Chương 29
Tác giả: Richard Adams
Chàng còn bụng dạ đâu cho cuộc chiến đấu này
Hãy để chàng đi, tấm thông hành sẽ có
Những đồng tiền hộ vệ nằm yên trong ví
Đi với người này chúng ta không còn sợ chết
Nó sợ tình bạn của chàng để sinh tử cùng ta.
Henry đệ ngũ của Shakespeare
Sáng tinh mơ hôm sau tất cả thỏ ra ngoài ăn cỏ trong không khí chộn rộn đầy phấn khích khi chúng chờ Cây Phỉ. Trong suốt mấy ngày qua, Mâm Xôi đã lặp lại không biết bao nhiêu lần câu chuyện quay lại nông trại và tìm thấy Cây Phỉ trong cống thoát nước. Một hai chú đã cho ràng có lẽ Kehaar đã tìm thấy Cây Phỉ và bí mật báo cho Thứ Năm. Nhưng chú mòng biển này phủ nhận điều đó và nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý rằng thực ra Thứ Năm mới là người còn đi nhiều hơn chú. Còn về Cây Phỉ, trong con mắt mọi người, chú có được năng lực kỳ diệu gần như là thần thánh. Trong số những kẻ ở đây, Bồ Công Anh sẽ là chú thỏ cuối cùng không phán xét được thế nào là một câu chuyện hay và chú đã thành công trong việc biến hành động anh hùng của Cây Phỉ chạy ra khỏi hào để cứu bạn bè khỏi sự truy bắt của các nông dân trở thành một huyền thoại. Không còn ai nghĩ Cây Phỉ quá nông nổi khi đến nông trại nữa. Dù sao thì chú cũng mang được về hai cô thỏ và bây giờ chú mang vận may về lại nơi này.
Ngay trước lúc mặt trời hiện ra, Nồi Đất và Thủy Cự đã thấy Thứ Năm chạy qua bãi cỏ ướt ở gần đỉnh núi. Chúng chạy đến gặp chú và cùng Thứ Năm đợi Cây Phỉ tiến lại chỗ cả bọn. Cây Phỉ vẫn cà nhắc và rõ ràng phải khó nhọc lắm mới leo dốc được. Nhung sau khi được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ một lát, chú đã có thể chạy xuống hang cũng nhanh gần bằng các bạn. Bọn thỏ xúm xít quanh chú. Ai cũng muốn được chạm vào người chú. Chú bị ngửi, bị người khác tranh giành và ngã lăn trên cỏ cho đến khi cảm thấy mình như thể đang bị tấn công. Con người, trong những trường hợp như thế này, thường đặt ra một lô câu hỏi, nhưng bọn thỏ thì thể hiện niềm vui một cách đơn giản hơn nhiều, bằng cách tự mình dùng giác quan xác minh đây là Cây Phỉ bằng xương bằng thịt. Tất cả những điều mà Cây Phỉ có thể làm được là đứng vững trước trò đùa thô bạo này. "Mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình bị đè bẹp bên dưới?" chú nghĩ. "Mình dám nói là họ sẽ đá mình mất. Họ không muốn có một thủ lĩnh què quặt mà. Đây là một thử thách đồng thời là một sự chào đón, dẫu rằng họ đã không biết điều đó. Mình sẽ cho họ nếm mùi, cái lũ quậy phá này, trước khi mình xong đời, được, cứ đợi đấy."
Chú hất Gạc Nai và Thủy Cự ra khỏi lưng rồi tháo chạy về phía bìa rừng. Dâu Tây và Hoằng Dương đang ngồi trên bờ đất, nên chú đến bên cạnh, cũng lau mặt và chải chải bộ lông dưới ánh ban mai.
"Lẽ ra chúng ta chỉ cần một ít người biết cách cư xử như cậu là tốt lắm rồi." chú nói với Hoằng Dương "Coi xem cái bọn thô bạo đằng kia kìa, xém chút nữa thì họ kết liễu tôi mất! Thế quái nào các anh cũng cùng loài với chúng tôi được nhỉ, các anh ổn định cuộc sống ở đây thế nào rồi?"
"Thì tất nhiên chúng tôi thấy một thứ ở đây đều lạ lẫm," Hoằng Dương nói "nhưng chúng tôi vẫn đang học hỏi. Anh Dâu Tây đây đã giúp được tôi rất nhiều. Chúng tôi đang thử xem có bao nhiêu mùi trong gió mà tôi có thể gọi tên ra được, nhưng mà tôi lâu làm được lắm, mãi vẫn không xong. Các loại mùi thường rất mạnh trong nông trại, anh cũng biết đấy, và khi anh sống sau cái lưới thép thì chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Theo những gì tôi biết thì tất cả các anh sống dựa vào các loại mùi."
"Trong giai đoạn bắt đầu anh cũng đừng quá mạo hiểm." Cây Phỉ ôn tồn nói "Luôn ở gần những cái hang và đừng bao giờ đi ra ngoài một mình - tất cả đại loại chỉ có thế. Còn anh thế nào hở Dâu Tây? Anh thấy khá hơn chưa?"
"Cũng tàm tạm," chú này đáp "chừng nào mà tôi còn ngủ được nhiều và ngồi dưới ánh mặt trời, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ. Nỗi kinh hoàng thiếu điều làm tôi phát điên lên - đến mức không thể sợ hơn được nữa. Tôi vẫn còn gặp những cơn rùng mình ớn lạnh và nỗi kinh hoàng trong những ngày này. Tôi cứ ngỡ đâu mình đã quay lại Efrafa."
"Efrafa như thế nào?" Cây Phỉ hỏi.
"Chẳng thà tôi chết còn hơn quay về đấy," Dâu Tây nói "hoặc liều mạng đến gần đấy. Tôi cũng không biết thực ra thì cái gì đáng sợ hơn, nỗi nhàm chán hay nỗi sợ hãi. Với lại," chú nói thêm sau khi dừng lại một chút "có những thỏ ở đấy sẽ phát triển giống như chúng ta nếu chúng có một cuộc sống tự nhiên như thế này. Nhiều thỏ sẽ rất hạnh phúc được rời khỏi đấy nếu có dịp."
Trước khi quay xuống hang, Cây Phỉ nói chuyện với hầu hết các thỏ ở đây. Như chú nghĩ. chúng tỏ vẻ thất vọng khi dự án Efrafa bất thành và vô cùng phẫn nộ trước việc đoàn sứ giả bị đối xử tệ hại như thế. Nhiều chú cũng có cùng ý nghĩ như Nhựa Ruồi rằng hai cô thỏ xem ra chỉ gây nên những rắc rối mới.
"Lẽ ra cần phải có nhiều hơn, Cây phỉ à." Tóc Giả nói."Chúng ta rồi sẽ đánh nhau loạn cả lên, anh cũng biết đấy, và tôi chẳng biết rồi phải giải quyết chuyện đó thế nào đây."
Chiều tối hôm ấy, Cây Phỉ tập hợp mọi người lại ở Tổ Ong.
"Tôi đã suy nghĩ rất lung về việc này."vchú nói "Tôi biết tất cả các anh đều thật sự thất vọng vì đã không có cơ hội tham gia giải cứu tôi khỏi Trại Nuthanger hôm trước, vì thế tôi quyết định lần này sẽ đi xa hơn."
"Đi đâu?" Hoa Chuông hỏi.
"Đến Efrafa," Cây Phỉ đáp "nếu có ai tình nguyện đi cùng tôi, ta sẽ mang về đủ số thỏ cái mà nơi này cần."
Nghe vang lên những tiếng xì xào đầy kinh ngạc và rồi Thủy Cự lên tiếng hỏi, "Nhưng mà đi như thế nào?"
"Mâm Xôi và tôi đã có một kế hoạch," Cây phỉ nói "nhưng tôi sẽ không giải thích ngay bây giờ vì một số lý do. Tất cả chúng ta đều biết đây là một phi vụ nguy hiểm. Nếu có ai trong các anh bị bắt và bị đưa về Efrafa thì bọn họ sẽ bắt các anh phải khai ra tất cả. Những ai không biết thì cũng chẳng có gì để mà tiết lộ. Tôi sẽ giải thích điều này sau, vào thời điểm thích hợp."
"Anh sẽ cần bao nhiêu người hả Thủ lĩnh Cây Phỉ?" Bồ Công Anh hỏi "Theo tôi biết thì cả bọn chúng ta cũng không đủ để đánh nhau với bọn Efrafa."
"Tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải đánh đấm gì hết," Cây Phỉ đáp "nhưng bao giờ một chuyện như vậy cũng có thể xảy ra Với lại, chặng đường trở về sẽ khá dài với nhũng cô nàng Efrafa, và nếu chúng ta không may mà gặp phải Đội Tổng tuần tra trên đường thì cũng cần có đủ người để đối phó với chúng."
"Chẳng lẽ chúng ta bắt buộc phải đi Efrafa? " Nồi Đất rụt rè lên tiếng.
"Không phải là bắt buộc," Cây Phỉ nói "chúng ta sẽ…"
"Cây Phỉ à, tôi chưa bao giờ nghĩ," Nhựa Ruồi đột ngột cắt ngang "tôi không bao giờ nghĩ là có một lúc nào đó tôi cảm thấy buộc phải lên tiếng phản đối anh. Nhưng tôi chỉ có thể nói rằng đó sẽ là một tai họa thảm khốc. Tôi biết điều mà anh nghĩ… anh đang dựa vào việc trong tay Thống soái Hoắc Hương không có những kẻ khôn ngoan mưu lược như Thứ Năm và Mâm Xôi. Anh đúng, tôi không nghĩ là hắn có những thuộc hạ như thế. Nhưng sự thật vẫn không thay đổi: không ai có thể mang cả một đàn thỏ cái ra khỏi đấy. Anh cũng biết là tôi đã bỏ cả đời ra làm công việc tuần tra theo dõi trên những cánh đồng; thế mà nhiều thỏ trong hàng ngũ Cốt Cán ở Efrafa làm công việc này còn tốt hơn tôi tôi phải thừa nhận điều đó: bọn họ sẽ săn lùng được các anh cùng đám thỏ cái và sẽ giết hết. Thần Mặt trời vĩ đại! Chúng ta rồi sẽ gặp được người bạn đời của mình lúc này hay lúc khác. Tôi biết anh chỉ muốn giúp mọi người, nhưng hãy suy xét mà hủy bỏ ngay kế hoạch này đi. Hãy tin tôi, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm với một nơi như Efrafa là hãy tránh xa nó, càng xa càng tốt."
Cuộc tranh cãi nổ ra rất rôm rả ở Tổ Ong. "Điều đó đúng!" "Ai muốn mình bị xé ra làm hai chứ?" "Làm một con thỏ với cái tai rách te tua ư... xin kiếu." " Nhưng mà chắc chắn là Thủ lĩnh Cây Phỉ biết rõ việc mình làm chứ." "Xa quá!" "Ai chứ tôi thì không muốn đi đâu."
Cây Phỉ kiên nhẫn chờ cho đến khi không khí lắng xuống. Cuối cùng chú nói, "Mọi việc là như thế đấy. Chúng ta có thể ngồi ở đây, cố hy vọng điều tốt nhất xảy ra, hoặc chúng ta phải giải quyết dứt khoát vấn đề này. Tất nhiên đây là một việc làm mạo hiểm, sau những gì đã xảy ra cho đoàn của Nhựa Ruồi. Nhưng chẳng phải chúng ta luôn phải đối mặt với hết nguy cơ này đến nguy cơ khác trên con đường mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn hay sao? Các bạn muốn làm gì? Ngồi lại đây và đánh nhau đến sứt đầu vỡ trán vì hai nàng duy nhất trong khi ở Efrafa thì có vô vàn nhưng các bạn lại sợ không dám đến, ngay cả khi bọn họ chỉ có mà vui mừng khôn xiết khi được đến đây cùng chúng ta?"
Một ai đó kêu lên, "Thế Thứ Năm nghĩ sao về chuyện này?"
"Tôi chắc chắn sẽ đi." Thứ Năm nói giọng nhỏ nhẹ "Cây Phỉ hoàn toàn đúng và kế hoạch của anh ấy chẳng có gì không ổn cả. Nhưng tôi có thể hứa với các bạn một điều, với tất cả các bạn. Nếu sau này cảm thấy có bất cứ mối nghi ngại nào thì tôi sẽ không giữ nó cho riêng mình."
"Và nếu điều đó xảy ra tôi sẽ không liều bỏ qua những cảnh báo đó." Cây Phỉ nói tiếp.
Im lặng mất một lúc, đoạn Tóc Giả lên tiếng.
"Các bạn cũng biết rõ rằng tôi sẽ đi và chúng ta sẽ có Kehaar đi cùng, nếu điều đó có chút hấp dẫn nào với mọi người."
Tiếng lao xao đầy kinh ngạc lan đi trong đám đông.
"Tất nhiên phải có một số người trong chúng ta ở lại đây." Cây Phỉ nói "Những người bạn mới không thể đi được, tôi cũng không muốn đề nghị những người đã đến Efrafa lại phải đi lần nữa."
"Dù sao thì tôi cũng đi lần nữa," Xám Bạc nói "dẫu rằng tôi ghét cay ghét đắng Thống soái Hoắc Hương cùng cái Hội đồng của hắn và nếu chúng ta có thể chơi cho chúng một vố thì tôi cũng muốn có mặt ở đấy, miễn là tôi không phải vào lại cái chỗ ấy - gì chứ chuyện đó thi tôi thực không chịu được. Nói gì thì nói, các anh cũng phải có người dẫn đường chứ?"
"Tôi cũng xin đi." Nồi Đất rụt rè nói "Thủ lĩnh Cây Phỉ đã cứu sống tôi, tôi muốn nói tôi tin rằng anh ấy…" Chú tỏ ra bối rối. "Dù sao thì tôi cũng sẽ đi." chú lặp lại với giọng bồn chồn.
Có tiếng bước chân chạy trong lối đi thông lên khu rừng phía trên và Cây Phỉ gọi "Ai đấy?"
"Là tôi đây, Thủ lĩnh Cây Phỉ, Mâm Xôi đây."
"Mâm Xôi à!" Cây Phỉ đáp lời "Vậy mà nãy giờ tôi cứ nghĩ anh ở Đây. Anh đã ở đâu vậy?"
"Xin lỗi vì đã đến muộn." Mâm Xôi nói "Tôi vừa nói chuyện với Kehaar, và tất nhiên là về kế hoạch. Anh ấy có nhiều ý kiến hay để hoàn chỉnh nó. Nếu tôi không nhầm, Thống soái Hoắc Hương sẽ biến thành một tên đại ngốc nếu ta thực hiện được kế hoạch này. Đầu tiên tôi đã nghĩ chuyện này là không thể, nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn rồi."
Hoa Chuông ngân nga hát:
"Đến nơi cỏ mọc xanh hơn,
Rau diếp lại mọc xanh rờn vườn rau
Thấy thỏ kẻ thù chạy mau
Cái tai chiến trận có màu răng cưa
Tôi nghĩ tôi cũng sẽ đi một chuyến, chỉ để thỏa mãn trí tò mò. Tôi sẽ ngậm tăm như mỏ một con chim non về kế hoạch này, và không ai có thể cạy ra để cho một cái gì vào đấy. Tôi cho rằng Tóc Giả sẽ hóa trang thành một hrududu và đưa tất cả thỏ cái băng qua cánh đồng."
Cây Phỉ quay nhìn chú ta một cái sắc lẻm. Hoa Chuông ngồi thẳng trên hai chân sau và nói, "Thưa Thống soái Hoắc Hương, xin ngài vui lòng, tôi chỉ là một cái hrududu nhỏ và tôi đã đổ hết xăng trên cỏ, vì thế nếu ngài không phiền hãy xơi thứ cỏ này, trong khi tôi đưa các quý bà này đi một chuyến…"
"Hoa Chuông, im đi!" Cây Phỉ ra lệnh.
"Tôi xin lỗi, Thủ lĩnh Cây Phỉ," Hoa Chuông đáp giọng ngạc nhiên "Tôi đâu có muốn làm bất cứ điều gì có hại. Tôi chỉ cố làm mọi người vui lên một chút thôi mà. Nói gì thì nói, hầu hết chúng ta đều sợ cái ý tưởng đến một nơi như thế và anh không thể trách chúng tôi, phải không? Nghe có vẻ nguy hiểm kinh người chứ chơi à?"
"Được rồi, giờ thì nghe đây," Cây Phỉ nói "chúng ta kết thúc buổi họp ở đây. Hãy chờ đợi và xem mọi người sẽ quyết định thế nào... theo cung cách của loài thỏ chúng ta. Không ai buộc phải đi Efrafa ngược với ý muốn của mình, nhưng có một điều chắc chắn sẽ có một số người trong chúng ta ra đi. Còn bây giờ để tôi đi nói chuyện với Kehaar."
Chú tìm thấy Kehaar ở giữa bụi cây, đang dùng cái mỏ to tướng đớp và rỉa một miếng thịt màu nâu có cái mùi thối khắm hình như đang dính vào một khung xương. Cây Phỉ nhăn mũi khi ngửi phải cái mùi kinh tởm đang tràn ngập cả một khoảng rừng xung quanh và rõ ràng đang thu hút lũ kiến và nhặng đến.
"Khiếp, cái mùi gì gớm vậy, Kehaar? Kinh quá đi mất!"
"Eng không biết hả? Thịt tươi, tươi đấy, đến từ vùng Nước Nớn . Ngon nắm. "
"Đến từ vùng Nước Lớn? Ui chà, anh kiếm được nó ở đấy à?"
"Khun, khun . Con người đấy. Ở dưới nông chại kia có một bãi rác đầy những thứ như thế này. Tôi đi kiếm mồi, tìm thấy, quắp nấy mang về đây; nàm tôi nghĩ đến vùng Nước Nớn ấy mà." Chú bắt đầu rỉa miếng mồi đã ăn nham nhở được một nửa. Cây Phỉ ngồi xuống, ngạt thở vì cái mùi hôi thối đến lợm giọng, trong khi Kehaar quắp mồi lên bổ vào một gốc sồi làm những mảnh vụn thịt thối văng đi khắp nơi. Chú cố trấn tĩnh và cố gắng chịu đựng.
"Kehaar à, Tóc Giả kể anh đã bảo anh ấy rằng anh sẽ đi và giúp chúng tôi có được nhưng người mẹ ở cánh đồng thỏ rộng lớn đằng kia."
"Đún, đún , tôi sẽ đi cùng các eng. Eng Cây Phỉ cần tôi giúp một tay hả? Cần gì cứ việc lói với tôi, tôi không phải nà thỏ. Chà ngon nắm !"
"Phải, thật thế, đó là cách khả thi duy nhất. Anh là bạn tốt của tất cả chúng tôi, Kehaar!"
"Phải, phải giúp các eng có được những bà mẹ thỏ. Bây giờ thì mọi việc như vậy đấy eng Cây Phỉ à. Bao giờ tôi cũng muốn đến vùng Nước Nớn . Bao giờ cũng vậy. Tai nghe tiếng nước nớn , mà muốn bay ngay đến đó. Chẳng bao nâu nữa các eng sẽ có được những thỏ mẹ, tôi sẽ giúp các eng đạt được ý nguyện. Khi các eng đã được như ý rồi thì tôi sẽ rời các eng , bay đi mãi không quay nại nữa. À mà tôi sẽ quay nại đây nần nữa. Đến vào mùa thu, suốt mùa đông tôi sẽ sống ở đây với các eng nhé?"
"Chúng tôi sẽ nhớ anh lắm đấy, Kehaar ạ. Khi anh quay lại lần nữa thì chúng tôi đã có cả một cánh đồng thỏ thật phát triển vời rất nhiều thỏ mẹ. Anh sẽ thấy tự hào vì đã giúp được chúng tôi rất nhiều."
"Ừ, cứ vậy đi. Nhưng eng Cây Phỉ à, khi nào thì các eng đi? Tôi muốn giúp nhưng cũng không muốn phải đợi quá nâu để đến vùng Nước Nớn đâu. Eng cũng biết thật khó mà chờ được. Bất kể các eng muốn gì thì cũng nàm nhanh nhanh nên nhé."
Tóc Giả phóng lên lối đi, ló đầu ra khỏi hang và khựng lại vì kinh hoàng.
"Lạy có Thần Mặt trời trên cây!" Chú kêu lên "Ôi cái mùi kinh quá! Anh giết nó hay sao Kehaar, hay là nó chết dưới tảng đá?"
"Tóc Giả này, anh xuống thông báo với tất cả mọi người rằng rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ khởi hành nhé? Nhựa Ruồi sẽ chăm nom mọi việc ở đây cho đến khi chúng ta quay lại; Gạc Nai, Dâu Tây và các thỏ nhà sẽ ở lại với anh ấy. Bất cứ ai muốn ở lại sẽ có toàn quyền ở lại."
"Đừng lo." Tóc Giả nói vọng ra từ trong hang "Tôi sẽ bảo họ lên đây cùng ăn sáng với Kehaar. Họ sẽ đi bất cứ đâu anh muốn trước khi một con vịt có thể bơi."