Hồi 87
Tác giả: Chân Tàng Bản
H oàng Trực muốn chuốc cho võ cử say rượu, đợi tới canh ba cho tiện ra tay. Vì muốn lấy mạng võ cử nên liên tục nâng cốc. Võ cử lại nghĩ đó là ý tốt của cai ngục nên hễ nâng chén lên là uống cạn. Lúc này, võ cử đã khá say, chợt nghe trống canh bên ngoài điểm hai tiếng. Hoàng Trực nói:
- Rượu trong bình cũng không còn nhiều nữa. Hai ta uống nốt rồi còn đi ngủ.
Cử nhân nói:
- Đại ca, tôi uống đủ rồi, không thể uống thêm nữa.
Hoàng Trực nói:
- Đâu còn nhiều, chúng ta uống cố cho hết!
Nói xong, nghiêng bầu rót rượu, trao chén cho võ cử. Võ cử chẳng đặng, đành phải nhận lấy chén, uống cạn. Tuy cũng đưa chén lên miệng nhưng Hoàng Trực chỉ nhấp môi lấy lệ. Chỉ một lúc sau, võ cử đã bị hắn chuốc cho say nghiêng ngả, thân hình lảo đảo, miệng nói:
- Uống đủ rồi!
Hoàng Trực đưa mắt qua nhìn, thấy quả thực đã say lắm, trong lòng thầm nghĩ:
- Để ta đi lấy đồ giải quyết hắn!
Nói xong, gạt hết chén, bát, bình rượu sang một bên, đứng dậy, đi ra ngoài. Khi vào mang theo một bao cát, khăn lau cùng một bát nước lạnh, chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ đợi tới canh ba là ra tay. Hắn ngồi xuống đầu giường, hỏi:
- Lý gia có muốn hút thuốc không?
Võ cử hai mắt nhắm nghiền, nói:
- Tôi không hút, chúng ta uống tiếp nhé!
Nói chưa dứt lời, đã thấy bên ngoài trống canh điểm ba tiếng. Cai ngục thấy vậy, nghĩ thầm:
- Đã tới giờ rồi!
Hắn bèn nở nụ cười, đưa mắt nhìn cử nhân.
Hoàng Trực giả đò, nói:
- Tôi có lời này muốn nói với Lý gia: Nơi này sạch sẽ lại yên tĩnh, tôi để Lý gia ở lại đây để ngài có được một đêm yên bình, êm ả nhé. Nhưng không thể không đeo hình cụ lên. Chỉ sợ có người vào kiểm tra e không tiện.
Võ cử nghe vậy vội gật đầu, nói:
- Ngài cứ việc làm theo phép công. Tại hạ sao dám oán thán chi. Đó là quy luật, phải tuân theo thôi!
Hoàng Trực gật đầu, nói:
- Đúng vậy. Lý gia hiểu cho là tốt lắm!
Nói xong với tay lấy gông xiềng, đặt lên mình võ cử. Võ cử nằm trên giường, Hoàng Trực đeo gông xiềng lên mình võ cử. Tròng một sợi dây xích qua cổ võ cử, cột chặt xuống giường. Dưới chân võ cử cũng bị hắn xích chặt. Võ cử muốn cử động, quả là chuyện vô cùng khó khăn. Mọi chuyện đã xong xuôi, hắn khêu đèn sáng lên, đưa mắt nhìn võ cử, nói: Võ cử xin hãy nghe tôi nói: Tôi đây chỉ là vì người khác nên phải làm chuyện ám muội. Đêm nay mời ngài uống rượu là để tiễn ngài lên đường đó.
Cử nhân nghe vậy, nói:
- Cai ngục đại ca, đưa tôi đi đâu vậy?
Hoàng Trực nghe vậy, nói:
- Võ cử nghe ta nói đây: Hôm nay ta đang ngồi trong ngục, Chân quan truyền gọi ta tới nha môn. Ta cũng không biết ông ấy gọi đi có chuyện gì? Vội tới công đường. Tri châu thưởng cho ta mười lạng bạc, nói với ta rằng: "Bản quan có thù với võ cử, nay gọi ngươi tới, muốn nhờ ngươi đêm nay giết hắn đi." Lại bảo ta dùng khăn bịt lên mặt võ cử, sau đó dùng một cái bao cát đè lên ngực, hại chết ngươi trong ngục. Ngày mai làm tờ bệnh trạng đưa cho ông ta. Theo ý tôi, làm vậy ngài cũng đỡ phải chịu khổ trong ngục, được đi đầu thai sớm. Ngài có chết cũng chớ nên oán trách tôi. Bởi tôi cũng vì lệnh trên khó cãi mà thôi.
Võ cử nghe cai ngục nói vậy, bất giác sợ hãi rùng mình, tỉnh cả rượu. Sắc mặt lập tức vàng như nghệ, hai mắt sáng như hai ngọn đèn. Muốn vùng dậy, nhưng khắp mình đã bị khóa chặt, dậy sao nổi? Võ cử còn đang cuống quýt, chợt lại thấy cai ngục xoay mình, với tay lấy bát nước lạnh một tay cầm chiếc khăn, tiến tới bên giường, sắc diện hầm hầm, đứng bên đầu giường, nói:
- Ngươi khỏi cần vùng vẫy. Không dậy được đâu! Theo ý ta, ngươi nên ngoan ngoãn thụ hình cho xong?
Võ cử nghe vậy, nói:
- Theo như ngươi nói thì ta chết chắc rồi ư? Tôi có chuyện này muốn cầu xin. Hãy cho phép tôi sống thêm một canh giờ nữa để nhớ về cố hương, gia đình. Được vậy, tôi có chết cũng nhắm mắt.
Hoàng Trực gật đầu, nói:
- Ta thương tình ngươi bị chết oan nên cũng rộng lòng cho phép ngươi sống thêm chút nữa. Tới khi nào trống điểm canh tư nổi lên, đó sẽ là lúc ngươi phải lên đường?
Nói xong, ngồi xuống bên giường.
Lại nói chuyện võ cử trong lòng ngổn ngang trăm mối, bất giác kêu thầm:
- Lý Quốc Thụy ơi Lý Quốc Thụy? Trời định kiếp này ngươi mang nạn, lại bị tham quan hại chết. Hắn dùng tiền bạc bắt ngươi phải chết, nay bị trói trên giường, muốn động đậy cũng không thể được. Không lâu nữa ngươi sẽ phải mất mạng rồi!
Quý vị thử nghĩ xem, lúc ấy anh ta có sợ hãi hay không? Võ cử lúc ấy lòng nóng như có lửa đốt, ruột gan như có dao cắt bên trong. Lại nghĩ tới chuyện trong nhà, bốn người cả trai lẫn gái mất mạng một cách oan uổng! Cũng không biết do kẻ nào ra tay tàn độc. Gia đinh Lý Trung có biết rằng ta sắp phải xuống suối vàng hay không? Không biết nhà họ Lý đã gây nên tội nghiệp gì, để bây giờ con cháu phải chịu họa này? Mối oan cừu này bao giờ mới báo nổi? Theo ta thấy, mối thù này không thể báo nổi rồi. Có hận chỉ hận tham quan lòng dạ quá hiểm độc một lòng muốn lấy mạng của ta. Họ Lý ta có thù gì với người mà ngươi nỡ tâm hạ độc thủ như vậy? Chẳng qua chỉ là ngươi hạch sách đòi một vạn lạng bạc, ta không cho, ngươi trở mặt thù. Dặn kẻ cướp lôi kéo Lý Quốc Thụy ta vào cuộc, lại rắp tâm hại mạng của ta. Lý mỗ dù có chết cũng quyết không tha, quyết bắt ngươi lôi xuống âm cung, tới điện Diêm La cãi nhau một trận xem ai phải ai quấy? Nghĩ tới đây, bất giác hét lớn:
- Trời hại ta rồi. Mệnh ta tới đây là hết!
Kính thưa quý vị độc giả. Khi con người đã đến hồi tuyệt vọng, thực chẳng khác gì người nhà đều đứng cả trước mặt vậy, bảo sao người ta chẳng cảm thán!
Võ cử lo sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh cùng mình. Trước mặt chợt hiện ra cảnh cả nhà lớn nhỏ quây quần trong phòng. Cử nhân cảm thấy lòng đau như dao cắt, như có lửa đốt bên trong. Chàng dỏng tai nghe ngóng, chỉ sợ bên ngoài vang lên tiếng trống điểm canh tư. Chỉ cần tiếng trống điểm canh tư vang lên, tính mệnh của chàng sẽ vĩnh viễn ra đi. Hai mắt võ cử trợn tròn, nhìn chăm chăm vào ngọn đèn trước mặt. Cử nhân vô cùng sợ hãi, chợt nghe thấy tiếng trống điểm canh tư vang lên. Quốc Thụy thấy vậy hồn vía lên mây, nghĩ thầm:
- Mạng ta tới đây là hết rồi!
Còn đang lẩm bẩm nói một mình, chợt thấy cai ngục đứng dậy, nói:
- Lý đại gia, không cần phải nghĩ nữa. Tới giờ rồi!
Nói xong, cúi xuống, nhấc bao cát lên, đặt xuống giường, xoay mình, nhảy lên giường, ngồi lên bụng cử nhân như người cưỡi ngựa. Võ cử thấy vậy, hồn bay phách lạc! Miệng vội nói:
- Cai ngục gia gia, xin cho tôi được nói đôi lời.
Cai ngục nói:
- Nói cũng vô ích. Ngươi đúng là chết đến nơi còn đòi hắt hơi. Chi bằng hãy ngậm miệng lại, tích lấy chút khí lực!
Võ cử nói:
- Cai ngục gia gia. Chẳng qua chỉ vì mười lạng bạc mà ông nỡ hạ độc thủ với tôi sao? Nếu ông chịu tha cho tôi, sau khi vụ kiện cáo này kết thúc, ra khỏi ngục, tôi sẽ đền ơn ông gấp đôi.
- Nếu có nửa lời sai quấy, tôi sẽ bị trời tru đất diệt!
Hoàng Trực nói:
- Ngươi thực hồ đồ! Khi nãy ta đã nói rồi, chuyện này không liên can gì đến ta, mà là ngươi với tri châu đại lão gia có thù với nhau, ông ta sai ta hại mạng ngươi. Nếu ta cứu ngươi, ai cứu ta đây. Hơn nữa, ngươi nói ngươi có tiền, nhưng ai dám nhận của đút của nhà ngươi? Chớ có lôi thôi! Nếu có bạc, lúc trước sao không chịu đưa ra, để đến nỗi bây giờ rơi vào cảnh này!
- Cai ngục gia gia, tôi cầu xin ngài chuyển lời tới tri châu lão thái gia, nói tôi xin nguyện dùng bạc chuộc mệnh. Cần bao nhiêu tôi xin nộp đủ bấy nhiêu, quyết không dám thiếu một ly, một lai. Thế nào?
Hoàng Trực nói:
- Lúc này muộn mất rồi! Ngày rằm tháng Giêng là ngày gặp môn thần, tới nay đã qua nửa tháng rồi! Ta nói thực cho ngươi biết: Không phải vô duyên vô cớ tri châu lão thái gia lại sai ta hại ngươi đâu. Mà bởi có tân quan đại nhân tới. Ông ấy họ Lưu, phụng chỉ đi thị sát sông ngòi ngang qua đây, hiện đang ở trong miếu Tam Thánh. Vị Lưu đại nhân này thích nhúng mũi vào chuyện thiên hạ. Nay Hoàng Đế Càn Long hạ chỉ: "Dọc đường thị sát các quan châu, huyện, phủ, tra xét rõ ràng rồi báo lên trẫm biết”. Do đó, suốt ngày đêm ông ta ở trong nha môn tra xét kho khố, án từ. Hôm qua ông ta lật tới vụ án của ngươi, hỏi rõ mọi chuyện. Tri châu đang trả lời, chợt thấy Lý Trung vào dâng cáo trạng, kể chuyện bốn người nhà ngươi bị giết, cầu xin ông ta cứu ngươi. Lưu đại nhân nhận đơn, nhưng do trời tối nên hẹn đi tới sáng hôm sau sẽ đích thân xử lại vụ án này. Vì tri châu sợ ngươi khai ra chuyện ông ta hạch sách tiền bạc nên lệnh cho ta hại chết ngươi rồi làm một tờ bệnh trạng đưa cho ông ta, nói ngươi ở trong ngục lâm bệnh mà chết. Lưu đại nhân có xử lại, không người đối chất, lo gì lộ chuyện. Ngươi thử nghĩ xem, liệu có thể để cho ngươi sống được không?
Lý võ cử nghe vậy, nói:
- Ta chết chắc rồi. Đáng thương thay!
Rồi nhắm mắt lại. Cai ngục phun nước lạnh vào mặt võ cử khiến anh ta sặc sụa. Biết không thể nào thoát khỏi cái chết, đành phải nhắm mắt nằm chờ. Cai ngục lại với tay lấy tấm khăn phủ lên mặt võ cử, lại tưới nước lên, lại phủ khăn, lại tưới nước. Hết lớp này tới lớp khác, đến khi võ cử không thể hít thở được nữa, hắn mới ra tay. Lúc này, sắc mặt võ cử đã trở nên tím ngắt, muốn giãy giụa cũng không thể được, chỉ còn biết co chân nện xuống giường ầm ầm, đinh tai nhức óc. Hoàng Trực thấy vậy, vội dùng một sợi dây trói chặt chân võ cử xuống giường.
Lại nói chuyện võ cử bị Cai ngục cưỡi lên bụng, trên mặt bị phủ nhiều lớp khăn ướt, không thể hít thở được, sắc mặt lập tức xám ngắt lại. Bởi lớp khăn phủ trên mặt bằng giấy ướt nên võ cử dùng lưỡi chọc thủng được ba lỗ to bằng miệng chén uống rượu. Tới lúc này, chàng mới có thể thở được. Hoàng Trực thấy vậy nói:
- Có sức khỏe lắm! Đúng là người luyện võ, nếu không thì chết chắc rồi! Để xem, ngươi thổi thủng giấy thì có cứu được mạng hay không?
Nói xong, nhấc bao cát lên nói:
- Lý gia, không cần thổi nữa. Đã vậy, liệu ta còn để cho ngươi thổi hay sao?
Nói xong xách bao cát lên. Chợt nghe võ cử kêu vang:
- Hoàng gia hãy cứu ta, ta tất hậu tạ, quyết không dám quên.
Nhưng Cai ngục đâu chịu nghe, lập tức ra tay.
Cai ngục đặt ngay bao cát đang cầm trên tay xuống mặt võ cử trong bụng nghĩ thầm:
- Ngươi muốn thở, tuyệt đối không thể!
Hắn lại lấy tay đè xuống khiến võ cử không thể thở nổi, ngực gồ lên cao ba, bốn thốn, sắc mặt từ tím sẫm chuyển sang trắng xanh, tái mét. Cai ngục sợ võ cử chưa chết hẳn nên càng cố sức ấn thật mạnh. Hơn nửa canh giờ sau, thấy võ cử đã nằm im, Cai ngục mới gật đầu, nói:
- Ngươi không thể sống nổi nữa. Kiếp này số ngươi phải vậy, đêm nay chết đi, chớ oán trách ta.
Hắn bò xuống giường, chợt kêu lên:
- Ối cha, không hay rồi.
Trước mắt hiện ra một chuyện.