Hồi 76
Tác giả: Chân Tàng Bản
L ại nói chuyện hòa thượng trong miếu Thánh Thủy đêm trước vào nha môn hành thích Lưu đại nhân là hòa thượng Thiên Nhiên bị ba viên thừa sai của Lưu đại nhân là bọn Trần Đại Dũng vây đánh một hồi. Hắn cảm thấy cơ mưu đã bại lộ, khó lòng mưa hại Lưu đại nhân, trong lòng nghĩ thầm:
- Sao ta không tạm thời bỏ chạy, về miếu tính kế khác, sau đó lại vào nha môn giết sạch bọn họ. Làm như vậy, mối hận này của ta mới hả được!
Hung tăng nghĩ xong, lập tức nhấn mạnh đôi chân, nhảy vọt lên mái nhà. Chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi nha môn. Vượt đường ngang ngõ tắt tới dưới chân thành, thi triển thuật khinh công rời khỏi thành. Trở về miếu Thánh Thủy gặp Tịnh Không, kể lại cho hắn nghe một lượt chuyện hành thích không thành, đánh nhau với công sai ra sao. Tịnh Không không nói năng gì.
Thiên Nhiên nói tiếp:
- Lão đệ, vụ này theo ta tính, anh em ta khó lòng ở lại miếu này. Chi bằng nhân lúc này bỏ chạy cho xa, tìm chỗ khác nương thân, sau đó tiếp tục tính kế. Không biết ý của lão đệ thế nào?
Quý vị độc giả thử nghĩ xem. Chuyện khác còn có thể, duy chỉ có chuyện gian tình, bảo rời khỏi nơi này sao cho đặng? Hoặc là tranh cường hiếu thắng, hoặc là gian dâm không thành, chuyện đã đến hồi căng thẳng đến mức dụng binh đao, gây án mạng. Lúc ấy có hối hận cũng đã muộn mất rồi. Quý vị thữ nghĩ xem, gã hòa thượng Tịnh Không năm nay mới ba mươi hai, ba mươi ba, đang độ sung sức, đang vui vẻ với đám ni cô trong miếu này, ngoài ra còn giấu mấy cô gái khác nữa trong mật thất của miếu Thánh Thủy này. Không lo không nghĩ, mặc sức ăn chơi, hưởng lạc, bảo hắn sao có thể dễ dàng rời khỏi miếu? Tịnh Không nghe Thiên Nhiên nói xong, liền nói:
- Sư huynh đừng quá sợ hãi như vậy. Hãy nghe đệ nói đã.
Tịnh hòa thượng mở miệng kêu "sư huynh", nói:
- Xin hãy nghe tôi nói, chớ quá lo sợ cuống cuồng như vậy. Trượng phu làm việc gì cũng phải để lại danh tiếng. Sợ đao tránh tên đâu phải bậc nam tử. Với tuyệt kỹ của sư huynh trong đám giang hồ lục lâm ai không biết tiếng. Vụ này tuy bị quan phủ nhận ra nhưng theo tôi nghĩ cũng chẳng có gì đáng ngại! Nếu công sai vào miếu, chúng chỉ có đường chết, tuyệt đối không có lối trở ra! Đơn đao của huynh, quái trượng của đệ đủ sức đương cự trăm vạn quân. Nếu thực sự đến nước cùng chúng ta mới phải đi. Lũ chó săn chim mồi sao ngăn cản nổi hai ta? Cho dù bị bắt, bị giết, xuống suối vàng cũng vẫn là ma anh hùng.
Hòa thượng Thiên Nhiên nghe Tịnh Không nói vậy, cũng nói:
- Lời lão đệ nói chí lý lắm!
Liễu Phàm nghe chúng nói vậy, trong lòng thầm kinh hãi! Cũng bởi hắn chẳng có chút bản lĩnh gì ngoài chuyện chơi gái, đánh bạc. Tuy sợ hãi nhưng hắn cũng không nỡ rời đi bởi lòng háo sắc, còn mê đắm đám nữ ni ở đây quá lớn. Có lẽ cũng bởi con lừa trọc này gây tội ác quá nhiều, đã đến hồi báo ứng nên gặp ngay Trại Bao Công vốn người được Hoàng đế Càn Long đích thân chọn làm tri phủ Giang Ninh này. Giờ ta tạm không nói tới chuyện lũ hung tăng không nỡ bỏ đi, vẫn quyết định náu thân trong miếu. Lại cả chuyện kỹ nữ Tú Lan và cô con gái nhà họ Lý đang bị giữ tại đây. Ta hãy quay lại chuyện của đám công sai đang trên đường thực thi công vụ đã.
Lại nói chuyện bọn hảo hán Trần Đại Dũng, Vương Minh, Chu Văn v.v..., phụng mệnh của Lưu đại nhân tới miếu Thánh Thủy. Mọi người rời khỏi thành Giang Ninh theo hướng Tụ Bảo môn, nhằm hướng miếu Thánh Thủy thẳng tiến. Miếu này cách thành chỉ ba dặm đường đất nên trong chớp mắt, họ đã tới bên ngoài sơn môn. Đứng lại nhìn vào, thấy cửa vẫn đóng kín.
Như ở phần đầu cuốn sách, ngu hạ đã giới thiệu rõ. Miếu này chỉ ngày rằm, mùng một mới mở cửa cho đàn ông, con trai vào thắp hương. Những ngày thường chỉ phụ nữ mới được phép vào miếu xin nước thánh. Nam nhân không được phép vào. Do đó sơn môn thương đóng kín.
Lại nói chuyện bọn Trần Đại Dũng tới trước cổng miếu, nhìn vào, thấy cổng miếu đóng kín. Đưa tay ra đẩy, thấy không chút động đậy. Lúc này Đại Dũng mới nhìn mọi người định nói gì đó. Chợt thấy một người cưỡi ngựa, đầu đội mũ gù dẫn theo hơn hai mươi binh sĩ hè nhau chạy tới. Chỉ trong chớp mắt đã tới nơi. Viên tướng xuống ngựa. Đại Dũng nhìn qua, thấy người ấy chẳng phải ai xa lạ. Chính là quan thủ bị phủ Giang Ninh tên gọi Vương Anh. Hảo hán thấy vậy vội nói:
- Không biết Vương lão gia tới đây có chuyện gì?
Quan thủ bị Vương Anh nói:
- Trần đầu mục, ta phụng mệnh Lưu đại nhân dẫn binh đinh đến đây hợp tác với các vị bắt hung tăng trong miếu. Đại nhân lo trong miếu còn nhiều dư đảng của ác tăng, quý vị khó lòng bắt giữ nên mới sai bọn tôi tới đây cùng giúp sức.
Trần Đại Dũng nghe Vương lão gia nói vậy, bất giác vô cùng mừng rỡ.
Vị hảo hán này nghe quan thủ bị nói xong, trong lòng vui mừng, nở nụ cười, nói:
- Tòa thiền lâm này rất rộng lớn, có đến năm, sáu dãy. Nếu chúng ta cùng vào miếu, chỉ e lũ ác tăng biết được sẽ vượt tường bỏ chạy. Theo thiển ý của tiểu nhân, lão gia ngài hãy dẫn đám binh đinh thủ hạ tuần tra, đề phòng bên ngoài, để chúng tôi vào trong bắt người. Thiết nghĩ, đó là kế sách vẹn toàn nhất.
Vương lão gia nghe xong, nói:
- Hay lắm. Kế của Trần đầu mục thực cao minh! Ta cứ thế thi hành. Các vị mau mau vào miếu.
Hảo hán nói:
- Chính phải.
Rồi đưa mắt nhìn Vương Minh, Chu Văn, nói:
- Anh em ta xông vào miếu. Nhưng phải hết sức cẩn thận mới được.
Hai người ứng tiếng, nói:
- Biết rồi. Không cần Trần đầu mục phải nhắc nhở.
Lập tức, hảo hán đưa tay ra đẩy cửa, miệng nói:
- Mau mở cổng, có người tới cần nước thánh!
Trần đầu mục hô vang làm kinh động tới đám ni cô trong miếu. Một ả vốn là đại đệ tử của Thánh Thủy nương nương, pháp danh Tính Bản vốn đang độ trẻ tuổi, năm nay mới hai mươi hai, thân thể cao nhỏng, gầy nhom thực đáng thương. Ả dâm ni này đang nói nói cười cười ngoài tiền viện, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang như sấm vội chạy tới, hô vọng ra ngoài, nói:
- Người ngoài kia tới có chuyện gì? Hãy nói trước lý do tại đây với ta đã, để ta vào bẩm lại với sư phụ. Nếu không, ngươi có tới đây cũng uổng công.
Hảo hán nghe vậy, gật đầu, nói qua khe cửa.
Trần Đại Dũng đúng bên ngoài, nói:
- Chúng tôi ở thôn Long Đàm, nay tới đây cầu thánh thủy.
Nữ ni bên trong lại hỏi vọng ra:
- Là khách nam nhân hay nữ nhân vậy!
Hảo hán nói:
- Nam, nữ có cả.
Nữ tăng nghe vậy, nói:
- Đợi ta vào bẩm với gia sư đã!
Nói xong, xoay mình đi vào bên trong.
Lại nói chuyện ở bên ngoài sơn môn, hảo hán Trần Đại Dũng đưa mắt nhìn Vương Minh, Chu Văn nói:
- Chỉ một lúc nữa sẽ có người ra mở cửa. Thấy người nào, lập tức bắt người người ấy.
Mọi người nghe vậy, nhất tề ứng tiếng. Trần Đại Dũng đang cùng mọi người nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng cửa mở.
Thì ra là ả ni cô khi nãy nói chuyện với chàng đã vào bẩm lại với sư phụ của ả. Thánh Thủy nương nương nghe xong, dặn dò, nói:
- Bảo nữ nhân vào miếu. Còn nam nhân đứng cả bên ngoài.
Do đó, ả lại ra mở cửa. Nhìn ra ngoài, chẳng thấy một bóng nữ nhân nào. Chỉ thấy toàn là đàn ông. Nhìn kỹ lại cách ăn mặc của họ mới biết toàn là công sai trong nha môn.
Kính thưa quý độc giả. Duy chỉ có công sai trong nha môn mới được phép ăn mặc như vậy. Trên chiếc nón nhà quan có cài một chiếc lông chim nhỏ màu xanh, lưng thắt một dải hoặc là lụa, hoặc là vải màu xanh. Chính vì vậy, người ngoài nhìn vào rất dễ nhận ra.
Lại nói chuyện Đại Dũng thấy sơn môn đã mở, không nói không rằng, lập tức dẫn mọi người xộc thẳng vào. Nữ ni thấy vậy bất giác rụng rời nhưng vẫn cố nén sợ, nói:
- Đây là nơi thanh tu của đám ni cô bọn tôi, lẽ nào các vị là nam nhân lại tự ý xông vào sao?
Đại Dũng đưa mắt nhìn Vương Minh, nói:
- Lão đệ, bắt lấy ả!
Vương Minh ứng tiếng, lôi còng ra, bước lên một bước, lập tức ra tay.
Nữ tăng thấy vậy, vô cùng sợ hãi, vụt bỏ chạy vào trong nhanh như gió. Bởi ả đang thần hoảng ý loạn nên khi chạy tới lượt cửa thứ hai liền vấp chân. Chỉ nghe "huỵch" một tiếng, ngã lăn ra đất, chổng bốn vó lên trời, để lộ ra giải thắt lưng màu đỏ. Đôi hài dưới chân cũng rơi mất, để lộ ra đôi vớ trắng tinh hai chân khua khoắng loạn trên không. Chiếc mũ ra cô trên đầu cũng bị ả ném đi, để lộ ra cái đầu mới cạo trắng phau, bóng láng. Trên ngực, đôi gò bồng đảo cao vút, tròn như hai chiếc bánh bao. Vương Minh thấy vậy, mềm nhũn cả người, nhưng vẫn cầm còng sắt xông lên. Chưa kịp khóa ả dâm ni lại, đã gật đầu miệng lẩm bẩm thành lời:
- Ả ni cô này thực xinh đẹp. Bộ dạng của ả lúc này thực khiến người ta cảm thấy đáng thương.
Vương Minh chẳng đặng chẳng đừng, đành phải bập còng vào ni cô xinh đẹp. Trần Đại Dũng lại dẫn mọi người xông lên. Tiến tới tầng thứ hai, đưa mắt nhìn vào: Nơi chính điện của tầng thứ hai là thánh tượng Dược Vương. Tượng Thập đại danh y đứng hai bên: Tất cả đều phủ vải màu sặc sỡ. Đôi bên buồng cạnh đông tây cửa đóng kín, không nhìn được cách bài trí tượng thần bên trong. Mọi người quan sát xong đi tiếp về phía sau, vượt qua đại điện vào tới tầng thứ ba. Vượt qua tầng thứ ba, ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên cạnh điện xây năm gian thiền đường, mỗi phòng một cửa thực thanh nhã. Thì ra, Thánh Thủy nương nương đang ở trong đó. Trần Đại Dũng, tiến tới ngoài cửa vội dừng lại, ghé tai lắng nghe. Thấy từ trong vẳng ra tiếng nói cười. Hảo hán thấy vậy, không chút chậm trễ, xông lên hai, ba bước đã vào tới trong phòng. Cảnh vật bên trong hiện ra mồn một trước mắt:
- Trần Đại Dũng xông vào trong phòng, quan sát khắp nơi.
Thì ra trong đó có trụ trì bản miếu Thánh Thủy nương nương và vài ả đồ đệ Còn có mấy gã hung tăng đang trong đó uống rượu, nói cười vui vẻ, vai kề vai, má sát má không chút đề phòng. Tịnh hòa thượng đang tầm hứng uống, đưa tay ra, ôm lấy ả ni cô Tính Định, vít miệng ả vào, nói:
- Em ngoan của ta!
Hôn xong, quay mặt ra, thấy bên ngoài có một người xông vào. Người ấy tuổi độ ba nhăm, ba sáu, thân hình ngũ đoản, diện mạo thô kệch trông thật uy vũ đang đúng sừng sững trước cửa. Tịnh Không hòa thượng hét lớn:
- Hừ! Ngươi đúng là người vô lý. Dám tự ý xông vào phòng khiến người ta cảm thấy đáng ghét!
Chỉ thấy hòa thượng quát vang:
- Người thực to gan. Tự ý xông vào đây là vì cớ gì? Hãy mau khai ra.
Hung tăng chưa dứt lời, đã thấy Đại Dũng mở lòi, nói:
- Miếu này là nơi tiếp khách thập phương, nữ ni thắp hương tu hành trong này. Theo ta thấy, con lừa trọc đầu ngươi đâu phải là gái. Tại sao cũng có mặt tại đây? Chuyện của các ngươi đã bại lộ, chớ nên già họng cãi càn nữa. Hãy mau cúi đầu chịu chết, chớ có chần chừ!
Hảo hán chưa nói hết câu, chợt lại nghe hòa thượng Tịnh Không nói:
- Ta cứ tưởng ngươi tới đây có việc gì. Thì ra tới đây bắt lão gia về nha môn. Chắc hẳn tên gù sai ngươi tới đây. Âu cũng là, đại hạn khó thoát, ngươi phải chết tại chốn này.
Hòa thượng nói xong, lập tức đưa tay với lấy cây đơn đao treo trên tường, "soạt" một tiếng, rút ra khỏi bao. Lưỡi đao sáng lấp lánh sáng đến chói mắt, nhằm thẳng cổ hảo hán Đại Dũng xuất tuyệt chiêu. Thừa sai thấy vậy vội né sang một bên, thanh đao trong tay hòa thượng chém vào khoảng không. Hảo hán thấy vậy đâu dám chậm trễ, vội thò tay vào lòng rút đao ra. Lưỡi đao lấp lánh chói mắt, nhằm lưng tên hung tăng chém tới. Tịnh Không đâu phải loại tầm thường, lập tức dùng thế Hạc Tử Phiên Thân tránh qua thực khéo léo. Thanh đao của hảo hán chém vào bậu cửa tạo ra tiếng vang khô khốc. Ngay lập tức hai người bọn họ quấn lấy nhau, động thủ trong phòng khiến ả dâm ni nuôi trai Thánh Thủy nương nương sợ hết hồn. Ả cùng với Tính Hoàng, Tính Định ba đứa chui tọt xuống gầm bàn run cầm cập. Tạm gác chuyện đám dâm tăng qua một bên, giờ ta lại nói tới đám công sai đang đứng ngoài cửa. Nghe thấy trong phòng vang ra tiếng động thủ, võ khí chạm nhau phát ra âm thanh chói tai. Chu Văn liền gọi "Vương Ca", nói:
- Lão ca nghe tôi nói đây: Anh cùng các anh em canh phòng ngoài cửa, để tôi vào giúp Trần gia một tay.
Lập tức, cả Chu Văn lẫn Vương Minh rút vũ khí ra cầm tay, hét to một tiếng, xông vào trong, nói lớn:
- Giặc trọc đầu chớ hòng thoát thân!
Hòa thượng nghe thấy tiếng người nói, đưa mắt trông sang, thấy xuất hiện thêm một công sai nữa.