Chương 20
Tác giả: Richard Adams
Gương mặt hắn là của một người đã trải qua một cuộc hành trình dài.
Anh hùng ca Gilgamesh
Trong cánh đồng thỏ Sandleford, Nhựa Ruồi là một người thuộc hàng có vai vế. Chú là cánh tay mặt của Chúa Thanh Lương Trà và thường được giao những nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi lòng can đảm. Vào dịp đầu mùa xuân, khi có một con cáo xuất hiện ở khu rừng bên cạnh thì Nhựa Ruồi với sự giúp đỡ của hai, ba tình nguyện viên luôn theo sát mọi hoạt động của kẻ thù và về báo cáo lại nhất cử nhất động của nó, thế là một buổi tối nọ con cáo đành chuồn mất, cũng lặng lẽ như khi nó đến. Mặc dầu Nhựa Ruồi đã quyết định tự mình sẽ bắt Tóc Giả, nhưng chú không phải là kẻ mang nặng định kiến hay hận thù mà là một gã trai đúng mực, một kẻ đặt nghĩa vụ lên trên hết và thích tự mình thực hiện. Khỏe mạnh, khiêm tốn, tận tâm, hơi thiếu chút khôn ranh của loài thỏ, chú sinh ra để phụ tá cho một ai đó. Vì thế không thể đặt ra vấn đề thuyết phục chú rời khỏi cánh đồng thỏ cùng với Cây Phỉ và Thứ Năm. Tìm thấy chú ở Watership Down đã là một điều đáng kinh ngạc, nhưng gặp chú trong bộ dạng thỏ không ra thỏ, ma không ra ma thế này thì quả là một điều không thể tin vào mắt được. Trong giây phút đầu tiên khi chúng nhận ra con vật đáng thương dưới bụi độc cần là ai, cả Cây Phỉ và Bồ Công Anh đều sững sờ đến mức toàn thân tê cứng, như thể chúng đụng đầu với một con sóc trong hang hay trông thấy một dòng sông chảy ngược lên đồi. Chúng không thể tin vào giác quan mình nữa. Giọng nói trong bóng tối đã chứng minh không phải là hư huyễn, nhưng sự thật thì quá mức kinh khủng. Sao Nhựa Ruồi có thể ở đây, dưới chân núi này? Và cái gì đã khiến chú - hoặc bất cứ chú thỏ khác - ở vào tình trạng thê thảm như vậy?
Cây Phỉ cố tĩnh trí lại. Lời giải thích lúc này không quan trọng, việc cần kíp là phải làm một cái gì đó. Chúng đang ở trên đồng trống, vào ban đêm, xa bất cứ nơi ẩn náu nào khác ngoài một cái rãnh cạn cỏ mọc um tùm lấp mất một nửa, với một chú thỏ tỏa ra mùi máu đang khóc than đến mức không thể kiềm chế được và có vẻ như không thể nhích đi được một bước. Cũng có thể một con chồn lần theo dấu vết của Nhựa Ruồi đến tận đây. Nếu muốn giúp bạn, tốt nhất họ phải hành động thật nhanh.
"Chạy đến bảo Tóc Giả ta tìm thấy ai," Cây Phỉ nói với Bồ Công Anh "và cùng anh ấy quay lại đây ngay. Bảo Thủy Cự chạy lên đồi thông báo với những người khác và cũng bảo anh ta cần phải làm rõ là không ai được xuống dưới này hết. Họ sẽ chẳng giúp được gì mà chỉ chuốc thêm nguy hiểm."
Bồ Công Anh chưa đi được bao xa thì Cây Phỉ đã nhận ra một vật gì đó chuyển động nơi hàng rào. Nhưng chú không có thời gian thắc mắc, bởi vì ngay lập tức một chú thỏ khác đã xuất hiện, nhảy cà nhắc đến chỗ Nhựa Ruồi nằm.
"Hãy giúp chúng tôi nếu có thể." chú nói với Cây Phỉ "Chúng tôi vừa qua những ngày tồi tệ nhất và Đội trưởng của tôi đang trong tình trạng nguy kịch. Ở đây có cái hang nào để chui xuống không?"
Cây Phỉ nhận ra đó là một trong những chú thỏ đi cùng Nhựa Ruồi đến bắt Tóc Giả, nhưng chú không biết tên cậu này.
"Tại sao anh lại trốn trong hàng rào để mặc Nhựa Ruồi lăn lộn chỗ đồng không mông quạnh như thế kia?" Cây Phỉ hỏi.
"Tôi bỏ chạy khi nghe tiếng anh đi đến gần." chú thỏ kia đáp "Tôi không thể dìu Đội trưởng đi. Tôi nghĩ anh là kẻ thù và chẳng có lý do gì ở lại để bị giết. Tôi không nghĩ mình có thể đánh nhau với một con chuột đồng."
"Thế anh có biết tôi không?" Cây Phỉ hỏi. Nhưng trước khi cậu kia có thể trả lời thì Bồ Công Anh và Tóc Giả đã nhô ra từ bóng đêm. Tóc Giả tròn mắt nhìn Nhựa Ruồi hồi lâu, đoạn nằm bẹp xuống trước mặt bạn, chạm hai cái mũi vào nhau.
"Nhựa Ruồi à, là Thlayli đây." chú nói "Anh đã gọi tôi."
Nhựa Ruồi không trả lời, chỉ trân trối nhìn trả lại. Tóc Giả nhìn lên, "Ai đi cùng với anh ta đây? Ô là anh à Hoa Chuông? Có bao nhiêu người đi cùng các anh?"
"Không có ai nữa." Hoa Chuông đáp và toan nói gì thêm thì Nhựa Ruồi đã khó nhọc lên tiếng.
"Thlayli." chú nói "Thế là chúng tôi cũng tìm được anh."
Chú nặng nhọc cất mình khỏi mặt đất và nhìn những người còn lại.
"Là cậu hả Cây Phỉ?" chú hỏi "Và đây là… ồ, tôi biết nhưng tôi đang ở tình trạng tồi tệ như thế này… tôi e rằng…"
"Đó là Bồ Công Anh." Cây Phỉ ngắt lời "Nghe đây, tôi thấy là anh đã kiệt sức rồi, nhưng chúng ta không thể nán lại ở đây lâu. Như thế rất nguy hiểm. Các anh đủ sức đi cùng chúng tôi về hang không?"
"Đội trưởng," Hoa Chuông nói "ông có biết cọng cỏ đầu tiên nói với cọng cỏ thứ hai cái gì không?"
Cây Phỉ nhìn chú, mắt quắc lên, nhưng Nhựa Ruồi đã nói, "Cái gì vậy?"
"Chú nói, 'Nhìn kìa, có một chú thỏ. Chúng ta đang trong vòng nguy hiểm!'"
"Không còn thời gian…" Cây Phỉ bắt đầu.
"Đừng bắt cậu ấy phải im lặng." Nhựa Ruồi nói "Chúng tôi đã không thể có mặt ở đây nếu thiếu cái miệng như sẻ ngô của cậu ấy. Phải, bây giờ tôi có thể đi được. Có xa lắm không?"
"Cũng không xa lắm." Cây Phỉ đáp mà trong bụng thì nghĩ rằng rất có thể Nhựa Ruồi không thể đến nơi được.
Phải mất rất nhiều thời gian để trèo lên dốc. Cây Phỉ chia các bạn ra thành tùng tốp, bản thân chú đi cùng Nhựa Ruồi và Hoa Chuông trong khi Tóc Giả và Bồ Công Anh mỗi chú đi một bên. Nhựa Ruồi buộc phải dừng lại nghỉ vài lần và Cây Phỉ, trong lòng tràn ngập lo sợ, đã phải cố hết sức đè nén sự sốt ruột của mình. Chỉ đến khi trăng bắt đầu lên - chung quanh cái đĩa lớn của nó tỏa ra làn ánh sáng càng lúc càng rực rỡ nơi chân trời phía dưới và sau lưng chúng - thì cuối cùng chú mới lên tiếng đề nghị Nhựa Ruồi bước nhanh hơn. Khi nói như vậy, chú nhìn thấy trong làn ánh sáng trắng ngà, Nồi Đất chạy xuống gặp chúng.
"Em làm cái gì đấy?" Chú hỏi giọng nghiêm khắc "Anh đã chẳng bảo Thủy Cự 1à không ai được xuống cơ mà."
"Không phải là lỗi của Thủy Cự đâu ạ." Nồi Đất nói "Anh đã đứng cạnh em lúc ở bờ sông, vì thế em nghĩ mình phải đến giúp đỡ Cây Phỉ. Với lại sắp về đến nơi rồi. Có đúng là anh tìm được Đội trưởng Nhựa Ruồi không?"
Tóc Giả và Bồ Công Anh cũng vừa đi đến.
"Tôi có ý kiến thế này." Tóc Giả nói "Hai người này cần nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài. Hãy để Nồi Đất và Bồ Công Anh đưa họ vào một cái hang trống và ở lại với khách chừng nào họ muốn. Bọn chúng ta tốt nhất hãy đi khỏi đây, cho đến khi họ bình phục."
"Phải, như thế là tốt nhất." Cây Phỉ nói "Tôi sẽ đi cùng anh."
Chúng chạy đi một đoạn ngắn đến chỗ những bụi cây có gai. Tất cả những chú thỏ khác đã lên trên mặt đất, chờ đợi và thì thầm với nhau.
"Im lặng." Tóc Giả nói trước khi có bất cứ ai kịp đặt câu hỏi "Phải, đấy là Nhựa Ruồi có Hoa Chuông đi cùng - ngoài ra không còn ai khác. Họ đã trải qua một đoạn đường xấu và không nên làm phiền họ. Chúng ta nhường lại một hang trống cho họ. Bây giờ tôi sẽ xuống hang và mọi người cũng nên làm thế nếu còn chút trí khôn nào."
Nhưng trước khi đi, Tóc Giả quay sang Cây phỉ nói. "Cậu lao ra khỏi cái hào dưới kia thay cho tôi phải không nào? Tôi sẽ không bao giờ quên đâu."
Cây Phỉ nhớ đến cái chân bị thương của Gạc Nai và đi xuống cùng với bạn. Thủy Cự và Xám Bạc cũng đi theo.
"Nói cho tôi nghe có chuyện gì xảy ra đi, Cây Phỉ." Xám Bạc hỏi "Chắc phải có chuyện gì rất xấu, nếu không đời nào Nhựa Ruồi lại bỏ Chúa Thanh Lương Trà mà đi."
"Tôi không biết," Cây Phỉ đáp "mà những người kia cũng không ai biết nốt. Chúng ta sẽ phải đợi đến sáng mai. Nhựa Ruồi có thể không bỏ chạy nhưng tôi không nghĩ Hoa Chuông cũng thế. Bây giờ hãy để cho tôi một mình với cái chân của Gạc Nai."
Vết thương đã khá hơn rất nhiều và chẳng bao lâu sau Cây Phỉ cũng ngủ say tít.
Ngày hôm sau cũng nóng và không có mây như hôm trước. Cả Bồ Công Anh và Nồi Đất đều không xuất hiện trong bữa ăn sáng; Cây Phỉ kiên quyết buộc mọi người đi đến cánh rừng sồi tiếp tục việc đào hang. Chú hỏi Dâu Tây về cái hang lớn và biết được rằng, trần hang, cũng giống như mái vòm với những cái mạng ngang dọc được gia cố cho khỏe hơn bởi những cái rễ cọc đâm thẳng xuống nền hang. Chú nhớ rằng mình đã không nhận ra những điểm này.
"Không cần nhiều, nhưng chúng hết sức quan trọng." Dâu Tây nói thêm "Nó chịu phần lớn lực. Nếu không có những cái rễ ấy thì trần hang sẽ sụp xuống mỗi khi trời mưa to. Trong những đêm giông bão, anh có thể cảm nhận trọng lượng gia tăng ở lớp đất bên trên, nhưng không có gì nguy hiểm."
Cây Phỉ và Tóc Giả đi xuống địa đạo cùng với chú. Lối ra vào của những hang này được làm hõm vào giữa chùm rễ chằng chịt của một cây sồi. Tuy nhiên nó chẳng có gì khác với một cái hang nhỏ, không đúng quy cách, chỉ có một cửa. Chúng bắt tay vào việc nới rộng hang ra, đào đất giữa những rễ cây và đào thốc lên trên để tạo ra một đường chạy thứ hai dẫn vào sâu trong rừng. Được một lúc, Dâu Tây thôi không đào đất nữa mà bắt đầu chạy quanh những cái rễ, hít hít, cắn cắn và quào đất bằng móng trước. Cây Phỉ cho rằng anh chàng công tử bột đã mệt và chỉ làm bộ như vậy để tranh thủ nghỉ một lát, nhưng cuối cùng chú đã quay lại chỗ chúng và nói mình vừa có một sáng kiến.
"Là thế này," chú giải thích "ở đây không có nhiều rễ lớn nằm ngang. Nhưng thế thì lại tạo điều kiện tốt cho một chiếc hang lớn và tôi không nghĩ chúng ta có thể tìm được những đặc điểm tương tự ở chỗ nào khác. Dù sao, chúng ta có thể xoay xở tốt với những gì chúng ta đang có."
"Vậy chúng ta có cái gì?" Mâm Xôi hỏi, chú vừa xuống đến nơi.
"Phải, chúng ta có những chiếc rễ to đâm thẳng xuống đất, còn nhiều hơn là ở chiếc hang lớn kia nữa. Tốt nhất là chúng ta hãy đào đất cho rỗng quanh những chiếc rễ và cứ để rễ ở nguyên đó, không gặm đứt hoặc bứng đi. Chúng ta cần những chiếc rễ này, như thế sẽ có một cái hang muốn lớn cỡ nào cũng được."
"Vậy hang của chúng ta sẽ đầy những chiếc rễ to, thẳng đúng như thế này sao?" Cây Phỉ hỏi, không khỏi cảm thấy thất vọng.
"Phải, sẽ là như thế," Dâu Tây nói "nhưng tôi không thấy có gì tồi tệ hay bất tiện trong chuyện này cả. Chúng ta có thể đi vào đi ra giữa những cái rễ, chúng cũng không cản trở bất cứ ai đang tán gẫu hay kể chuyện. Trái lại chúng làm cho nơi này ấm cúng hơn và cũng giúp truyền tiếng động ở bên trên xuống tốt hơn, điều này có thể có ích lúc này hay lúc khác."
Công việc đào hang lớn (sau này được biết đến giữa bọn chúng như là cấu trúc Tổ Ong) hóa ra có công lao rất lớn của Dâu Tây. Cây Phỉ hài lòng với đội hình đào đất và giao phó trách nhiệm tổng công trình sư cho Dâu Tây. Tất cả những gì có liên quan đến chuyện này, Dâu Tây sẽ là người có tiếng nói cuối cùng. Công việc được chia thành từng kíp, bọn thỏ thay phiên nhau làm việc, đi ăn, chơi đùa và nằm ườn phơi nắng. Lại một ngày nữa trôi qua, không khí tĩnh lặng nơi đây vẫn không bị phá vỡ bởi tiếng động do con người, xe cộ hay thậm chí đàn gia súc và trong thâm tâm mỗi chú đều cảm thấy hàm ơn Thứ Nărn về tầm nhìn xa trông rộng của nó. Đến cuối buổi chiều, cái hang đã bắt đầu thành hình. Ở đầu phía Bắc, rễ cây sồi hình thành một hàng cột không đều, tạo cho khu vực này một khoảng không gian tập trung, rộng mở; và phía ngoài, nơi không có những chiếc rễ làm nhiệm vụ trụ đỡ, Dâu Tây để lại những tảng đất lớn, vì thế đầu phía Nam bao gồm ba hoặc bốn ô tách biệt. Những nơi này thu hẹp thành những đường chạy có trần thấp dẫn đến những cái hang để ngủ.
Lúc này, Cây Phỉ quá hài lòng khi thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ tốt đẹp, đang ngồi cạnh Xám Bạc ở chỗ bắt đầu một đường chạy lộ thiên thì thình lình nghe tiếng giậm chân của Đầu Gỗ và những tiếng chân cuống cuồng lao xuống hang của những chú thỏ đang ở bên ngoài. Cây Phỉ, vẫn đứng ở chỗ an toàn, nhìn qua bóng râm của rừng cây ra ngoài bãi cỏ trống trải đang sáng lên dưới ánh mặt trời. Một con chim cắt bay vào tầm nhìn và tìm được chỗ dừng cánh, cái mẩu đuôi viền đen của nó chúc xuống, đôi cánh nhọn đập liên hồi khi phát hiện ra một cái gì phía dưới.
"Nhưng cậu có nghĩ là nó sẽ tấn công chúng ta không?" Cây Phỉ hỏi, quan sát con chim hạ thấp dần độ cao và bắt đầu lại với đôi cánh vẫn rung động. "Chắc chắn là nó quá nhỏ không?"
"Có lẽ anh nói đúng." Xám Bạc đáp "Với lại, anh có muốn ra ngoài ăn chút gì không?"
"Tôi muốn đứng đây canh gác kẻ thù." Tóc Giả nói, chú vừa chạy đến sau họ "Chúng ta đã sợ hãi quá nhiều. Nhưng một con chim ở trên không cũng có thể nguy hiểm, nhất là khi nó bay quá nhanh. Thậm chí sẽ còn đáng sợ hơn cả một con thỏ lớn nếu nó ra đòn một cách bất ngờ."
"Nhìn con chuột kìa?" Xám Bạc bất thình lình nói "Kìa nhìn xem, con vật nhỏ đáng thương."
Tất cả đều thấy một con chuột đồng, nằm lồ lộ trên một vạt cỏ tươi tốt. Rõ ràng nó đã đi quá xa hang của mình và giờ đây đang hoang mang cực độ không biết phải làm gì. Cái bóng con chim cắt còn chưa bay qua, nhưng việc những chú thỏ thình lình biến mất sẽ làm cho chuột lâm vào tình thế khó khăn hơn và nó đang nép sát mình xuống đất ngơ ngác không biết đường nào với đường nào. Con chim cắt còn chưa thấy chú chuột đồng, nhưng nó cũng chẳng khó gì phát hiện ra con mồi một khi con này bắt đầu di chuyển.
"Có thể vào bất cứ lúc nào." Tóc Giả bình luận, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn.
Trong cơn bốc đồng, Cây Phỉ nhảy khỏi bờ đất, chạy một đoạn trên mặt đất trống trải. Chuột không nói được tiếng của thỏ, nhưng có một cái gọi là lingua franca đơn giản, giới hạn trong một số ít từ trở thành ngôn ngữ chung của những cư dân sống giữa hàng rào với khu rừng. Bây giờ Cây Phỉ sử dụng đến nó.
"Chạy đi, nhanh lên!"
Con chuột ngước nhìn chú nhưng không động cựa gì hết. Cây Phỉ nhắc lại lần nữa, con chuột bất thần lao bổ về phía chú khi con chim cắt quay lại, xẹt lên xẹt xuống hai bên bãi cỏ. Cây Phỉ chạy vội chạy vàng về hang. Nhìn ra, chú thấy con chuột cong đuôi chạy theo chú. Khi về đến gần chân lũy đất, chú nhanh nhảu nhảy qua một cành cây gãy vẫn còn dính hai ba chiếc lá xanh. Cành cây lật trở lại, một trong những chiếc lá phản chiếu ánh mặt trời lọt qua tàn cây và Cây Phỉ thấy nó lóe sáng lên trong tích tắc. Ngay lập tức, con chim cắt sà thấp xuống trong một cú sạt chéo, hai cánh khép lại, thình lình rơi xuống.
Trước khi Cây Phỉ có thể nhảy vào một trong những cửa hang, con chuột đã lao vào giữa hai chân trước của chú và nằm ép xuống đất giữa hai chân sau của chú thỏ. Cùng lúc đó, con chim cắt, chỉ còn toàn là mỏ với vuốt, bổ xuống lớp đất tơi xốp ngay ngoài hang, giống như phát đạn bay xuống từ cái cây trên đầu. Nó lăn xả vào một cách dữ dội, và trong tích tắc ba chú thỏ nhìn thấy nó liệng vòng, đôi mắt đen nháy xoáy thẳng vào lối đi trong hang. Sau đó nó cũng bay đi. Tốc độ và mãnh lực của cú tấn công diễn ra ngay trước mắt dữ dội đến mức Cây Phỉ phải nhảy bật ra sau, đụng phải Xám Bạc và bị mất thăng bằng. Hai chú im lặng giúp nhau đứng dậy.
"Cứ như cố đứng công kênh trên vai nhau hả?" Xám Bạc hỏi, nhìn sang Tóc Giả "Hãy cho tôi biết khi nào chuyện này xảy ra. Tôi sẽ đến quan sát."
"Cây Phỉ," Tóc Giả nói "Tôi biết anh không phải là thằng ngốc, nhưng làm sao chúng ta thoát khỏi chuyện này? Có phải anh định bảo vệ tất cả những con chuột chũi và chuột chù không thể chui xuống đất không?"
Con chuột nằm im không nhúc nhích. Nó vẫn nằm nép bên trong lối đi nhỏ ở ví trí ngang với đầu chúng, thân hình nó nổi rõ trong ánh sáng. Cây Phỉ có thể thấy nó đang nhìn mình.
"Có lẽ con chim kia còn chưa đi hẳn." chú nói "Cứ ở lại, một lúc sau hãy đi."
Tóc Giả toan nói một điều gì thì Bồ Công Anh hiện ra trước cửa hang. Chú nhìn con chuột, nhẹ nhàng đẩy vị khách không mời sang một bên và đi xuống đường chạy.
"Này anh Cây Phỉ," chú nói "tôi nghĩ mình phải đến báo cho anh biết về chuyện của Nhựa Ruồi. Tối nay anh ấy khỏe hơn, nhưng đã có một đêm thật tồi tệ, cả chúng tôi cũng vậy. Cứ mỗi lần tưởng như sắp ngủ đi được thì anh ta lại thình lình ngồi bật dậy kêu khóc om sòm. Tôi nghĩ chắc Nhựa Ruồi bị điên mất rồi. Nồi Đất cứ luôn miệng trò chuyện với Nhựa Ruồi - quả thật cậu ta rất cừ trong chuyện này và dường như cậu ta học được nhiều từ Hoa Chuông. Anh chàng này thì cứ luôn miệng pha trò. Cậu ta mệt lử cò bợ trước khi trời sáng, cả chúng tôi cũng vậy - thế là chúng tôi đã ngủ suốt cả ngày. Tuy vậy, Nhựa Ruồi cũng ít nhiều hồi lại khi thức dậy vào buổi chiều, bây giờ anh ấy đang ăn một chút. Nhựa Ruồi hỏi anh và những người khác ở đâu đêm nay, tôi không biết trả lời thế nào nên đến đây hỏi."
"Vậy Nhựa Ruồi đã đủ khỏe để nói chuyện với chúng ta ư?"
"Tôi nghĩ thế. Hẳn đó là việc tốt nhất đối với anh ấy, nếu cái đầu tôi cũng biết phán đoán chút đỉnh, và nếu được ở cùng chúng ta đêm nay có lẽ Nhựa Ruồi sẽ tránh được một đêm tồi tệ nữa chăng."
"Được, vậy chúng ta sẽ ngủ ở đâu?" Xám Bạc hỏi.
Cây Phỉ trầm ngâm suy nghĩ. Tổ Ong vẫn còn đang đào nham nhở và mới chỉ hoàn thành được một nửa, nhưng chắc chắn ở đấy còn dễ chịu và thoải mái hơn những cái hang nông choèn dưới những bụi cây gai. Với lại, mặt khác đây sẽ là cơ hội tìm hiểu xem có thể cải thiện cái hang như thế nào. Để thẩm định xem công việc ban ngày của cả bọn có ích không, có thể làm vừa lòng mọi người không thì chúng có lẽ nên chọn cái hang mới để ở vào đêm thứ ba khi đến đây.
"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này." Cây Phỉ nói "Nhưng để xem ý kiến của những người khác thế nào đã."
"Gã chuột này làm gì ở đây vậy?" Bồ Công Anh hỏi.
Sau khi Cây Phỉ giải thích mọi chuyện, Bồ Công Anh cũng ngây mặt ra bối rối chẳng kém gì Tóc Giả trước đó.
"Phải, tôi thừa nhận tôi chẳng có nghĩ gì sất khi lao ra ngoài cứu nó." Cây Phỉ nói "Bây giờ thì tôi biết là vì cái gì rồi và tôi sẽ giải thích sau. Nhưng trước hết, Tóc Giả và tôi cần phải đi nói chuyện với Nhựa Ruồi đã. Bồ Công Anh, anh sẽ thông báo với tất cả mọi người điều anh vừa nói với tôi chứ, và hãy tìm hiểu xem họ muốn làm gì tối nay?"
Chúng tìm thấy Nhựa Ruồi cùng Nồi Đất và Hoa Chuông đang nằm trên bãi cỏ gần tổ kiến nơi Bồ Công Anh ngồi xuống đầu tiên khi quan sát toàn cảnh chung quanh. Nhựa Ruồi đang ngửi ngửi một cây phong lan tím. Bông hoa màu tím hoa cà nhè nhẹ xoay quanh cái cuống khi chú gí mũi đến gần.
"Đừng làm nó sợ, thưa Đội trưởng." Hoa Chuông nói "Nó có thể bay đi mất. Với lại, có khối điểm để chọn mà. Nhìn xem chúng ở trên những chiếc lá kìa."
"Đi đi, toàn nói chuyện ba láp, cái anh bạn Hoa Chuông này." Nhựa Ruồi nói trong tâm trạng vui vẻ "Chúng ta cần tìm hiểu thực địa nơi này. Một nửa số cây cỏ ở đây quá mới mẻ đối với ta. Thứ này không ăn được, nhưng ít nhất ở đây có nhiều cây bụi, mà điều này bao giờ cũng tốt." Một con ruồi đậu lên chiếc tai bị thương của Nhựa Ruồi, chú nhăn mặt và lắc đầu xua đi.
Cây Phỉ rất mừng khi thấy Nhựa Ruồi rõ ràng đã khá lên rất nhiều. Chú bắt đầu bằng cách nói rằng chú hy vọng Đội trưởng đã khá hơn, đủ để có thể gặp gỡ mọi người, nhưng Nhựa Ruồi sớm cắt ngang lời chú với một loạt câu hỏi.
"Ở đây các anh có bao nhiêu người?"
"Mười hai." Tóc Giả đáp thay.
"Tất cả những người rời cánh đồng thỏ đến đây với anh?"
"Tất cả." Cây Phỉ trả lời với giọng tự hào.
"Không có ai bị thương ư?"
"Ồ, có một vài người bị thương, trong trường hợp này hay khác."
"Nhưng không có phút nào buồn chán." Tóc Giả nói.
"Ai đang đến kia kìa? Tôi không biết hắn."
Dâu Tây vừa chạy từ khu rừng sồi đến và khi nhập hội cùng mọi người, chú bắt đầu làm những cử chỉ nhảy múa kỳ lạ bằng đầu và hai chân trước, cũng cái lối mà bọn thỏ đã chứng kiến lần đầu ở đồng cỏ sau cơn mưa trước khi chúng đến hang lớn. Dâu Tây chựng lại, không khỏi bối rối và để ngăn những lời chỉ trích của Tóc Giả chú nói ngay với Cây Phỉ.
"Cây Phỉ-rah," chú nói (Nhựa Ruồi hình như có giật mình một cái nhưng không nói gì), "mọi người ai cũng muốn ở trong hang mới tối nay và hy vọng Đội trưởng Nhựa Ruồi vui lòng kể lại cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra và ông ấy tới đây như thế nào?"
"Phải, cũng là chuyện tự nhiên thôi, tất cả chúng tôi đều muốn biết." Cây Phỉ nói với Nhựa Ruồi. "Đây là Dâu Tây. Anh ấy muốn đi theo chúng tôi và tất cả đều vui vì đã có anh ấy. Nhưng anh có nghĩ là mình đủ khỏe để họp mặt cùng chúng tôi không?"
"Tôi sẽ gắng được." Nhựa Ruồi nói "Nhưng tôi phải báo trước cho anh, câu chuyện của tôi chỉ khiến cho trái tim mỗi người trĩu nặng đau buồn thôi đấy."
Khuôn mặt chú tối sầm lại buồn rười rượi và nghe chú nói thế không một ai lên tiếng đáp lại. Ít phút sau, cả sáu chú thỏ đều lẳng lặng đi xuống đồi. Khi đến góc rừng, chúng thấy những chú khác hoặc đang ăn cỏ hoặc hưởng thụ chút ánh nắng còn rớt lại của buổi chiều tháng Sáu ở mạn Bắc cánh rừng sồi. Sau khi đưa mắt nhìn qua một lượt, Nhựa Ruồi tiến thẳng đến chỗ Xárn Bạc đang ăn tối cùng với Thứ Năm trên một vạt cỏ ba lá đâm ra những bông hoa màu vàng.
"Tôi rất mừng khi gặp anh ở đây, Xám Bạc ạ." chú nói "Nghe đâu anh đã trải qua nhưng ngày khó nhọc."
"Phải, cũng chẳng dễ dàng gì." Xám Bạc đáp "Cây Phỉ đã lập được kỳ tích và chúng tôi đã nợ Thứ Năm rất nhiều khi đến được nơi này."
"Tôi nghe nói nhiều về cậu." Nhựa Ruồi quay sang nói với Thứ Năm "Cậu là người có thể thấy trước những chuyện sắp xảy đến. Cậu đã nói chuyện với Chúa Thanh Lương Trà phải không?"
"Ông ấy nói chuyện với tôi." Thứ Năm nhẹ nhàng chữa lại.
"Giá như ông ấy chịu nghe lời cậu. Phải, bây giờ thì không còn thay đổi được gì nữa, cho đến khi chạch đẻ ngọn đa. Xám Bạc à, có một điều tôi muốn nói và cảm thấy dễ nói ra với cậu hơn là với Cây Phỉ hoặc Tóc Giả. Tôi không đến đây để gây nên bất cứ một rắc rối nào - ý tôi muốn nói là rắc rối cho Cây Phỉ. Bây giờ anh ấy là thủ lĩnh, đơn giản là thế. Tôi không biết nhiều về anh ấy, nhưng chắc phải là người cừ nhất nếu không các anh đã chết cả nút. Bây giờ không phải là lúc để cãi vã vớ vẩn. Nếu có bất cứ chú thỏ nào ở đây đặt câu hỏi là tôi có muốn thay đổi điều gì không thì cậu sẽ cho họ biết là tôi sẽ không bao giờ làm thế chứ?"
"Được, tôi sẽ làm như anh muốn." Xám Bạc nói.
Tóc Giả đi đến gần. "Tôi biết còn chưa đến giờ cú ăn đêm." chú nói "Nhưng mọi người đang nóng lòng muốn nghe câu chuyện của anh đấy Nhựa Ruồi ạ; và họ muốn xuống hang ngay. Điều đó có hợp ý anh không?"
"Xuống dưới đất à?" Nhựa Ruồi đáp "Nhưng làm sao tất cả các anh có thể nghe tôi nói ở dưới hang được? Tôi cứ tưởng sẽ nói chuyện ở đây chứ?"
"Cứ thử rồi biết." Tóc Giả nói.
Nhựa Ruồi và Hoa Chuông có ấn tượng rất tốt với Tổ Ong.
"Thật là một điều mới mẻ." chú tấm tắc "Thế cái gì giữ cho trần không đổ ập xuống?"
"Nó đâu cần vật gì chống đỡ." Hoa Chuông nói "Nó đã đứng thẳng trên đồi rồi. "
"Đó là một ý tưởng mà chúng tôi có được trên bước đường lưu lạc." Tóc Giả nói.
"Nằm trên cánh đồng." Hoa Chuông pha trò tiếp "Thật là tốt, thưa Đội trưởng, tôi sẽ im như thóc trong bồ trong khi ông kể chuyện."
"Phải, cậu phải thế chứ." Nhựa Ruồi nói "Nếu không thì chẳng bao lâu sẽ không có ai muốn đùa nữa."
Hầu như tất cả những chú thỏ khác đều theo chúng xuống hang. Tổ Ong, mặc dầu đủ lớn cho tất cả mọi người nhưng không thoáng khí đối với một cái hang lớn và trong một buổi tối tháng Sáu, không khí còn có phần oi bức nữa là khác.
"Chúng ta sẽ dễ dàng làm hang mát hơn." Dâu Tây nói với Cây Phỉ "Trong những chiếc hang lớn, người ta dùng lối đi mở vào mùa hè và đóng lại vào mùa đông. Mai chúng ta có thể đào một đường hông và sẽ đón được gió."
Cây Phỉ đang định yêu cầu Nhựa Ruồi bắt đầu thì Thủy Cự đi xuống từ đường chạy phía Đông. "Anh Cây Phỉ," chú ngập ngừng nói vị khách của anh… à gã chuột của anh. Hắn muốn nói chuyện với anh."
"Ồ tôi quên khuấy mất hắn. Thế hắn đang ở đâu?"
"Trên kia."
Cây Phỉ chạy lên. Chú chuột đang đợi ở gần lối ra vào.
"Anh định đi bây giờ sao? Anh nghĩ là như vậy sẽ an toàn chứ?" Cây Phỉ hỏi.
"Tôi xin tạm biệt." chuột nói "Không đợi con cú. Nhưng tôi có điều muốn nói. Anh đã giúp đỡ một chú chuột. Một lúc nào đó chuột sẽ giúp lại anh. Nếu có gì cần anh cứ gọi, tôi sẽ đến."
"Thần Mặt trời trong một cái ao." Tóc Giả làu bàu ở một chỗ nào đó xa xa phía dưới "Và sẽ có cả một lô một lốc anh chị hắn nữa chứ. Tôi dám cá rằng nơi này rồi sẽ nhung nhúc chuột cho mà xem. Sao anh không yêu cầu chúng đào một, hai cái hang hả Cây Phỉ?"
Cây Phỉ nhìn theo chú chuột đang chạy qua những búi cỏ dài. Rồi chú quay lại Tổ Ong, ngồi xuống gần Nhựa Ruồi, nghe anh ta bắt đầu câu chuyện.