watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lưu Công Kỳ Án-Hồi 64 - tác giả Chân Tàng Bản Chân Tàng Bản

Chân Tàng Bản

Hồi 64

Tác giả: Chân Tàng Bản

T riệu Thông chực nổi giận, chợt thấy quản gia Trần Tam Hoảng từ bên ngoài tiến vào, nói:
- Đại gia không cần phải giận dữ, để tiểu nhân hỏi ông ta.
Nói xong, tiến tới mặt đại nhân, đứng lại, đưa mắt nhìn Lưu Đại nhân, nói: .
- Lưu tri phủ, đại nhân nhà ta đâu thể nhận ra ông là quan tri phủ. Do đó, khi nãy chúng tôi đi đòi chút nợ trong thôn Sa Hà Trạch, vừa gặp tôi đã nhận ra ngài ngay. Hơn nữa, đại gia nhà tôi đã gọi ngài tới đây, cũng mong ngài nói thực, xem ra chúng ta còn giữ được chút tình cảm với nhau: Đại khái nhà họ Triệu chúng tôi cũng không đến nổi đối xử tệ với ngài.
Lưu đại nhân nghe Trần Tam Hoảng nói vậy, liền nói.
- Xin ngài chớ nên nhận lầm người. Nếu tôi là tri phủ, lẽ nào lại tự đâm đầu vào chỗ chết?
Trần Tam Hoảng nói:
- Lưu gù, ngươi đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Ta nói phải với ngươi, ngươi vẫn không chịu nghe. Đúng là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới Hoàng Hà chưa lạnh lòng. Ngươi thử nghĩ xem, bị ăn đòn thì tốt hay không bị ăn đòn thì hơn?
Lưu đại nhân nói:
- Ô ngài, nếu tôi là tri phủ, tôi nhận là tri phủ. Tôi vốn là một khách buôn, đi qua quý thôn đây, giờ còn bắt tôi nói gì nữa?
Triệu Thông ngồi trên cao, nói:
- Trần quản gia, hơi đâu nói chuyện với hắn cho phí lời!
Mặc kệ hắn có phải là tri phủ hay không, ta cứ tạm giữ hắn lại đây đã. Khóa hắn vào gian phòng trống, đợi đến nửa đêm giết phắt đi là xong. Cần gì phải cãi cọ lôi thôi với hắn!
Trần Tam Hoảng nghe ác nhân Triệu Thông nói như vậy, cũng nói:
- Đúng lắm!
Trần Tam Hoảng nghe chủ nhân nói vậy, cũng nói: "Cứ làm theo cách ấy."
Rồi quay sang dặn lũ thuộc hạ đứng hầu hai bên, nói:
- Mau bắt lấy hắn giam vào căn phòng trống!
Đám hào nô nhất tề ứng tiếng dạ ran. Chúng như một lũ hùm beo, đua nhau xông lên vây lấy Lưu Đại nhân, hè nhau trói nghiến ông lại, lôi ra đằng sau. Không lâu sau đã tới một gian phòng trống, chúng vội đẩy đại nhân vào, cài chốt, khóa lại Lúc này lũ ác nô mới kéo nhau đi. Tới thư phòng, bẩm lại với Triệu Thông. Ác nhân nghe lũ hào nô nói xong, bèn đưa mắt nhìn Táng Môn Thần, nói:
- Tuy hôm nay bắt được hắn nhưng hai ta phải bàn kế xem sau này làm như thế nào. Cho dù chúng ta đã nhận ra hắn là Lưu tri phủ cải trang đi vi hành.
Trần Tam Hoảng nói:
- Đúng lắm. Hắn ta đích thực là Lưu Dung. Tướng mạo của hắn thế nào, thuộc hạ sao nhầm nổi. Ai chẳng biết, hắn là người nổi tiếng khắp kinh thành Bắc Kinh, vốn là con nuôi của Hoàng thái hậu, là con thứ ba của Lưu Thống Huân, nhà ở Sơn Đông, rất được Lão Phật gia Càn Long coi trọng, đã đích thân hạ bút phê chuẩn cho tới đây làm tri phủ. Lão gia chớ nên khinh suất thả hắn ra. Hắn mà thoát được, chạy về phủ Giang Ninh thì thực tệ hại.
Triệu Thông nghe vậy, trong lòng vô cùng kinh sợ, nói:
- Thì ra là vậy. Chẳng trách nào hắn dám vô lễ cả với tuần phủ đại nhân, Cao đại nhân đành phải cúi đầu cam chịu hạ phong. Cũng bởi hắn cậy mình có chỗ dựa vững chắc. Ta nghe nói, hắn xử án không bao giờ đòi tiền của dân. Vậy nay ta phải làm sao đây. Cần phải sắp xếp vụ này một cách vẹn toàn nhất.
Trần Tam Hoảng nghe Triệu Thông nói vậy, mỉm cười, nói:
- Đại gia, vụ này phải thế này, thế này, mới bảo đảm được bình yên vô sự.
Triệu Thông nghe xong, nét mặt lộ vẻ hoan hỷ, nói:
- Kế này diệu lắm!
Tạm gác chuyện chủ tớ ác nhân bàn mưu tính kế với nhau và Lưu đại nhân đang gặp nạn trong nhà chúng qua một bên.
Giờ ta hãy quay lại với thừa sai Trần Đại Dũng đang đứng bên ngoài giữ cương ngựa đợi đại nhân. Thừa sai thấy đại nhân theo sau tên gia nô độc ác tiến vào phủ đệ của Triệu Thông, đợi cả nửa ngày trời vẫn không thấy đi ra, lập tức hiểu ngay đại nhân vào trong lành ít dữ nhiều. Ngửa mặt nhìn trời, thấy đã tới khoảng giờ dậu, Trần Đại Dũng nghĩ thầm: "Xem ra, lão đại nhân chắc hẳn đã bị ác nhân nhận ra, không chịu thả cho về nha môn. Giờ sao ta không cưởi ngựa cấp tốc quay về phủ Giang Ninh, tới nha môn của Vương thủ bị kể rõ sự tình, bảo ông ta dẫn binh mã tới cứu đại nhân và bắt luôn bọn Triệu Thông, giải oan cho dân?”
Trần Đại Dũng nghĩ xong, không chút chậm trễ, vội nhảy lên lưng ngựa giật cương, chạy như bay về hướng phủ Giang Ninh. Trần Đại Dũng đâu dám khinh suất, trễ nải? Bốn mươi dặm đường, chàng phải chạy từ giờ dậu cho đến gần sáng ngày hôm sau mới tới nơi! Thớt ngựa chạy gấp đến toát mồ hôi khắp mình, chẳng khác gì ngựa trạm mỗi khi phải đưa công văn hỏa tốc sáu trăm dậm. Trần Đại Dũng vào thành Giang Ninh theo lối cửa bắc, xuyên đường vượt lối, tới trước nha môn của thủ bị Vương Anh.
Chàng gặp người giữ cửa, kể rõ mọi chuyện. Người giữ cửa nghe xong không dám chậm trễ, vội xoay mình chạy thẳng vào trong, gõ trống ầm ĩ. Sau đó kể lại cho Vương thủ bị nghe một lượt chuyện đại nhân đi vi hành gặp nạn ra sao. Vương Anh nghe xong cũng giật mình, thất sắc.
Vương thủ bị nghe xong câu chuyện, bất giác giật mình, nghĩ: Việc này nhất thiết phải bẩm lên cấp trên. Ta phải bẩm rõ với nha môn tổng trấn mới được. Vương Anh nghĩ xong, không dám chậm trễ, vội mặc quần áo vào, bước ra ngoài. Tới từ sảnh đương, nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa đi thẳng. Vương thủ bị rời khỏi nha môn, cùng với thừa sai Trần Đại Dũng vượt đường lớn, ngõ nhỏ nhanh như tên bắn, không lâu sau đã thấy nha môn của Chu tổng binh hiện ra trước mắt. Vương thủ bị tới trước cổng lớn, xuống ngựa, sải bước đi thẳng vào trong. Tới trước đại sảnh gặp người thông báo, vội kể lại chuyện của Lưu đại nhân. Người thông báo không dám chậm trễ, vội chạy vào trong bẩm lại với Chu tổng binh. Quan tổng binh hay tin, bất giác giật mình kinh hãi, vội hạ lệnh cho gọi trung quân tới. Sai du kích Lý Long dẫn quân, chọn lấy ba trăm binh mã tới Sa Hà Trạch bắt Triệu Thông. Lý Long nhận lệnh, không dám chậm trễ, vội dẫn quân rời khỏi nha môn. Lại chọn thêm mấy vị thiên tổng, người nào cũng đeo cung, khoác tên trên mình. Du kích Lý Long lên ngựa, thủ bị Vương Anh cũng lên ngựa. Trần Đại Dũng đã đổi con ngựa khác, cầm ngang cây thiết côn. Lý du kích dẫn quân đi như bay, rời khỏi thành Giang Nam, nhằm hướng thôn sa Hà Trạch thẳng tiến.
Giờ ta tạm gác chuyện. binh mã phủ Giang Ninh trên đường bắt cướp qua một bên, lại nói tới chuyện ác tặc Triệu Thông. Hắn sai thuộc hạ bắt đại nhân giam vào trong phòng trống, quyết không để Lưu Đại nhân chạy về phủ Giang Ninh. Tên quản gia độc ác của hắn, bày độc kế muốn hại mạng Lưu Đại nhân. Chúng nhốt Lưu Đại nhân lại, khóa cửa cẩn thận. Lại sợ có người mở cửa cứu thoát đại nhân nên cắt hai tên gia đinh canh phòng suốt ngày đêm. Lưu đại nhân gặp nạn bị giam trong phòng trống, chẳng còn cách nào khác, đành ngồi bệt xuống nền, nghĩ thầm: "Hoàng thượng, vi thần gặp nạn ở đây. Phủ Giang Ninh quan văn tướng võ đông đầy nhưng người nào người nấy chỉ biết nghĩ đến sự an toàn của thân gia, tất cả đều giả câm giả điếc, để mặc cho kẻ ác hoành hành mà không biết dốc lòng tận trung với chúa. Bản phủ chết không đáng tiếc. Chỉ e sau này không còn ai dám trêu vào Triệu châu đồng nữa. Không biết Trần thừa sai ở bên ngoài biết ta trong này gặp nạn hay không mà về Giang Ninh điều quân tiếp cứu?"
Tạm gác chuyện Lưu đại nhân trong phòng trống lại. Giờ ta lại nói tới chuyện của lũ ác nhân.
Lưu Công Kỳ Án
Quyển I - Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Quyển II - Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Quyển III - Hồi 108
Hồi 109
Hồi 11O
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi Kết