Chương 12
Tác giả: Richard Adams
Tuy vậy, ngay trong một cánh đồng thỏ đông dúc, những chú thỏ non từ nơi khác tìm đến miền đất khô đáng mơ ước vẫn được dang tay đón nhận… và nếu đủ mạnh, chúng có thể trụ lại và làm chủ nơi này.
Tập tính loài Thỏ của R.M.Lockley
Đã qua rồi khoảng thời gian đầy ắp lo âu và sợ hãi! Hãy cảm nhận đám mây treo lơ lửng trên đẩu chúng ta bay cao và tản mác khắp bầu trời – cái đám mây làm u ám trái tim và khiến hạnh phúc chỉ còn là kỷ niệm! Ít nhất thì đó cũng là niềm vui mà hầu như mọi loài sinh vật đều biết đến.
Đây là cậu bé đang nơm nớp lo bị trừng phạt. Nhưng rồi, ngoài mong đợi, cậu bé thấy lỗi của mình đã được bỏ qua hoặc được tha thứ và ngay lập tức thế giới lại hiện ra với bao màu sắc rực rỡ và ngập tràn những viễn cảnh tốp đẹp. Đây là một người lính với trái tim nặng trĩu đang chờ đợi sự đau đớn và thậm chí cả cái chết trên chiến trường. Nhưng bất thình lình, vận may đã thay đổi tất cả. Tin vui bay đến! Chiến tranh kết thúc và mọi người ôm nhau nhảy múa hát ca! Sau cùng anh lính được về nhà. Lũ chim sẻ trên thửa ruộng mới cày náu mình trong nỗi kinh hoàng trước con chim cắt. Nhưng khi kẻ thù đã bay đi, bầy chim lại rối rít cùng nhau bay lên hàng giậu, nô giỡn, trò chuyện và đậu xuống bất cứ chỗ nào chúng thích. Mùa đông ngày càng khắc nghiệt bao trùm cả vùng quê. Những con thỏ vùng cao ngốc nghếch và uể oải vì cái lạnh đã quyết định từ bỏ việc chìm sâu hơn vào trái tim băng giá của băng tuyết và sự câm lặng. Nhưng bây giờ - ai dám mơ chuyện này nhỉ? – băng tan nhỏ thành giọt, con chim se ngô lớn đang cao giọng hót trên ngọn cây đoan xơ xác, mặt đất tỏa hương, lũ thỏ nhày lên và trượt đi trong luồng gió ấm. Sự tuyệt vọng và ngại ngần tan biến giống như làn sương mù và mảnh đất quạnh hiu lặng câm mà chúng đi vào – một nơi hoàn toàn tách biệt như khe nứt trên mặt đất – bỗng mở ra như bông hồng, trải dài trên những dải đồi và trên cả bầu trời.
Bầy thỏ mệt mỏi ăn một bữa no và nằm lăn ra sưởi ấm trên đồng cỏ chan hòa ánh nắng như thể chúng vẫn chưa đi xa hơn bìa rừng của khu rừng bên cạnh. Những bụi thạch nam và bóng đêm chập choạng hoàn toàn bị lãng quên như thể mặt trời lên đã làm chúng tan chảy. Tóc Giả và Đầu Gỗ rượt đuổi nhau trên một bãi cỏ cao. Thủy Cự nhảy qua một dòng suối nhỏ giữa cánh đồng và khi Quả Sồi cố đuổi theo bạn nhưng bị bỏ lại thì Xám Bạc trêu chọc cậu ta khi cậu ta trườn qua và cuốn mình trong đám lá sồi khô cho tới khi lông khô hết. Khi mặt trời lên cao hơn làm bóng râm bị thu lại vào làm khô những giọt sương đọng trên lá cỏ thì hầu hết lũ thỏ đều tha thẩn quay lại chơi đùa trên vạt mùi tây dại lốm đốm nắng vàng dọc theo bờ hào. Nơi đây, Cây Phỉ và Thứ Năm đang ngồi cùng với Bồ Công Anh dưới bóng một cây anh đào dại đang ra hoa. Những cánh hoa trắng muốt xoay tròn trong không trung rồi rắc quanh chỗ chúng ngồi, phủ đầy lên bãi cỏ và điểm lấm tấm lên bộ lông chúng, trong khi ngay trên đầu cách chừng mười mét một con chim hét đang hót vang "Giọt sương long lanh trên đóa anh đào, đóa anh đào. Hãy quỳ xuồng, quỳ xuống, quỳ thấp xuống."
"Có đúng là chốn này không, Cây Phỉ?" Bồ Công Anh nói với vẻ lười nhác "Tôi cho rằng tốt hơn hết là chúng ta nên bắt đầu xem xét dọc bờ sông mặc dầu tôi phải nói rằng tôi chẳng vội vã gì cả. Nhưng tôi e rằng chẳng bao lâu nữa trời có thể sẽ mưa."
Trông Thứ Năm như thể có điều gì muốn nói, nhưng rồi cậu ta chỉ lắc đầu và quay lại nhầm nháp một ngọn bồ công anh.
"Đây có vẻ là một bờ đất tốt đấy, suốt từ đầu hàng cây kia đến đây." Cây Phỉ trả lời "Em sẽ nói gì hả Thứ Năm? Chúng ta có nên đi lên đấy ngay không, hay là chờ thêm chút nữa?"
Thứ Năm ngập ngừng một chút rồi nói, "Chỉ cần làm như anh nghĩ thôi, Cây Phỉ à."
"Phải, không nhất thiết phải đào hang sâu ở đây, có phải không?" Tóc Giả xen vào "Cái việc đào bới ấy hợp với bọn thỏ cái chứ không phải với chúng ta."
"Tuy vậy, tốt nhất chúng ta vẫn nên đào một hoặc hai cái hang, anh có nghĩ thế không?" Cây Phỉ nói "Ít nhất cũng phải có cái mà chui ra chui vào lúc bức thiết chứ. Nào mọi người hãy đi lên khu rừng trên kia mà nhìn qua một lượt. Chúng ta sẽ tranh thủ thời gian để cân nhắc kỹ nơi mà chúng ta muốn đào hang. Đâu có ai muốn làm việc đó đến hai lần."
"Phải, cái đó gọi là phong cách." Tóc Giả tán đồng "Và trong khi các anh làm thế thì tôi sẽ mang theo Xám Bạc và Gạc Nai, chúng tôi sẽ chạy xuống những cánh đồng đằng kia, xem mọi việc thế nào và đảm bảo là không có gì nguy hiểm."
Ba nhà thám hiểm khởi hành gần suối, trong khi Cây Phỉ dẫn đầu một nhóm khác chạy ngang qua cánh đồng đến bìa rừng, chúng từ từ đi dọc theo bờ đất, chạy ra chạy vào những bụi cây campiong màu đỏ và chọc ghẹo những con chim cổ đỏ. Thỉnh thoảng một hoặc hai chú thỏ cúi xuống cào cào nền đất sỏi hoặc cả gan đi xa một chút xông vào đám cây rừng và những bụi thông rồi xô đẩy nhau trong đám lá mục. Sau khi lặng lẽ tìm kiếm và di chuyển được một lúc, chúng đến một nơi mà từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh cánh đồng phía dưới trải rộng ngút tầm mắt. Ở cả phía chúng đứng lẫn phía đối diện, rừng cây lượn cong ra phía ngoài rời xa dòng suối. Chúng cũng nhìn thấy những mái nhà trong một nông trại thấp thoáng xa xa. Đến đây Cây Phỉ đứng lại và những chú khác quây tròn quanh chú ta.
"Tôi thấy đào hang ở chỗ nào cũng vậy thôi." chú nói "Theo những gì mà tôi thấy thì tất cả đều tốt. Không có dấu vết gì của kẻ thù – không có mùi, không có dấu chân và không có cả phân thú nữa. Điều này xem ra hơi bất thường, nhưng cũng có thể cánh đồng thỏ quê hương chúng ta thu hút nhiều kẻ thù hơn những nơi khác chăng. Dù sao thì chúng ta cũng cần phải sống tốt ở đây. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết điều gì tôi cho là đúng. Hãy quay lại một chút, ở giữa cánh rừng và đào hang cạnh gốc cây sồi ở đấy, ngay gần mảng cây stitchơgốt trắng ấy. Tôi biết nông trại ở cách đây khá xa và chẳng việc gì phải đến gần nó nếu không cần thiết. Vả lại nếu chúng ta ở tương đối gần cánh rừng đối diện, cây cối sẽ giúp cản bớt gió vào mùa đông."
"Tuyệt lắm," Mâm Xôi nói "Mây đang dồn đến đây đấy, mọi người không thấy à? Trời sẽ mưa trước khi mặt trời lặn và chúng ta cần có một chỗ trú. Nào hãy bắt tay vào việc. Nào hãy bắt tay vào việc. Mọi người nhìn kìa, Tóc Giả đã từ dưới lũng quay về cùng với hai người kia nữa."
Ba chú thỏ kia quay lại bờ suối nhưng không thấy bọn Cây Phỉ đâu. Chúng chạy xuống phía bên dưới, đến khu đất hẹp hơn của cánh đồng nằm giữa hai bãi cây trồng, rồi mãi đến lúc phái viên Quả Sồi được cử đến đã chạy được nửa con dốc để buộc chúng phải chú ý, chúng mới quay lại và chạy đến cái hào.
"Tôi không nghĩ nơi này sẽ gây khó cho chúng ta, Cây Phỉ ạ." Tóc Giả nói "Nông trại ở cách đây khá xa, trên những cánh đồng đằng kia cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu nào của kẻ thù. Nhưng có đường đi dành cho con người – thực tế co vài con đường như vậy – và trông như thể chúng được sử dụng khá nhiều. Mùi vẫn còn mới và có những đầu mẩu của cái que trắng mà con người vẫn đốt trong miệng họ. Nhưng tôi nghĩ thế là tốt nhất rồi. Chúng ta giữ khoảng cách với con người còn con người thì giúp đuổi bọn kẻ thù đi xa."
"Tại sao con người lại đến, anh nghĩ sao?" Thứ Năm hỏi.
"Ai mà biết được tại sao con người làm việc này hay việc kia? Họ đuổi bò và cừu trên cánh đồng hoặc đốn cây trên những bãi trồng. Thế thì đã sao? Anh thà tránh xa con người còn hơn là bọn chồn hoặc cáo."
"Được rồi, thế là tốt rồi." Cây Phỉ nói "Tóc Giả à, anh đã phát hiện ra nhiều thứ mà toàn là những điều tốt đẹp. Giờ chúng ta sẽ đào mấy cái hang dọc bìa đất này. Phải bắt đầu ngay thôi. Theo những gì tôi biết thì mưa có thể ập xuống ngay đấy."
Trên thực tế, thỏ đực hiếm khi hay thậm chí không bao giờ làm công việc đào hang thực sự. Thiên chức này được tự nhiên giao phó cho thỏ cái, bởi vì thỏ mẹ chứ không phải thỏ bố có nhiệm vụ đào hang cho thỏ con trước khi chúng chào đời và sau đó thỏ bố chỉ phụ một tay. Cũng như vậy, những chú thỏ đực chưa kết đôi, nếu không thể tự tìm ra một cái hang sẵn có nào đó thì cũng chỉ đào bới qua loa một cái hốc nông choèn để chui ra chui vào cho dù chúng làm công việc đấy một cách rất ư chểnh mảng. Suốt buổi sáng công việc đào bới diễn ra thư thái và cứ ngắt quãng luôn. Bờ đất bên mỗi gốc sồi thường trống trải chỉ toàn là đất nhẹ pha sỏi. Có mấy cái hang bị đào sai và phải chọn đào lại từ đầu, nhưng khoảng đến trưa thì đã có ba cái hang được hoàn thành. Cây Phỉ đứng ngoài quan sát, phụ chỗ này chỗ kia một chút và động viên khích lệ cả bọn. Việc mà chú ta thường làm hơn cả là chạy ra phía sau để nhìn về phía cánh đồng chắc chắn là mọi việc đều trong vòng an toàn. Chỉ có Thứ Năm là đứng một mình. Chú ta không tham gia vào công việc đào bới mà ngồi ở bờ hào, ngọ nguậy không yên, lúc tiến về trước, lúc lùi ra sau, thỉnh thoảng lại gặm gặm một vật gì đó rồi thình lình nhảy dựng lên cứ như nghe thấy một tiếng động nào đó trong rừng. Sau khi bắt chuyện với Thứ Năm một hoặc hai lần mà không nhận được câu trả lời, Cây Phỉ nghĩ rằng tốt nhất cứ để cậu ta một mình. Khi lại rời khỏi tốp đào hang lần nữa, chú vẫn giữ một khoảng cách với Thứ Năm và ngồi xuống nhìn bờ đất như đang toàn tâm toàn ý vào công việc.
Sau giờ ngọ một chút, mây đen nặng nề đã giăng kín cả bầu trời. Ánh sáng mờ dần và bầy thỏ có thể ngửi thấy mùi mưa đang kéo đến từ hướng tây. Một con chim sẻ ngô xanh đang vừa chuyền từ cành này sang cành khác trong một bụi cây gai vừa hót vang, "Hạy, hô, đi mà kiếm một chút rêu xanh" thì bỗng ngưng ngang những cú nhào lộn điệu nghệ mà bay vụt vào khu rừng. Cây Phỉ đang tự hỏi không biết có nên làm một đường hầm nối hang của Tóc Giả với hang của Bồ Công Anh không thì bỗng cảm thấy tiếng giậm chân báo động ở một chỗ nào gần đấy. Chú quay phắt lại nhìn. Chính Thứ Năm là người vừa giậm chân và lúc này chú ta đang chăm chú nhìn qua cánh đồng.
Cạnh một búi cỏ dài, bên ngoài bãi cây trồng đối diện một chút, có một chú thỏ đang ngồi nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Đôi tai chú ta dựng đứng và rõ ràng là chú ta đang tập trung toàn bộ chú ý vào cảnh tượng, mùi vị và âm thanh. Cây Phỉ đứng thẳng bằng hai chân sau, dừng lại, đoạn ngồi xuống trên hai chân sau, thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh vật. Chú thỏ kia ngồi bất động như hòn đá. Cây Phỉ, không hề rời mắt khỏi chú ta, nghe tiếng ba bốn chú thỏ khác đang kéo đến phía sau mình. Một lúc sau chú hỏi:
"Mâm Xôi đâu?"
"Anh ấy đang ở dưới hang." Nồi Đất trả lời.
"Bảo cậu ấy đến đây mau."
Chú thỏ lạ mặt kia Vẫn ngồi không nhúc nhích. Một ngọn gió nổi lên và những thân cỏ cao bắt đầu lay động rì rào, nghiêng ngả vào nhau. Từ phía sau, Mâm Xôi lên tiếng:
"Cậu gọi tôi hả?"
"Tôi sẽ đến nói chuyện với anh bạn thỏ kia," Cây Phỉ nói "Tôi muốn cậu đi cùng với tôi."
"Em đi nữa, được không?" Nồi Đất hỏi.
"Không, Nồi Đất ạ. Chúng ta không muốn là cho cậu ta hoảng sợ. Ba người là quá nhiều."
"Cẩn thận nhé." Gạc Nai nói khi Cây Phỉ và Mâm Xôi bắt đầu đi xuống dốc "Hắn ta có thể không chỉ có một mình đâu."
Ở một số chỗ dòng suối thu hẹp lại, không rộng hơn đường chạy trong hang thỏ. Chúng nhảy thoắt sang bờ suối bên kia và đi lên quả đồi đối diện.
"Cứ cư xử như thể chúng ta trở về nhà vậy." Cây Phỉ nói "Tôi không biết đây có phải là một cái bẫy không, dù sao, nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng có thể bỏ chạy."
Khi cả hai đến gần, chú thỏ kia vẫn ngồi yên một chỗ, chăm chú quan sát những kẻ mới đến. Bây giờ chúng có thể thấy rõ đó là một chú thỏ to lớn, béo mượt và rất đẹp. Bộ lông của y ta ánh lên, cả móng lẫn răng đều hoàn hảo. Tuy vậy, chú ta không có thái độ gây hấn. Ngược lại, y ta toát ra một vẻ lịch lãm kỳ lạ, khá là bất thường, trong cái kiểu y ta ngồi yên chờ chúng đến gần. Chúng dừng lại nhìn y ta từ một khoảng cách ngắn.
"Tôi không cho là hắn nguy hiểm đâu." Mâm Xôi thì thầm "Tôi sẽ đi lên gặp hắn trước nếu anh muốn."
"Cả hai ta cùng đi." Cây Phỉ nói.
Nhưng vào lúc ấy, chú thỏ kia đã tự mình tiến lên trước. Y ta và Cây Phỉ chạm mũi vào nhau, hít hít và dò hỏi nhau trong im lặng. Tay thỏ lạ có mùi khác thường, nhưng chắc chắn không phải là mùi khó chịu. Nó gây cho Cây Phỉ cảm giác chú thỏ này được ăn uống tốt, có sức khỏe sung mãn và cả sự luời biếng nào đấy, như thể chú ta đến từ một vùng đất giàu có, thịnh vượng mà bản thân Cây Phỉ chưa từng đến. Y ta có vẻ thanh lịch của một quý ông và khi y quay qua nhìn Mâm Xôi bằng đôi mắt to nâu, Cây Phỉ bắt đầu có cảm giác mình chỉ là một kẻ lang thang rách rưới cầm đầu một đám đầu đường xó chợ. Cây Phỉ không định mình sẽ là người đầu tiên lên tiếng, nhưng có một cái gì đó trong sự im lặng của đối phương đã thúc ép chú phải lên tiếng.
"Chúng tôi đến từ vùng thạch nam." Chú mở lời.
Chú thỏ kia không trả lời ngay, nhưng dáng điệu của y ta không có vẻ thù địch cho lắm. Thái độ của y ta chỉ toát lên vẻ sầu muộn khó hiểu.
"Anh sống ở đây à?" Cây Phỉ hỏi sau một hồi im lặng.
"Phải." tay kia trả lời và sau đó thì nói thêm "Chúng tôi nhìn thấy các cậu đến."
"Chúng tôi cũng muốn sống ở đây nữa." Cây Phỉ nói giọng trang nghiêm.
Đối phương không lộ vẻ quan tâm đến điều này. Y ta im lặng rồi chậm rãi trả lời: "Tại sao không? Chúng tôi nghĩ là mọi người sẽ làm vậy. Nhưng tôi không nghĩ là các bạn đủ đông để có thể sống thật thoải mái khi dựa vào chính mình, có phải không?"
Cây Phỉ cảm thấy bối rối. Rõ ràng kẻ lạ mặt kia không hề lo lắng trước cái tin chúng muốn ở lại. Cánh đồng thỏ của y ta rộng bao nhiêu? Ở đâu? Có bao nhiêu chú thỏ còn ẩn náu trong bãi cây kia và vào lúc này đang quan sát chúng? Liệu chúng có bị tấn công không? Thái độ của kẻ lạ mặt chẳng cho biết một điều gì cả. Y ta có vẻ bàng quan, gần như là buồn bã, nhưng hoàn toàn thân thiện. Nét uể oải, vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài đẹp đẽ, lịch lãm, điệu bộ đủng đỉnh chẳng cần vội vã gì vì đã có tất cả những gì y muốn và cả cái cách y không mảy may bị ảnh hưởng gì trước sự hiện diện của những kẻ mới đến – tất cả những điều này đặt ra cho Cây Phỉ một vấn đề khác với tất cả những gì chú đã giải quyết trước đó. Nếu có một cái bẫy giăng ra ở đây thì chú không biết đó là cái bẫy gì. Chú đi đến quyết định rằng bản thân chú, dù ở bất cứ mức độ nào, cũng phải hoàn toàn rõ ràng thẳng thắn.
"Chúng tôi có đủ sức để tự bảo vệ mình." chú nói "Chúng tôi không muốn gây thù chuốc oán, nhưng nếu gặp phải bất cứ sự can thiệp nào…"
Nhưng đối phương đã cắt ngang một cách nhẹ nhàng: "Đừng quá lo lắng như thế, tất cả mọi người đều được chào đón ở đây. Nếu các bạn quay lại đằng kia, tôi sẽ đi cùng các bạn, tất nhiên chỉ trong trường hợp các bạn không thấy có gì bất tiện."
Y ta đi xuống dốc. Cây Phỉ và Mâm Xôi, sau khi đưa mắt nhìn nhau một lát cũng bắt kịp và đi ngay sau lưng chú thỏ lạ mặt kia. Chú ta di chuyển nhẹ nhàng, không vội vàng, còn tỏ ra không cẩn trọng hơn cả bọn không đi ngang qua cánh đồng. Cây Phỉ cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Chú thỏ kia rõ ràng không hề sợ chúng có thể tấn công – hai chọi một – và giết y ta. Y sẵn sàng đi một mình giữa một đám những kẻ lạ mặt đáng ngờ, nhưng y ta có được lợi gì từ sự liều lĩnh này thì không thể đoán được. Có lẽ, Cây Phỉ nghĩ đầy mỉa mai rằng răng và móng không gây được ấn tượng gì với thân hình to lớn rắn chắc và bộ lông sáng bóng kia.
Khi chúng về đến bờ đất thì tất cả những chú thỏ khác đã tụ tập lại, quan sát ba chú tiến đến gần. Cây Phỉ dừng lại trước các bạn nhưng lúng túng không biết phải nói gì. Nếu người lạ mặt không có ở đây, chú sẽ tường thuật lại với các bạn về những gì đã xảy ra. Nếu Mâm Xôi và chú dùng sức mạnh đuổi kẻ lạ mặt chạy ngang cánh đồng, chú có thể trao hắn cho Tóc Giả hay Xám bạc với lý do bảo vệ an toàn. Nhưng để hắn ngồi cạnh mình, im lặng nhìn những người đã tin tưởng mà theo mình và lịch sự chờ đối phương lên tiếng trước thì lại là một tình huống chưa bao giờ xảy ra với Cây Phỉ. Lại Tóc Giả, bao giờ cũng bộc trực đến mức lỗ mãng, là người đầu tiên phá vỡ sự căng thẳng.
"Đây là ai hả Cây Phỉ?" chú hỏi "Tại sao những này lại quay về đây cũng với anh?"
"Tôi không biết." Cây Phỉ trả lời, cố tỏ ra trung thực và không khỏi cảm thấy mình ngốc nghếch "Anh ta tự đến thế thôi."
"Được rồi, vậy thì tốt nhất cứ hỏi trực tiếp anh ta." Tóc Giả nói với vẻ gần như chế giễu. Chú đến gần vị khách không mời hít hít người chú ta như Cây Phỉ đã làm trước đó, đến lượt mình, rõ ràng Tóc Giả cũng bị tác động bởi cái mùi đặc biệt của sự vương giả, bởi vì chú dừng lại như thể phân vân gì đó. Rồi vẫn với vẻ thô lỗ cộc cằn chú ta hỏi huỵch toẹt, "Này, anh là ai và anh muốn gì?"
"Tôi là Anh Thảo Vàng," tay kia trả lời "và tôi chẳng muốn gì hết. Tôi nghe nói các bạn đã vượt cả một chặng đường dài tới đây."
"Có lẽ chúng tôi đã làm vậy." Tóc Giả đối đáp "Chúng tôi cũng biết cách tự bảo vệ mình nữa."
"Chắc chắn là các bạn có thể." Anh Thảo Vàng nói, đưa mắt nhìn một lượt những chú thỏ lấm lem bùn đất và thê thảm đến điều với vẻ quá lịch thiệp đến nỗi không thể nào phàn nàn vào đâu được. "Nhưng kể cũng khó để bảo vệ mình trước thời tiết. Sắp có mưa và tôi không nghĩ các bạn sẽ kịp đào xong hang."
Y ta đưa mắt nhìn Tóc Giả như thể đợi đối phương đặt câu hỏi khác. Tóc Giả dường như cũng tỏ vẻ bối rối. Rõ ràng chú ta đang lâm vào tình thế không khá hơn Cây Phỉ là mấy. Tất cả đều im lặng ngoại trừ tiếng rít của cơn gió vừa nổi lên. Trên đầu chúng những cành cây sồi bắt đầu vặn răng rắc và chao đảo. Bất thình lình, Thứ Năm tiến lên trước.
"Chúng tôi không hiểu anh." chú nói "Tốt nhất là nói thẳng ra như vậy và cố làm mọi việc trở nên sáng tỏ, rõ ràng. Chúng tôi có thể tin tưởng anh không? Ở đây có bao nhiêu thỏ nữa? Đó là những điều chúng tôi muốn biết."
Anh Thảo Vàng chẳng bận tâm hơn đến cung cách căng thẳng của Thứ Năm so với những gì xảy ra trước đó. Y ta đưa một bàn chân trước ra sau tai và trả lời:
"Tôi nghĩ các bạn hơi căng thẳng một cách không cần thiết. Nhưng nếu các bạn muốn có câu trả lời cho những câu hỏi đó thì tôi xin mạo muội tuyên bố, đúng là các bạn có thể tin tưởng vào chúng tôi: không ai muốn đuổi các bạn ra khỏi đây. Và có một cánh đồng thỏ ở đây, tuy không lớn như ta có thể mong muốn. Sao chúng tôi phải hại mọi người cơ chứ? Có cơ man là cỏ ở đây kia mà?"
Mặc cho dáng vẻ âu sầu kỳ lạ của mình, y ta nói năng hợp lý đến nỗi Cây Phỉ không khỏi thấy ngượng ngùng.
"Chúng tôi vừa trải qua bao nhiêu gian nan," Cây Phỉ nói "vì vậy, bất cứ cái gì mới lạ đều có vẻ nguy hiểm đối với chúng tôi. Sau cùng các anh có thể sợ rằng, chúng tôi đến đây lấy mất các cô thỏ cái và đuổi các anh ra khỏi hang của các anh."
Anh Thảo Vàng lắng nghe với vẻ trang nghiêm. Đoạn y ta trả lời:
"Vậy thì, về chuyện những cái hang, đó là điều mà tôi nghĩ cũng nên đề cập đến. Những cái hang mới này không đủ sâu hoặc tiện lợi, đúng không nhỉ? Và mặc dầu bây giờ chúng không quay về hướng gió nhưng các bạn cần biết rằng đây không phải là ngọn gió quen thuộc chúng tôi thường gặp ở đây. Nó mang mưa từ phương Nam đến. Chúng tôi thường có gió Tây và nó sẽ thổi thốc vào miệng những cái hang này. Còn có nhiều cái hang bỏ trống trên cánh đồng ngoài kia, nếu các bạn muốn ghé qua thì xin mời. Bây giờ, nếu các bạn thứ lỗi, tôi xin phép cáo từ. Tôi không thích mưa chút nào. Cánh đồng thỏ của chúng tôi ở quanh góc khu rừng đối diện."
Nói rồi y ta chạy xuống dốc và nhảy qua dòng suối. Cả bọn đứng nhìn y ta nhảy trên bờ đất của khu rừng xa xa đằng kia rồi biến mất sau bụi dương xỉ diều hâu xanh rờn. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu lộp độp rơi xuống, đập lên lá sồi và chích vào lớp da hồng hồng không có lông phía trong tai thỏ.
"Chà, anh chàng to con gớm nhỉ." Gạc Nai lên tiếng "Hắn ta có vẻ chẳng phải bận tâm nhiều thứ khi sống ở đây."
"Chúng ta sẽ là gì, hả Cây Phỉ? Anh nghĩ gì về chuyện này?" Xám Bạc hỏi "Những điều hắn ta nói có đúng không? Những cái hang này – phải, chúng ta có thể chui vào đó khi thời tiết xấu, nhưng chỉ thế mà thôi. Và khi tất cả không thể chui vào trong một cái hang thì chúng ta sẽ phải tách ra."
"Chúng ta sẽ nhập hội cùng bọn họ," Cây Phỉ nói "và trong khi chúng ta làm thế thì tôi muốn bàn về những điều anh ta vừa nói. Thứ Năm, Tóc Giả và Mâm Xôi, ba người có thể đi cùng tôi không? Những người còn lại có thể chia ra ở các hang theo ý muốn."
Các hang mới đào vừa ngắn, vừa nông choen choẻn lại lổn nhổn đất đá, không có chỗ nào đủ rộng để hai chú thỏ đi qua. Bốn chú ngồi trong hang chật kín chẳng khác nào bốn hạt đậu trong vỏ đậu. Lần đầu tiên Cây Phỉ bắt đầu nhận ra chúng đã bỏ lại nhiều thứ ở phía sau đến thế nào. Những cái hang và đường ngầm dưới đất ở cánh đồng thỏ cũ do được sử dụng nhiều đã trở nên bằng phẳng, chắc chắn và tiện lợi. Ở đấy không có những gốc cây gãy hay những góc lởm chởm. Mỗi đoạn trong hang đều mang mùi thỏ - đó là mùi của một dòng dõi Thỏ vĩ đại không gì có thể tiêu diệt được, trong đó mỗi chú thỏ đều được cuốn đi một cách an toàn, vững chắc. Công việc nặng nhọc ấy được thực hiện qua không biết bao nhiêu thế hệ thỏ cụ kị của chúng. Mọi sai sót đềi được chấn chỉnh lại và mọi thứ được sử dụng đều là những giá trị được chứng minh. Nước mưa dễ dàng thoát được và thậm chí cả những cơn gió giữa mùa đông tai quái cũng không dễ gì lùa vào được những hang ở sâu hơn. Chẳng có chú thỏ nào trong nhóm của Cây Phỉ đã từng tham gia công việc đào hang thực sự. Suốt cả buổi sáng chúng chỉ làm được những thứ vặt vãnh tạm bợ và tất cả những gì chúng làm được là một nơi trú ẩn gồ ghề bất tiện.
Chẳng có gì ngoài thời tiết xấu có thể làm lộ ra những khiếm khuyết của một nơi cư ngụ nhất là khi nó lại quá nhỏ. Như người ta nói, bạn đang mắc kẹt với nó và có thời gian rảnh rỗi để cảm nhận tất cả những điểm đặc biệt khó chịu và bất tiện của nó. Tóc Giả với nguồn năng lượng dồi dào của chú bắt tay vào việc. Trong khi đó, Cây Phỉ quay lại ngồi trầm ngâm ở miệng hang, nhìn ra ngoài bức màn mưa đang trôi ngang qua thung lũng nhỏ nằm giữa hai khóm rừng. Gần đấy, ngay trước mũi chú ta, mỗi cọng cỏ, mỗi chiếc lá của loài dương xỉ diều hâu đều rủ xuống dưới những giọt nước mưa và sáng lên sau khi được gột rửa. Mùi của lớp lá sồi rụng từ năm ngoái bốc lên tràn ngập bầu không khí. Không khí trở nên se lạnh. Ngang qua cánh đồng, những bông hoa của cây anh đào dại mà chúng ngồi dưới gốc hồi sáng vào lúc này ướt sũng nước và nát bươm. Trong khi Cây Phỉ ngồi ngây người nhìn thì ngọn gió từ từ chuyển hướng về phía Tây hệt như Anh Thảo Vàng đã cảnh báo trước đó, tạt nước mưa vào ngay miệng hang. Chú rút vào bên trong, nhập hội với bọn Tóc Giả. Trong hang, tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng gió nghe êm ái nhưng rõ ràng ở bên ngoài. Cánh đồng và rừng cây bị làn mưa bao phủ trở nên trống trải và dịu êm. Cuộc sống của các loại côn trùng trên lá cây bờ cỏ lặng hẳn đi. Có lẽ một con chim hét đang cất tiếng hót nhưng Cây Phỉ chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Chú và các bạn chỉ là những tay đào đất mình mẩy lấm lem đang co rúm lại trong một cái hố hẹp bị gió lùa ở một vùng đất cô độc. Chúng không thể ở ngoài trong thời tiết này và chờ đợi trong tâm trạng bồn chồn khó chịu, rằng thời tiết sẽ thay đổi.
"Mâm Xôi," Cây Phỉ hỏi "cậu nghĩ gì về vị khách của chúng ta và cậu có vui lòng đến cánh đồng thỏ của anh ta không?"
"Thật ra," Mâm Xôi trả lời "đây cũng là điều tôi đang nghĩ đến. Không có cách nào biết được hắn có đáng tin hay không ngoài việc thử một lần. Hắn có vẻ khác thân thiện. Nhưng giả sử có nhiều thỏ sợ những kẻ mới đến nên muốn lừa dối người ta… đưa người ta xuống hang sâu rồi tần công, thì bọn họ sẽ bắt đầu bằng cách cử tới một kẻ có vẻ ngoài khả ái, phải ko nào? Bọn họ có thể muốn giết chúng ta. Nhưng mà, còn chuyện này nữa, theo lời hắn nói, ở đây có cơ man là cỏ, còn về chuyện chúng ta có thể đuổi chủ nhà đi hoặc chiếm những cô thỏ cái của bọn họ, nếu tất cả bọn họ đều có vóc dáng và trọng lượng như hắn thì bọn chúng chẳng có gì phải sợ một đám thỏ như chúng ta. Chắc hẳn bọn họ đã thấy chúng ta đến đây, lúc tất cả đều mệt nhoài. Chắc chắn đó là thời điểm tấn công chúng ta tốt nhất. Hoặc khi chúng ta chia ra thành hai đội trước khi đào hang. Nhưng họ đã không làm thế. Tôi cho rằng họ có vẻ thân thiện hơn là thù địch. Chỉ có một điều làm cho tôi băn khoăn. Họ sẽ được gì khi mời chúng ta đến gia nhập cánh đồng thỏ của họ?"
"Lũ ngốc thu hút kẻ thù bằng cách trở thành một con mồi dễ bắt," Tóc Giả nói, lau sạch bùn ở bộ ria mép và thổi phù phù qua những chiếc răng cửa dài. "Chúng ta vẫn là lũ ngốc chừng nào chưa học được cách sống ở đây. Có lẽ dạy chúng ta thì sẽ an toàn hơn chăng. Tôi cũng không biết nữa - thôi hãy dẹp chuyện đó đi. Nhưng tôi không sợ phải ra ngoài tìm hiểu một chuyện đâu. Nếu bọn họ muốn thử bất cứ trò lỡm nào, họ sẽ thấy tôi cũng biết một vài trò đấy. Tôi cũng không phiền nếu có cơ hội được ngủ ở đâu đó thoải mất hơn ở đây. Chúng ta còn chưa được ngủ nghê gì từ chiều hôm qua đến giờ."
"Thứ Năm có ý kiến gì không?"
"Em nghĩ chúng ta chẳng có gì phải làm với gã thỏ kia hoặc cánh đồng của hắn cả. Chúng ta nên rời khỏi đây ngay. Nhưng nói như thế thì có ích lợi gì?" Thứ Năm lên tiếng.
Hơi ẩm và cái lạnh khiến cho Cây Phỉ cảm thấy bồn chồn khó chịu. Từ lâu chú ta đã quen dựa vào thỏ em, thế mà bây giờ khi Cây Phỉ thực sự cần Thứ Năm thì cậu ta lại làm họ thất vọng. Lý luận của Mâm Xôi hợp lý nhất, ý kiến của Tóc Giả ít ra cũng cho thấy một vào điều đáng tin cậy mà một chú thỏ có thể dựa vào. Rõ ràng ý kiến mà Thứ Năm đóng góp chỉ làm tan đi nhuệ khí của mọi người. Chú cố nhắc mình nhớ rằng Thứ Năm chưa đủ lớn, rằng cả bọn đã có một khoảng thời gian lo lắng và tất cả đều mệt mỏi rã rời. Vào lúc ấy phần đất ở cuối hang bắt đầu lở ra từ bên trong, sau khi đất rơi xuống hết thì đầu và hai chân trước của Xám Bạc hiện ra.
"A các anh đây cả rồi," Xám Bạc nói giọng vui vẻ. "Chúng tôi đã làm xong việc anh yêu cầu, Cây Phỉ ạ, còn hang của Gạc Nai thì thông qua cửa bên cạnh. Nhưng điều mà tôi muốn biết lúc này là chuyện của cái gã Tên Là Gì ấy Nhỉ? Thảo Quả... ồ không, Anh Thảo Vàng phải không? Chúng ta có đến cánh đồng thỏ của hắn không? Chắc chúng ta không co rúm ở chỗ này chỉ vì bị hắn làm cho khiếp vía mà không dám đến gặp hắn chứ. Hắn sẽ nghĩ như thế nào về chúng ta?"
"Để tôi bảo cho cậu biết," Bồ Công Anh nói qua vai chú "Nếu hắn ta không thành thực, hắn ta sẽ biết chúng ta sợ không dám đến; còn nếu hắn ta thành thật, hắn sẽ nghĩ chúng ta là những kẻ trốn tránh, hèn nhát, đáng ngờ. Nếu định sống ở những cánh đồng này, chúng ta sẽ phải sống hòa thuận với người ta, chẳng chóng thì chầy, sẽ chẳng có lợi gì nếu cứ nấn ná không chịu đối mặt và thừa nhận là chúng ta không dám gặp họ."
"Tôi không biết bọn họ có bao nhiêu người," Xám Bạc nói. "nhưng chúng ta kể ra cũng khơ khớ rồi. Dù thế nào đi nữa tôi không thích cái ý nghĩ lẩn tránh. Thỏ lại thành kẻ thù của thỏ từ bao giờ vậy? Anh bạn Anh Thảo Vàng chẳng sợ quái gì khi một mình đến gặp bọn ta phải không nào? "
"Đúng lắm," Cây Phỉ tán thưởng. "Đó cũng là điều tôi cảm thấy. Tôi chỉ muốn biết liệu các bạn có thấy thế không. Mọi người có muốn để tôi và Tóc Giả đi gặp họ trước, hai chúng tôi thôi, sau đó sẽ báo cáo lạỉ mọi chuyện?"
"Không," Xám Bạc gạt đi "Hãy để cả bọn cùng đi. Tất cả cùng đi, vì Thần Mặt trời hãy làm điều đó như thể chúng ta chẳng e ngại gì sất. Anh nghĩ sao hả Bồ Công Anh?"
"Tôi cho rằng anh nói đúng."
"Vậy thì chúng ta cùng đi." Cây Phỉ nói "Thông báo với những người còn lại và đi theo tôi."
Ngoài trời, trong làn ánh sáng dày đặc của buổi chiều muôn, cùng với những giọt mưa tạt vào mắt và vào chiếc đuôi cụt, Cây Phỉ điểm mặt từng người khi chúng tụ tập lại cùng đi với chú ta. Mâm Xôi thông minh và luôn cảnh giác thì ngay từ đầu đã ngó ngược ngó xuôi rồi mới băng qua cái hào. Tóc Giả thì đầy phấn khích trước viễn cảnh được hành động. Xám Bạc chắc chắn và đáng tin cậy. Bồ Công Anh người kể chuyện đầy nhiệt tình thì nóng lòng khởi hành đến nỗi đã lập tức nhảy qua cái hào chạy trước một đoạn vào cánh đồng rồi mới dừng lại chờ đồng đội. Gạc Nai có lẽ là kẻ nhạy cảm và trung thành hơn tất cả. Nồi Đất Đất nhìn quanh tìm Cây phỉ rồi chạy đến đợi bên cạnh thủ lĩnh. Quả Sồi, Thủy Cự và Đầu Cỗ là những gã choai choai nhưng cũng ra dáng chừng nào chúng không bị đẩy đi quá giới hạn. Cuối cùng là Thứ Năm, buồn nản và miễn cưỡng như một con chim sẻ trong mùa sương giá. Khi Cây Phỉ ra khỏi cái hang, những đám mây ở phía Tây nhẹ nhàng tan ra, mặt trời đột ngột xuất hiện đổ xuống trần gian thứ ánh sáng vàng nhạt mang theo hơi nước khiến người ta phải lóa mắt.
"Ôi Thỏ thủ lĩnh!" Cây Phỉ nghĩ. "Có những chú thỏ lạ mà chúng tôi sẽ đến gặp. Ngài biết bọn họ cũng rõ như hiểu về chúng tôi. Hãy khiến cho việc tôi đang làm là điều đúng đắn."
"Nào, cố lên Thứ Năm," chú nói to. "Bọn anh đang đợi em và đang ngày càng bị ướt thêm đây."
Một con ong nghệ ướt lướt thướt bò lên một bông hoa kế, rung đôi cánh ướt lên vài giây đoạn bay xuống cánh đồng. Cây Phỉ đi theo, để lại những vệt tối phía sau trên lóp cỏ sáng lên như bạc.