watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Lưu Công Kỳ Án-Hồi 98 - tác giả Chân Tàng Bản Chân Tàng Bản

Chân Tàng Bản

Hồi 98

Tác giả: Chân Tàng Bản

H ai người bọn Trương Quân Đức, Lưu Phụng nghe Từ khắc Triển nói vậy lập tức đứng dậy, Từ Khắc Triển thấy vậy, nói:
- Hai vị lão đệ chớ nên manh động. Lúc này ta không thể ra tay được. Đừng nói là đủ ba người bọn ta, cho dù có tới ba vạn người cũng khó lòng xông vào giết được cả nhà Hùng đạo đài! Nếu lúc này để hắn phát giác ra, e không tốt lành gì. Bây giờ trời mới tối, chi bằng đợi đêm khuya một chút rồi chúng ta cùng mang theo binh khí lẻn đi, vượt tường mà vào, cạy cửa mà tới. Phải làm vậy mới mong thành công. Hai vị lão đệ, ta còn một việc nữa muốn nói. Đạo đài có một tên thủ hạ trưởng tùy họ Ngô tên gọi Liên Thăng, tên này cũng biết đôi chút võ nghệ, năm nay mới hai mươi tư tuổi. Hắn cũng cậy thế là kẻ thân thích nhà quan, bởi chị của hắn là vợ bé của Hùng Ân Hoãn, do đó mới vào ở luôn trong nhà họ Hùng. Chúng ta cần giết đôi cẩu nam nữ này trước rồi mới có thể giết Hùng đạo đài. Phải làm vậy mới đỡ lôi thôi.
Trương Quân Đức, Lưu Phụng nghe vậy, nói:
- Anh nói phải lắm.
Ba người bọn họ còn đang nói chuyện, lúc này, sắc trời đã muộn dần. Ngươi hầu nhà họ Đoạn thắp đèn lên. Uông thị đã chuẩn bị sẵn cơm rượu, bày cả lên để mọi người cùng ăn uống. Trương, Lưu cũng không khách sáo, nhưng cả ba không uống nhiều. Chỉ một lúc sau cả bọn đã dùng bữa xong, mâm bát được dọn đi. Chợt nghe thấy tiếng trống canh vang lên, xem ra đã tới lúc đi giết Hùng Ân Hoãn. Ba người tiến ra sân, ngẩng đầu nhìn lên, Khắc Triển, Trương, Lưu cùng giật mình kinh hãi. Vầng trăng vừa tròn, vừa sáng treo lơ lửng giữa trời, tỏa ra ánh sáng chẳng khác gì ban ngày. Đi hành thích nào khác gì đi ăn trộm, trăng sáng vằng vặc như vậy ra tay sao nổi? Bất giác, Khắc Triển thở dài một hơi. Đưa mắt nhìn Trương, Lưu, nói:
- Cả ba người bọn ta đều sơ xuất, bỏ qua mất chuyện này rồi. Đêm qua là hội Vu Lan, đêm nay trăng mới thực tròn. Thiết nghĩ đó cũng là số Văn Kinh phải vậy, mạng của cẩu quan cũng chưa hết thực rồi.
Nói chưa dứt lời, lại thấy tiếng trống điểm canh hai vang lên gióng giả, ngoài đường không hề có lấy một bóng người. Ba người còn đang cảm thấy khó xử. Nghĩ cũng lạ, đúng lúc ấy chợt đâu một vầng mây đen kéo tới. Bốn bề, chỉ trong chớp mắt đã tối đen như hũ nút, lại còn mưa lâm thâm. Từ Khắc Triển, Trương Lưu thấy vậy, trong lòng vô cùng hớn hở, sắc mặt chợt rạng rỡ hẳn lên!
Kính thưa quý vị độc giả. Âu cũng là ông trời sắp đặt vậy. Ba người bọn Từ Khắc Triển muốn đi giết cả nhà Hùng đạo đài để cứu Đoạn Văn Kinh ra. Còn đang lo đêm trăng sáng khó ra tay, chưa dám đi, chợt đâu có một đám mây đen kéo tới, che lấp mặt trăng, chỉ trong chớp mắt, ba bề, bốn bên đã tối đen như hũ nút. Ba người bọn Từ Khắc Triển thấy vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, vội cởi bỏ áo dài, mặc bộ áo chẽn vào, cột chặt dây lưng, cởi đôi giày ra, thay vào chân bằng đôi hài nhẹ gót mềm, mặc quần gọn, đầu quấn khăn. Mỗi người cầm theo một thanh cương đao giắt kín trong mình. Mọi việc chuẩn bị đã xong. Từ Khắc Triển đưa mắt nhìn Uông thị, nói:
- Tẩu tẩu, xin hãy nghe đệ nói đây: Bọn tôi vào nha môn tham quan, chị ở nhà mau mau thu xếp. Đợi bọn tôi, giết tham quan cứu đại ca ra rồi chúng ta cùng nhau rời thành.
Uông thị trả lời nói:
- Ta biết rồi, không cần chú phải nhắc nhở. Giết chết cẩu quan báo được thù này, dù chết xuống suối vàng cũng được nhắm mắt!
Từ Khắc Triển liền cùng Trương, Lưu bước ra ngoài, tên người hầu theo sau mở cổng, đưa ba người bọn họ ra rồi lại đóng cổng, đi vào. Lại nói chuyện Trương, Lưu và Từ Khắc Triển mỗi người mang theo mình một thanh đao lẻn ra đường, dỏng tai, chăm chú quan sát. Vượt đường ngang, ngõ tắt nhanh như bay, nhằm hướng nha môn đạo đài thẳng tiến. Ba người bọn họ chỉ vì gặp chuyện bất bình nên mới làm vậy, quyết tâm giết tham quan tính sổ. Ba người gấp rút lên đường, chỉ lo để lộ hình tích. Một dặm đương chẳng mấy chốc đã qua đi, nha môn đạo đài đã hiện ra trước mắt. Chỉ thấy tiếng trống cầm canh từ bên trong vọng ra ba tiếng. Ba người tới trên chân tường, dừng lại, lắng tai nghe ngóng động tình bên trong. Thấy im phăng phắc, chắc hẳn những người trong đó đều đã yên giấc cả.
Từ Khắc Triển hạ giọng, nói:
- Nhị vị lão đệ nghe ta nói đây: Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, bọn ta mau mau vào nha môn. Ta hãy từ đây vượt tường vào, nơi này đường hẻm, ít người qua lại.
Trương Lưu hai người, nói:
- Có lý. Từ ca nói có lý lắm!
Ba người nói xong, không chút chậm trể. Chỉ thấy “soạt, soạt soạt” ba người đã tung mình nhảy lên tường, lại nhẹ nhàng hạ mình xuống phía trong, rón chân lẻn vào. Ý trời đã muốn vậy, bắt mảnh đất nha môn đạo đài phải nhuốm máu hồng. Ba người bọn họ vội chạy lên, vượt qua thư phòng, rẽ về phía Đông là tới dãy phòng ở. Ba người tới trước cửa, đứng lại, lắng tai nghe ngóng. Nghe ngóng một hồi không thấy động tĩnh gì, Từ Khắc Triển mới hạ giọng, nói.
Từ, Lưu, Trương ba người đứng ngoài cửa nghe ngóng hồi lâu thấy bên trong không có động tĩnh gì, mọi người trong đó đều đã ngủ say. Từ Khắc Triển thấp giọng nói với Trương, Lưu hai người:
- Chúng ta cùng xông vào. Nhất thiết phải vào căn phòng phía Đông giết chết tên trưởng tùy Ngô Liên Thăng trước, sau đó sẽ giết tham quan. Phải làm vậy mới được. Nếu không, vào giết cả nhà tham quan, để Ngô Liên Thăng thức dậy, ắt hắn sẽ xông ra động thủ. Chỉ e lúc ấy mọi chuyện sẽ vỡ lỡ hết.
Lưu, Trương hai người nói:
- Có lý lắm. Ta không nên nấn ná nữa, xông vào động thủ là xong.
Ba người bọn họ nói xong, nhất tề vượt tường tiến vào. Cương đao cầm cả trên tay, tới căn phòng phía Đông, đứng lại lắng tai nghe ngóng, chỉ thấy từ trong vọng ra tiếng ngáy khò khò. Từ Khắc Triển nghe một hồi, lập tức tiến lên, đưa tay ra đẩy cửa. Coi như số tên trưởng tùy đã hết, số mạng bắt hắn phải chết dưới lưỡi đao. Cánh cửa phòng chỉ dược khép hờ, không hề cài chốt, bởi hắn nghĩ: Kẻ nào to gan dám vào ăn trộm trong nhà quan? Lại nói chuyện Từ Triển Khắc đưa tay đẩy cửa, cánh cửa bật mở, cả ba người cùng tiến vào phòng, nhắm hướng có tiếng ngáy, vung đao chém xuống. Tên trưởng tùy lập tức xuống âm phủ. Thực đúng là "Kim phong vị động thiền tiên giác, ám tống Vô Thường tử bất minh". Ba người mò mẩm trong phòng một hồi, thấy ngoài kẻ đã chết ra không còn một ai khác. Lúc này, họ mới xoay mình đi ra, quyết tâm giết Hùng Kiệt rửa hận. Tới trước cửa phòng, tung chân đá mạnh bởi họ nghĩ: Tên trưởng tùy chết rồi không còn gì đáng ngại nữa. Chỉ thấy "rầm" một tiếng, cánh cửa mở tung ra. Từ Khắc Triển, tay nắm chắc cương đao lao vào, để lại Trương, Lưu đứng bên ngoài canh cửa. Khắc Triển một mình xông vào hành hung. Anh biết công tử nằm ngủ tại giường ngoài nên tiến tới, đưa tay ra, tóm lấy tên quỷ háo sắc lôi dậy.
Mã Khoái Từ Khắc Triển giết tên trưởng tùy biết võ nghệ trước trong lòng không còn lo ngại gì nữa nên mới đá tung cửa, để lại Trương Quân Đức và Lưu Phụng ở ngoài canh giữ, sợ có người khác tới ứng cứu.
Lại nói chuyện công tử Hùng Kiệt đang ngon giấc, chợt thấy có tiếng động mạnh, giật mình tỉnh dậy, nhòm ra ngoài, thấy một người tay cầm cương đao lúc ẩn lúc hiện xông tới chỗ hắn. Hắn kêu lên một tiếng.
- Không hay!
Rồi lăn tọt xuống gầm giường, chẳng may Từ Khắc Triển nhanh hơn, đưa tay túm lấy được hắn, nói:
- Ta tóm được tên quỷ háo sắc ngươi rồi? Ngươi chạy đi đâu? Cậy thế cha ngươi làm quan, đòi cưỡng chiếm gái đã có chồng. Hôm nay gặp mặt nơi đường hẻm, ngươi có oai đến mấy cũng đừng hòng sử dụng được.
Nói xong, tay nâng đao lên, nhằm đầu Hùng Kiệt chém xuống, thả tay ra, tử thi ngã lăn trên giường. Lúc này, tên người hầu cũng giật mình tỉnh giấc. Hắn thấy vậy, sợ đến mức nói không nên lời. Từ Khắc Triển đang hăng máu, nhìn thấy hắn, sợ hắn kêu lên thì hỏng chuyện, lập tức xoay tay, thanh đao nhắm hướng tên người hầu bổ xuống như giết lợn.
Quý độc giả thử nghĩ xem, Từ Khắc Triển phá cửa xông vào, lại thêm tiếng kêu khóc của tên người hầu, thanh âm ấy đâu có nhỏ. Do đó, đạo đài dang ngủ trên nhà trên cũng giật mình tỉnh giấc. Hùng ân Hoãn giật mình tỉnh mộng, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cao giọng hỏi vọng ra:
- Mau thắp đèn lên.
Mẹ của Lai Tường vội ứng tiếng, lập tức trở dậy châm đèn.
Hùng đạo đài nói:
- Ngươi mau mang đèn ra phòng thiếu gia xem tại sao lại hò hét như vậy?
Ả bộc phụ ứng tiếng, nói:
- Dạ!
Rồi vội vàng cầm cây đèn, mở cửa, bước ra ngoài, lò mò xuống thềm, đi ra sân. Đang định bước sang căn phòng phía Tây chợt thấy hai bóng người chạy lại, chẳng nói chẳng rằng, Trương Quân Đức đã nhanh tay cho một đao chết tốt. Chỉ thấy “soạt" một tiếng, mụ già kêu "ối cha" rồi "huỵch" một tiếng, ngã lăn ra, cây đèn trong tay rơi ngay xuống đất đánh "xoàng" một tiếng. Hùng đạo đài giật mình, nghĩ:
- Có lẽ có trộm cướp chi đây!
Vội vàng vớ lấy áo xỏ tay vào, với tay cầm lấy thanh đao treo trên tường, tay trái cầm đèn, bước ra ngoài. Vừa tới bậc thềm, dừng lại đã thấy Quân Đức và Lưu Phụng chạy tới. Hai người nhìn kỹ, thấy đó là Hùng đạo đài hèn cao giọng hét:
- Từ dại ca mau ra đây. Bọn tôi đã tóm được tên tham quan hại dân rồi!
Lưu Công Kỳ Án
Quyển I - Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Quyển II - Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
Hồi 96
Hồi 97
Hồi 98
Hồi 99
Hồi 100
Hồi 101
Hồi 102
Hồi 103
Hồi 104
Hồi 105
Hồi 106
Hồi 107
Quyển III - Hồi 108
Hồi 109
Hồi 11O
Hồi 111
Hồi 112
Hồi 113
Hồi 114
Hồi 115
Hồi 116
Hồi 117
Hồi 118
Hồi 119
Hồi 120
Hồi 121
Hồi 122
Hồi 123
Hồi 124
Hồi 125
Hồi 126
Hồi 127
Hồi 128
Hồi 129
Hồi 130
Hồi 131
Hồi 132
Hồi 133
Hồi 134
Hồi 135
Hồi 136
Hồi 137
Hồi 138
Hồi 139
Hồi 140
Hồi 141
Hồi 142
Hồi 143
Hồi Kết