watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Đồi Thỏ-Chương 7 - tác giả Richard Adams Richard Adams

Richard Adams

Chương 7

Tác giả: Richard Adams

Về tinh thần can đảm, anh ta nói, anh ta đã thấy một cách hiếm hoi cái tinh thần dũng cảm của 2 giờ sáng; tức là cái can đảm cầu ơ.


Napoleon Bonaparte



Khi Bồ Công Anh kể xong thì Quả Sồi đang ngồi đúng chiều gió trong cái vòng tròn nhỏ ấy chợt giật mình, ngồi thẳng dậy, hai tai dựng lên và cái mũi khụt khịt liên tục. Một mùi hôi thối, lạ lẫm xộc lên mạnh hơn bao giờ hết, vào giây sau, tất cả bọn chúng đều nghe thấy tiếng chuyển động nặng nề đang tiến lại gần. Bất thình lình, ở phía bên kia con đường mòn, bức màn dương xỉ được vén lên và một cái đầu dài, giống đầu chó với những sọc đen trắng ló ra. Cái đầu hướng xuống dưới, hai cái hàm nhe ra, cái mõm dí sát xuống đất. Phía sau một chút có thể thấy rõ những chiếc móng vuốt lớn, đầy sức mạnh và một thân mình đen thui, lông lá bờm xờm. Đôi mắt săm soi đàn thỏ đầy gian manh ác ý. Cái đầu chuyển động từ từ, ôm trọn chiều dài mờ tối trên con đường rừng từ cả hai hướng, rồi một lần nữa lại hướng về phía đàn thỏ với cái nhìn dữ dằn, hung tợn. Hai hàm mở rộng ra khiến đàn thỏ nhìn thấy những chiếc răng, sáng nhờ nhờ như những cái sọc trắng trên đầu nó. Nó nhìn chằm chằm vào bọn thỏ một lúc lâu trong khi luc thỏ ngồi bất động, nhìn chằm chằm lại và không có bất cứ một tiếng động nào. Sau đó Tóc Giả, ngồi gần con đường mòn nhất, quay đi và lẩn vào giữa những con thỏ khác.


“Một con chó rừng.” chú ta thì thào khi đi ngang qua đám bạn “Có thể nguy hiểm mà ũng có thể không, nhưng tôi chẳng muốn dây dưa với nó đâu. Chuồn khỏi đây thôi.”


Cả bọn theo chú băng qua đám dương xỉ và chẳng bao lâu đã đến một con đường khác, nằm song song với con đường ban nãy. Tóc Giả nhảy sang con đường đó và đột nhiên phóng như bay. Bồ Công Anh phóng theo bạn và cả hai biến mất trong đám cây sồi xanh. Cây Phỉ và đám thỏ còn lại cố hết sức đuổi theo, với Nồi Đất tập tễnh và loạng choạng ở phía sau, nỗi sợ hãi đã khiến chú vẫn có thể chạy được cho dù chân chú đang rất đau.


Cây Phỉ vượt ra khỏi vạt cây sồi và phóng theo con đường mòn chạy đến chỗ rẽ. Đến đây chú đứng sững lại, ngồi phịch xuống chân sau. Ngay phía trước, Tóc Giả và Bồ Công Anh đứng trên một cái bờ cao dựng đứng trân trối nhìn xuống dòng nước đang chảy phía dưới. Đó chính là con sông nhỏ Enborne, bề ngang rộng từ ba mét rưỡi đến bốn mét rưỡi, vào mùa này trong năm với những trận mưa xuân, mực nước có thể sâu đến bảy, tám tấc. Nhưng đối với lũ thỏ mà nói thì một con sông như thế thực sự rộng mênh mông và chúng chưa bao giờ hình dung ra một cái gì lớn như thế . Trăng gần như đã lặn, không gian tối sẫm lại, nhưng chúng vẫn có thể nhìn thấy dòng nước sáng lên mờ mờ khi nó chảy qua và nhận ra ở bờ bên kia là hàng thông và tổng quán sủi. Đâu đó, ở phía xa, vẳng lại tiếng chim choi choi, ba bốn tiếng rồi nín bặt.


Lần lượt từng chú một rồi gần như cả đàn thỏ bước lên phía trước, dừng lại bên mép sông, lặng nhìn xuống dòng nước không nói một tiếng nào. Ngọn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, vài chú trong bọn run rẩy trong khi vẫn ngồi nguyên như thế.


“Chà thật là một ngạc nhiên thú vị, Cây Phỉ à.” cuối cùng Tóc Giả lên tiếng “Hay là cậu đã chờ đợi chuyện này khi đưa chúng tôi đến khu rừng?”


Cây Phỉ mệt mỏi nhận ra rằng Tóc Giả có lẽ chính là kẻ gây rắc rối. Hắn đâu phải kẻ nhát gan nhưng là kẻ chỉ có thể đứng vững một khi thấy đường đi nước bước một cách rõ ràng và biết chắc về những việc cần làm. Đối với chú ta, sự bối rối thậm chí còn tồi tệ hơn cả nguy hiểm và khi không biết phải làm gì chú thường nổi đóa. Ngày hôm trước, trong khi đang lo lắng về lời cảnh báo của Thứ Năm, chú đã nói những lời lẽ nóng nảy với Chúa Thanh Lương Trà rồi từ bỏ hàng ngũ Cốt Cán. Rồi sau đó, khi đang băn khoăn không biết có nên bỏ cánh đồng thỏ mà đi hay không thì Đội trưởng Nhựa Ruồi lại xuất hiện vào đúng thời điểm dễ bị tấn công và tạo ra lý do hoàn hảo cho cuộc trốn chạy của cả bọn. Và giờ đây đứng trước con sông, bao nhiêu quyết tâm của chú ta chạy đi đâu mất và Cây Phỉ biết rằng nếu chú không đứng ra cứu vãn tình thế thì rất có thể chúng sẽ gặp rắc rối to. Chú nghĩ đến Chúa Thanh Lương Trà và cung cách lịch sự giảo hoạt của ông ta.


“Tôi không biết liệu chúng tôi có xoay xở được không nếu thiếu anh vào lúc này, Tóc Giả ạ.” chú từ tốn nói “Con vật đó là con gì vậy? Liệu nó có thể giết chúng ta không?”


“Một con chó rừng.” Tóc Giả đáp “Tôi đã được nghe kể về nó khi tôi làm Cốt Cán. Chúng không thực sự nguy hiểm lắm vì chúng không thể bắt được khi chúng ta chạy và gần như bao giờ anh cũng có thể ngửi thấy mùi hôi của nó nếu nó lại gần. Một loài vật khá mắc cười: tôi nghe đâu loài thỏ chúng ta gần như sống trên đầu chúng mà chẳng làm sao cả. Tuy vậy, tốt nhất là nên tránh xa chúng ra. Chúng sẽ lôi những con thỏ con của chúng ta ra khỏi hang và chẳng mảy may thương xót giết ngay một chú thỏ bị thương nếu tìm thấy. Chúng là một trong số Ngàn kẻ thù, thế đấy. Tôi đã phải phán đoán từ cái mùi đặc trưng của chúng, nhưng đây cũng là điều mới lại đối với tôi.”
“Nó đã giết một ai đấy trước khi gặp chúng ta.” Mâm Xôi vừa nói vừa rùng mình “Tôi thấy máu trên mõm nó.”
“Một con chuột, cũng có thể là những con gà lôi con. May cho chúng ta là nó vừa chén no rồi, nếu không nó còn nhanh hơn nữa. Dù sao cũng may mắn là ta đã hành động đúng và thoát khỏi vụ này êm xuôi.” Tóc Giả nói.
Thứ Năm tập tễnh nhảy xuống cùng với Nồi Đất, hai chú cũng xem xét và nhìn không chớp mắt và dòng nước trước mặt.
“Em nghĩ chúng ta cần làm gì bây giờ hả Thứ Năm?” Cây Phỉ hỏi.
Thứ Năm nhìn xuống dòng nước và giật giật đôi tai.
“Chúng ta phải vượt sông thôi.” chú nói “Nhưng chắc là em không bơi được, Cây Phỉ ạ. Em mệt bã người và Nồi Đất xem chừng còn tệ hơn em.”
“Qua sông á?” Tóc Giả kêu lên “Qua sông? Ai muốn vượt qua nào? Cậu muốn vượt qua sông để làm gì? Tôi chưa từng nghe những chuyện gì ngớ ngẩn như thế.”


Như tất cả các loài vật hoang dã khác, thỏ có thể bơi được trong tình thế bắt buộc, một số chú thậm chí cũng bơi khi điều này thích hợp với chúng. Thỏ là loài vật được biết đến với tập tính sống ở gần bìa rừng, thường vượt qua các con suối đến kiếm ăn ở các cánh đồng gần đấy. Nhưng đa số các chú thỏ đều tránh phải bơi và chắc chắn một chú thỏ đang mệt nhoài thì không thể bơi qua sông Enborne được.
“Ai chứ tôi thì không muốn nhảy xuống dòng nước ấy đâu.” Thủy Cự nói.
“Thế tại sao ta không đi dọc bờ sông nhỉ?” Đầu Gỗ lên tiếng.


Cây Phỉ cho rằng một khi Thứ Năm đã cảm thấy cần phải bơi qua sông thì có thể sữ có nguy hiểm nếu chúng không nghe theo. Nhưng làm thế nào để thuyết phục những chú khác đây? Vào lúc này, trong khi băn khoăn cân nhắc không biết phải nói gì với đồng loại, chú chợt nhận ra một cái gì đó đã làm bừng sáng tâm hồn chú. Cái gì nhỉ? Một mùi vị gì chăng? Hay là âm thanh? Và giờ thì chú đã biết rồi. Gần đấy, ở phía bờ bên kia, một con chim chiền chiện bắt đầu cất tiếng hát và vút lên một cành cao. Trời sáng rồi. Một con sáo kêu lên vào tiếng chầm chậm sâu thẳm và liền ngay sau đó, một con chim câu xanh cùng hòa ca. Chẳng bao lâu da trời đã ửng lên màu xám tro, có thể nhìn thấy dòng sông ôm trọn lấy mạn phía xa của cánh rừng. Và bên kia là những cánh đồng trải rộng.
Đồi Thỏ
Giới thiệu
Phần I - Hành Trình - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
PHẦN II. TRÊN NGỌN ĐỒI WATERSHIP - Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
PHẦN III: EFRAFA - Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
PHẦN IV: THỦ LĨNH CÂY PHỈ - Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
PHẦN KẾT