watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Đồi Thỏ-Chương 23 - tác giả Richard Adams Richard Adams

Richard Adams

Chương 23

Tác giả: Richard Adams

Đôi cánh kéo lê như ngọn cờ thất trận,
Mãi mãi không còn dùng với bầu trời, đành phải sống
Cùng cái đói và nỗi đau trong ít ngày thôi.
Chàng mạnh mẽ, và nỗi đau lại càng đau đối với người mạnh mẽ
bất lực lại càng đau.
Không ai khác ngoài cái chết - Đấng cứu thế có thể khiến mái đầu kia,
Sự sẵn sàng can đảm ấy, đôi mắt đáng sợ này phải cúi gằm.
Diều hâu bị thương của Robinson Jeffers




Con người thường nói, "Họa vô đơn chí". Có vẻ câu này không mấy thích hợp, vì nhiều khi một tai họa duy nhất là đã đủ. Loài thỏ có rnột thành ngữ hay hơn. Chúng nói, "Chỉ một đám mây thì sẽ lẻ loi". Đúng thế thật, sự xuất hiện của một đám mây đơn lẻ thường có nghĩa là chẳng mấy chốc những đám mây khác sẽ kéo về giăng kín bầu trời. Dù sao thì, ngày hôm sau đã tạo ra một cơ hội thứ hai đầy kịch tính để áp dụng ý tưởng của Cây Phỉ vào thực tế.


Vào lúc tờ mờ sáng, bọn thỏ đã lục tục lên mặt đất kiếm ăn, chúng chạy lên bãi cỏ trong cái tĩnh lặng trong lành và xam xám lúc sớm mai. Không khí vẫn còn vương hơi lạnh. Lung linh khắp nơi là những giọt sương sớm và tuyệt không có gió. Năm hoặc sáu con vịt trời bay trên đầu trong đội hình chữ V chuyển động lẹ làng, nhắm đến đích xa xôi nào đó. Tiếng đập cánh vọng xuống bên dưới nghe rất rõ, rồi nhỏ dần khi chúng khuất dần về phương Nam. Cái tĩnh lặng cố hữu của núi đồi quay trở lại ngự trị. Cùng với sự tan chảy những tia sáng mờ mờ cuối cùng buổi bình minh, bầu không khí nơi đây bắt đầu có một cái gì như sự chờ đợi căng thẳng, tựa hồ tuyết sắp tan sẽ trượt xuống từ cái mái dốc thoai thoải. Sau đó cả rặng núi cùng những vùng đất bên dưới, đất đai và không khí, đều nhường chỗ cho ánh mặt trời. Khi một con bò đực với những cử động nhẹ nhàng nhưng bồn chồn hất đầu khỏi bàn tay ghì chặt của một người đàn ông đang ngả người vào chuồng bò, biếng nhác giữ cái sừng của nó thì cũng là lúc mặt trời bước vào thế giới với nguồn năng lượng khổng lồ và êm ái. Không có gì cắt ngang hoặc cản được đường đi của nó. Không một âm thanh, những chiếc lá sáng lên, những cọng cỏ lấp lánh hàng dặm dài trên lối đi.


Bên ngoài khu rừng, Tóc Giả và Xám Bạc đang chải chải tai, hếch mũi lên trời ngửi ngửi, rồi nhảy đi, đuổi theo những cái bóng dài của chúng tới bãi cỏ vừa mới cắt. Khi chúng nhảy đến một vạt cỏ ngắn - nhấm nhá một chút, ngồi xuống, rồi nhìn quanh - chúng đến một cái hố nhỏ bề ngang chưa đến một mét. Trước khi nhảy qua bờ bên kia, Tóc Giả - đi trước Xám Bạc - khựng lại, nằm ẹp xuống đất, trố mắt nhìn. Mặc dù không thể nhìn rõ vào trong hố, chú biết có một con vật gì trong đấy - một con vật to lớn nữa là khác. Ghé mắt nhìn qua những kẽ lá cỏ lòa xòa trên miệng hố, chú có thể nhìn thấy đường cong cong của một cái lưng trăng trắng. Bất kể đó là con gì thì nó cũng to gần bằng Tóc Giả. Chú chờ đợi, dáng im phăng phắc một lúc, nhưng con vật kia vẫn không có cử động gì.


"Con gì có cái lưng trắng hả Xám Bạc?" Tóc Giả thì thầm hỏi.
Xám Bạc suy nghĩ một lát. "Một con mèo chăng?"
"Làm gì có mèo ở đây?"
"Làm sao anh biết không có mèo?"
Đúng lúc ấy, cả hai nghe thấy tiếng thở phì phì, nặng nề từ trong hố. Nó chỉ kéo dài vài giây, rồi im lặng lại trùm lên một lần nữa.
Cả Tóc Giả và Xám Bạc đều có ý thức về giá trị của mình. Ngoài Nhựa Ruồi, chúng là những kẻ trong hàng ngũ Cốt Cán ở Sandleford duy nhất còn sống sót và chúng biết đồng đội rất kính nể chúng. Cuộc chiến đấu với bọn chuột ở nông trại nọ nào phải trò đùa, nó đã chứng minh được giá trị của chúng. Tóc Giả, một chàng thỏ rộng lượng và trung hậu, chưa một giây nào bực bội với sự can đảm của Cây Phỉ vào cái đêm mà nỗi sợ hãi đầy mê tín đã chiếm lĩnh cậu ta. Nhưng cái ý nghĩ quay trở về Tổ Ong, báo cáo lại rằng chú thoáng thấy một sinh vật lạ trong hố cỏ và để nó lại một mình là một cái gì thật khó nuốt trôi. Chú quay đầu lại nhìn Xám Bạc. Thấy rằng đây là ván bài của mình, chú nhìn cái lưng trắng lạ lùng kia một lần cuối rồi nhảy sang bên kia hố. Xám Bạc chạy theo sau.


Đó không phải một con mèo. Con vật trong hố là một con chim - một con chim lớn, dài gần bốn tấc. Cả Tóc Giả và Xám Bạc đều chưa từng thấy con chim nào như thế. Cái phần trắng trên lưng nó mà chúng thoáng nhìn qua kẽ lá thực ra chỉ là vai và cổ. Phần thấp hơn có màu xám nhạt, đôi cánh cũng thế, hai cánh đang xếp gọn quanh thân, dài đến tận đuôi với đường diềm đen nhánh. Đầu nó màu nâu sẫm - gần như là màu đen - tương phản với cái ức trắng nõn làm cho nó trông như thể đang mặc yếm. Dưới cái cẳng chân đỏ bầm, hai chú thỏ thấy một cái chân có màng xòe ra ba cái vuốt sắc cứng cỏi. Cái mỏ khỏe và nhọn hơi khoằm xuống dưới. Trong lúc chúng quan sát, cái mỏ há ra để lộ cái lưỡi và cuống họng màu đỏ. Con chim phát ra tiếng xì xì dữ dội và cố bước đi nhưng vẫn không nhúc nhích được. "Nó bị thương." Tóc Giả nói.
"Ừ, có thể nói như thế." Xám Bạc đáp "Nhưng nó bị thương ở đâu mà sao tôi không thấy. Để tôi đi một vòng xem sao…"
"Cẩn thận đấy." Tóc Giả nhắc nhở bạn "Nó có thể xơi cậu đấy'"
Trong lúc đi chuyển quanh cái hố, Xám Bạc đến gần đầu con chim hơn. Chú nhảy giật ra phía sau vừa kịp để tránh một cú bổ rất nhanh của cái mỏ cứng.
"Cú ấy có thể làm cậu gãy chân đấy."
Trong lúc hai chú thỏ nằm bẹp xuống đất quan sát con chim - vì cả hai đều có cảm giác con vật không cất mình lên được - thì con chim bất thình lình bật ra những tiếng kêu khàn khàn rất lớn, "Quác! Quác! Quác!"với một âm thanh to kinh khủng ở khoảng cách gần như thế, xé tan bầu không khí yên lành buổi sáng mà vang xa khắp vùng đồi. Tóc Giả và Xám Bạc cuống cuồng quay đầu bỏ chạy.
Chúng kịp trấn finh lại khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới rừng sồi và chấn chỉnh lại bộ dạng cho thích hợp khi tiến về lũy đất.
Cây Phỉ chạy ngay ra bãi cỏ gặp bạn. Không thể nhầm lẫn vào đâu được với đôi mắt mở to và những chiếc mũi nở ra kia.
"Kẻ thù à?" Cây phỉ hỏi.
"Ừm, giá mà tôi biết được để nói với anh sự thật." Tóc Giả trả lời
"Có một con chim cực to đằng kia, nó chẳng có gì giống những gì tôi từng thấy."
"To thế nào? Bằng con gà lôi không?"
"Không đến nỗi to như thế," Tóc Giả thừa nhận "nhưng lớn hơn con chim câu xanh, và nom hung tợn hơn nhiều."
"Tiếng nó kêu đấy à?"
"Ừ. Nó làm cả hai chúng tôi giật cả mình. Chúng tôi đã bò gần đến nó rồi đấy chứ. Nhưng vì một lý do nào đã nó không thể nhúc nhích được."
"Nó đang hấp hối à?"
"Tôi không nghĩ thế."
"Để tôi đi xem sao." Cây Phỉ nói.
"Này, nó dữ 1ắm đấy. Vì Chúa, cậu hãy cẩn thận đấy."
Tóc Giả và Xám Bạc quay lại cùng Cây phỉ. Cả ba thận trọng nằm xuống một chỗ mà con chim không thể vươn tới được trong khi nó đưa cặp mắt dữ dằn và tuyệt vọng nhìn hết chú thỏ này đến chú thỏ khác.
Cây Phỉ dùng đến ngôn ngữ chung của vùng hàng rào.
"Anh bị thương à? Không bay được à?"
Câu trả lời là âm thanh quác quác lặp bặp rất chối tai, làm cho đối phương lập tức có cảm giác rất kỳ cục. Bất kể con chim này đến từ xứ nào thì hẳn xứ ấy phải ở rất xa. Đó là những âm thanh méo mó, xa lạ, vang lên từ yết hầu. Chúng chỉ có thể nghe tiếng được tiếng mất.
"Đến diết !... quạc quạc… á… đến diết hả… tưởng ta chết hả… bọn các người!" Cái đầu nâu sẫm giật từ bên này sang bên kia. Rồi, thật bất ngờ, con chim bổ cái mỏ xuống đất. Lần đầu tiên bọn thỏ nhận thấy bãi cỏ trước mặt nó bị xéo nát và vạch thành từng đường. Nó bổ cái mỏ xuống chỗ này chỗ kia một lúc lâu, rồi ngừng lại, ngẩng đầu lên quan sát ba chú thỏ.
"Tôi cho rằng nó đói." Cây Phỉ nói "Tốt nhất hãy cho nó ăn đã. Tóc Giả, anh làm ơn đi bắt vài con giun hoặc cái gì tương tự, cho người bạn."
"Ê, anh nói cái gì vậy, Cây phỉ?"
"Giun."
"Tôi mà đi đào giun dế ư?"
"Thế điều này chưa được dạy cho những Cốt Cán à? Thôi được, để tôi đi vậy." Cây phỉ nói "Anh và Xám Bạc cứ đợi ở đây."
Tuy vậy một vài giây sau Tóc Giả đã theo Cây Phỉ quay trở lại cái hào cùng bạn đào đào bới bới chỗ đất khô. Giun không có nhiều ở vùng núi, nhất là đã mấy ngày nay trời không mưa. Sau một hồi cào bới không thấy gì, Tóc Giả ngẩng lên.
"Thế bọ cánh cứng hoặc sâu có được không? Cái gì đấy tương tự cũng được chứ hả?"
Chúng tìm được vài cành cây mục và mang lại cái hố. Cây Phỉ đẩy một cành về phía trước một cách cẩn trọng.
"Sâu bọ đấy!"
Con chim dùng mỏ bổ cành cây ra thành vài mảnh trong giây lát và lia lịa đớp những con sâu trong khúc cây mục. Chẳng bao lâu sau đã có một đống nhỏ những mảnh gỗ vụn trong hố, khi ba chú thỏ khuân đến bất cứ cái gì có thể có thức ăn cho chim. Tóc Giả tìm thấy một bãi phân ngựa trên đường, bới được mấy chú bọ trong đó, chú ta đã phải vượt qua nỗi kinh tởm để mang những con bọ này về. Khi Cây phỉ cất tiếng khen ngợi thì chú làu bàu một câu gì nghe như là, "lần đầu tiên trong đời có một con thỏ phải làm một việc như thế và chớ có để cho lũ chim két biết chuyện này đấy." Cuối cùng, sau khi ba chú thỏ mệt phờ thì con chim dừng lại không mổ tiếp mà nhìn Cây Phỉ.
"No rồi." nó dừng lại nói "Lèm gì cho các eng nào?"
"Anh có đau không?" Cây Phỉ hỏi.
Con chim tỏ ra rất ranh mãnh. "Không đau. Bay nhiều, nghỉ chút dồi bay tiếp."
"Nếu anh ở lại đây anh sẽ xong đời đấy." Cây Phỉ nói "Nơi này không tốt. Bọn thú, rồi cả chim cắt sẽ kéo đến."
"Đáng nguyền dủa. Đánh nhau nhiều."
"Tôi cũng đoán thế." Tóc Giả nói, nhìn cái cổ to mập và cái mỏ dài đến năm phân của con chim với vẻ ngưỡng mộ.
"Chúng tôi không muốn anh tiêu tùng." Cây Phỉ nói "Nếu anh ở đây anh sẽ toi đời. Chưa biết chừng chúng tôi có thể giúp anh."
"Ồn ào quá!"
"Thôi nào," Cây Phỉ lập tức nói với hai bạn "cứ để nó một mình. Để cho nó thử tránh lũ chim cắt một lúc." Rồi Cây Phỉ bắt đầu nhẩn nha trở lại khu rừng sồi.
"Này ý định của anh hay hớm nhỉ, Cây Phỉ." Xám Bạc nói "Cái đồ súc sinh thô lỗ ấy. Anh không thể kết bạn với hạng ấy."
"Có thể là anh đúng." Cây Phỉ nói "Nhưng sẻ ngô hoặc chim cổ đỏ thì có ích gì cho chúng ta chắc? Chúng chẳng bay đi xa bao giờ Chúng ta cần một con chim thật bự."
"Nhưng vì lẽ gì mà anh nhất định cần một con chim?"
"Tôi sẽ giải thích sau." Cây Phỉ vội vã nói "Bây giờ tôi muốn Mâm Xôi và Thứ Năm cũng biết chuyện này. Hãy xuống hang cái đã. Nếu các anh không muốn nhai cái gì, thì tôi lại muốn đấy."
Trong buổi chiều hôm ấy, Cây Phỉ điều hành nhiều việc nữa trong hang thỏ. Tổ Ong gần như đã hoàn thành - mặc dù bọn thỏ làm việc không có phương pháp làm, tính tổ chức cũng không cao và chưa bao giờ thực sự biết chắc khi nào một việc gì đó được hoàn thành - những cái hang xung quanh và các lối đi cũng đang dần thành hình. Tuy vậy vào chập tối, Cây Phỉ vẫn quay lại cái hố một lần nữa. Con chim vẫn còn ở đấy. Nó có vẻ yếu hơn và ít cảnh giác hơn, nhưng nó vẫn mổ xuống đất một cách yếu ớt khi Cây Phỉ đến.
"Vẫn ở đây à?" Cây Phỉ hỏi thăm "Anh đánh nhau với diều hâu hả?"
"Không đánh nhau." con chim trả lời "Không đánh nhau, nhưng quan xát, quan xát , bao giờ cũng quan xát. Mét không tốt."
"Đói chưa?"
Chim không trả lời.
"Nghe này," Cây Phỉ nói "thỏ không ăn thịt chim. Thỏ ăn cỏ Chúng tôi sẽ giúp anh."
"Muốn giúp tôi?"
"Đừng ngại. Chúng tôi sẽ cho anh được an toàn. Hang to. Thức ăn nữa. "
Chim tỏ ra cân nhắc. "Chân ổn. Cánh không tút. Kiém lắm."
"Được vậy thì đi đi."
"Cậu lèm tôi đau, tôi sẽ lèm cậu đau."
Cây Phỉ quay đi. Chú chim lại nói.
"Xa khun?"
"Không, không xa đâu."
"Được thì đi."
Nó đứng dậy, rất khó khăn, lảo đảo trên đôi chân khỏe mạnh vằn máu. Đoạn nó giương cao đôi cánh lên khỏi thân mình, làm Cây Phỉ phải giật mình nhảy bắn ra sau trước sải cánh hình vòm cung cực lớn. Nhưng con chim lập tức xếp cánh lại, nhăn nhó vì đau đớn.
"Cánh khun tốt. Tôi đi."
Nó đi theo Cây Phỉ qua bãi cỏ, vẻ ngoan hiền, nhưng Cây Phỉ vẫn cẩn thận giữ một khoảng cách ngoài tầm với của nó. Việc chúng xuất hiện ngoài bìa rừng gây nên một cảnh chộn rộn nếu không muốn nói là một sự xáo trộn trong đám thỏ, một điều mà Cây Phỉ phải lập tức dẹp ngay với một thái độ quả quyết gần như là độc đoán rất khác với cung cách mềm mỏng hàng ngày của chú.
"Nào nhanh chân nhanh tay lên." chú nói với Bồ Công Anh và Gạc Nai "Con chim này bị thương và chúng ta sẽ dành cho nó một chỗ trú ẩn cho đến khi nó cảm thấy khỏe hơn. Bảo Tóc Giả hướng dẫn các anh biết cách kiếm thức ăn cho nó. Nó ăn giun và sâu bọ, côn trùng. Thử bắt cả cào cào, nhện... bất cứ con gì đại loại như vậy. Này Đầu Gỗ và Quả Sồi, bắt tay vào việc đi! Phải, cả em nữa Thứ Năm, có đang xuất thần nhập định hay đang gì đi nữa thì cũng thôi ngay đi. Chúng ta cần một cái hang rộng, thông thoáng, rộng hơn là sâu, nền bằng phẳng thấp hơn lối vào một chút. Tất cả phải xong xuôi trước hoàng hôn."
"Nhưng chúng ta đã đào suốt cả buổi chiều rồi mà Cây Phỉ..."
"Tôi biết. Tôi sẽ đến giúp các anh," Cây Phỉ nói "chỉ một chút nữa Thôi. Tất cả mới bắt đầu mà. Đêm đang tới."
Các thỏ kinh ngạc tuân lời thủ lĩnh dù vẫn càu nhàu mấy tiếng trong miệng quay đi. Quyền lực của Cây Phỉ vẫn đang trong giai đoạn thử thách nhưng đã được củng cố vững chắc nhờ sự hỗ trợ của Tóc Giả. Mặc dù cũng chẳng biết rõ Cây Phỉ đang có ý tưởng gì trong đầu, Tóc Giả vẫn thầm thán phục sức mạnh và lòng gan dạ của con chim lạ và sẵn sàng chấp nhận bất cứ ý tưởng nào về việc tiếp nhận con chim này mà không nhọc công tìm hiểu rõ nguồn cơn. Chú dẫn đầu trong việc đào hang, trong khi Cây Phỉ cố gắng dùng hết khả năng mình để giải thích cho con chim về việc chúng sống như thế nào, chúng bảo vệ mình khỏi sự tấn công của kẻ thù ra sao và chúng có thể đào những cái hang như thế nào. Lượng thức ăn thỏ kiếm được có thể không nhiều, nhưng một khi đã ở trong rừng, rõ ràng con chim cảm thấy an toàn hơn, nó có thể tập tễnh đi lại chung quanh và tự tìm kiếm cái ăn.
Lúc lũ cú bay đi kiếm ăn, Tóc Giả và các trợ thủ đã đào được một cái giống như tiền sảnh phía trong cửa vào hang, dẫn đến một trong những lối đi dẫn vào sâu trong rừng. Chúng lát nền bằng cách rải cành và lá sồi xuống đất. Khi màn đêm buông xuống, vị khách được dẫn vào nơi ở mới. Nó vẫn còn nghi ngờ nhưng dường như cái đau đã dịu đi. Rõ ràng, vì không nghĩ ra được bất cứ một kế hoạch nào tốt hơn cho bản thân nên nó sẵn lòng thử một cái hang thỏ để tự cứu mình. Từ bên ngoài, lũ thỏ có thể nhìn thấy cái đầu đen của nó luôn luôn cảnh giác đề phòng trong ánh sáng mờ mờ và đôi mắt đen luôn quan sát chăm chú. Nó không ngủ trong lúc bọn thỏ kết thúc bữa ăn tối muộn và quay về hang.
Những con mòng biển đầu đen sống thành bầy. Chúng sống ở những vùng mà chúng có thể tìm mồi, kiếm ăn, trò chuyện và đánh nhau suốt ngày. Sự yên tĩnh và trầm lặng không thích hợp với chúng. Mòng biển di chuyển về phương Nam vào mùa đẻ trứng, trong khoảng thời gian ấy con nào bị thương sẽ chỉ có một khả năng là bị bỏ lại một mình. Sự tàn ác và nghi ngờ của nó một phần vì đau đớn, một phần vì nó thất vọng nhận ra mình không có bạn và không bay được. Sáng ngày hôm sau, cái bản năng tự nhiên xúi giục nó tìm về với đàn để được trò chuyện bắt đầu trỗi dậy. Tóc Giả biến mình thành bạn của chim. Chú không nghe gì về chuyện mòng biển bay đi kiếm ăn. Trước buổi trưa bọn thỏ đã kiếm được khá nhiều thứ mà chim ăn được - trong một khoảng thời gian ngắn mà xảy ra quá nhiều sự việc - bây giờ thì chúng có thể chợp mắt được một lúc bất chấp cái nóng nực ban ngày. Tuy vậy, Tóc Giả vẫn nán lại bên con mòng biển, không giấu giếm lòng ngưỡng mộ, trò chuyện và lắng nghe nó trong nhiều giờ liền. Trong lúc ăn tối, chú nhập hội với Cây Phỉ và Nhựa Ruồi đang ở quanh lũy đất nơi mà Hoa Chuông đêm qua đã kể câu chuyện về El-ahrairah.
"Sao, con chim thế nào rồi?" Cây Phỉ trông thấy chú hỏi ngay.
"Khá hơn nhiều rồi, tôi nghĩ thế," Tóc Giả đáp "tay này cứng ra phết đấy, anh có biết không. Trời đất ơi, cuộc đời cậu ta mới thật là ba chìm bảy nổi chín lênh đênh. Anh bạn không biết là mình bỏ mất điều gì đâu. Tôi có thể ngồi nghe cậu ta nói cả ngày không chán!"
"Nó bị thương như thế nào?"
"Một con mèo vồ cậu ta ở sân một trang trại. Cho đến tận phút đấy cậu ta chưa bao giờ nghe nói đến mèo. Con mèo xé một thớ thịt trên cánh cậu ta, nhưng rõ ràng cậu đã cho nó một bài học nhớ đời trước khi bay đi. Sau đó bằng cách nào đấy cậu bay được đến đây trước khi đổ ụp xuống. Cứ nghĩ đến chuyện đối đầu trực tiếp với một con mèo! Tôi có thể thấy rõ là vào lúc này mình chưa sẵn sàng làm điều đó. Nhưng tại sao một con thỏ lại không thể đối đầu với một con mèo? Hãy đặt ra giả thuyết rằng…"
"Nhưng con chim đấy là con gì?" Nhựa Ruồi ngắt lời.
"Ừm, tôi vẫn chưa thề tìm ra." Tóc Giả trả lời "Nhưng nếu tôi hiểu đúng về cậu ta - thực ra tôi không chắc lắm đâu - cậu ta nói cậu ta đến từ một nơi mà ở đó có hàng ngàn con khác giống như cậu ta… nhiều hơn những gì chúng ta có thể hình dung. Đàn của chúng tràn cả bầu trời rợp một màu trắng và trong mùa sinh đẻ tổ của chúng nhiều như lá trong rừng vậy… ấy là cậu ta nói thế."
"Nhưng mà ở đâu? Thậm chí trong đời tôi chưa từng nhìn thấy một con nào như vậy."
"Cậu ta nói," Tóc Giả tiếp tục, nhìn thẳng vào Nhựa Ruồi "cậu ta nói từ đây đến đấy là một chặng đường dài, đến tận nơi kết thúc của trái đất và không có gì khác nữa."
"Phải, rõ ràng là nó phải dừng lại ở đâu đó. Thế cái gì ở ngoài đấy?"
"Nước."
"Anh muốn nói một con sông à?"
"Không," Tóc Giả nói "không phải một con sông. Cậu ta nói đó là một vùng nước rộng mênh mông cứ chảy mãi, chảy mãi. Không ai có thể nhìn được bờ bên kia. Không có bờ bên kia nữa. Ít nhất là như vậy, bởi vì cậu ta đã ở đó. Ồ tôi cũng không biết nữa. Tôi phải thừa nhận có thể mình không hiểu được hết."
"Có phải nó nói với anh rằng nó đã ở bên ngoài thế giới và lại quay trở lại? Điều này chắc chắn là không đúng rồi."
"Tôi không biết," Tóc Giả nói "nhưng tôi chắc là cậu ta không nói dối đâu. Dòng nước đó, rõ ràng chuyển động không ngừng, luôn vỗ ì oạp vào đất liền và mỗi khi không thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ thì cậu ta lại nhớ nó ghê gớm. Tên cậu ta là Kehaar. Giống như âm thanh mà trước tạo ra."
Những chú thỏ khác dù muốn dù không cũng bị ấn tượng bởi câu chuyện này.
"Vậy thì tại sao nó lại ở đây?"
"Cậu ta đáng lẽ không được ở đây. Cậu ta phải bay đến vùng nước lớn từ lâu rồi, để sinh sản. Rõ ràng là có nhiều con bay đi vào mùa đông, bởi vì vào mùa này thời tiết rất lạnh và khắc nghiệt. Sau đó chúng trở về vào mùa hè. Nhưng cậu ta đã bị thương một lần vào mùa xuân này. Vết thương không nặng lắm, nhưng nó đã giữ chân cậu lại. Cậu nghỉ ngơi và loanh quanh chỗ bầy quạ một thời gian. Sau đó cậu khỏe hơn rồi từ giã bọn quạ. Cậu đang bay vút đi thì dừng lại ở sân một nông trang và gặp phải con mèo trời đánh ấy."
"Như vậy, một khi khỏe lên nó sẽ lại bay đi tiếp?" Cây Phỉ hỏi.
"Ừ."
"Vậy chúng ta chỉ lãng phí thời gian thôi."
"Cây Phỉ, anh có cái gì trong đầu vậy?"
"Anh đi tìm Mâm Xôi và Thứ Năm lại đây, tốt hơn chúng ta nên có cả Xám Bạc nữa. Sau đó tôi sẽ giải thích."
Cái tĩnh lặng của bữa ăn chiều tối, khi mặt trời phía Tây chiếu thẳng lên vách núi, những búi cỏ hắt bóng dài gấp hai lần bản thân mình, nghe trong không khí hơi se lạnh thoảng cái mùi ngất ngây của cỏ xạ hương và hoa tầm xuân, tất cả hòa vào nhau là những thứ mà bầy thỏ tán thưởng hơn những buổi chiều hôm xa xưa chúng từng có được nơi quê nhà ở Sandleford. Mặc dù chúng không biết điều này, nhưng vùng núi đồi này đã trở nên vắng vẻ hơn cách đây hàng trăm năm. Không còn bầy cừu nữa và những người dân làng ở Kingsclere và Sydmonton không có dịp lên núi nữa dù là vì công việc làm ăn hay đơn thuần vì thú vui. Trên những cánh đồng vùng Sandleford bọn thỏ hầu như ngày nào cũng nhìn thấy con người. Ở đây. từ lúc đặt chân đến chúng mới chỉ nhìn thấy một người và người này đang cười ngựa. Nhìn qua cái nhóm nhỏ đang tụ tập trên bãi cỏ, Cây Phỉ có thể thấy tất cả bọn chúng - thậm chí kể cả Nhựa Ruồi - đều khỏe mạnh hơn, béo mượt hơn và có vóc dáng đẹp đẽ hơn hồi mới đến. Dù có bất cứ chuyện gì chờ ở phía trước, ít nhất thì Cây Phỉ cũng có thể yên dạ rằng cho đến giờ chú đã không phụ lòng trông đợi của mọi người.
"Chúng ta đã làm mọi việc rất tốt ở đây," chú bắt đầu "hoặc ít nhất thì cũng có vẻ như vậy đối với tôi. Chắc chắn chúng ta không phải là một bầy thỏ lang thang nữa. Nhưng dẫu vậy, vẫn có một việc làm tôi phải lo nghĩ. Sự thật là tôi đã rất ngạc nhiên khi mình là người đầu tiên nghĩ đến chuyện này. Trừ khi chúng ta tìm ra giải pháp, thì cánh đồng thỏ này cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt, bất chấp những gì chúng ta đã làm."
"Sao lại như vậy được, sao chuyện đó có thể xảy ra, Cây Phỉ?" Tóc Giả hỏi.
"Các anh có nhớ Nildro-hain không?" Cây Phỉ hỏi.
"Cô nàng đã chết. Dâu Tây đáng thương."
"Tôi biết, và bọn chúng ta đây toàn là một lũ đực rựa. Không có thỏ cái - không có một cô nào - và không có các cô thỏ cái thì có nghĩa là không có thỏ con và chỉ một vài năm sau sẽ chẳng còn cánh đồng thỏ nào hết."
Thật không thể tin được là cả bọn không ai nghĩ đến vấn đề vô cùng quan trọng như thế này. Nhưng mà con người cũng đã phạm những sai lầm tương tự hơn một lần - bỏ mặc vấn đề không quan tâm đến, hoặc hài lòng với việc trông cậy vào vận đỏ và sự may rủi của chiến tranh. Cuộc sống của loài thỏ luôn cận kề cái chết và khi cái chết đến gần hơn thường lệ thì suy nghĩ về sinh tồn đã chiếm chỗ của những vấn đề khác. Nhưng bây giờ trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của một vùng núi cô quạnh, thân thiện, với một cái hang ấm cúng sau lưng và những cọng cỏ ngon đang tiêu hóa trong bụng, Cây Phỉ nhận ra rằng cái mình thiếu là cuộc sống lứa đôi. Bầy thỏ im lặng và Cây Phỉ biết rằng lời chú nói đang ngấm vào đầu óc những chú còn lại.
Đàn thỏ gặm cỏ hoặc nằm dài hưởng những tia nắng ấm chảy dài trên bộ lông. Một con chim chiền chiện cất cao giọng trong làn ánh sáng rực rỡ trên đầu, đôi lúc lại sà thấp xuống hót rồi là đà bay chung quanh, kết thúc đường bay bằng một sải cánh rộng sang hai bên, và một con chim chìa vôi lẫm dẫm đi qua búi cỏ. Mới đấy mà mặt trời đã xuống thấp hơn. Cuối cùng Mâm Xôi lên tiếng, "Phải làm gì đây? Lại phải đi tìm nơi khác sao?"
"Tôi hy vọng không phải làm chuyện đó." Cây Phỉ nói "Tất cả còn tùy thuộc vào chuyện khác. Việc mà tôi muốn làm là kiếm một vài cô thỏ mang về đây."
"Ở đâu?"
"Từ một cánh đồng thỏ khác."
"Nhưng liệu ở những ngọn núi này có chỗ nào có hang không? Làm sao ta có thể tìm ra được. Ngọn gió chưa bao giờ mang đến dù chỉ mùi của thỏ."
"Tôi sẽ nói cho các anh làm thế nào." Cây Phỉ nói "Con chim. Con chim sẽ bay đi và tìm cho chúng ta."
"Thủ lĩnh Cây Phỉ muôn năm," Mâm Xôi kêu lên hân hoan "thật là một ý kiến tuyệt vời! Con chim đó có thể tìm ra trong vòng một ngày những thứ mà chúng ta không thể khám phá ra trong một ngàn ngày! Nhưng anh có chắc chắn là thuyết phục được nó làm điều đó không? Chắc chắn là ngay khi khỏe lại nó sẽ bay đi và rời bỏ chúng ta."
"Tôi không thể nói trước được." Cây Phỉ đáp "Chúng ta chỉ có một cách là cho nó ăn và hy vọng vào điều tốt đẹp nhất. Này Tóc Giả à, bởi vì dường như anh có vẻ rất hòa hợp với nó, có lẽ anh sẽ giải thích cho nó vấn đề này có ý nghĩa như thế nào với chúng ta chứ. Nó chỉ việc bay qua nơi này một vòng và bảo cho chúng ta biết nó thấy gì thôi."
"Cứ giao cho tôi," Tóc Giả nói "tôi nghĩ mình biết phải làm gì trong chuyện này."
Chẳng bao lâu sau cả cộng đồng thỏ ai cũng biết nỗi lo lắng của Cây Phỉ và lý do của nỗi lo ấy, và không ai không nhận ra mình đang đối mặt với vấn đề nào. Không có gì đáng ngạc nhiên trong những điều Cây Phỉ nói. Chú chỉ đơn giản là người - như một Thỏ Thủ lĩnh thực sự cần phải thế - mà thông qua chú cái cảm giác mạnh mẽ âm ỉ trong cánh đồng thỏ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cái kế hoạch của chú lợi dụng con mòng biển vào việc này làm cho ai nấy đều phấn khích, nức lòng và điều này được nhìn nhận như một ý tưởng xuất sắc mà thông minh đến như Mâm Xôi cũng không nghĩ ra được. Trinh sát là công việc quen thuộc với mọi chú thỏ - thực sự nó là bản năng thứ hai của chúng - nhưng ý tưởng lợi dụng một con chim, mà lại là con chim lạ dữ tợn kia, đã thuyết phục tất cả tin rằng nếu Cây Phỉ thực sự làm được điều đó thì chắc hẳn chú này cũng khôn ngoan chẳng kém gì El-ahrairah.
Trong vài ngày sau đó, chúng bận rộn lo cho Kehaar ăn uống. Quả Sồi và Nồi Đất khoe chúng là những kẻ bắt côn trùng giỏi nhất trong cánh đồng thỏ, đã mang về bao nhiêu là châu chấu và bọ vừng. Thoạt đầu, khó khăn lớn nhất đối với chú mòng biển là thiếu nước. Chú đã phải khổ sở chịu đựng sự thiếu thốn này và đành bằng lòng với việc xé nhỏ những cái rễ cỏ dài ra để hút lấy chút nước. Tuy vậy, vào đêm thứ ba chú nghỉ lại trong hang thỏ, trời mưa liền một mạch suốt ba, bốn tiếng đồng hồ, để lại nhiều vũng nước đọng trên lối đi. Một sự hỗn loạn bắt đầu, như vẫn thường xảy ra ở Hampshire khi mùa gặt đến gần. Những ngọn gió mạnh từ phương Nam thổi đến làm cỏ ngả xuống sát rạt suốt cả ngày, biến bãi cỏ thành một dải bạc xám xịt. Những cành sồi lớn chỉ vặn mình một chút nhưng gây ra tiếng răng rắc rất to. Gió giật từng hồi kèm theo mưa lớn. Thời tiết làm cho Kehaar trở nên bồn chồn. Chú đi đi lại lại, ngắm nhìn những đám mây kéo đến trên bầu trời và nuốt trọn bất cứ cái gì lũ thỏ mang tới. Công cuộc tìm kiếm thức ăn trở nên gian nan hơn, bởi trời mưa nên côn trùng vùi mình sâu trong lá cỏ,đào bới mãi mới ra.
Một buổi chiều, Cây Phỉ lúc này ở trong hang với Thứ Năm như ngày xưa, bị Tóc Giả đánh thức dậy để thông báo rằng Kehaar có điều muốn nói với chú. Cây Phỉ vội tìm đường đến "tiền sảnh" của Kehaar mà không đi theo cửa trước. Điều đầu tiên chú nhận ra là lông trên đầu Kehaar đã rụng và có màu trắng, mặc dù một vệt nâu đen vẫn còn ở phía sau hai mắt. Cây Phỉ cất tiếng chào khách, ngạc nhiên quá đỗi khi thấy khách trả lời bằng ngôn ngữ của loài thỏ, với những từ ngắc ngứ, ngọng nghịu. Rõ ràng Kehaar đã chuẩn bị cả một bài diễn văn ngắn.
"Chào Thủ nĩnh thỏ, các eng đã quá vất vả với tôi." Kehaar trịnh trọng nói "Tôi không tiêu đời bây giờ đâu. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ khỏe lại."
"Thật là một tin vui, quả thực tôi vui lắm khi nghe anh nói vậy."
Kehaar lại chuyển sang nói bằng cái ngôn ngữ chung của các sinh vật bên hàng rào.
"Eng Tóc Dả đây... thật rõ nà một người tốt."
"Vâng đúng thế."
"Eng ấy nói, các bạn không có thỏ cái. Mọi việc sẽ kết thúc nếu không có phụ lữ. Nhiều khó khăn đối với các eng ."
"Phải, đúng thế. Chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Không có một thỏ mẹ nào ở đây cả."
"Xin hãy nghe, tôi có một kế hoạch hết xẩy. Bây giờ tôi khỏe rồi. Cánh cũng nành rồi. Tất cả đều ổn, giờ tôi bay được. Bay vì các bạn. Tìm ra nhiều thỏ cái rồi bảo cho các bạn họ đang ở đâu, lói vậy có phải khun ?"
" Ồ, đấy thật là một ý tuyệt vời, Kehaar ạ! Anh thật thông minh biết bao khi nghĩ ra sáng kiến đó! Anh là một chú chim tuyệt nhất đấy."
"Khun có bạn gái cho tôi lăm lay. Quá trễ. Các cô cái giờ lằm trong tổ hết rồi. Đẻ trứng."
"Tôi rất tiếc."
"Núc khác tôi xẽ tìm bạn gái cho mình. Bây giờ tôi xẽ bay vì các bạn."
"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp anh."
Ngày hôm sau gió không còn giật mạnh nữa và Kehaar lượn một hai vòng ngắn. Tuy vậy, không đầy ba ngày sau chú đã thấy mình có thể bắt đầu cuộc tìm kiếm. Đó là một sáng tháng Sáu tuyệt đẹp. Chú đang đớp vài con ốc sên vỏ trắng bò trong đám cỏ uớt và bổ vỡ chúng bằng cái mỏ vĩ đại của mình thì đột ngột quay qua Tóc Giả đang xớ rớ gần đấy mà nói:
"Giờ tôi sẽ bay vì các eng ."
Chú dang rộng đôi cánh. Một cái cánh hình vòm cung cao đến nửa mét trên đầu Tóc Giả đang ngồi im như phỗng trong khi những chiếc lông trắng rung rung trong không khí ngay trên đầu chú như một lời chào tạm biệt trịnh trọng. Hai tai cụp hết xuống, chú đưa mắt nhìn lên Kehaar khi chú mòng biển lấy đà, không khỏi có phần nặng nề, bay vào trong không gian. Khi chim vút thân hình bay lên, thật dài và duyên dáng trên mặt đất, chú có hình dáng như một cái trục lăn dày trùng trục vụng về, ngay phía trước là cái mỏ màu đỏ, nhô lên giữa hai con mắt đen tròn xoe. Trong một khoảnh khắc, chú ở trạng thái lơ lửng, thân hình lượn lên lượn xuống giữa đôi cánh. Rồi chú bắt đầu hạ dần độ cao, lạng sang hai bên đồng cỏ và biến mất về hướng Bắc phía sau dãy núi. Tóc Giả quay về khu rừng sồi với cái tin Kehaar đã lên đường tìm kiếm.
Mòng biển đi mất vài ngày, lâu hơn là bọn thỏ nghĩ. Cây Phỉ không khỏi băn khoăn không biết cậu ta có quay về hay không, vì chú hiểu rõ rằng Kehaar, cũng như đàn thỏ, cảm thấy sự thôi thúc của nhu cầu tìm bạn tình nên chú nghĩ rất có thể sau những gì đã trải qua tay mòng biển sẽ bay thẳng đến vùng Nước Lớn, về với lãnh địa của vô số những sinh vật đồng loại với cậu ta, như cậu ta thường kể cho Tóc Giả nghe với cảm giác nhớ nhung da diết. Tuy vậy, Cây Phỉ với khả năng tự kiềm chế khá cao vẫn cố giữ kín những lo ngại ấy cho riêng mình, rồi một hôm khi chỉ có chú với Thứ Năm, chú hỏi xem em mình có nghĩ là Kehaar sẽ quay lại không.
"Chú ta sẽ quay lại." Thứ Năm khẳng định không một chút ngập ngừng.
"Vậy em nghĩ chú ta sẽ mang cái gì về?"
"Làm sao em có thể nói được?" Thứ Năm đáp. Nhưng sau đã khi đã ở trong hang, trong sự tĩnh lặng và buồn ngủ, Thứ Năm bất thần nói một mạch, "Những món quà của El-ahrairah. Sự lừa dối, mối nguy hiểm lớn và phúc lành cho cánh đồng thỏ." Khi Cây Phỉ hỏi lại chú lần nữa thì chú dường như không nhận thức được là mình vừa nói gì và không thể nói thêm một điều gì khác.
Ban ngày, Tóc Giả dành phần lớn thời gian để mong ngóng Kehaar trở về. Chú dường như trở nên cộc cằn, nóng nảy và một lần khi Hoa Chuông dí dỏm nhận xét rằng hình như cái chỏm lông trên đầu Eng Tóc Dả rụng dần vì vắng người bạn thân thì chú nổi đóa và trở về với tính khí "võ quan cao cấp" ngày xưa, vừa thụi cho anh bạn kia mấy cái vừa chửi bới om sòm làm Nhựa Ruồi phải ra tay can thiệp để tránh cho anh bạn trung thành nhưng hay bỡn cợt của mình không lún sâu hơn vào rắc rối do vạ miệng gây ra.
Mấy hôm sau vào lúc chiều muộn, khi ngọn gió phương Bắc nhẹ thổi tới mang theo mùi của cỏ khô ngả rạp từ cánh đồng Sydmonton thì Tóc Giả lao xồng xộc xuống Tổ Ong thông báo rằng Kehaar đã trở về. Cây Phỉ cố nén nỗi kích động trong lòng, bảo mọi người tạm lánh đi một lát trong khi chú một mình đến gặp chú chim. Nhưng suy đi nghĩ lại thế nào, chú lại bảo Thứ Năm và Tóc Giả cùng đi với mình.
Cả ba tìm thấy Kehaar đang ở trong cái hốc giống như tiền sảnh của mình. Cái hang đầy phân, hôi hám và bẩn thỉu. Loài thỏ không bao giờ bài tiết trong hang và thói quen của Kehaar "bậy" luôn trong ổ của mình bao giờ cũng làm cho Cây Phỉ phải nhăn mặt ghê tởm. Bây giờ, trong lúc chú nóng lòng nghe tin tức, thì cái mùi phân chim hôi thối ấy gần như được đón chào.
"Thật vui mừng khôn xiết khi thấy anh trở lại, Kehaar à." chú nói "Anh có mệt lắm không?"
"Cánh vẫn hơi mỏi. Bay một tí, nghỉ một tí, mọi thứ đều tốt."
"Anh có đói không? Để chúng tôi tìm cho anh một ít côn trùng nhé?"
"Tốt tốt. Những người bạn tốt. Nhiều bọ vừng." (Tất cả côn trùng đối với Kehaar đều là bọ vừng.)
Rõ ràng chú ta nhớ tấm thịnh tình của bầy thỏ và dường như rất vui vẻ khi được quay về. Mặc dầu bây giờ chú không cần người ta mang thức ăn đến tiền sảnh nữa, nhưng rõ ràng chú cảm thấy mình xứng đáng được biệt đãi. Tóc Giả đi ra ngoài tìm thức ăn cho chú và Kehaar khiến cả lũ thỏ phải bận rộn cho đến tận lúc mặt trời lặn. Cuối cùng chú quay sang Thứ Năm với cái nhìn sắc lẹm rồi hỏi.
"À, Eng Thứ Lăm, eng biết tôi mang tin gì về chứ?"
"Tôi không biết." Thứ Năm đáp có phần cụt lủn.
"Để tôi lói cho mà biết. Tình hình xấu nắm . Tôi cứ bay, hướng này, hướng kia mặt chời đi nên dồi đi xuống. Chẳng thấy chú thỏ lào . Chẳng có gì sất."
Chú dừng lại. Cây Phỉ nhìn Thứ Năm đầy ngụ ý.
"Dồi tôi xà xuống thấp, thấp lữa. Một lông chại , nhiều cây cối bao quanh. Chên ngọn đồi nhỏ. Các eng biết chứ?"
"Không, chúng tôi không biết. Xin cứ tiếp tục đi."
"Tôi chỉ cho. Khun xa lắm. Nhìn thấy được. Ở đấy có những chú thỏ, sống trong hộp, sống dzới người. Các eng biết chứ?"
"Sống với con người? Anh nói là sống với con người à?"
"Đúng đúng. Sống dzới người. Chong nhà kho, thỏ sống chong hộp ở chong nhà kho. Con người mang thức ăn. Eng biết chứ?"
"Tôi có biết chuyện này." Cây Phỉ nói "Tôi đã từng nghe nói đến. Tốt lắm, Kehaar. Anh thật là chu đáo. Nhưng điều này chả giúp được gì cho chúng tôi cả, đúng không nào?"
"Tôi nghĩ đó nà thỏ cái. Chong chiếc hộp. Ngoài ra chẳng có chỗ lào có thỏ, trên cánh đồng khun , trong dừng cũng khun. Chả lơi lào có thỏ. Dù sao thì tôi cũng khun gặp."
"Tình hình nghe có vẻ xấu nhỉ."
"Chờ đã, tôi chưa lói hết. Hãy nghe đây. Tôi nại bay, đường khác, lơi mặt trời đến vào giữa ngày. Eng biết không, nối đến chỗ Nước Nớn."
"Nói vậy thì anh đi đến tận vùng Nước Lớn kia à?" Tóc Giả hỏi.
"Khun, khun, khun xa như vậy. Nối lày có một con sông, các eng biết chứ?"
"Không chúng tôi còn chưa đi xa đến thế."
"Con sông," Kehaar lặp lại "gần sông có cả một thành phố thỏ."
"Ở bên kia bờ sông?"
"Khun. khun , các eng đi nối lày , phía có những cánh đồng. Sau một đoạn đường xa xẽ tới thành phố thỏ, nớn nắm. Xau khi đi qua con đường bằng sắt vắt qua sông."
"Con đường bằng sắt à?" Thứ Năm hỏi.
"Đún đún , đường xắt. Các eng chưa thấy con đường xắt sao? Con người nàm ra đấy"'
Câu chuyện của Kehaar rất khó nghe với những từ xa lạ, lối phát âm ngọng nghịu nên trong suốt khoảng thời gian ấy tình trạng chung là cả ba chú thỏ không ai chắc chắn về những gì chú chim muốn nói. Những thổ ngữ chú ta dùng để nói về "sắt" và con đường nhựa" (khá quen thuộc đối với mòng biển) là những từ mà những người bạn của chú hiếm khi nào nghe thấy. Kehaar lại hay mất kiên nhẫn và lúc này, như vẫn thường thế, chúng lại rơi vào tình thế bất lợi khi đứng trước sự thông thuộc của chú chim với cái thế giới rộng lớn hơn thế giới của chúng. Cây Phỉ nghĩ rất nhanh. Có hai điều tương đối sáng tỏ. Rõ ràng Kehaar đã tìm thấy một cánh đồng thỏ rộng lớn ở phía Nam, và dù con đường sắt là thứ gì đi nữa thì cánh đồng thỏ cũng ở phía bên này con đường và dòng sông. Nếu như chú hiểu đúng thì dường như có thể suy ra rằng không cần phải tính tới chuyện vượt qua con đường sắt và dòng sông để đạt mục đích của chúng.
"Kehaar này," chú nói "tôi muốn biết rõ hơn. Chúng tôi có thể tới thành phố thỏ mà không phải bận tâm đến con đường sắt và dòng sông không?"
"Được, được. Không qua con đường xắt. Thành phố thỏ trong những nùm cây trên những cánh đồng vắng vẻ. Nhiều thỏ cái nắm."
"Đường từ đây đến đấy - đến thành phố thỏ ấy có xa không?"
"Tôi nghĩ mất hai ngày đường. Cũn khá xa."
"Tốt lắm Kehaar. Anh đã làm được điều chúng tôi mong đợi. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ mang côn trùng đến cho anh chừng nào anh còn muốn ăn."
"Ngủ bây giờ, mai có nhiều bọ vừng. Ha ha ha."
Mấy chú thỏ quay về Tổ Ong. Cây Phỉ thông báo tin tức mà Kehaar mang về và một cuộc thảo luận ngắt quãng, lộn xộn, dông dài bắt đầu. Đấy là cách chúng đi đến một kết luận. Hình ảnh về một cánh đồng thỏ ở cách chúng hai ba ngày đường lung linh chập chờn trong đầu chúng như những đồng xu ném xuống vùng nước sâu, lạng qua hướng này hướng kia, nổi lên, biến mất, rồi lại xuất hiện, nhưng bao giờ cũng chìm xuống đáy sông. Cây Phỉ để cho những cuộc trao đổi tiếp diễn đến chừng nào có thể, cho đến khi cuối cùng, những câu nói trở nên rời rạc và tất cả đi ngủ.
Sáng hôm sau chúng tiếp tục nhịp sống của mình như thường lệ, cho Kehaar ăn và tìm cái ăn cho mình, vui chơi và đào hang. Nhưng trong suốt thời gian đó, như một giọt nước từ từ phình ra to cho đến lúc đủ nặng đề rơi khỏi cành cây, ý nghĩ về những gì chúng phải làm trở nên rõ ràng và thống nhất. Ngày hôm sau, Cây Phỉ đã có thể nhìn nhận sự việc rõ ràng. Thời điểm nói chuyện, cũng như thường lệ, là lúc chú ngồi trên lũy đất lúc mặt trời mọc cùng với Thứ Năm và ba bốn thỏ khác. Không cần thiết phải tập hợp tất cả mọi người. Mọi cái đã theo một lề thói. Khi một quyết định đến tai những người không có mặt ở đó họ sẽ chấp nhận điều thủ lĩnh nói mà không cần phải nghe trực tiếp từ miệng người này.
"Cái cánh đồng thỏ mà Kehaar đã tìm ra ấy," Cây Phỉ bắt đầu "anh ta nói nó lớn lắm."
"Vì thế chúng ta không thể dùng vũ lực chiếm được." Tóc Giả nói.
"Tôi không nghĩ mình muốn đến đó và gia nhập với bọn họ." Cây Phỉ nói "Còn các anh?"
"Và rời khỏi đây sao?" Bồ Công Anh tiếp lời "Sau tất cả những gì chúng ta đã làm? Với lại, chúng ta mới ở đây được ít ngày. Không, tôi chắc rằng chẳng ai trong chúng ta muốn làm điều đó."
"Điều chúng ta muốn là mang vài cô thỏ về đây." Cây Phỉ nói "Chuyện đó kể cũng khó đấy, các anh có nghĩ thế không?"
"Tôi không nghĩ thế." Nhựa Ruồi lên tiếng "Những cánh đồng thỏ lớn thường đông đúc, một số còn không có cái mà ăn nữa. Những cô nàng trẻ tuổi thường cáu bẳn và lo sợ, một số cô vì thế mà chẳng có đàn con. Ít nhất thì lứa thỏ con bắt đầu lớn lên trong bụng mẹ và rồi sau đó chúng lại tan biến vào trong cơ thể mẹ, các anh có biết điều này không?"
"Tôi chưa nghe nói đến chuyện đó." Dâu Tây nói.
"Đó là vì chỗ các anh chưa bao giờ có đông thỏ cả. Nhưng còn ở chỗ của chúng tôi khi xưa, cánh đồng của Chúa Thanh Lương Trà ấy, đông đến mức một, hai năm trước nhiều thỏ mẹ đã hút lại những đứa con trong bụng trước khi chúng được sinh ra. Chính Chúa Thanh Lương Trà đã cho tôi biết điều này; từ lâu lắm rồi El-ahrairah đã có một thỏa thuận với Thần Mặt trời. Và Thần Mặt trời đã phải hứa với El-ahrairah rằng thỏ sẽ không phải ra đời để mà chết hoặc không ai cần đến. Nếu không thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho những sinh mệnh mới thì thỏ mẹ có đặc quyền lấy lại chúng vào trong cơ thể mình mà không sinh ra chúng nữa."
"Phải, tôi nhớ câu chuyện về thỏa thuận đó." Cây Phỉ nói "Vậy anh nghĩ là có thể có những nàng thỏ bất mãn? Nghe có vẻ khả dĩ đây. Vậy thì chúng ta hãy nhất trí với nhau sẽ làm một chuyến đến cánh đồng thỏ kia và sẽ có cơ hội đạt được mục đích của ta mà không phải gây ra đổ máu. Các anh có muốn tất cả mọi người cùng đi không?"
"Tôi sẽ nói không." Mâm Xôi nói "Một chuyến đi như vậy mất những hai hoặc ba ngày, tất cả chúng ta sẽ trong vòng nguy hiểm, cả lúc đi lẫn lúc về. Sẽ ít nguy hiểm hơn nếu chỉ cử ba, bốn thỏ đi chứ không phải cả đàn. Ba hoặc bốn thỏ sẽ di chuyển nhanh hơn, ít gây nghi ngờ, vả lại Thỏ Thủ lĩnh ở đằng kia có thể sẽ bớt phản đối mấy kẻ lạ mặt đến cánh đồng với một lời đề nghị ôn hòa."
"Tôi cũng nghĩ trong trường hợp của chúng ta làm như thế là đúng." Cây Phỉ tán thành "Chúng ta sẽ phái đi bốn người, họ sẽ thay mặt chúng ta giải thích cái khó của mình và yêu cầu cho phép chúng ta được thuyết phục vài cô về đây với chúng ta. Tôi không thấy bất cứ một Thỏ Thủ lĩnh nào có thể phản đối việc này. Tôi tự hỏi ai trong chúng ta là người tốt nhất cho sứ mệnh này?"
"Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ, anh thì không được đi rồi." Bồ Công Anh phát biểu "Anh rất cần thiết cho nơi này và chúng tôi không muốn mạo hiểm mạng sống của anh. Mọi người đều đồng ý như vậy."
Cây Phỉ đã biết từ trước rằng bọn kia sẽ không để cho chú cầm đầu đoàn thương thuyết. Thật đáng thất vọng, tuy nhiên chú cảm thấy đó là một quyết định đúng. Với lại bọn thỏ ở cánh đồng kia có thể coi thường nếu một Thỏ Thủ lĩnh mà phải thân chinh đi làm những việc vặt như vậy. Ngoài ra, chú biết mình không có cái mẽ ngoài gây ấn tượng, cũng không phải là người biết ăn nói. Công việc này phải giao phó cho một người khác thôi.
"Thôi được." chú nói "Tôi cũng biết là các anh sẽ không để cho tôi đi đâu. Dù sao thì tôi cũng không phải là người cáng đáng việc này tốt - trong khi Nhựa Ruồi lại rất xứng đáng. Anh ấy biết mọi điều về nghệ thuật di chuyển ở nơi trống trải và lại biết ăn nói trơn tru khi đến được đó."
Không ai lên tiếng phản đối. Nhựa Ruồi rõ ràng là một lựa chọn tốt nhất, nhưng việc tuyển ra những người đi cùng với chú không phải là việc dễ dàng. Ai cũng sẵn lòng thực hiện một sứ mệnh như thế, nhưng việc này quan trọng đến nỗi cuối cùng chúng phải cân nhắc từng chú một, thảo luận xem ai sẽ là người có khả năng sống còn được sau một đoạn đường dài, đến nơi mà vân còn phong độ để làm tốt vai trò thuyết khách trong một cộng đồng xa lạ. Lúc đầu, Tóc Giả sưng sỉa khi bị gạt ra ngoài với lý do chú ta có thể gây lộn ở chỗ 1ạ, nhưng sau đó cũng không buồn khi nhớ ra rằng mình có thể tiếp tục chăm sóc Kehaar. Nhựa Ruồi muốn chọn Hoa Chuông nhưng như lời Mâm Xôi thì một câu nói đùa không đúng chỗ với Thỏ Thủ lĩnh có thể hủy hoại tất cả. Cuối cùng cả bọn nhất trí chọn Xám Bạc, Gạc Nai và Dâu Tây. Ứng viên cuối cùng chẳng nói gì nhiều nhưng rõ ràng chú ta rất hài lòng. Chú đã phải làm rất nhiều việc để chứng tỏ mình không phải là kẻ hèn nhát và bây giờ chú rất thỏa mãn khi biết rằng mình cũng có một giá trị nào đó với những người bạn mới.
Đội thương thuyết lên đường ngay từ tờ mờ sáng hôm sau, trong làn ánh sáng màu xám tro. Kehaar có nhiệm vụ hỗ trợ, chú bay sau đội này một chút, để chắc chắn là chúng đi đúng hướng và mang tin về cuộc hành trình của họ. Cây Phỉ và Tóc Giả đi tiễn đến tận bìa rừng phía Nam, rồi đứng lại nhìn theo đồng đội đang nhắm về phía trang trại phía Tây xa xa mà đi tới. Chẳng bao lâu sau chúng đã biến mất trong đồng cỏ. Nhựa Ruồi có vẻ rất tự tin và ba chú kia cũng đang đầy khí thế. Chẳng mấy chốc cả đoàn đã lút hẳn vào trong bãi cỏ và Cây Phỉ cùng Tóc Giả quay về rừng sồi.
"Được rồi chúng ta đã làm tất cả trong khả năng mình." Cây Phỉ nói "Phần còn lại phụ thuộc vào họ và vào El-ahrairah. Nhưng chắc chắn là mọi việc sẽ ổn nhỉ?"
"Không một chút nghi ngờ." Tóc Giả mạnh mẽ khẳng định "Hãy hy vọng là họ sớm quay về. Tôi đang nóng lòng chờ một cô nàng xinh xắn, mắn đẻ và sẽ có nhiều thỏ con xinh xinh trong hang của mình. Sẽ có nhiều Tóc Giả bé con, Cây Phỉ à! Cứ nghĩ đến đấy thôi đã sướng run người rồi."
Đồi Thỏ
Giới thiệu
Phần I - Hành Trình - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
PHẦN II. TRÊN NGỌN ĐỒI WATERSHIP - Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
PHẦN III: EFRAFA - Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
PHẦN IV: THỦ LĨNH CÂY PHỈ - Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
PHẦN KẾT