watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lưu Công Kỳ Án-Hồi 86 - tác giả Chân Tàng Bản Chân Tàng Bản

Chân Tàng Bản

Hồi 86

Tác giả: Chân Tàng Bản

Q uý vị độc giả chắc hẳn cũng rõ, thực đúng là quan lại chẳng có ai vô tư, cũng giống như trong hồ nước nào cũng có cá vậy. Quý vị thử nghĩ xem, đại nhân đang hỏi đúng chỗ hắn ta lo ngại chợt bên ngoài lại có tiếng kêu oan. Bảo sao hắn không lo sợ?
Lại nói chuyện Lưu đại nhân đang hỏi viên tri huyện về tình tiết vụ án, chợt nghe thấy bên ngoài nghi môn có tiếng kêu cứu vọng vào. Đại nhân nghe vậy, dặn dò thuộc hạ, nói:
- Dẫn người ấy vào đây!
- Dạ.
Tả hữu ứng tiếng hô vang, vội chạy ra ngoài đón lấy người ấy nói:
- Chớ kêu gào! Chớ kêu gào! Đại nhân cho truyền ngươi vào.
Người ấy nghe vậy vội theo đám công sai tiến vào công đường, quỳ xuống. Lưu đại nhân ngồi trên công đường, đưa mắt nhìn xuống kẻ đang quỳ phía dưới.
Lưu đại nhân ngồi trên cao, quét mắt nhìn xuống đánh giá dung mạo kẻ đang kêu oan dưới công đường, thấy người ấy tuổi ngoài sáu mươi, mặt đầy nếp nhăn. Đầu để trần, không đội mũ, bím tóc dài thả tới sát mông. Trên mình mặc một chiếc áo trắng, chân quấn vớ vải, đi giày vải, râu tóc điểm bạc, miệng húng hắng ho, đôi mắt dã đục, ngân ngấn lệ. Người ấy quỳ trước công đường, miệng không ngừng kêu oan.
- Oan quá! Cầu xin Thanh thiên đại lão gia mau mau cứu người! Chủ của tiểu nhân là Lý võ cử bị tên cướp khai bừa, lôi vào cuộc. Tri huyện không phân biệt trắng đen, dùng cực hình khảo tra chủ tiểu nhân. Hình phạt tàn khốc không thể không nhận tội. Hiện chủ tiểu nhân đang bị tống giam trong ngục. Không ngờ ông trời còn giáng đại họa xuống, lũ cướp nửa đêm mò vào nhà, giết sạch bốn mạng cả nam lẫn nữ. Vậy mà tri huyện vẫn không chịu thả người. Hung phạm tới nay vẫn chưa bắt được, tri huyện bỏ mặc chuyện này không ngó tới. Chủ của tiểu nhân thân lâm nạn, tiểu nhân thật chẳng nỡ tâm ngồi nhìn. Nghĩ lại ngày xưa, Mã Nghĩa vì dâng cáo trạng phải lăn qua bảng cắm đầy đinh, chủ tớ gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Kẻ hầu thời xưa biết báo ân chủ. Nay tiểu nhân lẽ nào không dám học theo? Tiểu nhân vốn có ý lên tận kinh đô hoặc chí ít cũng phải tới nha môn đốc phủ dâng cáo trạng. May sao hôm nay đại nhân lại tới nơi này thực chẳng khác nào được vén mây nhìn thấy mặt trời. Tiểu nhân dập đầu khẩn cầu đại nhân xét xử lại, phân giải rõ ràng vụ án oan này!
Nói xong dập đầu lạy khiến Thanh thiên lão đại nhân cũng phải cảm động. Lưu đại nhân nghe xong khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn tên gia đinh, thấy sắc mặt lão gia đinh lộ rõ vẻ thành khẩn không có vẻ gian trá. Lưu đại nhân nói:
- Ngươi họ tên là gì?
Lão gia đinh nói:
- Tiểu nhân họ Lý, tên trung.
Đại nhân gọi:
- Lý Trung!
- Có tiểu nhân xin hầu.
Lưu đại nhân nói:
- Lão chủ nhân của ngươi từng giữ chức Hồ Bắc vũ xương vệ thủ bị. Khi trở về quê, lâm bệnh qua đời. Thiếu chủ nhân của ngươi hiện là võ cử, gia cảnh sung túc, bị kẻ cướp khai là đồng phạm, cũng được chia phần bất lương. Ngươi có biết ngày thường, chủ nhân ngươi gây thù với tên cướp nào không?
Lão gia đinh nói:
- Quen biết còn chẳng có, lấy đâu ra gây thù chuốc oán?
Đại nhân nói:
- Thế thì lạ thực! Chúng tới giết người có lấy đi đồ đạc gì không?
Lý Trung nói:
- Tiểu nhân có mang theo danh sách những vật đã mất ở đây. Mời đại nhân xem qua.
Nói xong hai tay dâng bản danh sách lên. Tri huyện nhận lấy đặt lên công án. Lưu đại nhân cầm lên xem, thấy trên đó viết: "Nửa đêm ngày mười tám tháng bảy, ác nhân vào nhà giết bốn mạng cả nam lẫn nữ, lấy đi một chiếc đồng hồ trong phòng ngủ, bình ngọc một chiếc, kim đầu diện hai bộ, sáu phong bạc, hai thỏi vàng". Lưu đại nhân đưa mắt nhìn Lý trung, nói:
- Khi lên quan, ngươi có báo vụ này không?
- Có báo. Có báo.
Đại nhân gật đầu, nói:
- Ngươi đã khẩn cầu như vậy, bản đường cũng nể tình đem vụ án này ra xét lại, bắt lấy lũ cướp là xong.
Lý Trung khấu đầu lạy tạ, ra về, đợi lệnh gọi. Lưu đại nhân đưa mắt nhìn viên tri huyện, nói:
- Quý huyện ngày mai đợi trên công đường, bản đường sẽ tới đích thân xử lại vụ án này.
- Dạ.
Tri huyện ứng tiếng hô vang.
Kính thưa quý vị độc giả, thực ra lúc này viên tri huyện đang sợ run bần bật, trong lòng nghĩ thầm: "Không ổn, không ổn". Giờ ta tạm gác chuyện tên tri huyện đang sợ hãi qua một bên. Chỉ thấy Lưu đại nhân đứng dậy, rời khỏi công đường, lên ngựa, tên người hầu theo sau. Tri huyện tiễn đại nhân ra khỏi cửa nha môn. Lưu đại nhân xua tay, tri huyện lại trở vào nha môn. Lưu đại nhân lên ngựa về thẳng miếu Tam Thánh. Trần Đại Dũng, Vương Minh, Chu Văn, ba người bước ra đón đại nhân vào miếu: Đại nhân tới phòng khách, ngồi xuống. Trương Lộc dâng trà lên. Đại nhân dùng xong lại bày cơm lên. Lưu đại nhân dùng bữa xong, đưa mắt nhìn Đại Dũng, Vương Minh, Chu Văn, nói.
Lưu đại nhân đưa mắt nhìn ba người nói:
- Ba vị hảo hán nghe bản đường nói đây: Hôm nay ta tới nha môn kiểm tra lại hồ sơ các vụ án, thấy trong đó có một vụ rất đáng ngờ. Đó là vụ võ cử nhân làm đầu đảng đám cướp. Võ cử nhân vốn là hậu duệ của quan thủ bị, gia cảnh sung túc, ruộng nương nhiều, trong nhà có tới mấy đứa gia nô. Với gia cảnh ấy lại bị ghép vào tội trộm cướp. Chỉ e trong vụ án này có chuyện oan khiên. Ta đã hỏi chuyện viên tri huyện, chợt thấy gia đinh nhà võ cử tới dâng đơn kiện, nói chủ nhân ông ta bị vu oan tống ngục, bị tri huyện dùng cực hình ép cung. Vào ngày mười tám hôm xảy ra vụ ấy, quãng nửa đêm có một bọn cướp xông vào nhà giết chết bốn người cả nam lẫn nữ, lại cướp đi một số đồ quý giá. Hôm sau có người báo vụ này lên tri huyện nhưng huyện chủ vẫn không chịu thả chủ nhân nhà ấy ra. Cho tới nay, hung phạm vẫn chưa bắt được, đã dán thông báo truy lùng nhưng hung thủ vẫn biệt tăm. Theo ý bản phủ, vụ này trước tiên phải hỏi rõ tri huyện võ cử. Sau đó sai người đi bắt hung phạm. Chỉ có vậy mới mong phá nổi vụ án này.
Đại Dũng nghe xong, nói:
- Đúng vậy, ân quan thực sáng suốt. Nhất thiết phải làm như vậy mới có thể kết thúc được vụ án này.
Đại nhân nghe vậy khẽ xua tay. Hảo hán lui bước, đi ra ngoài. Tạm gác chuyện trong miếu Tam Thánh lại, giờ ta lại nói chuyện của viên tri huyện.
Lại nói chuyện của viên tri huyện họ Tiền, sau khi đại nhân bỏ đi, hắn vội cho gọi nha dịch Chân Năng lên công đường, quát đuổi hết bọn ngươi hầu ra. Tiền tri huyện đưa mắt nhìn tên sai nha, nói:
- Chân Năng, chuyện của chúng ta không ổn rồi. Tên gù rất là lợi hại, ta phải làm sao đây?
Rồi kể lại cho Chân Năng nghe chuyện đại nhân tra xét lại hồ sơ các vụ án cùng chuyện gia đinh Lý Trung dâng cáo trạng cho hắn nghe. Tên nha dịch nghe xong, trong lòng thầm kinh hãi, nói:
- Sao lại có thể như vậy được? Ta cần phải nghĩ cách đối phó mới được. Nếu không, chuyện này đâu phải trò đùa!
Tri huyện nói:
- Kiên quyết không thể để ông ta biết được chuyện của ta và ngươi.
Tên nha dịch nói:
- Nếu để ông ta xử lại vụ của võ cử, ta sao sống nổi?
Hắn ngừng lại, trầm ngâm một hồi, nói tiếp:
- Có cách rồi! Thái gia hãy sai Hoàng Trực làm, thưởng cho hắn mươi lượng bạc, bảo hắn nửa đêm tới nhét giẻ vào mồm võ cử cho chết ngạt. Sau đó bẩm với Lưu gù là hắn đã chết trong ngục. Vậy là hết chuyện.
Tri huyện nghe vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, vội nói:
- Chuyện này không thể nhờ cậy vào người khác. Ngươi hãy đi gọi hắn tới đây!
Nha dịch ứng tiếng.
Hắn quay mình bước ra, qua mấy khúc quanh, tới nhà ngục, gõ cửa xin vào. Thấy tên cai ngục Hoàng Trục đang ngồi trước miếu Ngục thần. Cai ngục thấy Chân Năng vào, biết hắn là người luôn ở bên cạnh tri huyện, là tay chân thân tín của huyện thái gia nên không dám vô lễ, vội vàng đứng dậy nói:
- Chân đầu mục, mời ngồi!
Nha dịch nói:
- Thái gia bảo ta tới gọi ông. Mau đi theo ta, có việc gấp. Đại nhân đang đợi.
Hoàng Trục nghe vậy, không dám chậm trễ, quay đầu lại, nói:
- Các anh em trông coi cẩn thận nhé. Ta đi rồi về ngay!
Đám cai ngục nói:
- Cứ để đó bọn tôi coi!...
Nha dịch đi trước, cai dịch bước theo sau.
Chẳng mấy chốc đã tới nha môn lên công đường, gặp quan huyện. Hoàng Trực vội chắp tay vái chào. Tri huyện nói:
- Đứng dậy, Bản huyện hỏi ngươi, ngươi đã hầu hạ bao nhiêu đời huyện lệnh rồi?
- Tiểu nhân đã hầu hạ bốn vị thái gia. Một vị họ Mã, một vị họ Ngô, một vị họ Lưu và một vị họ Trương.
Tiền Tri huyện hỏi:
- Các vị tri huyện tiền nhiệm đối xử với người ra sao?
Cai ngục nói:
- Đều ban ân sâu dày.
Tri huyện nói:
- Hay, ngươi thực biết nói tốt cho người khác. Thế này... Hôm nay bản châu có một chuyện bí mật, không thể để cho người khác biết.
Nói xong, đưa tay xuống dưới bàn, lấy ra một phong bạc, nói:
- Đây có mười lạng bạc, ngươi hãy cầm lấy uống rượu.
Hoàng Trực cầm lấy, quỳ xuống, nói:
- Tiểu nhân chưa hề đóng góp được chút công lao khuyển mã nào, nay lại được thái gia trọng thưởng.
Tri huyện nói:
- Ngươi hãy đứng dậy?
Hoàng Trực đứng dậy, bỏ phong bạc vào trong mình, bước sang một bên, Tri huyện nói:
- Hôm nay bản châu thưởng cho người chút bạc vì có một việc muốn nhờ ngươi làm giúp. Hoàng đầu mục, khi nào ngươi làm xong, ta sẽ thưởng cho ngươi một đỉnh vàng.
Hoàng Trực nghe vậy, nghĩ thầm:
- Việc gì đây?
Còn đang suy nghĩ, chợt lại nghe Tri huyện nói:
- Có phải trong ngục ngươi quản có một tù nhân là Lý Võ Cử không?
Hoàng Trực nói:
- Có.
Tri huyện nói:
- Kẻ ấy có thù với ta, tuyệt đối không thể giữ lại. Để hắn sống, rốt cuộc chỉ là mầm họa mà thôi. Không chỉ một mình ta bị thua thiệt, mà ngay cả các ngươi cũng sẽ bị hắn hại. Chi bằng hôm nay ngươi hãy tìm cách giết hắn đi. Sáng sớm mai đưa cho ta một bản tường trình bệnh tật. Việc xong, ta sẽ thưởng cho ngươi một đỉnh vàng.
Kính thưa quý vị độc giả, người xưa nói đúng lắm. "Rượu làm người đỏ mặt, của làm người động lòng." Hoàng Trực nghe hứa được thưởng một đỉnh vàng, vội nhận lời. Tri huyện quay đầu lại, nói với Chân Năng:
- Người hãy tiễn hắn đi!
Lại dặn dò, nói:
- Nhớ phải lưu tâm, làm cho nhanh!
Hoàng Trực ứng tiếng, cùng nha dịch Chân Năng rời khỏi nha môn, trở về nhà ngục. Hoàng Trực biết không thể một mình nuốt trọn phong bạc nên bảo Chân Năng rẽ vào một tiệm rượu bên đường, uống một trận. Rượu được một hồi, Hoàng Trực liền móc ra hai lạng, đưa cho tên nha dịch, nói:
- Chân đầu mục, mong anh cầm lấy chỗ này tiêu tạm!
Nha dịch nhận lấy, nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng.
Lại thấy Hoàng Trực nói:
- Đợi sau khi tôi làm xong việc, được món kia sẽ lại hậu tạ lão nhân gia.
Nghe vậy, tên nha dịch mới không nói năng gì. Chúng đang còn ngồi nói chuyện với nhau, mặt trời đã xế non Tây. Nha dịch nói:
- Anh hãy đi lo chuyện của anh, ta phải về nhà đây.
Nói xong, trả tiền luôn, hai tên rời khỏi quán.
Lại nói chuyện Hoàng Trực, hắn mua một cái cổ dê, lại mua thêm một bầu rượu, mua thêm mười chiếc khăn giấy rồi mới trở về nha môn. Tới ngục, đưa tay lên gõ cửa, cao giọng gọi:
- Mau mở cửa ra cho ta!
Đám lính canh ngục nghe thấy tiếng đầu mục gọi, vội vàng mở cửa, chạy ra ngoài đón.
- Hoàng đầu mục, sao bây giờ mới về?
Hoàng Trực nói:
- Ta uống rượu với người quen.
Nói xong, sải bước tiến vào trong. Đám lính canh ngục vội đóng cửa, vào phòng. Chỉ thấy Hoàng Trực tay cầm cái cổ dê, tay xách bình rượu, bật cười ha hả, nói:
- Lý gia, mau mau tới đây!
Võ cử nghe gọi, vội nói:
- Ngài gọi tôi ra có chuyện gì?
Vừa trả lời vừa bước tới. Chỉ trong chớp mắt đã tới phòng cai ngục. Hoàng Trực thấy vậy, nở nụ cười, nói:
- Lý gia nghe tôi nói đây. Hôm nay tôi đi dạo ngoài kia, gặp phải lão gia đinh nhà anh. Chúng tôi nói chuyện với nhau hồi lâu, ông ta dặn tôi, phải trông nom anh cẩn thận. ông ta còn mua rượu với thịt, nói:
- Nhờ ngài đem vào cùng dùng với chủ nhân tôi.
Võ cử nghe vậy, gật đầu, nói:
- Thực hiếm có người không quên chủ như ông ta.
Hoàng Trực nói:
- Chỗ này không phải là nơi uống rượu, Lý gia hãy cùng tôi vào căn phòng gỗ kia.
Võ cử nghe vậy, vội sải bước đi. Chỉ thấy tiếng xiềng lay xích chân khoa vào nhan kêu leng keng.
Võ cử Lý Quốc Thụy nghe cai ngục nói vào căn phòng gỗ uống rượu, không biết đó là gian kế, vội đi sang. Chỉ thấy tiếng xiềng, xích va vào nhau rổn rảng. Không lâu sau đã tới gian phòng gỗ. Vào bên trong, hai người ngồi trên giường. Lại thấy Hoàng Trục cao giọng, nói:
- Người đâu!
Chợt thấy sáu, bảy người xông Vào. Hoàng Trực nói:
- Hôm nay ta muốn cùng Lý gia nói chuyện trong căn phòng gỗ này, không thể trông coi nhà giam. Sáu người anh em hãy để mắt giúp ta.
Lại nói:
- Bình rượu này không đủ cho sáu người anh em uống đâu. Vì vậy ta cũng không mời.
Nói xong, vòng tay ra sau lưng, móc ra hơn ba trăm tiền, nói:
- Các anh em cầm lấy chia nhau, đi mua rượu uống.
Chỉ thấy bọn kia nói:
- Lại tiêu phí tiền của lão gia rồi.
Nói xong bỏ ra ngoài.
Lại nói chuyện Hoàng Trục cắt thịt ra, rót rượu ra chén. Hai người vừa uống vừa ăn.
Hoàng Trực nâng chén mời rượu, Lý võ cử vội vàng nhận lấy. Chỉ nghe Hoàng Trực tặc lưỡi một tiếng, nói:
- Rượu hôm nay tôi mua không được ngon lắm, xin chớ phiền trách.
Võ cử vội nói:
- Đa tạ. Tôi xin đội ơn ngài hậu đãi!
Hoàng Trực cũng cầm một chén lên. Hai người chạm chén.
Hoàng Trực nói:
- Lý gia vô cớ bị tội oan, đến nỗi rơi vào vòng lao lý.
Cử nhân nói:
- Đây là số trời đã định, bắt tôi kiếp này chịu cảnh lao tù.
Hai người đang nói chuyện với nhau, chợt nghe trong ngục có tiếng chuông reo vang. Hoàng Trực lại tiếp rượu, trong lòng thầm nghĩ:
- Để cho hắn say, hành sự dễ hơn.
Võ cử lại tưởng cai ngục có ý tốt, uống liền một hơi mấy chén liền. Uống được mười mấy chén, Hoàng Trực mới uống ba chén. Hắn lại là người giỏi khơi chuyện, một lòng muốn đợi tới canh ba. Chợt thấy bên ngoài vọng vào hai tiếng trống canh. Tên cai ngục một lòng muốn hại võ cử không thể đợi thêm được nữa.
Lưu Công Kỳ Án
Quyển I - Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Quyển II - Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Quyển III - Hồi 108
Hồi 109
Hồi 11O
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi Kết