watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Đồi Thỏ-Chương 8 - tác giả Richard Adams Richard Adams

Richard Adams

Chương 8

Tác giả: Richard Adams

Viên sĩ quan chỉ huy… ra lệnh cho họ phải bơi, đầu tiên là lao mình xuống biển rồi lên đất liền.
Những người còn lại, kẻ nắm được những tấm ván, người ôm được những mảnh vỡ của con tàu.
Và cứ thế họ vượt biển, trốn thoát an toàn lên đất liền.


Sách tông đồ công vụ, chương 27



Chỗ cao nhất của bờ cát cách mặt nước khoảng gần hai mét. Từ chỗ đang ngồi, đàn thỏ có thể nhìn thằng về phía thượng nguồn và phía hạ nguồn ở bên trái. Rõ ràng là có những cái hang ẩn náu ngay ở bên bờ sông dựng đứng phía dưới, bởi khi trời sang hơn chúng thấy ba hoặc bốn con chim nhạn bay vụt qua sông đến với những cánh đồng ngoài xa kia. Một lúc sau, một con trở về mỏ quắp cái gì đó và bầy thỏ có thể nghe thấy tiếng những con chim non chiêm chiếp kêu lên khi thấy chim bố bay đi khuất tầm mắt dưới chân chúng. Bờ sông không trải dài ở cả hai phía. Về phía thượng lưu, nó thoai thoải chạy xuống một con đường xanh rì nằm giữa những hàng cây và dòng nước. Nó men theo dòng chảy của con sông, chạy thẳng xa hút tầm mắt, một dòng chảy êm đềm không có chỗ nước cạn, không có chỗ lòng sông lổn nhổn đá cuội hoặc có ván cầu bắc ngang. Xa một chút về phía tay trái, bờ sông thoải thoải chạy xuống lùm tổng quán sủi và chỉ ở đây mới có thể nghe tiếng nước róc rách chảy qua đá sỏi. Thoáng thấy một sợi dây thép chăng qua sông và lũ thỏ đoán chắc nó bao quanh vũng nước cho bò uống, cũng giống như cái vũng trên dòng suối nhỏ ở gần cánh đồng thỏ quê nhà.


Cây Phỉ nhìn cong đường hướng về phía thượng nguồn. “Trên đấy có rất nhiều cỏ,” chú lên tiếng “hãy xuống đó ních cho no bụng cái đã.”


Đàn thỏ bò xuống bờ dốc, nhấm nháp những ngọn cỏ non mọc ở triền sông. Giữa chúng và dòng nước là những bụi thiên khuất tím mới cao bằng nửa những cây trưởng thành và cây phliban phải gần hai tháng nữa mới ra hoa. Đó đây có thể thấy một vài cây râu dê nở sớm và một vạt hoa bớttơ hồng. Đứng ở đây, nhìn ngược lên bờ dốc, đúng là trên bờ điểm lấm tấm tổ nhạn. Một dải đất bồ hẹp nằm ngay dưới chân bờ dốc đầy những đồ rác thải của kẻ xâm lược – củi mục, phân, lông chim, một quả trứng vỡ và một hai chú chim non đã chết. Chim nhạn mùa này kéo đến đây và chúng đi thành từng đàn vượt qua mặt nước.


Cây Phỉ bước lại gần Thứ Năm, lặng lẽ dẫn chú tách xa khỏi đàn, vừa đi vừa ăn cỏ. Khi chúng đã ở cách bọn kia một quãng và gần như được bãi sậy che giấu, Cây Phỉ lên tiếng, “Em có chắc là chúng ta cần phải qua sông không, Thứ Năm? Thế đi dọc bờ sông có được không hay còn có cách nào khác không?”
“Chúng ta cần qua sông, Cây Phỉ à. Chỉ như thế mới có thể đến được những cánh đồng kia – và còn có thể vượt qua cả những cánh đồng ấy nữa. Em biết cái mà chúng ta phải tìm kiếm – một nơi có địa hình cao, cách biệt, đất khô ráo nơi thỏ có thể nhìn ra chung quanh, nghe được các tiếng động và con người khó có thể tìm đến được. Chả nhẽ như thế không đáng để chúng ta cố gắng sao?”
“Phải tất nhiên là thế rồi. Nhưng tìm đâu ra được một nơi như thế?”
“Không được ở gần sông – em đâu cần phải nói với anh điều đó. Nhưng một khi đã qua sông được thì anh có thể đi lên cao hơn, đúng không nào? Chúng ta cần lên chỗ cao nhất – một chỗ thật cao và trống trải.”
“Nhưng Thứ Năm này, anh nghĩ bọn họ có thể không muốn đi xa hơn. Mà còn điều này nữa, em nói tất cả mọi người phải đi nhưng em lại nói mình quá mệt để có thể bơi qua sông.”
“Em có thể nghỉ lấy sức, Cây Phỉ à, nhưng quả là Nồi Đất có một ngày tồi tệ. Em nghĩ hình như nó bị thương. Chúng ta có thể phải nghỉ lại đây khoảng nửa ngày.”
“Ừ, nhưng chúng ta hãy đi nói với mọi người như thế. Họ có thể không phiền nếu nghỉ lại đâu. Bơi qua sông chẳng phải là việc họ thích thú trừ phi có cái gì làm cho họ hoảng sợ.”
Ngay khi hai anh em quay về chỗ các bạn, Tóc Giả nhảy ra từ trong bụi cây ở lề đường đứng trước mặt chúng.
“Tôi đang tự hỏi không biết hai người đi đâu.” chú nói với Cây Phỉ “Các người chuẩn bị đi tiếp chứ?”
“Tôi chưa đi đâu,” Cây Phỉ đáp giọng nghiêm nghị “tôi nghĩ chúng ta sẽ ở lại đây cho đến trưa. Như vậy ai cũng có thời gian nghỉ ngơi và sau đó chúng ta có thể bơi đến những cánh đồng đằng kia.”
Tóc Giả toan đáp trả điều gì đó, nhưng Mâm Xôi đã nói trước.
“Tóc Giả, sao anh không bơi bây giờ đi, sau đó đến cánh đồng và kiểm tra qua một lượt? Khu rừng có kẽ không trải rộng về cả hai phía. Anh có thể đứng ở đấy mà nhìn, và sau đó chúng ta sẽ biết được con đường tốt nhất.”
“Cũng được,” Tóc Giả nói vẻ miễn cưỡng “tôi cho rằng anh nói nghe cũng có lý. Tôi sẽ bơi qua con sông hôi hám kia bao nhiêu lần cũng được theo ý các người. Bao giờ cũng sẵn lòng giúp đỡ.”


Không mảy may lộ ra ngoài chút do dự, chú ta nhảy hai bước rơi tòm xuống nước, rẽ nước xông về phía trước và cứ thế bơi qua ao nước sâu phẳng lặng như tờ. Cả bọn đứng quan sát chú ta lóp ngóp bò lên một lùm cây huyền sâm đang trổ hoa, dùng hai hàm răng ngậm chặt một trong những chiếc rễ vững chắc của nó, lắc lắc toàn thân làm tóe ra một trận mưa bụi nước rồi chạy nhanh vào một bụi tổng quán sủi. Một lúc sau, thấp thoáng giữa những cây thông, cả bọn thấy chú ta chạy ra ngoài cánh đồng.


“Tôi lấy làm mừng là chúng ta có anh ấy.” Cây Phỉ nói với Xám Bạc. Một lần nữa chú lại nghĩ đến Chúa Thanh Lương Trà đầy chế giễu “Ông ấy chính là người tìm ra tất cả những gì chúng ta cần biết. Ồ, nhìn kìa, Tóc Giả đã quay lại.”


Tóc Giả chạy ngược trở lại cánh đồng, dáng điệu kích động hơn lúc nào hết kể từ sau cuộc đụng độ với Đội trưởng Nhựa Ruồi. Chú ta chạy xuống nước, gần như đâm đầu xuống, khoắng nước như điên để lại một đường vạch thẳng tắp như mũi tên trên mặt nước phẳng lặng đục ngầu. Chú ta nói ngay khi vừa lết người lên bờ cát.
“Này Cây Phỉ, nếu là anh tôi sẽ chẳng đợi cho đến trưa đâu. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Thực vậy, tôi nghĩ anh phải đi ngay.”
“Tại sao?” Cây Phỉ hỏi.
“Có một con chó thật bự đang thả rông trong rừng kia kìa.”
Cây Phỉ giật mình “Cái gì?” chú hỏi “Làm sao anh biết?”
“Khi đến cánh đồng anh có thể nhìn thấy một khu rừng chạy thoai thoải xuống bờ sông. Bìa từng rất trống. Tôi có thể thấy con chó chạy ngay qua trảng rừng trống. Trên cổ nó có đeo một sợi dây xích, chắc là nó vừa mới xổng ra. Nó có thể đánh hơi con chó rừng nhưng con kia vào lúc này chắc đã chui xuống đất rồi. Anh nghĩ sao nếu nó đánh hơi thấy chúng ta, chạy từ cửa rừng này sang cửa rừng kia với những giọt sương trên người? Nào hãy giải quyết chuyện này cho xong, nhanh lên.”


Cây Phỉ luống cuống. Đứng trước chú là Tóc Giả, toàn thân ướt sũng, ngoan cường, kiên quyết, đúng là hiện thân của sự quả quyết. Đứng kế chú là Thứ Năm, lặng yên, thân hình đã bé nhỏ còn co rúm lại. Và kia Mâm Xôi đang nhìn chú một cách chăm chú, chờ đợi sự chỉ đạo của chú mà không thèm chú ý gì đến Tóc Giả. Đoạn Cây Phỉ quay sang nhìn Nồi Đất đang rúc đầu vào một đụn cát, trông hoảng sợ và thảm hại hơn bất cứ chú thỏ nào mà chú từng gặp trong đời. Đúng lúc ấy, nghe vang lên từ trong rừng một tiếng kêu oăng oẳng đầy phấn khích và một con chim giẻ cùi bắt đầu la ó.


Cây Phỉ nói như đang mê sảng: “Phải, vậy thì anh cứ việc xông lên cùng bất cứ kẻ nào muốn như vậy. Riêng tôi sẽ đợi cho đến lúc Thứ Năm và Nồi Đất đủ sức để bơi qua sông.”
“Đúng là đồ cứng đầu ngu ngốc.” Tóc GIả kêu lên “Tất cả chúng ta sẽ tiêu đời! Chúng ta sẽ…”
“Đừng giậm chân như thế,” Cây Phỉ bình tĩnh nói “anh sẽ đánh động kẻ khác đấy. Vậy anh có ý kiến gì nào?”
“Ý kiến? Chẳng có ý kiến ý cò gì ở đây hết. Ai bơi được thì bới. Những người khác sẽ ở lại đây mà hy vọng vào điều tốt đẹp nhất. Con chó có thể sẽ không đến.”
“Tôi thì sợ rằng điều đó chả có ích gì với tôi đâu. Tôi đã đẩy Nồi Đất vào chuyện này thì tôi có trách nhiệm phải đưa cho nó thoát ra.”
“Được rồi, vậy thì anh không đẩy Thứ Năm vào chuyện này đúng không? Chính nó dồn anh vào thì có.”
Cây Phỉ với niềm ngưỡng mộ bất đắc dĩ không thể không nhận thấy rằng mặc dầu Tóc Giả đang cáu giận, chú ta rõ ràng không có vẻ hấp tấp lo lắng chi bản thân và dường như không sợ hãi như những chú thỏ khác. Nhìn quanh tìm Mâm Xôi, chú thấy chú này đã bỏ đi đến chỗ ao nước, nơi dòng nước thu nhỏ lại đổ vào một cái hố sỏi. Hai chân trước của chú ngập một nửa trong vũng sỏi ướt và chú đang ngửi ngửi một vật gì lớn, dèn dẹt nổi trên mặt nước, trông giống như một miếng gỗ.
“Mâm Xôi, anh quay lại đây một chút được không?” Chú lên tiếng gọi.
Mâm Xôi nhìn lên, rút chân ra và chạy lại chỗ các bạn.
“Cây Phỉ” chú nói “đằng kia có một mảnh gỗ giống như cái mảnh dùng để chèn khe hở ở Green Loose nơi cánh đồng thr của chúng mình, nhớ không? Chắc nó giạt từ đấy xuống. Kìa nó nổi trên mặt nước. Chúng ta có thể cho Thứ Năm và Nồi Đất lên đó và để nó trôi đi. Cứ như thế có thể sang bên kia sông. Cậu có hiểu không?”


Cây Phỉ không hiểu cậu bạn mình muốn nói gì nữa. Sáng kiến của Mâm Xôi rõ ràng là tối kiến và dường như chỉ khiến cho nguy hiểm đến gần hơn và làm mọi người thêm hoang mang. Cứ như thể sự giận dữ nóng nảy của Tóc Giả, nỗi kinh hoàng của Nồi đất và sự xuất hiện của một con chso dữ còn chưa đủ hay sao mà cả đến chú thỏ thông minh nhất bọn cũng trở nên mất trí như thế. Cây Phỉ cảm thấy mình gần như tuyệt vọng.
“Thần Mặt trời, ura, tôi hiểu ra rồi.” một giọng nói phấn khích vọng đến tai Cây Phỉ. Đó là Thứ Năm. “Nhanh lên anh Cây Phỉ, đừng chần chừ nữa. Đến đây, đưa Nồi Đất lại đây nào.”
Mâm Xôi dùng chân đẩy Nồi Đất đang mụ mẫm cả người vì sợ, buộc chú ta phải cà nhắc nhảy vài bước đến chỗ vụm nước có nhiều sỏi đá. Mảnh gỗ không nhỉnh hơn chiếc lá đại hoàng to gần như bị mắc cạn. Mâm Xôi gần như phải đẩy Nồi Đất lên chiếc “mảng” bằng những chiếc móng của chú. Nồi Đất rúm người lại, run bắn lên, Thứ Năm theo chú bước lên chiếc bè.
“Ai có sức khỏe nào?” Mâm Xôi kêu lên “Tóc Giả! Xám Bạc! Đẩy giùm một cái nào?”


Chẳng ai nghe lời chú. Tất cả nằm bẹp xuống đất, bối rối và hoang mang không biết nên làm thế nào. Mâm Xôi dúi mũi xuống đống sỏi ở chỗ mảnh gỗ gác lên, nâng cái bè gỗ lên một chút rồi đẩy ra xa. Tấm ván nghiêng hẳn đi. Nồi Đất ré lên trong khi Thứ Năm cúi thấp xuống, xòe rộng những chiếc móng bám chặt xuống bè. Sau đó mảnh gỗ cân bằng lại, trôi đi quãng một mét vào vũng nước mang trên mình hai chú thỏ đang bám chặt lấy, cứng nhắc và bất động. Chiếc bè chầm chậm xoay vòng và hai chú thỏ thấy mình đang nhìn chằm chặp vào lưng đồng loại.
“Trời đất ơi!” Bồ Công Anh kêu lên “Chúng đang ngồi trên mặt nước! Tại sao chúng lại không chìm xuống nhỉ?”
“Chúng ngồi trên mảnh gỗ, mà gỗ thì nổi, các người không thấy thế à?” Mâm Xôi kêu lên “Nào bây giờ thì chúng ta có thể bơi qua sông được rồi đấy. Bắt đầu được chưa hả Cây Phỉ?”


Trong mấy phút vừa rồi, Cây Phỉ gần như phát điên lên. Chú bị dồn vào thế bí, không biết đối phó thế nào với sự nóng nảy đầy khinh miệt của Tóc Giả, trừ việc sẵn sàng liều cả mạng sống của mình đển đồng hành cùng Thứ Năm và Nồi Đất. Chú cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ít nhất thì chú cũng biết Mâm Xôi muốn chú đứng lên chỉ huy đàn thỏ. Mọi thứ trong đầu chú trở nên rõ ràng hơn.
“Bơi đi,” chú ra lệnh “tất cả hãy bơi qua bờ bên kia.”


Chú đứng quan sát cả bọn trong khi từng chú thỏ lội xuống nước. Bồ Công Anh bơi cũng tốt như chạy vậy, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Xám Bạc cũng thế và có phần mạnh mẽ hơn. Những chú khác khỏa nước và trườn về phía trước; khi tất cả bắt đầu lóp ngóp nhảy lên bờ bên kia, Cây Phỉ mới nhảy xuống sông. Nước lạnh ngấm ngay vào bộ lông dày của chú. Hơi thở của chú khi ở dưới nước trở nên ngắn, dồn dập và khi chúi đầu xuống mặt nước chú có thể nghe thấy tiếng những hòn đá sỏi va nhẹ vào nhau dưới đáy sông. Chú khỏa nước một cách vụng về, đầu ngóc lên khỏi mặt nước, bám lấy rễ cây huyền sâm. Chú bước lên bờ, nhiwfn những chú thỏ ướt sũng nước đang đứng dưới gốc cây tổng quán sủi.
“Tóc Giả đâu?” chú hỏi.
“Phía sau cậu.” Mâm Xôi trả lời, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Tóc Giả vẫn còn đang ở dưới nước phía bên kia ao. Chú bơi đến cái bè, dùng đầu đẩy bè về phía trước, đôi chân sau nặng nề đạp nước. “Ngồi yên.” Cây Phỉ nghe chú nói với giọng cộc lốc không ra hơi. Sau đó chú lặn xuống. Nhưng chỉ một lúc sau dã lại nổi lên ghé đầu vào bè. Trong khi chú vùng vẫy trong dòng nước, cái bè tròng trành và rồi – trước sự quan sát của những chú thỏ đứng trên bờ - cái bè từ từ trôi ngang ao nước và cập vào bờ. Thứ Năm đẩy Nồi Đất ngồi lên một tảng đá. Tóc Giả lội vào đứng bên cạnh chúng, run rẩy thở không ra hơi.
“Tôi nảy ra ý này khi Mâm Xôi chỉ cho chúng ta thấy.” chú nói “Nhưng thật khó mà đẩy cái bè khi đang ở dưới nước. Tôi hy vọng không lâu nữa mặt trời sẽ mọc. Tôi lạnh cóng rồi đây này. Nào tiếp tục đi chứ.”


Không thấy dấu vết nào của con chó trong lúc cả bọn vội vã đi qua hàng cây tổng quán sủi, ngang qua một cánh đồng đến hàng rào cây đầu tiên. Hầu như cả bọn không hiểu được sáng kiến của Mâm Xôi và ngay lập tức quên điều này; tuy vậy, Thứ Năm đã nhảy đến chỗ Mâm Xôi đang nằm dựa vào rễ cây mận gai ở bờ dậu.
“Anh đã cứu mạng tôi và Nồi Đất, anh có biết không?” chú hỏi “Tôi không biết liệu cậu ấy có bất cứ khái niệm nào về những gì đã xảy ra hay không, nhưng tôi thì biết.”
“Tôi thừa nhận đó là một ý hay.” Mâm Xôi đáp “Hãy ghi nhớ điều đó. Nó có thể có ích vào một lúc nào đó.”
Đồi Thỏ
Giới thiệu
Phần I - Hành Trình - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
PHẦN II. TRÊN NGỌN ĐỒI WATERSHIP - Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
PHẦN III: EFRAFA - Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
PHẦN IV: THỦ LĨNH CÂY PHỈ - Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
PHẦN KẾT