, anh không cần đoán già đoán non nữa. Khai ra đi. Chẳng lẽ tôi lại đặt điều cho anh sao? Nếu không tin, tôi cũng xin nói thực cho anh biết. Số bạc này anh cất trong buồng ở chiếc hòm da thứ hai của tủ lớn phía nam bên tường phía tây. Tôi nói vậy có đúng hay không?
Thôi bảo chính càng nói càng hứng khởi, Ngô Tín càng nghe càng muốn không nghe. Lại thấy Lưu đại nhân đập bàn, nha dịch đứng hai bên công đường quát vang. Lưu đại nhân nói:
- Ngô Tín. Ngươi đúng là một tên nô tài to gan! Sự việc đã rõ như ban ngày, tang chứng, vật chứng đủ cả, ngươi còn không chịu khai nhận ư? Tả hữu đâu. Đại hình chờ lệnh!
- Dạ!
Đám nha lại mặc áo xanh đứng hai bên công đường dạ ran.
Ngô nha dịch nghĩ thầm: Không ổn? Nếu còn không khai nhận, lại phải chịu đau đớn da thịt thì uổng phí nữa. Chẳng còn đường nào khác, hắn đành kêu vang:
- Xin khai. Xin khai.
Ngô nha dịch đã quyết ý, thầm nghĩ: Không khai chỉ thêm chịu cực hình mà thôi, bèn nói:
- Xin khai. Mong đại nhân bớt giận, chớ dùng hình.
Những người chuẩn bị hành hình vội lui về phía sau. Lưu đại nhân nói:
- Chỉ khai sai một chữ, chớ trách ta dùng hình!
Ngô nha dịch dập đầu lạy, nói:
- Bẩm đại nhân thanh thiên đại lão gia. Tiểu nhân hầu hạ bảy đời tri huyện không hề có chút sai lầm. Làm việc trong cửa quan hai mươi năm nay. Nhà tiểu nhân mấy đời làm dân trong thôn Bạch Sa Đồn, ông cha cũng sống trong huyện Cú Dung. Tiểu nhân được quan phủ nể mặt quả không sai. Cũng bởi tiểu nhân biết việc nên không thể không bị người khác sinh lòng oán ghét đổ thêm tội cho tiểu nhân, nói tiểu nhân cậy thế quan trên làm chuyện bậy bạ. Ngay cả chuyện của nhà họ Dương vốn tiểu nhân cũng không muốn vậy. Tối hôm ấy, tiểu nhân đang ngồi trong nhà, chợt thấy có một đám người kéo tới cửa, gọi cửa, nói muốn tìm tiểu nhân. Tiểu nhân vội sai người ở mở cổng, hỏi rõ ngọn ngành, chợt thấy một bọn tới hai mươi tên tiến vào, xộc thẳng vào phòng, ngồi xuống, đứa nào đứa nấy tay nhăm nhăm binh khí. Một tên trong bọn chúng nói với tiểu nhân rằng: "Hôm nay tới đây tìm ngài vì từ lâu đã nghe danh họ Ngô là người thích kết giao rộng rãi. Hôm nay bọn tôi tới đây là có việc muốn nhờ, không biết ngài có ưng chịu không Tiểu nhân thấy tình hình có vẻ bất ổn, vội hỏi: "Có việc gì, xin các vị hãy nói rõ ra!” Tên ấy lại nói: "Xin ngài hãy nghe tôi nói: Bọn chúng tôi vốn đều là người trong giới lục lâm, thuận đường ngang qua quý phủ là có ý muốn vay chút lộ phí. Lại nghe nói, tôn giá thích kết giao với bạn bè trong giới lục lâm nên tôi mới nói trắng ra như vậy. Thực sự bọn tôi không dám làm kinh động tới hàng xóm của ngài." Tiểu nhân nghe chúng nói vậy, nhất thời động lòng nghĩa khí, nói: "Các vị đã xem trọng tôi như vậy, trong lòng Ngô mỗ thực rất lấy làm cảm động. Cần gì phải làm kinh động tới hàng xóm xung quanh, trong nhà tôi đây cũng có bạc. Các vị cần tiền, tôi xin tặng. Người trong bốn bể đều là bạn bè của nhau cả." Bẩm đại nhân, chẳng qua lúc ấy tiểu nhân thuận miệng nói bừa như vậy, không ngờ lũ chúng lại coi là thật, đồng thanh nói: "Hảo bằng hữu. Coi như bọn tôi không nhìn lầm người. Mọi người đã có duyên gặp nhau ở đây, chi bằng chúng ta hãy kết nghĩa làm anh em." Tiểu nhân chẳng còn cách nào khác, đành phải gật đầu nghe theo lời chúng.
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân cũng chỉ vì vạn bất đắc dĩ nên mới phải kết nghĩa anh em với bọn chúng. Ban ngày, chúng rời khỏi thôn, tới ẩn náu trong miếu Ngọc Hoàng, đánh cướp khách qua đường, tối đến, chúng tới nhà tiểu nhân. Tiểu nhân vốn có ý báo lên quan phủ để quan phủ sai người tới bắt chúng nhưng lại sợ việc không thành, lại làm liên lụy tới tính mạng người trong gia đình. Chẳng giấu gì đại nhân, những thứ đồ chúng cướp được đều chia cho tiểu nhân một phần. Tiểu nhân nhất thời tham của, mù quáng, nên mới thấy lợi mà quên nghĩa.
Lưu đại nhân nói:
- Coi như ngươi đã chịu khai nhận chuyện có liên quan tới lũ cướp. Khi chúng mới tới, ngươi không nên chiêu đãi chúng, cho chúng chút tiền coi như xong, tại sao ngươi còn kết nghĩa anh em với chúng làm gì? Như ngươi nghĩ: Nếu không làm theo, sợ chúng trở mặt, có phải không?
- Dạ! Đại nhân thực sáng suốt.
Lưu đại nhân nói:
- Ngươi tuyệt đối không nên nhận phần chúng chia cho.
Tội đồng lõa, người biết phải xử như thế nào không? Hơn nữa, trong vụ án nhà họ Dương, nếu không phải là vụ cướp của bình thường, không phải do lũ cướp tới nhà ông ta đánh nhau, dẫn tới việc thiệt mạng, tội ngươi đâu có nhẹ? Trong vụ này, ngươi cũng là kẻ hữu quan bởi do ngươi không chịu thả võ cử về nhà nên mới vậy.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường, nổi giận, quát lớn:
- Ngươi hãy mau khai nhận cho rõ!
Ngô Tín lại dập đầu lạy, nói:
- Bẩm thanh thiên đại lão gia, cũng coi như tại anh em họ Dương lắm chuyện nên mới rước lấy họa này. Hôm ấy, tiểu nhân bày tiệc rượu trong nhà coi như bữa rượu tẩy trần để khoản đãi lũ cướp. Chợt có một tên thủ hạ chạy vào báo, nói có một vị khách qua đường, một mình một lừa, lại mang theo nhiều hành lý tới thuê phòng trọ tại khách điếm Long Đàm. Bọn chúng nghe tin, không chút chậm trễ, lập tức chia ra một nửa đuổi theo. Tới bến đò Long Đàm mới hay tin người ấy đã tới nhà Dương cử nhân. Lũ cướp lập tức kéo nhau tới nhà họ Dương để tìm kiếm. Cử nhân chẳng biết thế nào là đúng, là sai, anh em ông ta lại không có họ hàng, thân thiết với người khách kia nhưng vẫn cương quyết không chịu giao người ấy ra nên giữa anh em họ Dương với lũ cướp mới trở mặt đánh nhau. Anh em họ Dương vốn rất dũng mãnh, võ nghệ tinh thông, đánh đơn đao lão luyện, đánh bại tám tên làm bị thương hai tên cướp, khiến chúng phải bỏ chạy về nhà tiểu nhân. Sau khi về nhà tiểu nhân, mọi người cùng bàn độc kế, giết chết hai tên bị thương, cắt lấy đầu, đợi đêm xuống ném vào nhà họ Dương vu vạ cho anh em họ. Chúng muốn anh em họ Dương phải rầy rà với quan thì mới hả giận. Không ngờ quan huyện lại muốn nhân vụ này để kiếm tiền nên mới đòi họ Dương phải chi ra mấy ngàn lạng. Tiểu nhân vốn là người làm việc trong cửa quan nên phải lấy lòng huyện tôn, đành đi gặp anh em họ Dương nói chuyện. Ngờ đâu, anh em họ không chịu nghe theo. Bẩm đại nhân, anh em họ Dương không biết điều nên mới bị tri huyện giữ lại huyện nha, không cho về. Vụ này không liên can gì tới tiểu nhân.
Lưu đại nhân nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói:
- Không đúng, không đúng. Trong này hẳn có duyên cớ khác nữa. Chẳng nhẽ ngươi lại không biết chuyện lũ cướp đi giết hại nhà họ Dương sao? Ngươi nên khai thực thà hơn.
Nha dịch Ngô Tín nói:
- Đại nhân hỏi kỹ lưỡng lắm. Giết người là hành vi của lũ cướp bắt chúng đền mạng là đáng tội. Tại sao cứ mãi dồn hỏi tiểu nhân? Đại nhân đã hỏi, tiểu nhân cũng xin được trả lời. Chỉ vì trước đây cha của Dương cử nhân bỏ tiền ra mua được chức quan châu, hồi ấy, tiểu nhân làm sai dịch cho ông ta, nhưng ông ta không cho, còn sai người nhà đánh tiểu nhân một trận rất đau, sau đó còn đích thân tới nha môn nói với quan huyện, quan huyện lại hạ lệnh đánh cho tiểu nhân thêm một trận nữa, sau đó đuổi tiểu nhân ra khỏi nha môn. Sau này, quan phủ mới đến thay thế, tiểu nhân mới xin trở lại nha môn. Mối thù này tới đây đã bốn mươi lăm năm nhưng vẫn chưa hề phai nhạt trong lòng tiểu nhân. Tháng trước xảy ra vụ này, tiểu nhân nghĩ ngay tới mối thù xưa nên mới ngấm ngầm xúi giục huyện quan giữ hai anh em họ lại. Những lời tiểu nhân vừa khai toàn là thật.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường nghe tên nha dịch khai vậy, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ tay vào hắn, quát mắng:
- Tên nô tài to gan kia. Ngươi mang lòng thù hận hại người, lẽ nào ngươi không biết câu "Minh trung vương pháp ám trung thần" hay sao? Báo ứng tuần hoàn luôn như hình với bóng, thiện ác luôn rất phân minh. Hôm nay, việc làm xấu xa của ngươi đã bị bại lộ, ngươi tránh sao khỏi tội pháp đao kề cổ? Sau khi chết rồi còn bị người đời chửi rủa, vạn cổ thiên thu còn mang tiếng xấu. Bản phủ hỏi ngươi, lũ giặc là người vùng nào? Họ tên là gì, sinh sống ở đâu? Cả thảy bọn chúng có bao nhiêu người? Ngươi phải khai nhận cho rõ, để bản phủ sai người đi bắt chúng.
Ngô Tín nghe hỏi vội dập đầu lạy, nói:
- Bẩm đại nhân, tên cầm đầu lũ cướp vốn sống tại thôn Tiểu Liễu, cách đây tám mươi lăm dặm. Thủ hạ của hắn có hai mươi tên. Hắn có hai tên phó đầu mục là Vương Khải và Từ Thành, lũ thủ hạ chẳng có gì đáng kể, chỉ là lũ chuyên cướp đường, cướp chợ mà thôi. Từ Thành, Vương Khải chưa tới đây bao giờ. Chúng giữ việc ở lại trấn Giang Ninh chỉ đạo lũ thủ hạ. Bọn cướp này hoành hành không chỉ ở một nơi mà đánh cướp khắp đông, tây, nam, bắc. Mỗi khi bị truy lùng gắt gao, chúng lại kéo nhau tới thôn Tiểu Liễu, trốn trong nhà tên đầu đảng. Gã đầu đảng vốn họ Trấn, tên Lộc, người ta đặt cho hắn ngoại hiệu là Trấn Giang Ninh. Sau khi bọn chúng đánh giết nhà họ Dương, cướp được rất nhiều vàng bạc. Nhất định cả bọn chúng sẽ kéo nhau tới nhà họ Trấn để ẩn náu, đại nhân muốn bắt chúng, cứ tới đó mà tìm. Bẩm đại nhân, tiểu nhân khai ra như vậy cũng chỉ vì chúng quá coi thường tiểu nhân.
- Bẩm đại nhân, sau khi đánh cướp nhà họ Dương trở về, gia sản nhà họ Dương lớn là vậy, thế mà chúng chỉ chia cho tiểu nhân có bốn đỉnh bạc này, rồi bọn chúng kéo nhau bỏ đi, thực khiến cho tiểu nhân tức giận. Nay tiểu nhân lại phải gánh tội ngang với bọn chúng, bọn chúng muốn êm chuyện sao được!
Lưu đại nhân nghe nói vậy, căm hận nghiến răng nghiến lợi, nói:
- Hay cho ngươi tên nô tài vạn ác chẳng từ! Ngươi vô tình vô nghĩa lòng dạ ác độc như rắn rết, thực đáng giận. Hồ tri huyện, ngươi nghe cả rồi chứ?
Hồ Hữu Lễ vội vàng quỳ xuống, dập đầu lạy, nói:
- Mong đại nhân khai ân!
Lưu đại nhân nói:
- Ngươi không cần phải lo. Sự việc còn chưa kết thúc. Đợi sau khi ta hoàn tất vụ án này sẽ nói tới ngươi!
Tri huyện dập đầu lạy, đứng dậy, bước qua một bên. Lưu đại nhân lại nói:
- Người đâu!
- Có!
- Các ngươi hãy giam tri huyện và Ngu Tín lại, nhớ kỹ, không được để chúng giao tiếp với nhau.
- Dạ!
Lưu đại nhân lại nói:
- Bảo chính hai thôn, Vương Tự Thuận, Thịnh Công Phổ, các ngươi hãy tạm thời lui ra. Đợi khi nào ta bắt được lũ cướp sẽ lại cho truyền.
- Dạ!
Bọn họ ứng tiếng, dập đầu lạy tạ, đứng dậy, rời khỏi nha môn. Nha dịch dẫn tri huyện và Ngô Tín xuống nhà lao.
Lại nói chuyện đại nhân ngồi trên công đường, nói vọng xuống:
- Dương Văn Bính, Dương Văn Phương.
- Có Bọn tiểu nhân xin đợi lệnh.
Lưu đại nhân nói:
- Bởi các ngươi hành hiệp trượng nghĩa nên mới xảy ra chuyện này. Xem ra, đây cũng là do ông trời sắp đặt khiến mẹ già và toàn gia nhà họ Dương các ngươi bị hại chết, thực đáng thương. Hai ngươi hãy tạm về nhà, lo liệu chôn cất cho mẹ già và những người khác trước đã. Ta khuyên hai ngươi, không nên vì chuyện này mà nản chí. Bậc trượng phu phải biết có chí phấn đấu, mưu cầu công danh, làm quang tông diệu tổ, rạng danh dòng họ. Đó mới là bậc nam nhi đại trượng phu. Lưu mỗ yêu quý nhân tài, rất chú ý tới hai ngươi. Hai ngươi còn đang ở độ tuổi thanh niên, lại từng thi đỗ võ cử. Nay hãy đi theo ta, lo gì không gây dựng được công danh? Các ngươi thấy lời bản phủ nói đúng hay sai? Hai anh em ngươi hãy trở về suy nghĩ cho kỹ.
Anh em họ Dương nghe xong dập đầu lạy, nói:
- Đại nhân, anh em tiểu nhân gặp phải họa này, xem ra vận trời đã định, tránh sao cho khỏi. May nhờ đại nhân đèn trời soi xét khiến anh em tiểu nhân thực chẳng khác nào vén mây nhìn thấy mặt trời. Mối thù huyết hải này của nhà họ Dương được báo, những người bị hại ở dưới suối vàng cũng được ngậm cười. Nay lại được đại nhân thi ân đề bạt, quả ân này không kém gì ân tái tạo. Cầu cho đại nhân vạn đại công hầu, sức khỏe dồi dào, ngàn đời làm quan được hưởng lộc vua ban. Sau khi chôn cất cho những người nhà xong xuôi, anh em tiểu nhân xin được trở lại đây hầu hạ lão ân công.
Anh em họ Dương nói xong lại dập đầu lạy rồi đúng dậy, đi ra ngoài, trở về nhà lo chuyện ma chay. Lưu đại nhân dặn dò bái đường, điểm trống, rời khỏi công đường. Đám thư lại, nha dịch cũng rời khỏi nha môn. Lưu đại nhân trở về thư phòng, ngồi xuống, Trương Lộc và Trần Đại Dũng đứng hầu hai bên.
Đại nhân mỉm cười, nhìn Trần Đại Dũng, cùng ông ta bàn kế tróc nã lũ cướp.