PHẦN III: EFRAFA - Chương 30
Tác giả: Richard Adams
Một món lợi lớn, nhưng chẳng có ai để biết nó là cái gì.
Công ty Prospectus vùng South Sea Bubble
Tuy thiếu mất Gạc Nai nhưng lại có thêm Hoa Chuông, đoàn thỏ xuất phát từ bìa rừng phía Nam của rừng sồi vào tờ mờ sáng hôm sau lại chính là những người đã rời Sandleford cùng với Cây Phỉ năm tuần trước đó. Cây Phỉ không nói gì thêm để thuyết phục họ, cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên theo ý nguyện mỗi người. Chú biết rằng ai cũng sợ, vì chính chú cũng thế. Thực vậy, chú đoán rằng các bạn cũng như chú không thể thoát khỏi những ám ảnh về Efrafa và bọn Cốt Cán dữ tợn. Nhưng đối lại với nỗi sợ hãi ấy là niềm khát khao cháy bỏng và yêu cầu cần có nhiều thỏ cái hơn cùng với nhận thức rõ ràng là nơi ấy có vô vàn thỏ cái. Sau đó là cái tính láu cá của bọn chúng. Tất cả các thỏ dều thích xâm phạm và trộm món đồ không phải của mình, nhưng rồi cũng đến một lúc nào đó một số ít sẽ thừa nhận rằng chúng sợ phải làm điều đó; trừ phi (như Gạc Nai hoặc Dâu Tây trong trường hợp này) chúng biết rằng mình không thích hợp, rằng thân thể chúng có thể đưa chúng rơi vào tình huống gay go. Với lại, khi nói về kế hoạch bí mật, Cây Phỉ đã khêu gợi trí tò mò của đồng loại. Chú hy vọng rằng với Thứ Năm phía sau chú có thể quyến rũ bọn kia bằng những gợi ý xa xôi và lời hứa hẹn: và chú hoàn toàn đúng. Bọn thỏ tin chú và Thứ Năm, những người đã giúp chúng thoát khỏi Sandleford trước khi quá muộn, vượt qua sông Enborne và vùng đất công, cứu Tóc Giả thoát khỏi bẫy, xây dựng cánh đồng thỏ ở vùng núi, liên minh với mòng biển Kehaar và đưa được hai cô thỏ về đây. Chúng sẽ còn làm gì nữa, chẳng ai nói trước được. Nhưng rõ ràng chúng đã làm được điều gì đó, và bởi vì cả Tóc Giả lẫn Mâm Xôi đều dường như quá tin tưởng vào điều đó nên không ai muốn mình là kẻ ngoài cuộc, nhất là khi Cây Phỉ đã tuyên bố rõ rằng bất cứ ai muốn ở lại thì cứ việc, với hàm ý rằng nếu có chú thỏ nào yếu bóng vía đến nỗi chọn ở lại mà bỏ lỡ cuộc thám hiểm thì chúng sẽ ra đi mà không cần đến chú ta nữa. Nhựa Ruồi, kẻ mà lòng trung thành đã trở thành bản năng thứ haì, cũng chẳng ngăn cản thêm nữa. Chú đi cùng với đoàn người đến tận cuối rừng với vẻ vui tươi mà chú cố lắm mới tạo ra được, chỉ khẩn cầu Cây Phỉ mà không để người khác nghe thấy, rằng dù sao thì Cây Phỉ cũng chớ nên chủ quan, khinh địch. "Hãy nhắn tin cho Kehaar khi cậu ta đuổi kịp các anh," chú nói thêm "và quay về sớm nhé."
Tuy vậy, khi Xám Bạc hướng dẫn mọi người đi về hướng Nam dọc theo vùng đất cao hơn đến phía Bắc nông trại, dường như chỉ đến lúc ấy những người tham gia cuộc phiêu lưu mới ý thức được đầy đủ cái gian nan. Những chuyện kề về Efrafa đủ để làm thoái chí ngay cả người có trái tim quả cảm nhất. Nhưng trước khi đến được đó - hoặc bất cứ nơi nào chúng đang đi đến - chúng đã phải đi suốt hai ngày ròng rã ở nơi đồng không mông quạnh. Cáo, chồn ecmin và chó sói có thể xông ra bất cứ lúc nào và chúng có mỗi một chước duy nhất là "chuồn" ở những nơi địa hình trống trải như vậy. Chúng di chuyển rời rạc, không liên tục và chậm hơn so với đoàn của Nhựa Ruồi với ba thành viên được tuyển lựa. Lúc thì bị lạc đường, lúc thì hoảng sợ vì những tín hiệu nguy hiểm, lúc phải dừng lại nghỉ. Sau đó Cây Phỉ chia đoàn thành ba tốp, giao cho Tóc Giả chỉ huy một tốp, Xám Bạc một tốp, tốp còn lại do chú đứng đầu. Tuy vậy chúng vẫn đi rất chậm, như những nhà leo núi nhích từng bước trên bờ đá dốc đứng, đầu tiên một vài người rồi sau đó những người khác lần lượt đi ngang qua cùng một con đường cheo leo đó.
Nhưng ít nhất thì cũng có chỗ trú ẩn tốt cho bọn thỏ. Đã cuối tháng Sáu và đang là giữa mùa hè. Các hàng rào cây và bờ cỏ rậm rạp xum xuê. Bọn thỏ náu mình trong những cái hang đầy những đốm nắng và xanh mờ làm bằng cọng cỏ, kinh giới ô nở hoa và mùi tây dại; nhìn xuống dưới những bụi cây lưỡi bò thân mảnh như sợi tóc đang nở hoa đỏ và xanh trên đầu; chen lấn giữa những đài hoa hình tháp của hoa cây cỏ tía mullein vàng xộm. Thỉnh thoảng chúng chạy vụt qua trảng cỏ rộng mênh mông, rực rỡ như tấm thảm thêu khung cảnh đồng cỏ với những cây bách bệnh, xa cúc và cây bảy lá. Chỉ vì nỗi sợ gặp phải kẻ thù và bởi vì mũi chúng lúc nào cũng cắm xuống đất không có khả năng nhìn xa hơn về phía trước nên đường đi dường như dài hơn.
Nếu thực hiện chuyến đi này vài năm về trước, chúng sẽ thấy vùng núi này trống trải hơn nhiều, chẳng có sinh vật nào sống ở đó, cỏ bị cừu ăn trụi và chúng khó có hy vọng đi xa mà không bị bọn chồn cáo phát giác. Nhưng đàn cừu đã đi từ lâu và những chiếc máy cày lật xới nhưng luống đất trải ra mênh mông để trồng lúa mạch lúa mì. Mùi cánh đồng ngô xanh biếc vẫn còn chưa bẻ vây bọc chúng suốt cả ngày. Chuột nhiều vô kể và chim cắt cũng không kém. Bọn chim cắt mới thật là phiền nhiễu, nhưng Cây Phỉ đã đúng khi phán đoán rằng một con thỏ khỏe mạnh trưởng thành thì quá to không thể làm mồi cho chúng được. Trong thực tế, không có thành viên nào trong đoàn bị những con vật trên tấn công.
Trước giờ ngọ một chút, trong cái nóng nực ban ngày, Xám Bạc dừng lại nghỉ trong một bụi gai. Không gian tịnh không một hơi gió, tràn ngập cái mùi ngòn ngọt giống như mùi hòa trộn nhiều loại hoa của vùng cao nguyên khô hạn - hoa cúc La Mã, cỏ thi và cúc ngải. Trong khi Cây Phỉ và Thứ Năm tiến lại ngồi xuống bên cạnh, Xám Bạc đưa mắt nhìn suốt cánh đồng bát ngát trước mặt.
"Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ, ở kia kìa, đó là khu rừng mà Nhựa Ruồi chả thích chút nào."
Cách đấy hai ba trăm mét, thẳng qua con đường trước mặt là một hàng cây chạy thẳng dọc ngọn núi, kéo dài theo hai hướng đến ngút tầm mắt chúng. Chúng đã tiến đến đường đi Portway - chỉ là một con đường - chạy từ phía Bắc Andover, qua ngả St Mary Borne với những cái chuông, lạch nước và luống cải xoong, xuyên qua Rừng Bradley, ngang qua dải núi đồi đến Tadley và cuối cùng đến Silchester - tức là Calleva Atrebatum của người La Mã. Khi chạy ngang qua vùng núi, con đường này nổi bật là nhờ Thắt lưng Caesar, tức một dải rừng thẳng tắp y như con đường hẹp nhưng dài khoảng hơn năm cây số. Trong cái nóng như thiêu như đốt ban trưa, cây cối ở Thắt lưng dường như đều đứng im lìm đan vào bóng râm đen sẫm. Mặt trời nằm bên ngoài. những bóng râm lẩn phía trong hàng cây. Vạn vật im lìm nhường chỗ cho mấy chú cào cào và khúc hát của con chim cổ vàng trên một lùm cây gai. Cây Phỉ chăm chú quan sát cảnh vật một lúc lâu, vểnh cả hai tai lên nghe ngóng và nhăn nhăn mũi trong làn không khí không hề xao động.
"Anh chẳng thấy có bất cứ cái gì không ổn hết." cuối cùng chú nói "Còn em có thấy gì không, Thứ Năm?"
"Không." Thứ năm đáp "Nhựa Ruồi nghĩ kiểu rừng cây này thật là kỳ lạ, mà cũng đúng thế thật, nhưng xem ra ở đây chẳng có nguời nào cả. Dù sao thì cũng phải có ai đó đi kiểm tra một lần cho chắc, em nghĩ thế. Hay là để em đi?"
Tốp thứ ba đi đến gần trong khi Cây Phỉ vẫn ngây người quan sát dải cây rừng và bây giờ thì cả ba tốp đã tập hợp lại, các chú thỏ không lặng lẽ nhấm nháp mấy cọng cỏ thì cũng lăn ra nghỉ, đôi tai cụp xuống, trong làn ánh nắng xanh xanh lọc qua kẽ lá trong lùm cây gai.
"Tóc Giả đâu rồi?" Cây Phỉ hỏi.
Cả buổi sáng Tóc Giả dường như chẳng hề giống với chú ta thường ngày chút nào - chú một mực im lặng mà suy nghĩ điều gì lung lắm, ít chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Nếu lòng can đảm của chú không phải là điều đã được kiểm chứng thì người ta có thể nghĩ là chú đang lo sợ. Trong chặng dừng chân khá lâu, Hoa Chuông tình cờ nghe được câu chuyện của chú với Cây Phỉ, Thứ Năm và Mâm Xôi và sau đó nói lại với Nồi Đất rằng nghe có vẻ như Tóc Giả đang được trấn an. "Đánh nhau, phải, ở bất cứ chỗ nào," Hoa Chuông nghe Tóc Giả nói như vậy "nhưng tôi vẫn cho rằng trò chơi này liên quan đến người khác nhiều hơn là tôi." "Không," Cây Phỉ đáp "anh là người duy nhất có thể làm điều đó, và nên nhớ đây không phải là trò vui, dù cuộc đột kích vào nông trại thì có vẻ như thế. Mọi thứ tùy thuộc vào điều đó." Rồi nhận ra Hoa Chuông có thể nghe điều mình nói, chú bèn thêm vào, "Dù sao thì cũng nên suy nghĩ và cố làm quen với ý tưởng này. Bây giờ chúng ta phải xúc tiến rồi." Tóc Giả tỏ ra đăm chiêu khi đi xuống hàng rào tập hợp những kẻ dưới quyền mình phụ trách.
Lúc này chú ra khỏi một lùm cây ngải cứu mọc chung với những cây kế đang trổ hoa, đi đến chỗ Cây Phỉ đang ngồi dưới một lùm cây gai.
"Anh muốn làm gì?" Chú hỏi, cộc lốc.
"Vua của loài mèo," (pfeffa-rah ) Cây Phỉ đáp "anh có muốn dạo qua một vòng thám thính đám cây rừng này không? Nếu anh thấy một con mèo, con người hay bất cứ thứ gì đại loại như thế thì hãy đuổi chúng đi rồi quay lại thông báo với chúng tôi là mọi việc đều ổn thỏa, nhé?"
Khi Tóc Giả đã đi xa, Cây Phỉ quay sang nói với Xám Bạc, "Cậu nghĩ Đội Tổng tuần tra có thể đi được bao xa? Chúng ta có nằm trong tầm với của bọn họ không?"
"Tôi không biết, nhưng tôi đoán là thế." Xám Bạc nói "Theo tôi hiểu, phạm vi tuần tra cụ thể còn phụ thuộc vào từng đội. Tôi tin rằng dưới sự đôn đốc của Đội trưởng, một đội tuần tra có thể đi rất xa."
"Tôi biết." Cây Phỉ nói "Tôi không muốn gặp một đội tuần tra nếu có thể tránh được, và nếu chúng ta buộc phải gặp họ thì không ai trong số đó được trở về Efrafa. Đó là lý do tại sao tôi mang nhiều người đến đây. Nhưng để tránh một việc như vậy, tôi sẽ cố gắng lợi dụng cánh rừng này. Có lẽ bọn họ cũng không thích khóm cây rừng này hơn Nhựa Ruồi đâu."
"Nhưng chắc chắn nó không nằm trên con đường chúng ta muốn đi, phải không?" Xám Bạc hỏi.
"Dù sao thì chúng ta cũng không tiến thẳng đến Efrafa." Cây Phỉ nói "Chúng ta sẽ đi tìm nơi nào ẩn nấp đã, càng đến được gần đó một cách an toàn càng tốt. Ai có ý kiến gì không?"
"Chỉ có điều chuyện này nguy hiểm lắm, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." Xám Bạc đáp "Chúng ta không thể đến gần Efrafa mà vẫn an toàn, còn tôi thì không rõ anh sẽ tìm kiếm một nơi ẩn nấp như thế nào đây. Và rồi Đội Tổng tuần tra, nếu có mặt ở đây thì chúng sẽ là những con mãnh thú khôn lanh ra trò đấy. Chúng có thể phát hiện ra chúng ta, khôn khéo không lộ mặt mà lẳng lặng quay về Efrafa báo cáo với Hội đồng."
"Nhìn kìa, Tóc Giả đã quay lại." Cây Phỉ nói "Tất cả ổn chứ Tóc Giả? Tốt lắm, hãy đưa mọi người vào rừng và đi xuống một đoạn. Sau đó chúng ta sẽ lặng lẽ chuồn ra đầu bên kia; phải chắc chắn là Kehaar sẽ tìrn ra chúng ta. Anh ấy bay đến tìm chúng ta vào chiều nay và bằng bất cứ giá nào cũng không được để lạc mất anh ấy."
Đi chưa đầy nửa dặm về hướng Tây, họ đã đến một đám cây rậm rạp nối với cửa rừng hướng Nam của Thắt lưng Caesar. Xa nữa về hướng Tây là một vùng đất thấp khô cằn, nông choèn, chiều rộng dễ đến bốn trăm mét, mọc đầy cỏ dại và những bụi cỏ thô nháp bị cái nắng mùa hè nhuộm vàng úa. Ở nơi đây, ngay trước khi mặt trời lặn một chút, Kehaar từ phía Tây sà cánh là là bay về phía cánh rừng, phát hiện lũ thỏ nằm rải rác quanh những bụi mâm xôi và cỏ ngỗng. Chú hạ cánh xuống gần chỗ Cây Phỉ và Thứ Năm.
"Anh bạn Nhựa Ruồi thế nào?"
"Eng ấy buồn nắm ." Kehaar nói "Eng ấy lói mọi người sẽ không trở về. Rồi eng ấy còn lói , Thanh Nhàn, cô ấy sẵn sàng nàm mẹ."
"Tốt quá." Cây Phỉ thốt lên "Thế có ai làm gì trước tin này không?"
"Có, có, tất cả tranh giành nhau."
"Ồ phải, tôi đoán mọi việc sẽ tự thu xếp đâu vào đấy."
"Bây giờ eng sẽ nàm gì hả eng Cây Phỉ?"
"Đã đến lúc anh bắt đầu giúp chúng tôi đây, Kehaar. Chúng tôi cần một chỗ trú ẩn, gần cánh đồng thỏ nhưng chúng tôi vẫn được an toàn, nơi các chú thỏ khác không thể tìm ra chúng tôi. Nếu quen thuộc vùng này kha khá, có lẽ anh có thể gợi ý cho chúng tôi một nơi nào đó."
"Eng Cây Phỉ à, eng muốn nơi ấy gần như thế nào?"
"Không xa hơn khoảng cách từ Tổ Ông đến Trại Nuthanger. Trong thực tế đó là giới hạn xa nhất."
"Nếu vậy chỉ có một thứ, eng Cây Phỉ à, các eng qua bên kia xông , họ khun tìm thấy được đâu."
"Qua sông á? Anh muốn nói chúng tôi phải bơi qua sông?"
"Khun, khun , con xông này thỏ không bơi qua được. Nớn nắm, nắm , nước chảy xiết nắm . Nhưng có cầu, dưới cầu bên kia có chỗ chốn . Rất gần chỗ cánh đồng thỏ, đúng như eng muốn."
"Và anh nghĩ tìm được chỗ đó là tốt nhất rồi?"
"Nhiều cây cối ven xông . Bọn thỏ kia không tìm ra các eng đâu."
"Em nghĩ sao?" Cây Phỉ hỏi Thứ Năm.
"Có vẻ tốt hơn là em nghĩ." Thứ Năm nói "Em không thích phải nói điều này, nhưng em nghĩ tốt nhất chúng ta hãy đi thẳng đến đấy, vắt chân lên cổ mà chạy, cho dù phải vắt kiệt sức đi nữa. Còn ở đây chừng nào chúng ta còn gặp nguy hiểm chừng nấy, nhưng đến đó rồi thì chúng ta có thể nghỉ ngơi."
"Được rồi, anh cho rằng tốt nhất chúng ta hãy đi ngay tối nay, nếu mọi người đi được - trước đó chúng ta cũng làm thể còn gì - … nhưng mọi người cần ăn uống nghỉ ngơi trước đã. Bắt đầu ngay sau khi trăng mọc hả? Đêm nay sẽ có trăng."
"Sao mà tôi thành ra ghét những từ "bắt đầu" và "sau khi trăng mọc" đến thế." Mâm Xôi lẩm bẩm.
Tuy vậy, bữa tối diễn ra thanh bình, ngon miệng và một lúc sau mọi người đều thấy khỏe lại. Khi mặt trời chìm xuống đường chân trời, Cây Phỉ tập trung mọi người lại, dưới một chỗ nấp kín để nhai thức ăn và nghỉ ngơi. Mặc dù đã làm hết sức để trông mình thật tự tin vui vẻ, chú vẫn có thể cảm thấy đồng đội của mình đang bực bội và sau khi lảng tránh một vài câu hỏi về kế hoạch trước mắt, chú bắt đầu tự hỏi không biết có thể làm gì để đưa bạn bè ra khỏi mối âu lo thường trực, để tất cả nghỉ ngơi cho đến khi sẵn sàng lên đường. Cảnh này làm chú nhớ lại cái đêm đầu tiên làm lãnh đạo, khi chúng buộc phải nghỉ ở vạt rừng phía trên sông Enborne. Ít nhất thì cũng nhẹ cả người khi thấy lúc này không ai bị vắt kiệt sức, chúng thực sự là một bầy thỏ lang thang đủ "rắn" để chinh phạt một vườn rau. Sự khác biệt giữa chúng hầu như không có, Cây Phỉ nghĩ: Nồi Đất và Thứ Năm trông cũng tươi tỉnh như Xám Bạc và Tóc Giả. Có lẽ một trò vui nào đấy có thể làm cho cả bọn phấn chấn lên chăng. Chú toan nói một điều gì đó thì Quả Sồi đã cứu chú khỏi tình thế rắc rối.
"Bồ Công Anh này, anh kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện được không?" Chú hỏi.
"Kể đi, kể đi." một vài chú lên tiếng "Nhanh lên! Kể một chuyện thật oách mà anh biết."
"Được thôi." Bồ Công Anh nói. "Chuyện El-ahrairah và con cáo trong dòng nước được không?"
"Kể chuyện "Cái hang trên bầu trời" ấy." Đầu Gỗ đề nghị.
"Không, không phải chuyện ấy." Tóc Giả đột ngột lên tiếng. Suốt buổi tối chú hầu như không nói gì nên cả bọn quay ra nhìn chú. "Nếu muốn kể chuyện thì chỉ có một chuyện mà tôi muốn nghe: El-ahrairah và Thỏ đen ở lnlé."
"Có lẽ không nên kể chuyện ấy." Cây Phỉ xen vào.
Tóc Giả nhìn thẳng vào Cây Phỉ, gầm gừ trong cổ. "Nếu chỉ kể một chuyện, anh không nghĩ là tôi cũng có quyền chọn lựa như bất cứ ai à?"
Và sau một chút im lặng, trong khi không có ai lên tiếng, Bồ Công Anh, với cung cách nhã nhặn hết mực, bắt đầu câu chuyện.