watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Đồi Thỏ-Chương 45 - tác giả Richard Adams Richard Adams

Richard Adams

Chương 45

Tác giả: Richard Adams

Khóc đi Havoc! Và hãy thả những con chó của chiến tranh!


Julius Caesar của Shakespeare



Đúng lúc ấy, Thống soái Hoắc Hương đang ở ngoài bãi cỏ rộng dưới lũy đất, đối diện với Cây Kế và Cúc Dại dưới ánh trăng vàng nhạt kẻ ô vuông lên cỏ khi trời dần về sáng.


"Các ngươi không được phân công canh giữ đầu đường chạy kia để mà nghe ngóng." Hắn nói "Các ngươi được phân cống ở đó để cản bất cứ ai phá vòng vây ra ngoài. Không có việc gì khiến các ngươi rời khỏi đấy. Quay lại đó ngay lập tức."
"Nhưng tôi xin thề với ngài," Cây Kế cáu kỉnh đáp "có một con vật gì ở dưới đó không phải là thỏ. Cả hai chúng tôi đều nghe thấy."
"Và các ngươi có ngửi thấy không?" Hoắc Hương hỏi.
"Không, thưa ngài. Không có dấu vết hoặc phân ở đấy. Nhưng cả hai chúng tôi nghe thấy tiếng con vật này, không phải là thỏ."
Một vài tay đào đất đã bỏ dở công việc quây lại chung quanh chúng, lắng nghe. Tiếng xầm xì lan đi.
"Chúng có một con cáo đã từng giết chết Đội trưởng Cẩm Quỳ. Anh trai tôi cũng ở đấy. Anh ấy trông thấy hết mà."
"Chúng còn có một con chim thật bự có thể biến thành một tia chớp."
"Lại còn có một con vật khác có thể đưa chúng qua sông nữa chứ."
"Tại sao chúng ta không thể về nhà?"
"Thôi ngay." Hoắc Hương quát. Hắn đi tới cái nhóm đang to nhỏ thì thầm kia. "Ai vừa nói vậy? Ngươi ư? Tốt lắm, vậy thì về nhà đi. Đi đi, nhanh lên. Ta đợi đấy. Lối đi đằng kia kìa!"
Con thỏ vừa nói về nhà đứng im không nhúc nhích. Hoắc Huơng đưa mắt chằm chằm nhìn khắp lượt.
"Được." hắn nói "Bất cứ ai muốn về nhà có thể đi theo nó. Cả một chặng đường dài đấy và các người sẽ không có ai chỉ huy, bởi vì họ còn bận đào đất, kể cả ta nữa. Đội trưởng Cỏ Roi Ngựa, Đội trưởng Cúc Bạc, các anh đi cùng ta chứ? Còn ngươi, Cây Kế, đi tìm Đội trưởng Thạch Trúc cho ta. Ngươi nữa, Cúc Dại quay trở lại miệng hang ngay, ngươi không có việc gì mà rời khỏi đó."
Chẳng bao lâu sau, việc đào đất tiếp tục. Bây giờ cái hang đã khá sâu - còn sâu hơn là Hoắc Hương đã mong đợi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp sụp. Nhưng cả ba đều thấy phía dưới họ không xa là khoảng không trống rỗng.
"Cứ tiếp tục," Hoắc Hương ra lệnh "không lâu nữa đâu."
Khi Thạch Trúc đi đến, chú báo cáo là đã nhìn thấy ba con thỏ chạy xuống núi về hướng Bắc. Một trong ba tên hình như là con thỏ què. Chú ta đã toan đuổi theo nhưng phải quay lại do mệnh lệnh mà Cây Kế mang đến.
"Không hề gì." Hoắc Hương nói "'Cứ để bọn chúng đi. Sẽ bớt đi được ba con thỏ khi chúng ta xông vào. Lại là ngươi nữa à?" Hắn gắt lên khi thấy Cúc Dại hiện ra phía sau. "Lần này là chuyện gì nữa đây."
"Thưa ngài, cái đường chạy mở." Cúc Dại đáp "Nó đã bị cắt ngang và bị chặn lại từ phía dưới."
"Thế thì ngươi có thể bắt đầu làm một việc gì có ích rồi đấy." Hoắc Hương ra lệnh "Lấy cái rễ kia ra. Không, không phải cái này, đồ ngu."
Việc đào đất tiếp tục khi những tia sáng đầu tiên ló rạng nơi chân trời phía Đông.
*
Cánh đồng rộng lớn dưới chân những vách núi dựng đứng vừa mới được thu hoạch, nhưng rơm vẫn còn chưa bị đốt mà nằm rạp xuống những luống dài, xanh nhạt trên những gốc rạ đen hơn, chồi lên những thân cứng lởm chởm và cỏ mới gặt - cây chút chít và cây phiền lộ, cây fluellen và cây thủy cự, hoa bướm dại và cây răm nước - tất cả chẳng có màu sắc gì, đứng im phăng phắc trong ánh trăng dần tàn. Giữa những đống rơm, cánh đồng mới gặt cũng trống trải như vùng núi.
"Bây giờ," Cây Phỉ lên tiếng khi chúng đã qua khỏi một vạt táo gai và sơn thù du, nơi có một cột điện cao thế đứng sừng sững "cả hai anh có chắc là mình hiểu những việc chúng ta sắp tiến hành không?"
"Đó quả là một nhiệm vụ nặng nề, phải không Thủ lĩnh Cây Phỉ?" Bồ Công Anh đáp "Nhưng chắc chắn một điều là chúng ta sẽ thử làm. Chẳng có cách gì khác để cứu được cánh đồng thỏ vào lúc này."
"Thôi nào." Cây Phỉ nói "Dù sao thì chuyến đi cũng sẽ dễ dàng, gần như một nửa cánh đồng đã được gặt hái. Đừng bận tâm tìm chỗ núp - cứ việc chạy ở chỗ đồng trống ấy. Cứ bám theo tôi nhé. Tôi sẽ cố sức chạy thật nhanh."
Họ chạy qua cánh đồng một cách dễ dàng, Bồ Công Anh chạy trước. Dấu hiệu báo động duy nhất là khi họ làm bốn con gà gô giật mình khiến chúng tao tác bay qua hàng giậu về hướng Tây và dang rộng cánh sà xuống cánh đồng bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, họ đến con đường và Cây Phỉ đừng lại bên hàng rào táo gai ở bờ đất bên này.
"Bây giờ anh bạn Mâm Xôi ạ," Cây Phỉ nói "chúng tôi sẽ để anh lại đây. Hãy nằm sát xuống mặt đất, đừng cử động. Nhớ đợi lúc thích hợp, đừng chạy quá sớm nhé. Anh có cái đầu tốt nhất trong bọn chúng tôi. Hãy dùng nó và giữ gìn nó trên cổ nhé. Khi anh quay lại, hãy chạy đến đường chạy của Kehaar và ở đấy cho đến khi mọi việc được an toàn. Anh đã rõ cả chưa?"
"Rõ rồi, thưa Thủ lĩnh Cây Phỉ." Mâm Xôi nói "Nhưng theo tôi hiểu thì tôi sẽ phải chạy từ đây đến chỗ cái cây sắt mà không dừng lại. Không có chỗ trốn."
"Tôi biết," Cây Phỉ đáp "nhưng không có cách nào khác. Trong trường hợp xảy ra điều xấu nhất, anh hãy quay lại chỗ hàng giậu và cứ thò ra thụt vào cho tôi. Làm bất cứ cái gì mà anh muốn. Không còn thời gian cho chúng ta nấn ná ở đây mà vạch kế hoạch tỉ mỉ được. Chỉ cần bảo đảm là anh quay lại cánh đồng thỏ. Tất cả tùy thuộc vào anh đấy."
Mâm Xôi đi qua đám rêu và bụi thường xuân quấn trong những bụi gai. Hai chú kia băng qua đường chạy lên đồi về phía những nhà kho nằm bên lề đường.
"Những chiếc rễ tốt được trữ ở đây'" Cây Phỉ nói, khi họ chạy ngang qua và đến bờ giậu. "Thật tiếc là lúc này không có thời gian. Khi nào chuyện này qua đi, chúng ta sẽ có một cuộc đột kích lặng lẽ và thú vị vào nơi này."
"Tôi cũng hy vọng chúng ta còn có thể làm chuyện đó, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." Bồ Công Anh nói "Có phải anh định chạy thẳng lên con đường kia? Thế bọn mèo thì sao?"
"Đó là cách nhanh nhất" Cây Phỉ nói. "Bây giờ tất cả vấn đề là ở chỗ đó."
Vào lúc ấy những tia sáng đầu tiên đã sáng tỏ trên nền trời, một vài con chiền chiện đã bay lên. Khi cả hai chạy đến chỗ hàng cây du cổ thụ, một lần nữa họ nghe thoảng qua tiếng thở dài và xào xạc trên đầu, rồi một chiếc lá vàng xoay tròn trong không trung rơi xuống nằm trên bờ hào. Họ đã lên đến đầu dốc và thấy trước mặt mình nhà kho và khoảng sân. Tiếng chim hót rộn lên bốn phía xung quanh và lũ quạ kêu lên quàng quạc từ trên ngọn cây du cao, nhưng không có gì - kể cả một con chim sẻ - di chuyển trên mặt đất. Ngay trước mặt, ở phía kia nông trại, gần ngôi nhà, có một cái cũi chó. Không thấy con chó đâu nhưng sợi dây vẫn buộc vào đinh khuy trên cái mái phẳng thì kéo lê đến tận thành cũi và biến mất trong đám rơm phủ trên ngưỡng cửa.
"Chúng ta đến đúng lúc đấy." Cây Phỉ nó. "Con quỷ kia vẫn còn ngủ. Bây giờ thì anh tuyệt đối không được phạm sai lầm đấy. Anh hãy nằm trên bãi cỏ kia, đối diện cái cũi. Khi chiếc dây bị gặm đứt, anh sẽ thấy nó rơi xuống. Trừ khi con chó bị bệnh hay điếc, nó sẽ bị đánh động ngay, rất có thể là còn trước lúc đó, tôi e là thế, nhưng đó là việc của tôi. Anh hãy thu hút sự chú ý của con chó, khiến nó đuổi theo anh hết quãng đường chạy xuống con đường. Anh vốn rất nhanh nhẹn mà. Chú ý đừng để nó lạc mất anh. Hãy dùng những bờ giậu nếu anh muốn nhưng nên nhớ là nó sẽ kéo theo sợi dây buộc ở cổ. Hãy dẫn nó xuống chỗ Mâm Xôi nhé. Mọi chuyện chỉ có thế thôi."
"Nếu chúng ta còn có thể gặp nhau lần nữa, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ," Bồ Công Anh nói trong khi chú núp vào trong bờ cỏ "chúng ta sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện hay nhất từ trước đến giờ."
"Và anh chính là người kể lại chuyện đó." Cây Phỉ đáp lời.
Chú đi một nửa vòng về phía Đông đến bức tường của ngôi nhà. Sau đó chú thận trọng nhảy dọc bức tường, đi vào đi ra những luống hoa hẹp. Trong đầu chú có đủ mọi thứ mùi - mùi hoa trúc đào nở rộ trong vườn, mùi tro bếp, mùi phân bò, mùi chó mèo, gà mái và vũng nước tù. Chú vòng ra sau cái cũi chó nồng nặc mùi creôzôt và mùi rơm mục. Một đống rơm đã dùng hết một nửa đứng sừng sững cạnh cái cũi chắc chắn là một bộ giường sạch sẽ mà lúc thời tiết khô ráo người ta đã chưa che trở lại. Ít ra thì cũng là một chút may mắn vì chú cứ nghĩ mình sẽ gặp khó khăn khi leo lên cái mái. Chú bò lên lớp rơm. Vắt ngang qua một phần cái mái nhiều lớp là một cái chăn chũ ẩm vì hơi sương. Cây Phỉ ngồi lên, ngửi ngửi và đặt hai chân trước lên. Nó không bị trượt đi. Chú chùn người lại.
Chú đã gây ra bao nhiêu tiếng động? Cái mùi của chú có át cả mùi nhựa đường, rơm rạ và cái mùi đặc trưng của nông trại không? Chú chờ đợi, cả người căng ra để nhảy và chờ đợi chuyển động bên dưới. Không nghe thấy âm thanh gì. Trong bầu không khí kinh khủng sặc mùi chó chỉ chực nhấn chú vào nỗi sợ hãi ghê người và những tiếng gọi giục giã 'Chạy đi, mau chạy đi!' vang lên trên từng dây thần kinh, chú vẫn rón rén bò về phía cái đinh khuy và dừng lại một chút. Chẳng có động tĩnh gì. Chú nằm xuống, bắt đầu nhá và gặm sợi thừng dày.
Nhưng thực ra việc này dễ hơn chú tưởng. Còn dễ hơn nhiều so với sợi dây neo thuyền mặc dầu xem ra nó cũng dày như thế. Dây buộc thuyền ngấm nước mưa nên mềm dẻo, trơn tuột và khá dai. Sợi dây này mặc dù ướt đẫm sương bên ngoài những lõi trong lại khô và khá nhẹ. Từng chút từng chút một, cái lõi sạch sẽ bên trong lộ ra. Những chiếc răng cửa như cái đục của chú cắn rất dứt khoát và chú cảm thấy những thớ sợi khô đứt ra. Sợi dây đã bị gặm đứt được một nửa.
Đúng lúc ấy, chú cảm thấy thân hình nặng nề của con chó di chuyển phía dưới. Nó vươn vai, lắc mạnh người và ngáp thật to. Sợi dây xê dịch một chút, rơm kêu sột soạt. Cái mùi xú uế bốc lên rất mạnh trong đám mây bụi li ti.
"Nó có nghe được mình hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa," Cây Phỉ thầm nhủ "nếu có thể, mình chỉ muốn cắn đứt sợi dây thật nhanh. Chuyện này chẳng thành vấn đề. Con chó sẽ đuổi theo Bồ Công Anh, nếu như mình hành động đủ nhanh để chắc chắn là sợi dây sẽ đứt khi con chó bắt đầu giật mạnh."
Chú lại cắn mạnh vào sợi dây lần nữa, ngồi xuống thở gấp, đưa mắt nhìn nhanh qua lối đi đến chỗ Bồ Công Anh đang nằm đợi. Chợt chú cứng người, hai mắt mở to nhìn trừng trừng. Cách Bồ Công Anh chỉ một quãng ngắn phía sau, trên bãi cỏ là con mèo mướp có cái ức trắng muốt, đôi mắt nó mở hết cỡ, cái đuôi ve vẩy liên tục, trong khi nằm phục xuống đất. Nó thấy cả Cây Phỉ lẫn Bồ Công Anh. Trong lúc Cây Phỉ quan sát, con mèo từ từ tiến đến gần hơn. Bồ Công Anh vẫn nằm không nhúc nhích, chăm chú nhìn vào phần trước cái cũi chó như chú được chỉ thị. Con mèo đang căng cả người ra để làm một cú vồ ngoạn mục.
Trước khi kịp nhận ra mình làm gì, Cây Phỉ giậm chân lên cái mái rỗng. Chú giậm chân hai lần, sau đó quay lại và nhảy xuống đất bỏ chạy. Bồ Công Anh phản xạ ngay tức thì, phóng ra khỏi bãi cỏ đến con đường rộng trải sỏi. Cùng lúc đó, con mèo nhảy lên, đáp xuống đúng chỗ chú thỏ vừa nằm. Con chó sủa lên một hai tiếng nhanh và dữ dội rồi phóng ra khỏi cũi. Nó trông thấy Bồ Công Anh ngay và chồm lên kéo căng sợi dây. Sợi dây căng hết mức, cầm cự được một lúc rồi đứt phựt ở ngay chỗ Cây Phỉ đã nhai và cắn thành sợi mảnh. Cái cũi bị giật mạnh về phía trước, nghiêng đi rồi đổ xuống đất đến ầm một cái. Cây Phỉ mất thăng bằng, quắp vội vào cái chăn, trượt chân và ngã xuống rìa sân. Chú tiếp đất nặng nề trên cái chân yếu, nằm ngay đơ và đá chân lia lịa. Con chó đã chạy mất.
Cây Phỉ không quẫy đạp nữa mà nằm ngay như khúc gỗ. Một cơn đau chạy dọc vùng hông nhưng chú biết mình có thể đi được. Chú nhớ cái sàn cao của nhà kho nằm ngang sân. Chú cố lết đi được một đoạn ngắn đến dưới cái sàn nhà kho và tìm đến cái hào. Chú rướn người lên trên hai chân trước.


Ngay lập tức, chú nhận một cú đánh vào một bên hông và cảm thấy cả thân mình bị ép xuống. Một cú đau tuy nhẹ nhưng buốt nhói ngay dưới túm lông dọc lưng. Chú bất ngờ đá hậu nhưng không trúng cái gì hết. Cây Phỉ quay đầu lại. Con mèo đang ở trên người chú, đè một nửa thân hình nó lên người chú. Ria nó chọc vào tai Cây Phỉ. Đôi mắt lớn màu xanh biếc, hai đồng tử trong mắt biến thành một vạch màu đen thẳng đứng trong ánh sáng mặt trời đang trừng trừng nhìn vào mắt Cây Phỉ.
"Mày có chạy được không?" Con mèo rít lên "Tao nghĩ là không."
Đồi Thỏ
Giới thiệu
Phần I - Hành Trình - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
PHẦN II. TRÊN NGỌN ĐỒI WATERSHIP - Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
PHẦN III: EFRAFA - Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
PHẦN IV: THỦ LĨNH CÂY PHỈ - Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
PHẦN KẾT