Chương 28
Tác giả: Richard Adams
Thật tuyệt vời khi ở
Một mình nhưng chẳng chút đơn côi
Tránh xa nỗi kinh hoàng và trong đêm tối
Thấy được nhà mình.
Kẻ hành hương của Walter de la Mare
"Ta dừng lại ăn chút gì được không, các bạn có mệt quá không?" Bồ công Anh hỏi "Và cũng đã đến thời điểm cho một sự thay đổi, phải không? Thật là một đêm đẹp trời, nếu cái mũi của tôi không nói sai. Các bạn cũng biết là chúng ta phải tránh đừng tỏ ra quá khốn khổ đến mức không ai giúp được."
"Trước khi chúng ta đi ăn," Tóc Giả lên tiếng "tôi muốn nói với anh, Nhựa Ruồi ạ, tôi tin rằng ngoài anh ra, không ai có thể đưa mình và ba người kia an toàn thoát khỏi một nơi như thế."
"Thần Mặt trời muốn chúng tôi trở về." Nhựa Ruồi đáp "Đó là lý do thực sự để chúng tôi có mặt ở đây."
Khi quay lại theo Thủy Cự chạy lên lối đi dẫn vào rừng, chú thấy Thanh Nhàn bên cạnh. "Cô và các bạn cô chắc lấy làm kỳ lạ về cái việc ra ngoài ăn cỏ như thế này." chú nói "Cô biết đấy, mọi việc sẽ quen dần. Tôi xin cam đoan là Cây Phỉ đã đúng khi nói với cô rằng cuộc sống ở đây tốt hơn trong chuồng. Đi với tôi, tôi sẽ mách cho cô chỗ mọc lên loại cỏ đuôi ngắn vừa mềm vừa ngọt, nếu Tóc Giả không xơi hết trong lúc tôi đi vắng."
Nhựa Ruồi dẫn Thanh Nhàn đi. Cô thỏ này có vẻ khỏe khoắn và dạn dĩ hơn Hoằng Dương và Cỏ Khô và rõ ràng là đang cố hết sức để thích nghi với cuộc sống mới trên cánh đồng thỏ. Khả năng sinh đẻ của cô thỏ là điều Nhựa Ruồi chưa thể nói chắc được, nhưng cô nàng có vẻ rất sung sức.
"Tôi cũng thích ở dưới hang. Thanh Nhàn nói khi họ chạy ra ngoài chỗ trống tràn ngập không khí trong lành "Không gian bít bùng thật ra rất giống cái chuồng, trừ mỗi chuyện là tối hơn thôi. Cái khó với chúng tôi là phải đi ăn ở nơi trống trải. Chúng tôi còn chưa quen với việc tự do đi đến những nơi chúng tôi muốn và cũng không biết phải làm gì. Tất cả các anh đều hành động rất nhanh, tôi mất đến một nửa thời gian để thắc mắc mà không hiểu được tại sao. Tôi thích ăn ở gần cửa hang, nếu anh không phiền."
Họ chậm rãi đi ngang qua bãi cỏ ngập nắng chiều, nhấn nhá chỗ này một ít chỗ kia một ít khi đi qua. Chẳng bao lâu sau, Thanh Nhàn đã hoàn toàn chú tâm đến việc ăn cỏ, Nhựa Ruồi thì dừng lại liên tục để đứng lên hít hít chung quanh tận hưởng không khí vắng lặng thanh bình của vùng sơn cước. Chợt chú nhận ra Tóc Giả đứng cách chú một quãng, đang nhìn đăm đăm về phía Bắc, chú lập tức dõì về hướng đó.
"Cái gì vậy?" chú hỏi.
"Đó là Mâm Xôi." Tóc Giả trả lời, giọng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Mâm Xôi, với những bước nhảy chầm chậm đang phóng xuống từ đường chân trời. Chú ta có vẻ đã thấm mệt, nhưng thoáng thấy Tóc Giả thì lỉền phóng nhanh hơn về phía bạn.
"Nãy giờ anh ở đâu?" Tóc Giả hỏi "Thế Thứ Năm đâu? Nó không đi cùng anh à?"
"Thứ Năm đang ở với Cây Phỉ." Mâm Xôi đáp "Cây Phỉ còn sống. Anh ấy bị thương - khó có thể nói vết thương nghiêm trọng thế nào - nhưng anh ấy sẽ không chết."
Ba thỏ kia trân trân nhìn chú không nói lên lời. Mâm Xôi chờ đợi, và cảm thấy thích thú với hiệu quả của cái tin mình mang đến.
"Cây Phỉ vẫn còn sống?" Tóc Giả hỏi lại "Anh chắc chứ?"
"Chắc như bắp." Mâm Xôi đáp "Lúc này anh ấy đang ở chân đồi, trong cái hào mà anh đã ở vào cái đêm mà Nhựa Ruồi và Hoa Chuông đến đây."
"Tôi khó mà tin được vào tai mình." Nhựa Ruồi kêu lên "Nếu đó là sự thật thì đây là tin vui nhất tôi từng nghe trong đời. Mâm Xôi này, anh chắc chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Kể cho chúng tôi nghe đi."
"Thứ Năm đã tìm ra anh ấy." Mâm Xôi kể "Cậu ấy yêu cầu tôi đưa đi, trở lại gần đến nông trại: rồi cậu ấy chui vào một cái hào và tìm thấy Cây phi trong một rãnh thoát nước. Anh ấy rất yếu vì mất nhiều máu và không thể tự mình chui ra khỏi ống cống. Chúng tôi phải lôi anh ấy ra bằng cái chân sau còn lành. Anh ấy không thể quay người được, các anh cũng biết đấy."
"Nhưng mà trời ạ, làm sao Thứ Năm có thể biết được chứ?"
"Làm thế nào mà Thứ Năm biết được những điều cậu ấy đã biết ư? Tốt nhất anh hãy trực hấp hỏi Thứ năm. Khi chúng tôi đưa Cây Phỉ về đến hào, Thứ năm đã xem xem vết thương nặng nhẹ thế nào. Cây Phỉ bị một vết thương rất nặng nơi chân sau nhưng may thay xương không bị gãy, nhưng anh ấy bị xây xước hết một bên người . Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình để làm sạch vết thương rồi bắt đầu đưa anh ấy về. Việc này làm chúng tôi mất đứt buổi tối. Các anh có thể hình dung được không - giữa ban ngày ban mặt, trong cái im lặng chết người một con thỏ què toàn mùi máu tươi? May sao hôm nay là ngày nóng nhất trong mùa hè, không có một con chuột nào quậy phá. Chốc chốc chúng tôi lại phải tìm chỗ núp trong những bụi mùi tây dại để nghỉ ngơi. Tôi cứ hối hả bận rộn trong khi Thứ năm cứ như con bướm vờn trên tảng đá. Cậu ấy ngồi trên cỏ, vò đầu bứt tai. "Đừng có cuống lên như thế." cậu ta luôn miệng nói "Không có gì phải lo lắng hết Chúng ta còn thời gian mà." Sau những gì mà tôi tận mắt chứng kiến, tôi sẽ tin nếu cậu ấy nói rằng chúng ta có thể săn được cáo. Nhưng khi chúng tôi về đến chân núi thì Cây Phỉ hoàn toàn kiệt sức, anh ấy không đi xa hơn được nữa. Hai anh em nhà ấy phải tạm trú trong cái hào mọc đầy cỏ và tôi lên đây thông báo cho mọi người biết. Và đó là lý do tôi ở đây."
Nhựa Ruồi và Tóc Giả tiếp nhận cái tin này trong im lặng. Cuối cùng Tóc Giả nói, "Thế là họ sẽ ở lại đấy tối nay?"
"Tôi nghĩ thế." Mâm Xôi Trả lời "Tôi cho rằng chỉ khi nào Cây Phỉ khỏe hơn nhiều thì anh ấy mới lên núi được."
"Để tôi xuống dưới ấy," Tóc Giả nói "tôi có thể làm cái hào trở nên thoải mái dễ chịu hơn, vả lại Thứ Năm có thể sẽ cần ai đó giúp chăm sóc Cây Phỉ."
"Tôi sẽ phóng thật nhanh xuống đó nếu là anh." Mâm Xôi nói "Mặt trời lặn đến nơi rồi đấy."
"À," Tóc Giả nói "Nếu tôi gặp một con chồn thì nó hãy liệu hồn. Cứ biết thế. Ngày mai tôi sẽ mang về cho các anh một con, được chứ?" Chú phóng vụt đi và biến mất sau bờ đất.
"Đi nào, đến gặp những người còn lại." Nhựa Ruồi nói "Nhanh lên Mâm Xôi, anh sẽ phải kể lại tất cả từ đầu đến cuối."
Quãng đường hơn một cây số trong cái nắng gay gắt từ nông trại Nuthanger đến chân núi khiến Cây Phỉ phải nỗ lực và đau đớn chưa từng thấy trong đời. Nếu Thứ năm không tìm ra chú thì chắc chú đã chết trong cống thoát nước. Khi tiếng nài nỉ của Thứ Năm xâm chiếm cơn đờ đẫn, mệt lả và bít bùng của chú, thực ra thì ban đầu chú đã cố không đáp lại. Cứ nằm lại chỗ này, ở phía bên kia nỗi đau mà chú phải chịu đựng thì vẫn dễ chịu hơn nhiều. Một lát sau, khi chú thấy mình nằm trong một vùng mờ xanh của cái hào, trong khi Thứ Năm đang xem xét vết thương và trấn an rằng chú có thể đứng đậy và đi lại, chú vẫn không thể kham nổi cái ý nghĩ lại phải chuẩn bị cho việc quay về. Nửa người bị thương của chú giật giật buốt nhói và cái đau ở chân dường như đã ảnh huởng đến các giác quan của chú. Trời đất quay cuồng đảo lộn trước mặt và chú không thể nghe hoặc ngửi được như bình thường. Cuối cùng, khi đã hiểu ra là Thứ năm và Mâm Xôi đã liều mạng thực hiện chuyến đi thứ hai đến nông trại vào giữa ban ngày ban mặt chỉ để tìm và cứu sống chú thì chú buộc mình phải đứng lên trên ba chân và bắt đầu lết xuống dốc đi ra đường. Vạn vật vẫn chòng chành trước mắt nên chốc chốc chú lại phải dừng. Nếu không có Thứ Năm động viên thì chắc hẳn chú đã nằm xuống buông xuôi. Ra đến đường, chú không thể bò lên bờ đất mà phải khó nhọc đi tập tễnh dọc theo vệ đường cho đến khi có thể bò qua cổng Rất lâu sau đó, khi chúng đến duới những cột điện cao thế, chú nhớ đến cái hào bị cỏ lấp gần hết ở chân núi và đề ra cho mình mục tiêu phải đến được đó. Một khi đã lết được đến nơi, chú liền nằm xuống và lập tức rơi vào giấc ngủ nặng nề vì suy kiệt hoàn toàn.
Khi Tóc Giả chạy đến, ngay trước khi trời tối hẳn, chú thấy Thứ Năm đang vội vã ăn nhanh trong một bãi cỏ cao. Không thể để việc đào hang làm phiền Cây Phỉ nên họ trải qua một đêm nằm co ro bên người bị thương trong một khoảng không gian chật chội.
Bước ra ngoài trong ánh sáng xam xám trước buổi bình minh, sinh vật đầu tiên mà Tóc Giả nhìn thấy là Kehaar, cậu này đang kiếm ăn giữa những gốc cây cơm cháy. Chú giậm chân để thu hút sự chú ý của chú mòng biển. Kehaar sà cánh bay lướt qua người bạn thỏ với một cú đập cánh và một cú trượt dài.
"Eng Tóc Dả , đã tìm thấy eng Cây Phỉ rồi ư?"
"Phải, cậu ấy đang nằm trong cái hào kia."
"Chưa chết?"
"Không, nhưng cậu ấy bị thương nặng và yếu lắm. Anh cũng biết là người nông dân đã bắn cậu ấy."
"Eng đã lấy những viên đá đen ra dồi chứ?"
"Ý anh muốn nói gì?"
"Bao giờ cũng với khẩu xúng với những hòn đá nhõ màu đen. Eng chưa thấy bao giờ à?"
"Không, tôi chẳng biết gì về xúng hay gì đó cả."
"Lấy hòn đá đen ra, eng ấy xẽ khỏe hơn. Đưa eng ấy ra đây chứ?"
"Để tôi coi xem sao," Tóc Giả nói. Chú đi xuống chỗ bạn, Cây Phỉ đã thức dậy và đang nói chuyện với Thứ Năm. Nghe Tóc Giả nói Kehaar đang ở bên ngoài, Cây Phỉ cố lết người đi một đoạn ngắn và lê ra chỗ bãi cỏ.
"Khẩu xúng chết tiệt lày ." chú mòng biển ngọng nghịu nói "Hòn đá nhỏ nàm eng đau. Cho tôi nhìn cái."
"Tôi cho rằng anh làm việc này tốt hơn." Cây Phỉ nói "Tôi sợ rằng vết thương ở chân rất nặng."
Cây Phỉ nằm dài ra cỏ, cái đầu của Kehaar quay từ bên này sang bên kia như thể chú đang tìm một con ốc sên nhỏ trong bộ lông màu nâu của Cây Phỉ. Chú nhìn rất chăm chú vào cái chân bị dập nát.
"Không thấy viên đá lào ở đây." cuối cùng chú nói "Đưa chân nên xuống đừng dừng nại . Được, thế tôi mới có thể xem chân eng . Có thể nàm eng đau, nhưng không nâu đâu."
Hai viên đạn súng ngắn ghim vào thớ thịt ở đùi sau. Kehaar dò ra viên đạn nhờ cái mùi và gắp từng viên ra chính xác như lôi những con nhện ra khỏi cái khe. Cây Phỉ chỉ có vừa đủ thời gian để ngạc nhiên thì Tóc Giả đã ngửi ngửi những viên đạn nằm trên cỏ.
"Bây giờ xẽ có nhiều máu chảy." Kehaar nói "Eng phải ở đây, đợi một hai ngày. Xau đó xẽ nại tốt như trước. Những thỏ ở trên kia, tất cả đều trông… trông eng Cây Phỉ. Tôi bảo họ đến đây." Và cậu bay vụt đi trước khi chúng kịp nói điều gì.
Rốt cuộc Cây Phỉ phải ở ba ngày tại chân núi. Trời vẫn tiếp tục những ngày nắng nóng và phần lớn thời gian chú ngồi dưới cành cây cơm cháy, ngủ lơ mơ trên mặt đất như những chú thỏ lang thang đơn độc và cảm thấy sức khỏe đang dần quay trở lại. Thứ Năm ở với chú, liên tục làm sạch vết thương và quan sát người anh đang dần dần hồi phục. Thường thì chúng chẳng nói gì với nhau hàng mấy giờ liền, chỉ nằm dài trên lớp cỏ thô âm ấm dưới ánh mặt trời trong khi những cái bóng chìm vào bóng tối, cho đến khi cuối cùng những con chim két trong vùng vểnh ngược cái đuôi lên, túc túc bay về chỗ đậu. Không ai nhắc đến Trại Nuthanger, nhưng Cây Phỉ biểu lộ khá rõ rằng trong tương lai một khi Thứ Năm đã đưa ra lời khuyên gì thì Cây Phỉ sẽ chẳng khó khăn gì mà không chấp nhận nó.
"Thứ Năm này," một buổi tối Cây Phỉ nói "mọi người biết làm gì nếu không có em. Sẽ không một ai có mặt ở đây, phải không?"
"Vậy thì anh chắc chắn là chúng ta đang ở đây ư?" Thứ Năm hỏi.
"Điều đó quá bí ẩn đối với anh. Em có ý gì vậy?"
"Chà, còn có một nơi khác - một miền đất khác - phải không nào? Chúng ta đến đấy khi đi ngủ, vào những lúc khác nữa; và khi chúng ta chết. El-ahrairah đến và đi giữa hai nơi này như ông muốn, em nghĩ thế, nhưng em không bao giờ hiểu rõ được điều đó, từ những câu chuyện cổ. Một số thỏ sẽ nói với anh rằng tất cả đều dễ dàng ở đấy nếu so với những nguy hiểm đang kề cận mà họ biết, nhưng em thì nghĩ điều đó chỉ cho thấy bọn họ không hiểu lắm về chuyện đó mà thôi. Nó là một nơi hoang dã, cực kỳ không an toàn. Và chúng ta thực sự đang ở đây hay là ở đấy?"
"Thân thể chúng ta ở đây - thế là đủ tốt đối với anh rồi. Tốt hơn em hãy đi kiếm Cỏ Bạc mà nói chuyện - hắn có thể biết nhiều hơn đấy."
"Ồ, anh nhớ đến hắn à? Anh cũng biết đấy, em cảm thấy điều đó khi chúng ta nghe hắn đọc thơ. Hắn làm em hoảng sợ tuy em biết rõ mình hiểu hắn hơn bất cứ ai khác ở cái chỗ ấy. Hắn ta biết mình thuộc về nơi nào, và nơi ấy không phải là ở đây. Anh bạn đáng thương, em chắc là hắn đã chết. Họ khiến cho hắn cảm thấy mọi chuyện đều ổn thỏa - bọn người ở cánh đồng thỏ ấy. Chúng chẳng tự nhiên mà hé lộ bí mật của chúng, anh cũng biết đấy. Nhưng kìa, Nhựa Ruồi và Mâm Xôi đang đi tới vì thế dù sao đi nữa, tốt hơn chúng ta nên biết rõ là vẫn đang có mặt ở đây chỉ tại thời điểm này."
Nhựa Ruồi vừa xuống núi ngày hôm trước để thăm Cây Phỉ và kể lại việc trốn thoát khỏi Efrafa. Khi chú kể đến đoạn chúng được giải thoát bởi một thứ ma quỷ vĩ đại trong đêm, Thứ Năm lắng nghe rất chăm chú, sau đó hỏi lại một câu duy nhất, "Nó tạo ra tiếng động à?" Sau đó, khi Nhựa Ruồi đi khỏi, chú bảo Cây Phỉ rằng chú cảm thấy chắc chắn phải có một lời giải thích cho vấn đề này, mặc dù chú không thể biết đó là cái gì; Cây Phỉ tuy vậy, không mấy quan tâm đến chuyện này. Với chú, điều quan trọng nhất là nỗi thất vọng của chúng và nguyên nhân của việc này. Nhựa Ruồi không đạt được điều gì cả và đó hoàn toàn là vì thái độ đối địch không được tính đến của bọn thỏ ở Efrafa. Tối hôm ấy, vừa mới bắt đầu bữa ăn, Cây Phỉ đã quay lại vấn đề này.
"Nhựa Ruồi này," chú nói "chúng ta chưa tiến được bước nào trong việc giải quyết vấn đề, phải không? Anh đã làm được những điều kỳ diệu nhưng rốt cuộc lại chẳng thu được gì, còn cuộc tấn công vào nông trại chỉ là một trò đùa ngu ngốc, và tôi e rằng nó là một cái giá quá đắt cho tôi. Cái hang thật sự vẫn tiếp tục phải đào."
"Chà," Nhựa Ruồi đáp "anh thì nói đấy là một trò đùa, nhưng mà Cây Phỉ ạ, ít nhất nó còn mang về cho ta hai cô thỏ và đó là hai thỏ cái duy nhất mà chúng ta có."
"Bọn họ có ổn không?"
Những ý niệm tự nhiên của cánh đàn ông khi nghĩ về đàn bà, ý niệm về sự che chở, lòng thủy chung, tình yêu lãng mạn và vân vân - tất nhiên đều xa lạ đối với bọn thỏ, mặc dầu chắc chắn giữa chúng hình thành mối quan hệ duy nhất giữa con đực và con cái thường xuyên hơn là chúng ta có thể nhận ra. Tuy vậy, trong chuyện này không có cái gì gọi là tình cảm lãng mạn và một cách hết sức tự nhiên, Cây Phỉ và Nhựa Ruồi xem hai cô thỏ Nuthanger chỉ như nguồn sinh sản cho cộng đồng ở đây. Và đó chính là cái mà chúng đã dám liều cả cuộc sống của mình.
"À, vào lúc này thì cũng khó mà nói được." Nhựa Ruồi trả lời "Họ đã làm hết sức mình để ổn định và hòa hợp với chúng ta - nhất là Thanh Nhàn. Cô ta có vẻ rất nhạy cảm. Nhưng họ yếu đuối và hoàn toàn bất lực - tôi chưa bao giờ chứng kiến một điều như thế - và tôi sợ rằng khi thời tiết xấu họ có thể trở nên ốm yếu. Họ có thể sống sót qua mùa đông mà cũng có thể không, chưa biết chừng. Nhưng anh đã không biết điều đó khi đưa họ ra khỏi nông trại."
"Nếu có chút may mắn thì họ có thể có con trước khi mùa đông tới." Cây phỉ nói "Tôi cũng biết là mùa sinh nở đã qua rồi, nhưng mọi việc của chúng ta ở đây đều lộn tùng phèo hết lên và tôi cũng chẳng biết nói gì nữa."
"Được rồi, anh đã hỏi tôi nghĩ gì về chuyện này," Nhựa Ruồi tiếp tục "thế thì tôi sẽ nói cho anh nghe. Tôi nghĩ họ chỉ có một chút giá trị vì là những cô thỏ duy nhất chúng ta có và là kết quả của tất cả những gì chúng ta đã nỗ lực đạt được cho đến nay. Tôi nghĩ có thể trong thời gian tới rất có khả năng họ không thể đẻ con, phần vì không phải là mùa sinh đẻ, phần vì cuộc sống ở đây quá mới lạ đốí với họ. Và dù họ có đẻ con đi chăng nữa thì lũ thỏ con có nhiều khả năng sẽ lại giống những con thỏ do con người gây giống nuôi trong lồng. Nhưng còn có thể hy vọng gì khác nữa nào? Chúng ta phải làm điều tốt nhất có thể với những gì hiện có."
"Đã có ai kết đôi với họ chưa?" Cây Phỉ hỏi.
"Chưa, cho đến nay chưa có ai trong họ sẵn sàng cả. Nhưng tôi có thể thấy mấy anh chàng nhà mình luôn giương vây mỗi khi thấy họ."
"Đó lại là vấn đề khác. Chúng ta không thể tiếp tục án binh bất động với hai chị chàng này được."
"Nhưng chúng ta có thể làm được gì khác đây?"
"Tôi biết điều chúng ta cần làm," Cây Phỉ nói "nhưng tôi vẫn chưa rõ phải làm thế nào. Chúng ta phải quay lại mang mấy cô thỏ cái ở Efrafa đi."
"Anh nói thế khác nào bảo sẽ đem chúng ra khỏi mặt trăng hả, Thủ lĩnh Cây phỉ! Tôi e là mình đã chưa đưa ra một miêu tả chính xác về Efrafa."
"Ồ, anh đã làm điều đó mà… câu chuyện của anh vẫn làm tôi sợ cứng người ấy chứ. Nhưng chúng ta nhất định phải làm thế."
"Không thể được."
"Điều này không thể đạt được bằng những cuộc giao đấu hay những lời lẽ ngoại giao khéo léo, không thể được. Vì vậy, ta sẽ phải thực hiện bằng mưu mẹo."
"Chẳng có mưu chước nào qua mặt được số phận đâu, tin tôi đi. Họ áp đảo về số lượng, lại được tổ chức rất quy củ. Và tôi không hề nói ngoa khi kể rằng họ chiến đấu rất cừ, chạy rất nhanh và có khả năng đuổi theo những dấu vết rất nhỏ… giỏi như chúng ta, thậm chí nhiều người trong số họ còn trội hơn ta nữa."
"Khi dụng mưu," Cây Phỉ quay sang Mâm Xôi nãy giờ vẫn đang nhá cỏ và để tai lắng nghe nhưng không tham gia vào câu chuyện, "khi dùng đến cái đầu để thực hiện việc này ta phải làm được ba điều. Thứ nhất, phải đưa được thỏ cái ở Efrafa ra ngoài, thứ hai, sẽ phải đổ máu trong cuộc truy đuổi. Về vụ truy đuổi ta buộc phải chấp nhận thôi và chẳng thể mong đợi một phép màu nào nữa xảy ra. Nhưng không chỉ có thế. Một khi đã ra khỏi Efrafa, chúng ta phải làm sao cho họ không thể tìm dấu vết, thoát ra ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ đội Tổng tuần tra nào."
"Đúng." Mâm Xôi nói vẻ hoài nghi "Đúng, tôi cũng đồng ý. Để thành công, chúng ta phải làm được tất cả những điều này."
"Đúng vậy. Và một kế hoạch vĩ đại như thế, Mâm Xôi ạ, chúng tôi trông cả vào anh với tư cách người bày mưu tính kế đấy."
Cái mùi vừa ngòn ngọt vừa thum thủm của cây sơn thù du tràn ngập không gian; trong nắng chiều nhàn nhạt, đám côn trùng bay vù vù quanh những bụi xim trắng mọc là đà trên lớp cỏ. Một đôi bọ cánh cứng màu nâu và vàng bị bọn thỏ đi kiếm ăn quấy rầy vội nhảy tanh tách khỏi những cọng cỏ dài và bay đi, vẫn thành đôi thành cặp.
"Chúng có đôi có cặp, còn chúng ta thì không." Cây Phỉ nói, mơ màng nhìn theo đôi bọ "Một mưu kế, Mâm Xôi ạ, một mưu kế sẽ cho chúng ta sống ổn thỏa mãi mãi."
"Tôi có thể mường tượng công việc đầu tiên sẽ được thực hiện thế nào." Mâm Xôi tư lự nói "Ít nhất thì tôi cũng nghĩ tôi có thể. Nhưng nó rất nguy hiểm. Còn hai việc kia tôi vẫn chưa hình dung rõ nét và tôi muốn trao đổi điều này với Thứ Năm."
"Tôi và Thứ Năm càng trở về hang sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu." Cây Phỉ thở dài "Chân tôi đỡ nhiều rồi, nhưng dẫu sao thì tối nay hãy cứ ở đây đã. Anh bạn Nhựa Ruồi quý mến, anh có thể bảo mọi người là Thứ Năm và tôi sẽ về vào sáng mai không? Tôi chỉ lo là Tóc Giả và Xám Bạc lại choảng nhau vì Thanh Nhàn vào bất cứ lúc nào mất thôi."
"Cây Phỉ à," Nhựa Ruồi nói giọng cứng rắn "anh hãy nghe tôi. Quả thật tôi không thích ý tưởng của anh chút nào. Tôi đã từng đến Efrafa còn anh thì chưa. Anh đang phạm một sai lầm nghiêm trọng và anh có thể khiến cho tất cả chúng ta chết không kịp ngáp."
Đến đây thì Thứ Năm lên tiếng. "Rõ ràng là anh sẽ cảm thấy thế, tôi biết chứ," chú nói "nhưng bằng cách nào đó lại không như thế: với tôi thì không. Tôi tin chúng ta có thể làm điều đó. Dù sao thì tôi cũng biết chắc Cây Phỉ đúng khi anh ấy nói đó là cơ hội duy nhất mà chúng ta có. Hay là chúng ta cứ tiếp tục tranh luận thêm về điều này một lúc nữa."
"Không phải bây giờ." Cây Phỉ nói "Đã đến lúc phải xuống hang rồi, nhanh lên. Nếu các anh phi thật nhanh lên dốc, các anh chắc sẽ về kịp để hưởng thêm chút ánh nắng trên đỉnh. Chúc ngủ ngon."