Chương 19
Tác giả: Richard Adams
'Ai ở phòng bên cạnh đó? Ai vậy?
Một người mệt mỏi
Với một thông điệp đã đến lúc phải trả lời cho một người trong đó
Ta sẽ sớm biết hắn chứ?'
'Phải đúng thế, và hắn mang đến điều đó; và ông sẽ sớm được gặp hắn.'
Ai trong căn phòng bên cạnh của Thomas Hardy
Những cái hang thỏ này bên trong gồ ghề lổn nhổn – "Nhưng thế này cũng là quá tốt đối với những kẻ phiêu bạt như chúng ta," Tóc Giả bình luận - những những kẻ kiệt sức và phải lang thang ở một nơi xa lạ thì nào có quan tâm gì mấy đến chuyện nhà với cửa.
(Tóc Giả dùng chữ hlessil và trong nhiều đoạn trong câu chuyện này tôi chuyển nghĩa thành kẻ lang thang, thợ nạo, kẻ không nhà. Hlessil chỉ một con thỏ sống ở trên mặt đất không có hang. Những con thỏ đực sống một mình và thỏ chưa kết đôi thường lang thang trong một thời gian dài, đặc biệt là vào mùa hè. Trong bất cứ tình huống nào thì thỏ đực cũng không làm công việc đào hang, mặc dù chúng có thể cào một cái lỗ nông để núp hoặc tái sử dụng những cái hang đã có sẵn. Công việc đào hang thực sự chủ yếu thuộc về trách nhiệm của thỏ cái để chuẩn bị nơi ở cho đàn con. )
Ít nhất thì nơi đây cũng có đủ chỗ trú cho mười hai chú thỏ và lòng hang khá khô ráo, hai lối đi - quanh những bụi cây gai - dẫn thẳng xuống hang vắt lên trên một tầng đá phấn. Loài thỏ không nằm thành hàng trong chỗ ngủ của chúng và cái lòng hang cứng quèo, hầu như toàn sỏi đá này khá là bất tiện vời những kẻ chưa quen. Tuy vậy, những cái hang thỏ trên bờ đất có những lối đi theo hình cánh cung này dẫn xuống tầng đá vôi và rồi quanh co ngược trở lại những cái hang có nền đất nện. Nơi đây không có những lối đi giao nhau, nhưng bọn thỏ đã quá mệt chẳng hơi đâu quan tâm đến chuyện đó. Bốn chú ngủ trong một hang, ấm cúng và an toàn. Cây Phỉ vẫn còn thức thêm một lúc nữa, liếm vào cái chân vừa cứng vừa mềm oặt của Gạc Nai. Chuyên tâm khi thấy cái chân không bị nhiễm trùng, nhưng tất cả những gì mà chú nghe được về loài chuột đã khiến chú phải coi xem Gạc Nai đã ngủ được một giấc chưa và có giữ cho chân khỏi bị dơ cho đến khi vết thương lành không "Đó là người thứ ba trong chúng ta bị thương, nhưng mà suy cho cùng, mọi chuyện còn có thể xấu hơn nữa." chú nghĩ thầm rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Đêm tháng Sáu ngắn ngủi trôi qua trong vài giờ. Ánh sáng nhanh chóng quay trở lại trên đỉnh núi cao nhưng bọn thỏ vẫn nằm im không cựa quậy. Sau khi trời sáng được một lúc bọn thỏ vẫn tiếp tục ngủ say, không hề bị quấy rầy trong sự img lặng sâu thẳm hơn tất cả những gì chúng từng biết. Ngày nay, trong rừng và giữa cánh đồng, mức độ tiếng ồn cao hơn vào ban ngày - quá cao đối với sức chịu đựng của một số loài vật. Chỉ có rất ít nơi cách xa những tiếng ồn do con người tạo ra - tiếng xe hơi, xe buýt, xe máy, xe kéo và tàu hỏa. Từ một khoảng cách xa, âm thanh ở một vùng có con người sinh sống vào buổi sáng vẫn vang lên thật rõ rệt. Những người muốn thu lại giọng hót của loài chim thường làm như vậy vào lúc sớm tinh mơ - trước sáu giờ nếu có thề. Chẳng bao lâu sau, những âm thanh từ xa vọng lại xâm chiếm không gian trong rừng đã trở nên quá thường xuyên và quá to. Trong vòng năm mươi năm qua sự tĩnh lặng của những vùng đất hẻo lánh này đã bị phá hủy. Nhưng ở đây, tại xứ Watership Down này, chỉ còn lại dấu vết mơ hồ của những âm thanh ban ngày đó.
Vào lúc Cây Phỉ thức giấc thì mặt trời đã lên cao, tuy chưa lên đến đỉnh núi. Ở trong cùng một hang với chú là Gạc Nai, Thứ Năm và Nồi Đất. Chú nằm ở gần cửa hang nhất và không định đánh thức bọn kia dậy khi lẻn ra lối đi. Ra đến bên ngoài, chú dừng lại, vòng ra sau một cái cây để phóng uế, đoạn nhảy qua một bụi cây gai chạy ra bãi cỏ. Phía dưới, cả một vùng đất được phủ một tấm mền bằng làn sương mù đùng đục buổi sáng và mọi vật dần dần hiện hình rõ hơn. Đó đây và ở xa xa hiện lên hình dáng những hàng cây và mái nhà, từ đó dải sương mù kéo thành vệt dài đổ xuống như sóng gợn từ những tảng đá. Bầu trời trong vắt xanh thắm không một gợn mây, thẫm dần thành màu hoa cà dọc theo đường viền nơi chân trời. Không trung tịnh không có một hơi gió và bọn nhện đã rình rang đi lại trong bãi cỏ. Hôm nay sẽ là một ngày nắng nóng đây.
Cây Phỉ đi với cái lối nhởn nhơ thông thường của bọn thỏ khi kiếm ăn; với năm hoặc sáu bước nhảy chậm, đung đưa cả thân hình dọc bãi cỏ, dừng lại nhìn quanh quất, ngồi thẳng lưng tai dựng đứng, sau đó bận rộn nhấm nhá một cái gì đó một lúc rồi lại di chuyển đi xa vài mét. Lần đầu tiên sau bao ngày qua chú mới lại có được cảm giác thư thái an lành. Chú bắt đầu tự hỏi không biết chúng đã hiểu được bao nhiêu về mảnh đất mới mẻ này.
"Thứ Năm nói đúng." chú ngẫm nghĩ "Đây chính là nơi dành cho chúng ta. Nhưng mọi người cũng cần phải quen với nó và nếu chúng ta càng ít phạm sai lầm thì mọi việc rồi ra sẽ tốt đẹp hơn. Mình tự hỏi chuyện gì xảy ra với những chú thỏ đào ra những cái hang này? Có phải họ ngừng chạy hay chỉ đơn giản chuyển đi chỗ khác? Nếu có thể tìm được họ thì họ sẽ có khối chuyện để nói cho chúng ta biết đây."
Đúng lúc ấy chú nhìn thấy một chú thỏ vừa ngập ngừng ló ra khỏi một cái hang ở cách xa chỗ chú nhất. Đó là Mâm Xôi. Lại chú nữa cũng ra ngoài phóng uế, sau đó vươn vai vài cái rồi nhảy vào một chỗ tràn ngập ánh nắng và dùng tai quạt quạt mấy cái. Khi chú bắt đầu ăn cỏ thì Cây Phỉ đến gần, nằm xuống bên cạnh nhá nhá cái gì đó giữa những búi cỏ dài, rồi nhẩn nha đến bất cứ nơi nào mà bạn chú thích. Hai chú tung tăng nhảy đến một bãi cây miugốt khoác một màu xanh cũng thăm thẳm như bầu trời trên đầu, với những bông hoa cọng dài bò lan qua cỏ và cứ mỗi một phút trôi qua hoa lại bung ra hai cánh ở ngoài trông như đôi cánh mỏng. Mâm Xôi ngửi ngửi một hồi, nhưng lá loại cây này thô ráp và chả có mùi vị gì.
"Đây là cây gì vậy, anh có biết không?" Chú hỏi bạn.
"Không, tôi không bíết." Cây Phỉ nói "Tôi chưa trông thấy nó bao giờ."
"Có rất nhiều thứ mà chúng ta chưa biết về nơi này," Mâm Xôi nói "tôi có thể nói như vậy. Cây cỏ ở đây mới lạ, cả mùi cũng mới. Chúng ta sẽ cần những ý tưởng mới mẻ về bản thân."
"Phải, anh chính là một cây ý tưởng, Mâm Xôi à." Cây Phỉ thừa nhận "Nhiều cái tôi không biết cho đến khi anh dạy tôi đấy."
"Nhưng anh vẫn xông lên hàng đầu và là người đầu tiên chấp nhận rủi ro, thách thức." Mâm Xôi nói "Tất cả chúng tôi đều biết rõ điều đó. Cho đến lúc này có thể nói chuyến đi của chúng ta đã đến đích, phải không nào? Nơi này cũng an toàn đúng như lời Thứ Năm đã nói. Không có gì đến gần chúng ta mà chúng ta không biết, vậy đấy, tất nhiên trong trường hợp chúng ta còn có thể ngửi, nhìn và nghe tốt."
"Tất cả chúng ta đều làm được điều đó."
"Vào lúc đi ngủ thì không, vả lại chúng ta cũng không nhìn được trong bóng tối."
"Đêm thì trời phải tối và thỏ thì phải đi ngủ." Cây Phỉ nói.
"Ở nơi trống hoác như thế này ư?"
"Phải, chúng ta có thể tiếp tục sử dụng những cái hang này nếu cần, nhưng tôi hy vọng mình sẽ có được những cái hang tốt hơn để nghỉ ngơi. Nói gì thì nói, không thể chờ đợi một bầy thỏ đực bắt tay đào hang được. Chỉ có thể cào qua quýt một hai cái như cái hôm sau khi chúng ta đi qua vùng thạch nam ấy - không ai chịu làm nhiều hơn thế đâu."
"Đó là điều mà tôi cũng đã nghĩ tới." Mâm Xôi nói "Bọn thỏ mà ta bỏ lại - Anh Thảo Vàng và đồng bọn ấy mà - đã làm biết bao nhiêu việc không tự nhiên chút nào với loài thỏ - nào ốp đá vào vách đất, nào mang thức ăn về hang và gì gì nữa có Thần Mặt trời biết rõ." "Rau diếp của Chúa Thanh Lương Trà cũng được mang vào hang đấy thôi." "Đúng thế. Anh không thấy là bọn Anh Thảo Vàng đã thay đổi cách sinh sống tự nhiên của thỏ bởi họ nghĩ làm như vậy tốt hơn sao? Và nếu họ có thể thay đổi cách sống của mình thì chúng ta cũng có thể làm thế nếu muốn. Anh nói, thỏ đực chúng ta không đào hang. Đúng là như thế, nhưng thỏ đực thì cũng đào hang được như thường, nếu muốn. Giả sử chúng ta có được những cái hang sâu, tiện lợi để chui vào ngủ thì sao nào? Để tìm đến khi thời tiết xấu và để nghỉ qua đêm? Như vậy chúng ta sẽ được an toàn. Chẳng có gì ngăn cản chúng ta làm điều đó, trừ khi bọn thỏ đực nhất định không chịu đào. Không thể có chuyện này, và không được phép để một chuyện như thế xảy ra."
"Vậy ý anh thế nào?" Cây Phỉ hỏi, nửa phần quan tâm nửa phần miễn cưỡng "Anh muốn chúng ta thử biến mấy cái hang nông choèn này thành những hang thỏ thực sự à?"
"Không, những cái hang này thì không thể. Dễ hiểu tại sao nó 1ại bỏ không. Chỉ có một đoạn ngắn dẫn đến hang và anh cũng thấy chất đá vôi ở đây vừa cứng vừa trắng phớ, chẳng ai đào được. Vả lại chỗ này chắc sẽ lạnh ghê gớm vào mùa đông. Nhưng có một khóm rừng trên đỉnh núi đằng kia. Đêm qua tôi có liếc nhìn qua khi chúng ta đi lên đây. Hay là chúng ta đi lên cao hơn, chỉ tôi và anh thôi, ta ngó qua một cái hả?"
Chúng cùng chạy lên đỉnh. Một khóm cây sồi mọc thành rừng cách dốc núi hướng Đông Nam một quãng ngắn, ở phía có con đường cỏ mọc um tùm chạy lên tận đỉnh.
"Có những cây có thể gọi là đại thụ." Mâm Xôi nói "Rễ cây chắc hẳn đâm xuyên vào đất khá sâu. Chúng ta có thể đào hang và nó có thể tốt như bất cứ cái hang nào ta đã có nơi quê nhà. Nhưng nếu Tóc Giả và những người khác không chịu đào hoặc nói rằng họ không thể - giả dụ với lý do nơi này quá trống trải và thê lương. Tất nhiên đó cũng là lý do khiến khu vực này trở nên cách biệt và an toàn; nhưng khi trời xấu chắc chắn chúng ta sẽ phải cuốn gói khỏi vùng núi này."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thử bắt một bọn đàn ông đàn ang làm công việc đào đất tầm thường như vậy." Cây Phỉ nói đầy vẻ hoài nghi trong lúc chúng quay xuống "Tất nhiên lũ thỏ con cần có hang, nhưng còn chúng ta?"
"Tất cả chúng ta đều sinh ra trong cánh đồng thỏ nơi có những cái hang được đào từ trước khi mẹ chúng ta sinh ra nữa kia." Mâm Xôi nhấn mạnh "Chúng ta đã quen dùng sẵn những cái hang ấy mà không phải đụng chân đụng tay gì. Vậy, nếu muốn có một cái hang mới thì ai phải làm nào? Thỏ mẹ. Tôi tin chắc là nếu không thay đổi cách nghĩ cũ thì chúng ta sẽ không trụ lại đây được mấy nả. Nơi nào đó thì còn có thể, nhưng ở đây thì không."
"Vậy có nghĩa là sẽ có nhiều việc phải làm."
"Nhìn kìa, Tóc Giả đang đi đến cùng với vài người khác. Sao ta không đặt vấn đề ra với họ ngay và nghe xem họ sẽ nói gì?"
Tuy vậy, trong lúc cả bọn ăn sáng, Cây Phỉ không nói về đề xuất của Mâm Xôi cho ai nghe ngoài Thứ Năm. Sau đó, khi hầu như cả bọn đã chén xong, hoặc đang nhảy nhót trên bãi cỏ hoặc nằm khểnh ra sưởi nắng, Cây Phỉ gợi ý rằng có lẽ cả bọn hãy sang khóm rừng trên kia, 'chỉ để xem xem đó là rừng cây gì'. Tóc Giả và Xám Bạc đồng ý ngay tắp lự, nhưng hóa ra chẳng có chú nào chịu ở lại.
Nơi này thật khác với cái đồng cỏ mà chúng đã bỏ lại sau lưng: một dải đất mọc lên những hàng cây vạm vỡ, chỉ dài khoảng 400 hoặc 500 mét nhưng rộng ít nhất là 50 mét, kiểu như một hàng cây chắn gió thường thấy ở vùng núi. Hầu như chỉ gồm toàn những cây sồi tươi tốt. Những thân cây to lớn, nhẵn nhụi đứng bất động trong bóng râm màu xanh của những cành cây xòe rộng, tầng này chồng lên tầng kia tạo thành mái che rậm rạp, khiến cho ánh mặt trời chói chang tháng Sáu khi lọc qua những lớp cành này chỉ còn là những cái đốm vàng dễ vỡ trên mặt đất. Khoảng cách giữa cây này với cây kia khá xa, với mặt đất trơ thịt hầu như không có loài cây nào khác mọc lên. Bọn thỏ tỏ ra bối rối. Chúng không thể lý giải tại sao rừng cây này lại sáng sủa yên tĩnh đến vậy và tại sao chúng có thể nhìn xa đến thế giữa những thân cây vạm vỡ. Tiếng xào xạc dịu dàng kéo dài không ngớt của rừng sồi không giống những âm thanh nghe được trong những rừng thông và cây bulô.
Di chuyển một cách ngẫu hứng, lúc vào lúc ra dọc theo dải rừng sồi, chúng đi đến góc về phía Đông Bắc. Ở đây có một bờ đất mà từ đó chúng có thể nhìn ra cánh đồng cỏ trải dài phía dưới. Thứ Năm, bé nhỏ một cách phi lý bên cạnh cái dáng to lớn vụng về của Tóc Giả, quay sang Cây Phỉ với một vẻ tự tin đầy hạnh phúc.
"Em chắc là Mâm Xôi nói đúng, anh Cây Phỉ à." chú nói "Chúng ta hãy làm hết sức mình để có những cái hang tốt ở đây. Dù sao thì em cũng sẵn sàng thử một phen."
Lời nói của chú làrn cho những chú khác phải ngỡ ngàng. Tuy vậy, Nồi Đất nhanh nhảu chạy đến chỗ Thứ Năm ở chân lũy đất và chẳng bao lâu sau, hai hoặc ba chú đã bắt đầu quào quào bới bới lớp đất xốp. Việc đào đất hóa ra cũng không khó và mặc dầu chốc chốc chúng lại chạy đi ăn cỏ hoặc chỉ đơn giản ngồi thảnh thơi dưới ánh mặt trời thì vào quãng giữa trưa đã không thấy Cây Phỉ đâu, chú đang đi theo một đường hầm giữa các rễ cây.
Khu rừng có ít hoặc không có những bụi cây thấp, nhưng ít nhất thì những cành lá sồi cũng che khuất mảng trời trên đầu, và chim cắt, như chúng sớm nhận ra, có vẻ quen thuộc với cái nơi vắng vẻ này. Mặc dù chim cắt hiếm khi tấn công bất cứ con vật gì lớn hơn chuột, đôi khi chúng cũng nhắm vào những chú thỏ non. Chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa, đó là lý do tại sao hầu hết những chú thỏ trưởng thành không nán lại dưới đường bay của loài chim này. Chẳng mấy chốc, Quả Sồi thoáng thấy một con bay đến từ hướng Nam. Chú giậm chân làm hiệu và trốn vào trong bụi, những chú thỏ đang nhởn nhơ ở chỗ trống vội lao vào bụi theo gương Quả Sồi. Một lúc sau chúng chui ra, tiếp tục công việc đào đất thì thấy một con khác - hoặc có lẽ cũng chính là con đó - bay lượn một vòng, cao cao phía trên cánh đồng mà chúng đi qua hồi sáng. Cây Phỉ cắt đặt Gạc Nai đứng canh gác trong lúc công việc bừa bộn ban ngày vẫn tiếp tục, chỉ trong buổi chiều đã có hai lần tín hiệu báo động được phát ra. Vào lúc chập tối, công việc bị gián đoạn bắt một kỵ sĩ cho ngựa chạy nước kiệu băng qua mạn phía Bắc cánh rừng. Ngoài ra trong suốt cả ngày chúng không thấy một vật gì lớn hơn con chim bồ câu.
Sau khi người kỵ sĩ rẽ cương ngựa về hướng Nam ở đoạn gần đỉnh Watership rồi biến mất trong khoảng không gian xa xa, Cây Phỉ quay lại bìa rừng nhìn về hướng Bắc nơi có những cánh đồng êm ả ngời sáng trong ráng chiều và hàng cột điện cao thế đen đen mờ mờ chạy dài cho đến phía bắc Kingsclere. Không khí trở nên lạnh hơn và mặt trời một lần nữa chạm vào vách núi phía Bắc.
"Tôi nghĩ chúng ta làm thế đủ rồi," Cây Phỉ nói "dù sao thì cũng đủ cho ngày hôm nay. Tôi muốn đi xuống chân núi tìm xem nơi nào có cỏ ngon. Cỏ ở đây cũng đủ ngon theo cách của nó, chỉ có điều mỏng và khô. Có ai muốn đi cùng tôi không?"
Tóc Giả, Bồ Công Anh và Thủy Cự rất sẵn sàng, những chú khác thì hài lòng với việc quay về nhá cỏ quanh những bụi cây gai rồi chui xuống đất cùng với mặt trời lặn. Tóc Giả và Cây Phỉ chọn con đường phủ kín cỏ và với những chú khác theo sau, chúng phóng xuống một đoạn đường dốc kéo dài ngót nửa cây số. Cả bọn không gặp sự cố nào và chẳng bao lâu sau đã thảnh thơi gặm cỏ ở gần bờ một ruộng trồng lúa mì, tạo nên một hình ảnh đẹp về đàn thỏ trong một bức tranh phong cảnh lúc chiều tà. Cây Phỉ tuy mệt mỏi nhưng vẫn không quên tìm một chỗ để trốn phòng khi có động. Chú đủ may mắn đến được một cái hào cũ, bờ đất bị lở, trông gần như bị lấp. Những bụi tầm ma và ngò tây tốt um tùm tạo thành một mái che cái hào như trong địa đạo, cả bốn chú đều chắc rằng chúng có thể từ bãi cỏ nhảy vào trốn ở đây nhanh như cắt.
"Rõ là buồn ngủ lại gặp chiếu manh." Tóc Giả vừa nói vừa tóp tép nhai một ngọn cỏ ba lá và ngửi ngửi một bông hoa rơi xuống từ cây guâyfaring. "Trời đất ạ, chúng ta đã học hỏi được khối điều kể từ khi rời khỏi quê nhà ấy nhỉ? Nhiều hơn những gì chúng ta học cả đời nếu còn ở lại đó. Cả chuyện đào hang nữa. Tiếp theo sẽ là học bay, tôi cho là thế. Các cậu có nhận thấy đất ở đây khác với đất ở quê chúng ta không? Mùi cũng khác, cả cách nó trượt đi và rơi xuống cũng khác nốt."
"Điều đó nhắc tôi nhớ đến một điều." Cây Phỉ trầm ngâm nói "Và tôi muốn hỏi anh. Có rnột cái ở cánh đồng thỏ khủng khiếp của Anh Thảo mà tôi ngưỡng mộ nhất - đó là hang lớn. Tôi cũng muốn ta làm được một cái như vậy. Thật là một ý tưởng tuyệt vời khi có một nơi dưới lòng đất mà tất cả mọi người có thể tụ tập lại với nhau để tán gẫu và ôn lại những chuyện xưa tích cũ, đại loại như vậy. Anh nghĩ sao? Liệu có làm được không?"
Tóc Giả trầm ngâm suy nghĩ. "Tôi biết." chú nói "Nếu anh làm một cái hang lớn như vậy thì trần hang rất có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Vì thế nếu muốn có rnột nơi rộng như thế thì cần có một vật gì để đỡ trần. Thế Anh Thảo có cái gì?"
"Rễ cây."
"Phải, đó cũng là thứ khá dồi dào ở đây. Nhưng không biết có đúng loại ấy không nữa."
"Tốt hơn chúng ta hãy yêu cầu Dâu Tây nói ra những điều nó biết về cái hang lớn, nhưng cũng có thể nó chẳng biết gì nhiều lắm. Tôi tin chắc hồi cái hang ấy được đào thì nó chưa có mặt trên đời."
"Và nó cũng có thể sẽ không chết khi nơi ấy sập xuống. Ban ngày thì cánh đồng thỏ ấy tê liệt như con cú ấy. Nó thật khôn ngoan khi ra đi cùng chúng ta."
Ánh sáng chỉ còn mờ mờ trên cánh đồng trồng bắp, mặc dầu những tia nắng rực hơn vẫn thắp sáng nơi đỉnh núi, nhưng bản thân mặt trời đã lặn xuống núi. Cái bóng gập ghềnh đứt quãng của hàng rào rnờ dần rồi biến mất. Chỉ còn nghe cái mùi lành lạnh của sương đêm và bước đi chầm chậm của bóng tối. Một con bọ da vo ve bay qua. Lũ cào cào châu chấu rơi vào im lặng.
"Cú đã bay ra ngoài rồi." Tóc Giả nói "Hãy đi lên trên ấy thôi."
Vào lúc ấy, từ cánh đồng đã đen sẫm lại vọng lên vài tiếng giậm chân. Theo sau là một tiếng giậm chân khác ngắn hơn, chúng thoáng thấy một cái tai trăng trắng. Cả hai chú lập tức nhảy đến bờ hào. Bây giờ khi phải dùng đến cái hào trong lúc nguy cấp, chúng thấy rằng thậm chí nó còn nông hơn chúng tưởng. May mà còn chỗ chui lọt khúc rẽ đầu đằng kia và trong lúc chúng rẽ ở đấy thì Thủy Cự và Bồ Công Anh cũng đã theo sát sau lưng.
"Cái gì vậy?" Cây Phỉ hỏi "Các anh đã nghe thấy cái gì?"
"Có một cái gì đó tiến đến gần hàng rào," Thủy Cự thì thào "một con vật nó gây ra nhiều tiếng ồn."
"Anh có nhìn thấy nó không?"
"Không, mà cũng không ngửi thấy mùi gì cả. Nó đi theo hướng gió thổi Nhưng tôi nghe rõ lắm."
"Tôi cũng nghe thấy nữa." Bồ Công Anh chêm vào "Một con vật khá to – như một chú thỏ vậy nhưng mà di chuyển vụng về và cố giấu mình, hoặc cũng có thể tôi chỉ tưởng tượng ra thế."
"Cáo à?"
"Không, nếu thế thì chúng ta đã ngửi thấy," Tóc Giả nói "dù có gió hay không có gió. Từ những điều mà anh nói thì có thể đó là một con mèo. Tôi hy vọng không phải là chồn sương. Hoi, hoi u embleer hrair ! Thật là phiền phức. Chúng ta còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, thế mà đã phải nhảy dựng lên nếu nó nhắm vào chúng ta."
Cả bọn chờ đợi. Chẳng bao lâu sau màn đen buông xuống. Chỉ còn một vài tia sáng mờ nhạt chiếu qua những bụi cây mọc mùa hè quấn quýt vào nhau trên đầu chúng. Cuối đường hào, cây cỏ mọc lút hết cả khiến chúng không thể nhìn được gì. Nhưng từ nơi cả bọn ngồi vẫn có thể thấy một mảng trời - chỉ là một hình vành khăn xanh đậm. Thời gian trôi qua, một ngôi sao bật ra giữa lóp cỏ trên đầu. Nó dường như đang dao động cùng với nhịp điệu yếu ớt chập chờn của ngọn gió đêm hè nóng nực. Cuối cùng, Cây Phỉ quay đi không ngắm nhìn nó nữa.
"Thôi được, chúng ta có thể chợp mắt ở đây một lát." chú nói
"Đêm sẽ không lạnh. Bất kể là các anh nghe thấy gì thì chúng ta cũng không nên liều mạng ra ngoài làm gì."
"Nghe này." chợt Bồ Công Anh lên tiếng "Có cái gì ấy?"
Mất một lúc, Cây Phỉ không nghe thấy gì cả. Rồi chú đón bắt được một âm thanh vang lên từ khá xa nhưng nghe rất rõ - một tiếng gì nghe như tiếng rên la hoặc tiếng khóc, nghẹn ngào, đứt quãng. Mặc dầu tiếng rên này không có gì giống tiếng kêu của một con vật đang săn mồi, nhưng nó lạ lùng đến nỗi làm Cây Phỉ sợ điếng người. Trong khi chú dỏng tai nghe, tiếng kêu này vẫn tiếp tục.
"Nhân danh Thần Mặt trời, không biết cái gì khiến cho tiếng kêu này nghe thê thiết làm vậy?" Tóc Giả hỏi, chỏm lông lớn trên đầu chú dựng đứng lên giữa hai tai.
"Một con mèo á?" Thủy Cự hỏi, hai mắt mở to.
"Không phải mèo." Tóc Giả nói, môi chú kéo dài ra trong một cái nhăn mặt bất thường, cứng nhắc "Không phải mèo. Các anh không biết đó là con gì à? Mẹ các anh…" Chú bật lên, rồi nói giọng nhỏ hẳn lại "mẹ các anh không nói gì với các anh hả?"
"Không!" Bồ Công Anh kêu lên "Không, đó là một loại nửa chim… nửa chuột… bị thương."
Tóc Giả đứng phắt dậy, lưng chú uốn cong, đầu gật gật trên cái cổ cứng ngắc.
"Thỏ đen ở Inlé." Chú thì thầm "Còn ai vào đây nữa… ở một nơi như thế này?"
"Đừng nói nhảm!" Cây Phỉ nói. Chú cảm thấy toàn thân mình rung chuyền nên phải tì chân vào một vết lõm nhỏ trên bờ hào.
Bất thình lình tiếng động khi nãy nổi lên lần nữa, gần hơn, bây giờ thì không thể nhầm lẫn gì nữa. Cái mà chúng nghe được là giọng của một chú thỏ nhưng đã thay đổi không còn là thỏ. Nó vọng đến từ một nơi nào lạnh lẽo bên ngoài màn đêm đen thẫm, vì thế trở thành một tiếng vọng não nề, kỳ bí, đáng sợ biết bao. Đầu tiên, đó chỉ là tiếng rền rĩ. Sau đó trở nên rõ ràng, không thể nhầm lẫn được, chúng nghe thấy, tất cả đều nghe thấy - ngôn ngữ của thỏ.
"Zorn! Zorn !" Cái giọng ré thành một tiếng kêu dài thê thiết, khủng khiếp "Tất cả đều đã chết! Ôi zorn ?" (Zorn trong ngôn ngữ của loài thỏ có nghĩa là "kết thúc" hoặc "bị phá hủy", nhấn mạnh về một tai họa hết sức khủng khiếp .)
Bồ Công Anh rên rỉ như bị đau. Tóc Giả vùng vẫy dưới đất.
"Yên nào!" Cây Phỉ nói "Và đừng có đá hết đất vào người tôi! Để cho tôi nghe cho rõ hơn."
Đúng lúc ấy, với một độ rõ ràng hơn, giọng nói kia kêu lên: "Ôi, Thlayli! Thlayli!"
Với những lời này cả bốn chú thỏ đang chui xuống cái hào cạn nước đều cảm thấy mình rơi vào trạng thái tharn trong một nỗi hoảng loạn kinh hồn. Toàn thân chủng cứng đờ. Sau đó, Tóc Giả, đôi mắt đứng tròng trong cái nhìn đờ dại, đông cứng, bắt đầu nhảy lên khỏi hào chạy về phía đồng cỏ. "Ngươi phải đi." chú thì thầm, giọng khản đặc đến nỗi Cây Phỉ khó mà nghe ra được "Ngươi phải đi khi người gọi."
Cây Phỉ kinh sợ đến mức không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Như chuyện xảy ra trên bờ sông, quang cảnh chung quanh trở nên hư hư thực thực như trong một giấc mơ. Ai - hoặc cái gì đã gọi tên tục của Tóc Giả lên? Sao lại có chuyện có một sinh vật nào ở đây biết tên nó? Chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu Cây Phỉ lúc ấy - bằng mọi cách phải ngăn không cho Tóc Giả ra ngoài, bởi vì bạn chú đang cần giúp đỡ. Chú phóng sạt qua người Tóc Giả, ép bạn xáp vào một bên tường hào.
V"Ở yên đấy." chú nói, thở hổn hển "Dù đó là con thỏ quái quỷ gì thì tôi mới là người phải đích thân gặp nó." Rồi duỗi bốn chân, chú phóng lên bãi trống.
Thoạt đầu chú gần như không thấy gì, nhưng rồi mùi sương và cây cơm cháy trổ hoa vẫn không có gì thay đổi, mũi chú cọ phải những chiếc lả cỏ lành lạnh. Chú nhỏm dậy, đưa mắt nhìn quanh. Chẳng có con vật nào ở bên cạnh.
"Có ai ở đây vậy?"
Chỉ có im lặng, và khi chú toan hỏi lại lần nữa thì giọng nói kia cất lên rền rĩ, "Zorn ! Ôi zorn !"
Tiếng nói xuất phát từ hàng rào dọc theo bờ ruộng. Cây Phỉ tiến về phía phát ra tiếng nói và vài phút sau chui ra từ dưới một bụi độc cần là hình dáng một chú thỏ mang bướu to trên lưng. Cây Phỉ tiến gần hơn về phía chú, lại hỏi, "Anh là ai?" nhưng không có câu trả lời. Trong lúc do dự không biết làm gì tiếp, chú nghe có tiếng bước chân phía sau.
"Là tôi đây, Cây Phỉ." Bồ Công Anh nói, hơi thở như thể bị tắc nghẽn trong họng.
Hai chú cùng nhau tiến đến gần vật kia hơn. Cái hình thù kia không hề nhúc nhích trong khi chúng đến gần. Dưới ánh sao đêm, chúng trông thấy một chú thỏ cũng thật như chúng vậy: một chú thỏ trong tình trạng sức cùng lực kiệt, hai chân sau của chú lết theo cái mông dèn dẹt như thể bị liệt; một chú thỏ với đôi mắt trắng, cái nhìn trân trối đảo tròng từ bên này sang bên kia nhưng không nhìn thấy gì ngõ hầu thay thế cho nỗi sợ của chú, thế rồi lăn ra đất liếm một bên tai rách toạc ứa máu rũ xuống ngang mặt; một chú thỏ bỗng dưng khóc lóc và rên rỉ thảm thiết như thể đang khẩn nài một ngàn kẻ thù đến từ mỗi phía để cất đi cho chú cái nỗi thống khổ khó lòng chịu đựng nổi.
Đó chính là Đội trưởng Nhựa Ruồi trong hàng ngũ Cốt Cán ở Sandleford.