watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lưu Công Kỳ Án-Hồi 131 - tác giả Chân Tàng Bản Chân Tàng Bản

Chân Tàng Bản

Hồi 131

Tác giả: Chân Tàng Bản

Khuyến quân vi đức tối vi cao,
Đúc ưu như mao hình dung diệu
Trung nộ thành ý thân đọc quảng
Bái hậu vô đông kiến công lao.
Trạch thiện thành thân nhân chi đạo
Đệ hành thiên lý tán kỳ diệu.
Hỗn nhiên đại lý vô hư giả,
Tùng dung trung đạo thiên chi đạo.
Dịch thơ:
Là cao nhất ai ơi đức sửa
Như áo đẹp đức phủ tâm hồn
Ý thành trung thứ(1) thận khoan(2)
Rộng lòng dầy đức rô ngàn công lao
Đạo làm người thành cao thiện chọn
Hạnh làm đầu nghìn dặm đồn xa
Rõ ràng lẽ chẳng sai ngoa
Ung dung trung chính trời già đạo ngay.

(1) Trung thứ: trung thành và đem lòng mình để thông cảm với lòng người khác
(2) Thận khoan: cẩn thận và rộng rãi.



L ại nói chuyện tri huyện huyện Lương Hương là Quách Đắc Bình nghe nha dịch vào bẩm, nói:
- Trên công đường có hai cô gái đang hò hét kêu oan, đã đập vỡ trống trấn đường, xé nát khăn trải bàn, phá tan công án.
Tri huyện nghe báo, sững cả người, lập tức thay quan phục, dặn dò ba ban nha dịch gióng trống thăng đường. Quách tri huyện lên công đường, ngồi xuống, hạ lệnh:
- Mau đưa hai cô gái lên công đường xét hỏi.
Nha dịch ứng tiếng, lôi hai chị em họ Kim lên trước công đường. Kim Thư, Phương Anh đúng sừng sững, không quỳ, đưa mắt nhìn tri huyện, nói:
- Quách Đắc Bình, quan cô nhà ngươi nay có nỗi oan tày trời, mau giúp quan cô tróc nã tên bá đạo hung ác, báo thù rửa hận cho quan cô nhà ngươi!
Quách tri huyện hỏi:
- Cha ngươi giữ chức quan phẩm nào? Tên họ là chi? Nhà cửa ở đâu? Mau khai rõ ra.
Kim Thư, Phương Anh nghe hỏi, trả lời, nói:
- Nhà ta tại thôn Kiến Gia Doanh huyện Tín Dương phủ Võ Định tỉnh Sơn Đông. Cha ta là Kim Hảo Thiện, được Hoàng thượng phong cho làm lưỡng bảng tiến sĩ.
Quách tri huyện nghe vậy, nở nụ cười nhạt, đập bàn, quát lớn:
- Này, hai ả nha đầu vô tri kia! Cha ngươi là lưỡng bảng tiến sĩ, vậy mà hai ngươi dám xưng là quan cô, lên đây làm náo loạn công đường, không coi luật pháp ra gì! Miệng kêu có oan lớn tày trời, hãy mau chóng kể ra!
Kim Thư nói:
- Trên đường đi, hai chị em ta nhận một lão hành khất làm cha nuôi, ông ta đã viết cho hai chị em ta một lá đơn kiện.
Quách tri huyện nghe vậy, dặn dò:
- Trình đơn kiện lên.
Kiến Thư nghe vậy vội cho tay vào ống tay áo mò mẫm một hồi thấy mất lá đơn kiện, giật nảy minh, nghĩ thầm:
- Có lẽ lá đơn kiện đã bị rơi mất khi chen chúc nhau trong đám đông kia. Chắc tri huyện sẽ không tha cho ta.
Hai chị em còn đang suy nghĩ, lại thấy tri huyện giục trình đơn lên. Kim Thư đành phải nói:
- Khi nãy chen chúc ngoài nha môn, đơn kiện đã bị rơi mất rồi. Đợi chị em tôi viết lại lá đơn khác.
Quách tri huyện nghe vậy, trong lòng không vui, định phạt đánh hai chị em nhà họ Kim một trận nhưng lại không biết cha nuôi của họ là ai. Quách tri huyện trầm ngâm một hồi, nói:
- Cha nuôi của hai ngươi là ai? Hai ngươi muốn kiện ai? Hãy mau khai rõ ra!
Kim Thư, Phương Anh nghe hỏi, trả lời:
- Hai chị em ta theo cha mẹ lên Bắc Kinh nương nhờ người thân mưu cầu công danh. Tới vùng này, gặp phải ác bá Lý Đường, Lý Hồng lừa cả nhà ta bốn người về nhà chúng. Chúng giết cha bọn ta, giam mẹ bọn ta lại, sau đó hai tên ác bá ép chị em ta phải thành thân với chúng.
Quách tri huyện nghe tới đây, nghĩ thầm:
- Lý Đường, Lý Hồng kết nghĩa anh em với ta, là anh em của nhau. Anh họ của họ là Dạ Lý Hồng hiện đang làm tể tướng trong triều ngay cả ta đây cũng không đám trêu vào họ. Thôi thôi, ta đã có kế này.
Lập tức đập bàn ầm ầm, luôn miệng quát:
- Này, hai chị em ngươi dám kiện người nhà quan tức là các ngươi đã lớn gan kiện quan của triều đình rồi!
Lập tức dặn dò tả hữu:
- Lôi hai ả này xuống, đánh tám mươi bạt tai thực mạnh cho ta!
Đám nha dịch ứng tiếng, đang định xông lên lôi họ xuống đánh. Lưu tướng gia đứng dưới công đường chứng kiến tất cả, tức đến run cả mình, vội vàng xông lên công đường, đưa tay chỉ Quách tri huyện, miệng quát vang:
- Giỏi cho tên Quách tri huyện kia. Tham quan ơi là tham quan! Ngươi đã nhận của hai tên ác bá họ Lý bao nhiêu tiền bạc? Hai cô gái này hiện đang bị oan tày trời, ngươi không thèm ngó ngàng tới, lại đen trắng lộn sòng, cong thẳng bất phân, đòi lạm dụng hình phạt, đánh gái kêu oan hay sao? Ngươi đã phụ tấm lòng yêu dân của triều đình rồi.
Quách tri huyện nghe vậy, nổi giận đùng đùng, quát vang:
- Ê! Giỏi cho lão ăn mày kia! Ngươi dám xông lên công đường, nói năng càn rỡ!
Rồi quay xuống dặn dò tả hữu:
- Lôi hắn xuống, đánh tám mươi gậy thật mạnh cho ta!
Lưu tướng gia nổi giận đùng đùng, vung tay ném chiếc bát sành vào thẳng Quách tri huyện, trúng ngay vai hắn khiến cơm canh trong bát văng đầy mình. Tướng gia lại vung gậy đánh chó lao vào đánh tri huyện. Đám nha dịch vội xông lên, dùng gậy gạt hai người ra, lôi Lưu tướng gia xuống khỏi công đường, đè sấp xuống nền. Đang định dùng hình đánh đập, chợt thấy có hai thớt ngựa từ bên ngoài xông vào. Hai người cưỡi trên lưng ngựa chính là anh em ngươi hầu của tướng gia tên Vương Lương, Vương Nghĩa. Hai anh em họ phi ngựa tới trước cửa công đường, ghìm ngựa lại, kêu lớn:
- Báo! Tri huyện Quách Đắc Bình nghe đây! Nay Lưu tướng gia phụng chỉ làm khâm sai đi tuần thú vùng biên, đi ngang qua đây. Hãy mau chóng nghênh tiếp, tìm công quán để đại nhân nghỉ chân. Nếu chậm trễ, hãy tự lo lấy thân!
Nói xong, giật ngựa quay đầu, ung dung bỏ đi. Quách tri huyện nghe báo, sao dám chậm trễ, vội lệnh cho Ngô Học Trung, nói:
- Giam lão ăn mày này xuống nhà lao phía Nam, đợi ta ta đón đại nhân về sẽ xử tiếp.
Lại dặn tiếp:
- Kỳ Bán Thành, ngươi đưa hai cô gái này tới Lý Gia trại, giao cho hai vị lão gia ở đó.
Dặn dò xong, trở vào nhà sau thay đổi áo quần, đi đón đại nhân.
Lại nói chuyện Ngô Học Trung đưa đại nhân xuống nhà lao phía Nam, gọi lớn:
- Cai ngục Vương Trung nghe đây! Lão gia dặn, giam lão ăn mày này lại. Lão gia đi đón đại nhân. Lúc nữa đón đại nhân về sẽ thăng đường xử tội hắn.
Nói xong, nghênh ngang bỏ Cai ngục Vương Trung dẫn người vào nhà giam. Lưu tướng gia vào ngục, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đám người bị giam trong ngục ai cũng tóc tai rối bù, bỏ xõa, bị gông, bị còng, thảm thương vô cùng. Lão tướng gia khẽ gật đầu, nghĩ thầm:
- Bọn chúng đều là những kẻ không chịu nghe lời dạy bảo của cha mẹ, lớn lên làm trái vương pháp.
Lưu tướng gia khi nãy nghe Ngô Học Trung gọi tên quản ngục là Vương Trung, biết hắn họ Vương. tướng gia bèn đưa mắt nhìn Cai ngục, nói:
- Vương đầu mục, tôi có lời này muốn nói. Người ta nói rất phải: người sống trên núi dựa vào củi, người sống dưới sông dựa vào nước. Các vị làm việc quan, đồ ăn, thức uống đều trông vào đám người kiện cáo, phải ngồi trong lao. Mong Vương đầu lĩnh cho phép tôi viết thột phong thư gửi về nhà cho con trai tôi, bảo nó gom góp tiền trong nhà, nếu không đủ hãy đi vay mượn của bạn bè, thân hữu, gom cho được một ngàn tám trăm xâu tiền để mọi người cùng tiêu. Vương đầu mục, ông thấy thế nào?
Vương Trung nghe xong, nói:
- Ái chà, ông cũng đúng là tay sành sỏi việc kiện cáo đó! Để ông viết một bức thư đâu có gì đáng ngại? Không sao, ông viết đi.
Lại nói chuyện Kim Thư, Phương Anh thấy công sai sắp đưa hai chị em mình trở lại Lý gia trại, vội hỏi:
- Xin hỏi quý tính đại danh của công sai?
Người kia trả lời:
- Ta tên gọi Kỳ Bán Thành.
Kim Thư nói:
- Kỳ đại gia, khẩn cầu ngài tạo điều kiện cho. Người bị giam trong nhà lao chính là cha nuôi của chúng tôi, hãy cho chúng tôi gặp mặt ông ta một lần, chị em tôi xin đội ơn ngài. Sau khi tới Lý gia trại, chị em tôi sẽ giúp ngài nói tốt vài câu, chắc anh em Lý đại gia sẽ thưởng thêm cho ngài chút ngân lượng. Ngài thấy thế nào?
Kỳ Bán Thành nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, nói:
- Việc này đâu có khó gì?
Nói xong, dẫn chị em họ Kim vào nhà lao phía Nam, nói rõ lý do tới đây với Cai ngục, lại nói:
- Ba cha con ngươi hãy ở lại đây nói chuyện, ta ra quán bên ngoài ngục uống chén trà. Các ngươi nói chuyện xong, ta cũng sẽ uống trà xong.
Nói rồi nghênh ngang bỏ ra ngoài.
Kim Thư, phương Anh thấy Kỳ Bán Thành ra khỏi ngục, hai chị em liền dắt nhau vào nhà giam, gặp tướng gia, nói:
- Cha nuôi, chỉ vì bọn con mà cha phải chịu khổ trong ngục. Con gái chẳng biết phải báo đáp ân này ra sao. Cha nuôi ngồi trên, xin hãy nhận của con gái nuôi một lạy.
Rồi khóc lóc, quỳ phục xuống lạy. Tướng gia an ủi, nói:
- Hai chị em con chớ nên khóc lóc. Ta viết một phong thư gửi cho anh ba của các con, chuyện này tất sẽ được giải quyết.
Rồi lấy giấy, mực, bút, nghiên từ trong mình ra, mài mực thực đậm, chấm bút thực no rồi mới cất bút viết thư. Chợt thấy tên cai ngục đứng cạnh đó, tướng gia dừng bút, không viết vì sợ Cai ngục biết chữ sẽ lộ mọi chuyện, bèn quay sang nói với cai ngục:
- Vương đầu mục, ông hãy giúp ta viết một phong thư gửi về nhà bảo con ta đưa tiền tới, mọi người cùng chi dùng.
Vương Trung nghe vậy, nghĩ thầm:
- Ông ta vừa định cất bút viết thư, thấy ta đứng cạnh, tại sao ông ta lại không viết nữa mà nhờ ta viết hộ? À, phải rồi. Chắc hẳn ông ta sợ ta biết chữ, có chuyện cần giữ kín, sợ ta biết được. Ta cũng biết võ vẽ vài chữ, nay dối là không biết, xem ông ta viết gì trong thư.
Bèn nói:
- Lão ăn mày, bọn ta làm việc ở đây, đâu có ai biết chữ? Nếu biết chữ, bọn ta đâu phải làm việc ở đây.
Tướng gia nghe hắn nói không biết chữ, gật đầu, nói:
- Ta tay chậm, mắt mờ, cầm bút viết thư chậm chạp. Ông không biết chữ, đã đành phải từ từ viết lấy vậy.
Rồi viết:
- Gửi con trai ta là Lưu Dung. Cha phụng chỉ làm khâm sai tuần thủ vùng biên, tra xét mọi việc. Gặp hai cô gái bị oan trên đường lớn thuộc huyện Lương Hương, người chị tên Kim Thư em tên Phương Anh, ngươi Sơn Đông, cùng cha mẹ lên kinh nương tựa người thân, bị bá đạo Lý Đường, Lý Hồng lừa cả nhà bốn người tới Lý gia trại. Chúng cậy là cháu vợ của Dạ Lý Hồng, đã hại chết Kim Hảo Thiện, lại đòi cưới chị em Kim Thư, Phương Anh. Hai chị em họ chạy trốn khỏi Lý gia trại, gặp cha trên đường, nhận làm cha nuôi. Hai chị em họ lên kinh tố cáo, sẽ tới phủ con đưa đơn kiện. Con hãy giúp chị em họ báo thù rửa hận. Thư nói không hết lời.
Kỳ Bán Thành thấy vậy, giật mình kinh hãi, nghĩ thầm:
- Vụ này thực ngoài sức tưởng tượng! Ta làm sai dịch cả nửa đời cũng chưa từng gặp vụ nào thế này. Nay gặp đúng lúc cha già bị bệnh qua đời. Người ta nói: Nuôi con phòng khi về già. Ta đành phải về nhà đưa cha lần cuối. Tờ công văn này biết giao cho ai đây?
Đang lúc không biết phải làm sao, chợt ngẩng đầu lên, thấy từ phía Đông có một người bước tới. Người ấy đầu đội mũ nhung, mình mặc áo màu xanh, lưng thắt đai lớn, chân đi thủy vớ, vân hài đang tiến lại. Nhận ra ông ta chính là ban đầu Lưu Đồng Thành, trong lòng vô cùng mừng rỡ, cao giọng gọi:
- Lưu ban đầu, qua đây!
Lưu Đồng Thành nghe gọi, vội tiến lại, hỏi:
- Có việc gì mà gọi ta?
Kỳ Bán Thành nói:
- Tôi phụng mệnh của lão đại gia, đưa hai cô gái này tới Lý gia trại giao cho hai vị lão gia họ Lý. Chắc chắn hai vị lão gia họ Lý sẽ thưởng cho mấy chục lạng bạc. Nay nhờ ông đưa họ đi, bạc thưởng chúng ta sẽ chia đôi. Nay hai cô gái ấy đang ở trong nhà giam nói chuyện với lão ăn mày.
Lưu Đồng Thành nói:
- Tại sao người không đi?
Kỳ Bán Thành nói:
- Có thư ở nhà gửi tới, nói cha tôi lâm bệnh, qua dời, tôi phải về chịu tang, không rỗi nên mới nhờ nhị ca đi thay.
Lưu Đồng Thành nghe vậy, gật đầu, nhận lấy tờ công văn, xoay mình đi vào ngục. Chỉ thấy hai cô gái đang nói chuyện với lão ăn mày. Lưu Đồng Thành nhìn kỹ lão ăn mày, bất giác sững người, nghĩ thầm:
- Lão ăn mày này thực giống đại ca của ta. Tại sao anh ấy lại cải trang như vậy? Tại sao lại phải chịu tội trong ngục?
Trong lòng buồn bực, tự nói một mình:
- À phải rồi. Nhất định là anh ấy đi vi hành nên mới ra nông nỗi này.
Bèn quay sang nói với Cai ngục:
- Vương Trung, lão ăn mày này là đồng hương của ta. Ta có lòng muốn đưa ông ta tới ban phòng hỏi chuyện. Nếu để ông ta chạy mất, ta sẽ đứng ra chịu tội với quan trên. Không biết ý của Vương đầu mục thế nào?
Vương Trung nói:
- Tôi vừa gặp lão ăn mày này đã thấy có duyên. Vụ này chắc ông gánh vác nổi. Mời cứ tự nhiên.
Lưu Đồng Thành lập tức dẫn lão ăn mày ra khỏi nhà lao.


Không biết chuyện sẽ xảy ra thế nào, mời quý vị xem tiếp phần sau.
Lưu Công Kỳ Án
Quyển I - Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Quyển II - Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Quyển III - Hồi 108
Hồi 109
Hồi 11O
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi Kết